Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21+22

Không để cho Vương Nguyên kịp phản ứng, Dịch Dương Thiên Tỷ lập tức bế xốc cậu lên, vác lên vai như vác một bao gạo rồi thi triển khinh công, bay vèo vèo trên nóc nhà.

Vương Nguyên lập tức hồi phục tinh thần, miệng không ngừng la hét, vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lưng Dịch Dương Thiên Tỷ.

" Này, cái tên khốn này, bỏ ta xuống ngay, bỏ ra. "

" Được. " Dịch Dương Thiên Tỷlạnh lùng đáp, bàn tay lập tức thả lỏng.

" A. " Vương Nguyên hét lên một tiếng kinh thiên động địa, nhanh chóng ôm chặt lấy lưng hắn, miệng mếu máo, hu hu ác quá đi, thả ra kiểu này thì có mà chết người à?

Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỷkhẽ nhếch lên, bàn tay to lớn lại giữ chặt lấy eo nàng, nhanh chóng chuyển đổi tư thế, đem cậuôm vào trong lòng.

Hai bàn tay Vương Nguyên vô thức vòng qua ôm lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỷ, sợ rằng nếu buông tay cậusẽ ngã xuống. Cậungẩng đầu lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, ánh trăng ôn hòa bao phủ lấy cơ thể hắn khiến từng đường nét trên gương mặt hắn vừa rõ ràng, vừa như mờ ảo, quả thật hắn ta là kẻ soái nhất trong các loại soái, đẹp nhất trong các loại đẹp, đẹp trên mức bất thường, cậutin là nếu Phan An mà gặp hắn chắc cũng không cách nào sánh bằng. Khuôn mặt cương nghị không cảm xúc, nhưng bàn tay hắn ôm cậulại hết sức dịu dàng khiến cho tim cậuđập thình thịch. Cậucho phép trái tim buông lỏng một lần, khẽ dụi đầu vào ngực hắn, tham lam tận hưởng mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể hắn. Tuy rằng chỉ mới một ngày nhưng cậulại rất nhớ cái ôm của hắn, nhớ lồng ngực vững chãi của hắn. Nhớ đến phát điên lên được.

Không được, không được, cậuđang nghĩ gì thế này? Điều duy nhất cậucần suy nghĩ giờ này là làm cách nào để rời xa hắn, để quên đi tình cảm đối với hắn chứ không phải là đánh giá xem hắn đẹp cỡ nào. Nhưng mà...bị bắt lại rồi, sao trốn khỏi được nữa?

Dịch Dương Thiên Tỷvừa đưa cậutrở về phủ đã tống cậuvào phòng, sai thị vệ canh gác cẩn mật, không để cậubước ra ngoài. Hắn biết là cậubiết võ công nên cử mấy tên thị vệ võ công cao cường canh giữ bên ngoài, mấy tên thị vệ này về cơ bản cũng không phải là thuộc dạng cao siêu gì nhưng chí ít cũng thừa khả năng đối phó với nàng. Vương Nguyên nhìn bọn họ mà ai oán trong lòng. Thôi xong! cậuhết đường trốn rồi.

Mấy ngày hôm sau, Vương Nguyên đều bị nhốt trong phòng, cứ đến giờ là có người đem thức ăn tới cho nàng. Ba tiểu thiếp của Dịch Dương Thiên Tỷngày nào cũng lượn qua cửa sổ phòng nàng, chỉ chỉ trỏ trỏ ra vẻ mỉa mai rồi nói bóng gió đủ điều nhưng Vương Nguyên chẳng thèm để họ vào mắt, cứ thản nhiên như không có chuyện gì khiến bọn họ tức điên. Thật ra mấy ngày hôm trước khi cậutrốn đi, bọn họ đều biết cả nhưng không nói gì, còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì Dịch Dương Thiên Tỷđã tức tốc đi tìm cậutrở về, điều đó cho thấy ở trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ, cậuchiếm một vị trí hết sức quan trọng làm cho bọn họ càng ghen tức với cậuhơn.

Nam Cung Nguyệt cũng bị cấm đến thăm nàng, chỉ có thể đứng xa xa trước cửa sổ phòng cậu huơ tay loạn xạ. Về sau cậu nghĩ ra cách viết thư rồi gấp thành máy bay phi ra ngoài cho Nam Cung Nguyệt. Hai người cứ thế phi qua phi lại, rốt cuộc Nam Cung Nguyệt bị Dịch Dương Thiên Tỷ tóm được, lôi về phòng không cho ra ngoài, trước khi đi hắn còn không quên liếc xéo cậu một cái.

Những bức thư của Nam Cung Nguyệt khiến cho cậu biết sau khi đưa cậu trở về, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng cho người đưa Hỷ nhi trở về, nhốt trong phòng không cho ra, hắn còn vì chuyện cậu bỏ trốn mà mặt nặng mày nhẹ suốt mấy ngày nay không thèm đếm xỉa tới Nam Cung Nguyệt , mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Nguyệt hắn còn ném cho Nam Cung Nguyệt một cái nhìn sắc bén khiến cho Nam Cung Nguyệt run bắn cả người.

Vương Nguyên thở dài ai oán " Nguyệt nhi a, thật xin lỗi, là ta làm liên lụy tới muội rồi. "

Nửa đêm, Vương Nguyên cảm giác được có hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Đình Cảnh Phong kề sát mặt mình, vẻ mặt rõ là lưu manh, cậuhoảng hốt kêu lên.

" Đình Cảnh Phong biến thái! "

Đình Cảnh Phong nhăn mặt lại, tỏ vẻ không vui. Lần nào gặp hắn, cậucũng kêu hắn là biến thái " Đã bảo cậulà ta không có biến thái mà, đừng có gọi như thế nữa. "

Vương Nguyên gật gật đầu, ra vẻ đồng tình " Được, Cảnh Phong  Cẩu. "

" Cậu..." Đình Cảnh Phong tức giận chỉ tay vào cậu, nghẹn họng, cậu quả thực là muốn chọc tức chết hắn mà " Thôi, bỏ đi, không đấu lại miệng lưỡi của cậu, muốn gọi là gì cũng được. " Đình Cảnh Phong hừ mũi ra vẻ bất mãn, hắn cũng bó tay rồi.

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vương Nguyên, Mộ Dung Phong, hắn có thể vào đây, phủ vương gia canh phòng nghiêm ngặt như vậy, vậy mà hắn vẫn ra vào như chỗ không người. Đúng rồi, tìm ra cách rồi. Vương Nguyên lập tức tóm lấy tay Mộ Dung Phong, mừng như điên.

" Mộ Dung Phong, ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây không? "

Đình Cảnh Phongbày ra một vẻ mặt khoái chí, hắn vuốt vuốt cằm, cười hì hì." Sao thế bảo bối? Có phải đã thay đổi suy nghĩ, muốn đi theo ta rồi phải không? Chắc chắn là bị vẻ tuấn tú của ta làm cho mê muội rồi. Ây da, trước giờ ta chưa từng lưu lại một nữ nhân nào bên cạnh nhưng cậuđã khẩn thiết cầu xin như vậy, ta cũng có thể suy nghĩ lại. "

Vương Nguyên không thèm đếm xỉa tới lời hắn nói, chỉ một mực bám chặt lấy tay hắn " Võ công của ngươi giỏi như vậy, chắc chắn có thể đưa ta trốn khỏi đây, làm ơn đưa ta ra khỏi đây đi. Nếu ngươi giúp ta, sau này ta sẽ không gọi ngươi là biến thái nữa. " Vương Nguyên dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, vẻ mặt hết sức thành khẩn. Ngoài hắn ra, không ai có thể giúp cậutrốn thoát khỏi đây.

" Cái gì? Vậy mà cũng là điều kiện trao đổi sao? Ta chẳng được chút lợi lộc nào cả. Bảo bối à, cậukhôn quá đó. " Đình Cảnh Phongnhún vai.

Vương Nguyên lắc lắc cánh tay Mộ Dung Phong, đôi mắt lonh lanh mọng nước, bày ra một bộ dạng ủy mị, đáng thương.

" Đi mà, giúp ta đi, ta sẽ biết ơn ngươi lắm đó, đi mà, Mộ Dung Phong. "

Vương Nguyên càng lắc mạnh tay hắn, cất giọng nũng nịu khiến cho chính bản thân mình cũng cảm thấy buồn nôn. Để đạt được mục đích, cậukhen hắn không tiếc lời.

" Muốn ta giúp cũng được thôi, nhưng...." Đình Cảnh Phongxoa xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ "....cậuphải có cái gì báo đáp ta chứ. "

" Báo đáp cái gì? "

" Cậuthừa biết còn hỏi, đối với nữ nhân, muốn đền ơn thì cách tốt nhất là..."

Vương Nguyên lườm Mộ Dung Phong, ngiến răng ken két, cắt ngang câu nói của hắn " Ngươi cứ thử nói là lấy thân báo đáp đi, ta thiến ngươi cho xem. "

Đình Cảnh Phongliền lấy tay che hạ thân, bày ra vẻ mặt kinh hãi nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

" Oa, bảo bối, cậubạo lực quá đi, lần nào cũng đòi thiến ta, cậumuốn nhìn thấy tiểu đệ đệ của ta lắm hả? Của ta cũng như của người khác thôi mà, có gì khác đâu, bất quá...chỉ là to hơn một chút. " Đình Cảnh Phongnói xong lập tức trưng ra nụ cười đểu giả.

Vương Nguyên nghiến răng trèo trẹo, xem ra hắn không có vẻ gì là muốn giúp đỡ nàng, lại còn cợt nhả nữa. Hừ, đã thế thì cậu không cần, cậu lập tức buông tay hắn ra, thay đổi một trăm tám mươi độ.

" Ngươi không giúp thì thôi, phắn, ông đây không cần. "

" Bảo bối à, cậu không những bạo lực mà còn rất lạnh lùng nữa, thấy không lợi dụng được ta liền đuổi ta đi. Ôi, cậu khiến ta đau lòng quá, ta bị tổn thương rồi đây này. " Đình Cảnh Phongđưa tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng bi thống.

Vương Nguyên dù đang tức hắn nhưng nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy thì cũng suýt phì cười, đành cố làm ra vẻ nghiêm túc, hai tay chống bên hông " Tóm lại là ngươi có giúp ta không? Không giúp được thì xéo, ngươi có thể xử lí được đám thị vệ nhưng chắc chắn không thể xử lí được Dịch Dương Thiên Tỷ đúng không, giờ ta mà kêu to lên một tiếng, lúc đó hắn chắc chắn sẽ bay đến đây ngay lập tức. Võ công của ngươi không giỏi bằng hắn, chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời. "

Cậuđang nói cái gì ? Võ công của hắn mà không giỏi bằng Dịch Dương Thiên Tỷsao? Lại còn bị đánh cho tơi bời? Cậuđang mơ tưởng gì thế? Đình Cảnh Phongđang định phản bác lại thì nhìn thấy vẻ mặt ranh mãnh của Vương Nguyên liền hiểu ngay là cậuđang dùng chiêu khích tướng.

" Ai zaaa... Cậu nói đúng lắm, ta sợ quá! Hắn đến đây cũng tốt, ta sẽ đòi hắn món nợ hôm nọ vì đã phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. " Đình Cảnh Phong nhăn răng cười hì hì, càng làm cho Vương Nguyên nóng máu.

Cái tên khốn này, thật là chọc tức chết cậumà, xưa nay cậucãi lộn có từng thua ai đâu, sao lại để hắn làm cho á khẩu chứ? Cậu tức giận đá cho hắn một cái, bực dọc nói.

" Cút. "

" Không cút. " Đình Cảnh Phong vẫn mặt dày đứng đó, không thèm động đậy.

" Được, không cút thì đứng đấy, ta đi ngủ. Không giúp ta thoát khỏi đây cũng được, ta sẽ chấp nhận ở lại đây, làm ấm giường cho Dịch dương Thiên Tỷ. " Vương Nguyên không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, quay người đi về phía giường ngủ.

Mặt Đình Cảnh Phongl ập tức trầm xuống. Làm ấm giường? Một cảm giác đau nhói chạy qua tim hắn, mấy lần đến tìm cậuhắn đều thấy cậunằm trong vòng tay dịch Dương Thiên Tỷ, hắn đều cảm thấy có một cảm giác rất lạ. Dường như là...ghen. Hắn đã thật sự yêu cậu rồi sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn để cậuở lại bên Dịch Dương Thiên Tỷ?

Đình Cảnh Phong dột nhiên nắm lấy tay Vương Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc " Ta đưa cậu đi. " Quyết định đột ngột của hắn khiến cho Vương Nguyên thoáng sững sờ. Sao hắn lại có vẻ kích động sau khi cậu nói những điều như thế? Hắn ta là thật lòng với cậusao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com