Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" Thiếu gia, nước tắm xong rồi, để em giúp người tắm rửa. "

Hỷ nhi đứng trước một mộc dũng lớn, vừa nói vừa xắn tay áo lên. Thấy vậy, Vương Nguyên lập tức xua tay lia lịa.

" Không cần, không cần, hôm nay để ta tự tắm được rồi, em cứ đi làm chuyện khác đi. " Cậu không quen để người khác tắm rửa cho mình, huống hồ cậu cũng không phải là con nít.

" Được, vậy Thiếu gia tắm đi, em sẽ ra ngoài " Hỷ nhi mím môi, khẽ gật đầu, liền ra ngoài.

Đợi Hỷ nhi đi rồi Vương Nguyên mới cẩn thận đóng cửa lại rồi trút bỏ quần áo bước chân vào mộc dũng. Cảm giác ấm áp, ướt át lan truyền từ đầu ngón chân tới khiến cậu cảm thấy khoan khoái, liền ngâm cả mình vào trong mộc dũng. Aiii.. được ngâm mình thế này thật thích.

" Có cần ta giúp ngươi tắm rửa không ? " Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng cậu.

Vương Nguyên giật mình quay lại thì thấy một nam nhân đã đứng tựa ở cửa từ lúc nào, đang khoanh tay nhìn cậu chằm chằm. Hắn....hắn....hắn....Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn ở đây từ lúc nào chứ? Cậu vội vàng hụp xuống sâu hơn. Hắn... liệu hắn đã nhìn thấy gì chưa?

" Không cần phải giấu, ta đã nhìn thấy những thứ cần nhìn rồi " Dịch Dương Thiên Tỷ lại nở nụ cười nửa miệng đầy yêu mị kia ra.

" Ngươi...ngươi tới đây làm gì? "

" Đây là phủ của ta, muốn đến phòng của một tiểu thiếp như ngươi mà cũng cần phải báo trước sao ? "

" Ngươi.. chẳng phải ngươi đã nói không có hứng thú gì với ta sao ? "

" Đúng là ta có nói vậy, nhưng....." Lúc này ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỷ đã chuyển sang nhìn ngực cậu " ....ta cũng không có nói là sẽ không thay đổi. "

" Ngươi cút đi cho ta. "

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận thét lên, quên mất bản thân đang nói gì.

" Cút ? "

Vẻ lạnh lùng của Dịch Dương Thiên Tỷ lập tức chuyển thành giận dữ, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, toàn thân phát ra hàn khí khiến cho người khác phải run sợ. Hắn bước lại gần mộc dũng, dùng một tay bóp cổ cậu.

" Vương Nguyên, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói như vậy với bổn vương? Ngươi tưởng rằng có người đàn bà đó che chở cho ngươi thì muốn nói gì thì nói sao? Ngươi muốn chết phải không? "

Vương Nguyên bị Dịch Dương Thiên Tỷ bóp cổ đến tái mặt lại, sắc mặt đã dần chuyển sang tím. Cậu khẽ nhếch mép cười, hơi thở khó khăn, đứt quãng.

" Đến kẻ điên còn không muốn chết thì tại sao ta lại muốn chứ? Chỉ có điều nếu ta nói không muốn thì ngươi sẽ tha cho ta sao? Được, cùng lắm là chết chứ gì? có gì đáng sợ chứ ? "

Dịch Dương Thiên Tỷ thả tay ra, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc.

" Ta sẽ không để cho ngươi chết, như vậy thì qúa dễ dàng cho ngươi rồi, chi bằng cho ngươi sống mà không bằng chết, như vậy chẳng phải sẽ đau đớn hơn sao ? "

Cổ của Vương Nguyên được thả ra, cậu liền ho sặc sụa, cậu thật sự nghĩ rằng hắn sẽ giết mình, lúc đó cậu thật sự cảm thấy rất sợ. Cậu cảm thấy thân thể mình đang run lên, cậu sợ hãi ánh mắt tàn đôc và nụ cười âm lãnh của Dịch Dương Thiên Tỷ.

" Hừ, Vương Nguyên, nếu không phải hôm nay bà ta muốn gặp ngươi thì ta cũng sẽ không đến đây. " Dịch Dương Thiên Tỷ hừ mũi.

" Bà ta ? Bà ta là ai ? "

" Ngươi còn muốn giả vờ sao? Mau chuẩn bị đi, tí ta sẽ đưa ngươi đến gặp bà ta. "

Dịch Dương Thiên Tỷ phất tay bỏ đi. Hừ, Vương Nguyên, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

Vương Nguyên sững sờ nhìn theo bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỷ, lòng băn khoăn xen lẫn lo lắng, hắn ta rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Bà ta là ai ? Hắn muốn đưa mình đi đâu ?

" Thiếu gia ! Người bị làm sao vậy ? "

Hỷ nhi vừa bước vào phòng, thấy dấu tay hằn đỏ trên cổ Vương Nguyên liền hốt hoảng kêu lên.

" Ta không sao, em đừng hỏi nữa, lấy cho ta một bộ y phục cao cổ một chút, ta muốn che đi mấy vết này "

Vương Nguyên vừa thay xong y phục thì Dịch Dương Thiên Tỷ đã đến đưa cậu đi. Ngồi trên xe ngựa, cậu không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ còn cách nhìn ra ngoài, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình rất gay gắt. Mồ hôi lạnh từng đợt, từng đợt rơi xuống, thấm ướt lưng áo cậu. Cậu chỉ thầm cầu mong chiếc xe ngựa này mau chóng dừng lại, để cậu có thể thoát khỏi ánh nhìn của hắn.

Xe ngựa chầm chậm tiến vào hoàng cung, tiếp đó liền có một tiểu thái giám dẫn đường đưa họ tới Ngọc Lộ cung, Vương Nguyên có chút ngẩn người, Ngọc Lộ cung? Đây chẳng phải là nơi ở của thái hậu sao? Cũng chính là người đã đẩy cậu vào cuộc hôn nhân này.

Bước chân vào trong phòng, Vương Nguyên nhìn thấy một người đang nửa nằm ngửa ngồi, nhắm mắt dưỡng thần trên tràng kỉ. Tóc vấn trâm cài, mặt hoa da phấn, tuy đã có tuổi nhưng lại mang một nét đẹp đằm thắm, thi vị. Trông qua, bà cũng không có vẻ già cho lắm. Nghe tiếng bước chân người tiến vào, Vương Ngọc thái hậu mở mắt, cười hiền từ.

" Thiên nhi, Vương Nguyên, hai con đến rồi! "

Vương Ngọc thái hậu chầm chậm đứng dậy, mỗi bước chân đều chậm rãi, từ tốn, toàn thân phát ra một phong thái uy nghi, quý phái. Vương Nguyên nhủ thầm, có một mẫu thân đẹp như vậy, thảo nào huynh muội bọn họ lại đẹp đến thế.

" Nhi thần tham kiến mẫu hậu "

Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng hành lễ cho có lệ, ngữ khí thâm trầm, lạnh lùng, không có một chút cảm xúc. Vương Nguyên thấy vậy cũng vội vàng hành lễ

" Vương Nguyên tham kiến thái hậu. "

Vương Ngọc thái hậu dịu dàng đỡ cậu dậy, mỉm cười.

" Nha đầu này, sao hôm nay lại khách khí như vậy? Chẳng phải là nên gọi là mẫu thân sao ? "

Mẫu thân, phải rồi, mình đã thành thân cùng Dịch Dương Thiên Tỷ, đương nhiên sẽ là tức phụ của bà. Nghĩa là giờ cậu đã có mẫu thân. Cậu nghẹn ngào.

" Mẫu thân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com