51 : Hôn lén
Han Wangho cắm ngọn nến lên “Vậy thì hãy thực hiện một mong muốn cậu chưa thực hiện được đi”
Suhwan trong lòng chua xót không thôi, rầu rĩ mở miệng “Wangho, ôm em một cái đi”
Jung Jihoon bĩu môi “Nguyện vọng mà nói ra là không linh đâu”
Suhwan thổi tắt nến “Nguyện vọng mà không nói ra thì sao thực hiện được chứ”
Oh Pensri chuyển chủ đề “Mấy thứ trong công viên trò chơi này có chơi được không đây? Chắc không tới nỗi ngồi xuống là sụp chứ?”
Jung Jihoon trước sau không thể nào hòa hợp được với cô em gái kế này, Oh Pensri nói một câu, Jung Jihoon phải bốp chát lại một câu “Ai mướn mày chơi đâu”
Park Dohyeon vội vàng hòa giải “Thôi đừng cãi nhau mà. Jihoon, dù sao mọi người cũng tới rồi, ăn xong bánh kem mới có sức mà chơi. Tôi nói rõ trước, đừng về trễ quá nha, giáo viên trong trường nửa đêm hay đi kiểm tra đột xuất lắm đó, nếu học sinh để bị phát hiện không có mặt ở khách sạn, tới lúc đó sẽ rắc rối lắm”
Nghe hai người bọn họ nhắc tới, Suhwan rốt cuộc nhớ lại mục đích lúc nãy của mình, lặp lại lần nữa “Tôi muốn chơi xe đụng, ở đây có không?”
Nguyện vọng này của cậu không phải là nhất thời nổi hứng.
Từ khi Suhwan còn rất nhỏ, cậu đã tràn đầy khao khát đối với trò chơi này rồi. Đáng tiếc là trò chơi này không cho phép trẻ em được đi chơi một mình, nhất định phải có phụ huynh đi kèm.
Hồi nhỏ Suhwan đã không có ai chơi cùng, sau khi lớn lên, cậu có thể tự mình đi chơi, nhưng chơi một mình thì cảm thấy cô đơn và vô nghĩa lắm.
Quan trọng nhất là, hồi cậu được 10 tuổi, có lần Han Wangho nói sẽ dẫn cậu đi chơi, về sau vì bận bịu công việc nên chuyện này cứ kéo dài mãi, sau đó thì không còn nhắc tới nữa.
Suhwan từng oán trách anh, hồi đó cậu còn quá nhỏ, không hiểu được lời hứa hẹn của người lớn, lời nói gió bay, dễ dàng bỏ qua, nếu đã không làm được thì đừng có đồng ý hứa với cậu, dù cho Han Wangho có không hứa với cậu thì cậu cũng sẽ không trách Han Wangho mà.
Đáng tiếc là Han Wangho khi ấy lại không có nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự với cậu.
Bây giờ, Han Wangho và Jung Jihoon đều ở trong công viên giải trí, cho dù là một công viên giải trí bỏ hoang đổ nát cũng đủ để khiến cho Suhwan kích động thật lâu.
Con người cả đời đều luôn muốn bù đắp cho tuổi thơ của chính mình, những gì mà tuổi thơ càng không có được thì khi trưởng thành lại càng muốn có, không ngừng muốn bù đắp những gì mà mình đã mất đi, đã bỏ lỡ…. chẳng hạn như hành động bây giờ của Suhwan.
“Có” Han Wangho trả lời cậu “Nhưng mà đụng vào thì có hơi nguy hiểm”
Suhwan “Có gì nguy hiểm đầu chứ? Chúng ta đông người, chơi trò này mới vui!”
Han Wangho thờ ơ với sự hào hứng của cậu, khóe miệng giật giật “Cậu đi chơi với Jung Jihoon ấy, tôi không có hứng thú với trò này”
Suhwan học xong trò mặt dày vô sỉ “Hôm nay là sinh nhật của em mà, chẳng lẽ anh nỡ nào không thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của em sao?”
Chẳng những cậu đã học xong trò mặt dày vô sỉ mà còn học xong cách làm nũng nữa.
Đôi mắt giống như cún con vừa long lanh vừa đáng thương cứ nhìn vậy nhìn chằm chằm Han Wangho.
“Chỉ lần này thôi đấy” Han Wangho đen mặt trả lời.
Suhwan đứng tại chỗ nhảy cẫng lên, kéo Han Wangho chạy về phía chơi xe đụng.
Tuy rằng công viên trò chơi này đã rất cũ, nhưng khi mở ra thì vẫn còn khá nguyên vẹn.
Đám người Oh Pensri xung phong tình nguyện đi vào trong xe trước, Choi Yumin vội vàng lắc đầu nói mình không chơi được, kết quả bị Oh Pensri mạnh mẽ nhét vào trong xe.
Bảy tám người ngay lập tức liền chia nhau vào trong xe ngồi.
Suhwan không có kinh nghiệm chơi xe đụng, có điều vẫn không kiềm chế được mà hét lên thích thú. Cậu vừa ngồi trong xe vừa chỉ huy, hoàn toàn không chịu tự mình ra tay, Jung Jihoon ngồi ở trong xe, tay chân dài bị nhét trong không gian chật hẹp, cử động không được thoải mái chút nào.
Han Wangho nhìn hắn như vậy thấy rất buồn cười, thế nên dựa vào phía trước lan can, khóe miệng cong lên……….anh vẫn chưa đi vào chơi cùng với Jung Suhwan, không phải là không muốn, chỉ vì cái xe kia nhỏ quá, lúc nãy anh có thử vào ngồi một chút, nhưng thật sự là không ngồi được, anh không lái được thứ này, nếu không có Jung Jihoon, anh với Jung Suhwan cùng chơi là cầm chắc thua cuộc.
Nếu Jung Suhwan chỉ có bốn, năm tuổi, cậu có thể ngồi vừa xe cùng với Jung Jihoon. Giống như bây giờ, Jung Jihoon có thể ôm Suhwan bốn, năm tuổi ngồi ở trên đùi, tay thì thao tác lái xe.
Ý tưởng này vừa mới nghĩ ra, nụ cười trên khóe miệng Han Wangho liền biến mất.
Sắc mặt anh cứng đờ trong giây lát, anh lúng túng nghĩ: Mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình bị bệnh rồi.
Sao lại có thể tưởng tượng ra một hình ảnh kỳ quặc như thế chứ?
“Wangho hyung!” Jung Suhwan ở trên đấu trường vẫy tay kêu lớn, cậu cực kỳ phấn kích, gương mặt chơi vui tới đò bừng bừng.
Ngày lạnh giá, nhưng chóp mũi cậu lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ánh mắt Han Wangho nhìn theo cậu, Jung Suhwan cố tình thể hiện, khoe khoang nói “Em là tay đua trâu bò nhất đấu trường này!”
Jung Jihoon nói cho có lệ “Ờ ờ ờ”
Hắn lái loại xe đụng nhỏ này khá vững vàng và thuần thục, đám Oh Pensri hoàn toàn không phải là đối thủ của Jung Jihoon, đụng qua đụng lại, khiến cho bọn họ bị thua tan tác.
Jung Suhwan chẳng phải bỏ ra công sức gì cả, mọi sức lực đều dùng hết vào việc khiêu khích đối thủ.
Sau khi chơi xong trò xe đụng, Suhwan lại đi chơi trò đu quay ngựa gỗ nhàm chán, thậm chí còn chơi cả trò ly cà phê xoay tròn, phiên bản mini của tàu hải tặc….. cậu chơi hết tất cả những trò chơi có thể chơi được.
Han Wangho chạy theo chơi cùng với cậu muốn hết hơi.
Jung Jihoon thì khỏe hơn, hắn hoàn toàn theo kịp với tiết tấu của Jung Suhwan, Han Wangho liếc mắt, không nhịn được nói “Cậu chơi khỏe đấy”
Jung Jihoon không có ý kiến gì.
Suhwan chơi mệt rồi, cuối cùng mới chịu nghỉ một lát.
Trên bầu trời bắt đầu có những bông tuyết trắng mỏng bay lơ lửng.
Park Jaehyuk vươn tay bắt lấy một mảnh bông tuyết, ngạc nhiên nói “Tuyết rơi rồi”
Park Dohyeon “Thầy giáo không có gạt chúng ta, đúng là tối nay có tuyết rơi thật”
Park Jaehyuk “Sao tao thấy càng lúc càng rơi nhiều hơn, mày lạnh không?”
Park Dohyeon “Mới bắt đầu tuyết rơi thì không lạnh lắm, nhưng lát nữa sẽ rất lạnh, thế nên mọi người mau trở về thôi, trước khi tuyết rơi dày” Cậu ta quay đầu lại nhìn Jung Jihoon “Đi thôi, các cậu có mang dù không?”
Han Wangho sớm đã có chuẩn bị, từ trong cặp sách lấy cây dù ra.
Suhwan đã lăn lộn cả sáng nay, còn đánh nhau với người ta một trận, thể lực cũng đã tiêu hao khá nhiều. Buổi tối lại chơi đùa nhảy nhót lung tung khiến cậu mệt đuối, bây giờ chỉ có thể dựa vào vai Han Wangho nghỉ ngơi một chút.
“Em mệt quá à, không về nổi đâu, chúng ta ngủ ở đây luôn đi”
Han Wangho “Ngủ ở đây để sáng mai tới nhặt xác cậu à?”
Trời lạnh như vậy mà đòi ngủ bên ngoài?
Thằng nhóc này cái gì cũng nghĩ ra được.
Suhwan “Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi về sau nha?”
Jung Jihoon nói “Tới chỗ vòng quay ngựa gỗ ngồi đi”
Chỗ bọn họ đang ngồi là một băng ghế dài đặt trong công viên giải trí, phía trên không có mái che, thế nên tuyết rơi được một lúc, trên vai cả ba người đều phủ lên một tầng ẩm ướt, bông tuyết sau khi tan ra thành nước thấm vào quần áo của họ một chút.
Park Dohyeon nhìn thấy bọn họ không định trở về ngay, nói “Vậy bọn tôi về trước, đừng chơi trễ quá, nhớ về sớm một chút”
Jung Jihoon gật đầu.
Park Dohyeon tốt bụng nói “Yên tâm đi, lúc giáo viên điểm danh, tôi sẽ điểm danh dùm các cậu”
Suhwan cực kỳ mệt, hơi nữa mặc hơi ít đồ, thế nên run rẩy bần bật dựa vào bên cạnh Han Wangho.
Han Wangho nắm chặt tay cậu, phát hiện đôi tay Jung Suhwan lạnh băng, do dự một chút, anh nắm lấy tay Jung Suhwan đặt vào trong lòng mình.
Suhwan sụt sịt cái mũi, lẩm bẩm nói “Em không muốn về….”
Han Wangho bình tĩnh nói “Cậu không về thì muốn đi đâu đây?” Anh ngừng lại một chút “Lát nữa tuyết sẽ rơi lớn, nếu không trở về khách sạn, chẳng lẽ cậu muốn ngồi ở đây luôn sao?”
Suhwan không trả lời anh, chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ cô đơn.
Cậu cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu đây.
Là khách sạn? Hay là mười sáu năm sau?
Mười sáu năm sau Jung Jihoon và Han Wangho làm gì có thời gian mà chơi cùng với cậu.
Sau một hồi chơi đùa điên cuồng tới mệt nhoài, một nỗi trống trải vô biên ập đến cậu, cậu rõ ràng đã ở gần Han Wangho đến như vậy, nhưng sao vẫn cảm thấy cô độc quá.
Jung Jihoon ngồi xuống “Nó sao vậy?”
Hắn hỏi Han Wangho nhưng lại nhìn Jung Suhwan.
Jung Suhwan khuôn mặt bị lạnh cóng tới đỏ bừng lên, ngũ quan nhăn nhúm lại, dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được, vô cùng đáng yêu, và cả đáng thương.
Jung Jihoon không khỏi nhếch miệng nói “Vẻ mặt mày như vậy là sao đấy? Sao hả? Cảm động muốn khóc à?”
Hắn chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, lại chẳng ngờ, Suhwan buồn bã chôn nửa khuôn mặt vùi vào trong cánh tay, giọt nước mắt thật sự rơi ra.
Jung Suhwan ngay cả khóc cũng giống như một đứa con nít, chỉ tủi thân rơi nước mắt mà không phát ra tiếng.
Han Wangho nhất thời tay chân luống cuống lên, trước tiên anh trừng mắt nhìn Jung Jihoon một cái: Cậu chọc nó làm gì?
Jung Jihoon bị anh trừng mắt, vô cùng oan ức nói: Tôi có chọc gì cho nó khóc đâu?!
Han Wangho: Cậu không nói gì mà nó lại khóc à?
Han Wangho do dự một chút, sau đó nói “Sao cậu lại khóc?”
Suhwan mang theo thanh âm khóc nức nở nói “Em đâu có khóc”
Han Wangho vỗ vỗ lưng cậu, không nói gì nữa. Suy nghĩ một hồi, nhớ tới nguyện vọng ngày sinh nhật của Jung Suhwan khiến anh dở khóc dở cười kia, thế nên dịch về phía trước một chút, ôm lấy Jung Suhwan vào lòng.
Phía sau lưng Suhwan cứng đờ, chóp mũi càng thêm sụt sịt.
Han Wangho dịu dàng nói “Sinh nhật vui vẻ”
Suhwan chôn mặt ở trong lồng ngực anh, rầu rĩ hỏi anh “Wangho, anh đã nghĩ tới chuyện tương lai chưa?”
Han Wangho “Tương lai xa như vậy tôi chưa nghĩ tới, chỉ nghĩ tới chuyện hiện tại thôi”
Suhwan lấy hết can đảm, mở miệng hỏi “Anh sẽ có con đúng không?”
Tay Han Wangho ngưng lại, thuận theo tự nhiên “Chắc là có, chuyện về sau đâu ai nói trước được”
Jung Jihoon liếc nhìn anh một cái.
Tối nay Suhwan tức cảnh sinh tình, hỏi đi hỏi lại mấy chủ đề nguy hiểm, bây giờ vẫn tiếp tục hỏi trong vô thức “Anh sẽ đối xử tốt với nó phải không?”
“Ừ”
Suhwan lại hỏi “Sẽ chơi với nó phải không?”
“Ừ”
“Giống như tối nay vậy?”
“Giống như tối nay”
Suhwan thở dài, lại cảm thấy buồn bã.
Mẹ thật là, sao lại nói lời không chịu giữ lời chứ.
Mai sau lớn rồi, mẹ lại thay đổi, không giữ đúng những lời đã nói trước kia nữa.
Cậu khóc mệt nhoài, mí mắt sụp lại, mơ mơ màng màng dựa vào Han Wangho ngủ thiếp đi.
Han Wangho cảm thấy sức nặng ở trên vai, Jung Suhwan đã ngủ say đến không còn giữ hình tượng, một tay nắm lấy tay áo Jung Jihoon, một tay khác nắm lấy góc áo Han Wangho.
Jung Jihoon gỡ cái tay đang túm lấy áo hắn ra, cúi người cõng Jung Suhwan lên trên lưng, hơi bực mình, phỉ nhổ nói “Sao nó nặng dữ vậy?”
Han Wangho đứng lên, phát hiện Jung Suhwan vẫn chưa tỉnh lại, có thể thấy được là cậu đã chơi rất mệt mỏi.
Trong khoảng thời gian mà Suhwan xuyên qua đây, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ, trên mặt phúng phính thịt, nhéo một cái là để lại dấu tay ngay.
Han Wangho căng dù ra, lẳng lặng đi ở bên cạnh hai người kia, nghiêng dù về phía Jung Jihoon.
Thời tiết không khác biệt lắm so với dự báo thời tiết, lúc đám người Oh Pensri đi rồi, tuyết vẫn còn chưa rơi dày, bọn họ chỉ mới ở lại trong công viên trò chơi một lát mà bầu trời đã ngập tràn tuyết rơi đầy.
Đoạn đường từ công viên tới bên ngoài đường không có đèn đường, Han Wangho đi lại hơi khó khăn, cho dù là đã có đèn pin nhưng mỗi bước đi đều thật cẩn thận.
Anh thận trọng tiến về phía trước, bất thình lình, tay phải bị nắm lấy.
Thanh âm Jung Jihoon truyền đến bên tai anh “Người mù, muốn đâm vào cột điện à?”
Tay của Han Wangho bị hắn nắm chặt, tim nhảy lên một cái, get sai trọng điểm “Dùng một tay có thể cõng được cậu ta sao, không phải vừa nãy chê cậu ta nặng à?”
Jung Jihoon “Có ôm thêm anh cũng không thành vấn đề, anh muốn thử không?”
Han Wangho “Bỏ đi” Anh lạnh nhạt nói “Buông tha cho tôi”
Tuy nói như vậy, nhưng cái tay bị Jung Jihoon nắm lấy không hề nhúc nhích.
Trong hoàn cảnh bốn bề vắng lặng như vậy, không ai buông tay trước.
Jung Jihoon có hơi lo lắng, trái tim đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài, mỗi một bước đi đều đếm số, sợ Han Wangho buông tay ra khỏi hắn.
Han Wangho mặc kệ để hắn nắm tay một hồi lâu, coi như không có chuyện gì, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Mãi đến khi đi ra ngoài đường, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu trên dù của anh, anh mới tìm được lý do, không chút biến sắc gỡ tay ra.
“Đổi tay cầm dù” Han Wangho nói.
Lòng bàn tay Jung Jihoon mất đi độ ấm, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
Khi bọn họ trở về khách sạn, đã quá nửa đêm rồi.
Các bạn học gần như đã đi ngủ hết cả rồi, lúc trở về nhất định sẽ đánh thức mọi người, tới lúc đó kinh động tới cả giáo viên sẽ không thể giải thích được.
Jung Jihoon đơn giản thuê một phòng đôi ở khách sạn khác, ba người tạm thời ở một đêm trong đó.
Quẹt thẻ để mở cửa phòng, Suhwan nghe thấy một tiếng “bíp”, cậu khẽ nhíu mày, dáng vẻ giống như bị đánh thức.
Có điều cậu ở trên lưng Jung Jihoon ngủ rất say, chỉ hơi cựa đầu một chút chứ không tỉnh lại.
Jung Jihoon đặt cậu xuống giường, Han Wangho giúp cậu cởi áo khoác, đắp chăn lên, thở dài, trong lòng phiền muộn nói: Sao càng ngày mình càng thành thạo chuyện này vậy chứ?
Jung Jihoon chỉ vào sopha, lại chỉ vào chính mình.
Ở gần cửa sổ phòng có một chiếc sopha có thể chứa được một người, hiển nhiên, tối nay Jung Jihoon định sẽ ngủ tạm ở trên đó một đêm.
Han Wangho cũng không khách sáo với hắn, đẩy tới đẩy lui thì không hay, nếu hắn muốn ngủ trên sopha thì cứ để hắn ngủ ngon.
Jung Jihoon quay đầu đi vào phòng tắm.
Trong phòng đã bật máy điều hòa, Han Wangho ngồi một lát, bị điều hòa sưởi ấm tới mơ mơ màng màng muốn ngủ.
Vốn dĩ anh định canh Jung Suhwan ngủ, đề phòng thằng nhóc này lúc ngủ đá chăn lung tung, kết quả canh chừng được một lúc, nghiêng đầu, ngủ thiếp đi bên cạnh giường Jung Suhwan.
Jung Jihoon rửa mặt xong, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hết sức quen thuộc. Hắn nhíu mày, ánh mắt từ trên mặt Jung Suhwan dịch chuyển sang mặt Han Wangho.
Han Wangho đang dựa vào mép giường ngủ ngon lành, động tĩnh của Jung Jihoon cũng không đánh thức anh dậy.
Trong phòng chỉ có tiếng máy điều hòa phát ra âm thanh rất nhỏ.
Jung Jihoon đi tới bên cạnh Han Wangho, nửa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
Chỉ có khi Han Wangho chìm vào giấc ngủ, khí chất cao lãnh trên người mới có thể bớt đi nhiều, lộ ra cảm giác non nớt đúng tuổi, trông có chút giống với Jung Suhwan………. không nói là giống ở khuôn mặt, mà khí chất mềm mại dịu ngoan khi ngủ kia cực kỳ giống nhau.
Dùng từ dịu ngoan để hình dung Han Wangho, đưa những lời này lên trên diễn đàn trường, sợ là sẽ tạo nên một thế giới mới.
Có lầm không đây?
Dịu ngoan sao? Cái từ hình dung thiết lập tính cách OOC gì đây?
Có thể sử dụng để hình dung Han Wangho được sao?
Nhưng hiện tại dáng vẻ ngủ ở bên cạnh giường này, thật sự mang đến một cảm giác dịu ngoan mềm mại.
Jung Jihoon đưa ngón tay lên, trượt trên mặt anh một chút.
“Anh không thích tôi sao?” Jung Jihoon bận rộn suốt cả một ngày, cuối cùng cũng được rảnh rỗi, bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Han Wangho, trong lòng tự hỏi “Nếu không vì sao lại từ chối ở bên cạnh tôi?”
Một người khi đã thích một người khác rồi, có giấu cũng không thể giấu được.
Tuy rằng mạch não của Jung Jihoon tương đối đặc biệt, nhưng cũng không đến mức không phát hiện được tình cảm của người khác đối với mình.
Nếu như Han Wangho thật sự không thích hắn, tại sao lại hết lần này tới lần khác dung tung hắn làm những chuyện quá giới hạn. Nếu không thích hắn, tại sao lại để mặc hắn đánh dấu mình.
“Rõ ràng anh rất thích tôi mà” Jung Jihoon chống cằm, rốt cuộc đã gặp phải chuyện nan giải, hai cái răng nanh cắn xuống môi dưới của mình một chút, trong lòng không ngừng suy nghĩ “Rõ ràng là thích tôi, tại sao vẫn muốn từ chối ở bên cạnh tôi, tại sao hả?”
Hắn nhẹ nhàng hỏi một câu “Tại sao hả?”
Hàng mi Han Wangho khẽ rung động.
Jung Jihoon giật mình, một cảm giác không thể giải thích được dâng lên trong lòng hắn, tranh nhau đua nở muôn ngàn những bông hoa rực rỡ trên vùng đất hoang vu cằn cỗi chưa từng có ai bước chân vào.
Hắn cúi đầu, gần như hôn lên môi Han Wangho, nhưng trong một giây, thân thể hắn hơi khựng lại.
Jung Jihoon dường như cảm nhận được điều gì đó, liền ngước mắt lên…………Jung Suhwan chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
Jung Suhwan có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nửa tỉnh nửa mơ nhìn chằm chằm vào Jung Jihoon, nhìn tới nỗi gần như muốn đục một cái lỗ ở trên mặt Jung Jihoon vậy.
Jung Jihoon chẳng hề thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên vươn tay, che kín đôi mắt Jung Suhwan lại.
Thanh âm thiếu niên có hơi trầm thấp vang lên trong đêm.
“Trẻ con không được nhìn”
Hắn cúi xuống hôn lên môi Han Wangho.
Bức tường thành Han Wangho không gì phá nổi đã xuất hiện một cái khe nứt, ánh sáng từ bên ngoài rốt cuộc xuyên qua khe mà chiếu rọi vào…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com