Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

– Mày quay xe lại chở tao lại Bamboo House đi Yoongi. – Tại nó ngày nào cũng qua chở tôi đi học nên phải nhờ nó chở đi, chứ bây giờ xe đâu mà đi.


– Chi ??? – Yoongi nói cọc lốc.


– Thì chở đi, nhiều chuyện. – tôi ra vẻ.


– Mày là cha tao, ngồi cho vững. – nói rồi nó lên ga chạy 1 mạch tới Bamboo House.

Từ xa tôi đã thấy Taehyung, liền nói:


– Mày thấy cái người mà đang đứng, mặc bộ vest màu đen mang mắt kính đen, tóc đen chải ngược ( nhờ gel vuốt tóc ) lên không ?


– Mày tưởng tao đuôi hả ? Có phải người đó là anh hai Tae..gì đó của mày phải không ? -Yoongi hỏi.


– Uk, là anh hai tao.


– Nhìn đẹp trai, da trắng, coi bộ đô con hơn mày nha Jungkook.


– Còn cao hơn tao nữa.Chắc 1m75, mà thôi chạy lại nhanh đi, ảnh đang chờ kìa.

Tại xe của Yoongi là xe 50 phân khối nên chạy hơi chậm.


– Chào anh, em là bạn của Jungkook. – Yoongi chưa kịp xuống xe thì đưa tay ra nói.


– Chào em, anh là Kim Taehyung, là anh trai của Jungkook.- Taehyung cũng đưa tay lên bắt tay chào lại.


– Anh đi bằng xe gì vậy, hay em kêu taxi cho anh về. – Tôi lên tiếng.


– Khỏi, anh có xe riêng. Mà em đi chung với anh thì anh mới biết đường.

Tự nãy giờ lo nói chuyện mà không để ý, cách anh vài mét có 1 chiếc xe Mercedes G63 chỗ ngồi nhìn rất sang trọng, Yoongi nói nhỏ với tôi


– Giàu vậy, thôi tao về trước, rảnh thì tao Alo uống cafe, BYE.


– Uk mày về đi, tao đi chung với anh.

Không nói không rành thì nó 1 mạch chạy đi.


– Về thôi em. – Anh mở cửa xe cho tôi. Tôi bước lên xe mà cảm giác phấn khởi vì đây là lần thứ 2 tôi được ngồi lên xe hơi ( lần trước là đi xe của chú Taewon lại đón 3 mẹ con tôi ).

Tôi quay ra cửa xe nhìn phong cảnh, Taehyung cũng vậy ngồi chéo chân của kiểu nam giới, Taehyung chợt quay qua tôi, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:


– Bữa hổm, àk….không có gì.

Tôi hiểu ý


– Có gì thì anh cứ nói, có phải anh định hỏi cái vụ cua gái của em không ?


– Anh không cố ý xen vào đời tư của em, nhưng anh thắc mắc cá cược là sao ???


Tôi thấy anh ta thắc mắc quá nên kể lại cho anh ta nghe.

– Thì ra là vậy.


– Anh tài xế ( trông anh ta còn khá trẻ ), anh chạy thẳng tới ngã ba rồi quẹo trái là tới. – tôi nói với tài xế để đánh trống lãng, kẻo anh ta hỏi thêm về đời tư của tôi nữa, tôi không thích.

Cuối cùng cũng tới nơi, nhưng tại vì con hẻm nhỏ quá nên xe đậu ở ngoài.

– Anh cứ tìm chỗ nào trọ đi, tôi cần tôi gọi.-Taehyung nói với tài xế.Anh ta khiêng hành lý vào mà có vẻ mệt mỏi ( chắc tại anh ta là con nhà giàu nên khôg quen làm việc nặng ), tôi lại khiêng phụ.

– Anh men theo con hẻm này vào, phòng số 41 là phòng em, chìa khóa nè, anh đi trước, em sách vali vô sau.

Anh ta mỉm cười, trông thật đẹp trai không thể tả, nhưng đối với tôi thì bình thường.

1h sau

+ Ngày mai em rảnh không ? – Taehyung vừa hỏi vừa sắp xếp đồ trên lầu.

Tôi cũng đang dọn dẹp bên dưới.

+ Ngày mai, chỉ buổi chiều em đi học thêm Lý, sáng em rảnh. Có gì không anh ?

+ Sáng mai em theo anh đi mua chút đồ cá nhân.

+ Ok !

Tối đó, anh ta không ngủ mà ngồi ở trên lầu gõ bàn phím laptop ( chắc làm việc ) làm cho tôi ngủ không được. Anh ta nhìn xuống thấy tôi lăn qua lăn lại nên hiểu ý.

Sáng hôm sau tôi cố gắng dậy thật sớm nhì lên gác nhưng anh lại dậy sớm hơn tôi, cũng lại làm việc với máy laptop. Tôi cũng biết là tại tôi nên anh không thể làm việc buổi tối. Tôi đang lựa đồ trong tủ để vào thay thì anh ta lên tiếng.

+ Em thay đồ rồi ra xe đợi anh, anh sẽ ra liền.- Anh chỉ mặc một cái quần tây, ở trần đi xuống, cơ thể anh có 6 múi rõ ràng, anh sở hữu bộ ngực mà tôi hằng mong ước thật đẹp thật quyến rũ ( đừng hiểu lầm nhá, tôi chỉ bị mê hoặc cơ thể mà tôi chưa thể có được )

+ Jungkook, Jungkook, em sao vậy ?

Anh lay tôi, tôi chợt tỉnh

+ Không sao, mà sao anh không mặc áo.

+ Anh quen rồi, ngủ mặc áo bức rứt lắm.

+ Hồi tối anh xin lỗi vì làm em ngủ không được. – Anh nói tiếp.

+ Không sao, em sợ anh lạ chỗ nên ngủ không được.

Cả 2 cùng cười.

+ Anh Lex ( tên tài xế:Lex Trull ), anh đưa tụi em ra siêu thị lớn giùm. – Anh bước vào xe và nói.

+ Dạ, cậu chủ. – Anh Lex nói.

Tôi vẫn cứ nhìn ra cửa xe, trong bầu không khí im lìm ( vì không biết phải nói gì ). Nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi, lúc này xe đã tới nơi, anh cùng tôi vào siêu thị, Wow siêu thị lớn khủng khiếp, tôi mới gập lần đầu, nó có 5 tầng tên là Coopmart và ở đây có đầy đủ sản phẩm, ngay cả khu vui chơi cũng có. Anh đi đâu, tôi đi theo đấy, anh mua nhiều khủng khiếp, làm tôi đẩy xe mỏi tay, nhưng có điều anh mua (mua đồ mặc) cho tôi chứ không phải cho anh, lúc đầu tôi không nhận nhưng anh ta vẫn cứ mua nên tôi đành thử nếu không mua về chật cũng bỏ, ra khỏi quầy, anh dành xách mà không cho tôi xách.

+ Anh để em xách cho, đồ của em mà.

+ Anh là anh hai của em, cứ để anh xách, em thích gì cứ lựa, anh cho.

+ Đủ rồi, bây nhiêu thôi, anh nói mua đồ cá nhân mà.

+ Đây là quần, áo, quần sip, giầy,…không phải là đồ cá nhân hả ? Anh nói anh mua nhưng là mua cho em.

Sax, mặt tôi đỏ lên vì ngượng, đời nào tôi 17 tuổi rồi mà để cho người lạ khôg quen không biết mua đồ cá nhân cho mình, lại còn mua quần….sip nữa. Thấy tôi mặt đỏ, anh hiểu ý nói tiếp:
+ Thôi anh em mình mua sách lớp 11 đi.

Tôi không nói gì, chỉ đi theo vì tôi biết có nói cũng vô ích, anh dẫn tôi lên tầng 5 ( bán sách và khu giải trí )

+ Chị cho em bộ sách lớp 11 với và kèm theo 30 quyển tập, viết thước, bìa bao,….- Anh nói với chị nhân viên.

+ Em đi coi sách 1 chút.- tôi nói với anh và anh gật đầu. Vì sách là thứ mà tôi không thể cưỡng lại, tôi đứng đọc say xưa cuốn ‘khoa học tự nhiên bổ ích dành cho học sinh cấp 3′, cuốn này tôi muốn mua lâu rồi trong siêu thị BCA gần nhà có bán, nhưng mắc quá (12.500 KRW/cuốn), khoảng 30 phút sau anh lại gần tôi nói:

+ Đọc gì thế ? Ta về thôi.

Tôi giật mình ngước lên:

+ À, sách kiến thức thôi.

Tôi bèn cất cuốn sách vào kệ. Trên đường về thì anh hỏi tôi

+ Anh đã xem năng lực học tập của em, em ráng học đi chừng nữa anh cho em vào công ty của anh làm. Mà em học nghành gì ?

+ Em học quản trị kinh doanh.

+ Trùng hợp quá anh có công ty đúng với năng lực của em.

+ Cảm ơn, nhưng còn quá sớm để nói chuyện đó

+ Ờ – anh có vẻ thất vọng.

+ Ý em là chừng nào có bằng đại học và không tìm việc làm thì em sẽ tìm anh xin việc, anh phải chừa 1 cái ghế cho em. – Tôi nói lại cho Taehyung vui lòng.

+ Nhất định, bây giờ chúng ta đi mua điện thoại, Ok.

+ Thôi, ĐT em còn xài được, mua tốn tiền.

+ Không được, anh không muốn như lần trước được lập lại, vả lại em đi với anh thì phải hoàn hảo.

+ Tôi bồ anh chắc, tôi phải có nhiệm vụ làm anh nổi bật hả, hoàn hảo với chả hoàn hảo. – Tôi nổi cáu, khi nghe đến câu nói của anh ta.

————-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com