15. Cho tôi mượn Lysander
Kim Thái Hanh không biết tối hôm ấy cậu rời đi thế nào, ý thức rối loạn, chỉ biết dựa vào động tác bản năng. Trong lúc hoảng hốt nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi cậu vì sao không nói chuyện kịch bản cho hắn biết?
Cậu đáp cái gì? Cậu chẳng rõ nữa, cảm giác lúc đó sắc mặt Tề Nhiên khá tệ, lời nói cũng mang theo âm rung, Điền Chính Quốc còn nói thế nào? Kim Thái Hanh vẫn không biết, suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc thoát khỏi sự giam cầm của Điền Chính Quốc là:
Chạy mau!
Nhưng dường như cậu không trốn được, Điền Chính Quốc nhấc chân đặt giữa lối đi, cậu mặc kệ chẳng nghĩ nhiều mà lao thẳng tới, nhưng đầu lại lọt vào một vòng ôm ấm áp.
Cậu cố sức tránh thoát, miệng cũng không biết đang nói gì, tay vùng vẫy loạn xạ, lúc đầu đối phương còn khống chế được cậu, sau lại để vụt mất.
Cậu bắt lấy cơ hội, đột nhiên đẩy Điền Chính Quốc ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài quán bar.
Không khí trong lành ngoài cửa xông vào khoang mũi, nhanh chóng len lỏi vào đống lộn xộn trong đầu, cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực như được giải phóng, cậu bó gối ngồi cạnh tấm rèm ở quán bar, hứng chịu gió lạnh ban đêm.
Điền Chính Quốc không ra ngoài tìm cậu.
Sau đó thì sao? Hình như cậu lại bước vào quán bar, không chú ý Điền Chính Quốc ở đâu, thẳng tay kéo Kim Thế Lâm say ngoắc cần câu lên xe taxi.
Đương về đến nhà, cậu ngồi trên bàn học mà không bật đèn, đầu óc mới dần dần tỉnh táo.
Nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm bớt, cả người như còn bị Điền Chính Quốc giam cầm, nhịp trống khúc nhạc jazz vui vẻ đánh vào dây thần kinh, Điền Chính Quốc phả hơi thở ấm áp vào lỗ tai cậu, tim đập càng lúc càng nhanh, cậu mất khống chế muốn lấy đề thi làm bài để được yên tĩnh chút, lại phát hiện quên cặp ở quán bar.
Kim Thái Hanh thở nhẹ, đột nhiên đứng dậy ném mình lên chăn, vùi đầu vào gối, há miệng hô hấp mấy lần.
Lúc này tiếng ho khan của Kim Thế Lâm vang lên.
Kim Thái Hanh sững sờ, Kim Thế Lâm bị xơ gan, cơ thể không khỏe, uống thuốc là chuyện thường như cơm bữa, lọ thuốc to to nhỏ nhỏ đều được đặt ở một nơi dễ thấy nhất.
Bình thường lúc Kim Thế Lâm ở nhà, cậu hay nghe được tiếng ho khan của ông, nhưng lần này không giống, tiếng ho dường như chẳng có điểm dừng, mà càng có xu hướng trở nên nghiêm trọng.
Đột nhiên Kim Thái Hanh như tìm được chỗ chuyển dời cảm xúc, cậu từ từ đứng lên, hít thở sâu vài lần, bước ra phòng ngủ.
Khi trở về, cậu kéo Kim Thế Lâm đặt ông nằm trên sô pha, khắc này Kim Thế Lâm đã ngồi dậy, tay bưng kín miệng, hai mắt hoen đỏ, thắt lưng gần như dán vào đầu gối, lớn tiếng ho khan, dường như muốn ho ra cả phế phủ.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn ông, hơi khiếp sợ rồi lập tức rót cho ông ly nước.
Kim Thế Lâm vừa nhận nước, đang chuẩn bị uống thì hai mắt bỗng dưng trợn to, ném ly nước rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh.
Kim Thái Hanh nhìn nước vung đầy đất, nhăn mày bước đến nhà vệ sinh.
Một mùi chua hôi thối xộc vào xoang mũi, Kim Thế Lâm đang bám trên bồn cầu phun vào trong, hết đợt này đến lượt khác. Đợi tới khi cuối cùng cũng nôn xong thì từ từ đứng dậy, thuận thế ngồi xuống nền gạch men cạnh bồn cầu, mở to đôi mắt vô hồn nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không lên tiếng, bước tới xả nước cho cái bồn cầu tanh tưởi, xong cũng chẳng nhúc nhích, cứ vậy nhìn xuống Kim Thế Lâm từ trên cao.
Kim Thế Lâm híp mắt tựa đang phân biệt người trước mắt là ai, qua hồi lâu ông mới ngọng nghịu nói: "Tiểu, Tiểu Hanh đó à... Rượu của ba đâu?"
Nét mặt Kim Thái Hanh chẳng chút thay đổi, trong mắt là sự lạnh lùng không thấy đáy.
"Ôi, cái cơ thể của ba, càng ngày càng, không được rồi." Tiếng Kim Thế Lâm mơ hồ không rõ, "Thuốc, thuốc đâu?"
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Kim Thế Lâm đang ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh khua lung lung hồi lâu, gắt gao nhắm mắt lại, bước chân nặng nề ra phòng khách lấy thuốc, rồi quay lại nhà vệ sinh nhét thuốc vào tay Kim Thế Lâm.
Kim Thế Lâm ngẩn người ngó viên thuốc nằm trong lòng bàn tay mình, ngẩng đầu, "Nước... đâu?"
"Không có nước."
Đáp lời cậu là Kim Thế Lâm ném thuốc xuống đất, rống lên: "Không nước không uống."
Không uống thì không uống.
Kim Thái Hanh nghĩ vậy nhưng cậu chẳng nói, Kim Thế Lâm trừng cậu bằng cặp mắt đỏ ngầu, trợn trắng khiến cậu nghẹn cả lòng.
Cậu há miệng muốn nói gì đó, còn chưa phát ra tiếng, Kim Thế Lâm đột nhiên đẩy cậu, bám bồn cầu lại bắt đầu nôn.
Kim Thái Hanh bị ông đẩy tới lảo đảo, vội vàng ổn định thân mình, liếc thoáng qua bóng lưng đang nôn mửa của Kim Thế Lâm, bất đắc dĩ thở dài, ra phòng khách cầm thuốc lần nữa rồi bưng ly nước vào.
Cậu đưa nước cho Kim Thế Lâm, chắc là nôn mệt rồi, thế nên lần này Kim Thế Lâm không nhiều lời nữa, uống nước trôi thuốc, sau đó cau mày xoa bụng.
Kim Thái Hanh thấy ông như vậy, bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi chua chua, cậu từ từ ngồi xổm xuống, do dự mở miệng: "Ba à, ba, không sao chứ?"
Tay ôm bụng của Kim Thế Lâm dừng lại một chốc, hai mắt mơ hồ ngó cậu.
"... Ba." Kim Thái Hanh lại mở miệng, giọng nói càng thả chậm hơn, "Ba biết rõ cơ thể của ba—— "
"Rượu ba đâu?" Kim Thế Lâm lớn tiếng ngắt ngang cậu.
Lời Kim Thái Hanh định nói theo đó kẹt lại.
Cậu trừng mắt, chốc lát cảm thấy chẳng có gì bất ngờ cả, bĩu môi đứng dậy bước ra ngoài.
"Con không biết rượu của ba ở đâu hết." Cậu cũng không quay đầu lại nói.
Đón lấy hai ngày cuối tuần, việc luyện tập kịch bản càng trở nên sốt sắng, thậm chí không thể không chiếm dụng thời gian cuối tuần.
Học sinh lớp Kim Thái Hanh đã sớm xác định vị trí đứng ngay ngắn của mình trên sân khấu trường, buổi biểu diễn sắp đến gần, càng ngày càng có nhiều lớp mượn sân khấu để diễn tập mô phỏng, nếu không đến giành trước thì căn bản còn chẳng có chỗ xếp hàng.
Khi Kim Thái Hanh ung dung bước vào hội trường với đôi tay trống trơn, Vương Chi Hạo ở bên kia đi ra chào đón.
"Kim Thái Hanb." Cậu ta vẫy tay với cậu, hô với những người khác: "Lysander đến rồi."
Kim Thái Hanh bước tới, gật đầu chào hỏi cậu ta.
Vương Chi Hạo hơi sửng sốt khi trông thấy sắc mặt cậu, nhíu mày, giọng nói đượm niềm quan tâm: "Kim Thái Hanh, có chuyện gì không? Sao tớ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm ấy?"
Tối qua Kim Thái Hanh gần như thức trắng đêm, thật vất vả mới ngủ thiếp đi thì gặp một giấc mộng, trong mơ chốc lại thấy lồng ngực kề sát của Điền Chính Quốc, khi lại thấy dáng vẻ Kim Thế Lâm nhoài người trên mặt đất liều mạng ho khan, mộng cảnh đan dệt, như một đống hỗn loạn quấn quít dây thần kinh, khiến đầu cậu đau âm ỉ đến tận giờ.
Dạ dày cậu cũng trống rỗng, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn cơm, cậu cảm thấy bụng mãi kêu gào, bước chân cũng có chút yếu ớt.
Nhưng cậu vẫn lắc đầu: "Không sao."
Vương Chi Hạo ngó cậu hồi lâu mà chẳng nói gì, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, do tí nữa còn phải xếp hàng, cậu ta định hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi một lát hay không, Kim Thái Hanh liền ngẩng đầu: "Cậu đến làm gì?"
Lần này Vương Chi Hạo chẳng có vai diễn nào trong vở kịch cả.
"Hơ! Cậu hỏi cái này à." Vương Chi Hạo tức khắc bị chuyển hướng, tông giọng nâng cao mấy độ, "Hai ngày nữa biểu diễn rồi, tớ tới xem lớp chúng ta diễn thế nào á!"
Kim Tháu Hanh gật đầu, Vương Chi Hạo khe khẽ nhích đầu lại gần cậu, thì thầm: "Kỳ thực tớ chỉ muốn xem coi cậu có thể nói được câu đó hay không thôi."
Cậu ta giả bộ thâm tình trìu mến, tay cũng duỗi thành dáng vẻ Nhĩ Khang*, "Ôi! Thật là một cô gái xinh đẹp, anh nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì em."
Kim Thái Hanh ném cái liếc mắt, có hơi cạn lời. Trong đầu đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Tề Nhiên nói câu này tối qua.
Lúc đó, đôi mắt Điền Chính Quốc ngập tràn say mê và kiên định, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như muốn nhìn thấu cả tâm can.
Kim Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ linh tinh này qua một bên, nhưng lại cảm giác đầu càng thêm choáng váng, cậu đỡ trán chỉ vào khoảng trống bên cạnh sân khấu, "Tôi xuống ngồi một lát."
Vương Chi Hạo thấy cậu khó chịu cũng không nhiều lời nữa, gật đầu: "Được, đợi chốc nữa tới lượt cậu tớ sẽ gọi ha, tớ đi xem những bạn khác lớp mình trước đã."
Nói xong chẳng quay đầu chạy một mạch.
Kim Thái Hanh thuận thế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cong đầu gối đè bụng để giảm bớt cơn đau.
Cậu liếc qua các bạn học cùng lớp đang luyện tập trên sân khấu, lúc này đang diễn cảnh Helena cầu xin Demetrius đừng rời xa cô ấy, Trình Lệ Lệ đóng vai Helena đang chắp tay trước ngực, đối mặt với Demetrius buông lời van xin.
Chẳng hiểu sao, khi cậu nhìn vào Trình Lệ Lệ, dần dần phát hiện ra rằng khuôn mặt ấy đã biến thành hình dáng Điền Chính Quốc.
Đôi mắt "Điền Chính Quốc" tràn đầy ánh sáng, cứ thế nhìn Demetrius, nỗi sầu bi vô hạn trong mắt gần như muốn tuôn trào.
Một giây sau, "Điền Chính Quốc" như bị vấp phải thứ gì đó, "Ầm" ngã xuống đất.
Tâm tư của Kim Thái Hanh cũng "Ầm" cái đứt lìa.
Cậu cảm thấy bực dọc, móc điện thoại trong túi ra xem giờ, đang chuẩn bị ném sang bên cạnh.
Một tin nhắn WeChat chưa đọc phát qua.
Là Điền Chính Quốc.
Ánh mắt Kim Thái Hanh trốn tránh, do dự mở WeChat.
Quốc: Em đang ở đâu?
Cậu không trả lời, tay lướt màn hình, tin nhắn Điền Chính Quốc gửi tới đã xếp thành một hàng rồi.
Quốc: Về nhà rồi sao?
Quốc: Cặp của em đang ở chỗ tôi, em muốn tới lấy không?
Quốc: Cuối tuần có cần làm bài tập không?
Cậu chẳng thèm đáp câu nào.
Quốc: Bữa sáng hôm nay của em đâu?
Quốc: Nhất định phải ăn sáng
Quốc: Lần sau chụp ảnh cho tôi
Quốc: Cơm trưa đâu? Ăn có ngon không?
Quốc: Đợt lát nữa phải chụp ảnh cho tôi, cơm tối ấy
Quốc: Đọc được thì trả lời tôi
Quốc: Không trả lời vậy tôi đành ngầm thừa nhận em không muốn ăn
Vài câu mới nhất được gửi đến cách đây không lâu, từ lời văn có thể đoán ra tâm tình đối phương không tốt lắm
Tay Kim Thái Hanh ấn ấn trên khung trò chuyện, cuốn cùng vẫn tắt màn hình, ném di động sang một bên.
Cơn đau trong dạ dày dường như rõ ràng hơn, đang kêu gào khát vọng với đồ ăn, nhưng cậu chẳng muốn ăn, trong đầu vô thức nghĩ đến những chuyện lung ta lung tung, từ tối qua đến giờ, từ hơi thở của Điền Chính Quốc phun lên mặt cậu đến Kim Thế Lâm say khướt nằm nhoài trên nền nhà vệ sinh, rồi từ vài lọ thuốc lẻ tẻ trên khay trà đến việc cậu không trả lời một câu nào trên WeChat.
Chúng lượn quanh đầu khiến cậu đau nhức, càng không khỏi chôn đầu vào đầu gối.
Giọng Vương Chi Hạo khắc này lại như sét đánh ngang tai.
"Chẳng phải anh Quốc đây ư! Sao thế ạ, đến xem bọn em luyện tập tiết mục ạ?"
Kim Thái Hanh lập tức tỉnh táo, đột ngột ngẩng phắt đầu ngó ra cửa.
Rồi cùng chạm mắt với Điền Chính Quốc đang nhìn về phía cậu.
"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc kêu tên cậu, cũng không dừng lại, một tay đeo cặp, cầm thêm hộp cơm, nhanh chân bước tới chỗ Kim Thái Hanh.
Tim Kim Thái Hanh hẫng một nhịp, vô thức đứng bật dậy, phản ứng điều tiên đó chính là muốn quay đầu bỏ chạy.
Mà cái tên đồng đội heo Vương Chi Hạo kia đột nhiên xông tới vỗ cánh tay Kim Thái Hanh, dán lại gần che miệng thủ thỉ: "Ha ha, tình địch của muôn dân đến rồi."
Kim Thái Hanh đảo mắt, nhưng nếu cứ trực tiếp bỏ mặc Vương Chi Hạo thì không tốt, đành đứng đờ ra đấy, cảm giác hơi thở Tề Nhiên từng bước áp sát.
Tầm mắt cậu né tránh, liếc qua trông thấy Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt mình.
Nhưng Điền Chính Quốc chẳng nhìn cậu, nghiêng người hỏi thăm Vương Chi Hạo ở bên cạnh: "Xin chào, bạn học Vương." Nói xong chỉ tay vào Kim Thái Hanh, "Tôi tìm Lysander."
Dứt lời cũng chưa chờ Vương Chi Hạo trả lời đã đi tới kề sát vào Kim Thái Hanh, đặt tay không cầm đồ lên vai cậu, dời bước chân đưa người ra ngoài.
Kim Thái Hanh ngạc nhiên bởi động tác của hắn, thiếu chút ngã chổng vó, lại được Điền Chính Quốc ôm vai sít sao ổn định cơ thể, lúc chưa tỉnh táo đã bị Điền Chính Quốc xách đi vài mét.
Kim Thái Hanh vừa định đẩy hắn ra, Điền Chính Quốc bỗng dưng dừng bước, quay đầu nâng cằm đối diện với Trình Lệ Lệ đang tạm dừng trên sân khấu nhìn qua phía bên này, lớn tiếng thốt lên: "Này, Helena, cho tôi mượn Lysander một lát."
Rồi cũng chẳng thèm ngoái đầu dẫn người ra ngoài hội trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com