Chương 2
Vương Nguyên vừa ngồi nhàn nhã uống trà vừa nghe Hỷ nhi kể sơ qua những điều cần biết, nghe Hỷ nhi nói nơi này là Di quốc, cậu có chút ngẩn ngơ. Di quốc? chưa từng nghe qua, đây là một triều đại không có trong lịch sửsao? Hay là không phải cậu xuyên không về quá khứ mà là xuyên không sang hành tinh khác? Hệ mặt trời có nhiều hành tinh như vậy biết đâu lại có hành tinh khác thật, nếu vậy thì cái hành tinh này thật lạc hậu nha, phát triển chậm hơn trái đất nữa á.
Đến khi nghe Hỷ nhi kể về lí do cậu tự tử thì Vương Nguyên ngay lập tức phun ngụm trà trong miệng ra. " Cái gì cơ? Ngày mai ta sẽ phải xuất giá sao? Cái gì, không phải là chính thê mà là tiểu thiếp sao ? Tiểu thiếp thứ tư ? Sao có thể chứ ? "
Ông trời ơi, con ăn ở có đức lắm mà. Vì sao ? giờ con lại phải lấy một tên bắt cá bốn tay là sao ? Lại còn là kẻ nổi tiếng lạnh lùng, lãnh khốc nữa. Ông trời ơi, rốt cuộc chuyện này là sao, người hãy nói cho con biết đi ???
Nguyên nhân sự việc là do cha cậu vốn là đại thừa tướng rất được trọng vọng trong triều, cậu lại là một mĩ nam rất được hoàng hậu_nay đã là Vương Ngọc thái hậu yêu mến, vì vậy bà đã tìm cách để tác hợp cậu với nhị vương gia. Hôn sự đã được định đoạt cách đây 1 năm nhưng hoàng thượng đột nhiên qua đời nên hôn lễ bị dời lại. Nay cha cậu cũng vừa mới mất, nghĩ thấy cậu không còn ai thân thích nên thái hậu mới nhanh chóng đốc thúc hôn lễ. Vương Nguyên vì không muốn phụ lòng thái hậu, nhưng cũng không muốn lấy một người tàn bạo lãnh khốc như vậy nên đã nhảy xuống vực. Ai ngờ đâu, cậu lại xuyên không, bị nhận nhầm là cậu ta, và giờ thì cậu phải thay thế cậu ấy hoàn thành hôn sự này.
Ôi mẹơi, không muốn lấy thì phải tự vẫn chết, kháng chỉ thì cũng phải chết, làm sao đây ???
Thôi thì tới đâu hay tới đó, chỉ là đi lấy chồng thôi mà, nghe nói anh ta rất đẹp trai, lại là vương gia nên chắc chắn là sẽ giàu. Cậu cũng đã 18 tuổi rồi, lấy chồng chắc cũng không phải là quá tệ.
Nhưng cái vụ tam thê tứ thiếp đó thì thật không thể chấp nhận mà, nếu vậy, sau khi lấy hắn ta về, cậu nhất định phải tìm cách để đuổi mấy ả kia đi, trở thành nam chủ nhân duy nhất của vương phủ mới được.
Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên còn đang vùi đầu trong chăn thì Hỷ nhi đã lôi cậu dậy; tắm rửa sạch sẽ, quấn mấy lớp quần áo vào người, tô tô trét trét lên mặt, cuối cùng là đội một cái mũ phượng diêm dúa lên đầu. Xong! cậu đã sẵn sàng để đem đi bán, ấy lộn, đi lấy chồng.
Ngồi trên kiệu lắc lư một hồi, khi đến nơi thì bà mối và Hỷ nhi dìu cậu vào nhà, cái khăn trùm đầu này thật đáng ghét mà, hại cậu không thể nhìn thấy tân lang xem mặt mũi tròn méo thế nào. Cậu chỉ biết làm theo chỉ đạo của bà mối như một con rối, bái đường mấy cái, xong rồi có người dắt vào tân phòng. Trong lòng cậu không ngừng gào thét điên cuồng. Cha mẹ ơi, hôm nay con trai của cha mẹ sẽ bị " làm thịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com