Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ứng tuyển

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã nửa tháng rồi. Cho dù đang ở nơi nào, con người ta vẫn luôn cảm thấy bất lực vì “mặt trời vẫn còn, tìm đâu bóng râm”. Ngày nào nhiệt độ cũng lên tới hơn ba mươi độ, khiến ý chí đi tìm việc của Thạc Trân có phần sụt giảm. Ngoại trừ đến siêu thị mua các đồ cần thiết cho sinh hoạt, hầu như cả ngày cậu đều ở nhà, đi ngủ, lên mạng, chơi trò chơi, trông có vẻ rất nhàn nhã nhưng thực chất lại vô cùng buồn chán. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy thực chẳng khác gì một phế nhân.

Nếu cứ tiếp tục ở nhà như thế này, có lẽ Thạc Trân sẽ phát điên mất. Cậu cần một công việc, bất luận là vì tiền hay cái gì thì nhất định phải tìm một công việc để làm. Cậu soi gương, lặng người quan sát vầng trán của mình. Vết thương trên lông mày đang lên da non, đỏ hồng, thực sự rất giống một con phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa.

Trùng sinh? Thạc Trân bất giác nhớ đến Kim Thái Hanh. Kể từ hôm đó, cậu chẳng nể mặt tuyệt tình đuổi anh đi, hai người không hề gặp lại nhau, cậu cũng chẳng nhận được bất cứ cuộc điện thoại hỏi thăm nào của anh nữa. Ngày hôm sau, cậu tìm một cửa hàng dịch vụ trên báo thay khóa cửa lớn, lại còn ném mọi đồ vật thuộc về anh vào thùng rác, khiến các thím thu dọn phế phẩm sướng run người.

Căn nhà này hiện tại chẳng còn tìm thấy bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa. Nhớ lại trong ba hôm nằm viện, anh chăm sóc cậu tận tình, chu đáo, ăn nói dịu dàng, yêu thương, tất cả mọi thứ khiến cậu cảm động. May mà cậu vẫn có thể giữ vững phòng tuyến, để bản thân không lâm vào tình trạng như trước kia.

Tuy trong lòng hơi lạc lõng, thế nhưng Thạc Trân cảm thấy cần thiết phải hành động như vậy. Ít nhất thì nửa tháng nay cậu không còn nằm mơ về anh nữa. Những hồi ức trước kia cũng không tràn về như đại hồng thủy, tình trạng hoa mày chóng mặt cũng đã giảm đi nhiều. Theo lời của Phác Trí Mân thì đó chính là: Tránh xa độc, yêu thương sinh mạng. Cậu nghĩ mãi một hồi, chợt thấy buồn cười.

Không khí thoang thoảng mùi oải hương thanh nhã, tinh khiết không giống mùi hoa hồng nồng nàn, khiến tâm trạng con người thư thái, thoải mái hơn. Kim Thạc Trân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vươn vai thư giãn rồi ngồi xuống trước bàn.

Thấy có thư mới gửi đến, Thạc Trân nhấn chuột vào xem. Khi thấy thông báo mời phỏng vấn của hai công ty, cậu vui mừng đến mức thét lớn tiếng. Mấy ngày gần đây, cậu đã gửi hồ sơ đến rất nhiều công ty, thời gian dần trôi mà chẳng thấy có chút tin tức nào, cậu rất buồn, không ngờ bây giờ cùng lúc lại nhận được hai thư mời phỏng vấn.

Kim Thạc Trân đọc kĩ từng thư một, bất giác cau chặt đôi mày. Thời gian mời phỏng vấn của hai công ty này trùng nhau, đều hẹn vào hai giờ chiều nay. Cậu do dự liệu nên tới công ty nào ứng tuyển, lúc này thấy nick chat của Phác Trí Mân sáng đèn. Nick của Thạc Trân trên mạng không có gì mới mẻ, có tên là “Tiểu Trân” còn Phác Trí Mân là “Mân Mân”.

Thạc Trân nhấn vào nick hình con gà 🐣 đó, bỗng cửa sổ chat hiện lên dòng chữ: “Tiểu Trân, tối nay mình mời cậu đi ăn, thế nào?”

Nhướng cao đôi mày, Thạc Trân vội đánh lại: “Sao thế, cậu trúng vé số độc đắc à?"

Tiếp đó, Trí Mân gửi đến một biểu tượng vô cùng chán nản rồi viết: “Khỉ mốc! Có mà giẫm phải phân chó thì đúng hơn. Thế nào? Tối nay mình mời cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì thì tùy thích, có điều địa điểm là do mình chọn.”

Thạc Trân nghĩ một hồi rồi đáp lại: “Vô công bất thụ lộc, đột nhiên mời mình đi ăn, không phải gian tà cũng là trộm cắp. Mình ngửi thấy đôi chút mùi âm mưu chước quỷ ở đây rồi.”

“Làm gì có? Đi đi mà, nhá?” Tiếp theo đó, Trí Mân  lại gửi tới một biểu tượng năn nỉ.

Kim Thạc Trân thấy thế liền mỉm cười hân hoan rồi đồng ý: “Được thôi! Có điều, trước tiên cậu hãy xem giúp mình tư liệu của hai công ty này, rồi đưa lời khuyên mình nên đi phỏng vấn ở nơi nào?” Sau đó, cậu gửi tư liệu về hai công ty kia sang cho Phác Trí Mân xem.

Trí Mân xem kĩ tư liệu về hai công ty mà Thạc Trân vừa gửi đến, khi xem đến công ty thứ hai, y gõ một dòng chữ: “Không ngờ cậu trúng tuyển vào TJ?”

Thạc Trân nhanh chóng đáp lại: “TJ? Lúc đầu mình cảm thấy cái tên này như đã nghe ở đâu đó rồi, cho nên mới nộp hồ sơ vào. Làm sao thế?”

Trí Mân thầm nghĩ: “Phí lời! Ông chủ của công ty này đã làm anh trai của cậu hai mươi năm nay, rồi còn làm chồng của cậu hơn ba tháng, không quen mới lạ đấy!”

Trước kia, Kim Thạc Trân  liên tục đòi Trí Mân kể lại tất cả những chuyện giữa hai người để cậu có thể nhớ lại, thế nhưng tuyệt đối không được nhắc đến Kim Thái Hanh.

Trí Mân xem qua tư liệu về TJ, nhưng không hề nói đó là công ty của Kim Thái Hanh. Y cảm thấy, dù gì bây giờ Tiểu Trân cũng mất trí rồi, lại không biết TJ là công ty của sư huynh, chi bằng cứ để cậu đi thử một lần xem sao. Chuyện tối hôm đó, sư huynh nhất định không giận Tiểu Trân đâu, thấy Tiểu Trân đi dự tuyển, nói không chừng lại còn thấy vui nữa là khác. Nếu Tiểu Trân làm việc ở TJ, có sự chăm sóc của sư huynh, y cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Thế là y liền chat lại: “TJ là một công ty quảng cáo rất tốt, các hạng mục quảng cáo của công ty mình hiện nay đều do TJ đảm nhiệm, cậu hãy đến TJ ứng tuyển trước đi.”

Phía bên này, Kim Thạc Trân nhìn vào chữ TJ trên màn hình, nghĩ một hồi rồi chat tiếp: “Được thôi, vậy mình sẽ tới TJ phỏng vấn trước.”

“Nếu cậu dự tuyển thành công, mình sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn.”

“Nhất ngôn cửu đỉnh.”

“Tứ mã nan truy.”

Phác Trí Mân gửi một biểu tượng cổ vũ, không quên dặn dò thêm Thạc Trân: “Đợi lát nữa mình sẽ gửi địa chỉ hẹn hò vào di động cho cậu, đúng sáu giờ tối, cậu phải có mặt đấy. Mình đi làm đã, chúc cậu may mắn.” Sau một hồi nói chuyện, Trí Mân gửi thêm biểu tượng ôm hôn thắm thiết. Thạc Trân  nhìn vào biểu tượng này, bật cười vui vẻ. Cậu đóng cửa sổ chat rồi tắt luôn máy tính,rồi đi chuẩn bị  cho buổi phỏng vấn lúc hai giờ chiều.

Thạc Trân cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ in nhân vật hoạt hình của mình, bất giác nhớ đến những bộ trang phục tuyệt đẹp trong phòng thay đồ lớn. Có điều khoảng thời gian này cậu  rất ít khi ăn mặc đẹp, dưới sự dẫn dắt của Trí Mân, cậu cũng đã mua không ít áo phông và quần bò. Hôm nay đi phỏng vấn, liệu có nên ăn mặc trang trọng đôi chút không? Thế nhưng, nếu mặc những bộ đồ đẹp thì phải trang điểm sơ qua một ít rồi làm tóc, đi giày mới có thể toàn diện được. Thật là phiền phức. Cũng vì lười nên sau cùng Thạc Trân đã chọn áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tây suôn màu be, đi đôi giày Nike air force 1 màu trắng, sau đó đeo kính và ba lô ra khỏi nhà.

Kim Thạc Trân tốt nghiệp cũng được hai, ba năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn. Cậu hoàn toàn không ngờ vị trí chủ quản khách hàng lại có nhiều người ứng tuyển như vậy, chỉ riêng người tiếp đón cũng đã có đến bảy, tám người rồi. Thạc Trân  lặng người nhìn vào tấm biển TJ rất lâu, mãi cho tới khi cô lễ tân đưa bản đăng kí ứng tuyển đến, cậu mới định thần lại.

Tìm một vị trí khuất ngồi xuống, nghí ngoáy chiếc bút trong tay, Thạc Trân nhìn tờ đơn mà lặng người đi. Bản đăng kí dự tuyển trên mạng là do Mân Mân  tận tình chỉ bảo cậu mới điền được, nội dung cụ thể ra sao cậu cũng đã nắm qua, bây giờ quá đỗi căng thẳng nên cũng quên hết sạch.

Thạc Trân quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính cạnh bên, anh ta cũng ứng tuyển vào vị trí như cậu nhưng đã cầm bút viết về kinh nghiệm làm việc của bản thân. Cậu có thói quen hay mím môi hoặc cắn môi dưới, cau nhẹ đôi mày mỗi khi suy nghĩ, bản thân cậu cũng không chú ý đến điều này. Không bao lâu sau, Thạc Trân  cũng hoàn thành bản đăng kí của mình.

Tiếp sau đó, Thạc Trân cùng mọi người ngồi chờ gọi phỏng vấn. Thời gian chậm rãi trôi, cậu liên tục xem giờ trên di động, mãi cho tới tận bốn giờ chiều mới đến lượt cậu. Bước vào phòng họp, cậu thấy chẳng có ai trong đó cả. Đúng lúc đang lặng người đi thì một bóng người lướt qua chỗ cậu, sau đó ngồi xuống trước bàn họp.

Thạc Trân nghi hoặc nhìn về phía người chuẩn bị phỏng vấn mình. Anh ta là một người rất trẻ, thế nhưng lại đeo cặp kính khá cũ, đầu tóc rối bời, râu ria mọc đầy và chẳng thèm cạo, chiếc áo sơ mi trên người thuộc loại đắt tiền nhưng nhàu nhĩ. Đôi bàn tay thon dài của người đàn ông đang cầm bản đăng kí của cậu, nghiêm túc đọc. Cô đưa tay lên che mặt, nghĩ thầm, một công ty quảng cáo lớn như vậy sao lại có chuyên viên nhân sự đặc biệt như thế này chứ?

Một lâu sau, người đàn ông đó liền ngẩng đầu nhìn Thạc Trân , cậu lập tức ngồi thẳng người dậy. Người đàn ông đưa tay đẩy gọng kính lên rồi nói: “Kim Thạc Trân phải không?” Qua giọng nói, cậu chẳng thể biết cảm xúc của anh ta lúc này ra sao.

“Dạ đúng ạ!” Thạc Trân mỉm cười gật đầu.

“Kim thiếu, cậu chắc chắn là đến đây ứng tuyển cho vị trí chủ quản khách hàng chứ?” Khuôn mặt người đàn ông này hơi ửng đỏ.

Thạc Trân mím môi nói: “Nhìn thế nào thì quý công ty cũng chẳng phải nơi vui chơi, hơn nữa tôi cũng đã đợi từ hai giờ chiều đến giờ, tất cả là hai tiếng mười phút, trông tôi giống người đến chơi vậy sao?”

“Thế nhưng, ngoại trừ tên họ, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, trường đại học, chuyên ngành và phương thức liên lạc ra, cậu để trống tất cả các ô còn lại. Tôi thực sự không thấy thành tâm xin ứng tuyển của cậu, dù nhìn theo cách nào cũng giống như người tới đây vui chơi vậy.” Sắc mặt người đàn ông này dần chuyển từ đỏ sang trắng, giọng điệu lại cứng rắn hơn trước nhiều.

Thạc Trân khẽ nhoẻn miệng lên rồi nói: “Không phải là tôi cố ý không điền mà vì tôi thực sự chỉ biết có từng đó mà thôi!”

“Hả?” Người đàn ông này nhướng cao đôi mày, không hiểu cho mấy.

“Tôi đã bị mất trí nhớ” Thạc Trân  thành thật lên tiếng.

Phòng họp bỗng trở nên im lặng. Kim Thạc Trân  ngước nhìn người đàn ông trước mặt, thấy anh nhìn mình một lúc lâu. Mắt anh ta tập trung vào vết thương trên lông mày cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Năm nào cũng có chuyện lạ, năm nay đặc biệt nhiều.” Sau đó, lại hắng giọng nói tiếp: “Xin lỗi nhé, lần đầu tiên tôi gặp người mất trí nhớ đi dự tuyển.”

“Không sao cả, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi ứng tuyển.” Kim Thạc Trân  cúi đầu xuống, quả nhiên đúng như những gì Mân Mân nói, bản thân cậu luôn có sao nói vậy, thế nhưng có công ty nào lại muốn tuyển một người chẳng nhớ được quá khứ của mình. Biết trước như vậy, cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, phòng bị mọi chuyện bất ngờ.

“Lần đầu tiên? Sự việc có vẻ phức tạp nhỉ?” Người đàn ông này nhướng cao đôi mày như thể đang nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa, cất tiếng gọi: “Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ.”

Anh gọi vài tiếng, người có tên Tiểu Mỹ kia vẫn không xuất hiện, thế là anh lại quay về vị trí, đỏ mặt nói cùng Kim Thạc Trân : “Kim thiếu, thật ngại quá, chúng tôi cảm thấy công việc chủ quản khách hàng này không thích hợp với cậu lắm”

“Ý của anh là… tôi đã bị trượt?” Thạc Trân thấy hơi buồn, lần đầu tiên đi phỏng vấn đã gặp thất bại não nề.

“Ừm” Người đàn ông này tỏ ra khá áy náy.

“Cảm ơn.” Thạc Trân đang định đứng dậy bước ra ngoài thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: “RM, tại sao cậu vẫn chưa về? Làm việc suốt cả đêm qua, mau về nhà nghỉ ngơi đi, việc tuyển người cứ để phòng nhân sự làm.”

Vì giọng nói này, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Thạc Trân đột nhiên cứng đờ lại. Cậu thực sự không thể tin được là mình lại có thể gặp anh ở đây, để xác định xem phải chăng bản thân đã nhầm, cậu liền quay đầu lại. Đúng lúc đó cậu thấy Kim Thái Hanh  cầm túi tài liệu đứng ngoài cửa phòng họp.



_____________TJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com