Chương 10
Trong phòng, người đàn ông ômVương Nguyên, từ từ tiến tới gần giường ngủ. Cậu ngượng ngùng nép vào lòng anh, bẽn lẽn nói " Anh, em sợ lắm. "
" Ngốc quá, sao lại sợ, anh sẽ dịu dàng mà. " Người đàn ông mỉm cười mắng yêu cậu. Khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Cậu càng thêm e thẹn, dụi đầu vào lồng ngực to lớn của anh, thủ thỉ " Em yêu anh. "
Hai người ngã xuống giường, quấn quýt lấy nhau không rời.
Đây là tưởng tượng củaVương Nguyên về đêm tân hôn.
Còn đây là thực tế:
" Bịch " một cái, cậu bị ném xuống giường.
" Xoẹt " một cái, y phục của cậu bị xé rách.
Dịch Dương Thiên Tỷ hôn cậu một cách bá đạo, đầu lưỡi mềm mại, uyển chuyển xâm nhập vào trong miệng cậu, không ngừng cùng cậu dây dưa. Rất nhanh chóng đã tự cởi y phục của chính mình.Vương Nguyên bị hắn hôn đến nghẹt thở, mặt đỏ bừng bừng, đầu óc mơ màng chìm trong nhu tình của hắn.
" Xoẹt, xoẹt.." Y phục củaVương Nguyên đã bị Dịch Dương Thiên Tỷ xé rách hết, ném qua một bên. Hắn rời đôi môi anh đào của cậu, khẽ cắn nhẹ vành tai đang ửng đỏ. Nụ hôn nhẹ nhàng trượt xuống cần cổ trắng nõn của cậu.
Lúc nàyVương Nguyên mới bừng tỉnh, bàn tay đặt trên ngực Dịch Dương Thiên Tỷ cố đẩy hắn ra nhưng ngay lập tức bị hắn nắm lấy eo, ôm chặt cứng.
" Buông...buông ra.."Vương Nguyên yếu ớt mắng, tuy những chuyện nam nữ như thế này cậu cũng đã biết qua về lí thuyết, hôm nọ lại còn được xem trực tiếp, hơn nữa cậu vốn là tiểu thiếp của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ trải qua chuyện này. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng khi bước vào thực tế thì cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
" Buông ? Chẳng phải là rất muốn sao? " Dịch Dương Thiên Tỷ nhếch mép cười.
" Muốn...muốn cái đầu ngươi ấy, buô..."
Đôi môi Dịch Dương Thiên Tỷ tham lam nuốt trọn lời nói của cậu, dịu dàng nói " Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi, không đau đâu "
Nhưng lời nói của hắn và thực tế hoàn toàn trái ngược với nhau.
" A "Vương Nguyên kêu lên, cảm giác đau đớn như muốn xé rách hạ thể, một dòng nước trào ra trên khóe mắt, lăn xuống gối nằm. Năm ngón tay của cậu bấu chặt vào lưng Dịch Dương Thiên Tỷ.
" Đau lắm sao ? " Giọng nói thâm trầm, khàn đục của Dịch Dương Thiên Tỷ vang lên bên tai cậu.
" Tất nhiên là đau rồi, khốn khiếp, rồi sẽ có ngày ta cho ngươi làm thụ, để tên biến thái trong rừng trúc kia làm công, cưỡng ngươi đến chết đi "Vương Nguyên không ngừng gào thét trong lòng vì cứ mỗi lần cậu định mở miệng thì lại bị đôi môi của Dịch Dương Thiên Tỷ nuốt lấy nhưng bàn tay lại không yên phận đặt lên hông hắn. Trong phòng tràn ngập mùi vị của sắc dục, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên khe khẽ, cảnh tượng ấy thật khiến cho người ta phải đỏ mặt.
Dây dưa hồi lâu, rốt cuộc là cậu bị ăn sạch sẽ.
Dịch Dương Thiên Tỷ chống tay đỡ lấy đầu, nửa nằm nửa dựa, nhìn cậu cười cười.Vương Nguyên xấu hổ trùm chăn vùi kín mặt thầm rủa bản thân đúng là quá ngu mà, tự dưng lại đi dâng mình cho sói. Cậu vùi mặt vào gối, ảo não thốt lên " Ăn xong chưa? No rồi thì đi đi . "
Trước giờ Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ cần người để giải quyết nhu cầu sinh lí của bản thân, vì vậy mỗi khi xong việc, hắn đều trở về phòng của mình. Vốn dĩ đã định rời đi, nhưng ngheVương Nguyên nói vậy hắn lại nằm xuống, dùng tay gối đầu.
" Đêm nay ta ngủở đây "
Hả?Vương Nguyên ngẩng phắt dậy, đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn " Mắc mớ gì mà ngươi ngủở đây chứ hả, muốn ngủ thì đi mà tìm mấy bông hoa héo của ngươi ấy "
" Hoa héo? " Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ nhíu mày.
" À, nhầm, mấy tiểu thiếp của ngươi ấy, đi mà ngủ với họ. "
" Ngươi không phải là tiểu thiếp của ta đó sao ? " Dịch Dương Thiên Tỷ ôm cậu chặt hơn, áp đầu cậu vào lồng ngực to lớn của mình.
" Ax, đúng vậy, nhưng..."
" Không nhiều lời, có tin là ta ăn ngươi nữa không hả? Ngủ! " Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng ra lệnh, thanh âm có phần bá đạo.
Vương Nguyên bị hắn dọa không dám nhúc nhích, thân mình cứng đờ, chỉ còn cách nằm im trong vòng tay hắn. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn mới dám mở mắt ra. Cậu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, vẻ mặt hắn khi ngủ thanh thản và ôn nhu vô cùng, hoàn toàn khác với lúc tỉnh. Bàn tay cậu tự dưng ôm siết lấy eo hắn; dần dần, mi mắt nặng trĩu, cậu ngáp dài một cái chìm dần vào trong giấc ngủ, không hề biết có người đang khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com