2 ĐỀ NGHỊ LY HÔN II
Đôi mắt Thạc Trân phát ra tia sáng lấp lánh lạ thường, khuôn mặt hân hoan, vui vẻ, mang theo chút tinh nghịch, kỳ quái. Đối diện với một Kim Thạc Trân xa lạ như vậy, Thái Hanh bỗng thấy hoảng hốt.
“Chuyện đó, Kim tổng, trên đơn xin ly hôn này có viết, căn nhà, ô tô, tài khoản, trang sức được mua sau khi kết hôn đều thuộc về Kim Thạc Trân ... đó cũng chính là tôi. Ừm, còn nữa, mỗi tháng Kim tổng sẽ chuyển cho tôi một khoản sinh hoạt phí đúng thời hạn. Có phải là chỉ cần tôi kí tên thì tờ đơn ly hôn này sẽ bắt đầu có hiệu lực, và anh cũng phải chấp hành theo, đúng không?” Thạc Trân giơ tờ giấy bị vò nát lên, là đơn ly hôn cậu nhặt được khi mới bước vào nhà.
Kim tổng? Tuy rằng từ nhỏ Thạc Trân đã rất ghét gọi anh là anh trai, thế nhưng cậu thường thích gọi cả họ và tên anh, vậy mà hôm nay chuyển sang gọi anh một tiếng “Kim tổng” xa lạ đến rợn người.
Kim Thái Hanh hai tay vào túi quần, nhíu mày nhìn Thạc Trân , không hiểu cậu đang định làm gì nhưng vẫn đưa lời giải thích: “Vào hai tháng trước đây thì chính là như vậy.”
Tuy nhiên, Thạc Trân vừa gặp chuyện không may, hiệp định này cũng nên thu hồi lại. Anh vừa đưa tay định rút lại tờ đơn ly hôn đó thì bất ngờ thấy Thạc Trân nói: “Được,tôi sẽ kí ngay tức thì, anh đợi chút nhé! " Ngữ điệu của cậu rất nhanh, như thể vô cùng mong chờ
Quay về phòng tìm cây bút, Kim Thạc Trân vội kí tên lên là đơn, sau đó dựa cho anh đang đứng ngoài cửa Kim Thái Hanh ngây lặng người nhận tờ đơn, nhìn ba chữ “Kim Thạc Trân ” nắn nót trên đó, đầu anh đột nhiên trống rỗng.
Nhớ lại một đêm vào khoảng hai, ba tháng trước, lúc anh cầm tờ hiệp định ly hôn đã chuẩn bị sẵn trước lúc kết hôn, Thạc Trân nhìn anh bằng đôi mắt sáng như sao trời mà tràn đầy u uất nói: “Em gả cho anh không phải vì muốn ly hôn, anh cũng biết mà”
Đêm hôm đó, anh mang theo biết bao phiền muộn, đi đến quầy bar, uống một trận thông đêm. Sau đó, anh cố ý tránh mặt Thạc Trân , tránh nhắc đến việc này, hi vọng dùng thời gian khiến mọi chuyện lắng xuống.
Có lẽ đến một lúc nào đó, Thạc Trân sẽ hiểu ra rằng, chuyện giữa anh và cậu là không thể nào. Anh có thể cho phép bản thân yêu quý, trân trọng cậu như một người con trai , thế nhưng chẳng thể nào bước qua cái danh nghĩa anh trai, em trai, trở thành một tên cầm thú lấy ngay người em trai của mình.
Bây giờ, sau một tai nạn ngoài ý muốn, cậu mất trí nhớ, kí tên mà không hề do dự, điều này khiến anh cảm thấy thật tội lỗi.
Mấy hôm trước, luật sư Dương có đề cập đến việc ly hôn sẽ giải quyết như thế nào, cũng vì không biết làm gì nên anh liền đẩy hết trách nhiệm sang cho luật sư Dương. Chỉ là anh quên mất rằng, Tiểu Trân trước nay là người có lòng tự tôn rất cao, làm sao có thể chấp nhận sự sắp xếp như vậy chứ? Anh càng chẳng thể ngờ được, cậu lại nghĩ quẩn dẫn đến việc tự sát như vậy.
Trước khi qua đời, mẹ đã đặn anh phải chăm sóc Tiểu Trân thật tốt, nếu cậu có chuyện gì bất trắc, anh cảm thấy có lỗi với cha mẹ nơi hoàng tuyền. Tuy rằng hiện nay Tiểu Trân đã không sao, nhưng cậu lại bị mất trí nhớ. Buổi sáng, khi biết được mình bị hủy dung nhan, nét mặt đơ của cậu, đến tận bây giờ vẫn hiển hiện trong đầu anh. Điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất chính là cậu chẳng hề hò hét, kêu than, khóc lóc gì mà chỉ mỉm cười bình thản nói với anh rằng, đó là một con phượng hoàng vượt biển lửa trùng sinh.
Tờ đơn ly hôn lúc này chẳng khác nào ngọn lửa nóng rực, anh vò nát nó trong tay, lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, gần như chẳng thể hít thở nổi. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn ly hôn theo kiểu này.
Kim Thạc Trân thấy sắc mặt anh sầm lại, đứng lặng một chỗ, đột nhiên cảm thấy lo lắng, đưa tay lác người anh rồi nói: “Kim tổng , hay là anh hối hận rồi? Không đồng ý với những điều khoản trong đơn ly hôn này hay sao?”
Định thần lại, Kim Thái Hanh nhìn Thạc Trân , sau lưng cậu là ánh đèn sáng chối, vào khoảnh khắc đó, anh thực sự không nhìn rõ nét mặt của cậu. Lặng đi một hồi, anh nghiêm nghị lên tiếng: “Tại sao em lại đồng ý kí tên vào" Có lẽ hỏi một người mất trí nhớ câu này thật ngu ngốc, thế nhưng anh muốn biết suy nghĩ của cậu.
Lúc đầu, Kim Thạc Trân xuôi mắt buồn bã, đôi lông mà đen dài khẽ lay động, sau đó lại nhoẻn miệng cười. Hồi lâu sau, cậu ngước mắt nhìn anh, nghiêm mặt bình tĩnh đáp: “Kim tổng, vậy thì tôi có sao nói vậy nhé! Nếu anh đã từng yêu Kim Thạc Trân trước kia, vậy chắc sẽ không có đơn ly hôn này. Ánh mắt anh nhìn tôi, ngữ khí nói chuyện, đều không có chút biểu hiện nào của một người từng yêu thương tôi sâu sắc.
Thời gian anh tìm chìa khóa vào nhà, lâu đến mức tôi cho rằng anh đã tìm nhầm chỗ. Tuy rằng tôi đã bị thương ở đầu, mất trí nhớ, nhưng cũng chưa phải là thằng ngốc. Mặc dù anh không thừa nhận rằng mối quan hệ giữa chúng ta không tốt, thể nhưng tôi có thể thấy được, cảm nhận được, một cuộc hôn nhân như vậy bất cứ ai cũng chẳng thể tin rằng nó tốt đẹp, mỹ mãn. Có lẽ một ngày nào đó, khi hồi phục trí nhớ tôi sẽ cảm thấy hối hận, cũng có thể không hối hận.
Thế nhưng tôi của hiện nay, không muốn cưỡng cầu, chỉ muốn một cuộc sống hoàn toàn mới, không muốn sống trong cái bóng sẩu thảm, đen tối của quá khứ nữa. Ôm một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chỉ bằng ly hôn rồi lấy khối tài sản kếch sù cùng lời hứa chăm sóc suốt đời kia còn hơn. Tôi nghĩ... là kẻ ngốc thì cũng biết chọn cách nào có lợi cho mình.”
Kim Thái Hanh bất giác đưa mắt nhìn kĩ nét mặt Tiểu Trân , sau khi mất trí nhớ, cậu không còn xa cách, lãnh đạm như trước kia nữa, có điều với riêng anh, cậu luôn giữ khoảng cách nhất định. Tuy rằng trong lòng anh cảm thấy khá buồn, thế nhưng mất trí nhớ đối với cậu chắc đã là chuyện xấu, ít nhất thì bây giờ cậu sống lạc quan và hay cười hơn trước nhiều. Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, anh thở dài một tiếng, nhìn đồng hồ treo tường mím cười nói: “Đến giờ dùng bữa rồi, muốn ăn gì nào?
“Cơm chia tay?” Kim Thạc Trân bật cười: “Vậy thì nhất định phải bắt anh chi thật nhiều rồi!”
Kim Thái Hanh nheo đôi mắt đen lại, ban đầu anh còn nghĩ cậu sẽ không đồng ý ra ngoài dùng bữa vì trên đầu còn cuốn băng trắng. Tiểu Trân trước kia rất chú trọng hình tượng, nhan sắc, nhất định sẽ không ra ngoài với bộ dạng thế này. Bất ngờ một điều, cậu lại hân hoan chấp nhận, thế nhưng ba chữ “cơm chia tay” thực sự khiến anh nghe mà não nề, bực bội. Anh mím môi lại, im lặng vài giây sau đó đáp lời: “Vậy em muốn ăn ở đâu?”
Kim Thạc Trân giơ tay lên chỉ vào đầu mình rồi cười nói: “Đối với một người mất trí nhớ, anh còn kì vọng điều gì chứ?”
Kim Thạc Trân sau khi mất trí nhớ, đã thay đổi quá nhiều khiến Thái Hanh nhất thời chưa thể thích ứng kịp. Sau khi nghe câu nói đùa này, anh nghiêm mặt lại, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, chan chứa tình cảm: “Em nhất định sẽ phục hồi trí nhớ.”
Đôi mắt xinh đẹp của Thạc Trân khẽ lay động, trong sáng không chút tạp niệm, đôi môi vẫn nhoẻn nở nụ cười dịu nhẹ.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com