Chương 52 ( Tiếp )
Sau khi họ ăn cơm xong, mọi người dắt xe, từ từ đi về trường.
Đèn dọc đường toả ra ánh sáng nhẹ nhàng, lúc này đã gần khuya, trên đường không có người. Minjae im lặng đi bên cạnh Haruto, nghe mấy người họ nói chuyện.
Cho đến khi họ đi đến dưới toà nhà ký túc xá, Doyoung bỗng nhiên chỉ chiếc xe việt dã màu đen trước mặt, khẽ nói: "Kia có phải xe của Jeongwoo không?"
Bởi vì cách hơi xa, lại thêm trời khuya, họ chỉ có thể nhìn loại xe.
Xác thực giống xe của Jeongwoo.
"Bọn mình tới xem thử đi." Doyoung nói.
Họ đi về phía trước vài bước, nhìn rõ biển số xe, Doyoung cười xấu xa nhìn chiếc xe, thấp giọng nói: "Các cậu đoán xem cậu ta bây giờ có ở trong xe không?"
"Nếu ở trong xe, các cậu cảm thấy là một mình, hay hai mình?"
Haruto hất cằm, "Cậu tới đó xem không phải sẽ biết à,"
Minjae vội kéo tay cậu lại, thấp giọng nói: "Anh đừng quạt gió thổi lửa nữa."
Toà nhà ký túc xá này là nơi Rina ở, lúc này xe đậu ở đây, nghĩ thôi cũng biết là ai ở cùng với Jeongwoo rồi.
Nhưng Doyoung đã cho Yedam ánh mắt, hai người một trái một phải đến gần chiếc xe.
Bởi vì trên cửa sổ xe dán phim cách nhiệt, không nhìn thấy bên trong, họ không muốn nhìn lén cái gì, chỉ doạ tí thôi. Gần như là cùng lúc, hai bên cửa xe đồng thời vang lên tiếng gõ cửa.
Doyoung cố ý trầm giọng hô: "Mở cửa, kiểm tra phòng."
Minjae nghe thấy câu kiểm tra phòng này, bất chợt dở khóc dở cười.
Haruto bên cạnh lại lười biếng đứng ở một bên, dáng vẻ chuẩn bị xem kịch vui.
Trong xe vang lên tiếng thét chói tai của cô gái, đến khi người bên trong mở cửa xe ra, nhìn thấy là Doyoung và Yedam, thì tức điên.
Jeongwoo chỉ Doyoung nói: "Đờ mờ, cậu sắp doạ chết ông đây rồi đó."
Rina đưa tay cho Yedam một chưởng, "Đêm hôm khuya khoắt còn doạ người, doạ chết người rồi có biết không hả."
Yedam cười né ra sau, Doyoung lại xấu xa nói: "Các cậu làm chuyện hay gì? Mà giật mình vậy."
Bất chợt, Rina vừa rồi còn ồn ào liền lúng túng vô cùng.
Jeongwoo trợn mắt với Doyoung, thấp giọng nói: "Ít nói nhảm đi."
Doyoung dứt khoát nằm bò trên đầu xe Jeongwoo, nói với Giang Ức Miên đứng bên cạnh ghế lái phụ: "Rina này, cậu chả phúc hậu gì cả nha. Lén lén lút lút lừa Jeongwoo của bọn tớ đi, thế nào, không định cho cậu ta danh phận gì à."
"Nói bậy bạ gì thế hả." Jeongwoo đi qua siết cổ cậu, kéo người sang bên cạnh.
Doyoung không dễ gì tóm được hai người, sao có thể dễ dàng bỏ qua, cậu xoay đầu gọi Haruto đứng ở phía sau: "Ruto, cậu nhanh nói với Jeongwoo đi, cả ngày tới tối thần thần bí bí, có còn là anh em với chúng ta nữa không."
"Tớ cảm thấy không phải lắm." Haruto hai tay đút túi, đứng trên lề đường, nhẹ lắc đầu.
Minjae nhẹ giọng nói: "Anh đừng nói nữa, lát nữa Rina sẽ nổi nóng đó."
Cô vừa nói xong, Rinatừ ghế lái phụ vòng thẳng tới, hai tay ôm ngực, nhìn Doyoung, "Đúng, tớ là cùng Jeongwoo yêu đương đó."
"Thế nào? Không được à?" Cô hung dữ nói.
Trong giây lát, xung quanh đều im lặng chợt nổ ra một tràng cười.
Doyoung cười nghiêng ngả, ngay cả Haruto và Minjae đều nhìn cô ấy, bất đắc dĩ bật cười. Còn Jeongwoo, trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu vui mừng.
Ngày đó cậu hẹn Jeongwoo ăn cơm, vừa bắt đầu hai người còn rất mất tự nhiên, kết quả ăn được một nửa, cậu hạ quyết tâm, hỏi thẳng cô có muốn làm bạn gái của mình hay không. Thế nhưng Rina đồng ý thì đồng ý, nhưng không cho phép cậu nói cho người khác biết, nói là cảm thấy xấu hổ.
Thực ra chuyện bạn bè trở thành người yêu, xấu hổ nhất chính là đối mặt với đám người quen.
Rina tính cách tùy tiện, cũng cảm thấy lúng túng.
Thế là hai người định âm thầm yêu đương, tìm được cơ hội thích hợp, sẽ nói với họ.
Nào biết, đôi tình nhân đêm khuya lúc anh anh em em, lại bị mấy người này dọa cho toát mồ hôi lạnh.
"Không phải không được, chỉ là các cậu yêu đương thì yêu đi, làm gì mà lén lén lút lút vậy chứ." Doyoung cảm thấy buồn cười.
Jeongwoo thở dài, cậu cũng không muốn được không hả,
Cậu làm sao hiểu rõ được suy nghĩ của con gái chứ, chỉ là cậu luôn bị Rina áp bức thành quen, trước đây lúc không phải người yêu, cậu đã nghe lời cô, bây giờ là bạn gái nhà mình, thì càng phải nghe hơn.
"Sao cậu quản nhiều quá vậy, Minjae và Haruto các cậu cũng quản vậy à?"
Yedam ở một bên hờ hững nói: "Minjae và Ruto người ta là quang minh chính đại nha."
"Chứ ai không quang minh chính đại hả." Rina nổi nóng.
Doyoung hiếm khi có cơ hội cười nhạo hai người họ, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rina nghe phát bực, đuổi theo muốn đánh cậu, Jeongwoo ở bên cạnh kéo lại.
Trong đêm khuya mát mẻ, Minjae đứng ở một bên, nhìn họ ầm ĩ.
Vừa xoay đầu, Haruto đang yên lặng nhìn cô, Minjae chạm vào mắt cậu, đôi môi vốn đang cười, độ cong càng sâu hơn.
Có lẽ chính là trong nháy mắt như thế này, đã khiến cho vô số người cứ mãi nhớ về thời thanh xuân của mình.
--------------------------
Vòng đầu tiên của《Tập kết đi, thiên tài》là tổ chức ở nhà thi đấu tổng hợp của trường, hiện trường hơn một trăm sinh viên đăng ký đều tập hợp đầy đủ. Mỗi người đứng trước một cái bàn, phía trước tất cả các bàn là một màn hình lớn.
Trên bàn của mọi người đều để bảng trả lời câu hỏi và chuông bấm.
Lúc ấn chuông xuống, sẽ thả bảng trả lời câu hỏi trong tay ra.
Người trả lời sai sẽ rời khỏi sàn đấu, cứ ra câu hỏi như thế cho đến khi sàng lọc chọn ra được tám người cuối cùng.
Bởi vì là vòng đầu tiên, nên không cho phép sinh viên tham quan.
Trước khi Minjae đi vào, đặc biệt nói với Haruto, không cần đợi mình. Sau khi cô thi xong, sẽ điện thoại cho cậu.
Mười câu hỏi đầu tiên, gần như không ai trả lời sai, kết quả dần gia tăng độ khó, có người bắt đầu phạm sai lầm.
Minjae nhìn thời gian trên màn hình lớn, đã qua ba tiếng.
Cô nhúc nhích chân mình, đứng lâu, dễ bị tê.
Đến cuối cùng khi cô bước ra khỏi nhà thi đấu, vừa cúi đầu định lấy di động ra khỏi túi xách. Một ly trà sữa nóng dán vào gò má cô, Minjae ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên trước mặt, trên mặt nháy mắt hé ra nụ cười.
"Uống chút đi." Haruto biết nhà thi đấu chắc chắn không thể mở điều hòa, bây giờ là tháng mười hai, đứng lâu như vậy, khẳng định rất lạnh.
Minjae uống một ngụm trà sữa, dịch thể vừa ấm vừa ngọt chậm rãi chảy vào dạ dày, cả người cô cũng cảm thấy thoải mái hẳn lên, rồi mới nói: "Sao anh không hỏi em kết quả?"
"Nếu ngay cả vòng thi phụ cũng không vào được, thì em cũng quá có lỗi với sự huấn luyện của anh rồi đấy." Haruto lười biếng nói.
Minjae nghe cậu nhắc đến huấn luyện, lại đỏ mặt.
Cái tên xấu xa này.
Bởi vì vòng thi phụ diễn ra vào trung tuần tháng một, cho nên Minjae còn có thời gian một tháng để chuẩn bị, ngược lại cũng không vội. Thay vào đó, cuối năm sắp đến, mắt thấy lễ giáng sinh và tết nguyên đán cũng sắp đến. Cho dù là các phân viện hay các tổ chức đoàn thể, đều bắt đầu chuẩn bị các hoạt động chào mừng.
Mỗi năm trường học sẽ tổ chức tiệc năm mới toàn trường, việc đó vô cùng long trọng, cho nên các phân viện muốn chuẩn bị tiệc năm mới, thì phải tránh thời gian này ra.
Năm nay vừa vặn là năm mươi năm thành lập phân viện kỹ thuật tin học, vì thế phân viện chuẩn bị tiệc chào mừng.
Hội học sinh của phân viện đã cho lớp trưởng các lớp nhiệm vụ, chính là mỗi lớp đều phải có một tiết mục. Nếu một lớp không thể đưa ra tiết mục, cũng có thể kết hợp với lớp khác đưa ra tiết mục, dù sao một khoa ít nhất cũng phải có hai tiết mục.
Nghe nói ngay cả giáo viên của học viện tin học cũng có tiết mục tốp ca.
Sau khi họ học xong, lớp trưởng Hyeonsu kéo mọi người lại, gần như là cầu xin nói: "Tớ cũng đã nói với lớp bên cạnh rồi, hai lớp chúng ta làm cùng một tiết mục. Cũng không thể để bên cạnh đưa hết người ra được, các cậu hãy rủ lòng thương, ai có thể dâng hiến vì lớp đi."
"Lớp trưởng, muốn diễn gì thế?" Có người hỏi.
Hyeonsu nói: "Khiêu vũ đường phố, đương nhiên, các cậu yên tâm, sẽ không khó lắm đâu, học vài ngày là được à."
Một đám con trai bình thường rất xấu hổ, làm sao sẽ khiêu vũ.
Jimin nhìn Minjae, bỗng nói: "Minjae, không phải cậu là người của câu lạc bộ khiêu vũ à, cậu lên đi."
Mắt Hyeonsu phát sáng, ngạc nhiên hỏi: "Minjae, cậu biết khiêu vũ hả?"
"Tớ chỉ học không đến một năm thôi." Minjae bất đắc dĩ nói.
"Không sao, mọi người đều không phải dân chuyên nghiệp mà, chúng ta chỉ tham gia góp vui thôi." Hyeonsu vui vẻ nói.
Kể từ sau khi Minjae tham gia cuộc thi lần trước, gan đã lớn hơn một tí. Huống hồ trong lớp cũng quả thực không có ai khác có thể phối hợp với lớp bên cạnh, cuối cùng bởi vì lớp bên cạnh đều là nam, mà chỉ có mỗi Minjae là nữ.
Cho nên lúc xếp hàng khiêu vũ, đều lấy cô làm chủ, để cô đứng ở giữa.
Cô vì luyện múa, nên mấy hôm nay cũng ít gặp Haruto, lúc cậu hỏi, Minjae cũng ngại nói.
Mãi đến đêm dạ tiệc đó, lúc Minjae cầm đồ định đi đến hội trường chuẩn bị trước, thì Jimin cười nói: "Minjae, đêm nay cậu phải lấp lánh cả hội trường, tranh thủ mê hoặc Haruto đại thần nhà cậu đi."
Minjae: "Anh ấy sẽ không đến xem đâu."
"Haruto đại thần cũng là sinh viên của học viện tin học, vì sao anh ấy lại không đến?" Jimin kỳ lạ nói.
Minjae chợt mù mờ, sững sờ đứng đó. Sao cô có thể ngốc vậy chứ, chỉ nhớ Haruto không cùng một khoa với cô, nhưng lại hoàn toàn quên mất hai người họ vẫn ở cùng một phân viện. Đây là dạ tiệc của phân viện, cậu ấy đương nhiên sẽ đến rồi.
Đến khi cô đến hậu đài, vừa thay quần áo xong, chuẩn bị hóa trang diễn tập.
Kết quả một học tỷ nhìn quần áo cô, lắc đầu nói: "Minjae, em phải đổi cái áo thun này đi."
Bởi vì họ là khiêu vũ đường phố, quần là kiểu rộng rãi, mọi người thống nhất mua chung. Còn áo thun trắng, không có yêu cầu gì, chỉ cần màu trắng là được.
Minjae cúi đầu nhìn, áo thun trắng mà, có sai đâu.
Học tỷ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chị biết em chắc chắn không có, nên đem áo mình theo cho em mượn nè. Yên tâm, chị đã giặt rồi, sạch lắm."
Thế là Minjae bị giục đi thay áo, đến khi cô thay vào mới phát hiện, khó trách vừa rồi cô cầm trong tay cứ cảm thấy không đúng. Áo thun trắng này có hơi ngắn, lúc đứng im, cũng có thể lộ ra tí eo. Nếu lên sân khấu, chỉ cần nhún nhảy, chắc chắn sẽ lộ một đoạn eo.
"Học tỷ, cái này ngắn quá. Em không thể mặc được đâu." Minjae cách tấm rèm, thấp giọng nói.
Học tỷ vén rèm đi vào, đến khi cô ấy nhìn thấy áo Lâm Tích mặc, mắt chợt sáng, vui vẻ nói: "Chị biết ngay cái áo này em mặc chắc chắn hợp mà, em xem eo em nhỏ biết bao."
Eo Minjae thực sự nhỏ, hơn nữa cô còn trắng, chỉ lộ ra chút xíu eo thôi, cũng trắng nõn đến chói mắt.
"Đây là dạ tiệc của trường, em sợ cái gì, huống hồ cái này chỉ lộ eo có chút xíu à." Học tỷ cười nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Bây giờ cũng đã thời đại nào rồi, em còn bảo thủ vậy hả."
Bởi vì học tỷ cứ khuyên mãi, Minjae nghĩ nghĩ, cắn răng đi ra tụ họp với những người khác.
Bảy giờ tối, dạ tiệc chính thức bắt đầu.
Lãnh đạo chủ chốt trong viện đều có mặt, hội học sinh phân viện đặc biệt mua rất nhiều lightstick dùng cho buổi hòa nhạc. Minjae và bạn tìm một góc, tập luyện lại bước nhảy của mình. Cho đến khi có người đến gọi họ lên sân khấu.
Đèn sân khấu vụt tắt, Minjae đi nhanh lên sân khấu, bày ra tư thế.
Các bạn phía sau cũng đến chỗ, sau đó âm nhạc vang lên, một chùm ánh sáng chiếu lên người họ.
Hôm nay Minjae không những trang điểm, mà tóc cũng được xử lý công phu. Cô luôn để tóc đen thẳng dài, hôm nay được học tỷ dùng dụng cụ uốn tóc uốn thành tóc xoăn dài, lại cột một túm tóc thành búi củ tỏi. Tóc xoăn quyến rũ, kiểu tóc búi củ tỏi hoạt bát, ngay lúc này cách trang điểm này của cô, ngay cả mấy cô bạn cùng phòng ngủ ở phía dưới sân khấu cũng có chút không dám quen.
Rất thanh xuân rất xinh đẹp.
Biết rõ phía dưới sân khấu có hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô, nên Minjae cố gắng bình tĩnh, bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc.
Tiếng nhạc hơi sôi nổi, phong cách vũ đạo lần này của họ là điệu nhảy đẹp trai, vì sự đồng đều của vũ đạo này, họ đã luyện tập một tuần.
Quả nhiên, động tác mở màn bắt đầu, phía dưới sân khấu bắt đầu vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc.
Giữa đoạn, Minjae có một màn độc vũ ba mươi giây, cô mang theo ý cười, nhìn xuống sân khấu.
Cô gái trên sân khấu, mặc quần rộng rãi, ống quần trên chân trái được kéo lên trên mắt cá. Lúc cô lắc hông, phần eo bên dưới áo thun trắng như ẩn như hiện, dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn. Mỗi một nhịp, mỗi một nốt, khoảnh khắc này, cô vừa sống động lại tinh xảo.
Bạn học bên dưới sân khấu, bắt đầu điên cuồng hoan hô.
Ba người bạn cùng phòng của Minjae ra sức cổ vũ cho cô, chân cũng dẫm đến phát đau.
Màn biểu diễn này chỉ có ba phút, lúc họ lui xuống sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người đều nhiệt liệt hoan hô họ.
Lúc Minjae đi ra hậu đài, chân cũng lơ lửng.
Ngay cả chính cô cũng không dám tin, cô vậy mà có thể nhảy múa trước mặt hàng trăm người.
Cho đến khi cô đi đến bên cạnh bậc thềm, cô cúi đầu, nhìn thấy một thiếu niên mặc tây trang màu đen, đứng ở đó, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
"Haruto, đến lượt các cậu lên sân khấu rồi."
Bạn học phụ trách quy trình tiết mục bên cạnh, vội nói.
Minjae sững sờ, cô cũng không biết Haruto cũng có biểu diễn. Lúc cô từ từ đi xuống, đi ngang qua cậu, bỗng nhiên ngón tay của mình bị người kia khẽ khàng móc lấy.
Bởi vì hậu đài quá hỗn loạn, chỉ chạm nhẹ nhau một cái, thì Haruto đã bị đẩy lên sân khấu.
Minjae vừa đi xuống, vội chạy đến thính phòng.
Cô tìm được chỗ bọn Jimin đang ngồi, lúc này tiết mục của nhóm Haruto đã bắt đầu. Là hợp tấu đàn tranh và violin.
Cậu mặc một bộ tây trang màu đen, đứng dưới ánh đèn, tuấn tú đến mức khiến mọi người không thể dời mắt.
Violin kẹp trên cổ cậu, hai tay hơi đưa lên, làm ra tư thế chuẩn bị kéo đàn.
"Haruto đại thần nhà các cậu đẹp trai quá đi." Mặc dù cậu còn chưa kéo đàn, nhưng Jimin đã không chịu nổi.
Dáng người Haruto thực sự quá chuẩn, bình thường mặc một cái áo thun đơn giản cũng đã rất đẹp rồi, chưa kể lúc này còn mặc tây trang quy củ, hơn nữa tây trang của cậu thỏa đáng lại có hình, dường như là đặt may.
Trên sân khấu vang lên tiếng nhạc, Haruto nhìn cô gái mặc đầm trắng đàn đàn tranh kia, thấp giọng nói: "Minjae, cậu xem cô gái kia kìa, ánh mắt cô ta nhìn Haruto đại thần nhà cậu, có phải ánh mắt rất đưa tình không."
Uhm đúng vậy, cô gái đàn đàn tranh kia, trên tay thì đàn, nhưng mắt cứ nhìn cậu.
Trong nụ cười mang theo ngọt ngào.
Thật chói mắt.
"Minjae, đợi lát nữa tiết mục của Haruto đại thần kết thúc, cậu lên tặng hoa cho anh ấy đi." Jimin thấp giọng nói.
Jimin nói: "Đừng quậy, hoa đâu mà tặng hả."
Nào biết cô vừa nói xong, Jisu từ phía dưới chỗ ngồi, cầm lên một bó hoa đưa cho cô, "Này, đi tặng đi."
Minjae trợn tròn mắt nhìn bó hoa này, Jisu hờ hững nói: "Vốn là ba người bọn tớ định tặng cho cậu, chúc mừng cậu lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn. Nhưng bây giờ cậu tặng cho Haruto đại thần, bọn tớ cũng không để ý đâu."
Minjeong ngồi xa nhất cũng gật đầu, "Tớ rất tán thành."
Trong lòng Minjae nóng bừng, vừa vui vẻ vừa lúng túng.
Cho đến khi màn biểu diễn của Haruto kết thúc, cô bị Jimin đẩy một cái, "Đi nhanh."
Minjae nhìn người trên sân khấu, nhắm mắt hạ quyết tâm, lên sân khấu biểu diễn cô cũng làm rồi, tặng một bó hoa còn có thể thế nào.
Thế là cô từ bên cạnh bậc thềm chạy thẳng lên, nhét bó hoa vào trong ngực cậu. Lúc Minjae thấy tay cầm đàn violin của cậu ôm lấy hoa, thì xoay người định đi xuống.
Ngay lúc này tiếng ồn ào bên dưới sân khấu đã vang lên.
Nào biết cô vừa xoay người đi, cổ tay đã bị người phía sau kéo lại.
Ánh đèn giống như cố ý chiếu lên hai người họ, cả người Minjae bị một cỗ sức mạnh kéo qua.
Xung quanh tất cả bắt đầu trở nên mơ hồ, duy chỉ có cậu trước mắt cô, là chân thực đến thế.
Lúc môi cậu dán lên, cả người Minjae run nhẹ.
Dưới sân khâu tiếng dậm chân và tiếng hoan hô, gần như muốn lật tung mái nhà.
Nhưng cô lại nghe thấy rõ ràng lời cậu nói bên tai mình.
"Kang Minjae, làm bạn gái anh nhé."
---------------
vote cho tui nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com