60 : Mối tình đầu
Han Wangho nói xong những lời này, lại dựa vào lan can.
Jung Jihoon đột nhiên hoàn hồn, túm chặt lấy cánh tay anh.
Han Wangho nhìn hắn, một hồi lâu sau mới mở miệng “Sao hả? Muốn đòi tôi tiền bồi thường điện thoại sao? Tiền thì không có, mạng thì có một cái”
Jung Jihoon mím môi, mấp máy yết hầu “Lúc nãy anh vừa nói cái gì?”
Han Wangho cứng đờ cả người, sau đó mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ “Không có gì, không nghe thấy thì thôi”
“Nghe thấy mà!” Jung Jihoon vội vàng nói “Tôi có nghe thấy, anh đừng hòng chơi xấu!”
“Nghe thấy rồi mà cậu còn hỏi lại?” Han Wangho ngoảnh mặt đi, không muốn đối mặt với hắn.
Bỗng nhiên, bầu không khí im lặng trở lại.
Jung Jihoon chờ một lát cho đầu óc mình khởi động lại xong, mới buông tay Han Wangho ra, lắp bắp nói “Chúng ta…..”
Han Wangho siết chặt lòng bàn tay.
Jung Jihoon “Chúng ta bây giờ….coi như là đang hẹn hò đúng không?”
Han Wangho ho khan một tiếng “Cậu thấy sao?”
Jung Jihoon “Cứ thấy nó qua loa quá, chưa có cảm giác lễ nghi gì cả.”
Han Wangho cuối cùng cũng khôi phục lại một chút lý trí của mình “Cậu muốn cảm giác lễ nghi gì? Mời mọi người đến chứng giám cho chúng ta sao? Hay muốn ở trong ngày lễ tết này thông báo cho toàn dân cả nước?”
Jung Jihoon kinh ngạc nói “Thật sự có thể chứ?”
Han Wangho:………
“Tôi thật muốn bổ não cậu ra xem bên trong chứa cái gì!”
Jung Jihoon mím môi, đứng sững người tại chỗ một lúc.
Sau đó ở trên ban công nhỏ, đi qua đi lại hai vòng. Đi từ bên trái qua bên phải, lại đi từ phải qua bên trái.
Han Wangho bị hắn làm cho chóng hết cả mặt “Cậu đi tới đi lui tại chỗ làm gì vậy?”
Jung Jihoon “Thấy hơi căng thẳng, tôi chưa từng làm bạn trai của ai bao giờ cả”
Han Wangho:……
Cũng nhìn ra được điều đấy.
“Tôi cũng chưa”
Jung Jihoon đứng yên bên cạnh anh.
Han Wangho cảm giác toàn thân không được tự nhiên, có một cảm giác cực kỳ kích động muốn ôm lấy sau lưng Jung Jihoon……..để chứng tỏ người này đã là của anh. Lại có một cảm giác xấu hổ muốn chết hận không thể lập tức bỏ chạy đi. Nói tóm lại, vừa muốn cùng đối phương tiếp xúc thân thể một chút, lại vừa muốn tránh xa đối phương để bình tĩnh suy nghĩ lại. Tâm trạng cứ mâu thuẫn vô cùng.
Anh hít sâu vài hơi, quyết định lên tiếng phá tan sự im lặng này.
Jung Jihoon đột nhiên từ sau lưng ôm lấy bờ vai của anh, kéo anh vào trong ngực mình.
Han Wangho bị hắn giam cầm ở trước hai tay, ngẩng đầu lên.
Jung Jihoon chăm chú nhìn anh một lúc lâu, mới nghiêm túc nói “Tôi hôn anh một cái được không?”
Han Wangho “Vì sao?”
Jung Jihoon “Không vì sao cả, bây giờ mà đi hỏi vì sao thì phá hư bầu không khí quá”
“Chuyện này mà đi hỏi ra không phải cũng rất phá hư bầu không khí sao?”
“Vậy ý anh là tôi có thể trực tiếp hôn anh mà không cần hỏi sao?”
“……..Coi như tôi chưa nói gì hết đi”
Sau màn đối thoại ngắn ngủi, lại rơi vào im lặng.
Đây quả thực là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Han Wangho chịu không nổi bầu không khí này, cảm thấy mình với Jung Jihoon đứng ở trên ban công nhỏ này, giống y như hai thằng ngu bẩm sinh không qua đào tạo ấy, đứng càng lâu càng thấy xấu hổ. Anh không khỏi tự chất vấn bản thân: Truyền thuyết đồn rằng yêu vào sẽ lú, IQ sẽ tụt là có thật sao?
Đang lúc muốn đẩy hắn ra, Jung Jihoon lại lên tiếng “Thật ra tôi cảm thấy căng thẳng lắm”
Han Wangho “Tôi cũng nhìn ra được, không cần phải nhấn mạnh lần hai. Xin cậu đổi chỗ để căng thẳng được không?”
Jung Jihoon đề nghị nói “Hay là anh để tôi hôn một cái đi, Lấy bầu không khí căng thẳng hơn để giảm bớt căng thẳng khi tỏ tình một chút được không?”
Han Wangho “Tỏ tình cái gì? Cậu đang nói cái gì thế? Cậu tỏ tình khi nào? Sao tôi không nghe thấy?”
Vừa dứt lời, Jung Jihoon liền lợi dụng hỗn loạn mà hôn lên mặt anh một cái.
Má phải của Han Wangho bị đôi môi ấm áp của hắn chạm nhẹ vào, tức khắc giống như gặp phải kẻ địch, đầu não từ bỏ quyền kiểm soát thân thể, khó khăn lui về phía sau một bước.
Jung Jihoon hôn một cái rồi, liền kéo Han Wangho về phía trước, ôm vào trong lòng mình.
Hắn tự hỏi: Hôn một bên có phải kỳ lắm không, bên kia vẫn chưa hôn, hình như không cân bằng lắm.
“Em thích anh”
Hắn nói lại một lần nữa, như thể nói cho Han Wangho nghe, lại như thể nói cho chính bản thân mình nghe.
“Em thực sự rất thích anh, Wangssi”
Jung Jihoon ôm chặt hơn, chôn mặt ở trong cổ anh, không ngừng lặp lại những lời này.
Han Wangho nghe hắn nói, khiến hai bên tai nóng lên, từ tế bào đại não đến tế bào ngón chân đều bắt đầu nghe theo điều khiển của Jung Jihoon, anh miễn cưỡng đoạt lại quyền chủ động, đẩy Jung Jihoon ra một cái, lắp bắp nói “Được rồi, đừng dây dưa nữa”
“Còn chưa xong mà” Jung Jihoon chậm rãi nói “Em thích anh, anh có thể trả nó lại cho em không?”
“Trả cái gì cho cậu?”
Jung Jihoon nói “Em nói là em thích anh, em muốn anh trả bốn chữ này lại cho em được không?”
Đầu lưỡi Han Wangho quấn lại “Tôi…..”
Jung Jihoon chăm chú nhìn anh.
“Tôi sẽ trả lại cho cậu”
“……..”
Han Wangho dịch xa hắn ra một chút, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai người.
Jung Jihoon không được hồi đáp lại, suy nghĩ một lúc, cảm thấy rất hụt hẫng.
Han Wangho sờ sờ cái mũi, cảm thấy bản thân mình đã tạo ra rắc rối rồi. Lúc này không dễ dàng dỗ được Jung Jihoon, hắn hoàn toàn hạ quyết tâm muốn phải nghe bằng được ý tứ của anh.
Nhưng ý tứ này phải gặp đúng lúc mới có thể nói ra được, huống gì, chuyện tỏ tình còn phải phụ thuộc vào bầu không khí, bây giờ bầu không khí hết rồi, da mặt Han Wangho lại rất mỏng, không thể nào đặt mấy chữ này đưa đến miệng được.
Jung Jihoon không bỏ qua, nhất định quấn lấy anh bắt anh phải hồi đáp, trong lòng vừa hưng phấn nóng lòng vừa xen lẫn chút buồn bực oán hờn “Nói một câu thích em khó như vậy à?”
Hắn cảm thấy mình giống như cô vợ bé không có danh phận, sau khi bị lão gia xấu xa ngủ qua rồi thì không thèm đếm xỉa gì tới nữa.
Tra nam y như Han Wangho vậy!
Sự mơ hồ và khó hiểu của anh khiến cho người bạn trai là hắn đây cũng thấy mất hết cả tự tin.
Han Wangho xoắn xuýt nghĩ ngợi một lúc, còn chưa nói gì, đã bị người khác gọi.
Anh đẩy Jung Jihoon ra, người tìm anh là người phục vụ do Kang Daewoo gọi tới, nói Han Siwon đã uống say rồi.
Han Wangho đành phải tạm thời đặt chuyện của mình với Jung Jihoon sang một bên, đi vào trong đại sảnh tìm được Han Siwon.
Han Siwon đã uống rất nhiều, cơ thể mềm nhũn như bông dựa vào trên bàn.
Kang Daewoo tiến đến “Để tôi giúp đỡ cậu ta đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều người, một Omega như cậu ta không an toàn”
Hơn nữa, Han Siwon cũng được coi như là một diễn viên có chút tiếng tăm, bị chụp được ảnh say xỉn ở tiệc tối, tin tức giải trí ngày mai không biết phải xử lý thế nào.
Kang Daewoo nói “Để tôi cho người đưa các cậu về”
Hắn ta ngẩng đầu nhìn thấy được Jung Jihoon, có hơi ngạc nhiên.
Han Wangho lúng túng nói một câu, sau đó xoay người lại đỡ lấy Han Siwon.
Han Siwon dạ dày quặn lên, vừa mới được Han Wangho đỡ dậy, đột nhiên đẩy anh ra, cúi người xuống nôn khan một trận.
Anh ta là một diễn viên, vì muốn duy trì vóc dáng mà chưa ăn cái gì cả, nôn cũng không nôn ra được cái gì. Sau khi nôn xong, đầu óc tỉnh táo một chút, vươn tay ra, bắt được Kang Daewoo, vừa ngước mắt lên nhìn thấy, lập tức chửi ầm “Đệt mẹ nhà anh Kang Daehoon!”
Kang Daewoo mỉm cười nói “Nhận nhầm người rồi”
“Tôi nhận nhầm người? Anh con mẹ nó….. anh con mẹ nó có hóa ra thành tro tôi cũng nhận ra được! Kang Daehoon, anh là thằng khốn nạn!”
Kang Daehoon là tên Kang nhị thiếu gia nhà họ Kang.
Kang Daehoon với Kang Daewoo là anh em ruột, ngoại hình rất giống nhau, chẳng qua so với diện mạo thư sinh đẹp trai dịu dàng của Kang Daehoon thì Kang Daewoo trông anh tuấn hơn một chút, khí thế cũng bức người hơn.
Han Siwon mắng chửi một hồi lâu, dặt dẹo dựa người ở trên người Kang Daewoo, Han Wangho không dám nhìn thẳng.
Kang Daewoo “Xem các cậu cũng không yêu nhau đậm sâu mấy nhỉ?”
“Yêu…. yêu em gái nhà anh ấy…. anh trả cái áo tôi đã tặng cho anh đây….”
Kang Daewoo:……….
Han Wangho “Tôi đưa anh ấy về”
Han Siwon bị Han Wangho kéo ra, một tay khác của anh ta vẫn còn túm chặt lấy áo khoác tây trang của Kang Daewoo, sống chết không chịu buông tay, giống như cái áo này là cái áo của anh ta cần phải đòi lại vậy.
Tây trang mười mấy vạn của Kang Daewoo bị Han Siwon kéo đứt một viên nút áo, không thể không cởi ra, Han Siwon vội vàng ôm nó trong lòng vuốt ve, giống như con mèo giữ chặt đồ ăn của mình vậy, ôm một lúc rồi lại gào khóc lên.
Han Wangho:……..
Han Siwon khóc rất thê thảm, Jung Jihoon nhìn thấy anh ta như vậy thì tỏ ra khó chịu, nguyên nhân có lẽ là vì Han Siwon đã quấy nhiễu thời gian hắn ở cùng với Han Wangho, khiến hắn hận không thể kéo Han Wangho tránh ra xa khỏi Han Siwon.
“Đây là tây trang mà tôi đã tặng cho anh đó…..huhu” Han Siwon bật khóc lớn “Anh là cái đồ đê tiện! Đồ khốn khiếp! Cô ta có cái gì đẹp chứ! Tôi thích anh như vậy! Tôi đã thích anh nhiều đến như vậy cơ mà….!”
Anh ta vừa khóc vừa giương nanh múa vuốt hung dữ mắng chửi Kang Daewoo xối xả.
Han Wangho không kéo anh ta ra được, Han Siwon lại ngã dựa vào trong lồng ngực của Kang Daewoo.
Đáng tiếc, người phải chịu nghe chửi lại là Kang Daewoo, cái miệng mắng chửi người này của Han Siwon rất lợi hại, mắng một thôi một hồi, mệt quá, thở hổn hển, vẫn liên tục lẩm bẩm chửi Kang Daehoon là đồ khốn nạn.
Han Wangho coi như bị ông anh trai làm cho mất mặt, anh cũng không chấp nhặt với con ma men này, hết sức kiên nhẫn nói “Mắng nhầm người rồi, đây là anh cả nhà họ Kang mà”
Han Siwon có hơi sợ Kang Daewoo.
Chẳng những anh sợ, mà cả Kang Daehoon cũng sợ.
Lúc hai người quen nhau thì mới học lớp 11, theo như cách nói của người lớn, thì chính là yêu sớm. Cha mẹ Kang gia rất ít khi quan tâm tới Kang Daehoon, hắn ta gần như là được Kang Daewoo nuôi lớn, thế nên tự nhiên luôn có một sự kính sợ đối với Kang Daewoo.
Chuyện “yêu sớm” này là một chuyện không tốt, tình yêu của Han Siwon với Kang Daehoon là lén lút, ngây ngô và đơn thuần, luôn sợ bị anh trai mình phát hiện ra.
Dưới sự ảnh hưởng của Kang Daehoon, Han Siwon đối với Kang Daewoo cũng tràn ngập kính sợ, nếu không phải đã say bí tỉ, nhất định Han Siwon không bao giờ dám ở trước mặt Kang Daewoo tỏ ra kiêu ngạo phóng túng đến như vậy.
Đầu óc say xỉn mơ hồ của anh nhớ ra được Kang Daewoo, theo phản xạ có điều kiện mà co rúm người lại một chút. Nhớ tới Kang Daewoo quản giáo Kang Daehoon rất nghiêm khắc, luôn tóm được Kang Daehoon trốn học, và còn phát hiện ra chuyện tốt của Kang Daehoon và Han Siwon, ngay lập tức làm chày gỗ sống đánh rẽ đôi uyên ương, nếu không có sự có mặt của Kang Daewoo thì bây giờ con của Han Siwon với Kang Daehoon đã biết chạy được trên mặt đất rồi.
Còn tới lượt cô vị hôn thê kia sao!
Càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng hụt hẫng, Han Siwon hung dữ mắng “Kang Daewoo cũng là tên khốn nạn!”
Han Wangho vội dùng tay bịt miệng anh ta lại.
“Xấu hổ rồi, Kang tiên sinh”
Kang Daewoo vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười như cũ, giống hệt như hồ ly, khiến người ta không thể nhìn thấu được.
“Không sao, tính của Siwon vốn như vậy mà”
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, dịu dàng thở dài “Thôi để tôi đưa các cậu về vậy”
Jung Jihoon túm chặt lấy Han Wangho “Em đi với anh”
Han Wangho: ?
Jung Jihoon “Anh còn nợ em một câu, tối nay anh đừng hòng bỏ qua như vậy”
Han Wangho “Tết nhất chạy về nhà người khác sao?”
“Sao có thể gọi là nhà người khác chứ, chúng ta bây giờ là một đôi tình nhân hợp pháp”
Han Wangho lôi tây trang Han Siwon đang ôm chặt trong lòng ra, anh ta ôm rất chặt, anh hừ một tiếng, thuận miệng nói “Pháp luật chỉ bảo vệ vợ chồng, không bảo vệ tình nhân”
Mạch não Jung Jihoon lại bay vòng qua Thái Bình Dương, hắn chợt hiểu ra “Anh đang ám chỉ kết hôn sao?”
Han Wangho vươn ngón tay ra “Cửa ở bên trái, biến ngay cho tôi”
Kang Daewoo xử lý xong công việc của tối nay, thay đổi bộ tây trang màu đen khác, kéo cửa xe ra.
Han Wangho nghi hoặc, nhìn thấy hắn ta lái xe, hỏi “Kang hyung, anh biết đường sao?”
Biểu tình trên mặt Kang Daewoo không hề thay đổi, nói “Đương nhiên không biết, đang định hỏi cậu, nhà Siwon ở đâu?”
Han Wangho cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, nhưng anh không nói ra.
Kang Daewoo nhìn qua kính chiếu hậu, nói “Cậu ta say như vậy rồi, ở một mình không thể tự lo cho bản thân được, cậu ở cùng với cậu ấy à?”
Han Wangho “Không ở cùng”
Kang Daewoo “Phiền cậu tối nay chăm sóc cậu ta được không?”
Địa chỉ mà Han Wangho báo là Song gia.
Kang Daewoo cười “Cậu sống ở nhà Song thúc sao?”
Trong giới kinh doanh Seoul, chủ tịch các tập đoàn nổi tiếng đều quen biết nhau, đặc biệt là những hào môn thế gia như Kang gia và Song gia. Gia sản của họ đều được kế thừa từ đời tổ tông xuống dưới, con cháu đời sau đều liên hôn với nhau, mối quan hệ cũng trở thành họ hàng, thuận tiện cho việc làm ăn kinh doanh.
Thế nên, Han Wangho không ngạc nhiên gì khi Kang Daewoo biết Song gia.
Kang Daewoo liếc nhìn Jung Jihoon, lại nhìn đường đi.
“Thật đáng ngạc nhiên”
Jung Jihoon liếc mắt nhìn hắn ta một cái, giữa hai người cũng chưa nói với nhau câu nào.
Tới cổng Song gia rồi, Kang Daewoo liền rời đi.
Vốn định lấy lại tây trang của mình, nhưng Han Siwon uống say rồi trở nên quá hung dữ, ai thò tay qua lấy là anh ta cắn liền, mu bàn tay Kang Daewoo sau khi bị anh ta cắn cho ba nhát thì tuyên bố từ bỏ lấy lại tây trang.
Jung Jihoon chờ cho Kang Daewoo đi rồi, đứng ở cổng không đi vào “Em đứng ngoài này chờ anh”
Han Wangho hỏi hắn “Sao không vào nhà ngồi?”
Jung Jihoon lắc đầu “Ông nội của em với Song gia có chút mâu thuẫn, nhà họ không thích em”
Han Wangho “Là hào môn bí sử à?”
Bên ngoài trời, tuyết vẫn còn rơi, Jung Jihoon mặc tây trang, căn bản khó giữ ấm được.
Bản thân Han Wangho cũng mặc tây trang nên không có gì để cởi ra cho hắn khoác tạm được “Vậy cậu ra cổng sau chờ tôi, ở đó có một hoa viên, có phòng mái che, cậu vào trong đó mà đứng, đừng đứng ở bên ngoài kẻo cảm lạnh”
Ánh mắt Jung Jihoon sáng lên, cười hỏi “Anh lo cho em hả?”
Han Wangho nhíu mày “Sao hả? Lo cho cậu thì bị thu phí sao?”
Jung Jihoon “Không thu phí. Anh ra sớm một chút nhé, nếu em không gặp anh thì em sẽ không đi đâu”
Han Wangho lẩm bẩm trong lòng: Đồ mèo cam, còn uy hiếp người ta nữa.
Trong phòng khách phát ra ánh đèn màu vàng ấm áp, Han Wangho vừa bước vào cửa, Park Jungmi liền thả hạt dưa xuống.
“Anh họ con bị sao thế?”
Han Wangho ngắn gọn nói “Trong buổi tiệc đã uống say, Suhwan đâu rồi?”
Park Jungmi “Đang chơi cờ với cha con. Để mẹ đưa Siwon lên phòng”
Han Wangho gật đầu, quay người lại, quả nhiên nhìn thấy hai người Jung Suhwan với Han Beomhyun đang ngồi trước sopha, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ở giữa còn đặt một cái bàn cờ.
Anh còn đang thắc mắc sao Jung Suhwan không vẫy đuôi cún như chó con chạy ra đón anh, hóa ra không phải là vì vẫn còn bệnh mà đang bận chơi cờ.
Han Wangho vui vẻ đi qua đứng phía sau Jung Suhwan “Sắp xong chưa?”
Khuôn mặt đang ảo não cay cú của Jung Suhwan trong nháy mắt nở hoa kêu lên “Wangho hyung!”
Han Wangho gật đầu “Đỡ hơn chưa?”
Cái đuôi cún con của Jung Suhwan vẫy lên như ý của anh “Đỡ hơn nhiều rồi, tối nay có ra ngoài chơi pháo bông cũng không sao hết!”
Han Wangho “Đi cũng được, nhưng phải mặc thêm nhiều áo vào”
Han Beomhyun hỏi “Sao lại có mùi rượu vậy?”
Han Wangho “Con không uống, là Han Siwon đã uống nhiều quá” Anh ngừng lại một chút “Suhwan biết chơi cờ vây à?”
Quân trắng quân đen bày binh bố trận trên bàn cờ trông rất cân não.
Suhwan kiên quyết nói “Không biết”
Han Beomhyun đặt xuống một viên đá đen, ngay sau đó thu bốn viên đá đen còn lại bỏ vào trong rổ.
“Nó không biết thật, đây là cờ năm quân”
Han Wangho:……….
Suhwan sau khi thua cũng không cảm thấy khổ sở lắm. Cậu vội vàng đứng lên, chạy bịch bịch bịch lên lầu hai, lục tung vali tìm áo khoác lông.
Han Wangho ở dưới lầu dặn cậu “Nhớ lấy hai cái nhé”
Han Beomhyun cất cờ đi “Đừng về trễ quá đấy. Sang năm là học kỳ hai lớp 11 rồi, là giai đoạn quan trọng nhất, đừng ỷ thành tích tốt mà lơ là”
Sau khi Han Wangho đến Seoul thì không khi nào làm bài tập hay đọc sách cả, những chuyện này Han Beomhyun đều để vào trong mắt, tối hôm nay mới nhắc nhở anh.
Những năm trước, cho dù cả nhà có đi ra ngoài du lịch, Han Wangho cũng sẽ không ham vui, nếu không ở trong khách sạn đọc sách, thì ở nhà giải đề, dường như chuyện đi chơi không có liên quan gì tới anh.
Thậm chí Han Beomhyun với Park Jungmi còn thấy lo lắng vì tính cách ít nói của Han Wangho, sợ anh về sau ra ngoài xã hội không thể hòa nhập được.
Nhưng khi nhìn thấy Han Wangho mải chơi không chịu học hành, Han Beomhyun lại nhọc lòng, lỡ như thành tích bị tụt dốc thì phải làm sao.
Chỉ là không nghĩ tới, cho dù Han Wangho có tụt xuống 50 điểm thì vẫn có thể an ổn ngồi vị trí nhất lớp.
Han Beomhyun nhân lúc Jung Suhwan vẫn còn chưa đi xuống, lại hỏi “Vấn đề thân thể của con định chuẩn bị giải quyết như thế nào đây?”
Han Wangho nghịch quân cờ trắng trong tay “Chưa nghĩ tới”
Han Beomhyun “Jung Jihoon thì sao? Nó nghĩ như thế nào?”
Han Wangho “Cậu ta còn có thể nghĩ như thế nào nữa? Còn cha nghĩ thế nào? Muốn chúng con phải kết hôn à?”
Han Beomhyun “Nếu hai đứa… nếu hai đứa thích nhau, thì đương nhiên kết hôn là cách giải quyết tốt nhất. Có điều bây giờ phải lấy việc học làm trọng, chưa cần phải yêu đương”
Han Wangho “Nói sau đi”
Han Beomhyun “Nói sau cái gì? Hôm đó con không nghe bác sĩ nói gì à?”
Han Wangho “Không phải vẫn còn cách giải quyết khác sao? Gấp gì chứ”
Han Beomhyun nói chuyện với con trai, thường không giữ bình tĩnh mà nói được quá hai câu.
Hai người đều có quan điểm riêng, nói chuyện với nhau rồi, chẳng ai thuyết phục được nổi ai.
Park Jungmi nhìn xuống lầu một chút, thấy hai cha con đang cãi nhau, vội vàng dùng một câu thần chú vạn năng “Tết nhất rồi mà còn cãi nhau à?”
Câu thần chú này quả nhiên rất có tác dụng, vừa nhắc tới chữ “Tết nhất”, cả hai đều thôi.
Suhwan ôm ba cái áo khoác đi xuống lầu, một bước nhảy ba bậc, trong tay còn cầm túi đựng pháo hoa.
Han Wangho đứng lên ôm lấy đống áo.
Park Jungmi mặc áo khoác vào cho hai người, dặn dò “Nhớ về sớm một chút”
Han Wangho “Chỉ vòng quanh tiểu khu thôi, không đi đâu xa cả.”
Park Jungmi gật đầu “Lúc xem pháo hoa đừng tới gần quá, tàn lửa rơi xuống rất nguy hiểm”
Nghe bà dong dài một trận rồi Han Wangho với Jung Suhwan mới từ biệt thự đi ra.
Suhwan hưng phấn nói “Hôm nay em đã lên kế hoạch hết rồi! Ở phía sau tiểu khu này có một cái hồ nước nhân tạo, chúng ta ra bên hồ đốt pháo hoa đi”
Ở khu biệt thự mà bọn họ đang ở, ba hướng đều là hồ nhân tạo, nhìn thoáng qua trông rất lớn, trên mặt hồ còn có những cây cầu nhỏ.
Vào ban đêm, đèn trên hồ nhân tạo sẽ sáng lên, mấy gia đình muốn đốt pháo hoa cũng tới bên hồ để đốt. Hơn nữa, từ đây nhìn ra, còn có thể nhìn thấy ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà, là một chỗ tốt có tầm nhìn thoáng rộng.
Suhwan vừa đi vừa nói chuyện, quấn chặt áo khoác vào, thở dài “Nếu Jihoon cũng ở đây thì thật tốt”
Han Wangho dừng bước “Cậu muốn gặp hắn sao?”
Suhwan lẩm bẩm “Muốn”
Han Wangho rất có hứng thú “Vì sao lại muốn?”
Suhwan nhất thời không bịa ra được lý do chính đáng, vội vàng nói đại “Em….em muốn dùm cho anh!”
Han Wangho cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một cây pháo bông, bên ngoài bao bì có viết ba chữ “Pháo tiên nữ”
Suhwan tỏ ra ghét bỏ “Tên nghe hão huyền quá, chẳng hợp với hình tượng hiên ngang oai hùng của em chút nào!”
Han Wangho “Đã từng nghe qua truyền thuyết pháo tiên nữ chưa?”
Jung Suhwan: ?
Han Wangho thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình, trong mắt tràn ngập sự tò mò, không nén được mà nảy ra suy nghĩ tà ác. Lợi dụng sự tin tưởng vô điều kiện của Jung Suhwan đối với mình, Han Wangho mở miệng bịa chuyện “Nếu cậu thắp lên một lúc ba cây pháo tiên nữ rồi cầu nguyện, sẽ có tiên nữ tới thực hiện điều ước của cậu”
Anh lấy ra một cái bật lửa “Cậu có muốn thử xem không?”
Suhwan há miệng thở hộc “Anh lừa em!”
Han Wangho “Tôi lừa cậu làm gì!”
Anh nói chuyện có thứ tự rõ ràng, hơn nữa tư duy logic kín kẽ, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ lừa gạt người ta.
Tuy rằng Suhwan không tin lắm, nhưng vẫn vui vẻ cùng với Han Wangho chơi trò ảo thuật nhỏ này.
Sau khi đốt pháo tiên nữ lên, cậu giả vờ nhắm mắt lại “Em nên ước gì cho hay đây nhỉ?”
Han Wangho khoanh tay “Không phải cậu muốn gặp Jihoon sao?”
Suhwan “Tiên nữ cũng quản được cái này sao? Nghiệp vụ rộng thật đấy”
Han Wangho “Ừ, cứ hỏi thử xem, có khi lại gửi ba đến cho cậu thì sao”
Suhwan kỳ quái cười khà khà khà khà, không biết đã chọc tới huyệt cười nào của cậu nữa, cậu nhắm hai mắt nói “Tiên nữ này không biết có phải có biệt danh là ‘Quan Âm gửi ba’ không nữa?”
Han Wangho bật cười “Tiên nữ, hỏi cậu kìa, ba đâu kìa?”
Jung Jihoon cạn lời “Vui lắm à?”
Suhwan đột nhiên nghe được giọng của Jung Jihoon, mở to đôi mắt, nhìn thấy người đứng sờ sờ ngay trước mắt, kinh ngạc nhìn pháo tiên nữ “Douma, thật hay giả vậy?”
Han Wangho quăng áo khoác lông đang ôm trong tay qua cho Jung Jihoon “Mặc vào đi”
Suhwan vui sướng chạy hai vòng quanh Jung Jihoon “Sao ba lại tới đây vậy?”
Jung Jihoon “Tao không được tới à?”
Hắn mặc vào áo khoác lông, ánh đèn đường chiếu xuống khiến hắn trông càng thêm đẹp trai hơn.
Suhwan nói “Lúc nãy con có gửi tin nhắn kêu ba tới, nhưng mà không thấy ba trả lời lại”
Sau khi tới Seoul rồi, ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn báo cáo cho Jung Jihoon phạm vi hoạt động của Han Wangho, giữa hai người ngày nào cũng nói chuyện riêng với nhau, lần nào Jung Jihoon cũng gửi tin nhắn trả lời cho cậu rất nhanh.
Nhớ tới nguyên nhân vì sao hôm nay không trả lời tin nhắn, Han Wangho ho khan một tiếng.
Điện thoại di động của hắn đã bị bẻ thành hai khúc, quăng vào trong thùng rác mất rồi.
“Tao đổi số, mai nói cho mày sau” Jung Jihoon không nhắc tới vụ điện thoại nữa.
Suhwan bán tín bán nghi, nhưng chuyện chơi pháo hoa quan trọng hơn chuyện cái điện thoại, cậu bắt đầu đi đến bên hồ, không nói nhiều nữa mà lấy pháo bông trong túi ra cầm ở trên tay.
Han Wangho chia hơn một nửa cất đi “Không được chơi hết”
Suhwan lấy một nhúm nhỏ, sau khi đốt lửa lên, pháo tiên nữ bắt đầu phát sáng, chẳng mấy chốc lại tắt đi. Suhwan lại đốt hết que này đến que khác.
Ban đầu, Suhwan chơi vui tới quên cả trời đất, về sau chơi chán rồi, cậu bắt đầu ngơ ngẩn nhìn pháo bông đang cháy.
Han Wangho với Jung Jihoon chỉ chơi phụ cùng với cậu thôi, hai người đều đang mang tâm tư trong lòng, hoàn toàn không thể tập trung chơi pháo bông được.
Nhìn Jung Suhwan ngẩn người ra, Han Wangho hỏi trước “Sao vậy?”
Anh tinh ý nhận ra tâm trạng của Jung Suhwan không tốt lắm.
Đứa trẻ con giống bầu trời tháng sáu vậy, thay đổi thất thường, lúc vui lúc buồn. Lúc nãy thấy cậu còn đang mải mê chơi tới quên cả trời đất, bây giờ lại ủ rũ buồn bực.
Suhwan lắc đầu “Em không sao hết”
Jung Jihoon nhéo mặt cậu “Không sao mà xụ mặt ra làm gì, giống như người ta thiếu nợ mày tám trăm vạn ấy”
Suhwan nhìn pháo hoa trong tay, thở dài nói “Con chỉ cảm thấy, những thứ tốt đẹp đều biến mất rất nhanh. Giống như pháo hoa này vậy, lúc xinh đẹp thì đẹp tới nỗi khiến người ta ngỡ ngàng, nhưng sau khi biến mất, thì lại lạnh lùng như tro tàn vậy. Con nghĩ, tất cả những gì con trải qua có phải là thật không, hay cũng chỉ giống như pháo hoa này thôi?”
Cậu mờ mịt nói về bản thân mình.
Chuyện xuyên không vượt qua sự phát triển của khoa học hiện đại này, đã mạnh mẽ làm điên đảo nhận thức của Suhwan đối với thế giới.
Cậu giống như Trang Chu mộng hồ điệp vậy, có được những thứ mà cậu từng đánh mất đi.
(Trang Chu mộng hồ điệp: Một điển tích nổi tiếng. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa thành bướm vui vẻ bay lượn, rồi bỗng nhiên tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu, không biết mình là Chu nằm mộng hóa thành bướm, hay là bướm nằm mộng hóa thành Chu.)
Chưa từng được chơi tuyết, không được cùng nhau đón giao thừa, không hiểu những chuyện đã xảy ra, giống như giai đoạn hoàng kim của pháo hoa, ào ạt nổ tung trước mắt cậu. Chờ giai đoạn này đi qua rồi, cậu sớm muộn gì cũng phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo và ba mẹ của mình ở mười sáu năm sau.
“Triết học gia, đốt pháo hoa mà suy nghĩ nhiều như vậy à?” Jung Jihoon nói “Biến mất rồi thì tiếp tục đốt, có gì không thể giải quyết được chứ?”
Han Wangho hỏi cậu “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Sống mũi Suhwan cay cay “Em thấy bây giờ thật là tốt. Bây giờ càng tốt, em càng sợ mình đang nằm mơ”
Càng tốt, càng sợ đối mặt với hiện thực.
“Cậu còn nhỏ như vậy, có thể trải qua cái gì chứ. Cứ đi về phía trước thôi, nói không chừng tương lai còn tốt đẹp hơn so với cậu nghĩ”
“Sẽ không đâu”
Han Wangho “Sao lại không?”
Bởi vì con đến từ tương lai. Suhwan nhìn Han Wangho, ở trong lòng lại suy nghĩ đến, nhưng không dám nói ra thành lời.
Han Wangho xoa đầu cậu “Bởi vì nó nhanh biến mất, thế nên mới càng đáng quý trọng những thứ tốt đẹp”
Suhwan “Nhưng em muốn giữ nó lại”
Han Wangho cười nói “Sẽ giữ lại được”
Suhwan mờ mịt nhìn anh.
Ở phía sau Han Wangho vang lên tiếng đếm ngược tới 0.
Khi đếm đến 0, tất cả pháo hoa ở bên hồ đều sẽ bắn tung tóe lên bầu trời đêm.
“Sẽ mà” Han Wangho nhắc nhớ cậu “Không phải cậu đã ước bằng pháo tiên nữ sao?”
Suhwan bĩu môi “Một cây pháo tiên nữ bé xíu đó có thể đáp ứng được ước nguyện sao chứ?”
Han Wangho chỉ vào pháo hoa lớn đến nỗi gần như có thể chiếu màn đêm sáng như ban ngày “Bây giờ đang có phiên bản siêu cấp mạnh, cậu ước lại thử xem”
Suhwan “Điều ước với pháo hoa có tác dụng sao?”
Han Wangho nhìn về phía Jung Jihoon “Hỏi cậu đấy, tiên nữ”
Khóe miệng Jung Jihoon nhếch lên “Để xem mày ước gì đã, quá 20 triệu thì hơi khó đấy”
Suhwan nói “Con hoàn toàn không cần 20 triệu”
Han Wangho phỉ nhổ “Cậu nghĩ đang nói chuyện trên trời à?”
Jung Jihoon “Em nói sai à?”
Suhwan ngã trước ngã sau cười ha hả, vẫn chưa cười xong, Jung Jihoon bỗng nhiên gọi cậu “Jung Suhwan”
Suhwan lau lau nước mắt vì cười, hỏi “Sao hả ba?”
Jung Jihoon làm ra vẻ nghiêm túc, cao thâm khó đoán nói “Có một việc, tao nghĩ mày có quyền được biết”
Suhwan cảnh giác nhìn hắn “Nếu là thành tích thi cuối kỳ thì thôi, miễn ạ!”
Jung Jihoon nói “Tao đang hẹn hò với Wangho”
Nửa câu sau Suhwan còn chưa nói ra, thì chết máy.
Mặt cậu giữ nguyên biểu cảm lúc nãy, cứng đờ như trát xi măng.
Jung Jihoon suy nghĩ một chút, tốt bụng bổ sung nói “Sẵn nói luôn, điểm thi cuối kỳ của mày chỉ được 195 điểm”
Thời gian giống như đã trôi qua một thế kỷ, Suhwan mới tìm lại trí não của mình về.
Cậu nói chuyện như người mất hồn “………..Tại con thi điểm kém quá, nên ba mới nghĩ cách để chuyển hướng chú ý của con đi sao?”
Jung Jihoon bình thản nói “Không phải, là đau dài không bằng đau ngắn, nói thẳng ra với mày để sẵn cho mày đau hai lần luôn”
Suhwan từ từ quay đầu, nhìn về phía Han Wangho.
Khóe miệng Han Wangho giật giật “Hắn nói đúng”
Suhwan giống như pháo hoa, gần như tung bay lên không trung nổ đùng đùng.
Han Wangho nói xong, cũng bổ sung thêm “Chuyện cậu chỉ thi được 195 điểm tôi sẽ tính sổ với cậu sau”
Jung Jihoon nhìn pháo hoa nổ trên không trung, cảm thấy bầu không khí đang rất tốt đẹp, tâm trạng cũng không tồi, quay về phía Jung Suhwan đang hồn lìa khỏi xác, đề nghị nói “Bây giờ mày quay đầu đi chỗ khác đi”
Suhwan bay ra một linh hồn màu trắng, lơ lửng đáp lại “Vì sao?”
Jung Jihoon bình thản nói “Vì tao muốn hôn anh ta”
Con ngươi Han Wangho rung mạnh “Cái g……”
Lời nói còn dư, đều bị Jung Jihoon chặn lại.
Đầu của Jung Suhwan bị Jung Jihoon vặn sang hướng khác.
Suhwan ngơ ngác nhìn về phía pháo hoa ở phía xa, bỗng nhiên hoàn hồn lại: Douma! Sao cảnh này nhìn quen dữ vậy?!!!
—----------------------------------------
Có ai đang suy đoán lý do vì sao Jihoon với Wangho của 16 năm sau lại không quan tâm nhiều đến Suhwan không? ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com