TÍNH KHÔNG ƯA NỬA CÂU CŨNG THỪA
Thái Hanh vừa đi giải quyết công việc bên ngoài về, vừa hay thấy RM thò đầu ra ngoài phòng họp gọi Tiểu Mỹ. Đêm hôm qua, RM đã ở lại công ty làm tăng ca cả đêm, buổi sáng đi làm anh đã bảo RM quay về nghỉ ngơi, hiện nay đã sắp tan làm rồi, không ngờ RM vẫn còn ở đây. Nhân viên lễ tân nói RM chưa về, tên nhóc này đúng là muốn làm việc đến chết mới thôi?
Vào lúc đẩy cửa phòng họp ra, thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc mà có phần gầy guộc đó, Thái Hanh vô cùng kinh ngạc.
"Tiểu Trân?" Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bàn họp, anh hoàn toàn không ngờ lại gặp Tiểu Trân tại công ty của mình, hơn nữa, cậu còn tới đây để dự tuyển.
Kể từ lần trước bị Tiểu Trânđuổi khỏi nhà một cách vô tình, anh đã thực hiện đúng lời hứa, nửa tháng nay không hề đến gặp cậu, hôm nay bất ngờ gặp mặt, anh cảm thấy rất bất ngờ.
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn vào vết thương trên lông mày của Thạc Trân, cậu để tóc mái che bớt vết sẹo nhưng vẫn lộ chút da non hồng đỏ.
"Tôi xin phép đi trước." Thấy Thái Hanh bước nhanh về phía mình, Thạc Trân lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đeo ba lô lên, cúi đầu chào RM rồi đi nhanh ra cửa.
"Đứng lại!" Thái Hanhchẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ngăn lại.
"RM, cảm ơn anh nhiều" Giọng một phụ nữ hân hoan vang lên.
Chuyên viên nhân sự Tiểu Mỹ thấy bụng dạ khó chịu phải chạy ra ngoài, giữa đường tóm được đang chuẩn bị tan làm, liền nhờ anh đến giúp một lúc. Ai ngờ lúc quay về từ nhà vệ sinh, đẩy cửa phòng họp liền thấy ông chủ bên trong.
Điều khiến Tiểu Mỹ kinh ngạc hơn chính là, ông chủ trước nay mặt mày hiền hòa, vui vẻ lúc này lại sầm sì trước một cậu trai xinh đẹp đến dự tuyển. Cô hiếu kì không biết cậu trai xinh đẹp này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật không ngờ, đây chính là em trai ông chủ.
RM ngồi trước bàn họp, quên mất mình đang định về nhà, không ngừng đẩy gọng kính lên nhìn hai người trước mặt.
Kim Thạc Trân nhận được ánh mắt hiếu kì của mọi người liền cau chặt đôi mày. Ngay lúc này cậu cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải anh cố tình gọi cậu đến phỏng vấn, sau đó tìm người đùa giỡn, để cậu bị mất mặt. Cậu cũng không hề chùn bước trước Thái , vẫn mỉm cười lịch sự lên tiếng: "Thật ngại quá, tôi không đạt được yêu cầu của quý công ty, trượt vòng phỏng vấn, cho nên phiền anh tránh đường được không? Tôi phải ra ngoài rồi!"
"Em tới đây để ứng tuyển đúng không? Xem ra có vẻ không mấy cam nguyện. Được, vậy chúng ta tiếp tục cuộc phỏng vấn này. Công ty TJ xưa nay luôn coi trọng thực lực, muốn ở lại nơi này thì phải xem em có thực tài không đã." Thái Hanh không nói thêm nhiều liền đưa tay nắm vai cậu rồi đẩy ngồi về vị trí cũ.
"Này, anh làm cái gì thế? Định bắt cóc người sao?" Thạc Trân đưa lời kháng cự, không hề khách khí. Cái gì được gọi là không mấy cam nguyện, cậu muốn tránh còn chẳng được nữa là.
"Sao thế, không phải em tới đây phỏng vấn xin việc sao? Bây giờ anh đích thân phỏng vấn em, có vấn đề gì sao? Hay là em đã phủ nhận năng lực của bản thân? Công ty TJ kinh doanh hợp pháp, tuyệt đối không gây ra những chuyện phạm pháp đâu mà lo." Thái Hanh không chịu buông tay, đoán chắc cậu muốn bỏ chạy, liền ấn mạnh bàn tay trên đôi vai cậu, dùng ánh mắt cảnh cáo, anh không ngại lôi lôi kéo kéo cùng cậu ngay trước mặt mọi người.
Thấy Thạc Trân đã từ bỏ chống cự, Thái Hanh liền nhoẻn miệng cười, nhanh chóng bước đến trước mặt RM nói vài câu, sau đó RM quay người rời khỏi. Anh ngồi xuống, quay sang nói với Lâm Tiểu Mỹ đứng cạnh bên đang há hốc miệng rằng: "Tiểu Mỹ, tôi sẽ đích thân phỏng vấn Kim tiên sinh, cô ra ngoài trước đi."
Lâm Tiểu Mỹ gật đầu như gà mổ thóc, tuy rất muốn đứng hóng chuyện thêm một lúc nữa, thế nhưng ông chủ đã lên tiếng, cô đành phải ra ngoài, đồng thời cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng họp lại. Thạc Trân mím chặt môi, quay đầu nhìn đi chỗ khác, tránh nhìn vào người đàn ông khiến cậu gặp ác mộng kia. Kim Thái Hanh cầm hai tờ đơn đăng kí dự tuyển của cậu lên xem, một cái là bản đăng ký trên mạng, một cái vừa điền xong.
Anh đọc kĩ cả hai bản đăng kí này, sau đó ngước mắt lên, trở về bộ dạng nho nhã, điềm đạm như mọi ngày, cũng không còn khí thế ép người đáng sợ khi nãy nữa, nghiêm nghị lên tiếng: "Kim tiên sinh, cậu chắc chắn là mình đến TJ dự tuyển chứ không phải đến để đùa giỡn chứ?"
Phí lời? Thạc Trân ngước mắt lên nhìn anh, nhướng cao đôi mày, không hề yếu thế: "Anh cho rằng công ty của mình là công viên Disney Land sao? Nếu không phải đến phỏng vấn xin việc, ai có thời gian ngồi đây đợi hai, ba tiếng đồng hồ?"
Tại sao bất cứ ai nhìn vào bản đăng kí của cậu đều đặt câu hỏi như vậy? Coi cậu là kẻ thần kinh sao? Biết trước TJ là công ty của anh, có dùng kiệu tám người khiêng cậu cũng chẳng thèm đến. Kim Thạc Trân không còn ngu ngốc như trước kia, lấy sinh mạng của mình ra để đùa giỡn nữa.
Kim Thái Hanh lại nhìn Thạc Trân, hoàn toàn không tức giận vì câu nói của cậu khi nãy. Anh liền đặt hai tờ đăng kí đó lại, đẩy ra trước mặt cậu rồi nói thêm: "Vấn đề thứ hai, cả hai bản đăng kí này đều do em viết hay sao?"
Thạc Trân cầm hai bản đăng kí lên nói: "Bản được in ra là do bạn thân tôi gợi ý điền vào, cũng có thể coi là do chính tôi viết."
Thái Hanhcầm bản đăng kí do Thạc Trân viết tay lên rồi nói: "Bản này ngoại trừ tên họ, ngày sinh, số chứng minh thư nhân dân, trường đại học cùng chuyên ngành tốt nghiệp và phương thức liên lạc ra, tất cả bên dưới đều để trống, anh không cho rằng với thái độ như vậy, em thực sự thành tâm đến đây phỏng vấn xin việc. Bây giờ có rất nhiều người thất nghiệp, vậy nên lượng người cần công việc cũng rất nhiều.Kim tiên sinh, lẽ nào em không ý thức được rằng hành động này của mình rất lãng phí thời gian của người khác sao? Em cảm thấy TJ sẽ tiếp nhận một người dự tuyển như em ư?"
Thạc Trân hoàn toàn không hề bất ngờ khi anh nói như vậy, bởi vì lúc điền bản đăng kí này, cậu đã lường trước sẽ gặp tình cảnh như vậy rồi.
"Khoảng thời gian trước, tôi gặp phải chuyện bất ngờ, tạm thời mất trí nhớ. Tuy bạn tôi khuyên nên viết đầy đủ mọi thông tin trên bảng đăng kí này, thế nhưng cũng chính vì thành ý, cho nên hôm nay tôi mới để trống những chỗ đó. Tôi không cho rằng lúc phỏng vấn lại dựa vào những điều do mình học thuộc lòng từ trước cùng những kinh nghiệm mà tôi hoàn toàn không có để được sự chấp nhận của công ty." Nói xong, Thạc Trân khẽ hếch chiếc cằm của mình lên. Động tác nhỏ này của cậu thực sự rất quật cường nhưng lại mang chút đáng yêu.
Thái Hanh cúi đầu xuống, khóe miệng bất giác nhoẻn lên, nhưng chỉ sau vài giây, anh lại nói tiếp: "Kim tiên sinh, đầu tiên, đối với việc em bị mất trí nhớ, anh vô cùng tiếc nuối, thế nhưng với vị trí chủ quản khách hàng này, cần phải có năng lực giao tiếp xã hội tốt, mối quan hệ rộng, năng lực nghiệp vụ xuất chúng mới có thể đảm nhiệm được. Dựa vào tình hình trước mắt của em , chưa có đủ những điều kiện trên, công ty TJ không có ý định bồi dưỡng một người hoàn toàn mới, hơn nữa lại còn bị mất trí nhớ."
Thạc Trân khẽ hưm một tiếng rồi đáp: "Nói đi nói lại thì công ty TJ các anh chính là coi thường con người. Vị lúc nãy cũng vậy, anh bây giờ cũng vậy, tôi đã nói là tôi muốn đi rồi, anh còn bắt tôi ở lại phỏng vấn làm gì? Người lãng phí thời gian chính là anh mới đúng."
"Không phải là coi thường người mất trí nhớ. Cho dù em không mất trí thì dựa vào kinh nghiệm làm việc được điền trên này, anh cũng không nghĩ rằng em thích hợp với vị trí chủ quản khách hàng này. Người chủ quản khách hàng không đơn giản chỉ là đứng trước gương thôi là đủ." Anh khoanh hai tay lại, tựa lưng ra phía sau, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Thạc Trân rồi nói thêm: "Anh là một thương nhân, cho nên, mọi người có câu, bỏ ra một đồng phải lấy về mười đồng."
Thạc Trân im lặng một hồi, đột nhiên đứng dậy thu lại hai bản đăng kí trên mặt bàn, gấp lại đặt vào túi của mình, sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh, cười nhạt rồi nói: "Tính không hợp nửa câu cũng thừa. Bây giờ không chỉ bản thân anh thấy không thích hợp mà tôi cũng cảm thấy bản thân vô cùng không hợp. Tạm biệt." Nói xong, cậu đeo ba lô lên, quay người đi không chút do dự, lẩm bẩm mắng thêm một câu: "Đúng là tên đàn ông xấu xa, không có mắt nhìn người."
Câu mắng này tuy nhỏ nhưng vẫn truyền rõ bên tai Thái Hanh, hai bàn tay anh bỗng nắm chặt lại, thế nhưng gương mặt anh tuấn kia chẳng có chút biểu hiện nào khác thường, chỉ bình tĩnh nhìn theo Thạc Trân chứ không hề ngăn cản.
________________________TJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com