CÙNG NHAU THAN KHỔ II
Bữa sáng chưa ăn thì còn nhắc đến bữa trưa làm chứ? Thạc Trân thầm cằn nhằn trong lòng. Không biết tại sao, cứ nghe giọng nói của người chồng cũ kiêm anh trai này là trái tim cậu lại đập nhanh lạ kì, thứ cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào.
Thạc Trân bình thản đáp lại: “Anh tìm tôi có việc gì sao?"
Thái Hanh nghe giọng điệu xa cách đó, hai đầu mày bất giác nhíu lại: “Cũng chẳng có việc gì đặc biệt cả chỉ là anh muốn hỏi xem em đã ăn trưa chưa, nếu chưa ăn, chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé!
Đêm qua, anh gần như không thể nào ngủ được, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của Thạc Trân. Cũng vì đơn ly hôn kia, sau khi tỉnh lại Tiểu Trân dường như có thành kiến sâu sắc với anh. Sự xa cách xuất phát từ tiềm thức đó tạo thành bức tường vô hình, đẩy anh ra khỏi cạu. Cậu phòng bị trước anh như thể một người xấu, cảm giác lãnh đạm ấy khiến anh phiền não, anh không hi vọng người thân duy nhất còn lại trên đời này của mình lại xa cách với mình như vậy. Sau một đêm suy nghĩ cặn kẽ, anh thấy cần phải bàn lại với Tiểu Trân về mối quan hệ giữa hai người trong tương lai.
“Thật ngại quá, tôi nghĩ với tình trạng bây giờ, tạm thời không nên ra ngoài quá nhiều. Nếu vì một bữa ăn mà gây nhiều phiền phức cho anh thì không hay lắm" Ngữ điệu của Kim Thạc Trân vẫn bình thản như không, khéo léo từ chối lời mời của Thái Hanh .
Kim Thái Hanh lặng người đi, đôi mày thanh tú càng cau chặt lại: “Không sao đâu, anh sẽ lái xe về đón em".
Thạc Trân im lặng một hồi, sau đó mới nói: “Kim tiến sinh, vì tôi bị thương nên có phải anh cảm thấy áy náy không? Không cần thiết đâu, thực ra bây giờ tôi rất ổn nghĩ theo một cách tích cực, tôi đã được sống lại thêm lần nữa. Mấy ai có cơ hội như tôi chứ?
Áy náy? Kim Thái Hanh nghĩ hai từ này rất lâu, càng nghĩ càng thấy hoang mang. Đúng thế, xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao anh lại không áy náy chứ?
Anh cau chặt mày, đưa lời nhắc nhở Thạc Trân : “Em lại quên rồi hả, gọi là anh trai hoặc Thái Hanh, chứ không phải là Kim tiên sinh hay Kim tổng.”
Gọi “anh trai” tuy rằng không thuận miệng cho lắm, thế nhưng lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn: “Ừm, anh trai, nếu không có việc gì, tôi dập máy trước nhé!” Nói xong Thạc Trân liền dập điện thoại luôn.
Thái Hanh nghe tiếng tút ngắn trong điện thoại, thất thần một hồi lâu. Đã lâu rồi Thạc Trân mới gọi anh một tiếng “anh trai”, bắt đầu từ khi nào nhỉ, đã bao lâu rồi, rốt cuộc là năm hay sáu năm, bản thân anh cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Anh dập điện thoại, rồi vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt.
Thạc Trân hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại hơi thở. Cậu không thể không thừa nhận rằng, giọng nói của anh rất hay, trầm ổn mà lại mang sức quyến rũ khó lòng chối từ. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện cùng anh, cậu sợ bản thân sẽ thay đổi suy nghĩ trước anh mất
Đặt điện thoại sang một bên, Thạc Trân đi vào phòng bếp, cậu liếc nhìn những thực phẩm trong tủ lạnh, xem ra chỉ có thể làm một bát mỳ đơn điệu mà thôi. Cậu cầm dao thái rau, nhanh nhẹn cắt tia hành hoa, trình độ làm bếp thành thục này thực sự đến bản thân cậu cũng ngạc nhiên, dường như trước kia cậu thường xuyên làm những việc này.
Không bao lâu sau, một bát mỳ thanh đạm đơn giản đã hoàn thành. Thạc Trân ngồi xuống trước bàn, ăn ngấu nghiến. Sau khi đã ăn nọ, cậu thấy rất buồn ngủ, lúc tay chạm đến lớp băng dày trên vết thương, cậu nhớ lại lời dặn của bác sỹ, phải nghỉ ngơi thật nhiều, thế là lại leo lên giường đánh một giấc đã đời.
Dù gì cậu cũng chẳng có việc nào khác để làm, thôi thì dưỡng thương cho cẩn thận, ngủ nghỉ thoải mái, sau khi tỉnh dậy không khéo lại nhớ hết mọi chuyện trước kia.
_____________
Truyện này phần đầu hơi nhàm chán tý nhưng càng về sau nó sẽ càng hay
Spoil: họ sẽ có con nhưng đứa trẻ sinh ra không có ba lớn ở bên ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com