Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vương Nguyên mệt mỏi mở hé mắt ra, sắc trời bên ngoài đã tối, khẽ nhúc nhích một chút, cậu liền cảm nhận một cơn đau từ hạ thân kéo đến, không cách nào cử động nổi.

Thật là bất công, tại sao cùng làm một việc như nhau, mà hắn thì thấy thoải mái, còn cậu thì mệt đến như vậy chứ ? Nhìn thấy đống y phục bị xé tan nát vứt ở dưới đất, cậu thầm than khổ trong lòng. Tại sao? tại sao quần áo của hắn thì hắn cởi, còn của cậu thì hắn xé chứ, tiếc quá đi, cứ thế này thì sớm muộn gì y phục của cậu cũng bị hắn xé rách hết. Aaaaa...sao cậu lại ngu ngốc đến thế chứ? Cả hai lần đều tự động dâng mình cho hắn ăn. Cậu chỉ muốn thay mẫu hậu tặng quà cho hắn chứ đâu có muốn thay mẫu hậu dâng thân cho hắn. Cậu hung hăng quay ra trừng mắt nhìn hắn. Khuôn mặt đang ngủ của hắn trông hiền hòa hơn rất nhiều so với lúc thức, sống mũi cao thẳng tắp, làn da đẹp mịn màng khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên luôn cả tức giận. Rốt cuộc là không biết từ lúc nào trừng mắt nhìn đã trở thành mê muội nhìn, cậu cứ ngắm hắn một cách ngây ngốc, suýt thì chảy nước miếng.

" Ngắm đã chưa ? Ta tự biết bản thân mình rất tiêu sái anh tuấn rồi, em không cần si mê đến ngây ngốc vậy đâu. " Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng dưng lên tiếng, mắt vẫn không thèm mở ra khiến Vương Nguyên giật nảy mình. Ặc, hắn tỉnh dậy từ lúc nào chứ? Dịch Dương Thiên Tỷ mở mắt nhìn cậu, ma mãnh nói " Muốn nữa sao ? "

Vương Nguyên đỏ hết cả mặt, tức giận cầm cái gối phi thẳng vào mặt Dịch Dương Thiên Tỷ " Muốn cái đầu ngươi ấy, mệt chết ta rồi. "

Dịch Dương Thiên Tỷ bị cả cái gối đập vào mặt nhưng lại không tỏ vẻ gì là tức giận, thậm chí còn khẽ mỉm cười, liền choàng tay qua ép đầu của cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình. " Hôm nay em gan thật đấy, dám nhục mạ bọn họ trước mặt mọi người. "

" Ngươi nói gì cơ ? Ta không hiểu. " Vương Nguyên giả vờ ngơ ngác hỏi, người thông minh là người phải biết giả ngu đúng lúc.

" Còn dám chối. " Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ nhéo mũi cậu, trên mặt lộ vẻ yêu chiều.

Vương Nguyên vô thức dụi đầu vào ngực hắn, tham lam hít mùi hương nam tính trên người hắn, hỏi " Không ra ngoài sao? Mọi người đều đang đợi. "

" Kệ họ, năm nào cũng chỉ là xem múa hát rồi uống rượu thôi, có gì đáng xem đâu, vả lại..." Hắn nhẹ vuốt cái cằm nhỏ nhắn của cậu " ....họ có vẻ rất đắc ý khi ta ở đây. "

Vương Nguyên đỏ bừng mặt, a, thật xấu hổ quá đi, ngày mai Nam Cung Nguyệt sẽ trêu chọc cậu chết mất, còn hoàng thượng và các vị vương gia nữa, sau này cậu làm sao còn mặt mũi mà gặp họ đây?

" Lúc này..." Dịch Dương Thiên Tỷ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to trong trẻo, khẽ âu yếm thì thầm bên tai " .....ta chỉ muốn được như thế này, ôm em thật chặt. " Giọng nói ôn nhu dịu dàng như rót mật vào tai Vương Nguyên, bàn tay siết chặt eo cậu, ôm cậu thật chặt không một khe hở khiến cậu cảm thấy da đầu tê rần, cả người như có dòng điện chạy qua. Đôi bàn tay cũng bất giác vòng qua ôm lấy eo hắn, khẽ mỉm cười. Không hiểu sao, cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên cùng Nam Cung Nguyệt rời khỏi phủ đi dạo. Đã lâu không được ra ngoài, cả ba người đều cảm thấy vô cùng cao hứng.

" Ca ca, huynhnhìn kìa. " Nam Cung Nguyệt hào hứng chỉ về phía xa, có một đám người đang mãi võ " Ca ca, chúng ta tới đó xem đi. "

" Muội và Hỷ nhi tới đó xem đi, ta muốn qua cửa hiệu kia xem y phục. " Vương Nguyên chỉ tay về một cửa hiệu bán y phục ở gần đó, cậu nghĩ mình cần mua thêm vài bộ y phục, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị Dịch Dương Thiên Tỷ xé rách hết.

" Để muội đi cùng với huynh"

" Không cần đâu, ta đi một mình được rồi, muội và Hỷ nhi cứ đi chơi đi "

" Vậy được, lát nữa chúng ta sẽ qua tìm tỉ. " Nam Cung Nguyệt gật đầu, kéo theo Hỷ nhi chạy về phía đám đông.

Vương Nguyên khẽ nhấc vạt áo, thong thả đi tới phía cửa hiệu, đột nhiên có một vài giọng nói vang đến, thu hút sự chú ý của cậu.

" Mỹ nhân, ngoan ngoãn một chút, các đại gia đây sẽ thương cậu "

" Mỹ nhân, cậu thật là rất xinh đẹp "

Bạch Hiền dựa người vào tường, khẽ mỉm cười đầy coi thường, đám tạp nham không biết trời cao đất dày này dám trêu chọc đến cậu, chúng không biết rằng cậu là một nam nhân mà bất cứ ai nghe thấy tên đều phải run sợ. Ngoài việc có võ công cao cường ra còn rất giỏi trong việc dùng độc. Võ công của cậu có thể không đánh lại một số người nhưng nói về dùng độc thì trên thế gian này không ai có thể qua mặt cậu.

" Mỹ nhân......" Một tên đưa bàn tay ra, định chạm vào người Bạch Hiền, cậu nắm tay lại thành quyền, đang định đánh cho hắn một chưởng thì hắn đã ngã xuống, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

" Khốn khiếp thật, thời đại nào cũng có hạng người như vậy, dám trêu ghẹo nữ nhân giữa thanh thiên bạch nhật " Vương Nguyên hơi nheo mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng nói. Cậu đang định ghé vào cửa tiệm y phục nhưng thấy đám người này vây quanh trêu ghẹo Bạch Hiền liền không chịu nổi mà đánh cho hắn một cái.

" Mỹ nhân, cậu cũng rất xinh đẹp, lại đây với chúng ta. " Mấy tên kia nhìn thấy cậu thì lộ ra một nụ cười khiếm nhã, đôi mắt đầy vẻ thèm thuồng.

Vương Nguyên không nói gì, lạnh lùng đá ra mấy cước, khiến bọn chúng nằm lăn dưới đất, không đứng dậy nổi.

" Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp. " Bạch Hiền hướng Vương Nguyên cười, cậu cơ bản không cần đến sự giúp đỡ của Vương Nguyên nhưng vẫn nói một câu khách sáo.

" Không có gì, là ta nhiều chuyện, thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi. " Vương Nguyên mỉm cười, một nam nhân xinh đẹp như vậy, khó trách bị người khác trêu ghẹo.

" tiểu huynh đệ, có duyên gặp mặt, chi bằng chúng ta vào tửu lâu trước mặt dùng một chén trà, có được không ? " Bạch Hiền khẽ mỉm cười, nữ nhân này cư nhiên lại đi cứu một cao thủ như cậu.

" Được " Vương Nguyên vốn dĩ không cần được trả ơn nhưng đã có người mời thì cũng không tiện từ chối.

" Ta tên là Bạch Hiền, cho hỏi tiểu huynh đệ đây là...."

" Ta tên Vương Nguyên. "

" Cám ơn sự giúp đỡ của tiểu huynh đệ, ta kính cậu một chén trà. " Bạch Hiền nâng chén lên, trên mặt mang ý cười.

" Ta cũng kính cậu một chén. " Vương Nguyên cũng mỉm cười nâng chén.

" Ai zaa... chẳng phải là Bạch Hiền ca ca đây sao ? " Một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng Vương Nguyên, cậu quay đầu lại thì thấy một nữ nhân mặc huyết y, yểu điệu đi vào.

" Ca ca, tình cờ quá, không ngờ lại gặp huynhở đây. "

" Đúng vậy. " Bạch Hiền chỉ lạnh lùng đáp, không thèm liếc qua lấy một lần.

" Ca ca, để cám ơn huynhvì lần trước đã cứu ta, ta kính huynhmột chén " Nữ nhân mặc áo đỏ ỏn ẻn cầm chén trà lên, bàn tay vừa lướt qua, Vương Nguyên bỗng nhìn thấy vài hạt nhỏ màu trắng rơi vào.

Bạch Hiền khẽ nhếch mép cười, ả ta muốn hạ độc cậu sao? Thật không biết lượng sức mình. Vốn dĩ lần trước có một tên vô lại muốn cưỡng bức nàng ta, tình cờ kẻ đó lại là kẻ mà cậu được thuê giết, vì thế nên ả mới nằng nặc nói rằng cậu là ân nhân của ả. Không ngờ hôm nay ả lại muốn lấy oán báo ân. Cậu cầm lấy chén trà, định đưa lên miệng uống.

" Coi chừng có độc! " Vương Nguyên hô to lên, hất chén trà trong tay của Bạch Hiền xuống đất.

Nữ nhân mặc huyết y bỗng tái mét cả mặt, ngay lập tức xông đến, dùng một tay bóp cổ Vương Nguyên. Bạch Hiền chậm rãi đứng dậy, khẽ lắc đầu ra vẻ tiếc nuối " Vương Nguyên, ngươi chiếm mất phần hay nhất rồi. " Cậu vốn dĩ muốn định đóng kịch một chút, ai dè Vương Nguyên lại nhanh tay hất chén trà xuống.

" Ngọc Hà, ta đã từng cứu ngươi một lần, vậy mà hôm nay ngươi lại lấy oán báo ân? " Bạch Hiền khẽ mỉm cười khinh bỉ.

" Hừ, Bạch Hiền, ta vì biết ơn ngươi đã cứu ta nên mới gọi ngươi một tiếng ca ca, vậy mà ngươi lại nỡ giết hại người mà ta yêu thương nhất. Hôm nay ta vốn dĩ cũng không tin mình có thể giết được ngươi, nhưng ta vẫn cứ liều mạng. Không ngờ lại bị cậu ta phá hỏng..." Ả căm hận quay lại nhìn Vương Nguyên "....ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị của độc dược, hôm nay dù có phải chết, ta cũng phải kéo theo ngươi xuống âm phủ. " Bàn tay ả liền tiến tới, định hạ độc cậu. Bạch Hiền vẫn đứng yên nhìn, cố nhớ xem ý trung nhân của ả là ai trong số hàng nghìn người đã chết dưới tay cậu, không thèm để tâm đến sống chết của Vương Nguyên. Dẫu sao cũng chỉ là gặp qua có một lần, hơn nữa cậu vốn nổi tiếng là lạnh lùng tàn độc, trước giờ vẫn chưa lưu tình với bất cứ ai.

" Ha ha ha" Vương Nguyên bỗng cười to một tiếng khiến cho bàn tay nữ nhân kia khựng lại giữa không trung.

" Ngươi cười cái gì? " Ả tức giận hỏi

" Là ta cười ngươi quá ngu ngốc, ngươi đã có thể biết đầu độc người khác vậy mà lại không biết chính bản thân mình đã bị ta hạ độc, hơn nữa nếu ngươi có muốn hạ độc ta thì cũng vô ích thôi. Từ nhỏ ta đã tập quen với các loại độc, không có bất cứ loại độc nào có thể làm hại được ta, ta đây chính là bách độc bất xâm. " Vương Nguyên cười mỉa mai

" Ngươi..." Ả ta kinh ngạc mở to hai mắt, ả đã bị hạ độc lúc nào chứ? Bạch Hiền cũng ngạc nhiên, khẽ nhíu mày lại.

Cảm nhận được bàn tay ả vừa buông lỏng ra, Vương Nguyên liền lập tức tóm lấy tay ả, bẻ ngược ra sau. Ngay lúc đó, Bạch Hiền liền đánh một chưởng vào ngực ả.

" Phụt. "

Ả phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, tắt thở.

" Haizz... sao ngươi lại giết chết ả chứ ? " Vương Nguyên khẽ thở dài.

" Ta khuyên ngươi, lương thiện cũng cần có chừng mực, nếu bản thân quá lương thiện sẽ rất dễ bị người ta ức hiếp đó. Hạng người này không xứng đáng để ngươi thương hại. " Bạch Hiền lạnh lùng nói, cậu ghét nhất là những người quá lương thiện, hở một chút là rơi nước mắt khóc thương cho người khác.

" Ta không có thương hại ả, là ta muốn nói sao ngươi không để ả sống, cho ả nếm mùi vị của độc dược, để ả ta sống không bằng chết. " Vương Nguyên thản nhiên nói, lí lẽ của Bạch Hiền đương nhiên là cậu biết. Vừa nãy ả định giết cậu, tội gì phải xót thương cho ả chứ.

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn cậu, thoáng khựng lại một chút rồi bỗng dưng cười lớn.

" Ha ha ha, nha đầu ngươi thật là thú vị, ta rất có hứng thú với ngươi. Chúng ta đã có duyên như vậy, chi bằng kết giao làm huynh đệ đi có được không ? " Mười mấy năm hành tẩu giang hồ. Đây là lần đầu tiên cậu đưa ra đề nghị như vậy.

" Được, vậy ta sẽ gọi huynhlà Bạch Hiền ca ca, được không? " Vương Nguyên hào hứng nói, có thêm bằng hữu là một điều rất tốt, biết đâu sau này có thể nhờ vả được gì đó.

" Được. " Bạch Hiền mỉm cười hài lòng rồi lấy từ trong ngực áo ra một gói nhỏ " Đây là một loại dược do ta chế ra, có thể giải được tất cả các loại độc, trước giờ chưa từng cho ai. Nay muội đã là đệ của ta, ta tặng đệi coi như là quà kết nghĩa kim lan, muội giữ lấy, đề phòng sau này có việc cần dùng. "

" Cám ơn ca ca " Vương Nguyên cười rạng rỡ, đưa hai tay nhận lấy, mới kết giao huynhmuội đã nhận được món quà đáng giá thế này, thật quá tốt đi.

" Được rồi, ta có việc cần đi trước, sau này gặp lại. " Bạch Hiền mỉm cười, xoay người rời đi, tiêu diêu tự tại như một làn gió

" Tạm biệt ca ca. "

Vừa rời khỏi tửu lâu, Vương Nguyên đã thấy Nam Cung Nguyệt cùng Hỷ nhi hớt hải chạy tới.

" Ca ca, huynh đi đâu vậy, làm muội và Hỷ nhi tìm huynhkhắp nơi " Nam Cung Nguyệt vừa nhìn thấy cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

" Ta có chút việc nên đi dạo một chút, muội và Hỷ nhi chơi có vui không ? " Vương Nguyên xoa đầu Nam Cung Nguyệt hỏi.

" Vui lắm, ca ca à, chẳng phải huynh bảo đi mua y phục sao? Y phục đâu? "

" Ta đổi ý rồi, không mua nữa. " Vương Nguyên mỉm cười, hôm nay cậu còn kiếm được một thứ giá trị hơn nhiều.

" Hỷ nhi, ta đói quá, mau lấy gì cho ta ăn đi ! " Vương Nguyên xoài người trên mặt bàn, kêu lên đầy thảm thiết.

" Thiếu gia , Người vừa mới ăn xong mà . " Hỷ nhi méo hết cả mặt , không hiểu tại sao dạo này Thiếu gia lại ăn nhiều như thế, cậu vừa mới ăn mười mấy cái bánh xong, giờ đã lại đòi ăn.

" Nhưng ta đói...." Vương Nguyên lại kêu lên, trước giờ cậu vẫn ăn rất khỏe.

" Được rồi, sợ Thiếu gia luôn, để em đi lấy bánh cho người. " Hỷ nhi nhún vai, khẽ lắc đầu " Thiếu gia ăn nhiều như vậy, nếu mập ra rồi thì sẽ không đẹp nữa đâu. "

" Hỷ nhi, ngươi không hiểu rồi, có người dạo này bị hoàng huynh ăn nhiều quá nên cần phải ăn nhiều thì mới đủ sức được, hắc hắc..." Nam Cung Nguyệt ngồi bên cạnh ma mãnh nói.

" Nguyệt! Nhi! " Vương Nguyên gầm lên.

" Ha ha ha, muội nói không đúng sao ? Đâu phải mới là lần đầu, huynhngại cái gì chứ? Ha ha ha....."

" Nguyệt nhi, ta mà bắt được muội thì đừng có trách. " Vương Nguyên điên cuồng đuổi theo Nam Cung Nguyệt, nha đầu này càng ngày càng to gan, dám ngang nhiên trêu chọc cậu. Hai người đuổi bắt nhau, chạy vòng tròn quanh bàn đá, tiếng cười nói vang vọng cả một góc sân.

" Á, trời ơi, cái con tiện tì này!!! " Đột nhiên có tiếng Huệ phi hét lên đầy tức giận. Vương Nguyên và Nam Cung Nguyệt dừng lại thì thấy Hỷ nhi đang liên tục dập đầu trước ba người Mai phi, Lan phi, Huệ Phi

" Huệ chủ tử, nô tì xin lỗi, nô tì đáng chết "

Huệ phi vô cùng tức giận, nhãn phượng trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Hỷ nhi. Lan phi và Mai phi thì đứng khoanh tay bên cạnh như chờ xem kịch hay.

" Có chuyện gì thế " Vương Nguyên lên tiếng hỏi.

" Thiếu gia, vừa nãy Hỷ nhi đem thức ăn về cho người, không cẩn thận va phải Huệ chủ tử, làm bẩn y phục của người. "

" Là ngươi va phải nàng ta hay nàng ta va phải ngươi ? " Vương Nguyên khẽ liếc qua tà áo bị bẩn của Huệ phi, chỉ bị bẩn một chút ở phía đuôi váy.

" Thiếu gia....." Hỷ nhi cúi gằm mặt xuống, không dám nói nhưng như thế là đã đủ để Vương Nguyên và Nam Cung Nguyệt hiểu, cậu ta cố tình đâm phải Hỷ nhi.

" Vương Nguyên, ngươi nói vậy là sao? Ngươi muốn nói rằng là ta cố ý va vào a hoàn của ngươi phải không? "

" Xem ra ngươi cũng không quá ngu ngốc để có thể hiểu được lời ta nói. " Vương Nguyên khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.

" Vương Nguyên, ngươi đừng có mà quá đáng, dựa vào cái gì mà ta phải cố ý va vào con tiện tì này chứ? "

Vương Nguyên quay sang liếc Huệ phi một cái khiến cho cậu ta lạnh run cả người. " A hoàn của ta không phải là người để ngươi có thể tùy tiện gọi như thế, ngươi cứ thử nói thêm từ tiện tì một lần nữa xem, ta sẽ cào nát cái khuôn mặt của ngươi ra đấy, có phải là cố ý hay không bản thân ngươi tự biết. Hỷ nhi, chúng ta đi thôi. " Vương Nguyên kéo tay Hỷ nhi đứng dậy, định xoay người rời đi.

" Ngươi đứng lại cho ta, Vương Nguyên, ngươi đừng tưởng được vương gia sủng ái thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. " Huệ phi tru tréo gầm lên.

" Có chuyện gì vậy ? " Một giọng nam trầm đột ngột vang lên.

" Tham kiến vương gia. "

" Đứng lên cả đi, nói cho ta nghe, đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? " Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi, vừa nãy khi hắn đang đi qua đây thì nghe thấy tiếng ồn ào nên ghé vào xem thử.

" Vương gia, xin người làm chủ cho ta... " Huệ phi vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ lập tức nước mắt liền chảy như thác nước, dáng vẻ vô cùng ủy khuất "...Vương gia, Hỷ nhi tuy là a hoàn của Vương Nguyên đệ, nhưng khi đã phạm lỗi thì tất phải chịu phạt. Vương Nguyên đệ không những không đồng ý mà còn đe dọa ta nữa. Vương gia, tuy ta biết rằng giờ người mà vương gia sủng ái chính là đệ, nhưng ta đã đi theo người mấy năm nay, tuy không có công lao gì nhưng cũng là hết lòng vì người, vậy mà Vương Nguyên đệ lại cậy được vương gia sủng ái mà khi dễ ta. Sau này làm sao ta còn chỗ đứng ở vương phủ nữa chứ. " Nói xong lại càng gào lên khóc to hơn. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ mới liếc qua vạt váy của Huệ phi, chớp mắt đã hiểu ra vấn đề.

" Vương gia..." Người của Vương Nguyên cũng đổ sụp xuống, hai tay bám lấy chân Dịch Dương Thiên Tỷ, nước mắt cũng lã chã rơi, dáng vẻ ủy khuất "...ta đây hạnh phúc vì được vương gia sủng ái, nhưng cầu xin người, từ nay đừng lui tới phòng của ta, khiến cho các ca ca ghen tị. Họ biết không thể làm gì được ta nên cố ý gây sự với Hỷ nhi. Hỷ nhi tuy thân là a hoàn nhưng đã đi theo ta từ nhỏ, đối với ta không khác gì huynhmuội, ta có thể chịu bị người ta ức hiếp nhưng tuyệt đối không để ai ức hiếp Hỷ nhi. Muốn trách phạt, xin hãy trách phạt chủ tử là ta đây. " Vương Nguyên khóc lóc hết sức thảm thiết, hừ, Huệ Phi giả bộ được thì cậu cũng giả bộ được, trên đời này, việc mà cậu giỏi nhất chính là diễn kịch.

" Thiếu gia. " Hỷ nhi nghe thấy vậy mà cảm động, đôi mắt đã rơm rớm, kiếp này có một chủ nhân tốt với cậu như vậy, cậu có chết cũng cam lòng.

" Hoàng huynh, không phải là muội thiên vị, nhưng ca ca nói đúng, là họ cố tình gây sự. Chỉ là bộ y phục thôi, nếu muốn có thể mua lại bộ khác, nhưng họ lại cố tình làm to chuyện lên. Theo muội chúng ta không cần truy cứu nữa. " Nam Cung Nguyệt đứng ngoài xem nãy giờ cũng đã lên tiếng, bản thân nàng cũng rất yêu quý Hỷ nhi, cũng đã sớm xem Hỷ nhi như huynh muội của mình.

" Được, không truy cứu nữa, Hỷ nhi tự tát vào mặt mình ba cái rồi quỳ trước mặt Huệ phi nhận sai, chuyện này dừng ở đây. " Dịch Dương Thiên Tỷ đột ngột ra lệnh.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ cũng biết Huệ phi là cố tình gây chuyện nhưng Huệ phi nói đúng, dẫu sao nàng cũng đã theo hắn mấy năm, trên danh nghĩa lại là tiểu thiếp của hắn, hắn không thể đối xử quá bạc với nàng, hơn nữa càng không thể vì một a hoàn mà trừng phạt nàng.

" Vâng, thưa vương gia. " Hỷ nhi đưa tay lên định tát vào mặt mình, ngay lập tức cả hai bàn tay đều bị Vương Nguyên và Nam Cung Nguyệt giữ chặt lấy.

" Không được tát! " Vương Nguyên phát cáu, quay ra nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ " Dựa vào cái gì mà bắt Hỷ nhi nhận sai? "

" Phải đó hoàng huynh, huynh làm như vậy chẳng phải quá vô lí sao? "

" Hai người bỏ tay ra đi, Hỷ nhi làm sai, để cho nó tự nhận lỗi. " Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng nói.

" Không buông! " Nam Cung Nguyệt và Vương Nguyên cùng đồng thanh kêu lên, như vậy quá là vô lí mà.

" Buông ra! " Dịch Dương Thiên Tỷ gằn từng chữ, sắc mặt đã trở nên rất khó coi.

Vương Nguyên cảm thấy bừng bừng lửa giận, liền buông tay Hỷ nhi ra, đi tới trước mặt ba người kia.

" Bốp " một cái tát nảy lửa in hằn trên mặt Huệ phi

" Bốp " , " bốp " lại hai cái tát nữa hạ cánh trên mặt Lan phi và Mai phi. Cả ba người đều kinh ngạc, trợn mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy giận dữ. Vương Nguyên xoay người lại trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. " Vương gia, giờ là ta làm sai, có phải cũng nên chịu phạt không? "

Khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỷ càng lúc càng trở nên khó coi, trên mặt hiện lên đầy tia hắc tuyến, cậu dám ngang nhiên không xem hắn ra gì trước mặt mọi người, đem lời nói của hắn quẳng đi không thèm để ý tới sao?

" Hỷ nhi, tự tát vào mặt hai mươi cái. " Dịch Dương Thiên Tỷ giận dữ nói, cái này là do cậu tự chuốc lấy, đừng trách hắn không lưu tình.

" Dịch Dương Thiên Tỷ, ngươi là đồ điên, đồ khốn, ngươi không phải là người, tại sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hỷ nhi? Ngươi tưởng ngươi là vương gia thì có thể coi người khác không ra gì sao? " Vương Nguyên uất ức gầm lên.

" Bốp " một tiếng tát lanh lảnh vang lên trong không khí khiến trái tim Vương Nguyên đau đớn, hắn...hắn đánh cậu.

" Vương Nguyên, ngươi đừng có quá đáng, không coi ta ra gì, ngươi muốn chết phải không? " Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ tóe lửa, trừng trừng nhìn cậu, lần trước cậu dám tát hắn, lần này thì ngang nhiên mắng chửi hắn trước mặt mọi người, thật không ra thể thống gì.

" Hoàng huynh, huynh vô lí vừa thôi, có phải nếu muội làm bẩn y phục của cậu ta thì huynh cũng sẽ bắt muội tự tát vào mặt mình không? " Nam Cung Nguyệt giận dữ hét lên, mặt đỏ bừng bừng.

" Nguyệt nhi, câm đi, đây không phải chuyện của muội. Hỷ nhi, nếu ngươi không tự tát, ta sẽ cho người tát Thiếu gia nhà ngươi. " Dịch Dương Thiên Tỷ cũng hét lên, sự kiên nhẫn của hắn đã bị cái tát kia làm cho biến mất rồi.

" Vâng. " Hỷ nhi đưa tay lên, cậu sợ nếu cứ tiếp tục thế này, tình hình sẽ càng thêm căng thẳng, nhưng bàn tay chưa kịp tát đã lại bị Vương Nguyên tóm lấy " Hỷ nhi, không được. "

" Buông ra. " Dịch Dương Thiên Tỷ gầm lên, hắn đã tức giận đến đỉnh điểm rồi.

Trong mắt Huệ phi, Mai phi, Lan phi hiện lên một tia đắc ý, vốn họ chỉ định làm khó Hỷ nhi để xua tan cơn tức giận trong lòng, nhưng kết quả lần này còn vượt xa hơn nhiều so với dự tính

Dịch Dương Thiên Tỷ hất tay một cái, hai tên thị vệ liền lập tức giữ chặt lấy và Nam Cung Nguyệt kéo ra, hắn cũng nắm chặt tay Vương Nguyên kéo ra ngoài. Cảm nhận được bàn tay của Vương Nguyên và Nam Cung Nguyệt rời khỏi tay mình, Hỷ nhi liền lập tức tát lên mặt.

" Bốp " tiếng tát vang vọng lên trong không khí khiến cho Vương Nguyên cảm thấy còn đau hơn là tát vào mặt của chính mình.

" Buông ra." Vương Nguyên dùng hết sức hất tay Dịch Dương Thiên Tỷ ra, chạy vội đến bên Hỷ nhi, nước mắt ủy khuất rơi đầy mặt.

" Hỷ nhi, ta xin lỗi, là tại ta mà em phải chịu khổ " Vương Nguyên vuốt bên má vừa bị tát của Hỷ nhi, thanh âm nghẹn ngào " Ngốc quá, ta đã nói là không được tát, em không nghe thấy sao? Sao lại không chịu nghe lời ta chứ? A hoàn thì không phải là người sao? Thà rằng em tát ta, ta còn cảm thấy dễ chịu hơn. " Nước mắt của cậu lã chã rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào nức nở. Đám thị vệ và nha hoàn đứng xung quanh cũng không khỏi ngậm ngùi, thầm ngưỡng mộ Hỷ nhi có một chủ tử tốt như vậy.

" Hỷ nhi, ta chưa từng coi muội là a hoàn của ta, chỉ vì đi theo ta mà muội phải chịu ủy khuất như vậy. Ta xin lỗi, ta không bảo vệ được muội. Sau này, ta không thể ở bên cạnh muội, muội phải biết quý trọng bản thân mình, tuyệt đối không thể để người ta ức hiếp "

" Thiếu gia, người định đi đâu? " Hỷ nhi nghe thấy Vương Nguyên nói vậy, trong lòng liền lập tức cảm thấy hoang mang, lo sợ.

" Đi đến một nơi rất đẹp, có cha mẹ yêu thương ta. " Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng nói, ngay lập tức xoay người chạy đến bên hồ, nhảy xuống.

" Thiếu gia, đừng!!! " Hỷ nhi vội vàng túm lấy Vương Nguyên nhưng đã muộn.

" Ca ca!!! " Nam Cung Nguyệt hoảng hốt kêu lên.

Dịch Dương Thiên Tỷ không chút nghĩ ngợi, liền lập tức nhảy xuống hồ cứu Vương Nguyên, nhưng ngụp lặn một hồi cũng không thấy cậu đâu, trong lòng bất chợt cảm thấy lo lắng. Hắn sợ mất cậu, sợ không còn được nhìn thấy vẻ nhí nhảnh của cậu, sợ không còn được ôm cậu trong vòng tay, hít hà mùi hương mà chỉ mình cậu mới có. Hắn rất sợ, cảm giác sợ hãi ùa về giống như năm năm về trước.

Đột nhiên, từ đằng sau lưng hắn có hai bàn tay thò ra, ấn đầu hắn xuống nước.

" Ọc ọc oc... " Dịch Dương Thiên Tỷ cố ngoi lên thì lại bị ấn đầu xuống lần nữa, hắn tức giận xoay người lại thì thấy Vương Nguyên đang nhìn cậu cười khanh khách.

" Vương!Nguyên! " Dịch Dương Thiên Tỷ gầm lên đầy tức giận, cậu dám lừa hắn sao?

" Được rồi, không phải gầm lên thế, ta ở đây. Điếc hết lỗ tai ta rồi. " Vương Nguyên ngoáy ngoáy lỗ tai, cười ma mãnh nói " Ngươi giận cái gì chứ ? Chẳng qua là ta quá tức giận, thấy trong người nóng quá, muốn nhảy xuống đây để hạ hỏa, nhưng thấy ngươi còn tức giận hơn ta, nên mới để ngươi tắm mát một phen thôi. " Vương Nguyên nhanh chóng leo lên bờ trước khi Dịch Dương Thiên Tỷ tóm được cậu, tuy trời đã sang xuân nhưng vẫn còn rất lạnh, nếu cậu cứ ngâm mình dưới hồ thế này thì sẽ chết cóng mất.

" Hỷ nhi, về thay y phục cho ta, ta lạnh quá. " Vương Nguyên kéo tay Hỷ nhi và Nam Cung Nguyệt rời đi, khi đi qua trước mặt Huệ phi còn ném cho nàng ta một nụ cười khinh bỉ. Cậu vốn dĩ không có ý định tự tử, chẳng qua là chỉ muốn cho Huệ phi biết ai cao tay hơn.

Huệ phi, Lan phi, Mai phi đứng ngẩn người ra, hiểu được vấn đề liền rất tức giận. Chỉ có vậy thôi sao? Cũng không trừng phạt nữa? Hỷ nhi mới tát được một cái mà? Cả ba người họ đều muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn ngâm mình dưới hồ, vẻ mặt vô cùng giận dữ thì lại im bặt, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lần này, họ lại thua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Góc Tự Kỉ~~~~~~~~~

Theo m.n thì  ad sẽ vit tiếp shortfic về Thiên-Nguyên và để hoàn thành shortfic ad xin drop longfic này một thời gian sau khi hoàn thành xong shortfic sẽ vit tiếp

Cháp sau longfic sẽ có xôi thịt m.n nếu k thích thì xin cắt   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com