12. Bé tham tiền
Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn tự mình đeo cặp, theo Điền Chính Quốc tới một quán cơm gần trường học.
Quán cơm mang phong cách tươi mát, trước cửa bày hai chậu cây xanh, còn đặt thêm tấm bảng viết hôm nay khuyến mãi, lượng khách khá đông, vừa bước vào cửa, Điền Chính Quốc quen cửa quen nẻo dẫn Kim Thái Hanh đến một vị trí sát cửa sổ.
Kim Thái Hanh hiếm khi tới chỗ thế này, bình thường cậu ăn cơm ngoài là bởi vì đã ngán cơm căn tin, chỉ muốn ra ngoài thay đổi khẩu vị tùy tiện ăn chút gì đó nên thường hay chọn những quán ăn nhỏ.
Cái nơi trông không hề rẻ như loại này, cậu nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ.
Xem ra phải nợ tiền người ta nữa rồi.
"Tôi và Phương Hoài Lương từng đến ăn ở quán này, khung cảnh lẫn mùi vị đều không tệ đâu." Điền Chính Quốc vừa dẫn cậu đi vừa giới thiệu.
Kim Thái Hanh gật đầu theo sát phía sau, chần chờ mở miệng: "Đó—— "
Chưa đợi cậu nói chữ tiếp theo, Điền Chính Quốc lập tức ngắt lời, "Đầu tiên phải nói rõ, đây không được tính là lương. Chúng ta mỗi người tự trả phần của mình."
"Vậy—— "
Điền Chính Quốc lại chen ngang: "Yên tâm, nơi này không đắt, nếu thế thì tên keo kiệt bủn xỉn như giáo viên chủ nhiệm lớp em sẽ chẳng mời tôi ăn đâu."
Kim Thái Hanh chớp mắt, kinh ngạc sao Điền Chính Quốc lại biết mình đang lo lắng điều gì.
Trong chốc lát, Tề Nhiên đã ngồi xuống ghế cầm cuốn thực đơn trên bàn.
Kim Thái Hanh thấy hắn vậy, cũng chẳng biết lấy kích động từ đâu mà bước nhanh đến, thẳng tay gập cuốn thực đơn, phát ra tiếng "bộp", đôi mắt liếc xuống Điền Chính , "Anh, biết lúc nãy tôi muốn nói gì ư?"
Điền Chính Quốc bị hành động đột ngột của cậu dọa giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chăm chú dò hỏi của thiếu niên.
Hắn không trả lời ngay mà dùng tay phải lười biếng nâng cằm, từ từ mở miệng: "Biết, em sợ chỗ này quá đắt lại nợ tôi tiền? Còn muốn đổi quán khác phải không?"
"Bé, tham, tiền."
Ba chữ bị hắn lăn qua lăn lại rồi từ đầu lưỡi phát ra miệng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, họ đang ở vị trí gần cửa sổ nhỏ hẹp, ấy vậy mà nổi lên từng trận hồi âm.
Tay Kim Thái Hanh co rụt lại giống như bị điện giật, cậu lúng túng xoa mũi, rồi cứng ngắc ngồi xuống, đặt chiếc cặp sang ghế ngồi bên cạnh, nhất thời chẳng còn động tác nào cả.
"Em muốn ăn gì?" Tiếng Điền Chính Quốc vang lên, đâu còn lười biếng như ban nãy, lại khôi phục sự dịu dàng.
Kim Thái Hanh nghe thấy giọng hắn thì ngớ ra, vậy mới phát hiện mình không hề nghe rõ Tề Nhiên đang nói gì, cậu suy nghĩ, đầu óc hiện lên xưng hô hắn vừa dùng để gọi mình, trong lòng chẳng ưa tẹo nào, cau mày nghiêm túc bảo: "Tôi không tham tiền."
Điền Chính Quốc nở nụ cười, cung phản xạ của bạn nhỏ dài hơn bình thường nha. Hắn chẳng đáp lời mà chỉ xoay thực đơn trước mặt mình một vòng, đẩy qua phía Kim Thái Hanh, ra hiệu cậu gọi món ăn.
Kim Thái Hanh liếc thực đơn, rốt cuộc hiểu rõ ý hắn, cậu ngoẹo cổ trầm ngâm rồi chỉ tay trên món cơm cà ri gà.
Điền Chính Quốc ngầm hiểu ngay lập tức, gọi nhân viên phục vụ cách đó không xa tới, chọn một phần cơm cà ri gà và một bát cháo gà xé sợi.
Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc đọc tên món ăn thì hơi nghi ngờ, cậu đâu nghĩ tới bữa tối của người đàn ông lớn như vậy lại chỉ ăn một bát cháo gà xé sợi cơ chứ, cậu nhìn khuôn mặt mơ hồ mang theo nét cười của Tề Nhiên đang liếc ra ngoài cửa sổ, ngờ vực bật thốt: "Anh chỉ ăn một bát cháo như thế, có thể no sao?"
Điền Chính Quốc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng độ cong nơi khóe miệng sâu hơn nhiều, "Ừm."
Điền Chính Quốc thấy nụ cười kia thì sợ hãi, luôn có loại dự cảm xấu tràn ngập trong lòng.
Hiệu suất nấu ăn của quán rất cao, chưa được bao lâu, phần cơm mà họ muốn đã được làm xong, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của cà ri, cà ri gà hầm vàng óng ánh, điểm thêm đủ loại màu sắc của rau dưa, khiến người ta vừa nhìn thôi là muốn xơi ngay.
Kim Thái Hanh lập tức quên cái nụ cười khiến cậu sợ sệt kia, vươn tay bê món cơm cà ri gà để trước bàn mình, cầm đũa chuẩn bị đâm vào thịt.
Vừa di chuyển về hướng thịt một tấc, bỗng một đôi đũa khác vươn tới tách đũa của cậu ra.
Kim Thái Hanb sững sờ ngẩng đầu liền đụng ngay vào đôi mắt đầy vẻ đắc ý.
Chỉ thấy Điền Chính Quốc quá mức tự nhiên thay đổi vị trí của cơm cà ri gà và cháo gà xé sợi.
Cậu phản ứng lại định nói điều gì đó thì giọng Điền Chính Quốc truyền vào lỗ tai cậu: "Đây là phần của tôi, em ăn cái này."
Lông mày Kim Thái Hanh nhíu chặt trong nháy mắt, ngẩng đầu trừng Điền Chính Quốc: "Tại sao?"
Vậy mà Điền Chính Quốc hoàn toàn không bị ánh mắt của Kim Thái Hanh uy hiếp, đuôi mắt vẫn vểnh lên như cũ, còn vô cùng thèm đòn mà múc một muỗng cơm cà ri đi kèm bỏ vào miệng.
Kim Thái Hanh nhìn động tác nhét cơm vô miệng khoa trương của Điền Chính Quốc, càng cảm thấy đói bụng, cậu nhìn chằm chằm hắn như thể muốn lấy cà ri trong miệng hắn ra vậy.
Cậu sâu xa nói: "... Anh như vậy là đang ngược đãi."
Điền Chính Quôca bỗng cảm thấy buồn cười, thiếu chút tự làm mình sặc luôn, hắn dòm ánh mắt u oán của nhóc con rồi hỏi: "Em nói xem, tôi ngược đãi em chỗ nào?"
Kim Thái Hanh chẳng lên tiếng, chỉ hung hăng trừng cơm cà ri gà trước mặt hắn.
Điền Chính Quốc kìm nén ý cười không ngừng dâng lên từ đáy lòng, lại cứ cố tình làm ra vẻ cầm đũa ăn vài miếng, trong lúc đó còn khuấy thìa vài vòng trước mặt Kim Thái Hanh trông rất đáng đánh.
Xem ra nhóc Kim Thái Hanh trông cực kỳ khó chịu, trừng Điền Chính Quốc: "Một người trưởng thành vậy mà lừa gạt một bạn nhỏ được sao?"
"Ơ." Điền Chính Quốc cố ý thở dài, "Cuối cùng cũng thừa nhận mình rồi, bạn, nhỏ, Kim Thái Hanh."
Xét thấy sắc mặt Kim Thái Hanh càng có xu hướng tối sầm, rốt cuộc Điền Chính Quốc từ bỏ tâm tư tiếp tục trêu đùa cậu, trầm giọng bảo: "Bác sĩ đã nói với tôi, mấy ngày nay em chỉ được ăn những món này thôi."
"Ầy." Hắn thở dài ngao ngán, "Chỉ có thể nói bạn nhỏ em quá không ngoan, ai bảo trước đây không ăn ngon uống tốt, đáng đời."
Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý hắn, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn cháo gà xé sợi của mình.
Điền Chính thấy vậy, hiếm khi sinh ra tia hổ thẹn, hắn đè chậm ngữ điệu, tựa đang dỗ dành một cậu bé mất hứng, mở miệng nói: "Ngoan, chờ qua vài hôm, tôi sẽ làm món cà ri gà cho em ăn."
Kim Thái Hnh định từ chối nói mình không cần, cậu có thể tự mua cho mình ăn, bỗng một giọng nói sang sảng từ cửa truyền đến.
"Ê? Đây không phải Kim Thái Hanh à!"
Kim Thái Hanh nâng mắt liếc ra cửa, thấy bạn học Vương Chi Hạo mặc bộ đồng phục học sinh, vẫy tay với Kim Thái Hanh.
Đương trông thấy ánh mắt cậu chuyển qua, Vương Chi Hạo cười to bước về phía cậu.
"Hớ! Sao cậu lại ở chỗ này, tớ tới đây nhiều lần rồi vậy mà vẫn chưa từng thấy cậu."
Vương Chi Hạo vừa đi vừa nói với Kim Thái Hanh, khi bước đến cạnh bàn mới phát hiện có người ngồi đối diện cậu.
Người kia mặc áo khoác đồng phục trường họ, tóc buộc thành búi nhỏ, mặt mũi trông hơi trưởng thành, cười khẽ với cậu ta.
Cậu ta đang buồn bực tại sao trường họ đột nhiên có thêm một anh đẹp trai mà chính cậu ta cũng không hay biết, bỗng dưng anh đẹp trai nọ lên tiếng: "Xin chào, tôi là anh trai của Kim Thái Hanh, dẫn em ấy đến ăn cơm."
Vương Chi Hạo sửng sốt, dáng vẻ thành thạo điêu luyện của đối phương khiến cậu ta có cảm giác như đang đối diện với câu hỏi của người lớn, cậu ta trả lời: "... Vâng. Chào anh."
Nói xong liền quay đầu vỗ vai Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, cậu có thêm một người anh trai lúc nào mà tớ cũng không biết?"
Kim Thái Hanh mặc kệ cậu chàng, trên mặt vẫn còn sự kinh ngạc khi nghe thấy Điền Chính Quốc giới thiệu mình là anh trai cậu, nhưng Vương Chi Hạo đã quá quen rồi, hoàn toàn chẳng phát hiện tẹo nào, không cảm thấy lúng túng, tự mình mở miệng: "Ừm là vầy, tớ đi ăn cơm với bạn mà bọn họ vẫn chưa tới đây, tớ ngồi xuống trò chuyện với hai người chút xíu thôi."
Nói xong cũng không chờ bọn Kim Thái Hanh trả lời, ngồi luôn xuống ghế bên cạnh, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Ối, đẹp... Đàn anh, đàn anh tên gì thế? Học lớp mấy? Người đẹp trai như anh sao em chưa từng thấy ở trường học nhỉ?"
"Tôi tên Điền Chính Quốc, gọi tôi là anh Quốc là được."
"Ớ?" Vương Chi Hạo hơi kinh ngạc, chỉ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, "Bọn anh không phải..."
"Anh họ."
"Ờ, vâng. Em tên Vương Chi Hạo."
Vương Chi Hạo sờ mũi rồi thở dài: "Ôi đậu, mẹ nó anh Quốc đẹp trai quá! Nhưng mà..." Cậu ta liếc qua búi tóc nhỏ sau đầu Điền Chính Quốc, "Trường ta cho phép để tóc dài sao?"
Điền Chính Quốc nheo mắt nhoẻn miệng cười: "Tôi lén lút để."
"Em nói mà!" Quả nhiên Vương Chi Hạo chẳng hoài nghi xíu nào, "Ha ha đẹp trai quá đi mất, em cũng muốn..."
Kim Thái Hanb đang húp cháo có phần cạn lời, không rõ tại sao mới gặp mặt cậu chàng đã luôn mồm kêu "anh Quốc anh Quốc" vậy rồi, đến giờ cậu còn chưa quen gọi Điền Chính Quốc như thế đó nhé.
Mà cái tên ngốc Vương Chi Hạo này vẫn thiếu dây thần kinh như bình thường, lời nói dối sứt sẹo thế mà vẫn ngây thơ tin tưởng, cậu bĩu môi, ăn vội mấy ngụm cháo, ở dưới đáy bàn đạp Vương Chi Hạo một phát.
Vương Chi Hạo bị dính chưởng cũng không trốn, đôi mắt đang dán chặt vào Điền Chính Quốc, "Không phải em nói chứ, anh Quốc nè, như nào mà anh lại hoàn hảo dung hợp được cảm giác thiếu niên lẫn thành thục vậy ạ? Anh căn bản đâu giống học sinh cấp ba! Trời ạ! Cuối cùng em cũng tìm được một dung mạo có thể sánh vai với Kim Thái Hanh ở trong trường rồi! Nhà các anh biết trưởng thành thật ấy! Không như nhà em, mặc dù trông em cũng được ra phết, cơ mà..."
"Vương Chi Hạo cậu ngậm miệng lại đi." Kim Thái Hanh không thể nhịn được nữa, tiếng Vương Chi Hạo cứ vo ve tiến vào lỗ tai cậu, rất đáng ghét.
"Hừ, cái tên hũ nút này."
Vương Chi Hạo làm bộ oán trách, mặc kệ cậu, lại tiếp tục nói: "Anh Quốc, anh không biết em trai anh ở lớp bọn em kiêu ngạo thế nào đâu, em nói anh này, anh biết Trình Lệ Lệ không, cô gái xinh đẹp trường em ngày ngày cứ đi theo lấy lòng Kim Thái Hanh, nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý tới cô nàng, mỗi ngày em đều ở cạnh Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt đó của cô ấy, tim em muốn..."
Chưa dứt lời, Kim Thái Hanh đã vươn tay xé giấy ăn trên bàn rồi quay người nhét giấy vào miệng Vương Chi Hạo, lạnh lùng nói: "Câm miệng."
Nào ngờ lúc này Điền Chính Quốc lên tiếng: "Tôi biết nữ sinh đó."
"Nhưng chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ không thích cô ấy." Điền Chính Quốc híp mắt chuyển về hướng Kim Thái Hanh: "Có đúng không?"
Tràng cảnh đông cứng trong chốc lát, Vương Chi Hạo nhất thời chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy ánh mắt Điển Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh có hơi kỳ kỳ sao á.
Cậu ta thấy Kim Thái Hanh im lặng hồi lâu mới do dự đáp: "... Ừ. Đúng đấy."
Lúc này có hai người bước vào cửa, là đám bạn Vương Chi Hạo đang chờ.
Trông thấy bọn họ, Vương Chi Hạo nhanh chóng đứng lên chào tạm biệt hai người rồi qua đó.
Bàn chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc liếc Vương Chi Hạo đi cùng đám bạn càng lúc càng xa, sau đó mới quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, chống cằm dán sát vào hỏi: "Người vừa nãy là bạn học của em à?"
Kim Thái Hanh thầm nghĩ đây chẳng phải biết rõ còn hỏi sao? Nhưng trên mặt vẫn là một bộ không cảm xúc, "Vâng."
"Nghe cậu ta nói..." Điền Chính Quôca cười rồi tạm dừng, "Xem ra ở trường em rất được hoan nghênh nhỉ, bạn, nhỏ?"
Âm cuối câu lên, ngữ điệu mềm nhẹ, mang theo vẻ dụ dỗ.
Nhưng nào ngờ lần này bạn nhỏ không biết thẹn thùng là gì, còn sáp vào trừng hắn, cong môi cười nhạt, "Đúng, đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com