Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51+52+53


Người nào đó đã nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỷ ngủ say để giở trò. Khuôn mặt tuấn mĩ không chút tì vết của Dịch Dương Thiên Tỷ giờ đây được trát một lớp phấn dày cộp, trắng xóa. Lông mày vẽ vừa đậm, vừa to, trông như hai con sâu róm, lại còn bên cao bên thấp. Môi tô son đỏ chót, lem cả lên trên và xuống dưới cằm. Hai bên má có hai vòng tròn đỏ, đỉnh đầu được cắm một bông mẫu đơn. Giữa trán lại còn được ưu ái một chữ " ngốc " rõ to. Nhìn vào " dung nhan " của hắn lúc này, chỉ có thể hình dung chính xác bằng ba từ : QỦY KINH DỊ. " Người nào đó " đã tạo ra tác phẩm để đời này, không ai khác chính là Vương Nguyên.

" Hi, Chào buổi chiều, ha ha a... buổi...buổi chiều tốt lành. " Vương Nguyên cứng đờ người, vẫy vẫy tay, khóe miệng giật liên hồi.

Không phản ứng, chỉ có tiếng nghiến răng vang lên.

" A ha ha ha...Tại ta thấy chàng ngủ say quá nên mới định thử xem có phải chàng giả vờ không ấy mà...a ha ha...bình tĩnh, bình tĩnh ha. Có gì từ từ nói. " Vương Nguyên xoa xoa hai tay, lùi dần lùi dần về phía sau. Oa, sát khí, cậu cảm nhận được sát khí a. Đông đất cấp 12 rồi, bão tới rồi, oa oa...

Dịch Dương Thiên Tỷ không nói không rằng, kéo Vương Nguyên tới đình thưởng hoa gần đó. Để cậu nằm trên đùi mình, ánh mắt sắc lẻm.

Oa, không phải chứ ? Cậu từng này tuổi rồi mà còn để người ta đánh thế này sao ?

" Oa oa, Nguyệt nhi, muội còn nằm đó cười nữa sao ? Tới cứu huynh a. " Vương Nguyên kêu gào thảm thiết.

" Ca ca, Gây ra chuyện tày trời như vậy, huynh bảo muội cứu huynh kiểu gì ? Có gan làm phải có gan chịu nha. huynh chịu khó đi, tí nữa muội sẽ giúp huynh bôi thuốc. Oa ha ha ha................." Nam Cung Nguyệt tiếp tục ôm bụng cười, cười chảy cả nước mắt, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.

" Oa, Nguyệt nhi đáng ghét, còn dám nói huynh muội tốt, oa oa. Dịch Dương Thiên Tỷ, có gì từ từ nói a, chàng đi rửa mặt đi đã. " Vương Nguyên ra sức giãy dụa. Đi đi, đi rửa mặt đi để cậu còn trốn.

" Đều đã bị hạ nhân trong phủ nhìn thấy hết rồi, đi rửa mặt còn có ích sao ? Em muốn nhân cơ hội bỏ trốn phải không ? " Dịch Dương Thiên Tỷ cười lạnh, giọng nói càng tăng thêm sát khí.

" Aaaaa....không muốn, không muốn đâu. Phản đối bạo lực. " Vương Nguyên kêu toáng lên, giãy dụa không ngừng. Hu hu đáng ghét, sao lần nào cậu cũng không thoát khỏi vòng tay của nam nhân này được ? Người ta không muốn mông bị nở hoa đâu.

" Phản đối vô hiệu ! " Bốn từ đơn giản, nhẹ nhàng được phun ra nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Bàn tay thon dài giơ lên cao.

" Ai ui da.....đau quá, hu hu hu, đau a.....hu hu hu......aaaaaaaaaaaaa......." Vương Nguyên la hét chói lói, tay chân quơ loạn xà ngầu.

" Ta còn chưa có đánh, em kêu la cái gì ? " Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ dừng lại giữa không trung.

" Kêu trước đỡ đau. Aaaaaaaaaaaaaa..........." Tiếp tục kêu la thảm thiết.

" Vậy sao ? " Dịch Dương Thiên Tỷ nhếch môi. Bàn tay không lưu tình đánh xuống.

" Bốp "

" Oa aaaa.......... Đau quá, Oa hu hu.... Dịch Dương Thiên Tỷ đáng ghét, đau chết đi....oa oa "

" Bốp "

" Oa oa oa, ta sai, ta sai lầm rồi. Oa oa, ta sai rồi. " Cái gì chứ, bị hắn đánh vào mông còn đau hơn chấn thương lúc luyện võ ? Là do hắn hay là do cái cơ thể yếu đuối này, đáng hận, đáng hận a.

" Biết sai rồi sao ? " Dịch Dương Thiên Tỷ nheo mắt, bàn tay dừng lại.

" Đúng thế, ta sai rồi, là ta sai rồi. Kêu trước chẳng đỡ đau chút nào cả. Oa oa oa..."

" Cái gì ? " Dịch Dương Thiên Tỷ rít lên, trán nổi đầy gân xanh, hắc tuyến chạy kín mặt.

" Bốp " Lại một cái vào mông nữa.

Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỷ đang xử phặt Vương Nguyên, lại không ngờ có ba vị khách không mời mà tới.

" Oa ha ha ha.......... hoàng huynh......mặt huynh...ha ha ha..... " Dịch Đình Tín, Nam Cung Vũ, Nam Cung Trần đến cùng một lúc. Nhìn thấy bộ dạng của Dịch Dương Thiên Tỷ thì phá lên cười.

Dịch Đình Tín thường ngày thanh tao, nho nhã, giờ đây ôm bụng cười ngặt nghẽo, cây chiết phiến trong tay rơi xuống đất. " Ha ha ha.....hoàng huynh, mặt của huynh.....ha ha....Vương Nguyên, khá lắm....ha ha ha... " Vừa nhìn qua hắn đã biết đây là do ai làm rồi. Chỉ có cậu mới đủ gan để tô vẽ lên mặt hoàng huynh của hắn.

" Hoàng huynh, có phải huynh chán làm vương gia rồi, muốn chuyển qua làm kép hát không ? Ha ha ha...." Nam Cung Vũ cười ha hả, Nam Cung Trần thì ra sức cào cào vào cây cột đình, cười đến mức cả người run lẩy bẩy.

Mặt Dịch Dương Thiên Tỷ tái đen, hóa đá.

Vương Nguyên hai tay nâng cằm, làm ra vẻ tiếc rẻ nhưng trong lòng lại mỉm cười khoái trá. " Aizzzz......ta đã bảo chàng nên đi rửa mặt đi rồi mà không khó coi, ngồi ở chính giữa, trừng mắt nhìn Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ biết điều nín cười. Ánh mắt sắc lẻm của Dịch Dương nghe. "

Dịch Dương Thiên Tỷ liền lập tức buông Vương Nguyên ra, biến mất không chút dấu vết, bỏ lại tiếng cười kinh thiên động địa đằng sau.

" Vũ, đệ còn muốn cười đến bao giờ nữa ? " Dịch Dương Thiên Tỷ khuôn mặt méo mó Thiên Tỷ lại liếc về phía ai đó.

" Dịch Dương Thiên Tỷ, đừng giận nữa mà, nha, nha. Người ta chỉ đùa chút thôi. Nha, đừng giận nữa ha. " Vương Nguyên nắm tay áo Dịch Dương Thiên Tỷ lắc qua lắc lại. Nũng nịu chớp chớp hàng mi cong vút, đôi mắt long lanh mê người, hắc hắc, với nam nhân, không có gì tốt hơn mỹ nhân kế a.

Dịch Dương Thiên Tỷ hất tay, khó chịu nói " Không cần dùng cái trò trẻ con ấy nữa, vô ích thôi. "

Mỹ nhân kế thất bại, Vương Nguyên bĩu môi, chun mũi, lè lưỡi làm mặt quỷ. " Được rồi, không làm thì không làm. Ta mới có 15 tuổi, ta đương nhiên là trẻ con, còn chàng đã 25 rồi, đã là lão già khó tính rồi. "

" Cậu...." Dịch Dương Thiên Tỷ còn chưa nói xong, Vương Nguyên đã tinh nghịch chạy biến mất.

" Lão già khó tính ? Cái này nghe hay đấy. " Dịch Đình Tín gật gù, ra vẻ tán thưởng.

Dịch Dương Thiên Tỷ lại trừng mắt nhìn, Dịch Đình Tín chỉ nhún vai thản nhiên, vân đạm phong khinh " Hoàng huynh, ánh mắt đó của huynh đệ đã nhìn quen rồi. Không có tác dụng nữa đâu. Chỉ có điều, được nhìn thấy một bộ dạng của hoàng huynh như vậy, có bị lườm cũng đáng a. " Dịch Đình Tín dài giọng chế giễu.

" Tín, có phải đệ quá nhàn rỗi, lo không có việc gì làm không ? Ta có thể trả lại hết chỗ tấu chương cho đệ. " Dịch Dương Thiên Tỷ ném cho Dịch Đình Tín ánh mắt dịu dàng toàn lòng trắng. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, khớp xương kêu lên răng rắc.

" Được rồi, được rồi, đệ không nói nữa. " Dịch Đình Tín lập tức xua xua tay. Huynh đệ hắn thủ túc tình thâm, đối xử với nhau rất tốt, hơn nữa không ai tham vọng vương vị, chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại. Thái tử qua đời từ khi còn nhỏ, chỉ còn lại năm huynh muội bọn hắn. Phụ hoàng lại đem vương vị giao cho hắn, hắn cơ bản cũng là một vị vua tốt, biết lo nghĩ cho dân chúng. Nhưng ngày nào cũng phải phê duyệt rất nhiều tấu chương. Hắn gần như không có thời gian cho riêng mình. Hơn nữa hắn cơ bản là không đủ tài năng, mưu lược như Dịch Dương Thiên Tỷ nên hắn thường đem phần lớn tấu chương giao cho Dịch Dương Thiên Tỷ xử lí. Vì vậy Dịch Dương Thiên Tỷ luôn lấy điều đó ra uy hiếp hắn, tồi tệ là lần nào cách đó cũng có hiệu quả. Cứ nhắc đến tấu chương là hắn im như thóc." Nhưng mà hoàng huynh. Đệ vẫn không hiểu được, tại sao cậu ấy lại có thể vẽ bậy lên mặt huynh như thế mà huynh lại không phát hiện ra? Đó chẳng phải là một điều bất khả thi sao ? " Nam Cung Thiên xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

" Chẳng phải đều là do cậu ấy và đệ hại sao ? " Dịch Dương Thiên Tỷ gắt.

" Tại đệ ? Liên quan gì tới đệ chứ ? " Nam Cung Thiên chỉ ngón trỏ vào mình, ngạc nhiên.

" Vì việc cậu ấy bỏ đi khiến cho ta mấy ngày đều không ngừng tìm kiếm. Đưa được cậu trở về thì lại phải giúp đệ phê duyệt tấu chương. Tưởng đã được nghỉ ngơi rồi thì cậu ấy lại bị bệnh khiến ta phải thức đêm chăm sóc. Biết bao chuyện cứ xảy ra, khiến ta không có chút thời gian nghỉ ngơi. Nếu không ta đâu có ngủ say đến mức để cho cậu giở trò như thế. " Dịch Dương Thiên Tỷ bực bội nhăn trán, một màn vừa rồi khiến hắn không thể hạ hỏa nổi.

" Chuyện đấy mà cũng đổ lỗi cho đệ được sao ? Huynh thật là vô lí quá đi. Đó là do huynh quá nóng lòng đi tìm Vương Nguyên, đến mức không thèm nghỉ ngơi. Liên quan gì tới đệ chứ ? " Dịch Đình Tín đập đập cây chiết phiến vào lòng bàn tay, thở dài đầy bất mãn.

" Ha ha ha, hoàng huynh, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trên chữ sắc còn có một con dao. Chỉ có điều, vì một mỹ nhân như vậy mà chịu khổ cũng đáng lắm, đáng lắm. Huống hồ, hoàng tẩu lại là người đáng yêu như vậy. " Nam Cung Trần sảng khoái cười to.

Dịch Dương Thiên Tỷ lại ném ánh mắt bắn ra tia lửa điện cho Nam Cung Trần. Nam Cung Trần liền lập tức ngó lơ qua chỗ khác. " A ha ha...hôm nay trời rất là đẹp a, ha ha...trời xanh mây trắng, rất đẹp...." Nam Cung Trần thừa hiểu ánh mắt đó có nghĩa là nếu biết điều thì hãy im miệng lại. Haizz...tuy nói là huynh đệ bọn họ tình như thủ túc nhưng một khi hoàng huynh của hắn đã nổi điên lên thì không biết sẽ dùng cách gì để trừng phạt hắn. Hồi hắn lên bảy, chỉ vì lỡ làm hỏng món đồ chơi mà hoàng huynh hắn yêu thích mà " được " xuống hồ " tắm " vào giữa tháng mười hai. Kể từ đó, hắn hết dám đụng tới hoàng huynh của mình luôn. Càng lớn lên, hoàng huynh hắn càng tàn bạo, chẳng phải tự nhiên mà hoàng huynh hắn được gọi là " Lãnh huyết chi vương ". Tốt nhất là không nên đắc tội, không nên đắc tội a...

" Muốn nói chuyện tới bao giờ đây, bữa tối đã làm xong rồi, mau tới ăn đi. " Vương Nguyên thập thò ngó đầu vào, giơ tay lên ngoắc ngoắc. Bốn người cũng đồng loạt đứng dậy, tiêu sái bước ra ngoài. Vương Nguyên nuốt nước bọt, quả đúng là tập đoàn mỹ nam, chẳng khác gì F4 cổ trang. Không, còn đẹp hơn thế cả huynhlần ấy chứ.

~

" Nào, tới đây, tới đây. Hôm nay ta đặc biệt vào bếp làm cơm đây. Mau ăn đi, đồ ăn ta làm rất ngon đấy. " Vương Nguyên hồ hởi quảng cáo, nhìn thành quả của mình trên bàn, trong lòng vô cùng hãnh diện.

" Oa, trông ngon quá. Hoàng tẩu, tẩu biết nấu ăn sao ? " Nam Cung Vũ xoa xoa tay, hít hà mùi thơm đang lan tỏa. Hắn đã ăn không ít sơn hào hải vị, được nấu từ những đầu bếp giỏi nhất. Vậy mà khi nhìn thấy những món ăn bình dị này, trong bụng vẫn sôi lên ùng ục. Hắn cảm thấy rất đói, rất thèm những món ăn ngon lành đang bày ra trước mặt.

" Tất nhiên, không những biết nấu mà ta còn nấu rất ngon nữa. " Vương Nguyên hếch mặt tự hào, quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ " Sao hả, có phải thấy ta rất tài giỏi, rất ngưỡng mộ ta đúng không ? Chàng chưa từng được ăn đồ ăn do ta nấu đúng không ? Lần này cho chàng một cơ hội mở rộng tầm mắt, oa ha ha ha..."

" Đã từng ăn rồi. " Dịch Dương Thiên Tỷ hờ hững đáp.

" Hả, ăn rồi ? Bao giờ ? " Vương Nguyên trợn tròn mắt, đập bàn đứng dậy.

" Ca ca, là lần đầu tiên muội gặp huynh đó. Muội đã đem bánh bao của huynh cho hoàng huynh ăn. " Nam Cung Nguyệt nhanh nhảu trả lời.

" À, ra là vậy. Mà thôi, không quan trọng, một cái bánh bao không thể so với những món ăn này được, mau ăn đi. " Vương Nguyên hào sảng gắp ỗi người một miếng thức ăn, cười đến sáng lạn.

Đợi mãi không thấy ai động đũa, Vương Nguyên nhíu mày " Sao vậy, sao mọi người không ăn? "

" Khụ....ca ca. " Nam Cung Nguyệt đằng hắng, nhìn về phía một cái bát.

Vương Nguyên cũng nhìn theo, cậu gắp thức ăn cho tất cả mọi người, chỉ duy nhất một người là không. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng nhìn chằm chằm vào bát của mình, rồi lại nhìn Vương Nguyên, mắt phượng nheo lại tỏ vẻ không vừa ý.

" Nhìn cái gì chứ ? Bộ chàng là con nít à ? Không biết tự gắp thức ăn lấy sao ? " Vương Nguyên thản nhiên quay mặt đi, không thèm để tâm đến sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỷ.

" Ây da, hoàng huynh yêu quý, để đệ gắp cho huynh. " Nam Cung Thiên thấy vậy cười cười, trêu đùa gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của Dịch Dương Thiên Tỷ.

" Hoàng huynh, ăn miếng này đi nè. " Nam Cung Nguyệt cũng hưởng ứng.

" Hoàng huynh, của đệ nữa. " Nam Cung Vũ cũng gắp thức ăn cho Dịch Dương Thiên Tỷ.

" Cả của đệ nữa. " Nam Cung Trần cũng không đứng ngoài cuộc.

Mỗi người gắp một miếng, lại một miếng, thoáng chốc, bát của Dịch Dương Thiên Tỷ đã đầy ú thức ăn. Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười. Sau đó, nụ cười lại tắt ngấm, thay vào đó là một bộ mặt trầm ngâm.

" Ca ca, sao thế ? " Nam Cung Nguyệt huých vào người Vương Nguyên

" Không có gì, ta chỉ thấy mọi người rất hạnh phúc. " Vương Nguyên cụp mắt, dùng đũa ngoáy ngoáy cái bát của mình.

" Hửm ? " Trên mặt ai nấy đều tỏ ra mù mờ, không hiểu cậu đang nói gì.

" Ta không có huynh muội, mẹ ta lại mất sớm như vậy con cha thì.... Nhìn thấy mọi người sống hòa thuận, vui vẻ với nhau như vậy, ta cảm thấy rất ngưỡng mộ. " Vương Nguyên cười buồn, ở thế giới này, cậu cũng có cha mẹ, nhưng đó lại không phải cha mẹ cậu, cậu cũng chưa từng được nhìn thấy họ, chưa từng cảm nhận được hơi ấm của một gia đình. Ít ra cũng còn hơn trước đây, cậu phải sống trong hận thù với chính cha ruột của mình . Cuộc sống với ông bà cho cậu sự sung sương về vật chất nhưng không thẻe nào bù bắt được cho cậu hơi ấm của tình thân . Nơi đó luôn bao trùm một màu sắc u ám, cậu từ nhỏ đã mang trong mình một tâm sự, tự giấu mình vào vỏ ốc của bản thân, không bao giờ cởi mở với người khác. Cậu đã phải học cách phải sống mạnh mẽ ngay từ nhỏ học ácch để tồn tại trọng một thế giớ chỉ có đen và trắng và hơn hơn cậu con mang trong mình mối thù của mẹ cậu,Xung quyanh cậu chỉ có cô dơn và cô đơn tưởng rằng cậu sẽ hạnh phúc bên Karry nhưng chinh tay cậu đã bóp vỡ hạnh phúc ấy

" Ca ca, huynh còn có muội, có mẫu hậu. Huynh đừng buồn nữa, tất cả mọi người ở đây đều là gia đình của huynh , mọi người đều rất yêu quý huynh. " Nam Cung Nguyệt xúc động ôm chầm lấy Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

" Ta không buồn, chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi. Hiện giờ ta rất hạnh phúc, mọi người không cần lo lắng cho ta. Không nói nữa, thức ăn nguội hết bây giờ. Nào, mau ăn đi." Vương Nguyên mỉm cười.

" Nào, không nhắc tới chuyện buồn nữa, Vương Nguyên, cậu cũng ăn đi. " Nam Cung Thiên dịu dàng gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của Vương Nguyên, mỉm cười ôn nhu.

Vương Nguyên còn chưa kịp cầm đũa lên thì Dịch Dương Thiên Tỷ đã đưa đũa qua, gắp lấy miếng thức ăn trong bát của cậu, bỏ vào miệng mình, nuốt chửng. Dịch Đình Tín giả bộ thở dài " Aizzz.....Hoàng huynh à, huynh cũng đừng nên ăn dấm chua lộ liễu như vậy chứ. "

" Ta......."

" Uy, Dịch Dương Thiên Tỷ, chàng yêu Dịch Đình Tín tới vậy sao ? Ghen với ta ? Aizzz....ta thật có lỗi quá. " Vương Nguyên lập tức cướp lời, cũng giả bộ ảm đạm.

" Cậu..........."

Dịch Đình Tín thấy vậy cũng hùa theo " Uy, hoàng huynh à, như vậy không được đâu a. Đệ là đệ đệ tốt của huynh, như vậy không có hay lắm. "

Nam Cung Vũ, Nam Cung Trần và Nam Cung Nguyệt cúi đầu ăn, trong lòng cười thầm.

Dịch Dương Thiên Tỷ lườm Vương Nguyên rồi lại trừng mắt nhìn Dịch Đình Tín . " Bớt nói nhảm đi, ta chỉ là muốn nhắc nhở đệ. Dù gì thì cậu ấy cũng là hoàng tẩu của đệ, đệ nên chú ý tới cách hành xử của mình một chút. Hơn nữa, đệ không thấy cách gọi của mình là quá sỗ sàng sao ? Không có chút phép tắc gì cả, thân là hoàng đế mà có thể phát ngôn bừa bãi như vậy sao ? "

Dịch Đình Tín nhún vai " Hoàng huynh, huynh đừng quên đệ là hoàng thượng, Vương Nguyên đúng là hoàng tẩu của đệ. Nhưng chúng ta chính là huynh đệ một nhà, trước giờ vốn không phân biệt thân phận . Hơn nữa chính cậu ấy cũng muốn đệ gọi như vậy, đệ gọi như vậy cũng đâu có gì là sai ? Sao huynh không chịu thừa nhận là huynh không muốn nhìn thấy đệ quá thân mật với cậu ấy nên mới làm vậy ? "

" Ta không có " Dịch Dương Thiên Tỷ cau có.

" Thích bỏ xừ mà cứ giả bộ. " Vương Nguyên lẩm bẩm, nhưng thanh âm thì đủ để ọi người nghe thấy. Nam Cung Nguyệt suýt chút nữa thì sặc cơm.

" Em...... " Mặt Dịch Dương Thiên Tỷ càng ngày càng đen. Aaaaaaa....hắn muốn mắng người, hắn muốn đánh người, đánh cho đến khi biến thành đầu heo. Hắn muốn đại khai sát giới, muốn giết người a........

" Ư " Vương Nguyên đột nhiên bụm miệng, một cảm giác chua chua từ bụng trào lên, không cách nào kiềm chế được. " Oẹ " Cậu liền vội đứng bật dậy, chạy đến gốc cây gần nhất, nôn thốc nôn tháo.

Dịch Dương Thiên Tỷ buông đũa, khẽ nhíu mày. Bước tới bên cạnh Vương Nguyên, ân cần vỗ lưng cho cô.

" Ca ca, sao vậy ? " Nam Cung Nguyệt cùng với Nam Cung Thiên, Nam Cung Vũ và Nam Cung Trần vội chạy đến.

" Không sao, không sao, ta hơi buồn nôn chút thôi. " Vương Nguyên xua xua tay.

Nam Cung Nguyệt bỗng dưng như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên reo lên đầy vui sướng " Ca ca, chẳng lẽ.....ca ca, liệu có phải là huynh đã mang thai rồi không ? "" Cái gì ? " Vương Nguyên mở to mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, không tin nổi, lắp bắp hỏi lại " Muội nói ta đã mang thai ? Muội đừng đùa ta là nam nhân à"

" Nam nhân vanã có thể có thai bình thường mà huỳnh chẳng lẽ huynh không biết. Thôi để muội đi tìm đại phu, chờ muội chút, muội sẽ về ngay thôi. " Nam Cung Nguyệt kích động chạy đi mất. Vừa chạy vừa nhảy nhót điên cuồng.

" Thiếu gia, thật tốt quá, chúc mừng thiếu gia , chúc mừng vương gia. " Hỷ nhi mỉm cười mà nước mắt lưng tròng. Cậu thatạ không thẻe tin nổi có thai sao cậu chưa từng nghĩ tới việc này nhưng cậu cũng thật chờ mong à.

" Hoàng huynh, hoàng tẩu, chúc mừng, chúc mừng....." Nam Cung Vũ và Nam Cung Trần vui mừng chắp tay lại. Dịch Dương Thiên Tỷ có tới ba tiểu thiếp rồi nhưng chưa ai có tin vui. Giờ đây Vương Nguyên mang thai, quả thật là một tin mừng.

" Hoàng huynh, chúc mừng huynh. " Dịch Đình Tín cười híp cả mắt, cố che giấu nội tâm đang chấn động. Hắn đã quyết định từ bỏ, nhưng khi nghe thấy tin này, trong lòng hắn vẫn không sao tránh khỏi đau đớn.

Vương Nguyên ngây ngốc đứng im, không nói lên lời. Đôi bàn tay run run, nhẹ nhàng đặt lên bụng. Cậu có thai rồi, trong bụng cậu có hài tử của hắn rồi, cậu sắp được làm ba rồi. Hài tử, hài tử của cậu..........Trong lòng Vương Nguyên trào lên một cảm giác xúc động mãnh liệt, nước mắt cứ thế trào ra. Cách đây một tháng cậu còn chưa hề nghĩ đến việc thành thân. Vậy mà bây giờ cậu không những có một phu quân hoàn mỹ như Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu lại còn sắp được làm ba sao ? Hài tử của cậu, con của cậu, cậu chắc chắc sẽ yêu thương nó, sủng nịnh nó, sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc nhất, sẽ không để nó phải chịu đựng những gì mà cậu đã phải chịu.

" Dịch Dương Thiên Tỷ, hình như ta đã mang thai. " Vương Nguyên ngước mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đang đứng ngây ngốc bên cạnh, bàn tay hắn vẫn cứng đờ đặt trên lưng cậu.

Gật đầu.

" Ta vui lắm, cuối cùng thì ta cũng đã mang trong mình cốt nhục của chàng rồi. "

Lại gật đầu.

" Chàng có vui không ? "

Tiếp tục gật đầu.

" Chàng sẽ yêu thương nó chứ ? "

Gật đầu lia lịa.

Não hắn đã hóa đá rồi.

Vương Nguyên mỉm cười, rớt nước mắt, mặc kệ ba nam nhân đang đứng bên cạnh, ôm chầm lấy Dịch Dương Thiên Tỷ. Hạnh phúc, hiện giờ cậu đang rất hạnh phúc. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng nở một nụ cười hạnh phúc, sủng nịnh vòng tay qua ôm lấy Vương Nguyên. Một cảnh tình thương mến thương này khiến cho ba nam nhân độc thân bên cạnh phải một phen đỏ mặt .

~

Thịch, thịch, thịch, thịch........

Tim Vương Nguyên đập mạnh như muốn nổ tung, nhìn Trần thái y đang bắt mạch ình, vẻ mặt chờ đợi.

Nam Cung Nguyệt không nhịn nổi, hồ hởi hỏi : " Sao rồi ? Trần thái y, sao rồi, sao rồi..."

Dịch Đình Tín đứng bên cạnh nhắc nhở : " Nguyệt nhi, muội bình tĩnh đã, để yên cho Trần thái y bắt mạch. "

Trần thái y sau một hồi bắt mạch, day day hai bên thái dương đứng dậy, lập tức năm người cùng sấn sổ xông đến, năm cái miệng cùng bắn liên thanh " Sao rồi ? Sao rồi ? " Hỷ nhi ngại thân phận a hoàn của mình, chỉ dám giữ bình tĩnh, đứng bên cạnh chờ đợi.

" Ax, bình tĩnh , hoàng thượng, các vị vương gia, công chúa bình tĩnh, bình tĩnh...." Trần thái y bị vây quanh, chèn ép, suýt chút thì ngã.

Mọi người liền tản ra, Trần thái y vuốt mồ hôi, kéo dãn cổ áo một chút " Khụ, vương gia, khiến người phải thất vọng rồi, phu nhân không có thai. "

" Cái gì ? " Bảy cái miệng lập tức hô cùng một câu.

" Vậy.....vậy...cái..cái gì..sao lại ? " Vương Nguyên lắp bắp, chức năng ngôn ngữ gần như tê liệt. Còn mặt Dịch Dương Thiên Tỷ thì càng lúc càng đen, càng lúc càng đen. Những người còn lại, mỗi người một vẻ mặt, nhưng đều có một điểm chung là méo mó khó coi.

" Khụ, vương gia, phu nhân chẳng qua là do ăn quá nhiều, dẫn đến đầy bụng, buồn nôn, hoàn toàn không phải có thai. " Trần thái y vuốt mồ hôi lạnh.

" Ngươi lui xuống đi. " Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng nói, ngữ điệu mang theo hàn khí, khiến người ta không rét mà run. Sắc mặt hắn giờ vô cùng tệ, ánh mắt vằn đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Trần thái y nghe thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn đồ nghề, biến mất nhanh hết sức có thể. Ông hoàn toàn không muốn ở lại căn phòng có khí thế bức người như thế này.

Dịch Dương Thiên Tỷ mặt chạy đầy hắc tuyến, trán nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Vương Nguyên phát ra tia lửa điện. Sao hắn có thể quên, hôm qua cậu bị bệnh cũng có mời đại phu tới khám chứ, nếu cậu quả thực đã mang thai, có lí nào lại không nhận ra ? Ở chung với cậu lâu như vậy, hắn đã bị nam nhân này làm cho hồ đồ rồi. Hắn nghiến răng, gằn từng chữ một " Trước khi nấu ăn, em đã ăn những gì ? "

" Ta...ta...." Vương Nguyên ấp úng không nói lên lời, mặt từ tái mét sang trắng bệch, cuối cùng là trở về đỏ như tôm luộc.

Hỷ nhi đứng bên cạnh, chậm rãi trả lời " Hai đĩa bánh quế hoa, năm đĩa bánh phù dung, tám cái bánh bao, bảy xâu kẹo hồ lô ngào đường, một tô hủ tiếu, hai nải chuối, bốn cái bánh nướng nhân thịt. Bẩm vương gia, toàn bộ chính là như vậy. "

Năm người họ nghe thấy mà choáng váng, một đám quạ đen bay ào ào qua đầu. Dịch Đình Tín, Nam Cung Trần, Nam Cung Vũ, chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Nam Cung Nguyệt mặc dù đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy bị sốc. Dịch Dương Thiên Tỷ thì quá tức giận đến nỗi thở phì phì, rống lên như lợn bị chọc tiết.

" Ăn nhiều như vậy, bộ em là heo hay sao hả ? "

Vương Nguyên ấm ức, khóc không ra nước mắt " Chàng dữ dằn cái gì chứ ? Đâu phải chỉ mình chàng thất vọng đâu. Ta mới là người đau buồn nhất đây nè, oa hu hu hu...." Cậu vùi đầu vào chăn, kêu gào vô cùng thảm thiết. Oa oa...cậu đúng là ngốc mà, uổng công cậu đã mong chờ như vậy.

Dịch Đình Tín, Nam Cung Vũ, Nam Cung Trần đồng loạt thở dài, tìm cách đánh bài chuồn " Hoàng huynh, bọn đệ về đây, khi nào rảnh sẽ lại đến thăm huynh. "

Ra khỏi cửa, Nam Cung Vũ kéo kéo tay áo của Dịch Đình Tín" Nhị huynh, ăn xong đã rồi hãy đi. Đệ vẫn còn chưa có ăn gì a. " Hắn có thể không cần quyền lực, địa vị, có thể không có nữ nhân, nhưng mà hắn không bao giờ có thể bỏ qua đồ ăn ngon a.

Dịch Đình Tínphì cười, kéo theo Nam Cung Trần và Nam Cung Vũ tới trù phòng, xử lí hết chỗ đồ ăn.

Nam Cung Nguyệt cũng nhìn Vương Nguyên chán nản, vỗ vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỷ, nói thầm " Hoàng huynh, muội cũng biến đây. Huynh tìm cách an ủi ca ca đi, dẫu sao huynh ấy cũng bị một phen mừng hụt, giờ huynh ấy đang thất vọng lắm. "

Nam Cung Nguyệt vội vàng kéo Hỷ nhi chạy đi mất, trong phòng chỉ còn lại hai người và một mảnh yên lặng. Mà một người thì đứng chôn chân giữa phòng, một người thì cuốn mình kín mít trong chăn như kén tằm. Hồi lâu sau, Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ thở dài, đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh con sâu Vương Nguyên đang giấu mình trong chăn.

" Thất vọng ? "

Đợi mãi cũng không có người trả lời, trong chăn chỉ truyền ra tiếng thút thít. Dịch Dương Thiên Tỷ kéo chăn của Vương Nguyên ra, nhìn thấy mắt cậu đang ngân ngấn nước, bỗng cảm thấy mềm lòng.

Vương Nguyên mếu máo " Ta đã rất mong chờ, ta đã mong sẽ đem lại hạnh phúc cho đứa nhỏ, sẽ cùng chàng yêu thương nó. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, vậy mà....oa oa oa....ta đúng là ngốc mà. "

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy xúc động, thân hình cao lớn phủ lên trên người Vương Nguyên, gặm gặm vành tai của cậu, mờ ám nói " Không sao, cố gắng chút là được. "

" Hả ? " Vương Nguyên nhất thời không tiêu hóa được lời của Dịch Dương Thiên Tỷ. Bàn tay to lớn của Dịch Dương Thiên Tỷ từ lúc nào đã luồn vào trong áo, xoa bóp nhũ tiêm của cậu. Vương Nguyên luống cuống đẩy Dịch Dương Thiên Tỷ ra, mặt đỏ bừng " Không được, bây giờ vẫn chưa c ó tối hẳn mà." Thời cổ đại thường dùng bữa sớm, trời mới chập tối là đã ăn rồi. Hôm nay cậu lại nấu cơm sớm, , hơi thở nóng rực phả vào tai Vương Nguyên.

nên ngoài trời vẫn còn rất sáng.

" Ai quy định phải đến tối mới được làm ? " Dịch Dương Thiên Tỷ không đứng đắn trả lời" A...không được a...cửa còn chưa có đóng " Vương Nguyên hơi hốt hoảng, theo bản năng né tránh Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng những động tác chống đỡ của cậu dường như là vô lực, lại càng khiến cho thú tính của ai đó nổi lên càng mạnh.

" Không cần thiết " Dịch Dương Thiên Tỷ nhàn nhạt trả lời, đầu lưỡi mềm mại uyển chuyển ngao du trên cái cổ trắng ngần của Vương Nguyên, trêu chọc, liếm láp, khiến cho toàn thân Vương Nguyên nóng như phát sốt.

" Chàng lên cơn điên gì vậy ? Sẽ có người nhìn thấy đó ? Lại nói có người đột ngột đi vào thì sao ? Ta không có muốn mọi người được một phen rửa mắt miễn phí đâu a. " Bàn tay lại vô lực chống đỡ trên ngực Dịch Dương Thiên Tỷ, không ổn, cậu sắp không chống đỡ nổi rồi.

" Kẻ nào dám ? Ta sẽ khiến hắn chết một cách đau đớn. " Dịch Dương Thiên Tỷ kiên định trả lời, bàn tay với ra, kéo nhẹ một cái, màn giường phủ xuống che đi hai thân ảnh đang chìm trong dục hỏa.

Ở một góc nào đấy của vương phủ.

Nam Cung Nguyệt hai tay chống nạnh, đứng trước toàn bộ hạ nhân trong phủ, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. " Đã nghe rõ chưa, tuyệt đối không ai được bén mảng đến Vương viện ( nơi ở của Vương Nguyên ) , còn các ngươi nữa, bao vậy toàn bộ khu vực Dương viện, không được để bất cứ ai vào phá đám, dù chỉ là một con ruồi. Nếu đã nghe rõ thì lập tức chấp hành. "

Mọi người mím môi cười, đồng loạt hô một tiếng " Rõ "

Nam Cung Nguyệt gật đầu hài lòng, nở một nụ cười mờ ám, hoàng huynh à, muội chỉ giúp huynh được như vậy thôi, còn lại huynh tự cố gắng lấy thôi oa ha ha ha......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mừng 3 năm thành lập TFBOYS.Vậy là đã  đi đuợc gần một phần 3 chặng đường rồi !!!

Mười năm sau quay đầu lại nhìn thấy  thời gian trôi qua thật nhanh!!! Mãi mãi yêu 3BB

Tối  nay ra tiếp 3 chương mới nhé m.n !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com