BỮA ĂN SAU CÙNG 2
Mãi cho tới lúc này, anh mới nhận ra rằng, Tiểu Trân suy cho cùng cũng chỉ là một người con trai bình thường mà thôi. Thấy cậu nhấc cốc nước lạnh lên anh vội ngăn lại ,bảo nhân viên phục vụ lấy cho cậu cốc nước ấm.
Khi nhân viên phục vụ đưa ly nước ấm đến, Thạc Trân mới lặng người đi. Thấy vậy, Thái Hanh liền nói “Em không thể uống nước lạnh được “
“Tại sao chứ Món ăn vừa rồi thực sự quá cay, lúc này lại đang giữa mùa hạ anh còn bắt tôi phải uống nước nóng?" Thạc Trân chẳng để tâm đến lời phản đối của anh đẩy ly nước ấm sang một bên, đưa cốc nước lạnh lên uống một hơi cạn sạch. Hành động này khiến Thái Hanh cau mày, anh không hề tán đồng chút nào.
Đặt ly nước xuống, lòng bàn tay lạnh mát trắng nhợt, cảm giác sảng khoái mà cốc nước mang lại đã nhắc nhở Thạc Trân rằng, bữa ăn chia tay đã kết thúc. Cậu liếm môi, cảm nhận dư vị thức ăn còn đọng lại trên đó, trước giờ cậu chưa từng ăn thứ gì ngon lành như vậy.
Thạc Trân nhoẻn miệng mỉm cười: “Kim tổng, vẫn phải phiền anh đưa tôi quay về, trên người tôi lúc này không còn một đồng, hơn nữa, tôi cũng không nhớ đường về nhà"
“Cho dù không nhớ chuyện trước kia nữa, em cũng không cần phải gọi anh là Kim tổng, cứ gọi là anh trai hoặc Thái Hanh cũng được”. Hai chữ “Kim tổng" thực sự quá xa cách, cảm giác như họ là những người hoàn toàn xa lạ.
Thạc Trân bật cười haha vài tiếng, tiếp đó gật đầu nói: “Được thôi, vậy chúng ta đi thôi!” Sau đó, cậu đứng dậy đi luôn.
Về đến lầu dưới của tiểu khu. Kim Thạc Trân đột nhiên quay người lại. Kim Thái Hanh vẫn cúi đầu đi theo phía sau Thạc Trân , vì không để ý nên bất ngờ đụng trúng người cậu. Anh cảm thấy ngại ngùng, vội lùi lại phía sau vài bước, nhìn cậu nghi hoặc.
“Anh dừng bước tại đây thôi!"
Thái Hanh không hiểu, lúc nãy ăn lẩu vẫn còn
bình thường, tại sao chỉ trong nháy mắt, cảm giác ấm áp đã tan biến cả rồi?
“Căn nhà trên đó, tôi nghĩ... số lần anh quay về có thể đếm trên đầu ngón tay, đúng không?" Thạc Trân nhìn thẳng vào mắt anh, sự thay đổi trong đôi mắt đó khiến cậu chắc chắn được mọi chuyện.
“Vậy thì hôm nay cũng giống như mọi khi, anh hãy về nơi mà anh vẫn ở đi!"
Thái Hanh không nói gì, trước đó, anh còn do dự không biết liệu có nên ở lại qua đêm tại đây không. Nếu quay về khu ở cũ, anh lo Tiểu Trân sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng chính miệng cậu bảo anh đi chỗ khác qua đêm thực sự khiến anh cảm thấy không thoái mái
“Còn nữa... có thể phiền Kim tổng giao luôn chìa khóa căn phòng trên kia cho tôi không?”
Kim Thái Hanh lặng người đi, hai đầu mày càng lúc
càng cau chặt lại: “Như vậy là có ý gì?”
“Rất xin lỗi, tôi chỉ đòi quyền lợi cho mình theo đúng bản thỏa thuận ly hôn thôi. Bây giờ, cho dù là ai, đối với tôi cũng là người xa lạ hết, cho dù chúng ta đã từng kết hôn, từng thân thiết thì cũng vậy cả thôi. Bây giờ, nghĩ đến an toàn của bản thân, bảo vệ chính mình là trên hết. Rất xin lỗi, tôi nghĩ, tôi cần phải làm như vậy" Nói xong Thạc Trân mỉm cười rồi nhún vai, ra hiệu bản thân làm vậy cũng là bất đắc dĩ
Cho dù trước khi mất trí hay là bây giờ thì cậu đều có bản lĩnh khiến anh hoàn toàn bó tay chịu trận, không thể nào khống chế được. Anh rút một điếu thuốc theo thói quen, châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói đầy ảo não.
Trước những câu nói của Thạc Trân , Thái Hanh thừa nhận anh là người yêu cầu ly hôn, thế nên lúc này có nói như vậy hoàn toàn không quá đáng. Tuy nhiên, dù hai người không còn quan hệ phu phu thì nói cho cùng anh vẫn là anh trai trên danh nghĩa của cậu, một lòng muốn tốt cho cậu, muốn làm một người anh trai chăm sóc cậu tận tình.
“An toàn bản thân? Tự mình bảo vệ? Được, rất được" Ngữ khí của Kim Thái Hanh mang theo sự phiền não và phẫn nộ, anh rút chùm chìa khóa từ trong túi ra, nắm trong tay, nhưng không đưa cho cậu. Vài giây sau, anh bước thẳng vào lầu lớn rồi ném lại một câu: “Anh quay về căn nhà của mình chắc không phạm pháp chứ?"
Thạc Trân không còn dịu dàng như trước nữa, thét lên mà chẳng hề nể mặt anh: “Ai nói đây là nhà của anh chứ? Trong đơn ly hôn lúc này đã ghi rõ căn nhà này thuộc về tôi mà"
Đàn ông, bản chất thực sự rất nhỏ nhen. Chỉ cần động đến việc phân chia tài sản là tuyệt đối vô cùng bủn xỉn và lằng nhằng. Nhìn xem, lúc này còn hào sáng nói tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về cậu, bây giờ cậu kí đơn rồi anh lại hối hận.
Kim Thái Hanh nghe thấy giọng thét của Thạc Trân bỗng lặng người đi, sau đó than dài một tiếng rồi đi thẳng vào thang máy. Lúc ấn nút lên tầng, anh đưa mắt nhìn cậu, dường như đang nói: "Có muốn lên hay không là tùy em, dù gì thì chìa khóa cũng đang nằm trong tay anh".
Thạc Trân não nề đi vào thang máy, mắt nhìn chằm chăm vào chìa khóa trong tay Thái Hanh . Cậu đang suy nghĩ liệu có nên thay đổi khóa nhà không. Bước vào nhà, Thái Hanh uống liền mấy ly nước, quyết định ở lại qua đêm. Thạc Trân thấy anh đi lên phòng ngủ tầng trên, vội ngăn lại rồi nói: “Đợi chút đã, tối nay anh dự định ngủ ở đâu hả?"
“Trước kia ngủ ở đâu thì đêm nay sẽ ngủ tại đó". Thái Hanh dừng bước, quay đầu nhìn Thạc Trân, thấy nét mặt hoang mang của câu, anh nheo mắt lại. Dường như Thạc Trân rất sợ anh nằm lên giường của mình, lẽ nào trông anh giống cầm thú vậy sao?
“Không được, đêm nay anh không thể ngủ trên giường tôi được, đừng cho rằng ly hôn rồi vẫn có thể tùy tiện như vậy, sau này tôi còn phải lấy người khác nữa đấy!"
Quả nhiên là Thạc Trân sợ anh nằm lên giường của mình. Kim Thái Hanh nhướng cao đôi mày, nhìn Thạc Trân một lúc, mặt sầm hẳn lại, không nói thêm lời nào, đi thẳng vào phòng ngủ chính ở lầu hai. Thạc Trân căng thẳng chạy theo sau anh, nhưng chỉ thấy anh lấy vài bộ quần áo để thay, sau đó lại đi xuống dưới.
khi đi ngang qua chỗ Thạc Trân , anh lên tiếng chế giễu: “Nơi an toàn nhất trong căn nhà này luôn luôn là căn phòng ngủ đó"
Thạc Trân mỉm cười rồi gật đầu nói:" Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất ". Nói xong cậu liền quay người đi vào phòng ngủ chính, vội đóng cửa lại, thậm trí còn khóa trong.
Tiếng khóa cửa chối lại vang lên khiến Thái Hanh vô cũng khó chịu. Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất? Lẽ nào anh là loài rắn rết mãnh thú sao? Trông anh thèm khát đến mức độ phải ức hiếp một cậu trai đang cuốn băng trên đầu sao? Hơn nữa cậu trai đó còn là em trai của anh suốt hai mươi năm nay? Thứ cảm giác này vô cùng tồi tệ. Vào giây phút này, trong người anh phừng phừng lửa giận. Anh bực bội tháo cà vạt và nơi lỏng cổ áo sơ mi, ngồi hút thuốc tại phòng khách tầng một.
Thái Hanh bật đi bật lại các kênh trên ti vi, sau cùng cũng đành dập điếu thuốc kia rồi bước vào phòng ngủ dành cho khách. Còn việc bản thân tức giận việc gì, mất ngủ suy nghĩ cả đêm anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Tự làm khổ mình là một chân lí thông thường, anh mất phải chứng đó, cho nên khổ vẫn hoàn khổ.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com