Dịch Dương Thiên Tỉ ghen
Buổi sáng đẹp trời, Mai Thiên Linh cao hứng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Hôm nay ta muốn ghé Mai thị một chuyến, sau khi ta đi học về chở ta qua đó"
"vâng!! Nhưng tạo sao hôm nay cô muốn ghé thăm Mai thị vậy" vừa nói chuyện anh v ừa nhàn nhã rót trà cho cô.
"Mai thị là do baba ta để lại,ta không thể phụ lòng ông ấy được, với lại ta không quản lí nó một thời gian rồi, toàn giao cho người tạm thời quản,ta không yên tâm"Thiên Linh nói xong nhận lấy ly trà của anh đưa uống.
"Tôi hiểu rồi, giờ cô ăn sáng rồi đi học đi" Thiên Linh lời trả lời mà cúi mặt xuống ăn sáng.
sau khi ăn xong,cô lên phòng thay đồng phục của trường rồi mau chóng lên xe để Thiên Tỉ chơ cô đi. Đi học cũng như bình thường thôi, Thiên Linh vào học, Thiên Tỉ cứ đợi...cứ vậy rồi tan học anh lại đến đón cô về.
"Cô chủ đến công ty luôn à" Thiên Tỉ nhìn cô qua kính chiếu hậu hỏi.
"ừ" Thế là xe tiếp tục chạy đi,chưa đầy 10' đã đến Mai Thị.
"Xin chào cô chủ" đồng loạt nhân viên trong công ty cúi đầu chào cô, mặc dù cấp trên có nhỏ hơn mình.
Thiên Tỉ và Thiên Linh bước vào thang máy, anh bấm lên tầng cao nhất tầng 50. Cô và anh đều giữ im lặng nên không ai mở miệng bắt chuyện cả.
Tại tầng 50...phòng làm việc...
"Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy??? Tôi tuyển mấy người vào đây để đánh sai chữ à??" giọng người đàn ông nghe ra rất tức giận.
"xin lỗi...xin lỗi...tôi sẽ đánh lại ngay" Cô nhân viên run sợ vì sự tức giận của người đối diện.
"Tốt nhất cô nên làm nhanh lên,đối tác sắp tới rồi..."
"vâng" Cô nhân viên cúi đầu chào rồi nhanh chóng ly khai,đi ngang qua cô lễ phép chào
"chào cô chủ" rồi mới rời khỏi.
"Baba...sao baba về đây vậy...sao không nói con biết để còn đi đón hai người...còn mẹ đâu??" Thiên Linh nhìn dáo dát xung quanh kiếm má Mai.
"Ờ...thì...con biết đó, Thiên Linh à...giống như lần trước thôi..." ba cô ấp a ấp úng nói.
"hazzz, hai người cứ giận nhau hoài vậy...nè baba nhìn con đi...con với Thiên Tỉ có bao giờ giận hay cãi nhau đâu" Thiên Linh mắt long lanh nhìn ba cô,rồi chu cái môi hồng hồng chúm chím nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong xém chút xíu là cặp, sách, tài liệu đang cầm trên tay bị hất tung xuống đất hết rồi. Cô có cần phải dùng biện pháp nói quá vậy không??Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, quay qua cười cười với hai người.
'Nhà của cô là nhà cách âm,tất cả các phòng đều cách âm!!Cách âm làm chi...là để chống những tiếng cãi vã,đập đồ,la hét vào các buổi sáng,trưa chiều,tối mà. Vậy mà cô lại đi nói dối chuyện này...hazz' Thiên Tỉ ngẫm nghĩ rồi thở dài.
Thế là hai bố con nhà họ Mai thao thao bất tuyệt với nhau khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, lâu lâu lại lôi Dịch Dương Thiên Tỉ vào để bàn. Chuyện gì đến sẽ đến, baba vĩ đại của cô đã lên tiếng hỏi một câu rất hay;
"Hai đứa đang quen nhau hả??" Vừa dứt câu hỏi cả hai rơi vào tình trạng đơ lâm sàn...
5 giây
5 phút
2 tiếng
Nửa ngày
vâng đến đây linh hồn của hai người mới chở về với chủ thân yêu của mình, sau khi hoàn hồn cô nhìn trả lời
"baba tất nhiên là..." chưa nói xong baba cô đáng yêu nói chen vào.
"tất nhiên là đang quen nhau rồi, haha ta biết mà..." ba cô cười vui vẻ vỗ tay lên thành ghế.
"Đang KHÔng quen nhau rồi" Cô nhấn mạnh chữ không nói.
"Nhưng mà nhìn hai đứa than mật lắm cơ mà..." baba bị hố rồi.
"nhìn vậy nhưng không phải tình nhân đâu thưa bác" cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vào trân,dù nghe cô nói vậy cũng rất buồn nhưng đó là sự thật mà.
"Thôi thôi...hai đứa quản lí công ty cho tốt...baba phải về xin lỗi bảo bối của mình đây..."baba thua rồi tìm cách thoái lui.
"Vâng,baba về đi, lần sau nhớ dẫn mama thăm con nhé"
"Vâng vâng,tôi biết rồi thưa chủ tịch,tôi về đây..."
"Vậy tôi không cản...haha" Thiên Linh còn ngẫu hứng nói đùa với ông. Baba cười lại với cồ rồi đi,lúc lướt ngang qua thì n ghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói nhỏ
"Bác đừng lo,sẽ sớm thôi!!" Nghe câu này cuộc đời ông như nở hoa,ông mong anh mau rinh cô về cho lẹ để ông nhờ mà.
Baba cô ra về tiếp tục để lại công ty cho hai người quản lí.
"báo cáo tình hình" Thiên Linh dựa lưng vào ghế hỏi.
"dạ thưa chủ tịch,doanh thu gần đây tăng khá nhanh, công ty của ta hiện tại đang đứng nhất thế giới có rất nhiều công ty nhỏ muốn dựa vào chúng ta để không bị phá sản, chủ tịch người nghĩ thế nào??" người đàn ông tuôn ra một tràn báo cáo.
"mấy công ty đó sao??Đưa danh sáng cho ta..."
"Đây thưa chủ tịch" người đàn ông đưa tờ giấy cho cô bằng hai tay.
Thiên Linh nhận lấy tờ giây, lướt nhìn từ trên xuống dưới rồi nhếch môi nói:
"Sắp phá sản sao,vậy được chúng ta sẽ ký hợp đồng với họ,cứ để cho họ dựa dẫm chúng ta đi,sau này có thể các công ty đó lớn mạnh nhưng chỉ ở sau chúng ta thôi, như vậy sẽ làm tăng vị thế của chúng ta,nếu công ty đó bị phá sản thì chúng ta buông thả để chúng tụt dốc không phanh như vậy không phải là bớt một đối thủ sao" Thiên Linh nói một tràn suy nghĩ ra, làm vậy với công ty cô có lợi chứ hoàn toàn không hại.
"Nhưng mà...chủ tịch làm vậy...có ác qua không??" người đàn ông ngập ngừng nói.
"Thương trường vốn là chiến trường mà,quyết định vậy đi"
"Chà chà...quyết định vậy sao??"
"Phải đấu đá,phải sống sót"
"Nhưng đó chỉ là công ty nhỏ thôi"
"Phải đấu đá,phải sống sót" Thiên Linh lặp lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một bên suy nghĩ,rồi nhếch môi cười rồi nói:
"Phải thành công mới hưởng thụ được,đúng không chủ tịch?"
Thien Linh đập bàn đứng dậy nói"Đúng rồi, lâu lắm ta mới nghe ngươi nói một câu làm ta hài lòng như vậy...haha"
Rồi hai người tiếp tục làm nốt công việc ngày hôm nay để đến nơi khác. Hai người bước vào nơi bí mật,vừa vào tới là cô bạn thân chạy đến ôm liền:
"Hello my baby của tôi,lâu lắm mới ghé thăm tôi,bỏ rơi người ta qua a..." Thần Thần giả bộ tủi thân ôm Thiên Linh nhưng vừa bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức buông cô ra, rồi vỗ vai cô. Trong đầu Thần Thần lóe lên một suy nghĩ: 'Chắc là Dịch Dương Thiên Tỉ ghen rồi,haha người như tảng băng cũng biết ghen..." Thần Thần suy nghĩ rồi bĩu môi khinh thường. Đến cả con gái cũng ghen,người này thật hết thuốc chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com