THỎ NHẤT ĐỊNH ĂN CỎ QUANH Ổ 2
Sau bữa cơm, hai người đã hòa hợp thân thiết như trước kia. Nói mãi nói mãi, Phác Trí Mân chợt thấy vô cùng bi thương, nằm vật ra sô pha đưa lời oán thán: “Đại học năm nhất, vừa vào trường chưa được bao lâu, đột nhiên cậu bảo mình đi giao thư tình, khiến toàn trường hiểu lầm đó là thư do mình viết. Lúc ấy mình đã biết cậu thích Kim sư huynh. Tại sao cậu lại cố chấp như vậy chứ? Đã bao năm rồi, anh ấy thì có gì tốt chứ? Đúng là một anh chàng lăng nhăng chính hiệu. Bao nhiêu đàn ông theo đuổi, cậu đều không để tâm, cứ nhất quyết yêu anh ấy tới cùng? Cho dù là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì hai người cũng làm anh em trai hai mươi năm rồi, mình cũng đâu thấy anh ấy yêu thích gì cậu theo đúng nghĩa một người con trai đem lòng yêu một người con trai khác đâu? Vì muốn để mẹ ra đi một cách an lòng, anh ấy mới cầu hôn cậu, toàn những người thuộc thời đại nào rồi mà còn làm những chuyện như thế chứ. Lúc ấy mình đã khuyên cậu đừng có kết hôn, cậu lại chẳng nghe, còn ngốc nghếch kéo mình đi chọn nhẫn. Cậu cũng đâu có kết hôn cùng mình, hai chúng ta đi chọn nhẫn cưới làm gì? Kết quả thì sao? Kết hôn chưa được bao lâu, anh ấy đã đòi ly hôn. Hai người tưởng cục dân chính mở ra là vì hai người sao, nói kết hôn là kết hôn, ly hôn là ly hôn sao? Ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, lại cứ thích lãng phí tiền thuế do chính mình nộp, đã thế không ngờ cậu còn tự tử vì tình? Mình chỉ đi tập huấn có ba ngày trời, vậy mà cậu đã khiến mọi việc trở nên thế này. Bây giờ thì hay rồi, không những mất trí lại còn bị hủy dung mạo, cậu bảo nên làm gì bây giờ? Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Mình đã đủ ngốc lắm rồi, tại sao cậu còn ngốc hơn cả mình nữa là sao?”
Phác Trí Mân thút tha thút thít, nói một tràng giang đại hải, vừa thấy khuôn mặt đau đớn của Thạc Trân là trái tim y lại nhói đau. Y biết rằng Tiểu Trân yêu Kim sư huynh, thế nhưng thực sự không ngờ, tình yêu của Tiểu Trân lại thảm liệt như vậy, dày vò bản thân đến mức độ này, không những mất trí lại còn bị hủy dung nhan. Phác Trí Mân cảm thấy bản thân đã xui xẻo lắm rồi, tại sao ngay cả người bạn thân thiết nhất của y cũng lâm vào tình cảnh bi đát như vậy? Càng nghĩ y càng thêm buồn bã, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
“Này, mình còn chưa khóc, cậu khóc lóc cái gì chứ?” Thạc Trân đưa một tờ giấy ăn cho Trí Mân rồi nói thêm: “Người ngốc được trời thương, mình đại nạn không chết ắt có hậu phúc, cậu có tin không?”
“Tin? Tin cái con khỉ mốc. Cậu ngốc à, người khác biết bản thân bị hủy dung chắc chắn sẽ bật khóc đau đớn, cậu lại ngồi đó mà vui vẻ”
“Cũng bình thường thôi, thế này đâu thể coi là hủy dung mạo được?” Thạc Trân sờ lên trán, nghĩ một hồi rồi nói: “Ba ngày nằm viện, phòng bệnh bên cạnh là một bệnh nhân bị tạt axit, nửa khuôn mặt trái bị hủy hoại toàn bộ, đó mới là hủy dung mạo chứ?” Cậu thuận tay với bao thuốc lá ở cạnh bàn, rút ra một điếu.
Trí Mân sụt sịt một hồi, lau khô nước mắt, nhìn động tác của Tiểu Trân bất giác kinh hãi: “Này, cậu có cần thiết phải như vậy không? Không phải cậu đã cai thuốc lá từ lâu rồi sao? Huống hồ chi cậu đã mất trí nhớ rồi mà? Mất trí rồi mà vẫn còn biết bản thân từng nghiện thuốc?”
Thạc Trân cầm điếu thuốc, lặng người trong vài giây, động tác này thuần thục đến mức, phản ứng đầu tiên khi thấy bao thuốc là rút thuốc ra định châm lửa chứ không phải nghĩ xem bao thuốc này là của ai. Cậu bật cười chán nản rồi nói: “Có lẽ đây là động tác theo phản xạ tự nhiên thôi, bỏ đi, nếu ông trời đã an bài cho mình được sống thêm lần nữa, vậy thì mình cũng chẳng cấm đoán bản thân làm gì.”
Trí Mân nhìn Thạc Trân rồi nghiêm túc lên tiếng: “Tiểu Trân, nếu cậu không làm người mẫu trang bìa nữa thì lúc ly hôn với Kim sư huynh nhất định phải moi một khoản tiền lớn, như vậy nửa đời sau cậu mới không phải lo lắng về tiền bạc. Dì mình đã nói rồi, có tiền mới là vương đạo.”
Có tiền mới là vương đạo, câu nói này thật có lí. Có điều, hình như Kim Thạc Trân vẫn chưa nói với Trí Mân rằng, cậu đã ly hôn rồi. Thạc Trân mở bật lửa một cách điêu luyện, lúc đang định châm thuốc thì đột nhiên chuông cửa reo.
Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Trí Mân , Thạc Trân đặt chiếc bật lửa sang một bên, từ từ đứng dậy ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông có dáng người cao gầy, sau khi thấy đầu Tiểu Trân cuốn đầy băng, anh ta bật cười lạnh lùng: “Cậu thực sự biến thành bộ dạng quái quỷ này rồi sao?”
Người đàn ông đó mặc áo sơ mi bó sát người, buộc tóc đằng sau, hoàn toàn trùng hợp với bóng dáng hiện lên trong đầu Thạc Trân . Kim Thạc Trân bất giác cau chặt đôi mày, người đàn ông mà lúc sáng cậu mắng qua điện thoại không ngờ đã tìm tới tận nhà rồi.
Phác Trí Mân nghe giọng nói đó liền chạy ra ngoài, thấy người này thì thét lên một câu: “Là anh, tên nhiếp ảnh gia biến thái mất lịch sự.”
Doãn Kì chính là khắc tinh của Phác Trí Mân. Lúc còn học đại học, Thạc Trân muốn giúp Trí Mân kiếm thêm chút tiền liền giới thiệu y đi làm người mẫu không chuyên. Kết quả y bị Doãn Kì khinh bỉ một trận, nói mặt t không chút biểu cảm, tứ chi cứng nhắc, chẳng khác gì một cương thi. Cuối cùng anh ném cho y một chiếc mũ lưỡi chai, chụp cho y vài tấm ảnh ngồi trên ghế, hơn nữa còn ở góc độ chỉ nhìn rõ mỗi chiếc cằm.
“Không có thời gian cãi nhau với một cương thi như cậu.” Doãn Kì trợn mắt lườm Trí Mân rồi kéo Thạc Trân ra phía ánh đèn, nhấc cằm cậu lên, nhìn ngắm kĩ càng khuôn mặt vẫn xinh đẹp chẳng kém trước là bao một hồi.
Thạc Trân nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu không phản kháng cũng chẳng phẫn nộ, để mặc cho anh nhìn ngắm, hoàn toàn không phải vì sợ anh ta sẽ la lối om sòm mà chỉ muốn biết rốt cuộc anh đang định làm gì. Ngược lại, Phác Trí Mân đứng cạnh bên đưa lời cằn nhằn: “Này, Doãn Kì, anh đang định làm gì thế?”
Doãn Kì khẽ phẩy tay đẩy Trí Mân ra góc tường, sau đó với khuôn mặt hung dữ, anh ta nói với Thạc Trân : “Tôi đã nói với cậu thế nào hả? Dặn cậu lúc nào cũng phải giữ gìn khuôn mặt của mình, vậy mà cậu lại để nó biến thành bộ dạng như thế này.
Thạc Trân trợn tròn mắt nhìn vào đôi mắt hẹp dài đầy phẫn nộ đó, càng lúc càng nhíu mày chặt hơn.
“Anh đúng là một kẻ biến thái quái dị, khuôn mặt của Tiểu Trân cũng đâu phải là hàng hóa, cậu ấy đã bán cho anh rồi chắc?” Trí Mân nộ khí đùng đùng xông lại cãi lý.
“Tránh ra!” Doãn Kì lại đẩy Phác Trí Mân trở lại góc tường khi nãy, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm về phía Thạc Trân , anh ta càng lúc càng bóp mạnh chiếc cằm của cậu hơn trước: “Quá đủ rồi đấy! Cậu đúng là… chỉ vì một người đàn ông mà biến bản thân thành bộ dạng như thế này.”
“Đau, mau bỏ tay ra!” Thạc Trân cảm thấy đau đớn, liền thét lớn vào mặt người đàn ông hung hãn kia, lúc này thực sự chỉ muốn đưa tay bóp chết anh ta ngay tại chỗ.
Cậu đẩy tay anh ra rồi nói: “Tôi thành ra bộ dạng thế này thì có liên quan gì đến anh? Không phải trưa nay tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao, tôi không phải là người mà anh muốn tìm.”
Doãn Kì lại càng bóp chặt hơn rồi nói: “Đau? Cậu vẫn còn biết đau sao? Lần này đụng trúng đầu, lần sau có khi còn nhảy từ lầu cao xuống, khiến khuôn mặt này nát bét cũng nên? Kim Thạc Trân , cậu đúng là rất có bản lĩnh! Lúc xưa quẩn quanh bên cạnh tôi như một hồn ma, mặt dày mày dạn muốn bán khuôn mặt này cho tôi, bây giờ lại dám nói với tôi rằng chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không cần biết cậu có phải là Kim Thạc Trân hay không? Bây giờ tôi nói cho cậu biết, khuôn mặt này là của tôi, bây giờ cậu làm hỏng đồ của tôi rồi thì mau đền tiền.”
Lời nói của Doãn Kì khiến Thạc Trân và Trí Mân đều vô cùng kinh hãi. Đầu Thạc Trân chợt hiện lên ba chữ đồ thần kinh, chính vào lúc định giơ chân đạp cho người này một phát thì tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa nhà liền mở ra.
____________TJ
Helu✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com