Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sáng nay Yuta đi làm, cũng bình thường như mọi ngày không có chuyện gì quá đặc sắc, cho đến trưa có đụng mặt Taeil trong thang máy, hơi khó nhìn mặt nhau. Nhất là tình huống thang máy chỉ có 2 người

Moon Taeil bất ngờ nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, lên tiếng trước

"Chuyện hôm qua.. anh xin lỗi."

"Ở đây là cảnh cục, mong anh công tư phân minh một chút."
Na Yuta thu tay về, cho vào túi áo khoác.

"Em vẫn luôn tỏ thái độ với anh."

"Taeil, anh đừng trẻ con như vậy, anh đang xen vào cuộc sống của em đó!"

"Anh cũng vì muốn tốt cho em!"

"Anh chỉ nghĩ cho anh thôi! Thật quá ích kỉ rồi. Em mong anh tự kiểm điểm lại hành động của mình."

" Yuta.. Em "
Cửa thang máy mở, cậu bỏ đi, ra đến cửa cảnh cục thì lại xảy ra cảnh một người nắm níu một người hất tay bỏ đi rồi lại bị nắm níu.

"Đủ rồi đó."

Lee Taeyong không biết từ phương nào xuất hiện, nắm chặt lấy cánh tay đang níu kéo cậu, cằm hơi dài ra, lộ rõ vẻ khó chịu.

"Liên quan gì đến cậu đây Lee.Tae.Yong?"

"Anh đang đụng đến người của tôi đó Moon.Tae.il"

"Sao?"
Taeil cười khẩy đầy giễu cợt rồi nhìn sang nhìn cậu

" Na Yuta, em nói xem tên này đang ảo tưởng kìa."

Cậu không đáp lại mà trực tiếp hất tay họ Moon ra, quay sang nói với hắn

"Mặc kệ anh ta, chúng ta đi."

Lee Taeyong nghe lời không tiếp tục chấp nhất, buông tay Taeil ra, cùng cậu lên xe.

Trên xe cả hai không nói gì, chỉ nhìn ra cửa kính ô tô. Im lặng một lúc lâu, cậu mới lên tiếng.

"Taeyong."

"Tôi đây."

"Hôm nay tôi muốn đi xa. Tâm trạng tôi rất không tốt."

"Vậy em có muốn đến ngoại ô cùng tôi không?"

"Ở đâu cũng được, tôi không muốn ở trong thành phố này thêm nữa. Quá chèn ép người rồi."

"Em với Taeil là gì của nhau?"

"Sao anh không tự đoán rồi hẳn hỏi tôi?"

"Tôi không thích nghĩ đến chuyện người của mình là gì của người khác."

"Sao? Người của anh?"

"Lúc nãy tôi tuyên bố rồi, em bắt đầu từ 10 phút trước đã là người của tôi không phải sao? Em cũng không đáp, xem như là đồng ý"

"Lúc đó tôi đang cáu, không để ý."

"Em và họ Moon đó từng là gì sao?"

"Anh ta theo đuổi tôi, nhưng không nói thẳng ra. Trước đây tôi cũng từng thích anh ta, đàn ông thành đạt, có sự nghiệp, có chí cầu tiến. Nhưng bây giờ anh ta lại thành ra dạng như vậy."

"Em thích kiểu đàn ông thành đạt và có chí cầu tiến?"

"Đó là trước đây thôi."

"Vậy còn bây giờ thì?"

"Tôi thích người có thể hiểu và dung hoà với tôi."

"Như vậy thì thật may."

"May cái gì?"

"Đều là những điều tôi không cần cố gắng. Vì tôi đã sẵn có những yếu tố đó rồi."

Yuta nhẹ cười, con người kia sao cứ đùa nhây như vậy? Vốn là bản tính trời sinh hay vì thích trêu ghẹo cậu?

" Taeyong."

"Tôi đây."

"Anh cứ đùa như vậy, tôi thật sự không dám thích anh."

"Tôi không đùa trong chuyện tình cảm."

"Vậy anh thật sự thích tôi sao?"

"..."

Lee Taeyong lại lựa chọn im lặng, cậu cũng không có ý muốn hỏi thêm, đeo tai nghe, hướng mặt ra cửa sổ, mắt nhắm hờ, như vậy mà giữ khoảng lặng trong xe đến khi ra tới vùng ngoại ô.

Giữa đường lại đổ mưa, người ta thường nói mưa rất dễ ngủ, nhưng giọt mưa lớn và nặng đập vào cửa sổ khiến Yuta cũng giật mình dù đã đeo tai nghe.

"Mưa rồi?"
Cậu nhìn ra bên ngoài, không mang vẻ buồn rầu mà ngược lại, rất hào hứng.

"Em thích mưa sao?"

"Rất mát, mùi đất cũng rất thơm."

"Em đúng là rất đặc biệt."

"Vì người khác nói mùi đất khó chịu, còn tôi lại bảo thơm sao?"

"Không phải. Vì em gây cảm giác đặc biệt cho tôi."
Na Yuta khẽ cong môi, lại nhìn ra cửa kính ô tô

"Sau cơn mưa giông là cầu vồng rực rỡ "

"Nhưng pháo hoa tàn là bầu trời xám xịt."

"Tuỳ cách nhìn thôi. Những thứ rực rỡ rồi cũng hoá tàn tro mà."

"Vậy nên đừng để khi hoá tàn tro mới nhận ra mình bỏ lỡ."

"Anh nói lệch đi đâu rồi đấy?"

"Không, là do em nghĩ tôi nói lệch thôi."

Người theo đuổi cậu trước giờ không ít, đủ các loại người, đủ kiểu tán tỉnh. Nhưng cậu vẫn lưu tâm nhất là Lee Taeyong. Là thật sự lưu tâm!

Cậu không nói nữa, chuyển sang hát.

"Em có thể ở phía sau anh như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ. Em có thể chờ anh ở ngã đường này, không quản anh có đi ngang qua hay không. Mỗi lần em ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả nước mắt cũng tự do rơi. Có một tình yêu như con mưa rào, dù dữ dội nhưng vẫn tin sẽ có cầu vồng.."

Đây là một đoạn của bài 'Người Theo Đuổi Ánh Sáng' , câu chuyện kể về một người đem lòng yêu một người yêu bằng cả thanh xuân. Na Yuta cũng từng thích một người như vậy năm 17 tuổi. Nhưng người mà bạn thích năm đó lại chính là người mà bạn không thể có được trong cuộc đời này, bạn thấy tôi nói có đúng không?

"Tâm trạng em hiện tại thế nào?"

"Ổn hơn nhiều. Mỗi lần trời đổ mưa, tôi đều thấy tốt hơn. Giống như rửa trôi buồn phiền, cũng giống như khóc thương cho tôi vậy."

Bên ngoài dần tạnh mưa, bầu trời dần trong lành trở lại, cầu vồng cũng dần xuất hiện. Lee Taeyong mở mui xe để Yuta có thể hưởng thụ bầu không khí trong lành này.

"Sau những chuyện tồi tệ thì những thứ tốt hơn đều đến đúng không?"

"Tôi trước giờ không bận tâm nhiều như vậy."

"Anh trước giờ chả nhẽ chưa từng có chuyện buồn sao?"

"Đương nhiên có. Nhưng tôi lại không buồn nhiều."

"Có thể nói tôi nghe không?"

"Cảnh sát Na Yuta thuộc điểm O, hình như em thăm dò tôi hơi nhiều rồi."

"Nếu anh cứ để tâm chuyện tôi là ai thì thôi vậy. Tôi vốn dĩ nghĩ anh và tôi có thể làm bạn."

"Tôi không muốn làm bạn với em."

Yuta lại lần nữa suy nghĩ bản thân tự đa tình, nghĩ Taeyong từ chối cùng cậu kết bạn, tâm trạng liền ảo não, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy Taeyong?"

"Ngoại ô."

"Đi rồi có về kịp không? Chúng ta đi nãy giờ cũng lâu rồi đó."

"Về trong đêm nguy hiểm, đoạn này thường xảy ra tai nạn. Sáng sớm mai tôi đưa em về, hoặc bây giờ về ngay cũng có thể ."

"Tôi chưa muốn về ngay."

"Ừ, vậy sáng mai về."

"Anh có nhà ở ngoài này sao?"

"Em giả vờ không biết hay thực sự không biết."

" Tôi không thích cách nói chuyện này của anh. Tôi biết thì hỏi làm gì?"

"Tôi sai rồi."

"Ừ."

"Tôi sống ở ngoại ô vì không thích không khí trong thành phố."

"Nãy giờ chúng ta đã đi 2 tiếng rồi. Vậy hôm anh mang pizza đến cho tôi rồi về cũng là 10 giờ hơn, anh nói đọan đường thường xảy ra tai nạn mà?"

"Tôi đi trực thăng đến."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com