Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47 : Hôn !!!

Han Wangho nhìn thấy hắn là phiền. Anh đơn giản nhắm mắt làm ngơ, một giây vừa nãy, anh thậm chí còn muốn bước chân ra khỏi cửa hàng bánh ngọt này.

Han Wangho thoáng nhìn San Eira, trong lòng thầm nghĩ: Cô ấy chắc là chị Eira của hắn.

Nghĩ lại, anh cũng không biết mình đang tức giận chuyện gì.

Vừa nhìn thấy Jung Jihoon, anh đã chẳng muốn đến chào hỏi hắn, cũng chẳng muốn nói chuyện gì với hắn cả.

Suhwan bưng dĩa đi ra, tay phải cầm cái cặp, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài này, cậu rụt cổ lại, lập tức đi đến bên cạnh Han Wangho.

Jung Jihoon vừa nhìn thấy Jung Suhwan, nghiến răng, trong mắt gần như muốn phát hỏa.

Suhwan biết, kiểu gì ba cậu cũng nghĩ cậu đã giở trò mờ ám sau lưng, có trời đất chứng giám! Đây thực sự là tình cờ mọi người gặp nhau đó!!!

Lại nói, Jung Jihoon ba có tư cách gì để oán trách con chứ?

Suhwan rất không có đạo lý nghĩ thầm: Anh đây chỉ có mỗi một người mẹ ruột, cực kỳ chính chuyên, chưa bao giờ có người thứ hai. Còn ba thì sao? Vờn hoa bắt bướm, gái gú tùm lum, có chính chuyên được như con không?

Jung Jihoon vô cùng tức tối nghĩ cậu là thằng nhóc khốn nạn không nể tình xưa, nhưng cậu lại có Han Wangho che ở trước mặt, hắn cũng chẳng thể làm gì được.

San Eira đặt bánh ngọt lên trên bàn “Chovy? Cậu nhìn ai vậy?”

Cô nhìn theo ánh mắt của Jung Jihoon, nhìn thấy được Han Wangho.

Bất kể người nào lần đầu tiên nhìn thấy Han Wangho, ánh mắt đều phải dừng lại ở trên khuôn mặt anh. Bằng không làm sao về sau anh có thể làm một minh tinh nổi tiếng được, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì khuôn mặt của anh quá đỗi hoàn hảo muốn sửa theo cũng không sửa được.

Jung Jihoon mở miệng “Sao tôi nhắn tin cho anh mà anh không trả lời?”

San Eira “Hai người quen nhau sao?”

Han Wangho nghiêng đầu, nói cho có lệ “Quên”

Jung Jihoon “Đưa điện thoại cho tôi”

Han Wangho nhớ tới các tin nhắn trong điện thoại của mình đều là đã xem. Đã xem rồi mà không trả lời, lý do đã quên này của anh không được thích đáng cho lắm.

Suhwan bị kẹp giữa hai người, trái một người, phải một người, cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để cậu lên tiếng. Cậu trái lo phải nghĩ, rốt cuộc cũng mở miệng, nói chuyện với Han Wangho trước “Hay là, ngồi xuống ăn gì trước nha?”

Dù sao thì buổi chiều sau khi tan học, thời gian bọn họ có thể nhởn nhơ ở bên ngoài không nhiều lắm, chỉ có đúng một tiếng, lãng phí thời gian chỉ để cãi nhau thì không đáng giá.

Han Wangho không nói nhiều, thậm chí cả câu hỏi của San Eira cũng không trả lời. Anh gạt hai người họ sang một bên, tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

Jung Jihoon trong lòng càng cảm thấy oan ức, vẫn không thể nào hiểu rõ tại sao bản thân phải chịu sự đối xử như vậy.

San Eira dường như đã nhìn ra được điều gì đó, đoán có lẽ Han Wangho là bạn học của Jung Jihoon, thế nên hòa giải nói “Nếu đã quen biết nhau thì ngồi chung với nhau đi”

Cửa hàng bánh ngọt vừa mới khai trường, tầng hai đã ngồi kín hết chỗ, muốn tìm được một chỗ tốt để ngồi cũng hơi khó khăn.

Jung Jihoon hết sức đồng ý với đề nghị của San Eira, lập tức ngồi xuống đối diện Han Wangho.

San Eira tiếp tục nói “Chovy, cậu đi với tôi tới chọn bánh kem đi”

Jung Jihoon hiện tại có chuyện quan trọng cần gấp, lập tức qua loa nói “Chị Eira, chị đi một mình đi, tôi có chút việc”

San Eira hơi sửng sốt.

Jung Jihoon thì không định nói chuyện với cô nữa.

“Sao anh lại như thế?” Lời này của Jung Jihoon là hỏi Han Wangho.

Han Wangho thong thả ung dung, cái miệng nhỏ ăn miếng bánh kem nhỏ.

Han Wangho không có hứng thú với chuyện tự mình làm bánh ngọt để ăn, hy vọng tốt đẹp của Suhwan coi như tan biến, chỉ có thể ở tủ bánh ở tầng hai cửa hàng chọn mấy cái bánh ngọt mà chủ cửa hàng đã làm xong, giống như một chú sóc con, phồng miệng lên ăn tham, thuận tiện quan sát ba mẹ mình.

Nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn không thể cứu vớt của Jung Jihoon, Suhwan lắc đầu, ở trong lòng mắng một câu: Ngu gì mà ngu dữ vậy không biết, chẳng có chút cố gắng nào hết! Còn hỏi tại sao lại như thế nữa? Chẳng phải trong lòng người ta đang không vui sao?!

Han Wangho có chuyện gì cũng chỉ thích tự mình giấu kín ở trong lòng, chẳng bao giờ hỏi. Tính cách này của anh rất dễ gặp vấn đề. Nếu như Jung Jihoon không nói, Han Wangho cũng không hỏi mà tự mình suy diễn ra cả một thế giới khác.

Chỉ nói về chuyện San Eira thôi, quan hệ của cô với Jung Jihoon, cho tới nay anh hoàn toàn dựa vào những tin nhắn ban đầu kia rồi tự suy diễn ra. Trước nay anh chưa từng hỏi rõ Jung Jihoon chuyện là như thế nào, thì đã xem những suy diễn của mình là sự thật rồi.

Hơn nữa, anh còn hay suy nghĩ lung tung.

Jung Jihoon không được trả lời, trong lúc nhất thời cảm thấy rất tức giận.

Han Wangho giống như sợ phải ngồi nhiều thêm một phút vậy, sau khi gọn gàng ăn xong cái bánh ngọt, thì San Eira cũng đi đến ngồi xuống. Còn anh thì đứng lên, Suhwan nhìn thấy, vội vàng nhét phần bánh ngọt còn lại vào trong miệng, uống một ngụm nước thật to rồi đuổi theo Han Wangho.

San Eira nói “Sao ăn nhanh quá vậy?”

Jung Jihoon đứng lên “Chị Eira, hôm nay tôi có việc, đi trước đây”

San Eira lấy làm kinh ngạc “Có chuyện gì gấp sao? Không thể để hôm sau mới làm được à?”

Jung Jihoon “Không được”

Hắn thầm nghĩ: Han Wangho hôm nay thực sự quá kỳ lạ. Mình phải biết được trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì.

San Eira vừa mới ngồi xuống, vẫn còn chưa ăn gì, Jung Jihoon lại không ở lại với cô. Điều này khiến cho cô có hơi ngượng ngùng, dù sao thì nhìn sắc mặt của Jung Jihoon, có vẻ như thật sự có chuyện gấp cần phải giải quyết, cô cũng không tiện ngăn cản, quan tâm nói “Vậy cậu đi đi, có điều nhớ rõ lần sau phải đền cho tôi đấy”

Jung Jihoon gật đầu cho có lệ, căn bản không nghe được mấy câu sau.

San Eira nhìn thấy hắn đi xa rồi, lúc này mới gọi điện cho mấy người bạn tương đối thân thiết của Jung Jihoon ở trong nước, nói chuyện quanh co lòng vòng một hồi mới hỏi thăm tới tình hình của Jung Jihoon ở trong nước.

Han Wangho từ cửa hàng bánh ngọt trở về, lại nhớ Jung Suhwan chưa ăn no nên vòng ngược lại mua ít đồ ăn cho cậu. Sau khi mua đồ ăn cho Suhwan rồi nhìn cậu ngoan ngoãn trở về lớp học, lúc này anh mới đi vòng hành lang trở về lớp của mình.

Kết quả mới đi được nửa đường, anh bị Jung Jihoon chặn lại ở ngay ban công……..mà hồi mới gặp Jung Jihoon, anh đã xui xẻo tới kỳ phát tình.

Han Wangho dừng bước chân lại.

Jung Jihoon cau mày hỏi “Anh giở chứng gì vậy?”

Han Wangho nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt “Tôi không giận gì cả”

“Anh không giận gì? Vậy tại sao lại không để ý tới tôi?” Jung Jihoon nói “Tôi chọc gì anh à?”

Han Wangho nghĩ kỹ lại, Jung Jihoon chẳng chọc gì tới anh cả. Là anh mới không có việc gì tự nhiên nổi cơn giận dỗi thôi. Anh nổi giận chuyện gì chứ? Chẳng lẽ chỉ bởi vì chuyện đính hôn chưa rõ ràng kia sao? Han Wangho chợt nhận ra, hành vi của mình mới là không được bình thường.

“Không chọc gì tôi cả” Anh nén cơn bực tức, cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh “Chuông đã vang lên rồi, tôi về lớp trước”

“Không được” Jung Jihoon chặn anh lại “Tôi còn chưa ăn gì đã chạy tới chỗ này, chính là muốn hỏi cho rõ ràng. Anh không thể không có lý do gì mà trực tiếp phán tôi tội tử hình được”

Han Wangho “Cậu nghĩ nhiều quá rồi”

Jung Jihoon “Tôi nghĩ nhiều? Vậy thái độ của anh có thể trở nên dễ chịu hơn một chút được không?”

Tính tình của Han Wangho vốn dĩ luôn lãnh đạm.

Khoảng thời gian trước, Jung Jihoon với anh vì những rắc rối mà dây dưa ở bên nhau, nhìn thấy những mặt cảm xúc khác của đối phương, trong lòng còn mừng thầm bản thân mình ở trong mắt đối phương không giống với những người khác, tới ngày hôm nay anh đã trở lại nguyên hình.

Hắn phát hiện, sự dịu dàng của Han Wangho vô cùng ngắn ngủi, hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể thu lại sự dịu dàng này.

Lúc anh đối xử tốt với một người, sẽ khiến người đó cảm thấy lâng lâng, ôm chút tình cảm này xem như trân bảo. Lúc anh không muốn tốt với một người, cũng cực kỳ vô tình, khiến cho người này có cảm giác dường như chưa từng quen biết anh.

Han Wangho nói “Cậu tránh ra trước đi”

Jung Jihoon nghe xong hai tiếng chuông, giận dỗi nói “Tối về ký túc xá nói tiếp”

Jung Hajun đã nói chuyện với trường học. Chuyện tối hôm đó không có vấn đề gì nữa, chủ nhiệm Kim ngầm hiểu ý, ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người, cho nên ông cũng không tiếp tục quản mấy chuyện vô bổ của Jung đại thiếu gia nữa.

Loại phú nhị đại khó quản này, có quản nhiều nữa, ngược lại tự gây khó cho bản thân, chưa biết khi nào lại bị trả thù.

Lốp xe của chủ nhiệm Kim cũng hay bị đâm thủng, bởi vậy có thể thấy được, học sinh bây giờ khó dạy bảo lắm.

Han Wangho đi đến lớp, lớp 11-1 đã bắt đầu giờ tự học.

Món ăn bữa tối là một bịch bánh quy, được học sinh GenG gọi là bánh quy con chó. Một túi bánh quy được để ở trên bục giảng, ai muốn ăn thì tự tới lấy.

Han Wangho liếc mắt nhìn món ăn tối, hậu tri hậu giác nghĩ: Hình như Jung Jihoon chưa ăn cơm tối.

Anh ngồi xuống chỗ ngồi, bắt đầu ngây ra: Mình giận hắn chuyện gì chứ?

Hắn đi ăn cơm với ai thì có liên quan gì tới mình chứ? Mình làm mặt lạnh cho hắn xem để làm gì?

Anh suy nghĩ tới thất thần, Son Siwoo gọi anh mấy tiếng, anh cũng không nghe thấy.

Han Wangho nén xuống cảm xúc, lấy ra bài thi của tuần trước, chép mấy câu bị sai vào trong vở.

Anh rất hiếm khi làm sai bài, hơn nữa sau khi ôn lại sẽ không mắc cùng lỗi nữa, vì thế vở chép bài bị sai cũng mỏng hơn người khác nhiều.

Thành tích tốt của Han Wangho không phải tự nhiên mà có được, có thể nói anh cũng đã rất chăm chỉ nỗ lực trong chuyện học hành, người khác học bài tới khuya thì anh cũng học đến 12 giờ đêm. Không có ai học hành mà không tốn công sức cả, chỉ là với Han Wangho, ngoài việc chăm chỉ ra thì anh còn có thêm vài phần thiên phú nữa.

So với anh, Son Siwoo có vẻ ảm đạm hơn một chút.

Tuy rằng cậu ta học lớp 1 (lớp 11-1), nhưng cũng chỉ có thể xếp thứ 20 trong lớp, cứ lưng chừng như vậy không hơn được. Thi vào trường bình thường thì dư dả, nhưng muốn thi vào trường danh tiếng hơn một chút thì có hơi đau đầu.

Cũng may là Son Siwoo chí khí không cao, mục tiêu chỉ cần thi đậu một trường bình thường là đủ rồi. Cậu ta không giống như Han Wangho, với thành tích này của Han Wangho, mục tiêu có lẽ là trường SNU rồi.

“Nè, nè” Son Siwoo ngồi bên cạnh chăm chỉ quấy rầy anh.

Han Wangho không dừng bút “Có việc thì mau nói”

Son Siwoo mở miệng “Tối nay ra ngoài chơi không?”

Han Wangho dừng bút lại “Hết tiết tự học tối nay cũng đã gần 10 giờ rồi, mày còn muốn đi chơi ở đâu? Đến bể bơi trong trường sao?”

Son Siwoo “Thì trèo tường ra ngoài chơi!”

Han Wangho “To gan quá nhỉ, không sợ té chết à?”

Son Siwoo “Yên tâm đi, có người dẫn mà. Chúng ta tới phòng Karaoke ở đối diện trường chơi, chỗ đó mới mở, dạo này còn khuyến mãi nữa, hát từ 12 giờ đêm tới 6 sáng chỉ tốn 200 tệ. Nếu như đi nhiều người, chia đều ra, mỗi người chỉ cần khoảng mười mấy tệ, móa, hời cực! Không đi uổng lắm á!”

Han Wangho “Tao không có hứng thú”

Lại là quán mới khai trường?

Anh nhớ rõ, cửa hàng bánh ngọt hồi chiều đi cũng là cửa hàng mới khai trương.

Xung quanh GenG nhiều người đầu tư tới vậy à? Quán nào cũng mới khai trường hết vậy?

Một ngọn lửa giận không tên vô duyên vô cớ bùng lên trong lòng anh, hễ nghĩ tới Jung Jihoon là cảm giác bực bội này lại xuất hiện, biết rõ không liên quan gì tới hắn, nhưng anh vẫn muốn trách hắn.

Rõ ràng…….

Han Wangho vốn không chịu thừa nhận, cuối cùng cũng tìm ra được mấu chốt.

Rõ ràng hắn nói với anh thì hay lắm, nào là đính hôn nào là đăng ký kết hôn, kết quả vừa mới quay đầu lại liền cùng người khác thân thiết nồng nhiệt. Hắn xem lời nói của hắn là gì? Hắn xem Han Wangho anh là gì chứ?

Son Siwoo nói “Mày tới hát mấy bài đi mà, Wangho, mày hát hay như vậy, hát một xíu thôi không được sao?”

Han Wangho hát khá hay, lúc trước còn bị chủ nhiệm lớp lừa tham gia cuộc thi hát trong trường, mấy lần còn đứng hạng nhất.

Sau khi học cao trung, lấy việc học làm trọng nên không tham gia các cuộc thi không chuyên đó nữa.

Cuộc sống của anh tràn ngập những bài kiểm tra và sự kỳ vọng của Han Beomhyun, thật sự chỉ có cách phân thân ra mà sống, vậy nên anh không đủ sức lực để theo đuổi bất kỳ sở thích nào của bản thân cả.

Anh đã sống một cuộc sống buồn tẻ khô khan như vậy suốt cả một năm đầu cao trung.

Mãi đến khi lên lớp 11 gặp được Jung Jihoon, cuộc sống của anh mới trở nên sinh động, náo loạn hơn, không có một ngày được yên ổn. Tựa như điểm tô màu sắc vào bức tranh đen trắng vậy, Han Wangho bị Jung Jihoon kéo vào một thế giới đầy màu sắc sặc sỡ khác, anh đã ở trong thế giới đó lâu rồi, chợt không quen với thế giới cũ vốn có của mình nữa.

Han Wangho suy nghĩ một chút, cuối cùng nói “Đi”

Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, anh muốn tìm một chỗ nào đó để thả lỏng bản thân hơn.

Son Siwoo đạt được ý nguyện, vội vàng phát tin nhắn vào trong group. Mọi người biết được Han Wangho muốn đi thì vô cùng hưng phấn, giống như một nồi nước nóng, trong nháy mắt liền sôi trào.

Chờ tới khi tan tiết tự học buổi tối, Han Wangho cũng đã làm xong bài tập.

Son Siwoo hẹn với anh “Mày về ký túc xá thay đồng phục ra đi, nếu không lúc ra ngoài bị giám thị bắt được đó. Chúng ta sẽ trốn ra từ sân bóng rổ, ở đó có chỗ đặc biệt dễ trèo ra”

Han Wangho gật đầu, sau khi thu dọn xong cặp sách thì đi về phía tòa nhà khoa quốc tế.

Mỗi bước chân đi về phía trước đều vô cùng nặng nề.

Nghĩ tới sắp phải đối mặt với Jung Jihoon, anh liền cảm thấy phiền muộn.

Hay là, không trở về ký túc xá nữa, cứ đi thẳng tới sân bóng rổ chờ bọn Son Siwoo?

Dù sao chỉ là thay một bộ đồng phục thôi mà, mất bao nhiêu thời gian đâu.

Sau khi anh nghĩ kỹ, giống như trút được gánh nữa, liền rẽ hướng đi về phía sân bóng rổ.

Muốn đi tới ký túc xá tòa nhà khoa quốc tế thì phải đi qua một hành lang, nhưng nếu đi tới sân bóng rổ thì chỉ cần đi xuống dưới cầu thang là được rồi. Bên phải cầu thang là tới sân tập bóng rổ.

Sau khi tan học, học sinh lớp 11 và 12 đồng thời tràn vào cầu thang, người nọ chen lấn người kia, Han Wangho liếc mắt nhìn một cái, chân mày nhíu lại.

Dạ dày anh có chút không thoải mái, ngửi thấy trong bầu không khí phát ra từng luồng từng luồng tin tức tố, cảm giác ghê tởm tràn ngập khắp lồng ngực.

Ở nơi công cộng, Han Wangho không tiện lấy ra thuốc ngăn mùi. Anh định đi đến nhà vệ sinh của lầu 1 để xịt một chút.

Kết quả vừa mới đi tới cầu thang, đèn đã tắt, xung quanh tối om một mảnh.

Trong đám người lập tức phát ra tiếng kêu không giống nhau.

Đa số đều nghi ngờ “Cúp điện?”

“Chứ sao tự nhiên trường lại tắt đèn chứ?”

“Móa, tao không nhìn thấy đường đâu, đừng dẫm lên tao!”

Han Wangho vội vàng dựa vào vách tường đứng vững, đỡ tường, trong lòng không khỏi cũng sinh ra nghi vấn: Xảy ra chuyện gì?

Đèn hành lang của trường GenG là đèn cảm ứng âm thanh, chỉ cần có tiếng người sẽ tự động sáng lên, rất hiếm khi đột ngột bị tắt như vậy.

Ở trên có học sinh kêu lên một tiếng “Hình như cúp điện thật rồi! Đèn của cả trường đều tắt hết rồi kìa!”

Có người hỏi “Đừng nói đang diễn tập phòng cháy nha? Không phải lão Kim thích trò này lắm sao?”

Ở GenG, diễn tập phòng cháy với diễn tập động đất đều là diễn tập đột ngột.

Thầy Kim còn ném đạn sương khói vào trong trường học, nhắc nhở mọi người phải luôn có tinh thần cảnh giác cao.

Chuyện đột nhiên phát sinh lần này, khiến không ít người nghi ngờ đây là diễn tập.

“Không phải đâu, đâu có nghe phát thanh nói gì. Nếu thật là diễn tập thì phải có tiếng phát thanh cảnh báo chứ. Chắc là cúp điện thật rồi”

“Bó tay luôn! Sao tự nhiên lại cúp điện chứ, hôm nay tui còn muốn gội đầu nữa, về ký túc xá không sấy khô tóc được”

“Lúc học thì không cúp, đúng là không biết lựa thời gian mà.”

“Chắc cũng không cúp lâu quá đâu, nhất định là mấy người thầy Kim đã ngắt công tắc điện rồi”

…………….

Trên cầu thang tràn ra một đống học sinh. Mọi người đều nhét chung một chỗ, bởi vì xung quanh đột ngột tối đen nên ai cũng không dám lộn xộn, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Có mấy học sinh to gan hơn, lấy điện thoại ra, dùng đèn pin điện thoại để rọi sáng cẩn thận đi xuống lầu.

Han Wangho cũng mắc bệnh quáng gà nhẹ, bệnh trạng không quá rõ ràng, nhưng trong không khí tràn ngập tin tức tố Alpha khiến cho trạng thái cơ thể anh suy yếu xuống, ngoại trừ xuất hiện phản ứng bài xích, trong mắt anh cũng là một màn đêm đen kịt, không nhìn thấy được gì cả.

Anh dựa vào tường, cảm thấy mình giống như một ốc đảo biệt lập vậy, thở dài, tự nhận xui xẻo, đành phải ráng chờ đợi thời gian cúp điện này đi qua.

Suhwan mở đèn pin điện thoại, chạy về phía lớp 11-1.

Jung Jihoon túm lấy cậu “Mày đi đâu đó?”

Suhwan nôn nóng nói “Con đi tìm Wangho”

Jung Jihoon đang có ý này, cho nên hắn mới cố ý hỏi Jung Suhwan.

Chờ đến khi Jung Suhwan nói ra những lời này, Jung Jihoon bâng quơ nói “Tao đi với mày”

Hắn đi chậm rãi, Suhwan thì không chờ hắn, cất bước chạy đi.

Jung Jihoon túm lại Jung Suhwan hỏi “Chạy nhanh như vậy làm gì? Bây giờ xung quanh đều tối om, coi chừng vấp té”

Suhwan sốt ruột hoảng hốt nói “Em phải đi tìm Wangho, anh ấy không thể tự mình đi vào ban đêm đường”

Jung Jihoon nói “Một thằng con trai lớn đầu như anh ta sao không thể tự đi đường vào ban đêm? Hồi trước cũng từng đi rồi mà”

Suhwan nói “Hồi trước có đèn!” Cậu vô cùng sốt ruột “Wangho mắc chứng quáng gà, chỗ thiếu sáng anh ấy sẽ nhìn không rõ đường”

Jung Jihoon dừng lại một chút “Sao mày biết?”

Suhwan “Sao lại không biết?!” Cậu quá nôn nóng nên nói không lựa lời “Bộ ba không đọc báo sao! Hai năm trước bởi vì chứng quáng gà mà anh ấy đã xảy ra sự cố ở hiện trường quay phim, từ dây cáp treo trên cao rớt xuống, đến bây giờ vết sẹo ở tay phải cũng chưa lành!”

Jung Jihoon nhíu mày.

Sao hắn lại không đọc báo.

Nhưng tin tức này…………hình như không hề xuất hiện trong thời đại này thì phải?

Hai năm trước, Han Wangho vẫn còn là một học sinh cấp 2, quay phim gì? Treo dây cáp gì?

Hơn nữa, hắn đã từng sờ qua, cũng từng xem qua, theo như hắn biết, tay phải của Han Wangho trơn láng nhẵn mịn, hoàn toàn không có vết sẹo nào cả.

Suhwan nói xong, ý thức được bản thân mình đã lỡ miệng, cậu nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Thôi kệ đi! Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mình lỡ miệng.

Từ trước tới nay Jung Jihoon đều xem những lời nói của cậu như đánh rắm.

Dù sao, trước đó cậu sống chết quấn lấy Jung Jihoon nói mình đến từ mười sáu năm sau, Jung Jihoon đã nghĩ cậu bị bệnh tâm thần rồi.

“Con không nói chuyện với ba nữa, bây giờ đang có nhiều người tan học như vậy, anh ấy nhất định không đi được”

Suhwan hỏi “Ba mau gọi điện thoại qua hỏi thử anh ấy đi”

Jung Jihoon “Ờ thì gọi”

Hắn đưa điện thoại lên tai, nghênh ngang đi thật nhanh về phía trước.

Điện thoại trong cặp sách Han Wangho rung lên một hồi, anh thò tay sờ vào trong, mở màn hình ra, ánh sáng mạnh kích thích đôi mắt anh không thể mở lên nổi.

Người gọi đến là Jung Jihoon.

Ánh sáng này cũng không quá lóa mắt, chỉ bởi vì anh đang ở trong không gian tăm tối, thế nên cảm giác tồn tại của thứ ánh sáng này quá mức mãnh liệt.

“Alo?”

“Anh đang ở đâu đấy?” Jung Jihoon đi thẳng vào vấn đề.

Vì để ngăn Han Wangho từ chối, hắn nói thẳng “Jung Suhwan nói anh có bệnh quáng gà, anh cứ đứng yên tại chỗ, đừng lộn xộn, nhiều người dễ bị dẫm lên đấy”

Phản ứng của Han Wangho không khác mấy với Jung Jihoon “Sao cậu ấy biết tôi có bệnh quáng gà?”

Jung Jihoon bất động thanh sắc nghĩ: Không phải anh nói cho cậu ta biết sao?

Jung Jihoon “Tôi nói, đoán thôi, lần trước anh ở trong ký túc xá, vừa mới tắt đèn đã đụng vào cái tủ ba lần mới mò lên giường được”

Han Wangho nửa tin nửa ngờ.

Jung Jihoon lại hỏi “Anh đang ở đâu?”

Han Wangho “Cầu thang, cầu thang phía nam lầu 4”

Jung Jihoon cúp điện thoại, nhấc chân đi về phía cầu thang phía nam.

Ánh sáng điện thoại di động nhanh chóng tắt đi, ở dưới cầu thang, bỗng nhiên truyền đến tiếng của thầy giáo. Đám học sinh thấy thế, vội vàng nhét hết tất cả điện thoại vào trong túi.

Vốn dĩ bên trong cầu thang vẫn còn một chút ánh sáng, bây giờ thì hoàn toàn tối tăm.

Han Wangho không nhạy cảm lắm với bóng tối, lại chẳng nhìn rõ được xung quanh, anh chỉ có thể bám chặt vào tường.

Nếu là đất bằng còn đỡ, đây lại là cầu thang, một bước giẫm chân cũng phải thật cẩn thận.

Người đi tới là thầy giáo dạy Lý của khối 12, cầm đèn pin đứng ở dưới nói “Cầu dao của trường bị hư rồi, bây giờ đang sửa gấp, mọi người đừng chen, trật tự mà về lớp!”

Về lớp? Không phải về ký túc xá sao?

Trong lúc nhất thời, dân tình xúc động phẫn nộ và cả oán giận.

“Thầy ơi! Sao không về ký túc xá ạ?”

“Em còn chưa giặt đồ nữa?”

“Cầu dao khi nào mới sửa xong vậy thầy?”

Thầy giáo vật lý nói “Cả tôi cũng không biết, tôi chỉ tới thông báo thôi. Các em đừng có ồn ào, mau trở về lớp của mình đi”

Trường học làm thế cũng không sai, dù sao học sinh thì nhiều, lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền lắm, nhốt ở trong phòng ngủ chẳng bằng nhốt lại ở trong lớp, dễ quản lý hơn.

Đáng tiếc, trường học muốn tốt cho học sinh, nhưng học sinh lại không cảm nhận được.

Đám học sinh một lòng muốn trở về ký túc xá bắt đầu nhốn nháo chen chúc, dòng người trở nên dày đặc.

Bả vai Han Wangho bị đụng trúng.

Không khí ở cầu thang trong nháy mắt trở nên nghẹt thở. Anh cố gắng đứng vững trong bóng đêm, bám sát lấy tường cẩn thận bước xuống dưới từng bước.

Quái quỷ thật, sao bình thường không thấy cái cầu thang này dài như vậy

Han Wangho nói thầm trong lòng, lại cẩn thận từng bước một đi xuống dưới mấy bước.

Trong hoàn cảnh mọi thứ đều tối tăm như vậy, anh lại có bệnh quáng gà, cho dù có hết sức cẩn thận thì cũng không ngăn được những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Sau khi Han Wangho xuống được năm bậc thang, đằng sau bỗng nhiên nhảy tới một người đang sốt ruột hoảng hốt chạy xuống dưới lầu, đâm sượt qua người anh, khiến cho trọng tâm của Han Wangho không vững.

Thân thể Han Wangho lung lay một chút, không khống chế được lảo đảo ngã về phía trước.

Ở dưới anh còn tới sáu, bảy cái bậc thang, bị ngã như vậy, không tàn tật cũng thương tích đầy mình.

Han Wangho thầm mắng một câu xui xẻo, anh không ngã trên mặt đất, mà ngã ở trong lồng ngực Jung Jihoon.

Vẫn còn chưa đứng vững, đối phương đã trút xuống một trận la mắng “Không phải tôi đã dặn anh đừng chạy lung tung sao?!”

Han Wangho bị hắn ôm vào trong ngực, tin tức tố của Jung Jihoon che trời lấp đất đánh úp về phía anh, ngăn cách hết thảy mọi nặng nề và ẩm thấp ở xung quanh, hơi thở nhẹ nhàng sạch sẽ khoan khoái từ trên người thiếu niên giống như một cơn gió nhẹ, thổi lên một gợn sóng ở trong lòng anh.

Mùi vị tin tức tố của hắn, đúng là rất dễ ngửi.

Dị ứng do bài xích tin tức tố của anh trong nháy mắt được trấn an.

Thân thể Jung Jihoon hiện tại vô cùng gần gũi với anh, cánh tay Han Wangho bị hắn bắt lấy, nấp ở trong lồng ngực hắn không thể nhúc nhích.

Han Wangho nhớ lại mình với Jung Jihoon còn đang giận nhau, bây giờ lại phải chịu nép vào trong lòng hắn, còn cần tới hắn giúp đỡ, anh tạm thời không thể giận dỗi được.

Anh cố gắng kéo dài khoảng cách ra một chút, đáng tiếc đám người vô cùng chen chúc, ngược lại còn đẩy anh về phía Jung Jihoon.

Đây không phải lần đầu tiên Han Wangho gần gũi Jung Jihoon đến như vậy, có điều đây là lần đầu tiên có cảm giác tay chân luống cuống đến như thế.

Trong bóng tối, mọi cảm quan đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần, cái tay bị Jung Jihoon nắm lấy kia, cơ hồ có chút nóng lên.

Chen chúc cũng là chen chúc, người dưới không đi, người ở trên không thể đi xuống được.

Han Wangho bị ôm vào trong ngực, cảm thấy có hơi không được tự nhiên.

Tuy rằng bây giờ cũng không ai để ý tới góc này, nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng là thân mật trước mặt mọi người. Nếu có ai có vô tình mở đèn pin ra, hoặc bỗng nhiên có điện thoại gọi đến, là có thể nhìn thấy hai vị giáo thảo mà nghe đồn là cực kỳ xung khắc với nhau, bây giờ đang dán sát vào nhau.

Tư thế này, nhìn thế nào cũng cực kỳ ái muội.

Han Wangho hỏi một câu “Suhwan đâu?”

Jung Jihoon “Bọn tôi chia làm hai hướng đi tìm, nó tìm trên lầu, tôi tìm dưới lầu. Bây giờ xem ra vận may của tôi cũng khá tốt”

Hắn vừa đến đã nhìn thấy được Han Wangho, hơn nữa vừa tới đã nhìn thấy Han Wangho sắp bị té ngã về phía trước, trong nháy mắt, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, không hề suy nghĩ liền lao tới.

Han Wangho nghĩ thầm: Được rồi, câu hỏi duy nhất này cũng đã hỏi xong, tiếp theo lại tiếp tục im lặng sao?

Jung Jihoon không để cho anh có cơ hội im lặng, thật nhỏ giọng mở miệng, có chút oan ức “Anh hỏi xong rồi tới lượt tôi, anh vẫn còn giận à?”

Han Wangho không trả lời, trong lòng cắn răng nói: Con mẹ nó cậu biết rồi còn cố hỏi, nếu tôi còn giận, bây giờ cậu có thể ôm tôi được sao?!

Jung Jihoon tiếp tục nói “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra tôi đã trêu chọc anh chỗ nào. Tôi đổi cách hỏi, anh giận tôi vì San Eira sao?”

Lúc này Han Wangho trả lời cực kỳ nhanh chóng, gần như có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi, nhấn mạnh nói “Không có!” Còn sợ sự phủ nhận của mình chưa đủ quyết đoán, sẽ bị đối phương hiểu lầm cái gì, bổ sung nói “Hoàn toàn không có”

Jung Jihoon vẫn giải thích nói “Cô ấy là một người chị của tôi ở nước ngoài, nếu anh không thích, về sau tôi sẽ không gặp chị ấy nữa”

Han Wangho miệng khô lưỡi khô, trong lòng cũng luống cuống, tự hỏi bản thân: Hắn giải thích với mình làm gì chứ? Gặp hay không gặp thì liên quan gì đến mình?

Lấy lại tinh thần, phát hiện ra thằng nhóc Jung Jihoon này cực kỳ xấu xa.

Hắn ôm lấy Han Wangho, dùng khí thế ép lấy Han Wangho. Anh hơi tức giận, muốn phản bác, nhưng không thể thoát ra được, chỉ có thể giãy giụa trong phạm vi khống chế của Jung Jihoon.

Han Wangho giống con thú bị sa bẫy, cảm giác được huyết cầu toàn thân tụ lại hết trên mặt, bắt đầu mở cuộc hòa tấu.

Thanh âm của anh rất bình tĩnh, mở miệng nói “Liên quan gì tới tôi. Cậu muốn gặp thì cứ đi gặp, tôi không quản”

Jung Jihoon lẩm bẩm một câu “Tôi đi gặp thì anh lại tức giận”

Han Wangho xù lông, bên trong có ý tứ thẹn quá hóa giận “Ai tức giận chứ? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi tức giận? Jung Jihoon, cậu đừng có luôn tự cho là mình đúng rồi đi suy đoán người khác được không!”

Jung Jihoon “Vậy ngày mai tôi đi xem phim với cô ấy”

“Cậu dám”

Cơn giận tràn não, chẳng kịp suy nghĩ, Han Wangho cứ như vậy bực tức phát ra.

Hai từ đó mới thoát ra khỏi miệng anh, anh liền hối hận: Xong rồi, xong rồi. Mình vừa nói cái quỷ gì vậy chứ?

Nếu trên mặt đất có một cái lỗ, nhất định Han Wangho sẽ chui xuống đấy.

Mặt anh nóng kinh khủng, toàn thân cứng đờ vì khiếp sợ, hận không thể một ngụm cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhắm mắt lại, quay đầu đi không nói gì nữa.

Jung Jihoon vừa nghe thấy, rất vui vẻ đồng ý “Vậy được rồi, không đi nữa”

Thật ra người ta cũng không có hẹn hắn đi xem phim.

Việc này không thể không nghĩ lại, càng nghĩ càng nổi nóng, luôn cảm thấy Jung Jihoon cố ý gài bẫy anh.

Đám người lại bắt đầu mở điện thoại lên, tay Jung Jihoon trượt xuống cánh tay anh, nắm lấy được tay anh.

Lòng bàn tay đối phương khô ráo, khớp xương rõ ràng, ngón tay luồn vào năm ngón tay của anh, Han Wangho giãy giụa một chút cũng không thoát ra được.

Jung Jihoon quay đầu muốn nhắc nhở anh đừng lộn xộn, Han Wangho vội vã muốn thoát ra khỏi hắn, tìm một chỗ an tĩnh để bản thân bình tĩnh lại một lát.

Khoảng cách hai người rất gần, vừa mới quay đầu một cái, môi của Han Wangho liền cọ qua gò má của Jung Jihoon.

Jung Jihoon sững sốt.

Han Wangho vẫn chưa cảm giác được, thúc giục “Cậu thả tay tôi ra đi”

Trong bóng tối dày đặc, Jung Jihoon nhấp nhấp đôi môi. Han Wangho không nhìn thấy hắn, nhưng Jung Jihoon thì lại thấy được Han Wangho, hơn nữa, bắt nạt anh hiện tại là một người mù, ma xui quỷ khiến, Jung Jihoon cúi đầu, tìm một vị trí thuận lợi, chờ đợi một lúc.

Han Wangho nói chuyện, quả nhiên đưa mặt lại đây.

Đôi môi anh mềm mại hệt như trong tưởng tượng của hắn, chạm vào môi hắn chưa được một giây, cũng đủ làm cho hắn tâm trí xao động mãnh liệt.

Lần này, Han Wangho đã nhận ra.

Anh đột nhiên đẩy Jung Jihoon ra, lại nhận ra cầu thang này tối như vậy, nếu như đẩy hắn xuống khiến hắn té ngã thì phải làm sao?

Bởi vậy, vừa mới đẩy một cái, Han Wangho liền hối hận, anh vội vàng kéo Jung Jihoon lại, lực đẩy biến thành lực kéo, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách của hai người vào.

Han Wangho muốn tìm thời điểm thích hợp, sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà lên tiếng, chẳng ngờ Jung Jihoon không cho anh có cơ hội này.

Trong khoảnh khắc hắn bị Han Wangho kéo trở lại, đôi tay càng thêm hung bạo ôm chặt lấy Han Wangho, cúi đầu nghiêng mặt sang một bên, lông mi rũ xuống, đột nhiên không hề báo trước, cực kỳ chuẩn xác hôn lên môi anh.

Thế tới hung hãn, mưu đồ đã lâu.

Ở cầu thang này, tiếng người ồn ào huyên náo, trong bóng tối người đến người đi,

Tại một góc nhỏ không đáng kể, đang lặng lẽ trình diễn một màn ái muội.

Vừa to gan, vừa bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: