Chap 8: Ân nhân cứu mạng
" There's a girl, but i let her get away
It's all my fault...."- Tiếng nhạc chuông điện thoại cô vang lên-là jimin gọi cho cô.
- Alo..- Cô nhấc máy lên hỏi .
- Gặp nhau một lát, Tớ có chuyện muốn nhờ cậu . Gặp ở quán cafe gần nhà cậu nhé!..tút ..tút- nói xong anh ngắt máy ngay.
- ơ.... chưa nói xong mà.- cô ngạc nhiên. Nghe cái giọng điệu này là cô biết anh muốn nói chuyện gì rồi. Rose chứ gì nữa. Cô lục lọi tủ đồ xem thử có bộ nào mát mẻ để mang không vì mùa hè mà..
Cô mang một chiếc đầm mỏng như chất liệu vải rất chắn chắn. Được kẻ những sọc ca rô nhoe theo hàng dọc... Thay xong cô liền chạy như bay ra ngoài.Chốt cửa lại vào quán cafe mà anh nói.
- Đây.-anh ngồi một chiếc bàn trong một góc nhỏ.
Cô bước tới chiếc bàn anh đang ngồi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
-cậu uống gì?- anh ân cần hỏi. Anh vốn là một người rất tốt bụng và hiền lành nhưng nói về độ lạnh lùng và hung dữ thì cũng không kém nha.
- Thôi nói thẳng vào vấn đề đi.- cô kêu một ly nước ép cam rồi nói với anh.
- cậu cũng biết đấy.Taehuyn là một tên không tốt hắn không hề xứng đáng để có thể ở bên Chaeyoung ( tên của rose nha) được. Hàiiii kể ra thì dài dòng lắm.-Jimin than thở nói ôm đầu.
- điều đó tớ biết . Hắn còn tán tớ nữa mà.- Cô uống một ngụm nước rồi nói.
- Chúng ta cần kết thúc điều này nhanh thôi sinb à.- anh nói.
- Để tớ đi. tớ sẽ điều tra lý do Chaeyong lại thích hắn còn cậu điều tra lai lịch hắn nhé. Uống nhanh đi mà về không được lãng phí đấy nhé!- Cô nói rồi nháy mắt.
=====================
Tại nhà nhỏ
- Cháu biếu bác ạ.- Cô đem một túi quà lớn đến biếu mẹ của nhỏ.
- Trời ạ. quà cáp gì chúa cũng là người nhà mà.- mẹ nhỏ ngượng ngùng.
- Không sao đâu ạ. Lâu rồi không gặp bác cháu tặng thế này coi như quà chúc phúc ạ. Mà Rose đâu rồi ạ.- Cô cố gắng đánh trống lạng để bác gái không chối tặng nữa.
- À đợi bác một lát nhế. Chaeyoung à Eunbi gặp nè.
* Chaeyoung cách gọi thân mật của rose.
* Eunbi cách gọi thân mật của sinb.
Nhỏ chạy nhanh xuống nhà hét lớn:
- Mẹ à con lớn rồi mẹ gọi con là Rose đi đừng gọi chaeyoung nữa. Mà bồ lên đây chơi đi.- Nhỏ nói xong rồi kéo tay cô lên phòng nhỏ. rồi đóng cửa lại.
nhỏ mặt một bộ đồ rộng rãi va thoải mái.
- Này ! Bồ không giận tớ chuyện hôm đó à.- Cô hỏi .
- Sao giận? Mình là bạn mà. Sẽ bỏ qua hết thôi.- Nhỏ nhìn cô cười.
- Đáng yêu quá à.- Cô nhéo mà nhỏ .
- À tớ hỏi cậu chuyện này được không?- cô hỏi nhỏ.
- Hỏi đi- Nhỏ măm măm bái bàn đầy đồ ăn .
- Lúc đó sao cậu lại nói Taehuyn là ân nhân cứu mạng cậu.- Cô hỏi nhỏ vì sợ kích động đến tâm hồn ăn uống của nhỏ. nói chứ cô cũng thèm lắm.
- Thật ra mọi chuyên như vậy... Có một lần hình như là tuần trước nhỉ? Lúc đó là 10h rồi. Do tớ có hẹn với một người nhưng người đó không đến ...- Nói đến đây nhỏ rất buồn.
- Người đó là ai?- cô hỏi nhỏ.
- Là người mà tớ dành cả thanh xuân để yêu.Nhưng sau hôm đó thì .. thôi đừng nói đến người đó nữa. Mình nói tiếp chuyện ban nãy nhé. Sau đó thì đó một đám người đi sau tớ. Tớ sợ lắm nên cố gắng bước thật nhanh .rồi có một người đánh mạnh sau gáy tớ khiến tớ ngất đi. Lúc tớ gắp thiết đi thì tớ thất một bóng dáng của một người đàn ông chạy đến đánh bọn chúng. Và đương nhiên sau khi tỉnh lại thì anh ấy ( ám chỉ taehuyn) đang ngồi cạnh tớ. Ân cần chăm sóc tớ. Sau đó cũng mới đây anh ấy tỏ tình tớ. Thf yêu một người yêu mình còn hơn yêu một người mình yêu nhưng người đó lại không yêu mình đúng không?- Nói xong nhỏ ôm chầm lấy cô khóc thút thít.
- Đừng buồn nữa tớ hiểu rồi.-Cô vỗ về nhỏ.
- Có chuyện gì vậy? Cục cưng bé bỏng của chị.- Chị của Rose chạy vào hỏi là sowon ạ.
- Dạ không có gì chỉ tại bộ phim cảm động quá thôi.- Nhỏ nhanh tay bật TV lên.
- Ồ thế thôi chị đi đây.- Sowon bước ra khỏi phòng nhỏ.
- Mà khoan TV bật phim hài mà nhỉ? Ơ hay mình bị ngốc nhỉ. Lâu rồi không xem TV giờ thời đại đổi mới rồi, Phim hài là phim cảm động. Em mình thật biết bắt kịp thời đại mà.- Nói xong sowon bước vào phòng của mình. Còn phần cô không hiểu cài quái gì luôn.
- Tui khổ qua mà.- Cô nghĩ thầm.
END CHAP: Hãy tạo động lực cho mình viết tiếp đi ạ TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com