Chap 6
Lúc này mặt của anh ta đỏ lên, ánh mắt sắc lạnh, tôi đoán chắc là sẽ có chuyện, tôi lên tiếng vì cũng là 1 phần là lỗi của tôi:
+ Em xin lỗi.- Anh ta dịu xuống:
+ Vậy anh mua cho em chiếc xe máy, được không, em nên mua xe mới xe em cũ rồi, bỏ xe đó đi. – lúc này thì tôi giận thật sự, vì thấy có ý xúc phạm:
+ Sao anh khoái chen vào đời tư của tôi vậy, tôi xài điện thoại gì, chạy xe gì thì mặc kệ tôi, còn nữa tôi có cua gái (vụ này tôi để trong lòng lâu rồi, nhất thời tức giận nên nói ra) được hay không thì đâu liên quan đến anh mà sao anh thắc mắc, hỏi han hoài vậy.
Tôi thấy tay anh ta nắm lại, mặt nhăn giận run lên, tôi thấy anh ta không phải dân hiền nhưng không hiểu sao lại không mắng tôi, lại kiềm chế:
+ Anh chỉ quan tâm đến em thôi, mai mốt anh dẫn em đi theo thì em phải hoàn mỹ toàn diện. Em là em trai của anh thì chắc rằng sẽ có ngày em sẽ gặp đối tác của anh hoặc là sẽ có người hỏi tới em là em là ai thì em cũng phải ăn mặc sang trọng, xài đồ xịn, mắc tiền thì mới giữ được sĩ diện cho anh chứ.
Thì ra lúc này tôi mới biết là tôi làm mất mặt anh ta, đúng là tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng.
+ À, thì ra là sợ mất mặt khi có thằng em nghèo như tôi, xin lỗi vậy là tôi không giữ được sĩ diện cho anh được rồi.
Lần này Taehyung nổi nóng thật sự, tay đấm vào cửa xe (dĩ nhiên là vỡ), máu chảy như xối, rồi anh ta quát vào mặt tôi:
+ Thôi đủ rồi, từ ngày gặp cậu tới giờ, tôi chịu đủ rồi, tôi chỉ nghe lời cha tôi mới cư xử tốt với cậu, tỏ ra thái độ quan tâm tới cậu, mà cậu luôn tỏ ra thái độ chảnh khi người ta giúp này giúp nọ, cậu tưởng cậu là ai mà chảnh hả, cậu chỉ là 1 thằng nghèo nàn nhờ mẹ cậu mà lên làm ‘tiên’ thôi, cậu tưởng tôi thích quan tâm tới đời sống của cậu hả, chỉ là công ty tôi đang gặp vấn đề tài chính do kẻ gian hãm hại nên phải làm đúng lời cha tôi thôi, có như vậy cha tôi mới chi tiền ra giải quyết, cậu tưởng tôi thích ở nhà cậu lắm hả nói thật nhà trọ của cậu không bằng toilet nhà tôi nữa mà đòi tôi sống ở đó, tôi cũng vì công ty 2 năm nay tôi rầy dựng không muốn sụp đổ nên phải nhịn nhục. Cậu không là gì trong mắt tôi đâu mà còn lớn lối.
Sặc, có phải đúng như những gì tôi đã nghe không hay lỗ tai tôi lùng bùng, tôi không muốn anh ta giúp đỡ vì tôi còn sĩ diện, không muốn nợ về ‘tình nghĩa’ anh ta nhiều hơn và có phần ngại ( dầu sao thì cũng là mới gặp lần thứ 2 ) mà bây giờ những cái đó anh ta chốt lại bằng một từ “chảnh”, còn nữa ai mượn anh ta vào ở chung mà bây giờ lại nói không bằng toilet nhà hắn ( ghét rồi nên kêu bằng hắn ).
Quá đáng hơn nữa là hắn giả bộ nhân từ, ‘hiền thục’ trước mặt tôi, làm cho tôi tưởng hắn là 1 người anh tốt, là 1 giám đốc không hung hăng, xông xáo, cọc cằn như bao giám đốc khác, ai dè hắn còn hơn thế nữa, hắn ta độc tài, cạnh tranh, đua tranh với chức vị giám đốc, mà cũng phải bây giờ ai ai cũng thế mà, nhưng dù sao thì lấy tôi ra bỡn cợt là không được, tôi đáp trả:
+ Vậy mau mau tìm khách sạn mà dọn đi đi, toilet chắc không thích hợp cho anh ở đâu với lại tôi không cần ai lo hay quan tâm để thôi có người lại nói tôi chảnh, hiểu không ANH HAI ? Anh Lex cho em xuống xe.
Anh Lex ngừng xe lại và tôi bước xuống.
+ Yên tâm, từ đây về sau thì đừng mong gặp mặt tôi. – hắn ta đáp.
Tôi đóng sầm cửa lại, đi lội bộ trên đường mà nghĩ lại thêm tức giận, tại sao dượng lại lấy tôi ra mà ép buộc hắn, tôi móc điện thoại ra và bấm gọi dượng nhưng lại thôi, nhưng nghĩ lại thì cũng vì dượng thương mìng và lo lắng cho mình nên thôi. Tôi gọi cho mẹ:
+ Alo, mẹ hả ?
+ Jungkook hả con ? Dượng nè.
+ Dạ con chào dượng, mà mẹ con đâu vậy dượng ?
+ Mẹ con đang tắm rồi, con gọi có gì không, mà Taehyung nó có lại ở với con chưa.
+ Rồi dượng, mà con hỏi dượng 1 chuyện.
+ Chuyện gì ???
Tôi suy nghĩ 1 hồi lâu không biết là có nên hỏi hay không.
+ Alo, con còn ở đó không ?
Tôi giật mình:
+ Dạ, con muốn hỏi dượng là mẹ và em con có khỏe không thôi ?
+ Con đừng lo, 3 ngày nữa thì mẹ và dượng làm đám cưới, con cùng Taehyung về dự tiệc, mà thằng Taehyung có lo cho con không, hay là thờ ơ với con, tại thường ngày nó lạnh lùng lắm nên dượng sợ….
+ Dượng yên tâm, con sẽ dự tiệc, còn anh Taehyung thì….tốt với con lắm.
+ Uk, 3 ngày nữa gặp lại con.
Nói rồi dượng tắt máy,còn tôi thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo không biết 3 ngày nữa qua bển bằng cách nào, còn phải là đi chung với hắn nữa…haizz…càng nghĩ càng bí, chợt tôi nhận ra là mình đang ở đường cao tốc và đều đặc biệt là tôi không biết ở đây là đâu, Sax sao biết đường về đây.
+ Alo. – Tôi bí quá gọi cho Yoongi.
+ Gọi có gì không còn sớm mà. – Giọng nó có vẻ còn buồn ngủ
+ 10 giờ hơn rồi mà còn sớm, dậy đi rồi lại rước tao.
+ Uk, đợi tý.
+ Ek Ek, khoan đã mày biết tao ở đâu không mà rước.
+ Giỡn hả, mày ở nhà mà chứ đâu.
+ Ông tướng, ‘con’ đang ở trên đường cao tốc, nhưng ở đâu thì không biết nữa ?
+ Sax,bộ mày hết đường đi rồi hả mà ra tận đường cao tốc mà đi vậy hả??
+ Chuyện dài dòng lắm, mày mau mau định vị trí coi tao đang ở đâu. – Yoongi là 1 người giỏi vi tính, nhất là định vị = SĐT, nên không ai mà không tìm ra trừ khi là bẻ sim.
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com