Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Đám cưới tương lai

Mai Thiên Linh không ngờ những bài hát của TFBOYS có ma lực lớn như vậy mới nghe mấy bài mà cô đã buồn ngủ rồi. Thiên Linh nằm dài trên sofa khép đôi mắt phượng rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền mở tủ bên cạnh lấy chăn đắp cho cô công chúa bé bỏng.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích sưu tầm những đồ về truyện tranh hay anime-mangan và của "ai đó". Các bạn hình như chưa vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ bao giờ phải không a?? Vậy thì bây giờ au sẽ dẫn các bạn vào nha!!
Tại phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ....

Nơi đây đầy rẫy những poster về anime-mangan được treo trên bức tường màu đỏ nhạt. Nhìn vào phòng thì thấy vậy thôi, nhưng đừng cho là Thiên Tỉ đây mê anime-mangan nhá!! Sự thật là... Phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ còn có cả hình cô nữa...

Vừa bước vào trong phòng là chiếc giường kingsize cỡ lớn nằm giữa căn phòng. Trên giường chính là gối và mền, nhưng không phải bình thường đâu mà chúng được in hình của cô a. Hai cái gối ôm là hình của cô lúc ngủ mà anh len lén chụp được. Anh muốn ôm cái gối ôm đó tựa như là đang ôm cô vậy. Trên cái mền là tấm hình của cô cười khẽ khi đang ngủ, thật đáng yêu quá đi a. Không chỉ có phòng ngủ mới có hình cô đâu nha, ngay cả phòng tắm cũng có hình cô.
Phòng tắm rất rộng a, xung quanh là 4 bức tường được in hình của cô mà những lần anh len lén chụp được. Đến ngay cả tắm cũng muốn thấy cô thì thật....còn rất nhiều thứ nữa nhưng thôi kể đến đây vậy.

Thiên Tỉ được ba cô nhặt về trong một đêm mưa gió, ông thương anh như con mình nên cũng quyết định xây cho anh một căn phòng riêng giống hệt như phòng cô vậy. Nhưng vì Thiên Linh không muốn Thiên Tỉ là anh mình nên lúc đó...
-------Quá khứ--------

"Con vào được sao chú??" Thiên Tỉ giương cặp mắt hổ phách lễ phép hỏi.
"Con cứ vào đi, đây là nhà của ra, không cần lo lắng" Mai Thiên Nam nở nụ cười hiền hậu nói.
"Vâng"

Cả hai người bước vào trong nhà, những người hầu trong nhà chào ông rồi làm việc tiếp. Họ đã quá quen biết việc này rồi, vì Mai Thiên Nam ông rất tốt bụng luôn giúp đỡ người nghèo khó nên việc ông dẫn ai đó về chăm sóc cũng là một chuyện bình thường.

"Anh à, ai vậy??"Thiên Trúc, vợ ông đang chơi với Thiên Linh thì ngước mắt lên hỏi.
"À, em mình nhận nuôi cậu bé này nhé, anh thấy nó rất tội, không có nhà ở, rồi dãi nắng dầm mưa nữa, tội lắm em"
"Anh à, anh chưa hỏi ý kiến Thiên Linh mà" Thiên Trúc quay qua nhéo mũi cô.
"Thì giờ anh hỏi nè" Thiên Nam quay qua cô hỏi "Thiên Linh con có muốn ba mẹ nhận nuôi cậu bé này không??" ông ôn nhu xoa đầu con gái yêu.
"No" Thiên Linh trả lời bằng tiếng anh.
"Vậy...vậy con có muốn cậu bé này trở thành quản gia của mình không??"
"..." Sau khi Thiên Nam giới thiệu Thiên Tỉ là quản gia của mình cô liền đi thẳng lên lầu không thèm ngó ngàng anh.
"Vậy xem như con đã đồng ý nha em" Thiên Nam quay sang nói với Thiên Trúc.
"Thua anh đấy, mà anh định đặt tên nhóc là gì"
"Dịch Dương Thiên Tỉ được không em, anh nghĩ ra tên này khi đang đi dạo a"
"Tên nghe rất hay, vậy từ giờ Dịch Dương Thiên Tỉ con sẽ là quản gia của Mai Thiên Linh, con cô, nó vừa mới lên lầu đấy, con nhớ chăm sóc nó nhé" Thiên Trúc tuôn một tràn dặn dò Thiên Tỉ.
"Vâng ạ" Thiên Tỉ ngoan ngoãn cúi đầu 90°.
"Mà con bao nhiêu tuổi rồi??" Thiên Trúc tò mò hỏi.
"Dạ 5 tuổi ạ"
"Lớn hơn Thiên Linh nhà cô một tuổi, tốt quá anh nhỉ" Thiên Trúc nở nụ cười ma quái nhìn Thiên Nam.
"Ờ, em nói đúng" cả hai cùng cười ma quái.
"Cô ơi, cho con hỏi, em hồi nãy tên Mai Thiên Linh đúng không cô??" Thiên Tỉ chớp mắt đáng yêu hỏi.
"Đúng rồi, nhưng sau này con phải gọi là cô chủ nhớ chưa, còn con gọi chúng tôi cô là và chú là được rồi"
Từ sau cuộc nói chuyện đó Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nói thầm: "Mai Thiên Linh, à không...cô chủ, thật đáng yêu sau này tôi nhất định sẽ cưới cô làm vợ"

Sau đó, hai vợ chồng nhà họ Mai luôn sắm đồ cho hai đứa nhưng toàn là...đồ đôi, không cùng màu thì cũng nhất định phải cùng kiểu, nhìn phải xứng đôi.
Thiên Trúc chu cấp tiền cho 2 đứa là một tuần 2 triệu. Lúc đầu Thiên Tỉ không chịu nhận nhưng nghĩ lại là có thể để dành biết đâu giúp ích được cho ai kia. Thiên  Nam cho người xây phòng cho Thiên Tỉ, rồi cho anh nhập học, mua quần Áo, giày dép...

"Em à, em nghĩ sao??" Thiên Nam hỏi.
"Nghĩ sao là nghĩ sao!! Anh cứ từ từ đi" Thiên Trúc nhàn nhạt trả lời, gấp gáp cũng không được gì.
"Đúng...đúng hay là lúc Thiên Linh 15,16 tuổi chúng ta cho nó và Thiên Tỉ quản lý công ty, rồi mình đi du lịch lâu lâu về thăm tụi nó, để tụi nó có thời gian vun đắp tình cảm!!!" Thiên Nam hài lòng với ý nghĩ của mình, nhếch miệng cười.
"Anh nghĩ vậy có sớm quá không" 15,16 tuổi con người ta còn phải đi học nữa cơ mà.
"Không đâu, Thiên Linh rất thông minh anh nghĩ nó sẽ quản lý tốt mà" Thiên Nam vỗ ngực tự hào khi nhắc đến con gái.
"Anh nói vậy thì em cũng yên tâm rồi"
"Quyết định vậy đi"
--------------Hiện tại------------
"Tinh" chuông lò nướng báo hiệu bánh đã chính.
"Cô chủ...dậy đi, có bánh ăn rồi" Thiên Tỉ lay nhẹ người cô.
"Ưm...có rồi a??" Thiên Linh dụi dụi mắt ngồi dậy hỏi bằng giọng ngáy ngủ.
"Vâng, cô dậy đi" Thiên Tỉ lấy chăn gấp lại để vào tủ.
"..." Thiên Linh lếch thân theo mùi thơm của bánh xuống nhà bếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ theo sau, thầm nghĩ 'Nếu em chịu làm đám cưới với tôi ngay bây giờ, cái bánh đó sẽ là bánh 5 tầng, nơi đây sẽ đầy hoa và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi"
=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khnh