Chương 66+67+68
" Doãn Tắc......" Nam Cung Nguyệt ngồi trong phòng, nhởn nha cắn hạt dưa, lớn tiếng gọi hạ nhân mới của cậu_Doãn Tắc.
" Công chúa có gì sai bảo. " Doãn Tắc mất chưa đầy hai giây đã có mặt trong phòng, đầu hơi cúi xuống, bày ra một bộ dạng vô cùng cung kính. Dù gì đi nữa thì giờ đây Nam Cung Nguyệt cũng là chủ nhân của hắn, lại còn là công chúa nữa. Hơn nữa, Vương Nguyên đã giao phó Nam Cung Nguyệt cho hắn, dù là Vương Nguyên cố tình đẩy hắn vào địa ngục nhưng suy cho cùng thì hắn không thể phụ lòng của cậu được. Vì cậu, hắn có thể chấp nhận chịu đựng, trở thành một hạ nhân " ngoan ngoãn ", tận tụy hết lòng.
Nam Cung Nguyệt sững sờ trước việc thay đổi thái độ đột ngột của Doãn Tắc, nắm hạt dưa trên tay rơi lả tả xuống đất. Nàng cứ tưởng tượng rằng, Doãn Tắc cũng sẽ giống như nàng, mang một tâm trạng vô cùng khó chịu, hằm hằm bước vào như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng, không ngờ hắn lại giống như một con cún cụp đuôi, đứng ngoan ngoãn trước mặt nàng. Như vậy, khiến nàng nhất thời không tiêu hóa nổi a.
" Khụ " Nam Cung Nguyệt ho khan một tiếng, chỉ tay về phía mộc dũng ( thùng chứa nước tắm ), hất mặt lên ra lệnh cho Doãn Tắc." Đi lấy nước tắm cho ta đi. "
" Vâng, thưa công chúa, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. " Doãn Tắc cung kính cúi đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị nước tắm.
Nam Cung Nguyệt thiếu chút nữa thì té ngã rồi. Kinh khủng, thật kinh khủng a. Toàn thân nàng đều nổi hết cả da gà lên rồi. Cái tên này tự dưng bị sao thế ? Ăn nhầm độc dược, choáng váng rồi sao? Đã thế...Ta hành hạ cho ngươi chết, xem ngươi chịu đựng được bao lâu.
" Công chúa, nước tắm chuẩn bị xong rồi. " Doãn Tắc quả nhiên sức dài vai rộng, chỉ trong thời gian ngắn đã đổ đầy thùng nước tắm, lại tiếp tục làm động tác cung kính trước mặt Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt buông nắm hạt dưa trong tay xuống, đi tới bên mộc dũng, dùng tay khỏa nước.
" Không được, lạnh thế này bảo ta làm sao tắm đây ? Đổ thêm nước nóng vào đi "
10 phút sau....
" Công chúa, đã đổ thêm nước tắm vào rồi. "
" Aizz za...Nóng quá, muốn luộc chín ta sao ? Đổ thêm nước lạnh vào đi. "
20 phút sau....
" Công chúa, đã đổ thêm nước lạnh vào rồi. "
" Bây giờ lại lạnh qúa mất rồi, ngươi không biết pha nước tắm thế nào cho vừa sao ? "
30 phút sau.....
" Công chúa, nước tắm vừa rồi. "
" Ừm, tốt lắm, nhưng mà đổ thêm nhiều nước vào quá, nước đã đầy rồi. Nếu ta mà bước vào thùng, nước nhất định sẽ tràn ra ngoài, đổ bớt nước đi đi. "
" Dạ, thưa công chúa. "
n phút sau.....
" Công chúa, đã xong rồi, người có thể đi tắm rồi."
" Tiếc quá, trong lúc ngươi đi đổ bớt nước thì nước đã bị nguội mất rồi, vẫn là nên thêm chút nước nóng thì hơn. "
n phút sau.....
" Công chúa, lần này không nóng cũng không lạnh, không quá đầy cũng không quá vơi, nước vô cùng trong không bẩn một chút nào, cánh hoa hồng cũng rắc đầy rồi, người đã có thể hài lòng chưa ? " Doãn Tắc rít qua kẽ răng, dù trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đã thở không ra hơi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực nhấp nhô lên xuống mạnh mẽ theo nhịp thở.
" Aizz za...." Nam Cung Nguyệt đột nhiên nhăn nhó, vỗ vỗ trán " Ta quên mất, sáng nay ta đã tắm rồi. Aizzz...thật là..sao ta lại mau quên thế chứ ? Thôi, ta không cần tắm nữa đâu. Ngươi....mang nước đi đổ đi. "
Doãn Tắc : "............"
Khoảnh khắc đó, trong đầu Doãn Tắc đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ bồng bột : thật muốn ném nữ nhân này xuống hồ.
Nhưng...bi kịch của Doãn Tắc vẫn chưa dừng lại ở đó.
" Hoàng tẩu nói ngươi có võ công, có thể bảo hộ cho ta. Ây, tốt lắm, ta rất sợ ma, cũng rất sợ thích khách, vì vậy, để tiện bảo hộ cho ta. Đêm nay ngươi hãy............ngủ ngoài cửa đi. "
Doãn Tắc : "............."
Vậy là đêm đó, người trong vương phủ không chỉ được một màn nghe Vương Nguyên " hát " miễn phí mà còn được xem phim do Doãn Tắc đóng. Tuy tiết trời đã chớm vào hè nhưng vẫn là ngày nóng đêm lạnh, thành ra đêm đó mọi người nhìn thấy Doẵn Tắc ngồi ôm đầu gối ngủ trước của phòng của Nam Cung Nguyệt, hứng chịu sương gió, co ro như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Mà phía trong phòng, đại ác ma của chúng ta thì vô cùng thỏa mãn vùi đầu trong chăn ấm đệm êm, khóe miệng còn nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
Một nam nhân xinh đẹp như Doẵn Tắc, lúc này chỉ có thể dùng hai từ " thảm hại " để hình dung.
Vương Nguyên một tay chống cằm, một tay bốc hạt dưa ăn, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước. Thật chán a.
" Ca ca, sao trông huynh chán chường quá vậy " Nam Cung Nguyệt nhảy bổ tới trước mặt Vương Nguyên, hoàn toàn không để ý tới cái gì gọi là thục nữ.
Vương Nguyên chỉ nhàn nhạt liếc Nam Cung Nguyệt một cái, không trả lời. Xuyên không, ngoài việc tìm được một tướng công tốt, một muội muội tốt, một mẫu thân tốt, một bằng hữu tốt, một a hoàn tốt, một đệ phu tốt, một gia thế tốt, một cuộc sống tốt, một nơi ở tốt, một hạ nhân tốt thì chẳng có gì tốt cả. * ôi mẹ ơi, nhiều thế này mà cậu ấy còn kêu * Ngày ngày chỉ quanh đi quẩn lại trong phủ, sờ sờ chỗ này một tí, sờ sờ chỗ kia một tí, hết ngắm hoa xong lại ngắm cá, ngắm cá chán thì chuyển qua ngắm người, ngắm người đã rồi thì lại ngắm trời, ngắm đất, ngắm kiến bò....Không máy tính, không truyện tranh, không tiểu thuyết, không trò chơi....Vô vị, quá vô vị. Chẳng trách Dịch Dương Thiên Tỷ suốt ngày đem cậu ra ôn tập bài thể dục ra làm thú vui. Aizz.....
" Ca ca, hôm qua muội nghe thấy hết rồi đấy nhé. Kết quả thế nào ? Có đuổi được hoàng huynh của muội xuống đất nằm không ? " Nam Cung Nguyệt nhìn Vương Nguyên, cười gian manh, vô cùng hào hứng hỏi. Thật không tưởng tượng được cảnh hoàng huynh của nàng nằm ngủ dưới đất như thế nào.
Bàn tay đang chống cằm của Vương Nguyên liền bị trượt xuống, cậu suýt chút nữa thì ngã. Khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng một cách vô cùng đáng nghi. Vương Nguyên không trả lời Nam Cung Nguyệt, đột nhiên đứng dậy chạy mất dạng, để mặc Hỷ nhi và Nam Cung Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau.
" Ca ca đột nhiên làm sao vậy ? " Nam Cung Nguyệt khó hiểu hỏi Hỷ nhi.
" Hỷ nhi cũng không biết nữa. " Hỷ nhi cũng mờ mịt lắc đầu.
" Có khi nào là vì bị hoàng huynh ta đánh một trận, đến tối lại không có cách nào đuổi hoàng huynh của ta xuống đất nên hổ thẹn mà chạy mất chăng ? " Nam Cung Nguyệt chống cằm cười. Lời vừa nói ra, lập tức đã có người trả lời suy đoán của cậu.
" Đêm qua, ta thực sự đã nằm ngủ dưới đất. "" Tham kiến vương gia. "
" Đứng lên đi. " Dịch Dương Thiên Tỷ phất ống tay áo, ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Nguyệt, nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ.
" Hoàng huynh, huynh vừa nói cái gì cơ ? Hình như muội nghe nhầm cái gì đó thì phải. " Nam Cung Nguyệt nheo mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ. Gì chứ, hoàng huynh của nàng mà chịu ngủ dưới đất sao ?
" Muội không có nghe nhầm đâu, hôm qua đúng là ta ngủ dưới đất. " Dịch Dương Thiên Tỷ bình thản đưa một hạt dưa lên miệng, cắn tách một cái. Dáng vẻ giống như chẳng có chuyện gì to lớn xảy ra.
Nam Cung Nguyệt trợn tròn mắt, sau đó thì bật cười ha hả.
" Oa ha ha ha....Ca ca thật là lợi hại, không ngờ huynh ấy lại có thể thật sự bắt huynh ngủ dưới đất. "
Dịch Dương Thiên Tỷ nhếch miệng cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý " Phải, cảm giác.......cũng không tệ lắm, rất mới lạ. "
Miệng Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi lập tức há to đến mức có thể nhét vừa một quả táo. Dịch Dương Thiên Tỷ, nhị vương gia, mà lại chịu ngủ dưới đất, lại còn nói cảm giác không tệ. Không phải là bị khí lạnh nhiễm vào đầu dẫn tới hỏng não rồi chứ ?
Dịch Dương Thiên Tỷ dường như hiểu được Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi đang nghĩ gì, chỉ nhếch mép cười không nói, trầm tĩnh uống trà. Đêm qua, quả thực là hắn có ngủ dưới sàn, nhưng mà......khụ....cũng không phải là ngủ một mình.
" Hoàng huynh này. " Nam Cung Nguyệt giật giật tay áo Dịch Dương Thiên Tỷ. " Hôm qua, huynh như vậy là không được đâu nha. Dẫu sao cũng chỉ là bỏ vào trà của huynh một chút mật ong, dẫn theo một tên yêu tinh về nhà, cũng không phải là chuyện lớn lắm. Mặc dù muội đã sớm biết huynh là một tên nam nhân tồi tệ, hạ lưu, vô sỉ, lạnh lùng, ngay cả nữ nhân cũng không tha......"
" Hử ? " Dịch Dương Thiên Tỷ nheo mắt nhìn Nam Cung Nguyệt, ném cho nàng một ánh mắt có lực sát thương vô cùng lớn.
" Khụ...Muội nói, huynh không nên đánh ca ca thê thảm như vậy. " Nam Cung Nguyệt cười hề hề, cái mông tự động nhích ra xa khỏi chỗ ngồi của Dịch Dương Thiên Tỷ. " Huynh như vậy, thật đúng là vũ phu đó. Tội nghiệp ca ca quá đi. "
" Muội cảm thấy cậu ấy đáng thương như vậy sao ? "
Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi gật gật đầu. Trong lòng Hỷ nhi còn có chút xót xa. Dẫu sao thì thiếu gia nhà nàng từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, cưng chiều, chưa từng bị mắng lấy nửa câu chứ đừng nói là đánh.
Dịch Dương Thiên Tỷ vén ống tay áo lên, để lộ ra mấy vết răng cắn in hằn trên bắp tay. Có một vết còn sâu hoắm, đỏ đỏ.....
" Hôm qua, vừa đánh cậu ấy được một cái, cậu ấy đã kêu ầm lên như lợn bị chọc tiết. Sau đó liền nhào qua nắm lấy tay ta, cắn lấy cắn để, vừa cắn vừa la hét vô cùng thê thảm. " Dịch Dương Thiên Tỷ kéo tay áo xuống, cầm tách trà nhấp một ngum như để trôi đi cơn tức " Giờ thì hay rồi, trong phủ ai cũng nghĩ ta ức hiếp cậu ấy. "
Nam Cung Nguyệt/Hỷ nhi : "................"
" Hoàng huynh, thật ủy khuất cho huynh quá rồi. " Nam Cung Nguyệt vỗ vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỷ, ra vẻ thông cảm nhưng trong lòng thì lại đang nín cười đến mức nội thương. " Ai bảo huynh xui xẻo, đi rước một con hổ cái về làm nương tử chứ ? "
Dịch Dương Thiên Tỷ búng nhẹ vào trán của Nam Cung Nguyệt một cái " Còn muội thì nhận một con hổ cái làm ca ca. "
Dịch Dương Thiên Tỷ day day hai bên thái dương, thở dài.
" Hừ, rõ ràng người bị hại là ta, vậy mà giờ lại thành ta ức hiếp cậu ấy. Ta mà vũ phu thì cậu ấy là đồ vũ thê. "
" Nhưng mà......" Nam Cung Nguyệt chống cằm, trong mắt ngập tràn ý cười. " Chẳng phải từ khi " con hổ cái " đó tới đây, cuộc sống của huynh muội chúng ta rất là vui vẻ sao ? "
" Đúng vậy. " Dịch Dương Thiên Tỷ cũng khẽ nở một nụ cười sủng nịnh, chính hắn cũng không phát hiện ra trong nụ cười của mình chứa đựng biết bao ôn nhu. Đã lâu lắm rồi, hắn không thấy cuộc sống của mình lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Chưa bao giờ hắn gặp qua một nam nhân giống cậu, có thể khiến người ta say, khiến người ta mê đắm. Cậu giống như một bông hoa nồng đậm hương thơm, quyến rũ đến mức khó tin. Cậu tỏa sáng bởi chính cá tính và nhân cách của mình, thu hút những người xung quanh cậu, khiến cho họ không thể cưỡng lại được ham muốn được ở bên cạnh cậu.
~
Bịch, bịch, bịch, bịch......
Vương Nguyên vừa đi vừa giậm chân bình bịch, xuay một vòng, rồi lại xoay một vòng, xoay đến khi chóng mặt lại bình bịch dậm chân đi. Nam Cung Nguyệt đáng ghét, tự dưng sao lại nhắc đến chuyện đó chứ? Ai nha, đáng ghét, người ta đã không muốn nhớ lại rồi mà. Đêm qua ra sức quẫy đạp, bắt Dịch Dương Thiên Tỷ phải xuống đất nằm. Rốt cuộc thì cậu cũng thành công được một nửa. Bởi vì hắn xuống đất nằm, nhưng lại kéo cậu xuống theo cùng. Lại còn viện cớ sàn nhà lạnh, bắt cậu cùng hắn lăn lộn cả đêm. Đến sáng nay khi hắn đi thiết triều, cậu mới lồm cồm bò lên giường, đi đánh cờ với Chu Công đến tận chiều mới dậy. Trâu bò, đúng là đồ trâu bò. Dịch Dương Thiên Tỷ thối, Dịch Dương Thiên Tỷ chết tiệt, mặc dù cậu đã 25 tuổi rồi, nhưng mà cái thân thể này rất yếu à. Thật đúng là không chịu nổi mà, nếu bây giờ là ở thời hiện đại, cậu sẽ đi tố cáo hắn tội cưỡng bức , cho hắn ngồi bóc lịch thì cậu mới hả dạ. Đợi đến hôm nào hắn ngủ say, cậu lén " cắt " ....của hắn à xem
Vương Nguyên vừa đi vừa vò đầu bứt tóc, khi cậu đi ngang qua hậu viện, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng, vô cùng thê thảm .
Doãn Tắc đang cầm trên tay một cây gỗ, đập, đập, đập, ra sức đập, vừa đập vừa tưởng tượng ra khuôn mặt của Nam Cung Nguyệt. Đầu sắp sửa xì khói. Hắn...............đang giặt quần áo.
Lúc này Nam Cung Nguyệt không có ở bên cạnh hắn, vì vậy hắn thỏa sức thể hiện sự bất mãn của mình, trút hết lên đống quần áo của nàng. Sáng sớm bắt hắn đi thay nước rửa mặt đến hơn chục lần, sau đó lại mở tủ ra, chọn lấy vài bộ để mặc, còn lại thì trút hết cho hắn, bắt hắn đi giặt. Nam Cung Nguyệt là công chúa, vì vậy nên đương nhiên có rất nhiều quần áo. Doãn Tắc ôm đầy một bụng oán khí cùng với đống quần áo của Nam Cung Nguyệt đến phòng giặt để giặt. Vốn dĩ là những người ở đó đều không được giúp hắn giặt, nhưng lại rảnh rỗi đến mức ngồi nhìn hắn chằm chằm khiến hắn ngượng chín cả người, đành phải lôi đống quần áo tới hậu viện để giặt. Việc giặt quần áo, hắn cũng đã từng được rèn luyện ( Ặc, cái tên Đại Dũng kia định huấn luyện huynh thành dâu hiền vợ thảo sao
_
) nhưng mà nhiều đến vậy, giặt hết cũng là một điều khó khăn. Hơn nữa, tuy đã từng được huấn luyện qua, nhưng một nam nhân như hắn, đối diện với việc giặt đồ cũng có chút e ngại.
" Đập chết, đập chết ngươi. " Doãn Tắc không ngừng nguyền rủa, sau đó liền ném cái áo đáng thương sang một bên, thò tay vào trong chậu lấy thêm một cái áo khác ra giặt. Bàn tay hắn bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, khuôn mặt dần dần tái mét, sau đó lại từ từ, từ từ chuyển sang màu đỏ. Bởi vì, thứ mà hắn đang cầm, chính là một.......cái yếm. Một cái yếm thêu hoa màu đỏ, vô cùng bắt mắt, vô cùng khiêu khích. Mặt Doãn Tắc càng lúc càng đỏ, đỏ hơn cả cái yếm hắn đang cầm trên tay, có cảm tưởng như máu sắp bắn ra từ mặt hắn đến nơi rồi. Khụ, khi còn làm kĩ nam, hắn chưa từng quan hệ vơi nữ nhân ag. Đối diện với " cái thứ " này, hắn biết làm sao đây.Doãn Tắc: "
#^%*&*#%$......."
Chết tiệt, chết tiệt, hắn muốn băm vằm ả nữ nhân đó ra làm trăm mảnh.
" Để ta giặt cho " Một giọng nói vang lên sau lưng Doãn Tắc khiến hắn giật mình quay người lại. Vương Nguyên đang cười ngọt ngào với hắn, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Nam Cung Nguyệt là đại ma đầu đến phá hỏng cuộc đời hắn, còn cậu chính là thần tiên đến cứu rỗi cuộc đời hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nguyên đã đến ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy chiếc yếm trong tay hắn.
" Chủ nhân, để tiểu nhân giặt cho. Sao lại có thể để chủ nhân giặt đồ thay cho tiểu nhân được chứ ? " Lúc này Doãn Tắc mới giật mình bừng tỉnh, định giật lại cái yếm trong tay Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên đã nhanh tay đưa ra xa, không cho hắn có cơ hội chạm vào.
" Được rồi, được rồi, để ta giặt cho, ngươi ngồi nghỉ chút đi. " Vương Nguyên nhìn Doãn Tắc mỉm cười, bàn tay nhỏ bé linh hoạt bắt đầu giặt đồ. Trước đây cậu vẫn thường làm những việc này mà, từ khi xuyên không tới đây, Hỷ nhi không cho cậu làm những công việc này nên đã lâu rồi cậu cũng không có sờ tới. Giờ giúp đỡ hắn một chút cũng đâu có sao.
" Chủ nhân, tiểu nhân không thể để người làm việc này được. Hơn nữa,nếu để vương gia nhìn thấy thì sẽ không hay đâu."
" Ngươi yên tâm, nếu vương gia nhìn thấy, ta tự khắc sẽ biết phải nói gì. Ta sẽ không để ngươi bị liên lụy đâu. Một nam nhân như ngươi, cho dù có biết thì việc giặt đồ cũng đâu phải dễ dàng. Hơn nữa, ngươi chắc chắn rằng bản thân mình muốn giặt thứ này chứ ? " Vương Nguyên giơ cái yếm lên, lắc lắc trước mặt Doãn Tắc, cười ma mãnh. Qủa nhiên, khuôn mặt Doãn Tắc lập tức đỏ bừng, quả là một " nữ nhân " ưa thẹn thùng.
" Là Nguyệt nhi bắt ngươi làm việc này đúng không? "
Doãn Tắc không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
" Biết ngay mà. Oái, tay ngươi....."
Vương Nguyên đột nhiên bắt lấy tay Doãn Tắc, bàn tay hắn lạnh ngắt, tấy đỏ, nhăn nheo vì phải ngâm trong nước quá lâu. Vương Nguyên nhìn đôi bàn tay của Doãn Tắc mà trong lòng có chút xót xa, bàn tay cậu khẽ xoa xoa lên mu bàn tay hắn. Nhiệt độ từ tay cậu truyền sang tay Doãn Tắc khiến cho tay hắn dần ấm hơn, ấm cả trái tim hắn. Hắn nhìn cậu, mỉm cười hạnh phúc, thì ra đã từ lâu hắn không biết rằng hạnh phúc lại đơn giản và nhỏ nhoi đến vậy. Vài sợi tóc mai rơi trên khuôn mặt Vương Nguyên, ánh nắng bao trùm lên cơ thể nhỏ bé, Doãn Tắc cảm thấy cậu xinh đẹp như một tiên nữ vậy. Giờ phút này, trong lòng hắn bỗng có một suy nghĩ không yên phận: hắn yêu cậu. Dù hắn biết, cậu là tiểu thiếp của vương gia, là chủ nhân của hắn, nhưng hắn vẫn có
quyền lưu giữ tình cảm trong tim, vẫn được phép yêu đơn phương cậu chứ ? Hắn không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao mình hắn lại có thể dễ dàng yêu cậu, nhưng chỉ vì một cái nắm tay này, hắn đã thề với lòng sẽ sẵn sàng làm tất cả vì cậu, thậm chí có thể vì cậu mà chết.
" Ngươi giặt đồ được lâu chưa ? "
Vương Nguyên khẽ nhíu mày, buông bàn tay Doãn Tắc ra khiến cho lòng hắn có một chút hụt hẫng, khẽ trả lời. " Từ đầu giờ tỵ đến giờ. "
" Đầu giờ tỵ ? " Vương Nguyên trợn mắt lên nhìn Doãn Tắc. Đầu giờ tỵ nghĩa là khoảng mười giờ sáng, bây giờ dã là giờ mùi rồi, hắn...hắn giặt đồ được khoảng 5, 6 tiếng rồi, trời ạ.
" Nha đầu này, thật là.........Doẵn Tắc, ngươi đừng để bụng nha. Thật ra bản tính của Nguyệt nhi cũng rất hiền lành, lương thiện, chẳng qua là vì không muốn có người đi theo hầu hạ, đánh mất sự tự do nên mới cố tình gây khó dễ cho ngươi thôi. Dẫu sao thì nó cũng mới chỉ có 14 tuổi, tính tình vẫn còn trẻ con, nghịch ngợm, không hiểu chuyện đời nên mới hành xử như vậy, ngươi đừng chấp nhặt với nó, có được không ? "
" Chủ nhân, tiểu nhân không để bụng đâu, cũng không chấp nhặt với công chúa, người yên tâm đi. " Doãn Tắc cụp mắt, tay mân mê một cái áo. Chỉ cần là lời cậu nói, bất cứ điều gì hắn cũng nghe.
" Nhưng mà.....hì hì...ta nói ngươi đừng chấp nhặt nó, nhưng cũng không có bảo ngươi không được trả đũa nó, sau này nếu nó còn cố tình làm khó dễ cho ngươi, ngươi cứ tìm cách chơi xỏ lại là được mà. Yên tâm, ta sẽ " bảo kê " cho ngươi. "
" Dạ, tiểu nhân nhớ rồi. "
Hai người nhìn nhau, cười thực vui vẻ.
" Được rồi, không giặt nữa. " Vương Nguyên buông cái yếm trên tay, chống đùi đứng dậy. " Đi, ta với ngươi đem cái đống này tới phòng giặt. "
Doãn Tắc tỏ ý muốn bê một mình, nhưng Vương Nguyên lại không chịu, nhất quyết đòi bê một chậu, Doãn Tắc không còn cách nào khác, đành chiều theo ý cậu. Hai người, một chậu lớn, một chậu nhỏ, khệ nệ bê tới phòng giặt.
" Nè, mọi người, mau lại giặt đống quần áo này giùm Doãn Tắc đi. " Vương Nguyên đặt chậu quần áo xuống, lớn tiếng nói.
" Vương chủ tử, chuyện này...." Mọi người ậm ờ nhìn nhau, không dám. Sáng nay công chúa đã ra lệnh không ai được phép giúp đỡ Doãn Tắc. Giờ lại bảo họ giúp đỡ Doãn Tắc, nếu công chúa biết chuyện chắc chắn sẽ trách phạt họ.
Vương Nguyên quét mắt nhìn một lượt, nhìn thấy có vẻ không ai muốn đứng ra giúp đỡ, bất đắc dĩ thở dài. " Thôi vậy, để ta giặt "
" Ấy, Vương chủ tử, để chúng tiểu nhân làm cho. "
" Phải đó, loại chuyện này sao có thể để Vương chủ tử làm chứ? Người và Doãn Tắc công tử cứ ngồi một bên nghỉ ngơi đi ạ "
Mọi người lập tức nhao nhao lên, " giành giật " lấy hai chậu quần áo của Doãn Tắc và Vương Nguyên. Ở vương phủ này, vương gia là lớn nhất, công chúa lớn thứ nhì. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi, dạo gần đây, ai mà chẳng biết, Vương Nguyên chính là người lớn nhất ? Từ khi vị tứ tiểu thiếp này về phủ, thứ bậc trong phủ đã hoàn toàn đảo lộn rồi. Tuy đôi khi cũng bị vương gia khắc chế, nhưng chỉ dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng đủ biết hiện giờ vị tứ tiểu thiếp này có địa vị như thế nào rồi. Ai dám để cho cậu đi làm cái công việc của hạ nhân này chứ ? Chán sống rồi sao ? Nếu vương gia mà biết được, không mất đầu mới là chuyện lạ đó.
" Được, làm phiền mọi người vậy " Vương Nguyên mỉm cười, sau đó quay sang nói với Doãn Tắc " Ngươi tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi. "
" Dạ. "
Nhiều người cùng tham gia, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn, chỉ một loáng đã giặt xong hết toàn bộ quần áo, phơi đầy ngoài sân. Doãn Tắc vô cùng thỏa mãn trở về phòng trong con mắt soi mói, nghi ngờ của Nam Cung Nguyệt.
~
" Ca ca. " Nam Cung Nguyệt giậm chân bình bịch, chạy ào vào phòng của Vương Nguyên.
" Chuyện gì ? " Vương Nguyên chậm rãi hớp một ngụm trà, không thèm ngẩng đầu lên.
" Sao huynh lại giúp hắn ? " Nam Cung Nguyệt giận dữ dậm chân xuống sàn nhà.
" Huynh chẳng hiểu muội đang nói gì cả."
" Huynh đừng có giả bộ, tại sao huynh lại giúp đỡ cái tên Dâm Tặc chết tiệt đó chứ ? "
" Nguyệt nhi, đừng ăn nói lung tung thế. Tên do cha mẹ đặt, tuyệt đối không thể nói bừa. Còn nữa, muội mới là người ức hiếp hắn, đừng nói như thể muội mới là người bị hại như vậy. Doãn Tắc dù gì cũng là nam nhân, hơn nữa hắn cũng không có ý muốn gây hấn với muội, sao muội lại cứ phải gây khó dễ cho hắn. Muội bắt hắn giặt đồ muội thì coi như không nói gì đi, nhưng cũng đâu cần bắt hắn giặt nhiều đồ như vậy. Muội bắt hắn giặt đồ suốt mấy canh giờ, khiến cho tay hắn phồng đỏ hết lên, trong lòng muội không áy náy chút nào sao ? "
" Muội........" Nam Cung Nguyệt cúi mặt, mân mê tay áo. Thật ra nàng cũng có áy náy chứ, nàng đâu phải người độc ác, vô cảm, nhưng...
" Ta hiểu suy nghĩ của muội, nhưng Doãn Tắc là do ta mua về. Tuy giờ hắn hầu hạ muội, nhưng ta vẫn là chủ nhân của hắn. Vì vậy muội đừng cố công hành hạ hắn, sẽ không có chuyện hắn rời khỏi phủ đâu. Hai người đó, tìm cách mà chung sống hòa thuận với nhau đi. "
Vương Nguyên lạnh lùng ra tối hậu thư, Nam Cung Nguyệt chẳng còn cách nào khác, đành phải ấm ức nghe lời. Nhưng.....nếu ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì không phải là cá tính của nàng rồi. Vì vậy, tuy không ức hiếp Doẵn Tắc nữa, nhưng cậu vẫn sẽ có quyền chơi xỏ hắn một chút chứ ? Mà Doãn Tắc sau khi được Vương Nguyên khích lệ thì cũng không kiêng nể Nam Cung Nguyệt nhiều như trước, đã bắt đầu công khai chống đối. Vì vậy, tuy ngoài mặt là đối xử với nhau một cách tử tế, nhưng đằng sau lại là một cuộc chiến ngầm không khoan nhượng. Ví dụ như, số lần Doãn Tắc " quan tâm " bê thức ăn đến cho Nam Cung Nguyệt sẽ nhiều hơn, đương nhiên là trong thức ăn sẽ có thêm một số dị vật không nên có, chẳng hạn như : bột ớt, muối, cát, thuốc xổ, đôi khi còn là.......nước miếng của hắn nhổ vào. * Eo.* Và tất nhiên, Nam Cung Nguyệt cũng chẳng ngu ngốc mà nhét những thứ đó vào mồm, nếu không phải là lén đổ đi thì cũng là bắt Doãn Tắc ăn trước. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị Doãn Tắc lừa, khiến cho nàng bị tiêu chảy suốt cả đêm. Doãn Tắc thì cũng chẳng vui vẻ mấy, nhiều khi nửa đêm bị Nam Cung Nguyệt dựng dậy, bắt đi mua kẹo hồ lô. Nửa đêm thì đào đâu ra kẹo hồ lô cơ chứ ? Đợi đến khi Doãn Tắc khổ cực mua về được thì ai đó chỉ phán một câu không ăn nữa rồi lên giường ngủ say khiến hắn tức đến độ xì khói. Lúc rửa chân thì chắc chắn Nam Cung Nguyệt sẽ " lỡ chân " vẩy hết nước lên mặt hắn, hoặc không thì sẽ cho người bắt chuột thả đầy giường ngủ của hắn, khiến hắn mấy đêm liền không ngủ được vì trong chăn có rận.
Vì vậy, Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc, nếu không gặp thì thôi, còn nếu đã chạm mặt nhau thì nhất định sẽ xông vào gầm gè, kèn cựa nhau, cãi nhau ỏm củ tỏi hoặc không thì cũng là " ân cần " hỏi thăm mười tám đời tổ tông của nhau, khiến cho cả vương phủ đều ầm ĩ huyên náo không khác gì ngày hội. Mọi người chỉ còn cách tránh xa mỗi lần nhìn thấy họ giáp mặt nhau, khẽ lắc đầu vì đôi oan gia trời sinh này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hè rồi mình sẽ ra thường xuyên hơn à mong m.n ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com