Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Gu kì lạ...

 - Này! Xuống ăn nhanh đi- Hắn kêu to để cô nghe mà xuống ăn.

 Lúc này ở chỗ cô vừa mới thay đồ xong là cô phóng xuống ngay.

 Chỉ là ở nhà nên cô bận đồ không được cầu kì mấy. Lúc định xuống lầu thì cô bỗng nhiên khựng lại . Phòng hắn chưa đóng cửa thì phải, điện thoại anh vừa reo lên. "Chắc là tinh nhắn đến" cô nghĩ thầm mà cũng hơi tò mò nên cô lén vào xem 1 chút ruồi ra thui à. Cô càm chiếc điện thoại của hắn lên đọc dòng tin nhắn vừa rồi. Nội dung như sau:

- Anh quên chiếc áo khoác ở chỗ em rồi, Nhớ qua lấy nhé. Muốn lấy thì đến chỗ cũ đi.- Cuối thư không quên một hình dấu son môi.

 Vừa đọc xong cô nói nhỏ:

 - Cái quần què gì vậy nè trời? đây là gu của anh mình à . Gu cũng kì phết nhỉ?- Cô nói xong thì bước ra phòng . Mới bước ra thôi thì hắn vừa đi lên lầu nhìn cô hỏi:

 - Sao còn chưa xuống ăn?

- Từ Từ rồi mới xuống được chứ!- Cô tỏ vẻ mặt giận dỗi.

- À! lúc nào ra mắt người yêu nhớ nói em nhé!- Cô chỉ chỉ vào người anh nói.

- Nói gì vậy trời._ Hắn nói nhỏ rồi bỏ vào phòng. Cô bước xuống lầu ăn sáng , mới nhìn vào bữa cơm trên bàn là thèm muốn chảy nước miếng rồi, nó ngon không thể tả. đột nhiên hắn chạy vội ra khỏi nhà. nhìn thôi cô cũng biết là ra ngoài gặp cái cô nhắn tin rồi. Thật ra ban nãy cô nói đùa thôi ai ngờ thật vậy luôn thì sao? Chắc người đó quan trọng lắm đấy! Tiếp đó cô vẫn an nhưng lại thấy không còn ngon như nãy nữa. Buồn , chán  cô cũng bỏ lên phòng thẫn thờ một mình.

################

 Phía hắn

- Chỗ cũ cô nói là đây hả?- Hắn bước vào trong quán Bar riêng của Eunha.

- Ồ ! Thế anh cũng biết à.MÀ chiếc áo này có gì quan trọng lắm hay sao mà người tự thân chạy vội đến đây thế hả?- Ả bước đến bên hắn tay cầm chiếc áo khoác của hắn.

-------

E hèm tui xin giải thích lun.

Hôm qua vốn là ngày sinh nhật của Eunha(30/5). Mặc dù có 1 uất ức gì đó của hắn và nó nhưng cũng là bạn thân nên hắn cũng đến dự. Nó cũng là người có gia thế nên tổ chức buổi tiệc tại quán bar riêng của Eunha do nó quản lý và điều hành. Hôm qua do say quá nên hắn về mà để quên chiếc áo khoác ở lại.  Tại đây là Bar nên có nhân viên nữ phục vụ cũng là chuyện bình thường. Trong đó Nancy cũng là  nhân viên ở đó, vì có nét đẹp lai tây nên có rất nhiều khách hàng yêu chuộng ả nên ả cũng được cho là nữ thân riêng đó. Hôm đó ả được lệnh phục vụ ở đó nên tiện tay thấy chiếc khoác của hắn nên đem về . Cũng định trả nhưng sau khi biết chủ nhân của nó là ai và bên trong đó có những gì thì ả liền để lại mưu tính một việc khác. một việc hấp dẫn hơn.

=============

 Trở lại với hiện tại

- Trong đó có ví tiền của tôi.- Hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng.

- Chỉ thế thôi?- Ả nói.

- Còn không mau trả lại cho tôi , tôi ghét phải ra tay với phụ nữ . Chỉ làm bẩn tay thôi.- Hắn liếc mắt nhìn ả. Nói xong hắn giật lại chiếc áo rồi bỏ đi để lại ả một mình.

 - Ồ ra quan trọng thế sao?- Ả nói. Lúc đó ả có lục lọi thử thì phát hiện ra bên trong có ví tiền thật nhưng trong nữa thì là một tập ảnh có hình cô vui, buồn, tức, khóc.... gì cũng có. Hắn luôn mang theo bên mình mỗi ngày để có thể ngắm nhìn được gương mặt nhỏ nhắn này của cô. Nhìn thôi thì ả cũng biết là người quan trọng lắm rồi.

- Để xem cô ta giỏi gì nhé!- Ả nói một câu đầy ẩn ý.

_______________________________

 Tại nhà nó.( eunha)

 Trời ơi có 13 tỷ mấy USD à mắc gì đau.

  Hôm nay nó mới về nhà vì hôm qua khi nó về thì gặp hắn xong tổ chức sinh nhật thì mất nguyên ngày mà nó không nói gì cho nhà biết cả. Hôm nay thì nó mới về nhà.

Mới bước vào nhà thì nó thấy MẸ NÓ ( là mẹ của nó nhé. Tui hông cố ý viết vậy đâu) đang ngồi trên ghế sofa đọc sách ngược hướng với nó. Nó chạy nhanh về hướng của mẹ , cô muốn mẹ có thể cảm nhận được tình cảm mà nó giành cho bà bấy lâu nay. Nó ôm hôn bà âu yếm, Bà đẩy cô ra bảo:

- Úi dùi ui! nước miếng nước mồm gì mà tởm thế con . Lau cái mồm cho má xem nào.- Đột nhiên nó MẤT HỨNG.

- Mẹ có biết con nhớ mẹ lắm hông hả?- Nó nũng nịu.

- Ồ thế hả con. Mẹ chả nhớ gì cả con à.- Bà mẹ của năm đây thiên hạ à. Bà phũ luôn con bà đấy á. Nói xong bà đọc tiếp sách đang dở nữa chừng....

 Thế là một ngày trôi nhanh.....

END CHAP: Ngày càng hấp dẫn nhá. Từng cặp nối tiếp ạ. Chap tiếp theo, Minrose lên thuyền nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com