Chương 63+64+65
Dịch Dương Thiên Tỷ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vương Nguyên, sau đó tầm mắt nhanh chóng dời về phía Doãn Tắc. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, một bên lạnh đến thấu xương, một bên lại vô cùng bình thản.
Dịch Dương Thiên Tỷ: Nhìn, ánh mắt tóe lửa.
Doãn Tắc: Nhìn lại, ánh mắt ánh lên ý cười.
Dịch Dương Thiên Tỷ:Tiếp tục nhìn, tia lửa điện bắn ra xẹt xẹt.
Doãn Tắc:Tiếp tục nhìn lại, ánh mắt không chút thay đổi.
Dịch Dương Thiên Tỷ: Vẫn tiếp tục nhìn, sấm sét giăng đầy trời, mây đen phủ kín đầu, khuôn mặt đen đến mức nhìn không ra cảm xúc, con ngươi vằn lên tia máu, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn rớt ra ngoài.
Doãn Tắc : Cũng vẫn tiếp tục nhìn lại, ánh mắt bình thản, thái độ hờ hững, vân đạm phong khinh.
Vương Nguyên nhìn Doãn Tắc đến lác cả mắt, không thể ngờ hắn lại có thể bình thản đối đầu với Dịch Dương Thiên Tỷ như vậy. Ngay cả cậu vốn là một kẻ coi trời bằng vung, cũng phải có lúc biết sợ hãi. Vậy mà hắn lại có thể thản nhiên như không có gì. Thật ngưỡng mộ quá đi.
Doãn Tắc vốn là một con người như vậy, tính cách bí hiểm, khó đoán. Có lúc trầm mặc, có lúc ôn nhu, có lúc lại mạnh mẽ, nhưng về cơ bản hắn là một người khá nóng tính và không ưa nam nhân cho lắm. Sở dĩ hắn không ưa nam nhân là vì khoảng thời gian làm kĩ nam, hắn đã phải hầu hạ biết bao nam nhân, hắn cảm thấy nhục nhã, những nam nhân đó không hề coi hắn là một con người mà chỉ đơn giản là thèm khát cơ thể của hắn mà thôi. Chính vì vậy nên ngay từ lần đầu nhìn thấy Vương Nguyên, hắn đã thấy rung động trước vẻ thanh khiết dịu dàng của cậu. ( Sao ai cũng bị vẻ ngoài của Nguyên nhi đánh lừa thế nhỉ O_O ) Hắn vốn dĩ không còn gì để mất, nên hắn cũng không sợ điều gì, trên thế giới này, có lẽ chỉ có duy nhất một điều khiến hắn sợ hãi, đó là mất đi những người mà hắn yêu thương. Vì thế nên ngoài mặt hắn không hề có chút nao núng trước Dịch Dương Thiên Tỷ nhưng thật ra trong lòng hắn cũng có chút e ngại nam nhân này. Trên người Dịch Dương Thiên Tỷ tỏa ra một cỗ hàn khí đầy uy lực khiến hắn cũng có chút run sợ.
Mọi người thầm nghĩ * Oa, quả thực một đôi trời sinh a ! ( Vương Nguyên: Sặc, nhìn thế quái nào ra một đôi trời sinh vậy trời ? Đùa nhau đấy à ? Dịch Dương Thiên Tỷ là của ta, là của ta. Chỉ có ta mới là một đôi trời sinh với hắn a.... )
Hai tên thị vệ đứng canh cửa thì toàn thân lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Vương gia bình thường đã đủ đáng sợ lắm rồi, lúc này lại càng đáng sợ hơn nữa, thật khổ thân cho phận tôi tớ bọn hắn.
Hỷ nhi vừa mới đem ngân phiếu ra, nhìn thấy tình cảnh đó thì không nén nổi cười, đành cúi gằm mặt xuống, cố nén cười đến mức nội thương. Đại Dũng sau khi nhận lấy chi phiếu liền lẩm nhẩm đếm rồi gật đầu hài lòng.
" Tốt, đủ ba ngàn lượng vàng, thiếu gia quả là hào phóng ".
Sau đó hắn móc từ trong ngực áo đưa ra một viên thuốc đưa cho Doãn Tắc. Doãn Tắc chậm rãi đưa tay ra, mỗi động tác nhấc tay nhấc chân đều vô cùng ưu tú, thanh nhã, quả không hổ là người được đào tạo kĩ lưỡng. Doãn Tắc cầm lấy viên thuốc giải, chậm rãi nuốt xuống, hoàn toàn không để Dịch Dương Thiên Tỷ vào mắt. Nhìn thấy thái độ đó của Doãn Tắc, Dịch Dương Thiên Tỷ lại càng tức điên, lại thêm một đám người đứng ngoài xem chuyện hay đang dỏng tai nghe ngóng nữa. Một ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ như của ác ma từ địa ngục truyền tới, mọi người đều thót hết cả tim, lông mao
trên người đều dựng ngược cả lên, mọi người lấm lét nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng lủi hết. Chỉ chưa đầy hai phút, trước cửa vương phủ liền vắng lặng như tờ, ngay cả một con cún cũng không dám mon men lại gần. Vương Nguyên thầm kinh sợ trong lòng, giờ thì Cậu đã tin ánh mắt quả thực có thể dùng để giết người.
Ánh mắt càng lúc càng sâu, lửa giận càng lúc càng bốc cao, mặt càng lúc càng đen. Doãn Tắc thì đã hoàn hoàn không thèm để ý đến Dịch Dương Thiên Tỷ nữa, quay sang nhìn Vương Nguyên với ánh mắt vô cùng trìu mến. Hu, sao càng ngày Vương Nguyên càng thấy lạnh thế này ? Cậu cảm thấy như tia lửa điện sắp bắn tới chỗ mình rồi. Rón rén lại gần Dịch Dương Thiên Tỷ, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Oa, sắc mặt vô cùng khó coi.
Vương Nguyên thò một ngón tay trỏ ra, chọt chọt vào tay Dịch Dương Thiên Tỷ. Oh, không phản ứng.
Chuyển qua chọt chọt vào lưng hắn, vẫn không có phản ứng.
Lại chọt chọt vào hông hắn, bộ không có máu buồn sao ?
Tiếp tục chọt chọt vào má hắn, vẫn đứng yên. Hey, không phải là tức giận quá đâm ra liệt não rồi chứ ?
Lúc Vương Nguyên đang định chuyển hướng sang chọt lên ngực hắn thì bàn tay đã bị Dịch Dương Thiên Tỷ bắt lấy. Vương Nguyên cảm thấy chột dạ giống như bản thân vừa làm chuyện gì xấu xa vậy.
Dịch Dương Thiên Tỷ lôi xềnh xệch Vương Nguyên vào trong phủ, đẩy Cậu dựa người vào một cây cột, hai tay hắn chống hai bên, không cho Cậu cơ hội chạy thoát. Khuôn mặt giận dữ, ánh mắt mờ mịt, sát khí liên tục phóng ra, hơi thở nam tính giận dữ phả lên khuôn mặt Cậu. Dịch Dương Thiên Tỷ nghiến răng, gằn từng tiếng một.
" Hắn ! Là ! Ai ? "
Vương Nguyên cười méo xẹo, nuốt một miếng nước bọt, lắp bắp trả lời.
" Hắn....hắn là một...một kĩ nam.....Ta...ta mới mua về "
" Cái gì ? " Mức thanh âm của Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên tăng vọt, khuôn mặt càng lúc càng vặn vẹo khó coi. Ôi mẹ ơi, hắn lại còn cười nữa, nụ cười nửa miệng quen thuộc, vô cùng, vô cùng đáng sợ a......
" Không ngờ tới tiểu thiếp của ta lại là người như vậy, nếu Em cảm thấy công phu của ta vẫn chưa được tốt, thì đêm nay ta đây sẵn sàng phụng bồi. Hà cớ gì phải đi mua một kĩ nam về làm ấm giường ? " Dịch Dương Thiên Tỷ nhếch mép cười, giọng điệu trào phúng. Qua một giây, khuôn mặt lại lập tức thay đổi sắc thái còn nhanh hơn cả giấy quỳ, trừng mắt nhìn Vương Nguyên " Vương Nguyên, lá gan của em càng ngày càng lớn rồi đấy. "
Vương Nguyên mếu máo, khóc không ra nước mắt " Ta không có.... "
" Ca ca, huynh về rồi sao? Muội ở lại phủ buồn quá đi. " Một thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên, cắt đứt bầu không khí. Vương Nguyên nhìn Nam Cung Nguyệt đang lạch bạch chạy đến ( khiếp, làm như vịt á ) mà trong lòng hò reo mừng rỡ " Nguyệt nhi, đến đúng lúc lắm a. Muội chắc chắn là thiên sứ do thượng đế phái xuống phù hộ cho ta. Ta yêu muội nhất trên đời, mau lại nói giúp ta, nếu không thì bảo đảm tảng băng ngàn năm này sẽ đè chết ta, đè chết ta, đem ta băm nhỏ làm nhân bánh. "
Vừa lúc đó, Hỷ nhi dẫn theo Doãn Tắc tiến vào. Bước chân của Nam Cung Nguyệt dừng lại, nhìn Doãn Tắc một lượt từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn ngược lại một lượt từ chân đến đầu " Hỷ nhi, ai vậy ? "
Hỷ nhi và Vương Nguyên còn đang ú ớ chưa kịp trả lời thì Dịch Dương Thiên Tỷ đã lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu vô cùng mỉa mai " Ca ca tốt của muội vừa mới dùng ba ngàn lượng vàng mua về. Là một kĩ nam. " Lúc nói tới hai từ " kĩ nam " Dịch Dương Thiên Tỷ còn cố ý nhấn mạnh.
" Kĩ nam ? Ba ngàn lượng ? " Nam Cung Nguyệt há hốc mồm. Trước giờ nàng chưa từng thấy ai đi mua người mà lại trả tới ba ngàn lượng vàng. Một nô lệ dù có giá đến mấy thì cũng chỉ tới mức hai ngàn lượng bạc mà thôi. Tên kĩ nam này có giá tới vậy sao ? Nam Cung Nguyệt bật cười ha hả " Ca ca, quả nhiên là ca ca của muội, rất có bản lãnh. Dẫn nam nhân khác về nhà, hơn nữa lại còn là một kĩ nam. Ha ha ha, không ngờ ngoài chiêu bỏ mật ong, ca lại còn có cả chiêu này nữa. Lần này hoàng huynh không tức chết mới là lạ. Được lắm, rất được. "
Cả bốn người lập tức có chung một sắc thái biểu cảm. Trong đầu liền hiện lên những suy nghĩ khác nhau nhưng đều nhắm về một người.
Vương Nguyên : Sai lầm, ta sai lầm rồi. Đây không phải là một thiên sứ, đây chính là một tiểu ác ma. Một tiểu ác ma được Diêm Vương phái đến hại chết ta, hại chết ta aaaaaa....
Dịch Dương Thiên Tỷ : Nha đầu này, càng ngày càng giống người nào đó, chán sống rồi.
Doãn Tắc : Người này có phải là nữ nhân không vậy ? Gọi vương gia là hoàng huynh, vậy cư nhiên chính là công chúa. Công chúa mà như thế này sao ?
Hỷ nhi : Thiếu gia, giờ thì tốt rồi, lần này người chết chắc. Công chúa, hỷ nhi cũng thật phục người luôn.
Nam Cung Nguyệt dường như không nhìn thấy bốn người đang trong tình trạng hóa đá, vẫn liến thoắng không ngừng.
" Ca ca, có nằm mơ muôi cũng không nghĩ ca lại cho hoàng huynh của muội cắm sừng một cách công khai như vậy. Hắc hắc hắc.....Lần này hoàng huynh của muội bị thất sủng rồi, ha ha..."
" Nguyệt nhi !!! " Cả Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên cùng đồng thanh gầm lên. Vương Nguyên còn tức giận ném một ánh mắt cho Nam Cung Nguyệt mang ý cảnh cáo: tốt nhất là muội im miệng đi cho taNam Cung Nguyệt nhìn thấy Vương Nguyên đang nhìn mình vô cùng " âu yếm " thì chột dạ, lập tức im miệng, quay mặt qua chỗ Doãn Tắc, khẽ hỏi.
" Nè, vậy ngươi tên là gì ? "
Doãn Tắc nở một nụ cười nghề nghiệp, nhẹ nhàng trả lời " Tiểu nhân tên là Doãn Tắc. " Nữ nhân thường thích mẫu người nam nhân ôn nhu, vì vậy hắn đã sớm hình thành thói quen giả vờ ôn nhu trước mặt người khác rồi.
" Dâm tặc* ? " Nam Cung Nguyệt trợn tròn mắt, cười phá lên, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình " Ngươi tên là dâm tặc ? Ha ha ha.... Ôi trời ơi, một cái tên ...ha ha ha...vô cùng độc đáo...ha ha ha "
Doãn Tắc tái đen mặt lại, nữ nhân đáng chết này, lại dám nói hắn là dâm tặc. Cậu ta tưởng rằng mình là công chúa thì có thể muốn nói gì thì nói sao ? Có thể thản nhiên nhục mạ người khác như vậy sao ? Cái tên của hắn có thể khiến nhiều người có suy nghĩ như vậy, nhưng chưa ai từng nói thẳng trước mặt hắn.
Ba người còn lại sắc mặt cũng không khá hơn Doãn Tắc là mấy, Vương Nguyên nhíu mày, gầm gừ " Nguyệt nhi, chớ nói linh tinh. Hôm nay muội lắm lời quá rồi đấy, không được xuyên tạc tên người khác như vậy. "
Thật ra lúc Doãn Tắc nói ra tên của mình, Cậu cũng suýt chút nữa bật cười, thảo nào mà Đại Dũng lại đổi tên hắn thành Dạ Ảnh. Nhưng mà tên do cha mẹ đặt ra, tuyệt đối không nên chê cười, vậy mà nha đầu này chẳng hề biết giữ ý tứ chút nào, không những trêu chọc tên hắn, lại còn thản nhiên cười trước mặt hắn.
Nam Cung Nguyệt lập tức im luôn. Haizz...cũng không biết hôm nay nàng bị làm sao mà lắm mồm thế không biết, có khi nào là vì nãy giờ ở trong phủ hoài chán quá nên đâm ra đầu óc có chút không bình thường? Lời nói chưa qua bộ não kiểm duyệt đã trôi thẳng xuống mồm ?
" Dịch Dương Thiên Tỷ " Vương Nguyên bày ra bộ dạng nhõng nhẽo mà đến chính Cậu cũng cảm thấy buồn nôn ra, lắc lắc ống tay áo của Dịch Dương Thiên Tỷ " Hic, không phải ta có ý gì đâu a, chẳng qua là đi dạo thấy người ta đang rao bán hắn. Chàng nói xem, ta hiền lành, lương thiện như thế này, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy một con người bị chà đạp đến thê thảm như thế. Vì vậy nên ta mới mua hắn về thôi mà, chàng xem, tuy hắn không bằng chàng nhưng cũng rất tài giỏi ( lại còn rất đẹp trai nữa, nhưng những lời này có đánh chết Cậu cũng không dám nói ra ), có thể để hắn làm gia nhân trong phủ. Đi mà, Doãn Tắc rất là đáng thương a. "
Dịch Dương Thiên Tỷ còn chưa lên tiếng thì Nam Cung Nguyệt đã nhanh chóng chen mồm vào " Ca ca, như vậy cũng đâu cần bỏ ra tới ba ngàn lượng mà mua chứ? Bộ ca cứ ra ngoài đường, nhìn thấy con chó, con mèo đáng thương nào đó cũng sẽ tha hết về nhà sao ? "
Doãn Tắc tức giận đến xém xỉu, nữ nhân này lại đi so sánh hắn với chó mèo, quả thực quá đáng mà. Doãn Tắc nắm chặt tay lại, cố nén ý nghĩ kích động muốn giết chết nữ nhân này.
Vương Nguyên quắc mắt nhìn Nam Cung Nguyệt khiến nàng run sợ rụt cổ lại, vội vã sửa lời. " Ây, nhưng mà hoàng huynh nè, dẫu sao cũng đã tốn ba ngàn lượng, cũng không nên bỏ phí ha. Để hắn ở lại làm gia nhân cũng được....."
Dịch Dương Thiên Tỷ quay qua lườm Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Nguyệt lại lắp bắp sửa lời " Nhưng....nhưng mà hình như cũng....cũng không tốt lắm.... dẫu sao...."
Nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên, Nam Cung Nguyệt lại chuyển hướng " Nhưng mà để hắn lại cũng không sao, có thêm một gia nhân cũng không phải là chuyện tốt "
Cả bốn người: Tiểu nhân ba phải, thật chẳng có chút khí khái.
Dịch Dương Thiên Tỷ " Vậy nghĩ là muội đồng ý để cho hắn ở lại ? "
Nam Cung Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt của hoàng huynh nhìn nàng lúc này đủ để giết chết nàng mấy mươi lần rồi, sao nàng dám nói có chứ.
" Nguyệt nhi, vậy nghĩ là muội nghĩ ta không nên dẫn Doãn Tắc về " Vương Nguyên vô cùng nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng nói lại đủ khiến cho người khác không rét mà run.
Nam Cung Nguyệt không còn cách nào khác, lại tiếp tục lắc đầu, lắc đến chóng cả mặt. Ơ mà tại sao nàng lại phải sợ nhỉ ? Chẳng phải trước giờ cũng hay bày trò trêu chọc hoàng huynh sao? Chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là có thêm một gia nhân có xuất thân kĩ nam. Thôi đi, quyết định dứt khoát cho xong, là tỷ muội thì phải có chút nghĩa khí một chút ( Thế huynh muội thì không nên có nghĩa khí à =_=" )
" Hoàng huynh, hay là thôi đi. Cũng đâu phải là chuyện gì to tát, để hắn ở lại cũng đâu có sao. Huynh nghĩ xem, những lúc huynh không có trong phủ, muội có thể ở bên ca ca, lúc chúng ta đều không có trong phủ thì hắn cũng có thể thay thế chũng ta làm ca ca vui...."
" Muội im đi cho chúng ta " Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên đều đồng thanh.
Vương Nguyên: Nguyệt nhi, muội đang giúp ta hay đang giết ta? Cái gì mà thay thế chúng ta làm ca ca vui ? Như thế có khác gì bảo chúng ta có điều mờ ám. Muội đúng là cái đồ vô tâm, vô tính, vô tình, vô dụng. Từ hồi quen biết muội tới giờ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Kể chuyện giữa ta và Dịch Dương Thiên Tỷ với mẫu hậu. Nói tình cảm của ta với Dịch Dương Thiên Tỷ, giờ lại như vậy nữa. Muội muốn hại chết ta mới hài lòng phải không ?
Doãn Tắc: Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế aaaaaaaaaaaaaaaaa...............
Hỷ nhi : Công chúa cũng uống nhầm trà hoa cúc pha mật ong của tiểu thư rồi sao ?
Dịch Dương Thiên Tỷ : "........................"
Nam Cung Nguyệt thầm than khóc trong lòng, lát nữa chắc chắn cả hai người sẽ cho nàng chết không toàn thây. Nàng thật là ngốc quá mà, nói linh tinh gì thế. Bình thường nàng có thế này đâu, đều tại cái tên Doãn Tắc kia. Phải rồi, nếu không vì sự xuất hiện của hắn thì sẽ không xảy ra chuyện. Còn nữa, hôm nay Cậu ăn nói lung tung như vậy, nhất định là do bị hắn ám ( Sao đổ tội vô lí thế tỷ =_= )
" Tóm lại..." Vương Nguyên lên tiếng "....ta đã mua Doãn Tắc về thì sẽ tuyệt đối không đuổi hắn đi. Ta hiểu cảm giác bị vứt bỏ đau khổ như thế nào. Giữa ta và hắn cũng trong sáng, tuyệt đối không có điều gì mờ ám nên chàng không cần phải lo lắng. Cứ quyết định vậy đi, từ bây giờ hắn sẽ ở lại trong phủ làm gia nhân. "
" Em muốn chết à ?.... " Dịch Dương Thiên Tỷ bắt lấy tay Vương Nguyên, xiết chặt "....Em nghĩ gì mà dám tự tiện quyết định chuyện đó hả ? Em nghĩ ta sẽ đồng ý để hắn ở lại bên cạnh em, ngày ngày hầu hạ em sao ? Em xem ta là cái gì hả ? "
" Hở ? " Vương Nguyên trợn to mắt, tự chỉ vào mình " Ai nói ta sẽ để hắn hầu hạ ta ? "
" Hả ? " Cả bốn người cùng đồng thanh.
" Ca ca, ca mua hắn về không phải để làm gia nhân hầu hạ ca, vậy thì để cho ai ? " Nam Cung Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn.
" Đương nhiên là muội. " Vương Nguyên vô cùng thản nhiên đáp, giống như thể đây là chuyện đương nhiên phải thế.
" Cái gì ? " Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc vô cùng ăn ý kêu lên.
" Ca ca, ca đang nói cái gì vậy ? Muội không cần người hầu hạ, không cần gia nhân gì gì đó, nếu có cần thì cũng không cần tên dâm tặc nhà hắn. Còn nữa, hắn là nam nhân. " Nam Cung Nguyệt tức giận, phùng má, phụng phịu nói. Trước đây, Nàng cũng có vài a hoàn theo hầu, nhưng rốt cuộc thì đều không chịu nổi tính khí của Nàng mà đến tìm hoàng huynh khóc lóc xin chuyển qua làm việc khác. Thậm chí còn nguyện làm công việc nặng nhọc của nam nhân còn hơn là tiếp tục hầu hạ Nàng. Không phải vì Nàng quá đáng hay xấu tính gì đâu, chẳng qua Nàng ghét họ ngày nào cũng bám theo Nàng giống như cái đuôi. Liên tục nhắc nhở Nàng rằng Nàng là công chúa, rằng phải giữ gìn hình tượng, rằng không được làm cái này, không được làm cái kia, khiến cho Nàng chẳng có chút tự do. Chính vì vậy nên Nàng mới tìm đủ cách gây khó dễ cho họ, khiến họ không chịu nổi phải đến cầu xin hoàng huynh. Vì thế mà từ lâu lắm rồi Nàng không có ai theo hầu, chỉ thỉnh thoảng sẽ có người đến giúp Nàng mặc y phục vào buổi sáng, hoặc Nàng sai cái gì thì làm cái nấy thôi. Giờ lại còn bảo cái tên nam nhân này đi hầu hạ Nàng. Đùa gì chứ, chẳng hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã không ưa hắn rồi. Hơn nữa, nếu Tề Dương mà biết được chuyện này thì sẽ nghĩ cái gì đây chứ ? ( Chẳng nghĩ gì cả, huynh ấy đâu có thèm quan tâm tới tỷ đâu chứ. )
" Công chúa, xin nói rõ ràng cho, tiểu nhân tên là Doãn Tắc, không phải là dâm tặc..." Doãn Tắc nhìn Nam Cung Nguyệt, nghiến răng nhấn mạnh hai chữ Doãn Tắc. Đùa gì chứ ? Cứ ngỡ sẽ gặp được chủ tử tốt, vậy mà bây giờ lại phải hầu hạ cô công chúa xấu tính, khó chiều này là sao? Chính hắn mới không cần. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh Vương Nguyên, hầu hạ Cậu. Hắn muốn Cậu là chủ nhân của hắn. " Chủ nhân, từ khi người bỏ tiền ra mua Doãn Tắc thì người đã là chủ nhân của Doãn Tắc rồi. Doãn Tắc cũng không muốn hầu hạ công chúa, xin cho Doãn Tắc được ở lại bên cạnh hầu hạ chủ nhân. "
" Ê ê ê... Ngươi nói cái gì hả. Được hầu hạ bổn công chúa đây là phước ba đời nhà ngươi rồi. Ngươi không có tư cách nói không nha, chỉ có ta mới có quyền nói câu đó thôi. Chính là ta không cần ngươi, chứ không phải là ngươi không cần ta. " Nam Cung Nguyệt chống nạnh bất mãn nói. Tuy hắn nói không muốn hầu hạ nàng cũng là điều nàng mong muốn nhưng khi nghe hắn nói ra nàng lại thấy khó chịu. Một công chúa như nàng mà lại để một tên kĩ nam như hắn nói vậy sao ? Thật là tổn thương đến sự tôn nghiêm của nàng mà.Doãn Tắc không nói thêm điều gì, chỉ nhếch mép cười khinh thường khiến cho Nam Cung Nguyệt giận sôi máu. Thế này còn quá đáng hơn là hắn nói thẳng ra " Ê ê... ai mà thèm người như cô chứ ? "
Hắn im, im, im.
Nàng tức, tức, tức.
Vương Nguyên nhìn Doãn Tắc và Nam Cung Nguyệt gầm ghè với nhau, như thể sắp xông vào xé xác nhau, liền lên tiếng " Đủ rồi, không cho phép hai người phản đối. Doãn Tắc, nếu ngươi thực sự coi ta là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi thực sự tôn trọng ta thì hãy nghe lời ta, ta giao muội muội quý báu của ta cho ngươi đấy. " Sau đó, Vương Nguyên quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt đe dọa " Đã bao lâu nay muội không có người theo hầu rồi. Doãn Tắc cõ võ công, có thể bảo hộ uội, hắn cũng có thể làm rất nhiều việc khác nữa. Đây coi như là món quà ta tặng uội, tất cả cũng chỉ là muốn tốt uội thôi, nếu muội dám từ chối.....hừ, sau này đừng có gọi ta là ca ca nữa. "
" Ca ca/ Chủ nhân " Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc cùng bất mãn kêu lên. Nam Cung Nguyệt thì tức đến độ muốn xì khói. Cái gì mà muốn tốt cho nàng chứ ? Rõ ràng là vì sợ hoàng huynh tức giận nên đổ hết lên đầu nàng. Thật quá đáng, thật tức chết nàng mà.
Dịch Dương Thiên Tỷ im lặng nãy giờ, rốt cục cũng nheo mắt lại, buông lời vàng ngọc " Không được, Nguyệt nhi là công chúa, sao lại có thể để một tên nam nhân hầu hạ ? Chuyện này ta nhất quyết không đồng ý. Không cần thiết phải bàn nữa. "
Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc cùng ra sức gật đầu như giã tỏi.
Hoàng huynh yêu dấu, muội yêu huynh nhất, không uổng công muội thương huynh như vậy. Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ còn thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên nữa thôi.
" Cũng được " Vương Nguyên gật gù " Vậy Doãn Tắc, từ mai ngươi sẽ theo hầu hạ ta. "
Dịch Dương Thiên Tỷ:" Doãn Tắc, từ mai ngươi ở căn phòng bên cạnh phòng của Nguyệt nhi để tiện hầu hạ. Ta sẽ bảo quản gia thu dọn phòng cho ngươi. "
Nam Cung Nguyệt/Doãn Tắc : "..............."
Nam Cung Nguyệt: Hoàng huynh, huynh nỡ bán đứng muội muội của mình nhanh như vậy sao ?
Doãn Tắc: Đời mình thảm rồi.
Hỷ nhi: Vẫn là thiếu gia lợi hại.
" Được rồi, vậy cứ quyết định thế đi " Vương Nguyên cười toét miệng, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ hài lòng.
Nam Cung Nguyệt ấm ức quay sang lườm Doãn Tắc một cái cháy mặt, dậm dật bỏ đi, còn dậm chân rất mạnh khiến cho phát ra tiếng bịch bịch. Hừ, ta sẽ hành hạ ngươi, hành hạ ngươi, hành hạ ngươi chết đi.
Doãn Tắc vô cùng đau khổ lẽo đẽo theo sau Nam Cung Nguyệt, hắn nhất định là có thù với nữ nhân này từ kiếp trước rồi. Chủ nhân, chủ nhân thật là nhẫn tâm.
" Xong " Vương Nguyên hứng chí đập đập hai tay vào nhau, hoàn toàn không phát hiện ra một luồng khí lạnh quỷ dị bất thường từ sau lưng truyền đến.
" Xong rồi sao ? " Dịch Dương Thiên Tỷ khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười. Nhờ vào tách trà " nồng nàn yêu thương " của Cậu mà toàn thân hắn nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy không chịu được, hắn đã phải trát biết bao nhiêu dược liệu lên người mới đỡ. Vậy mà Cậu không những không có chút hối hận, lại đem về phủ một kĩ nam, khiến ọi chuyện rối tung lên.Giờ lại chỉ nói một câu " xong rồi " là có thể giải quyết mọi việc sao ? Suy nghĩ quá đơn giản rồi.
" Ẹc " Vương Nguyên sởn cả da gà, lè lưỡi một cái, co chân lên định chạy, nhưng mà đã nhanh chóng bị Dịch Dương Thiên Tỷ ôm eo chặt cứng.
" Muốn chạy đi đâu ? " Dịch Dương Thiên Tỷ hừ mũi, sau đó vác Vương Nguyên lên vai như một bao gạo đi về phòng. Vương Nguyên hốt hoảng, không ngừng giãy dụa, còn đấm thình thịch vào lưng Dịch Dương Thiên Tỷ nhưng vô ích. Dịch Dương Thiên Tỷ sắc mặt không đổi, bàn chân vẫn băng băng đi về phía trước.
Không lâu sau đó, từ khu Dương viện vang lên những tiếng la hét vô cùng thảm thiết.
" Ai ui... Dịch Dương Thiên Tỷ, chàng là đồ vũ phu...."
" Oái, Dịch Dương Thiên Tỷ, ta biết sai rồi, đừng đánh nữa...."
" Aaaaaa....đau....Dịch Dương Thiên Tỷ đáng ghét, đừng đánh nữa...ngày mai ta sẽ không ngồi ghế nổi mất "
" Oa oa oa...Dịch Dương Thiên Tỷ chết tiệt, tối nay chàng ngủ dưới đất đi.....oa oa oa...đau chết ta rồi. "
Đến tối, cả vương phủ lại nghe thấy những tiếng la hét còn thảm thiết hơn.
" Đáng ghét, chàng xuống dưới đất mà ngủ...."
" Không cho, không cho nằm, chàng đi xuống dưới đất đi, xuống mau...."
" Dịch Dương Thiên Tỷ, chàng có nghe rõ không hả? xuống dưới đất nằm hoặc trở về phòng chàng....."
" Đi ra kia....Đừng có chạm vào ta......"
Nhưng đó cũng chỉ là tiếng la hét, sự việc xảy ra như thế nào chưa cần bàn tới, bởi vì ở một nơi khác của vương phủ, có một người còn thê thảm hơn thế nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com