Chương 8
Thôi xong rồi, thôi xong rồi, làm sao bây giờ? Vương Nguyên vừa cắm đầu đi lừa lẩm nhẩm như kẻ loạn trí. Tuy nói cứng với thái hậu vậy thôi chứ thật ra cậucũng đâu biết làm cách nào. Tuy rất giỏi võ nhưng ở nơi này, võ công của cậuchỉ như mèo cào. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ thôi là cậuđã sợ đến mềm nhũn cả người rồi. Nếu giờ cậumà trở về phủ vương gia, có khác nào nộp mình cho hổ dữ. Cậumà trở về, hắn nhất định sẽ xẻ thịt cậura làm tám mảnh quăng cho chó ăn mất.
Không được, nhất định phải trốn, cậunhất định phải trốn đi thôi. Thế gian này rộng lớn như vậy, cậukhông tin không có chỗ chỗ cho cậudung thân. Tuy bây giờ trên người cậukhông có một lượng bạc nào nhưng hai mươi lăm năm lăn lộn kiếm sống, cậukhông tin mình không thể tồn tại ở thời đại này.
Cậuvừa đi vừa lẩm nhẩm suy tính. Cậukhông thể đi đường cái được, trốn vào rừng sẽ khó bị phát hiện hơn, nếu có chuyện gì thì cũng có thể chạy được. Nghĩ vậy nên Vương Nguyên lập tức chạy biến vào rừng trúc ở gần đấy.
Vừa đi được một đoạn, một cảnh tượng " kinh hoàng " đập vào mắt cậu. Một đôi nam nữ trần như nhộng đang gắt gao ôm lấy nhau, thực hiện những động tác " chống đẩy " rất nhiệt tình, dây dưa không dứt.
Vương Nguyên sững sờ đến mức quên mất phải quay mặt đi. Hai...hai cái người này, giữa thanh thiên bạch nhật, sao có thể tự nhiên nhưở chỗ đông người, lộn, không người thế này. Cha mẹơi, về thời cổ đại rồi mà còn được xem phim AV miễn phí thế này sao ?
Khi Vương Nguyên còn đang đứng ngẩn ngơở đấy thì hai người kia đã phát hiện ra cậu. Nữ tử kia xấu hổ, vội lấy y phục che chắn cơ thể mình. Lúc này Vương Nguyên mới bừng tỉnh, xoay người định chạy đi, thầm nghĩ " Hừ, che cái gì mà che, bà đây cũng là thụ cơ mà, nếu muốn che thì cũng phải là cái tên đang nằm trên người ngươi chứ." Nhưng xui xẻo thay, Vương Nguyên chưa kịp chạy đi thì đã bị ai đó túm tay kéo lại.
Vương Nguyên tức giận xoay người lại đang định mắng cho một trận thì đập vào mắt là thứ rất không nên nhìn. Phi lễ, phi lễ, không nên nhìn, không nên nhìn, vạn lần không nên nhìn a~
Ôi trời ơi, cái tên biến thái này, hắn ngang nhiên không mặc gì mà đứng trước mặt cậu. Cậuxấu hổ vội nhắm chặt mắt lại. Nhưng trong lòng cũng không khỏi thầm tán dương, nam nhân này thực sự rất đẹp nha. Mắt phượng, mày kiếm, sống mũi cao mà thẳng tắp, đôi môi đỏ tựa thoa son, rèm mi cong dài phủ trên đôi con ngươi màu nâu ấm áp. Tuy nhìn gương mặt của hắn có phần ẻo lả, nhưng cơ bụng sáu múi cùng làn da ngăm ngăm màu đồng chứng tỏ hắn chẳng hề yếu đuối chút nào, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt a~
" Ngươi làm gì vậy? Đồ biến thái, buông tay ta ra mau "
Vương Nguyên nhắm tịt mắt, hét ầm lên.
" Biến thái ? " Hắn ta cười nhạt " Vậy ngươi đi rình trộm người khác thì gọi là cái gì ? "
" Ai thèm rình trộm các ngươi chứ ? Là do ta xui xẻo, không may nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Nếu các ngươi không có làm chuyện gì thì sợ gì bị người ta nhìn thấy chứ ? " Vương Nguyên cố sức vùng vẫy cũng không cách nào thoát ra được. Chết tiệt, sao nam nhân nào cậugặp cũng mạnh đến như vậy chứ. Mười mấy năm tập luyện võ thuật của cậuchẳng phải đã uổng phí rồi sao?
" Ta không sợ bị người ta nhìn thấy, nhưng ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta, có phải là cũng nên bồi thường không ? " Nam nhân kia yêu nghiệt cười, tựa tiếu phi tiếu. Mày kiếm khẽ nhếch lên đầy thích thú.
" Bồi thường? Bồi thường cái quái gì chứ ? "
Vương Nguyên vẫn nhắm chặt mắt không dám mở ra. Chết tiệt, tên này mạnh quá, cậuvẫn không thể nào hất tay hắn ra được.
" Đương nhiên là..." Nam nhân yêu nghiệt kia ghé vào sát tai cậu, ngón tay ám muội lướt trên khuôn mặt cậu"....dùng thân để đền rồi. " Nam nhân yêu nghiệt kia cợt nhả nói, hắn thấy cậucũng là một mỹ nhân, chơi đùa một chút cũng không tệ chút nào.
" Khốn khiếp ! " Vương Nguyên mở mắt, nghiến răng nghiến lợi cạp cho hắn một nhát vào tay, rồi dùng hết sức hất tay hắn ra, hung hăng đá vào " chân giữa " của hắn một phát nhưng hắn đã nhanh chóng né qua một bên. Cậutrợn mắt, nghiến răng chỉ tay vào mặt hắn nói: " Ông đây không ngại trai đẹp nhưng ông đây không có hứng thú với một tên biến thái như ngươi. "
Vương Nguyên nói xong, liền ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thẳng ra khỏi rừng trúc, thầm nghĩ rằng hắn chưa có mặc y phục, chắc là không thể mặt dày mà đuổi theo cậu.
Nam nhân kia đứng ngẩn ra nhìn cậuchạy mất rồi đột nhiên cười lớn, quên luôn cả nữ tử hắn vừa mới ân ái. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một nam nhân thú vị như vậy. Hắn chống tay vào gốc cây, cười đến quặn đau cả ruột, thầm nhủ:
" Được lắm, ta nhất định sẽ tìm ra cậuvà biến cậuthành người của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com