Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ĐỀ NGHỊ LY HÔN I

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu cũng đến ngày xuất viện.

Ba ngày Kim Thạc Trân nằm viện, ngoài những lúc ở công ty, cứ khi nào rảnh, Thái Hanh lại đến chăm sóc cho Thạc Trân . Thạc Trân đại khái đã nắm rõ mối quan hệ giữa cậu với Kim Thái Hanh , họ đã làm anh em hơn hai mươi năm, sau đó bỗng một ngày, vì lời dặn của mẹ, đột nhiên họ trở thành đôi chồng chồng bất đắc dĩ.

Kim Thái Hanh  làm xong thủ tục xuất viện, liền lái xe đưa Thạc Trân  quay về chỗ ở tại thành Tây. Anh chẳng thể nhớ được đã bao lâu rồi mình chưa quay về đây. Căn phòng này được anh mua sau khi về nước, bài trí đâu vào đó, liền ở đây cho tới ngày bố gặp chuyện mới chuyển về nhà. Sau đó mẹ cũng bệnh nặng, trước yêu cầu sau cùng của mẹ, anh tu sửa lại ngôi nhà, coi như là nhà tân hôn. Thế nhưng từ sau khi mẹ qua đời, anh bắt đầu tìm đủ mọi lí do để tá túc bên ngoài mà rất ít khi quay về, đôi lúc anh ở lại văn phòng, đôi lúc lại về căn nhà cũ.

Đứng ngoài cửa, phải rất lâu Thái Hanh  mới tìm được chiếc chìa khóa tưởng chừng như xa lạ đó. Vừa bước vào nhà, căn phòng dầy rác rưởi khiến anh đừng bước. Bình hoa vốn dĩ được đặt trên bàn trà lúc này đã vỡ tan, từng mảnh văng đi khắp phòng. Hoa bách hợp héo khô, lá hoa đã úa tàn không còn màu sắc tươi tắn như trước nữa. Bàn ghế đều xộc xệch, ngả nghiêng không còn nằm đúng chỗ mọi khi. Tóm lại, tất cả đồ đạc trong căn phòng này đều lung tung, nhộn nhạo hết

Thạc Trân  đứng phía sau Thái Hanh  cũng đi theo vào phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt mình, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, tiếp đó liền lên tiếng đầy chế giễu: “Ha ha, xem ra, tôi đã nói đúng, tình cảm giữa chúng ta thực sự không tốt chút nào, đúng không?”

Kim Thạc Trân  cúi người nhặt tờ giấy bị vò nát dưới chân, thận trọng mở ra xem, ghi mấy chữ “Đơn xin ly hôn” hiện lên trước mắt, cậu lại càng hân hoan hơn trước.

Kim Thái Hanh  cau chặt đôi mày, mím môi, nhìn nét mặt đầy chế giễu của Thạc Trân  mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn phiền. Anh bước vào trong, nhìn kĩ từng căn phòng một, sau đó gọi điện thoại, nhờ người quét dọn đến sắp xếp lại mọi thứ trong nhà.

Kim Thạc Trân nhân cơ hội này đi thăm quan hết một lượt tất cả các phòng ở tầng trên và tầng dưới. Khi thấy chiếc dương cầm trong phòng nhạc, Thạc Trân bất giác đưa tay lướt nhẹ phím đàn, tiếng đàn réo rắt vang lên, cậu cảm thấy rất thú vị liền lướt thêm vài phím nữa. Chơi một hồi, Thạc Trân đóng nắp đàn lại, đi vào phòng ngủ chính ở bên cạnh, rồi mở cửa phòng thay đồ bên trong. Tất cả y phục được treo trong này khiến Thạc Trân  kinh ngạc, những bộ trang phục xinh đẹp đó cứ như thể là những thứ bảo bối mà cậu yêu thích nhất, chỉ sợ chạm tay mạnh quá sẽ làm giảm đi vẻ đẹp của chúng vậy.

Đối diện với những bộ quần áo đó là những bộ vest sang trọng của đàn ông, được là lượt treo lên gọn gàng. Trong đó còn có cả một hộp lớn đựng rất nhiều các loại cà vạt đủ màu, đủ kiểu. Xem lại những thứ này, trái tim Thạc Trân bỗng đau nhói lạ thường, ngay cả đầu cũng âm i nhức nhối. Đưa tay day hai huyệt thái dương, ánh mắt Kim Thạc Trân  dừng lại trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, cậu thấy dải băng dày cộp cuốn trên đầu mình, vội vén mấy sợi tóc loà xóa trước mặt ra sau gáy. Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu thận trọng cởi lớp băng cuốn, để lộ ra vết sẹo xấu xí, rõ nét cuối đuôi mày.

Kim Thạc Trân  lặng người nhìn vào vết sẹo đó, nhớ lại khi xuất viện, lúc bội thuốc lên vết thương, bác sỹ nói: “Kim tiên sinh, có chuyện tôi muốn nói với cậu, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lí đấy, vết thương của cậu sau khi liền lại, có khả năng sẽ để lại sẹo.”

Nói trắng ra thì Thạc Trân đã bị hủy dung nhan. Bác sỹ nói xong, cậu thấy nụ cười trên khuôn mặt mình như cứng đờ lại. Lúc này, Kim Thái Hanh  nắm chặt bàn tay cậu, dõng dạc khuyên nhủ: “Tiểu Trân , em hãy nghe anh nói đây, cho dù em trở thành thế nào, anh mãi mãi không bao giờ rời bỏ em cả.”

Bác sỹ có lẽ cũng sợ Thạc Trân  nghĩ quẩn, nên khuyên như thêm: "Cậu cũng đừng lo lắng quá, một thời gian nữa, cậu lên khoa chỉnh hình ở tầng mười bảy của bệnh viện chúng tôi, nhất định không có vấn đề gì đâu.”

Bác sỹ lại nói chuyện với Kim Thái Hanh  thêm một lúc nữa, Thạc Trân  cũng không hề để tâm, lúc định thần lại, hai người đã định đưa cậu lên khoa tâm lí.

Kim Thạc Trân mỉm cười: “Cũng thường thôi, tôi cảm thấy vết sẹo này không xấu lắm, mọi người không thấy nó giống một con phượng hoàng vượt biển lửa trùng sinh sao?".

Thái Hanh và vị bác sĩ kia bỗng quay sang nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Kim Thái Hanh  run run lên tiếng: “Tiểu Trân , em vẫn ổn chứ?"

Nhìn khuôn mặt trong gương, trắng nhợt, tiều tụy, cuối đuôi lông mày lại có một vết sẹo xấu xí đỏ hồng, vết chỉ khâu chưa liền hẳn trông đáng sợ khiến Thạc Trân chỉ còn cách cuốn băng che đi mà thôi. Thế là cậu liền băng phần trán lại, lòng vô cùng buồn bực. Phượng hoàng vượt biển lửa trùng sinh? Chẳng qua chỉ là cách nói tự lừa mình lừa người mà thôi.

Sự việc đã như thế rồi, dù có làm gì cũng chẳng thể quay lại được như trước, nếu không nói như vậy, lẽ nào lại đến sông Hộ Thành tự tử lần nữa, cầu xin thần sông đại nhân trả lại dung nhan khi xưa cho cậu sao?

Sau khi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, trừ lúc ra ngoài dùng bữa trưa, thì Kim Thạc Trân lúc nào cũng ru rú trong phòng ngủ, mãi chẳng thấy bước ra. Cho tới khi cả căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn mỗi căn phòng ngủ là chưa, Kim Thái Hanh bắt buộc phải gõ cửa. Anh vừa chạm vào cửa, bỗng dưng cửa mở. Thạc Trân thấy anh đứng bên ngoài thì mỉm cười hân hoan nói cùng anh:" Tôi cx đag có chuyện muốn tìm anh".


________________

Tui lại sắp ra thêm truyện mới nữa mong đc mn ủng hộ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com