Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đến lúc đấy nhớ tắm rửa sạch sẽ đấy

Điền Chính Quốc không biết bản thân cậu quan trọng với Kim Thái Hanh đến nhường nào. Cậu bạn nhỏ vô tư lự nào đấy dựa vào bản năng để chú ý đến tâm tư của anh bạn trai nhà mình. Lúc người kia vui vẻ, cậu sẽ chỉ tay năm ngón; lúc người kia tức giận hay đau khổ, cậu sẽ an ủi rồi bày trò làm nũng một cách hợp tình hợp lý.

Trong những tháng ngày khổ cực ấy, cậu đã học được cách phân biệt cảm xúc của những người xung quanh, cũng thành thạo trong việc thăm dò điểm mấu chốt của bạn trai mình. Điền Chính Quốc làm tất cả mọi việc một cách thật cẩn thận, nhưng cậu không biết rằng điểm mấu chốt của Kim Thái Hanh dành cho cậu là không có điểm mấu chốt nào cả.

Tuy nhiên, Kim Thái Hanh sẽ không nói cho cậu biết điều này.

Ví dụ như lúc này phải chạy nước rút cho kỳ thi cuối kỳ, cậu bạn nhỏ ngồi cùng bàn đang học không vào vì cậu để lỡ mất chương trình học của hai tháng trời. Kim Thái Hanh giảng cho cậu những kiến thức căn bản, Điền Chính Quốc nhíu mày nghe hắn giảng suốt buổi nhưng tâm trí cậu như bị đống kiến thức kia làm rối tung hết cả lên.

Cậu cau mày: "Tớ không hiểu."

Buổi sáng cậu đã giải hai tờ bài thi tiếng Anh. Sau giờ nghỉ trưa, cậu tiếp tục làm bài chính tả về thơ cổ, đến chiều còn phải học hai môn Toán với Vật lý mà cậu ghét nhất nữa, vất vả cực kỳ.

Kim Thái Hanh không có bất kỳ hành động an ủi nào đối với việc này, hắn cầm cây bút trong tay rồi viết phương trình hóa học ban nãy ra giấy.

Điền Chính Quốc biết bạn trai mình không hề có ý định cho cậu nghỉ ngơi. Ở phương diện học hành, bản thân Kim Thái Hanh hà khắc vô cùng. Kể cả cậu có muốn ỷ lại hắn cũng không được, cậu chỉ có thể tủi thân ngồi yên đó trừng mắt nhìn quyển bài tập bổ túc môn Hóa kia.

Mười giờ tối, cuối cùng cậu cũng được thoát ra khỏi biển đề thi.

Điền Chính Quốc bơ phờ rời khỏi bàn học rồi mò sang nằm dài trên ghế sô pha trong phòng sách, hai mắt trống rỗng: "Đằng này đã chết, đằng ấy có chuyện gì thì nhớ đốt tiền giấy."

Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng: "Vất vả rồi, có mệt lắm không?"

Thư Lăm nắm lấy cổ áo hắn, tự chỉ vào đầu mình: "Cậu nhìn tóc của tớ thử xem, có phải biến thành tóc bạc rồi không?"

Kim Thái Hanh thương tiếc hôn lên trán bạn trai nhỏ nhà mình, dùng ngón tay cái giúp cậu xoa huyệt Thái Dương: "Chưa thành tóc bạc đâu. Để tớ đi nấu bữa khuya cho cậu, muốn ăn món gì?"

Điền Chính Quốc lấy lại chút tinh thần, hai mắt cậu như sáng bừng cả lên: "Tớ muốn ăn lẩu."

Dạ dày của cậu không khỏe, sau vài lần uống rượu thì càng nặng hơn, nếu ăn những món kích thích thì dạ dày sẽ rất khó chịu.

Kim Thái Hanh biết nấu các món ăn dinh dưỡng theo nhiều cách khác nhau cho cậu. Mà Điền Chính Quốc của hiện tại cũng không kén ăn, kể cả đấy có là những món cậu không thích đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn ăn hết. Dù vậy, cậu vẫn rất nhớ mùi thơm của lẩu.

Cậu từng ầm ĩ vài lần nhưng anh bạn trai không cho cậu ăn.

Kim Thái Hanh xoa nhẹ bụng cậu: "Không đau nữa sao?"

"Hết đau từ lâu rồi." Ánh mắt Điền Chính Quốc tràn đầy mong chờ, "Tớ ăn được không?"

Sau đó, vạt áo cậu bị kéo lên.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Xem thử cậu có nói dối không."

Điền Chính Quốc trở mặt xem thường: "Cách một lớp bụng thì cậu có thể nhìn thấy được cái gì cơ chứ. Kim Thái Hanh, cậu đần quá thể."

Da thịt non mềm được chạm vào có cảm giác âm ấm, còn hơi ngứa nữa.

Điền Chính Quốc sửng sốt trợn tròn hai mắt, rúc người về phía sau: "Cậu đừng có lộn xộn..."

Đáng tiếc là cậu đang bị ai đó ôm lấy, thắt lưng cũng bị người nọ gắt gao giữ chặt, hoàn toàn không thể cử động được chút nào.

...

Khi Kim Thái Hanh đứng dậy, trên môi hắn có một vệt nước sáng bóng mờ ám. Ánh mắt hắn nặng trĩu nhìn chằm chằm cậu bạn nhỏ ngồi cùng bàn nhưng cũng không làm gì chuyện kế tiếp. Hắn vươn tay chỉnh đốn lại quần áo giúp Điền Chính Quốc: "Tớ đi nấu cho cậu, nhưng không được ăn quá cay."

Điền Chính Quốc vừa mới bị bắt nạt giờ đây hai má ửng đỏ, đôi mắt ướt át. Cậu đã được thỏa ước muốn nên không tiếp tục so đo với hắn, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm mắng một tiếng đồ xấu xa.

Kim Thái Hanh vờ như mình không nghe thấy gì hết.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh được mua mới hằng ngày nên hoàn toàn tươi ngon. Sau khi xào sơ qua đồ nêm lẩu, mùi thơm cay nồng bốc lên từ trong nồi lẩu thành công quyến rũ con sâu tham ăn trên lầu phải mò xuống.

Điền Chính Quốc đi tới sau lưng Kim Thái Hanh rồi ôm lấy thắt lưng hắn, dịu dàng nói: "Tớ muốn ăn bao tử vịt, muốn ăn nóng giòn một chút."

Trong nhà chỉ có bao tử vịt đông lạnh nhưng Kim Thái Hanh chưa kịp chuẩn bị nên hắn đành dỗ cậu: "Thêm cho cậu vài viên tôm nữa nhé?"


Những viên tôm tươi ngon tròn tròn mang theo vị cay tê nóng hổi kích thích đầu lưỡi phải cuộn qua cuộn lại, giúp đánh thức vị giác vô cùng.

Điền Chính Quốc nhớ lại hương vị ấy, miễn cưỡng gật đầu: "Vậy cũng được."

Cậu dụi trán vào tấm lưng vững chãi của bạn trai vài lần, không kìm được mà vươn tay sờ soạng hai múi cơ bụng của bạn trai qua lớp quần áo rồi cười hì hì chuồn đi. Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu như đang cảnh cáo, cũng như chịu thua. Điền Chính Quốc đã chuồn đi rất xa nên cậu không sợ bị người kia túm lại phạt chút nào.

Dì bảo mẫu nghe thấy tiếng động nên cất áo khoác trong phòng bảo mẫu rồi đi ra ngoài, nhìn thấy ông chủ đang bận rộn trong bếp, bên cạnh là bạn học Điền Chính Quốc thường đến đang giúp rửa rau trong bồn rửa. Dì tiến lên vài bước, định nói để dì làm mấy việc này cho nhưng thấy bạn học Điền Chính Quốc đang cầm rau củ đã rửa xong trong tay, quay sang nói chuyện với ông chủ.

Người kia mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cậu trai nọ, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm vào mặt nước.

Dì ngừng bước.

Dì đến đây chưa được một tháng, chỉ biết ông chủ là một thiếu niên rất đáng gờm. Những vị khách thường lui tới đều là mấy người tai to mặt lớn cả, nhưng thiếu niên ấy chưa bao giờ lộ vẻ yếu thế trước mặt đám người kia, cũng chưa từng bày ra dáng vẻ ôn hòa với ai. Tuy ông chủ không đối xử khắc nghiệt gì với những người hầu như bọn họ, nhưng họ vẫn cảm thấy ông chủ mình có hơi đáng sợ.

Chỉ khi bạn học Điền Chính Quốc đến chơi thì bầu không khí trong nhà mới tốt hơn một chút. Cậu bạn cùng lớp này tốt tính lắm, mỗi lần trò chuyện với họ là cậu đều có vẻ mềm mại ấm áp, trên môi sẽ luôn có nụ cười nhàn nhạt, lúc cần ai giúp đỡ cậu sẽ nói "Làm phiền rồi", là một bạn nhỏ lễ phép có giáo dưỡng, khác hẳn với ông chủ.

Dì còn từng cảm thấy lạ là sao hai người này có thể làm bạn tốt của nhau được. Dì già cả rồi, nào hiểu được tình yêu của thanh niên thời nay, thế nên dì chưa từng nghĩ hai người họ theo hướng này. Bỗng thấy một màn như vậy nhưng dì cũng không bị sốc mấy, chỉ cảm thấy mọi chuyện vốn nên là như thế.

Dì không tiếp tục đi vào bếp nữa mà chuyển hướng quay về phòng mình.

Sau khi nồi lẩu được nấu xong thì đổ vào trong nồi giữ nhiệt bằng điện. Điền Chính Quốc đã đợi sẵn ở bàn. Vì nghĩ cho sức khỏe của cậu, Kim Thái Hanh quyết định nấu lẩu uyên ương. Đã lâu không được ăn món này, tuy rằng hương vị không đậm đà lắm nhưng có hơi cay. Điền Chính Quốc thè lưỡi nhỏ ra hít hà, trên trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Kim Thái Hanh chuẩn bị cho cậu một ly sữa ấm: "Ăn từ từ thôi."

Điền Chính Quốc nhấp vài ngụm: "Cậu không biết rồi, ăn lẩu là phải ăn liền một mạch không ngừng, kẻo một lát nữa cay quá sẽ không ăn nổi đâu."

Nhìn dáng vẻ tham ăn của cậu, Kim Thái Hanh hiếm khi không phản bác lại mà quay người đi lấy thêm hai hộp sữa.

Điền Chính Quốc vô cùng hài lòng với bữa ăn này, chỉ tiếc là Kim Thái Hanh không cho phép cậu ăn quá nhiều vì sợ cậu sẽ bị khó tiêu. Sau khi ăn uống no nê, cậu không bận tâm đến việc bị bạn trai quản nữa.

Dọn dẹp xong xuôi đã là mười hai giờ, Điền Chính Quốc rửa mặt đánh răng xong rồi sung sướng phóng lên trên giường, nhắn tin báo cho ba mẹ biết cậu không về nhà. Mấy ngày nay cậu thường xuyên ngủ ở nhà Kim Thái Hanh, Lý Tuệ Vân và Điền Hải Dương biết là cậu qua đây để học bù nên cũng không cấm cản gì cậu.

Sau khi lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, Điền Chính Quốc thấy hơi buồn ngủ nhưng mãi không thấy Kim Thái Hanh vào phòng nên cậu đành xỏ dép đi tìm hắn. Anh bạn trai nhà cậu đang nghe điện thoại ở tầng một, đôi môi mỏng mím lại, khóe môi cong cụp xuống, trông có mấy phần bạc tình.

Điền Chính Quốc thích vô cùng.


Cậu rón rén mò tới, lặng lẽ đứng sau lưng Kim Thái Hanh định chờ hắn nghe điện thoại xong sẽ hù hắn một phen.

Kim Thái Hanh vừa nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ vừa nghe những lời phàn nàn lúc say rượu của đầu kia điện thoại. Mặc dù Lâm Chính Tùng không đối xử tốt với hắn cho lắm, nhưng ông thật sự giúp đỡ hắn không ít trong công việc. Nhờ có ông mà hắn làm quen được một vài tiền bối giàu kinh nghiệm, cũng xem như là được bọn họ chiếu cố.

Người ở bên kia đầu điện thoại đã đến tuổi về hưu, nhưng đáng tiếc lại có thằng con không ra hồn, ngoại trừ việc không dám làm châu chấu đá xe ra thì những người còn lại ai cũng dám đụng vào. Mà cũng bởi cái thói trăng hoa nên từng bị lôi lên tin tức giải trí vài lần rồi mang danh cậu ấm trụy lạc. Thành ra vị tiền bối này không thể cứ thế mà về hưu liền được, nên ông đặt tất cả niềm hy vọng vào cô con gái đang học đại học của mình.

Trong lòng Kim Thái Hanh thầm hiểu mục đích của cuộc gọi này, lúc đầu dây bên kia hỏi hắn chừng nào rảnh thì tới nhà ông ăn cơm, hắn ngay lập tức lễ phép từ chối: "Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều nhưng thật tiếc là sắp tới cháu không có thời gian... Không phải cháu đang lấy lệ với ngài, ân tình của ngài dành cho cháu, cháu đều khắc ghi trong lòng. Thực ra bạn đời cháu sắp phải bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học nên dạo gần đây cháu phải dạy bổ túc cho em ấy. Chừng nào kỳ thi tuyển đại học kết thúc, cháu sẽ mời ngài một bữa cơm... Vâng, không phải cháu đang nói dối ngài, chúng cháu hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian rồi, nếu có cơ hội cháu sẽ dẫn em ấy đến gặp ngài... Quý tiểu thư ưu tú vô cùng, chắc chắn cô ấy sẽ gặp được một người tốt hơn cháu rất nhiều..."

Điền Chính Quốc đứng sau lưng hắn trợn tròn hai mắt, cậu lờ mờ hiểu được hắn có ý gì. Cậu đợi đến khi hắn cúp máy rồi không thèm lén lút nữa: "Có phải có người muốn mai mối cho cậu đúng không?"

Kim Thái Hanh quay người lại, "Ừ" một tiếng.

Điền Chính Quốc có hơi ghen: "Ghê phết nhỉ."

Kim Thái Hanh giải thích: "Là một vị tiền bối trong công việc từng có một khoảng thời gian chỉ bảo tớ nên tớ trò chuyện đôi câu với ông ấy."

Không thèm đáp lời.

Điền Chính Quốc quay lại, đi tới chỗ sô pha trong phòng khách.

Kim Thái Hanh bám theo sau lưng: "Không đi ngủ à?"

"..."

Kim Thái Hanh khều lông mày cậu: "Tớ tắm cho cậu nhé?"

Ngón tay của người trên sô pha thoáng giật giật nhưng vẫn không đáp lại.

Kim Thái Hanh thở dài, nhéo má cậu: "Cậu uống bao nhiêu vại giấm mà chua thế này."

Điền Chính Quốc giương mắt nhìn vào mắt bạn trai mình.

Một người đẹp trai xuất chúng, thành công trong sự nghiệp, chu đáo, ân cần, kể cả thịt thiên nga cũng không làm người khác nhớ thương như người này.

"Hầu hạ mỗi ông giời con cậu là đủ rồi, làm gì còn sức để đi quản người khác." Kim Thái Hanh dỗ: "Chỉ thích một mình cậu thôi."

Điền Chính Quốc không kìm được đè Kim Thái Hanh xuống sô pha rồi chôn đầu vào cơ bụng của bạn trai, hít hà vài hơi.

Cậu thì thầm: "Tớ cũng thích cậu."

Kim Thái Hanh được cậu tỏ tình cảm thấy cả người ấm lên như được bao phủ bởi làn nước ấm, bụng hắn bị cậu dụi có hơi ngứa nên không kìm được chút ý cười trong lời nói: "Cậu là con cún đấy à?"

"Đang hít bồ mà." Điền Chính Quốc không muốn ngồi dậy, âm thanh bị chặn lại nên khi nói mang chút giọng mũi.

Tóc của bạn trai nhỏ đã mọc dài hơn một tẹo, Kim Thái Hanh cuốn vài lọn quanh đầu ngón tay để nghịch.

Khi Điền Chính Quốc ngẩng đầu dậy thì sắc mặt cậu ửng đỏ cả. Kim Thái Hanh thấy cậu như thế thì có hơi thỏa mãn, khàn giọng hỏi cậu: "Có còn muốn đi tắm không?"

Thực ra là Điền Chính Quốc muốn, vì dạo này bận rộn với việc học tập nên rất lâu rồi hai người chưa hú hí với nhau, bình thường chỉ rửa mặt xong rồi ôm nhau ngủ trên giường thôi, cùng lắm là hôn nhau vài cái, hoặc lâu lâu "giúp đỡ" nhau một chốc. Sau vài lần như thế thì cậu còn không nhịn được, huống chi là Kim Thái Hanh. Nhưng cậu cân nhắc một hồi rồi kiên quyết lắc đầu: "Ngày mai có tiết, năm giờ rưỡi phải dậy rồi."

Kim Thái Hanh hung hăng hít hà đỉnh đầu của bạn trai nhà mình, vì cậu vừa mới gội đầu xong nên mái tóc mềm mại rũ xuống thoang thoảng mùi chanh thơm mát: "Mau thi xong nào."

Sắc mặt Điền Chính Quốc thoáng tối hơn một chút, cậu nhẹ giọng dỗ hắn: "Cậu cố gắng nhịn nhé, còn nửa tháng nữa thôi."

Kim Thái Hanh cắn lên môi cậu: "Được."

Rồi hắn tiếp tục trêu cậu: "Đến lúc đấy nhớ tắm rửa sạch sẽ đấy."

Đến cả cổ của Điền Chính Quốc cũng đều ửng đỏ hết cả lên.

Cậu vùi đầu vào cổ anh bạn trai nhà mình, dùng chóp mũi dụi nhẹ, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu vẫn nên tự tắm sạch sẽ trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com