Chương 23+24
Đình Cảnh Phong lập tức đưa Vương Nguyên ra ngoài mà không gặp phải bất cứ sự cản trở nào, vì đang phải nhờ vào sự giúp đỡ của hắn nên Cậu đành để im cho hắn bế nàng. Đình Cảnh Phong ôm Cậu trong lòng, cảm thấy trái tim thật ấm áp, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người Cậu khiến cho hắn thấy hưng phấn, càng quyết tâm phải có được nàng.
Đình Cảnh Phong đưa Cậu đến một nơi rồi nhẹ nhàng đặt Cậu xuống, nơi đây chính là khu rừng trúc, là nơi lần đầu họ gặp nhau. Ngày đó, dù trí tưởng tượng của Cậu có bay cao bay xa đến thế nào thì Cậu cũng không thể ngờ được sẽ có một ngày hắn lại yêu nàng, càng không tưởng tượng được Cậu sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.
" Bảo bối, Cậu nhớ nơi này chứ? Đây là nơi định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, chúng ta thật là có duyên phận. " Đình Cảnh Phong lại quay trở lại vẻ tếu táo.
" Ta chỉ nhớ rằng ở nơi này ta đã gặp một tên siêu cấp biến thái, mặt dày không biết xấu hổ là gì thôi. " Vương Nguyên hừ mũi.
" Ôi bảo bối, Cậu nhẫn tâm quá, ta lại bị tổn thương rồi đây này! " Đình Cảnh Phong lại ôm ngực đau khổ.
" Oa, ta cảm động quá, cái não phẳng biến thái của ngươi mà cũng biết tổn thương sao? " Vương Nguyên cũng bắt chước Đình Cảnh Phong giả bộ đau khổ.
" Cậu đúng là ngốc, tổn thương thì là phải ở tim chứ, sao ở não được? " Đình Cảnh Phong bĩu môi.
" Ta biết, nhưng ngươi thì làm quái gì có trái tim. " Vương Nguyên lại bắt chước Đình Cảnh Phong bĩu môi.
" Bảo bối, Cậu thật đáng ghét, ta mà không có trái tim thì lấy cái gì ra mà yêu Cậu chứ? " Đình Cảnh Phong ra vẻ giận dỗi, hai tay chống bên hông, mũi giầy di di xuống đất, trông như một tiểu hài tử. Vương Nguyên nhìn thấy vậy thì không nhịn được, bật cười ha hả. Bỗng nhiên Cậu lại nhớ ra một chuyện, lại nắm lấy tay Đình Cảnh Phong , ra sức lắc.
" Đình Cảnh Phong , ta quên mất, ngươi mau trở lại phủ vương gia đi, giúp ta cứu Hỷ nhi ra ngoài. "
" Hỷ nhi? Ai vậy? " Đình Cảnh Phong nhíu mày.
" Là a hoàn của ta, phòng của Hỷ nhi cách phòng của ta ba gian về phía tây, ngươi mau quay trở lại cứu muội ấy giùm ta. " Vương Nguyên lắc càng mạnh hơn khiến một bên vai áo của Đình Cảnh Phong trễ hẳn xuống.
" Giời ạ, Thiếu Gia của tôi ơi, Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu có được không hả? Vất vả lắm ta mới có thể đưa Cậu ra khỏi đó, giờ Cậu lại còn bắt ta quay lại để cứu a hoàn của Cậu nữa. Nếu Cậu muốn ta sẽ làm a hoàn cho Cậu thay nàng ta, Cậu muốn ta giúp Cậu rửa mặt, ăn cơm, tắm rửa, giặt đồ gì gì đó cũng được, ta còn có thể hầu hạ Cậu chuyện chăn gối nữa nha, cái này chắc chắn là a hoàn của Cậu không thể làm được. " Đình Cảnh Phong cười cười, trông mặt gian không thể tả.
" Ngươi có phút nào tử tế được không hả? Mau giúp ta cứu Hỷ nhi đi, nàng ấy đã theo hầu ta mười mấy năm nay rồi, giống như là muội muội của ta vậy. Nếu ta không đưa nàng ấy đi theo thì Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ dùng nàng ấy để uy hiếp ta. Dù ta có trốn thoát thì cũng sẽ phải quay trở về. " Vương Nguyên tức giận đánh cho Đình Cảnh Phong một cái nhưng hắn đã nhanh nhẹn tránh được.
" Thôi được, ta sẽ đi cứu nàng ta giúp cậu, nhưng với một điều kiện...." Đình Cảnh Phong , nhắm mắt lại, chu mỏ ra, tỏ vẻ chờ đợi " ...hôn ta cái đã. "
" Đi ngay. " Vương Nguyên đập bốp một phát vào mặt hắn.
Đình Cảnh Phong đưa tay xoa xoa mặt, nhăn nhó " Không hôn thì thôi, đâu cần đánh ta chứ. Bảo bối thật là bạo lực. " Thấy Vương Nguyên giơ tay lên định đánh cho hắn một phát nữa, hắn vội lủi đi mất.
Chỉ một loáng sau đã thấy Đình Cảnh Phong quay trở lại, vác theo Hỷ nhi ở trên lưng. Đình Cảnh Phong vừa giải huyệt cho Hỷ nhi thì Hỷ nhi đã òa lên ôm chầm lấy Vương Nguyên.
" Oa, Thiếu Gia. "
Đình Cảnh Phong nhăn nhó " A hoàn của Cậu cũng thật là, ta rõ ràng là đến cứu nàng ta, vậy mà nàng ta còn định hét ầm lên nữa. Nếu không phải ta nhanh tay điểm huyệt nàng ta thì đã bị phát hiện mất rồi. "
Vương Nguyên không thèm đếm xỉa đến Đình Cảnh Phong , nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hỷ nhi " Hỷ nhi, ta xin lỗi, đột nhiên có một tên biến thái xuất hiện trong phòng, chắc là em sợ hãi lắm. Cũng tại ta không còn cách nào khác nên đành phải nhờ đến hắn giúp đỡ, em không giận ta chứ? "
" Hỷ nhi nào dám giận Thiếu Gia chứ, chỉ tại đột nhiên có người lạ xuất hiện nên Hỷ nhi hoảng sợ thôi, giờ thì không sao rồi. " Hỷ nhi lắc đầu nguầy nguậy.
" Vậy thì tốt. Hỷ nhi, lần này chúng ta sẽ thật sự có thể rời khỏi phủ vương gia rồi, em đồng ý đi theo ta chứ? " Vương Nguyên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hỷ nhi, mỉm cười.
" Tất nhiên là đồng ý rồi, chỉ cần Thiếu Gia đi đâu là Hỷ nhi sẽ đi theo đến đó. "
" Hừ, vậy chứ Thiếu Gia nhà ngươi đi động phòng ngươi cũng đi theo cho xôm tụ hả? " Đình Cảnh Phong cất cao giọng, chen lời
Vương Nguyên lườm cho Đình Cảnh Phong một cái, hắn liền lập tức im lặng.
" Bây giờ chúng ta đi đâu đây? " Vương Nguyên nhìn sắc trời đã dần sáng, quay sang hỏi Đình Cảnh Phong .
" Hôm nay ta không có nghĩ sẽ đưa Cậu ra khỏi phủ vương gia nên không có chuẩn bị ngựa. Chúng ta cứ băng qua khu rừng trúc này đã. Ta sẽ đi mua hai con ngựa, chúng ta sẽ tới Nguyệt quốc. "
Nguyệt quốc? Là quốc gia lân cận sao? Nếu Vương Nguyên nhớ không nhầm thì Nguyệt quốc nằm ở phía tây của Di quốc, tuy không lớn bằng nhưng cũng rất giàu có, trù phú, người dân cũng có một cuộc sống no đủ, yên ấm. Vương Nguyên vốn dĩ chỉ nghĩ rằng sẽ đến một thành thị nào đó của Di quốc, tạo lập một cuộc sống mới, không hề nghĩ rằng mình sẽ phải đi xa đến thế. Cậu cắn răng suy nghĩ một hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng.
" Cũng được, chúng ta phải đi nhanh thôi, nếu để bị bắt lại lần nữa thì khó mà thoát được. "
Đình Cảnh Phong khẽ nhếch môi cười, hắn muốn đưa Cậu đến Nguyệt quốc là có ý đồ. Nơi đó là quốc gia của hắn, hắn sẽ dễ dàng bảo vệ Cậu hơn. Nhưng mục đích lớn nhất của hắn chính là đưa Cậu về hoàng cung của hắn, biến Cậu thành phi tử của hắn, để Cậu ở bên cạnh hắn cả đời.
Sáng hôm sau, tại phủ vương gia.
" Choang. " Dịch Dương Thiên Tỷ tức giận ném vỡ chén trà trong tay, những mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn, nước trà bắn lên tạo thành những vệt nước dài " Một lũ vô dụng, các ngươi canh giữ kiểu gì mà để cho Cậu trốn thoát được hả? "
Đám thị vệ quỳ ở dưới đất, toàn thân run bắn, liên tục dập đầu " Chúng nô tài có tội, xin vương gia tha mạng. "
" Vương gia, có nhiều thị vệ canh giữ như vậy mà vẫn có thể trốn thoát được, chắc chắn là có người giúp đỡ Cậu ta. " Huệ phi ở bên cạnh lên tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỷ quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt, ánh mắt dò xét.
" Hoàng huynh, không phải muội, hôm qua muội bị huynh nhốt trong phòng, sao có thể giúp huynh ấy trốn thoát được. " Nam Cung Nguyệt xua tay liên tục ủy khuất bĩu môi.
Dịch Dương Thiên Tỷ vốn dĩ cũng không nghĩ là do Nam Cung Nguyệt làm, nhưng nếu vậy thì có thể là ai được chứ? Mặt Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng tái đen, chẳng lẽ là tên nam nhân đó? Hừ, vậy mà Cậu còn dám nói giữa Cậu và hắn không có gì. Lần này mà thật sự có hắn ta giúp đỡ thì chắc chắn là Cậu sẽ không ở lại trong thành nữa. Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ nắm chặt lại, khớp xương vang lên tiếng kêu giòn giã.
" Người đâu, phái người chia làm hai nhóm, một nhóm lục soát khắp trong thành xem Cậu còn ở đây không, nhóm còn lại theo ta ra ngoài thành tìm nàng. Bằng mọi giá phải tìm được Cậu trở về đây, nếu không coi chừng cái mạng của các ngươi. " Dịch Dương Thiên Tỷ phân phó, nét mặt cực kì đáng sợ. Hừ, để xem lần này ta tìm được Cậu về ta sẽ xử Cậu như thế nào ?
" Nè, Đình Cảnh Phong , còn bao lâu nữa mới tới Nguyệt quốc vậy ? " Vương Nguyên cưỡi trên lưng ngựa, vừa thở phì phò vừa hỏi, ba người bọn họ đã phi ngựa suốt ba ngày ba đêm rồi, tuy không phải đi bộ nhưng ngồi trên lưng ngựa lâu như vậy rất là đau mông. Hơn nữa con ngựa này rất là hung dữ , nếu không phải trước đây Cậu đã từng tập cưỡi ngựa ở phủ vương gia cùng Nam Cung Nguyệt thì chắc chắn sẽ bị nó hất xuống đất rồi.
" Nếu nhanh thì mất nửa tháng, chậm thì mất nửa tháng cộng với một nửa của nửa tháng. " Đình Cảnh Phong vòng vèo trả lời. Haizz... vốn dĩ hắn muốn cùng Cậu cưỡi một con ngựa, còn ả a hoàn kia thì mặc kệ. Nhưng Cậu lại nằng nặc đòi cưỡi ngựa chung với ả, để hắn cô đơn một mình một ngựa thế này.
" Cái gì, nửa tháng, trời ạ, lâu như vậy, muốn mệt chết ta sao? " Vương Nguyên há hốc mồm, kêu la thảm thiết.
" Chứ Cậu nghĩ là mất bao lâu? Mấy ngày? Ba hay bốn? Chỉ trừ khi Cậu biết bay. " Đình Cảnh Phong hừ mũi.
Ôi giời ơi, ô tô đâu rồi, máy bay đâu rồi, ta không muốn cưỡi ngựa nữa, aaaaa.. Vương Nguyên gào thét như điên ở trong lòng.
" Đừng than vãn nữa, cố chịu đựng chút đi, ở phía trước có một thị trấn, đi khoảng nửa canh giờ nữa là đến, đến đó chúng ta sẽ tìm một khách điếm để nghỉ ngơi một hôm, ngày mai sẽ đi tiếp. " Đình Cảnh Phong nhẹ giọng an ủi. Mấy ngày nay đều phải ngủ ngoài trời, thức ăn cũng chỉ có lương khô, khó trách Cậu cảm thấy khó chịu.
Vương Nguyên vừa nghe thấy thế hai mắt liền sáng rực lên, ba người họ đi suốt mấy ngày mà chẳng gặp thị trấn nào cả. Giờ thì tốt rồi, không chỉ có chỗ ăn chỗ ngủ tử tế mà Cậu còn có thể đi thăm thú khắp nơi nữa. Trước đây khi ở phủ vương gia Cậu có được ra ngoài bao giờ đâu. Ha ha, thị trấn ơi, hãy chờ ta. Giường ơi, ta tới đây.
Đình Cảnh Phong nhìn thấy Vương Nguyên vui vẻ hẳn lên, tâm trạng cũng đột nhiên tốt theo. Khóe miệng bất giác mỉm cười, lúc này hắn chỉ muốn lập tức ôm lấy thân ảnh của nàng, hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào của nàng. Trong giây lát, trong đầu hắn liền hiện lên một cảnh xuân tình khiến cho hạ thân của hắn không kìm được mà bắt đầu rục rịch. Hắn cố đè nén bản thân lại, cúi đầu xuống mắng thầm " Dạo này ngươi mất trật tự lắm đấy nhé, toàn nổi loạn không đúng lúc thôi, coi chừng bị Cậu ấy cắt thật bây giờ. "
Đình Cảnh Phong tự mình mắng chửi " tiểu đệ đệ" của mình, cảm thấy bản thân mình dạo này thật mất phong độ quá. Chẳng phải trước giờ chưa từng để ý một nữ nhân nào sao? Bây giờ lại yêu tha thiết nữ nhân này đến vậy. Lại nói, không những phải đưa Cậu đi theo mà còn thêm một a hoàn nữa. Mới chỉ nhìn thấy Cậu vui vẻ một chút liền nghĩ lung tung, báo hại bản thân suýt chút thì không kiềm chế nổi. Thật là mất mặt quá đi a.
" Đình Cảnh Phong , đi nhanh lên, ta muốn đến thị trấn càng nhanh càng tốt " Vương Nguyên quay người lại hét lên, sau đó lền hô to một tiếng, thúc ngựa phi về phía trước.
Đi hết con đường mòn, một thị trấn nhỏ đã hiện ra trước mắt, người dân đi lại nhộn nhịp, không khí vui tươi.
" Oa, đến rồi, đến rồi. Mau, mau tìm một khách điếm nghỉ chân. " Vương Nguyên hào hứng kêu lên.
" Được, chúng ta nghỉ chân ở kia đi. " Đình Cảnh Phong chỉ tay vào một khách điếm phía trước mặt.
Vương Nguyên nhìn theo hướng chỉ của Đình Cảnh Phong , thầm thán phục. Oa, nơi này thật là sang trọng nha, vừa to vừa rộng. Bên trong bày biện rất đẹp, vừa trang nhã, vừa đẹp đẽ, thoáng đãng. Mùi thơm của thức ăn bay ra, ngập tràn khứu giác của Vương Nguyên khiến Cậu nuốt nước bọt.
Bước chân vào trong khác điếm, ngồi xuống một chiếc bàn, lập tức có một tiểu nhị tiến tới. Tiểu nhị vắt cái khăn lên vai, cung kính hỏi, giống hệt như mấy tên tiểu nhị trong phim truyền hình. " Xin hỏi, ba vị khách quan dùng gì? "
" Quán các ngươi có những món gì ngon thì mang hết lên đây cho bọn ta " Vương Nguyên cất giọng hào sảng phân phó.
" Có ngay! " Tiểu nhị lập tức quay đầu hô to một tiếng khiến cho Vương Nguyên phải mỉm cười. Công nhận mấy người diễn viên đóng phim cổ trang diễn cũng giống ra phết.
Hỷ nhi ngồi bên cạnh giật giật ống tay áo của Vương Nguyên, nét mặt lo lắng hỏi " Thiếu Gia, có ba người chúng ta thôi làm sao ăn hết từng đấy thức ăn được? Với lại lúc đi Hỷ nhi cũng không có mang theo ngân lượng, nếu chúng ta không có tiền trả thì biết làm sao? "
Lúc này Vương Nguyên mới nhớ ra, lúc đi Cậu cũng không có mang theo ngân lượng, theo thói quen cứ gọi nhiều món ăn lên. Cậu liền quay sang liếc Đình Cảnh Phong , nét mặt thăm dò.
Đình Cảnh Phong mỉm cười rồi lôi trong ngực áo ra một xấp ngân phiếu.
" Yên tâm đi, Cậu có muốn ăn hết cả cái quán này ta cũng sẽ trả được cho cậu. " Gì chứ ngân lượng thì hắn không bao giờ thiếu. Số tiền mà hắn mang theo đủ để nuôi Cậu đến mấy đời cũng được. Đến khi Cậu trở thành hoàng hậu của hắn, bảo đảm Cậu còn sung sướng hơn nhiều.
" Ha ha, tốt, tốt, vậy thì ta an tâm rồi, Hỷ nhi, ngươi yên tâm đi, về chuyện ăn uống cứ để ta lo, chắc chắn ta sẽ ăn hết. Nếu chẳng may không có tiền trả đi chăng nữa thì cũng không sao, để hắn mãi võ kiếm chút tiền, ta sẽ đàn hát bán nghệ, còn ngươi......bán vào thanh lâu lấy tiền xài. " Vương Nguyên vừa vỗ vỗ vai Đình Cảnh Phong vừa quay sang Hỷ nhi bông đùa.
" Thức ăn tới đây. " Tiếng của tiểu nhị rất nhanh vang lên, trên bàn liền bày ra một cỗ thức ăn, thoáng chốc đã đầy kín bàn, dễ phải đến hơn hai chục món.
Vương Nguyên nuốt nước bọt ực một cái, liền cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào mồm. A...thật là ngon quá đi.
" Nào, hai ngươi cũng ăn đi. " Vương Nguyên vẫy vẫy tay, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
" Ân. " Đình Cảnh Phong và Hỷ nhi cũng cầm đũa lên, ăn từ tốn. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu đã há hốc cả mồm, thậm chí còn cảm thấy bụng trương lên như đã ăn rất nhiều, cảm giác không muốn ăn nữa. Cơ bản cũng là vì nữ nhân đang ngồi trước mặt a.
Từ khi ba người bước chân vào khách điếm này đã là sự chú ý của tất cả những người ngồi trong quán. Một nam nhân khí chất phi phàm, vẻ đẹp tà mị, có chút giống như ảo ảnh. Một nữ nhân xinh đẹp thướt tha, thân ảnh quyến rũ, nụ cười mê hoặc lòng người, nữ nhân còn lại tuy không phải là sắc nước hương trời nhưng cũng có nét dễ thương, nhỏ nhắn, xinh đẹp. Vì vậy có rất nhiều người kín đáo liếc nhìn về phía bàn của bọn họ. Một số người không sợ thất thố, trực tiếp nhìn chằm chằm mà ngắm nhìn bọn họ.
Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì không ai còn nuốt nổi thức ăn. Nữ nhân này quả thực là có lực ăn kinh người, tay gắp liên tục, loáng cái đã hết hơn nửa bàn. Nhìn gương mặt xinh đẹp lúc mới bước vào với gương mặt lúc đang ăn này thật sự là khác biệt một trời một vực. Nhiều người nhìn thấy sức ăn kinh người của Vương Nguyên đều không chịu nổi mà cảm thấy muốn ọe, vài người đành âm thầm trả tiền mà lén ra ngoài.
Haizz...Hỷ nhi nhìn Vương Nguyên mà thầm nghĩ, tuy rằng nghĩ như thế này không hay lắm nhưng lúc này Cậu cảm thấy Thiếu Gia nhà nàng, khụ....ăn còn nhiều hơn cả heo.
Haizz...Đình Cảnh Phong cũng thầm nghĩ, trông Cậu cứ như kẻ chết đói vậy, đâu có ai tranh ăn với Cậu đâu, với lại không hiểu thân hình bé nhỏ như vậy, sao có thể chứa nhiều thức ăn như vậy chứ? Xem ra Cậu không chỉ lạnh lùng, vô tình, bạo lực mà giờ còn có thêm một tật xấu là ham ăn nữa.
" Ha...no rồi. " Vương Nguyên xoa xoa cái bụng của mình, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, liền ngạc nhiên nhìn xung quanh " Ủa, các ngươi nhìn gì chứ? "
Mọi người đang ngây ngốc nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt liền bị tiếng nói của Vương Nguyên làm cho bừng tỉnh. Tiểu nhị lập tức xoay người đi làm việc của mình, trưởng quầy cắm đầu vào cái bàn tính, những vị khách ngồi xung quanh cắm đầu xuống ăn cơm không dám ngẩng lên. Đình Cảnh Phong và Hỷ nhi cũng ho khan vài tiếng.
Có gì kì lạ chứ? Bộ chưa nhìn thấy mỹ nữ ăn cơm bao giờ sao?
" Rầm "
" Bịch "
Hai tiếng động liên tiếp vang lên, một nam nhân liền rơi bịch xuống đất, những vị khách trông thấy cảnh tượng đó, trên mặt liền hiện lên một tia kinh hãi. Tất cả mọi người đều vội vàng nhìn lên thì thấy một bạch y nữ tử đang đứng tựa lan can, ánh mắt lạnh lùng, tàn độc. Cậu nhìn cái xác nằm chỏng queo ở dưới nền đất, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm " Hừ, như vậy thì khi xuống dưới địa ngục ngươi cũng có thể tự hào mà nói với Diêm Vương là đã chết dưới tay ta. "
Ai cũng không kìm nổi khiếp sợ, cắm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Vương Nguyên khi nhìn thấy bạch y nữ tử đó là kêu lên đầy phấn khích.
" Bạch Hiền Ca ca! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com