Chương 17: Thi đấu
Một khi bạn cùng bàn làm nũng, Điền Chính Quốc chịu không nổi ngay.
Trái tim nhỏ bé đập bùm bùm vang dội, cậu xách chiếc cặp căng phồng lên, lấy toàn bộ thức ăn vặt ra, cuối cùng đem ra một hộp cháo thịt nạc trứng muối được đặt sâu bên dưới.
Kim Thái Hanh mở nắp hộp, một làn nhiệt khí tỏa lên, hắn nhìn chằm chằm bạn nhỏ cùng bàn và mỉm cười.
Lỗ tai Điền Chính Quốc không được tự nhiên mà đỏ ửng, "Cậu cười cái gì, ăn thì ăn đi, không ăn tớ đổ đấy."
Lúc vừa ra khỏi cửa, rốt cuộc cậu vẫn không nhẫn tâm, vẫn nhờ dì Phương làm một hộp cháo mang đến trường.
Điền Chính Quốc lo lắng không thôi, nhìn mà xem, cứ một ngày cậu không đem bữa sáng thì Kim Thái Hanh sẽ đói một ngày, như vậy sao được.
"Không có tớ thì cậu phải làm sao đây."
Kim Thái Hanh ăn từng muỗng, mơ hồ 'ừm' một tiếng.
Tâm Điền Chính Quốc lại mềm nhũn nhưng bên ngoài lại độc mồm độc miệng: "Kim Thái Hanh, cậu phải chơi bóng rổ thật tốt, giành lại vinh quang cho lớp chúng ta."
Kim Thái Hanh nói 'được'.
Điền Chính Quốc nằm sấp xuống bàn, "Tối qua Thư Vũ nhắn tin cười nhạo tớ, sau đó ông nội gọi điện cho ba tớ mắng một trận. Tên đó đáng ghét thật đấy, cậu phải trút giận cho tớ nha."
"Chú bị mắng?"
"Tâm trạng ông nội không được tốt, muốn tìm chỗ trút giận nhưng lại không nỡ la nhà bác cả." Điền Chính Quốc bĩu môi: "Thư Vũ chơi bóng rổ thì là làm việc nghỉ ngơi kết hợp, tới tớ thì trở thành nhàn hơi rảnh rỗi, đúng là tiêu chuẩn kép nổi tiếng Trung Hoa."
Mặt ngoài tuy hai nhà không có thù hằn, nhưng bên trong đều ước gì có thể né xa đối phương một chút, họ hàng thân thích kiểu này cực kì chán ghét.
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng tức, nhẹ đạp vào chân Kim Thái Hanh một cái, vì không nỡ đạp mạnh nên chẳng khác nào đang gãi ngứa cho hắn.
Bàn tay đang cầm thìa của Kim Thái Hanh siết chặt, căng môi một lát rồi mới tiếp tục ăn.
"Tớ đã khoác lác trước mặt Thư Vũ là lần này chắc chắn lớp chúng ta đại diện cho trường đi thi đấu rồi, nếu lỡ mà thua thì tiệc mừng năm mới tớ không đi nữa, có khi bị Thư Vũ cười cho chết mất."
Điền Chính Quốc không hiểu, làm thế nào mà một thằng con trai lại có thể BB(*) còn hơn cả một cô bé.
(*): phiền phức.
Kim Thái Hanh hớp vài hớp ăn xong bữa sáng. Hắn cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ rồi nhìn cậu, khẽ mỉm cười: "Thắng thì tôi được gì?"
Điền Chính Quốc vốn định nói "Mang lại vẻ vang cho lớp có thể được gì chứ", nhưng ra đến miệng lại là: "Tớ sẽ mời cậu ăn một bữa, ven bờ sông Lăng có món lẩu cá du thuyền rất nổi tiếng, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được hết."
Món lẩu cá đó Điền Chính Quốc đã ăn từ lâu trước rồi, du thuyền chầm chậm rời bến sông Lăng, vừa ăn vừa ngắm cảnh bên sông là hết sảy.
"Nếu thắng, tớ mời cả đội cùng đi luôn."
Kim Thái Hanh vừa đi vứt rác trở về, hắn ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ: "Ít ăn cay thôi."
"Thái Hanh."
"Làm nũng cũng vô dụng, lấy bài tập ra đây tôi xem."
"..."
Hôm đấu chung kết trời khá nóng, Điền Chính Quốc xách theo xô đá, bên trong chứa đầy nước ướp lạnh.
Lớp ba, lớp bảy không học nữa mà chạy hết ra sân để cổ vũ, còn có mấy lớp khác tranh thủ lúc hết giờ cũng đến mà góp vui.
Triệu Tiểu Nguyệt và một vài bạn nữ khác mặc váy cổ vũ đã đặt hôm vừa rồi. Mỗi lần xoay người là tà váy lại nhẹ bồng bềnh chuyển động, lộ ra đôi chân dài trắng nõn đến chói mắt, một đám nam sinh cứ nhìn mãi không rời bên đây.
Điền Chính Quốc nhìn một chốc, nói: "Triệu Tiểu Nguyệt, dáng vẻ này của cậu, tớ không quen lắm."
Triệu Tiểu Nguyệt liếc mắt trừng bạn tốt, thiếu chút nữa nhịn không được mà cầm chai nước trong tay nện lên đầu cậu.
"Cút." Triệu Tiểu Nguyệt hừ hừ hai tiếng: "Rảnh rỗi soi tớ, chi bằng dành thời gian mà giám sát học thần nhà cậu cho chặt đi. Ở đây nhiều nữ yêu tinh như vậy, mỗi người cắn một ngụm cũng không đủ ăn nữa."
Các cô gái trên sân so với ngày thường thì đông hơn rất nhiều, nhóm hai nhóm ba chen chúc nhau đứng dưới ô che nắng, tay cầm quạt giấy, đồng phục thanh xuân đầy sức sống, hai gò má đỏ hồng xôn xao tán gẫu.
Điền Chính Quốc trông thấy một số bạn nữ tô son nhẹ, lông mi cũng được chuốt cong, trên tóc kẹp một chiếc nơ xinh xắn.
Bọn họ đang nhìn Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhịn không được nhìn theo ánh mắt các cô.
Hai lớp đang khởi động làm nóng, Kim Thái Hanh mặc áo bóng rổ màu trắng, ôm bóng đứng ngoài nhìn qua đây.
Dù hắn không làm gì đi nữa thì cũng đã là sự hiện diện chói sáng nhất trên sân.
Dậy thì thành công đúng là có thể muốn làm gì cũng được.
Trong bụng Điền Chính Quốc lại bắt đầu mọc chanh(*).
(*) Ghen tị á. Mọi người có thể nghe bài này để hiểu thêm ^^.
Cậu đi qua, tay cầm chai nước khoáng để ngang trước mắt hắn: "Không cho nhìn."
Tầm mắt đột nhiên bị chặn, Kim Thái Hanh nhướng mày.
Điền Chính Quốc lại nói: "Thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu không được đánh chú ý lên người các bạn ấy."
Kim Thái Hanh lấy chai nước xuống, nhìn bạn nhỏ một lát, khẽ cười: "Vậy không được, có một ngọn cỏ tôi nhớ thương lâu rồi."
Điền Chính Quốc khó tin mở to hai mắt: "Kim Thái Hanh, cậu đúng là đồ con heo."
Kim Thái Hanh bị mắng cũng không giận, thậm chí còn nhẹ nhàng nhéo nhéo má bạn nhỏ: "Sau này cho cậu gặp."
Điền Chính Quốc đương nhiên không hiểu được ý tứ trong lời nói của bạn cùng bàn, cậu chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh quả thật không phải của riêng ai.
Trước khi trận đấu bắt đầu, hai bên sẽ bắt tay giao lưu, chỉ cần nửa giây tiếp xúc là đã châm lên mùi thuốc súng.
Lớp bảy là lớp chuyên về thể thao, nói Điền Chính Quốc không màng thắng thua là giả.
Dù có tự cổ vũ thế nào, cậu cũng biết được sự tự tin của mình chẳng qua là bị Thư Vũ khiêu thích, chứ cậu nào có được như thể hiện.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã có không ít tiếng bàn tán xôn xao.
"Hình như lớp bảy có hai người được trường thể thao tuyển thẳng rồi đúng không?"
"Ừ, một điền kinh với một bóng rổ."
"Bóng rổ á? Cái đệt, vậy lớp ba không phải xong rồi sao?"
"Vậy sao không nhận thua luôn nhỉ, cách biệt càng lớn, lớp ba càng mất mặt."
Cũng có người lớp bảy vào góp lửa: "Thắng thua đã định, dù sao cũng đánh không lại, tự rước lấy nhục làm gì không biết."
Điền Chính Quốc tức đến phình như con cá nóc.
Nhưng cậu không đi phản bác hay ngăn cản.
Lớp ba và lớp bảy chưa giao đấu chính thức với nhau lần nào, cậu không dám tự mãn, sợ rằng sẽ tạo áp lực lên Kim Thái Hanh hoặc làm hắn mất mặt.
Cậu cẩn thận nén trong lòng, kiên quyết không nhận thua, thầm hét "Lớp ba cố lên", muốn dùng ý chí truyền tải đến bạn cùng bàn.
Tiếng xì xào cũng lọt vào tai các tuyển thủ, nhìn đội bên lớp ba sắc mặt đen sì, Thư Vũ mỉm cười: "Tham dự là giỏi rồi."
Tham dự cmm!
Kim Thái Hanh kéo các đồng đội đang kích động trở lại, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Về chỗ đi."
Xung quanh toàn những thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, duy chỉ có hắn dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, trấn áp được những cảm xúc bồng bột của thanh xuân.
Điền Chính Quốc đứng từ xa nhìn vào, cậu không muốn thừa nhận mới vừa rồi sức ảnh hưởng của bạn cùng bàn lớn như vậy đâu.
Thấy chiêu khích tướng vô tác dụng, lớp bảy ngượng ngùng không nói nữa.
Tiếng còi vang lên, sân chơi lập tức sục sôi.
Lớp bảy dẫn đầu giành được bóng, đội cổ động viên bên đó lập tức phát ra tiếng hô mãnh liệt phấn khích, Điền Chính Quốc bên này thiếu chút nữa bị đuổi khỏi sân.
Tay cậu cầm chai nước khoáng, nhìn quả bóng bay qua bay lại mà lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi.
Lớp bảy không hổ là lớp mạnh về thể thao, hoàn toàn không cùng đẳng cấp so với các lớp khác, rất nhanh đã ghi được 2 điểm.
Điền Chính Quốc có chút sốt ruột, nhịn không được hét to cổ vũ bạn cùng bàn, "Cố lên!"
Sau đó, dường như người kia thoáng nhìn qua một cái, giống như sượt qua, chưa kịp có cảm giác gì đã quay đi chỗ khác.
Ngay sau đó, Kim Thái Hanh ném bóng xa 3 điểm, ghi bàn.
Đội cổ động viên với Triệu Tiểu Nguyệt dẫn đầu tức khắc ầm vang khí thế.
Điền Chính Quốc hai mắt sáng ngời, cũng bất chấp tất cả mà gào.
"Kim Thái Hanh, cố lên!"
"Kim Thái Hanh, nếu cậu thua, tớ sẽ không chơi với cậu nữa!"
"Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh!"
Triệu Tiểu Nguyệt ghét bỏ nhìn bạn tốt, "Sao đây? Mấy người khác trong đội không xứng được hô tên hả?"
Hai má Điền Chính Quốc đỏ bừng vì hưng phấn, cậu nắm lấy tay cô kéo thẳng lên cao: "Chúng ta dẫn trước rồi!"
Triệu Tiểu Nguyệt quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy học thần lại ghi thêm một bàn 3 điểm nữa.
Sau đó hai người cùng hét lên.
Khán giả bên ngoài đã xem đến choáng váng.
Đậu má, không phải là người mà.
(*) Gốc: 就尼玛离谱 -Tựu ni mã li phổ.
Kim Thái Hanh này là cái quỷ gì thế???
Ngài là superman chuyển thế sao?
Ngài cứ ném quả nào là ăn trọn 3 điểm quả ấy hả?
Ngài có gắn máy gia tốc buff tránh né trên người không đấy?
Nhảy cực cao, dừng không được, chặn cũng không nổi.
NBA năm sau không có người này tôi nhất quyết không xem! Kết thúc hiệp một, lớp ba 29 điểm vượt qua đội tạm thời đầu bảng là 24 điểm, vươn lên dẫn đầu.
Sau trận đấu, Chu Hoa vẫn còn đang mờ mịt, hỏi: "Chúng ta sao thắng được hay vậy?"
Tiễn Phi: "Đừng hỏi tao, tao không biết."
Chu Tuyết Dương lau mồ hôi trên trán, dõng dạc nói: "Đương nhiên là vì đội trưởng tôi đây dẫn dắt tốt, thấy không, 2 điểm cuối cùng là tôi ghi đó, quá đẹp trai mà!"
Kỉ Manh Manh giúp đưa nước, cô cũng mặc đồng phục bóng rổ, vẫn luôn ngồi suốt ở hàng dự bị, khóe miệng cong cong: "Một mình Kim Thái Hanh ghi năm quả 3 điểm, bốn quả 2 điểm, còn lại mới là của các cậu."
Chu Tuyết Dương: "..."
Bạn gái xinh xắn ngọt ngào sao có thể mở miệng nói câu dài như vậy.
"Mà Kim Thái Hanh đi đâu mất rồi?"
Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc kéo đi trốn dưới ô mất rồi.
Bạn nhỏ cùng bàn cầm quạt phẩy liên hồi, miệng cũng không ngừng vuốt mông ngựa.
"Vừa rồi cậu quá là đỉnh chóp, về sau cứ duy trì trạng thái này, có đi ăn lẩu cá du thuyền hay không đều chờ vào biểu hiện của cậu đó."
Kim Thái Hanh uống một hớp nước, gật đầu, mồ hôi theo trán chảy xuống má.
Điền Chính Quốc lấy nón xuống, chỉnh nút cài phía sau đến nấc lớn nhất đưa cho hắn, sau đó lại lấy khăn giấy trong túi ra giúp lau mồ hôi cho bạn cùng bàn.
Vóc người cậu thấp bé, nói chuyện còn phải ngửa đầu, vì thế bất mãn: "Cậu khom xuống chút đi, tớ với không tới."
Kim Thái Hanh nhịn không được bật cười ra tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn khụy chân xuống, hạ người.
Bạn nhỏ cùng bàn lau rất cẩn thận, như sợ dùng sức thì sẽ làm đau đến hắn.
"Cậu có thấy sắc mặt đám người Thư Vũ không, cực kỳ khó coi luôn, coi chừng bọn họ chơi xấu đó."
Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu cũng biết à?"
Điền Chính Quốc bỏ khăn tay bẩn vào túi, "Tớ thỉnh thoảng cũng xem thi đấu mà."
Có lẽ trời sinh con trai có hứng thú với các loại hình vận động. Điền Chính Quốc tuy không có thiên phú trong phương diện này, nhưng cậu rất thích xem đủ các trận thi đấu trên kênh thể thao, dù không hiểu cũng không thể ngăn trở được niềm đam mê mãnh liệt rực cháy.
Hết giờ giải lao, Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh: "Chiến thắng nha."
Người kia trả đồ lại cho cậu, nắm vào tay bạn nhỏ: "Được, cứ núp chỗ này đừng đi ra, bên ngoài nắng gắt."
Điền Chính Quốc 'ừm' một tiếng đáp lại, nhưng khi đám người vừa ra sân, cậu lập tức khép ô lẫn vào trong khán giả.
Chu Hoa đến bên Kim Thái Hanh, chua chát nói: "Tại sao cậu có ô mà chúng ta lại phải phơi nắng?"
Kim Thái Hanh cười: "Biết làm sao được, vì có người thương."
Chu Hoa nhìn bộ dạng đẹp trai cao soái của đồng đội, cam chịu thở dài.
Hiệp hai bắt đầu.
Vừa vào cuộc, sức chiến đấu của đôi bên đã căng cực hạn.
Thư Vũ chặn Kim Thái Hanh, ánh mắt giao nhau, trong không khí bốc lên mùi thuốc súng.
"Là bọn tôi bất cẩn." Thư Vũ thấp giọng nói: "Nhưng lần này không gặp may nữa đâu."
Kim Thái Hanh vẫn như cũ thản nhiên đáp trả: "Trùng hợp, tôi đây cũng không tin vào may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com