Chap 2.2
Donghae hiện tại chỉ là sinh viên. Anh sáng đi học, chiều lại đi làm thêm. Buổi tối là lúc anh dành chút thời gian ở bên Hyukjae. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, anh cùng cậu ra bờ biển. Chỉ có biển là nơi làm Hyukjae cảm thấy bình an nhất, và anh biết rõ điều đó. Cậu đắm mik trong cơn gió thoảng qua, lặng thinh để cơn sóng ùa vào chân, rồi lại chìm vào tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Cậu hứng thú với cảnh tượng trước mắt. Cậu hòa mik vào ko gian xung quanh một cách thích thú.
Trái lại với Hyukjae, Donghae lại chỉ thường ngồi lặng lẽ trên bờ cát, khuôn mặt ko chút cảm xúc, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Một điều mà Hyukjae chắc chắn, là trong đôi mắt nâu ấy đang chất chứa một nỗi niềm mà cậu ko thể hiểu được.
"Anh sẽ viết nhạc thật giỏi. Và em là người hát những bài hát do anh sáng tác." - Anh cười, ánh mắt mơ màng. -"Anh chỉ muốn em là người duy nhất hát nhạc của anh thôi. Vậy nên chúng ta hãy cùng cố gắng, nhé?"
Donghae nhoẻn miệng tỉ tê rồi đưa ngón tay út của mik ra.
Hyukjae thở dài, né mik khỏi ánh nhìn từ anh. Cậu luôn lảng tránh đến chủ đề này, nhưng anh lại chẳng dễ dàng gì mà buông tha cho cậu.
"Ây dà... Nam nhi đại trượng phu, đã hứa thì phải làm chứ nhỉ?" - Donghae nài nỉ, ra sức làm một vẻ mặt đáng yêu nhất mà mik có thể.
"Anh viết nhạc mà ko có ai hát là lỗi của em đấy! Anh ko đi làm được cũng là tại em! Anh ko kiếm được tiền nuôi sống bản thân cũng là tại em! Tương lai anh mù mịt cũng là lỗi tại em! Qnh mà có chế..."
Ko kịp để Donghae nói hết câu, cậu đã lấy tay bịt miệng anh lại. Hành động bất ngờ ấy khiến Donghae té nhào, kéo theo Hyukjae nằm gọn trong lòng mik.
Ko được nói gở như vậy!!!!
Cậu nhăn nhó.
Anh bật cười.
Nhưng rồi nụ cười tươi nhanh chóng thế chỗ bằng một nụ cười thoáng chút đượm buồn....
"Hứa với anh đi, rằng em sẽ ko từ bỏ ước mơ của mik..."
Hyukjae im lặng.
"Hứa với anh, rằng anh sẽ được nghe em hát. Ko phải một, mà là hàng trăm, hàng ngàn lần khác?"
Hyukjae vẫn im lặng.
"Hứa với anh, dù cho sau này anh ko còn bên em nữa, thì em vẫn là em, vẫn là Hyukjae như ngày xưa, và ko có gì khiến em gục ngã."
Lần này thì Hyukjae đã có phản ứng, và phản ứng ấy là mỗt tín hiệu tốt với Donghae, vì sau ngần ấy thời gian thì cuối cùng cậu cũng chịu đối mặt mà chấp thuận lời yêu cầu của mik.
Nhưng với Hyukjae thì cậu lại suy nghĩ khác:
Nếu vậy, anh cũng phải hứa?
Chỉ một lời hứa duy nhất thôi.
Là đừng bao giờ rời xa em...
-------------------------T_T----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com