Chap 25
Sau một đêm mưa gió bão bùng, Yuta liền nhận ra Lee Taeyong hứa lời nào cũng không thể tin được.
Mới sáng sớm, cơ thể đã đau đau nhức nhức, thật sự muốn cáu, nhưng nhìn thấy người bên cạnh ôm trọn lấy cơ thể mình, trong lòng lại dâng lên cả giác ấm áp đến khó tả.
Yuta chợt nhớ lần đầu tiên gặp anh là thời cấp 3, cậu đứng trên bục đại diện hội học sinh mà phát biểu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Taeyong, một cậu nhóc cấp 3 vui vẻ đùa nghịch cùng bạn bè. Lần thứ hai gặp anh thì cậu nhóc năm nào đã trở thành người đàn ông thành đạt mặc vest, trên người mang mùi hương khó cưỡng khiến Ngáo cứ thích quấn dưới chân. Lee Taeyong của cậu đã trưởng thành như thế nào? Cậu thật sự rất muốn biết..
Chăm chú nhìn từng đường nét gương mặt hoàn mĩ, Yuta quên mất hôm nay phải đi làm, đến khi điện thoại reo, cậu mới giật mình nhớ ra thì đã hơn 8 giờ.
Anh dù mắt vẫn nhắm nhưng biết rõ cậu định rời đi, liền giữ lấy cậu
"Em định cướp mất cái quý giá nhất đời tôi rồi bỏ đi à?"
Cậu nghe xong liền tối mặt, nếu Yuta đang không đau thì đã tung một cước cho anh bay luôn xuống sàn rồi.
"Trễ giờ rồi."
"Em định đi làm thế nào đây?"
"Tôi..thì cố đi."
"Nghỉ buổi sáng đi."
Yuta chỉ có thể gật đầu, nếu đi làm thì kiểu gì cũng bị bọn người Ten Lee chọc ghẹo. Cậu nằm thêm chừng nửa tiếng thì lại chọc chọc vào người anh
"Em đói à?"
"Ừ."
"Nhưng tối qua em ăn rất nhiều rồi mà?"
"Ăn cái đầu anh! Lưu manh hỗn đản!"
Cậu nằm không lại chán, tay chân không chịu được liền nghịch nghịch chọc chọc mấy múi trên người anh khiến Taeyong chỉ biết cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của cậu.
"Đi tắm rồi tôi nấu bữa sáng cho em ăn được không?"
"Anh buông ra thì tôi mới đi được."
"Tôi tắm cho em."
"Không!"
"Không thì em định xoay sở thế nào?"
Cậu im lặng suy nghĩ một hồi thì nói "Vậy thì nhanh đi."
...
Sau một buổi sáng chật vật, Na Yuta mới có thể yên lành ăn sáng. Bị Lee Taeyong quấy rối tới quên chuyện nhờ đồng nghiệp xin nghỉ, ăn sáng xong, nằm trên sopha, cậu mới nhắn vào trong group đồng nghiệp.
Yuta : Xin nghỉ cho em buổi sáng nha.
Ten : Em tưởng chúng ta là học sinh cấp ba à? Nói nghỉ một tiếng là xong?
Kun : Sao không viết giấy phép rồi đem đến?
Lucas : Sao lại nghỉ?
Youngho : Em mặc kệ họ đi, sáng sớm anh xin nghỉ cho em rồi.
Yuta : Anh Youngho vẫn là tốt nhất nha!
Lucas : Là do Taeyong nhắn tin cho cậu ta đó, chứ cậu ta có tốt lành gì đâu.
Youngho: Ít nhất tôi biết tại sao em ấy nghỉ buổi sáng.
Lucas : Kể anh em nghe xem.
Ten : Nửa lời giấu diếm thì đừng hòng vào nhà!
Yuta : Seo Youngho hình tượng lạnh lùng ít nói vẫn ngầu hơn nha.
Kun : Mấy người hỏi Taeyong đi, lần nào chả vậy.
Yuta : Lần nào chả vậy? Ý gì đây?
Kun : Lần trước tôi hỏi Taeyong là khi hai người ở bên nhau có chụp hình không, cậu ta liền gửi hình
Kun đã gửi một ảnh
Yuta liền quay sang đạp Taeyong một cái
"Sao lại gửi hình cho họ làm gì?"
"Hình ảnh là để chia sẻ mà."
"Có giỏi thì anh gửi hết đi."
"Tôi gửi hết thật nhé?"
"Đừng đừng, tôi sẽ bị chọc đến nghỉ việc mất."
Điện thoại Taeyong reo chuông, anh đi nghe điện thoại, chỉ gật đầu dạ vâng vài tiếng thì tắt máy.
"Có chuyện gì?"
"Lee MyungDae gọi, nói là Minho muốn đàm phán."
"Đàm phán chuyện gì?"
"Ông ấy đang nhốt Minki dưới tầng hầm."
"Cái gì cơ?"
"Giống như nuôi thú cưng thôi, em không cần lo."
"Nhưng vậy thì liên quan gì anh?"
"Điều kiện là nếu lão Lee không thả người và cứ tiếp tục cản trở công việc làm ăn của Tam Hổ nữa thì.."
"Thì thế nào?"
"Thì người của nhà họ Lee trên dưới sẽ không được yên thân."
"Anh đang lo lắng gì sao?"
"Lần trước Minki có nói với tôi : Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, quý thì giữ cho kĩ."
Yuta dường như đã hiểu ra điều anh lo lắng, ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt Lee Taeyong, chân thành nhìn anh
"Tôi không sao, anh không cần lo cho tôi."
"Tôi đến chỗ ba giải quyết cho xong chuyện Tam Hổ, khi xong việc tôi sẽ về."
Yuta suy nghĩ một lát thì gật đầu, Taeyong cũng đi thay quần áo rồi chuẩn bị đi. Khi anh ra đến cửa, cậu giữ anh lại, nhón gót quàng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nói bên tai
"Nhớ cẩn thận, tôi đợi anh về nhà."
Lee Taeyong nhẹ hôn lên trán cậu xem như tạm biệt rồi mở cửa, lái xe rời đi.
Tin nhắn trong group lại đến.
Ten: Yuta. Em mau đến cảnh cục.
Youngho : Có họp khẩn cấp.
Kun : Nhanh!!!
Lucas : Anh đến đón cậu liền nè!
Yuta liền tức tốc thay quần áo, may mà khi nãy anh có xoa bóp cho cái lưng đáng thương của cậu nên đã đỡ đau hơn rất nhiều.
Lucas đến đón cậu, cả hai liền gấp gáp chạy đến phòng họp, lần này có cả người của đội phòng chống ma tuý cùng họp, Yuta cũng nôm na đoán có liên quan đến Tam Hổ.
Ngồi suốt nửa tiếng sắp ê cả mông, cuối cùng cũng họp xong, tất cả giải tán, đồng nghiệp mới bu đến chỗ Yuta
"Taeyong có nói gì với em không?"
"Tam Hổ đề nghị đàm phán cùng lão Lee."
"Lee MyungDae đúng là không phải dạng vừa, một nửa trong tối, một nửa ngoài sáng."
Nội dung cuộc họp là có tin tình báo về mọi đường dây buôn bán trái phép của Tam Hổ, Moon Taeil sau khi nhận được liền báo cho đội phòng chống ma tuý, tất cả chia nhau ra hành động.
Nhiệm vụ của Yuta chính là nghe ngóng tin từ Taeyong và Lão Lee.
"Nét mặt em sao không thoải mái vậy Yuta?"
Ten hỏi, nhưng cậu không đáp, chỉ lườm về hướng phòng Taeil rồi thôi.
Lucas thấy vậy mới đáp thay "Taeil đó thừa biết dạo gần đây Yuta nhà chúng ta và họ Lee tình cảm rất tốt nên cố tình giao nhóc nhiệm vụ như vậy."
"Thử nghĩ người yêu mình lúc nào cũng thăm dò mình, nếu là tôi thì tôi cũng bực mình, huống hồ người đó là Lee Taeyong, nếu anh ta biết, chắc chắn nghĩ bản thân bị lợi dụng."
Kun cũng tiếp lời.
"Thực ra em chỉ cần hỏi là anh ấy sẽ nói. Nhưng mà em sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ rất khó chịu." Yuta thấy khó xử vô cùng.
Lúc này Youngho mới nhàn nhạt, không nhanh không chậm đáp "Thực ra trước nay không ai dám hỏi đến chuyện chính trị của lão Lee và Taeyong đâu."
Cả bọn liền tò mò "Tại sao?"
"Vì người biết quá nhiều đều phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com