Chương 25+ 26
Au đã trở lại và Ăn hại Hơn xưa
M.n Cho au xin link fànic Anh Yêu em là thật đó của Khải Nguyên Nha
Au xin lỗi m.n vì lâu nay k ra chap mới vì au đang hoàn thành fic 3p và ôn thi HSG nên một tuần au chỉ ra 2 chap thôi nhà và Từ giờ Bạch Hiền đổi thành Tú Hiền nha
Vào Truyện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
" Vương Nguyên đệ đệ " Tú Hiền nhìn xuống dưới thấy Vương Nguyên đang ra sức vẫy tay với mình, tâm trạng cũng hào hứng hẳn lên. Ngay lập tức liền phi thân xuống dưới lầu.
" Ca ca, không ngờ lại gặp ca ở đây " Vương Nguyên nắm lấy tay Tú Hiền, cười đến ngoác miệng.
" Câu này phải để ta nói mới đúng. Ta có việc cần làm nên mới đến đây, còn đệ, sao lại ở đây ? Nơi này chẳng phải là cách xa kinh thành sao ? "
Tú Hiền cũng mỉm cười khiến cho những người xung quanh há hốc cả mồm. Đây...đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy độc nam nổi danh trong giang hồ cười a. Sau đó lại ném cái nhìn về phía Vương Nguyên, nam nhân này rốt cuộc là ai a, có thể khiến cho Tú Hiền cười, lại còn gọi Tú Hiền là Ca ca nữa. Chẳng phải trước giờ Tú Hiền vốn nổi tiếng lạnh lùng chưa từng giao thiệp với ai sao ? Tú Hiền vốn là một nam sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, không chỉ có võ công cao cường mà còn rất giỏi trong việc dùng độc. Muốn thuê cậu ám sát một ai đó cần phải trả rất nhiều tiền, nhưng bảo đảm không lần nào là không thành công. Hơn nữa cách ra tay lại cực kì lạnh lùng và tàn bạo.
Người trên giang hồ kính nể cậu ta một phần thì sợ mười phần. Tú Hiền là người lạnh lùng nên chưa từng muốn kết giao với ai, cho dù cậu có muốn thì cũng không có ai muốn đưa thân vào miệng cọp. Nay lại cùng nam nhân này kết giao huynh đệ, không phải khiến người ta tò mò sao ? Vì vậy nên ai cũng cố dỏng tai lên nghe xem họ nói gì. Nhưng Tú Hiền và Vương Nguyên chỉ cần liếc qua một lượt là tất cả đều tự động chuyển ra ngồi bàn khác xa hơn, bảo đảm không nghe thấy gì.
" Đệ đệ, đây là...." Tú Hiền nhìn về phía Đình Cảnh Phong và Hỷ nhi.
" A, đây là a hoàn của đệ, tên là Hỷ nhi, còn đây là...."
" Tại hạ Đình Cảnh Phong " Đình Cảnh Phong cắt lời.
Đình Cảnh Phong ? Tú Hiền khẽ nhíu mày,tuy Y chưa từng gặp qua hắn nhưng cũng đã từng nghe tên chẳng phải là hoàng đế Nguyệt quốc nổi tiếng phong lưu đa tình sao ? Tại sao lại đi cùng đệ đệ của cậu ? Tú Hiền vốn định lên tiếng hỏi nhưng nhìn thấy Đình Cảnh Phong ra hiệu im lặng thì lại thôi. Cậu cũng chẳng có hứng thú mấy, nhiều chuyện không phải là tính cách của cô.
" Vương Nguyên, làm sao cậu có thể quen biết Tú Hiền huynh đệ đây vậy ? Lại còn gọi là Ca ca nữa " Đình Cảnh Phong không nhịn nổi tò mò hỏi.
" Phải đó, Thiếu gia, sao em không hế biết chuyện này " Hỷ nhi cũng gật đầu phụ họa. Tuy cậu không phải người trên giang hồ nhưng danh tiếng của Tú Hiền thì cũng từng nghe qua.
Vì vậy Vương Nguyên liền đem chuyện hôm đó ra kể lại cho hai người họ nghe, nghe xong, Đình Cảnh Phong lập tức cười ha hả.
" Đúng là bảo bối của ta, quả nhiên lợi hại "
Vương Nguyên lườm hắn một cái cháy mặt, nghiến răng ken két " Ta đã nói rồi, ngươi cứ gọi ta thêm một câu bảo bối nữa xem "
" Bảo bối, cậu có thể cấm trái tim cậu yêu ta nhưng không thể cấm ta yêu cậu, càng không thể cấm ta gọi cậu là bảo bối, cậu chính là bảo bối của ta, đương nhiên ta sẽ gọi cậu là bảo bối. Cậu cũng nên nhớ rằng ai đã giúp đỡ cậu chứ, ta còn chưa có đòi nợ cậu đâu. Cậu hung dữ cái gì. " Đình Cảnh Phong cười cười, nhưng khuôn mặt lại hết sức nghiêm túc.
Tú Hiền liền lên tiếng cắt ngang trận khẩu chiến của họ " Phải rồi, đệ đệ, lần trước vì vội đi nên ta không kịp hỏi. Đệ hạ độc cậu ta từ lúc nào vậy ? " Tú Hiền không thể hiểu được, một cao thủ như cậu lại không thể phát hiên Vương Nguyên đã hạ độc từ lúc nào.
" Ầy, cái này... hắc hắc..." Vương Nguyên gãi đầu cười ".....Đệ nói điêu đó
Mắt của cả ba người đều hơi trợn lên, đồng loạt quay sang nhìn cô.
" Hì hì, chỉ là đánh đòn tâm lí cho cậu ta bất cẩn một phen thôi, nếu không giờ đệ đâu còn ngồi đây nói chuyện với mọi người chứ "
" Ha ha ha.." Lần này thì đến lượt Tú Hiền cười vang, những người xung quanh vội quay đầu lại nhìn, mắt tròn mắt dẹt. Aiii... không hiểu sao mà ai cũng lạnh run hết cả người thế này ? "..... ta còn tưởng đệ cao siêu lắm, hóa ra chỉ là khôn vặt, thật là....ha ha ha. Tốt lắm, thế mới xứng là đệ đệ của ta. " Nha đầu này, thật sự khiến cho người khác bất ngờ, không thể không khiến cho người ta yêu mến, hèn gì hoàng đế của Nguyệt quốc cũng cun cút đi theo sau, bảo đảm là đã bị cậu làm ê đệ rồi.
" He he, tất nhiên rồi, đệ sao có thể qua mặt ca được chứ ? " Vương Nguyên cười phụ họa, Đình Cảnh Phong và Hỷ nhi ngồi bên cạnh chỉ còn biết lắc đầu cười, thật là.....Cũng may là cậu thông minh.
" Ca ca, sao Ca ca lại ở đây vậy ? " Vương Nguyên tò mò
" Ta đây lúc nào cũng nay đây mai đó, người ta trả tiền còn ta đi giết người, đâu đâu cũng là nhà..." Nói rồi liền quay sang nhìn cái xác vẫn đang nằm dưới đất, liền một cước đá bay ra ngoài "....lần này ta đến đây để giết tên bạc tình này, hắn lừa gạt tình cảm của người ta nên thuê ta giết hắn. "
Vương Nguyên vỗ tay tán thưởng " Hay, loại người này tốt nhất là phải giết sạch, để bọn chúng sống chật đất " Trên đời này, có 3 việc khiến cho Vương Nguyên hối hận. Một là đã yêu người không nên yêu, hai là đã nhờ sự giúp đỡ của người không nên nhờ_Mộ Dung biến thái và ba là trước khi xuyên không không giết chết cái tên bạc tình Sở Hạo kia. " Nè , vị tiểu thiếp của vương gia kia, giờ đã tìm thấy chưa ? " Ở bàn bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nói.
" Nghe nói là chưa " Một giọng nói khác vang lên.
Đình Cảnh Phong và Hỷ nhi lập tức đen mặt lại, còn Vương Nguyên vẫn nhàn nhã uống trà, bày ra vẻ mặt thản nhiên nhưng kì thực lại đang dỏng tai lên nghe ngóng.
" Chẳng phải nhị vương gia trước giờ luôn lạnh lùng lãnh khốc sao ? Sao bây giờ lại có thể vì một tiểu thiếp mà hao tâm tổn trí ? "
" Ây, ngươi không có xem qua cáo thị sao ? Nghe nói vị tiểu thiếp này rất đặc biệt, tuy không phải là chính thê nhưng lại rất được vương gia sủng hạnh. Vài ngày trước, vị tiểu thiếp đó muốn đi du ngoạn sơn thủy nhưng nhị vương gia bận việc nên không đi cùng được. Kết quả là cậu ta liền âm thầm bỏ đi một mình, không thèm nói với vương gia một câu. Nhị vương gia vì quá thương nhớ cậu ta liền không chịu nổi, phải đi tìm suốt mấy ngày nay. Hiện giờ đâu đâu cũng có dán cáo thị tìm người. "
" Không ngờ vương gia lại yêu thương một tiểu thiếp như thế, thật khiến người ta ngạc nhiên. "
" Phải đó, cậu ta quả là một người tốt phước, vậy mà không biết điều một chút, ở lại phủ vương gia an phận mà lại bỏ ra ngoài. Để tìm được cậu ta, không những tất cả những người trong phủ vương gia mà cả quân đội cũng đều được phái đi. Hoàng thượng nghe tin cũng liền cho cấm vệ quân đi tìm cậu. Vậy mà đến giờ vẫn chưa có tin tức gì "
" Sao ? Cả cấm vệ quân và quân đội cũng được điều động chỉ để tìm một tiểu thiếp sao ? Cậu ta quả thật không tầm thường, ngay cả cấm vệ quân chuyên bảo vệ hoàng thượng cũng...."
" Thật sự là khiến cho người ta ngưỡng mộ "
Hai người họ bàn tán rất sôi nổi, không hề biết rằng vị tiểu thiếp nổi danh kia lại đang ngồi ngay gần họ, ung dung uống trà. Hỷ nhi quay đầu nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt biến sắc.
" Thiếu gia "
Vương Nguyên liền đưa tay ra hiệu, ý bảo Hỷ nhi rằng không sao đâu, không cần phải lo. Khi vừa vào thị trấn này, cậu đã thấy một đám người đang xúm đông xúm đỏ xem cái gì đó, cậu tuy cũng tò mò nhưng lúc ấy trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi nên không bận tâm mấy, hóa ra chính là chuyện này.
Vừa nãy nghe hai người kia nói chuyện cậu suýt nữa thì phì cười, cái gì mà du sơn ngoạn thủy ? Cái gì mà quá thương nhớ ? Thật là gạt người quá đi. Trong lòng lại bỗng trào lên một cảm giác chua xót xen lẫn sự thương nhớ. Tại sao hắn phải cất công vì cậu đến như vậy ? Hắn sợ mất mặt nên mới tìm cậu về sao ? Lại còn phải bịa ra cái lí do đó nữa. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một tiểu thiếp bé nhỏ, dù cậu không có ở trong phủ vương gia thì cũng đâu có ai biết, hắn cũng không lo bị mất mặt vì có một tiểu thiếp bỏ trốn . Hắn hà tất phải làm to chuyện lên chứ ?
Còn nữa, cái tên Dịch Đình Tín kia, việc cậu bỏ trốn là chuyện riêng của cậu và Nam Cung Việt, mắc mớ gì tới hắn mà hắn lôi cả cấm vệ quân vào nữa ? Ai khiến hắn lo chuyện bao đồng chứ ? Bộ hắn rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao ? Tình cảnh này khiến cậu nhớ lại truyện con nhà giàu quá, chỉ vì muốn tìm Tsukushi mà Tsukasa huy động cả cảnh sát với trực thăng, làm huyên náo cả thành phố. Hồi đó đọc đến đoạn này là cậu cười rũ rượi, còn nghĩ Tsukasa ngốc quá. Không ngờ có ngày cậu lại trở thành nhân vật chính của tình huống đó.
Nghĩ đến đây Vương Nguyên mới giật mình, chẳng lẽ Dịch Đình Tín có tình cảm với mình sao ? Nếu không thì hắn đâu cần mất công đến vậy ? Rồi cậu lại ra sức lắc đầu, không thể nào đâu. Hắn là hoàng đệ của Nam Cung Việt, đương nhiên là sẽ giúp Dịch Dương Thiên Tỷrồi, ượn cấm vệ quân cũng đâu có gì là lạ. Là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tú Hiền nhìn thấy phản ứng của Hỷ nhi và Vương Nguyên thì lấy làm lạ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhếch lên.
" Vương Nguyên, nhìn thái độ của đệ như vậy, chẳng lẽ đệ chính là tiểu thiếp của nhị vương gia sao ? "
" Đúng vậy, đệ chính là tiểu thiếp của nhị vương gia mà mọi người đang bàn tán. " Vương Nguyên khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình thản như không có gì. Tú Hiền là Ca ca của cô, cậu cảm thấy không cần giấu làm gì.
Tú Hiền ngẩn người ra một lúc, khuôn mặt thoáng lên vẻ trầm ngâm.
" Vậy bây giờ đệ tính sao ? Ba người định đi đâu "
" Đêm nay bọn đệ sẽ nghỉ trọ ở đây, sáng sớm mai sẽ lên đường. Bọn đệ định sẽ đến Nguyệt quốc "
" Nguyệt quốc ? " Tú Hiền thoáng có chút ngạc nhiên, cái tên Đình Cảnh Phong này đưa đệ đệ của cậu đến Nguyệt quốc là có ý đồ gì đây ? Cậu nhìn Vương Nguyên một cái, không chừng đệ đệ của mình sắp rơi vào hậu cung của hắn mà không biết. Rồi cậu lại quay sang nhìn Đình Cảnh Phong, hắn đang nhìn cô, nở một nụ cười bí ẩn, có lẽ hắn cũng biết là cậu đang nghĩ gì.
3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com