Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

"Chết! Khi nãy quên nói với cậu ấy là cái cửa thứ tư từ bên phải đếm qua."

"Thiếu gia sẽ đếm từ bên trái qua.. Nguy rồi!"
Jeno liền liên lạc với Jaemin

"Hai người các cậu tranh thủ thời gian đi, thiếu gia đi lạc rồi!"
...

Lee Taeyong đứng trước mặt Minho, không biết nên nói gì, trong lòng chỉ nguyền rủa tên chỉ sai đường mà thôi.

"Tôi cho cậu xem một thứ."
Hắn mở màn hình lớn cho anh xem, Yuta ở trong căn phòng đó, cửa phòng nhẹ mở, một người đàn ông bước vào, Taeyong biết hắn, hắn là Jaeho.

"Cậu định làm gì?!"

"Chẳng phải bảo bối cậu đang lạnh sao? Tôi gọi người đến làm nóng người giúp cậu ta."

Anh liền phóng đến vung tay đấm Minho, lực đủ mạnh khiến hắn ngã từ trên ghế xuống sàn, khoé môi bật máu.

"Cậu đánh tôi thêm một cái, tôi sẽ gọi thêm một người đến cùng vui vẻ với bảo bối của cậu!"

Anh nắm chặt lòng bàn tay lại, lùi về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn xem tình hình. Yuta giống như đã ngất đi, để tên sở khanh kia liên tục sờ soạng khắp người cậu. Lửa trong lòng anh đã dâng lại càng dâng lên.

"Thử đánh xem!"
Hắn trừng mắt nhìn anh, Taeyong nghiến răng

"Bố cho mày không còn khả năng gọi người!"

Anh một tay bóp chặt lấy cổ hắn, dán hắn lên tường, lửa giận trong lòng như toả khắp người.

"Bảo bọn họ dừng tay!"
Anh cho hắn một cơ hội lên tiếng, hắn liền gọi to một cái tên

"Jaeseok!!!" Sau đó cười khẩy với anh

"Threesome, thích nhỉ?"

"Thằng khốn!"
Taeyong nhìn lên màn hình, cửa phòng lại mở, một người nữa bước vào, chậm rãi tiến đến chỗ Yuta.

Minho định nhân lúc anh sơ hở thì rút dao, tay vừa vung lên đã bị Taeyong bắt lấy, anh cướp dao từ hắn, đâm xuyên hai tay lại với nhau khiến Minho kêu lên thảm thiết.
Màn hình lớn chớp nháy rồi giọng của Kun truyền đến

"Taeyong, Kun đây, anh đang ở chỗ tên Minho đó đúng không?"

"Ừ tên mù đường."

"Lúc nãy quên nói là.."

"Đừng có nhiều lời!"

"Từ phòng của Minho, cậu đi thẳng rẽ trái, phòng cuối cùng là của Yuta. Nhưng cậu ở đó chơi chút đi, tôi trả thù giúp cho."

"Định làm gì?"

"Nhìn lên màn hình xem kịch hay nè."

Trên màn hình lại truyền đến hình ảnh ở phòng Yuta. Lee Taeyong đang không bình tĩnh, anh lấy một điếu thuốc trên bàn Minho, ngồi trên bàn âm thầm quan sát diễn biến ở căn phòng kia.

Kun, Jeno và Mark ngồi trước màn hình laptop, xâm nhập vào hệ thống máy tính của Minho 'nghịch' một chút

"Chúng ta cần một giọng nữ giả giọng Minyoung."
Nghe Kun nói, Mark liền nhìn đến Jeno, cậu gật đầu rồi nói vào micro

"Hai người mau dừng tay!"
Jaeho và Jaeseok ở trong phòng, nghe giọng của Minyoung truyền đến thì dừng tay ngay.

"Cô chủ?"

"Tôi đây. Minho anh tôi nói không được làm hại Yuta!"

"Nhưng đại ca bảo bọn tôi tận hưởng cậu ta."

"Anh ấy dặn tôi nói hai người mang Yuta ra ngoài, để cậu ấy không bị lạnh."

"Nhưng.."

"Lời của anh tôi, hai người dám cãi?!"
Jaeho và Jaeseok gãi đầu nhìn nhau rồi mở còng tay cho cậu, gỡ hết miếng dán trên bụng cậu, đem Yuta đặt trước cửa phòng.

Lúc đó Mark gọi cho Donghyuck nói :
"Cục cưng, em đến cửa phòng đón người đi."

"Hai người đóng cửa lại!"
Jeno ra lệnh, Jaeho liền làm theo.

"Bây giờ hai người nghe lệnh tôi, còn lại không cần quan tâm."

"Rõ, cô chủ."
Jeno nhìn sang Mark, anh ra hiệu 'ok' - Yuta cũng đã an toàn. Sau đó nhìn sang Kun, thấy anh hất cằm - Tiếp tục đi.

"Minho anh ấy dặn hai người thế nào? Lặp lại toàn bộ cho tôi."

"Chúng tôi phụ trách bắt cậu ta về, đại ca nói Na Yuta là điểm yếu của Lee Taeyong, nhất định phải từng chút lột sạch cậu ta, sau đó cưỡng bức. Họ Lee nhìn thấy chắc chắn nổi điên."
Kun nghe thấy, mặt mũi nhăn nhúm, khẽ

"Khốn nạn quá."

"Ăn một trả mười."
Mark nói với em trai, cậu ta liền hiểu ý nói vào micro

"Cậu xem Jaeseok là Yuta rồi hành động thử xem."

"Cô chủ, như vậy sao có thể?"

"Lệnh của tôi ai dám cãi!?"
Jaeho hơi khó xử nhìn Jaeseok, hai người họ nói với nhau
"Lệnh ban xuống là để phục tùng." Sau đó một người thân hình mảnh khảnh tên Jaeseok nằm xuống..

"Má ơi, may là Yuta được cứu rồi." Kun che mắt nói.

"Em cũng thâm đó." Mark một tay che mắt Jeno nói.

"Sao anh nhìn được mà không cho em nhìn?" Jeno hiếu kì muốn biết.

"Sau này em lớn rồi em cũng sẽ biết." Mark đáp rồi tắt màn hình của căn phòng đó đi, mở sang màn hình ở chỗ Minho để thông báo với Taeyong, nhưng màn hình vừa chuyển qua, không ai dám nói lời nào.

Mặt ngoài của tay Lee Taeyong đầy máu, gương mặt Minho thì hoàn toàn biến dạng, không nhìn ra đó là người từng đắc ý kiêu ngạo nữa, không nhìn ra dạng người nữa.

"Thiếu gia! Đừng đánh nữa, nếu không hắn sẽ chết mất."
Taeyong giống như không nghe thấy, biến thành một con dã thú hành hạ con mồi. Nhưng hắn đã không còn sức lực để phản ứng đòn đánh của anh nữa, ngồi bệt xuống đất.

"Thiếu gia, Yuta.. anh không định đi gặp cậu ấy sao?"
Anh chỉ khi nghe đến chữ 'Yuta' liền trở nên bình tâm, đôi mắt không dữ tợn như khi nãy nữa, dịu đi vạn phần.

"Em ấy đâu?"

"Chỗ bọn tôi."

"Là ở đâu?"

"Trong xe, đỗ trước cửa biệt thự."
Taeyong nghe xong thì lập tức ra ngoài, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại 'Na Yuta' , một mực đi thẳng ra cổng, bất kì ai cản đường đều một chiêu đánh ngất xỉu.

"Yuta.."
Anh mở cửa xe thấy bảo bối an toàn ở trong chiếc limousine cùng bọn người Kun thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn đang bất tỉnh.

"Mọi người đến bệnh viện đi, chuyện ở đây cứ để anh em tôi lo."
Taeyong gật đầu rồi mang Yuta lên xe mình, ngồi cùng với cậu ở băng ghế sau, còn Kun thì ngồi ở ghế lái, nhanh chóng đến bệnh viện.

"Anh có thấy thiếu mất một người không?"

"Minyoung?"

"Người của chúng ta."

"Jaemin?"

"Cậu ấy là bắn tỉa mà sao không thấy thông báo gì hết? Hay lại ngủ quên rồi?"
Jeno vừa định gọi thì Jaemin đã gọi đến

"Em thấy Minyoung đang cứu Minho, có nên kết liễu cả hai không?"

"Đừng bắn chết."

"Đã xử lí xong."

"Xuống đây đi rồi 4 người chúng ta cùng về, cảnh sát sẽ sớm đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com