65 : Kính tương lai
Jung Jihoon đến tìm Han Wangho, điều này là lẽ đương nhiên.
Hắn khổ sở nhẫn nhịn suốt cả một tuần lễ không gặp Han Wangho, mong rằng đối phương sẽ tỉnh ngộ sau đó tới tìm hắn nói lời xin lỗi. Kết quả, Han Wangho không những không đi xin lỗi hắn, mà còn ra ngoài chơi bời lêu lổng với bạn học cũ nữa.
Jung Jihoon nhìn lướt qua đám người đang ngồi, có nam có nữ, nhưng rõ ràng có nhiều Alpha hơn. Vừa nhìn thấy đám Alpha đó, Jung Jihoon lại càng thêm tức giận.
Han Wangho sau khi phân hóa lần hai khiến anh không thể tiếp xúc với quá nhiều Alpha ở nơi công cộng.
Bây giờ lại có thể thản nhiên ngồi ở đây “uống rượu thưởng hoa”, dĩ nhiên là nhờ vào loại thuốc uống trước khi tiến hành phẫu thuật kia.
“Thù mới hận cũ” cộng gộp lại, Jung Jihoon đứng trước lò nướng than, vẻ mặt bực tức.
Oh Taehyun là người lên tiếng trước, đứng lên nói “Wangho, cậu ấy…..cậu ấy đi rửa tay rồi”
Jung Jihoon “Khi nào thì về?”
Kang Soojun giật mình một cái, nhanh chóng đứng lên “Hỏi hay lắm! Bây giờ để tôi đi tìm cậu ấy về, cậu ấy mới vừa đi thôi, đừng gấp, tôi sẽ gọi cậu ấy về ngay!”
Thân hình tròn vo của cậu ta bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, chạy như bay về phía nhà vệ sinh.
Do Mingyu với Park Hamin liếc nhìn nhau, nuốt nước bọt.
“À thì….mời ngồi….xưng hô như nào nhỉ?”
Jung Jihoon đang tức giận trong lòng, không thèm quan tâm tới người khác, sau khi ngồi xuống, sắc mặt hắn rất khó coi nhìn chằm chằm vào mặt sông.
Oh Taehyun chọn quầy thịt nướng nằm gần bờ sông, từ trường GenG đi tới đây phải đi qua hai trạm xe buýt, sau khi xuống xe buýt rồi còn phải băng qua một con hẻm ăn uống nhỏ mới tới được nơi rộng rãi sáng sủa này.
Bên bờ sông có gió mát và hạt mưa nhỏ bay bay, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch khá lớn, Jung Jihoon mặc áo ngắn tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, Do Mingyu nhìn hắn một chút, do dự nghĩ thầm: Đây là…..Omega à?
Bọn họ từ trước vẫn luôn xem Han Wangho là Alpha, đương nhiên sẽ nghĩ Jung Jihoon là Omega.
Tuy rằng Jung Jihoon có khuôn mặt rất đẹp, nhưng trông khí chất của hắn chẳng giống như một Omega chút nào.
Park Hamin nghĩ thầm: Đẹp thì đẹp, nhưng mà hung dữ khiếp…..Sao Han Wangho lại quen một người dã man như này chứ?
Do Mingyu với Park Hamin trao đổi tín hiệu với nhau: Công nhận dã man, nghe nói trước đó hai người họ còn đang chiến tranh lạnh với nhau. Mịa nó, tao hiểu rồi, nhất định cậu ta tới đây để bắt gian!
Kim Seoyun cảnh giác liếc nhìn xung quanh: Ai! Là ai đã mật báo!
Sự thực thì không có ai mật báo cả, người gọi Jung Jihoon tới còn không phải là đứa con yêu quý của hắn, Jung Suhwan.
Hiện tại con trai hắn còn có thêm một thân phận mới: Đối tượng ngoại tình của bà xã hắn.
Jung Jihoon hoàn toàn không biết chuyện này, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt sông, con ngươi vốn nhạt màu bị mặt sông tối đen phản xạ lại khiến nó cũng biến thành màu đen.
Oh Taehyun nghĩ thầm: Hắn không trả lời thì phải làm sao đây? Phải xưng hô thế nào đây? Chẳng lẽ gọi chị dâu luôn?
Park Hamin quay đầu nhìn về phía con đường mà Kang Soojun đã chạy đi, lo lắng nói: Không biết có tìm được Han Wangho không đây? Giờ phút quan trọng này đừng để mất dấu nha!
Kang Soojun đã tới chỗ cần đến.
Jung Suhwan vừa mới rửa mặt mũi tay chân xong, đi ra với Han Wangho.
Kang Soojun mặt biến sắc, vội vàng nói “Chờ đã!”
Suhwan hỏi cậu ta “Sao thế?”
Kang Soojun nhìn khuôn mặt của Jung Suhwan………dáng người này, khuôn mặt này, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một thiếu niên yếu đuối, lại nhớ tới lúc nãy nhìn thấy Jung Jihoon, cả người run lên.
Kang Soojun nói “Chuyện này…..Wangho….”
Han Wangho cũng đi ra “Tôi thì sao?”
Kang Soojun không biết nên nói thế nào nữa. Cậu ta lớn từng này rồi nhưng chưa từng giúp người ta vụng trộm bao giờ, hơn nữa đối tượng giúp đỡ vụng trộm lại là Han Wangho, nói chuyện cứ ấp a ấp úng.
Han Wangho “Rửa sạch chưa?”
Suhwan giơ tay ra “Rửa sạch rồi! Còn dùng nước rửa tay nữa!”
Han Wangho “Buổi tối đừng ăn nhiều quá, nếu không sẽ bị trướng bụng đấy”
Anh vừa cùng Jung Suhwan trò chuyện bình thường vừa đi về phía chỗ nướng đồ ăn.
Kang Soojun sợ hết hồn “Wangho!”
Han Wangho dừng bước lại: ?
Kang Soojun xoa xoa tay, kéo Han Wangho sang một bên “Tôi nói là…. chuyện đó….bạn trai cậu tìm đến rồi”
Cậu ta nói chuyện rất lộn xộn, chủ yếu là muốn nhắc nhở Han Wangho phải biết chừng mực.
“Bạn trai tôi?” Anh sửng sốt, trong lòng nghĩ thầm: Jihoon sao?
Kang Soojun mô tả “À…ừ….một tên con trai cực kỳ đẹp”
Han Wangho thở phào nhẹ nhõm: Đúng là Jung Jihoon rồi.
“Tôi đi tìm cậu ấy”
“Chờ đã!” Kang Soojun ngăn anh lại.
Lúc này, Han Wangho cảm thấy khó hiểu “Sao nữa?”
Kang Soojun chỉ vào Jung Suhwan “Còn cậu ta phải làm sao đây?”
Ý là, cứ để cho “chính cung” với “tiểu tam” của cậu gặp mặt nhau sao? Vậy chẳng phải sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất à?
Han Wangho không hiểu cậu ta đang muốn nói cái gì “Thì đi cùng thôi”
Kang Soojun hít vào một ngụm khí lạnh, thận trọng hỏi “Đi cùng hả?”
Han Wangho hỏi ngược lại “Chứ sao đây?”
Kang Soojun chầm chầm giơ ngón tay cái lên, trong lòng cảm khái: Han Wangho quả không hổ là Han Wangho, nhà là phải có nóc!”
Kim Seoyun nhìn Jung Jihoon thấy quen quen, nhưng không nhớ nổi ra là đã gặp được ở đâu.
Nhóm người chơi chung với Han Wangho ở đây đều là học bá, rất ít người vào diễn đàn trường GenG, nếu không chỉ cần lướt hai vòng là có thể biết ngay Jung Jihoon là ai.
Han Wangho với Jung Suhwan chậm rãi trở về. Oh Taehyun nhìn chằm chằm vào anh suốt, hắn ta chưa biết phải nên mở miệng nói với Han Wangho như thế nào thì Jung Suhwan đã vẫy tay trước “Jihoon!”
Kim Seoyun lẩm bẩm một câu “Jihoon?”
Nghe tên lại càng thấy quen hơn.
Suhwan ngồi xuống bên cạnh Jung Jihoon, cười hì hì “Tới nhanh ghê ha!”
Park Hamin hỏi “Hai người quen nhau à?”
Suhwan “Quen chứ, bọn này cùng một nhóm đó”
Á đù!
Một nhóm luôn cơ!
Park Hamin ngồi xuống, nước chưa kịp uống xuống suýt chút nữa đã phun hết ra ngoài.
Han Wangho bắt cá hai tay thực sự rất có trình độ!
Han Wangho nhìn thấy Jung Jihoon, đã nhiều ngày không gặp nhau, có chút lúng túng. Anh ngồi xuống bên cạnh Jung Suhwan, không biết nên mở miệng thế nào, thế nên soạn bài sẵn ở trong đầu trước.
Giống như chỉ cần nói ra lời này với Jung Jihoon xong, chiến tranh lạnh giữa hai người sẽ kết thúc.
Kết quả, anh soạn bài trong đầu một hồi lâu vẫn không chọn ra được câu nào khiến anh hài lòng cả, tình hình vẫn cứ căng thẳng như thế.
Oh Taehyun ra sức khuấy động bầu không khí “Ông chủ, lấy thêm chục lon, với thêm con cá nữa!” Hắn ta quay đầu lại nhìn Jung Jihoon, đối xử với vị khách không mời mà đến này rất lịch sự “Cậu có muốn ăn gì không, cứ tự nhiên chọn đi”
Jung Jihoon “Không”
Oh Taehyun liếc nhìn Han Wangho, dùng ánh mắt ra hiệu: Bạn trai cậu sao khó tính quá thế?
Han Wangho ngoảnh mặt đi.
Suhwan bị kẹt ở giữa, đứng ngồi không yên.
“Em thấy chỗ đối diện view đẹp hơn, em ra chỗ đối diện ngồi nha”
Cậu lập tức đứng lên, chuẩn bị rời xa chiến trường sặc mùi khói lửa này.
Chẳng ngờ Jung Jihoon đột nhiên kéo cậu lại “Mày tính ngồi chỗ nào? Ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho tao”
Oh Taehyun trong lòng “Đù má” một tiếng: Đừng nói sắp đánh nhau tới nơi rồi chứ!’
Han Wangho rốt cuộc lên tiếng “Tôi nhớ là cậu không ăn cá”
Jung Jihoon nhận ra câu này là anh đang nói với hắn, hừ một tiếng.
Hắn rụt ngón tay lại, ngoài mặt thì có vẻ điềm đạm bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sắp xếp sẵn vô số câu trả lời, dồn dập kéo tới bên miệng.
Có câu dài, có câu ngắn, hắn chọn tới chọn lui hồi lâu, mới nói một câu quái gở “Mắc công anh phải nhớ tới rồi”
Nói xong, Jung Jihoon liền thấy hối hận.
Han Wangho thở dài: Quả nhiên vẫn còn đang tức giận.
Anh nhìn Jung Suhwan, Suhwan thấy ớn lạnh sống lưng, vội vàng giơ tay đầu hàng “Em thề, em hoàn toàn trong sạch! Em dám chắc là không phải em gọi hắn tới”
Han Wangho thấp giọng nói “Tôi không trách cậu, chưa đánh mà đã khai à?”
Suhwan cắn cắn que sắt xiên thịt nướng.
Han Wangho rút que sắt ra “Đừng cắn trong miệng, nguy hiểm lắm”
Oh Taehyun cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, bèn lên tiếng mở chủ đề mới “Phải rồi, kỳ thi lần trước đã nói ấy, cậu chuẩn bị sao rồi?”
Kang Soojun mừng muốn chết, vội vàng bò ra từ bên trong bầu không khí lạnh lẽo cứng ngắc giữa Jung Jihoon với Han Wangho, lập tức tiếp lời “Cuộc thi gì vậy?”
Kang Soojun kinh ngạc “GebG lại chọn lớp thi đua nữa à? Hình thức này mấy năm trước bị báo cáo rồi mà, sao giờ lại có nữa?”
Suhwan đang ăn đồ nướng, tò mò hỏi “Lớp thi đua là gì vậy?”
Oh Taehyun giải thích “Trước đây GenG đã bắt đầu tuyển chọn lớp thi đua từ lớp 10, chọn ra hai mươi người đứng đầu các lớp để tạo thành một lớp, chuyên đi tham gia các cuộc thi đấu. Nói cách khác, lớp này còn được gọi là lớp bồi dưỡng thi vào SNU. Có điều ba năm trước đã bị phụ huynh báo cáo, thế nên GenG đã dừng hình thức này lại rồi.”
Kang Soojun “Bộ không sợ lần này lại bị kiện cáo sao?”
Oh Taehyun “Sợ cái gì? Trước đây chỉ có mỗi GenG làm, các trường khác không làm. Bây giờ trường nào cũng chọn ra lớp thi đua, phụ huynh nhét con mình vào đó còn không kịp, còn ai rảnh đâu đi báo cáo GenG"
Suhwan quay đầu lại nhìn Han Wangho “Anh cũng vào lớp thi đua sao?”
“Chưa biết” Han Wangho dựa vào ghế.
Oh Taehyun hỏi anh “Cậu thì chắc chân rồi, không định vào sao?”
Han Wangho “Không muốn, sắp lên lớp 12 rồi”
Oh Taehyun “Vào lớp thi đua sẽ có nhiều cơ hội hơn, đừng chỉ nhìn vào trường trong nước, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới chuyện ra nước ngoài sao?”
Han Wangho lắc đầu “Không” Anh ngừng lại một chút “Thời gian học trong lớp thi đua khác thời gian học bình thường trong trường, tôi không muốn khác biệt với mọi người”
Oh Taehyun không nói nên lời “Từ lúc nào mà cậu lại có ý thức tập thể như vậy? Không phải cậu thích nhất là hành động cá nhân sao?”
Suhwan “Khác thời gian học bình thường ở trường chỗ nào vậy?”
Oh Taehyun dùng một que xiên chỉ cho cậu xem “Có nghĩa là không học chung chỗ với các cậu nữa, tiêu chuẩn học sẽ tăng lên mức cao nhất. Những kiến thức học được cũng không giống như trong sách giáo khoa, chủ yếu là dành cho việc thi đấu, độ khó cũng tăng lên.”
Suhwan “Không học chung với bọn tôi nữa là sao?”
Oh Taehyun “Ừ, lớp thi đua của GenG là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù có học chung một trường cũng không gặp mặt được một hai lần”
Jung Jihoon đột nhiên đập lên bàn một cái “rầm”
Oh Taehyun cười ha ha “Ăn đi ăn đi, đồ nướng để nguội là ăn không còn ngon nữa đâu”
Bên bờ sông có rất nhiều người ngồi ăn đồ nướng, đám người Han Wangho đến sớm nên chiếm được chỗ có view đẹp, nhìn màn đêm bất tận và mặt sông mênh mông, Han Wangho buồn phiền uống chút rượu.
Tửu lượng của anh không được tốt, mới uống được nửa ly đã thấy choáng váng.
Uống xong một ly, Jung Jihoon lấy tay đè tay anh lại. Han Wangho nhìn tay hắn, không nói gì.
Anh không thèm nhìn Jung Jihoon, cứ như thế bị hắn nắm lấy tay, từ đầu ngón tay truyền tới cảm giác tê dại, cảm giác ấy rầm rộ chạy thẳng vào trong tim anh.
Hay là mình tìm đại một đề tài để nói chuyện với hắn nhỉ?
Han Wangho nghĩ thầm: Hắn vẫn còn đang giận mình mà.
Anh lần đầu tiên yêu đương, chẳng ngờ chuyện tình yêu thoạt nhìn có vẻ đơn giản, lại còn phức tạp hơn cả đề thi khó khăn nhất mà anh từng gặp.
Người ta làm đề thi đấu còn có đáp án để tham khảo, còn yêu đương với Jung Jihoon, đừng nói tới việc tham khảo đáp án, anh chẳng khác gì người mù qua sông cả.
Nước ở phía trước sâu bao nhiêu, dòng nước chảy siết thế nào, anh hoàn toàn không biết.
Anh đặt tay mình vào lòng bàn tay của Jung Jihoon, hy vọng hắn sẽ dẫn anh qua sông. Kết quả, đối phương cũng là một người mới bước vào tình yêu, hai người cứ thế choạng choạng bước đi đầy gập ghềnh trắc trở, bước được một bước, Han Wangho đều sẽ cảm thấy vui sướng trong một lúc vì bước đi này không bị sai.
Anh biết dưới sông có một dòng chảy ngầm, bên dưới dòng chảy ngầm ấy là vực sâu vạn trượng.
Anh biết Jung Jihoon là cây cầu của anh, nhưng cây cầu ấy có vẻ cũng không phải là không gì phá hỏng được.
Anh muốn giành được nhất thời, cũng muốn giành được mãi mãi.
Jung Jihoon lấy ly rượu trong tay anh xuống “Đừng uống nữa”
Han Wangho liếc mắt nhìn hắn “Tôi chưa uống nhiều”
Jung Jihoon mở miệng “Ngày mai thi rồi, tối nay anh uống nhiều làm gì? Định nhường vị trí thứ nhất lại cho người khác sao?”
Han Wangho “Không nghĩ là cậu lại quan tâm tới thành tích của tôi nữa”
Jung Jihoon “Em không chỉ quan tâm mỗi chuyện đó đâu”
Dường như hắn vẫn còn nhớ là hắn đang chiến tranh lạnh với Han Wangho, thế nhưng cả hai đều ngầm hiểu không nhắc tới chuyện đó.
Điều này càng khiến Jung Jihoon có cảm giác mỗi một câu nói ra đều phải giành giật từng giây mà cướp được.
Đám Oh Taehyun uống say tới quên cả trời đất, nằm gục hết ở trên bàn.
Jung Jihoon đưa tay ra hiệu “Tính tiền”
“Tính cái gì mà tính! Tính cái gì!” Kang Soojun đứng dậy nhìn Jung Jihoon, ở trong mắt cậu ta, Jung Jihoon đã biến thành bốn người “Chị dâu, đừng trả tiền, đừng có trả tiền! Cậu là khách mà, sao có thể để cậu trả tiền được!”
Jung Jihoon không thèm để ý tới cậu ta, sau khi trả tiền xong, Kang Soojun hăng hái từ trên ghế trượt ngã xuống dưới đất, ôm đùi Jung Jihoon hú hét ầm ĩ.
Jung Jihoon:……..
Kang Soojun rống lên như đang hát tuồng “Tôi thích Wangho lắm aaaaa!!!!!
Han Wangho phì cười.
Mặt Jung Jihoon tối sầm lại “Anh cười cái gì?”
“Không có gì” Han Wangho nói “Kang Soojun, cậu uống say rồi”
Cậu ta ôm lấy đùi Jung Jihoon, sống chết không chịu buông tay “Tôi nói cho cậu biết….tôi sẽ nói cho cậu biết….Wangho….cậu ấy khó cưa lắm luôn!”
Jung Jihoon cười khẩy “Từ hồi sơ trung tới giờ đã được ba năm rồi mà anh ta vẫn không quên anh, đúng là chung tình thật”
Kang Soojun nói “Không phải chung tình, tôi….tôi đang nói cái gì đây?”
Kim Seoyun nhìn thấy Kang Soojun say xỉn, cô cũng điên điên khùng khùng gào lên “Tôi không muốn trưởng thành!!!”
Kang Soojun khóc huhu “Đúng! Tôi thấy áp lực quá đi….tôi không muốn đi học nữa đâu….tôi thi không nổi….”
Kim Seoyun nhìn Han Wangho, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trên ghế “Nam thần, tôi thật ghen tỵ với cậu”
Han Wangho “Tôi có gì mà phải ghen tỵ”
Kim Seoyun “Cậu học giỏi đó, trong ấn tượng của tôi…..cậu chưa bao giờ phải bận tâm về chuyện học hành. Haizzz, bây giờ việc học bận rộn như thế mà cậu vẫn có thể hẹn hò yêu đương, còn có một gia đình yên ổn….cuộc sống thật sự thú vị…Mẹ tôi hay bảo, nếu điểm thi của tôi bằng một nửa cậu thì tốt quá rồi.”
Han Wangho “Không thấp như vậy đâu”
Kim Seoyun lặp lại “Tôi thật sự ghen tỵ với cậu….”
Ghen tỵ với thành tích của Han Wangho.
Ghen tỵ với tình yêu của Han Wangho.
Ghen tỵ anh là một Alpha, cả đời này không phải khổ sở vì kỳ phát tình.
Han Wangho rót một ly bia “Không có gì đáng ghen tỵ cả, những thứ cậu nhìn thấy không hẳn là sự thật”
Kim Seoyun “Dù sao cũng tốt hơn tôi! Ít nhất cậu còn có thể đậu vào trường đại học tốt, còn tôi chỉ có 211 thôi!!! Kiếp trước tôi đã gây nhiều tội ác nên kiếp này chỉ thi được có 211 điểm!!!”
Cô khóc đủ rồi, bỗng nhiên mở miệng “Mọi người còn nhớ Lim Nayeon không?”
Jung Jihoon đá Kang Soojun ra khỏi chân mình.
Oh Taehyun coi như là còn tỉnh táo nhất trong đám, hắn nói “Nhớ chứ, là lớp phó văn nghệ lớp mình đúng không?”
Kim Seoyun gật đầu “Phải, hồi sơ trung cô ấy tỏa sáng bao nhiêu, là MC của trường, vừa xinh đẹp, vừa là con nhà giàu, lại còn có bạn trai ở nước ngoài. Có phải là một nữ thần không?!”
Oh Taehyun “Nhớ chứ, có điều sau khi bọn mình tốt nghiệp cấp 2 rồi thì không thấy cô ấy nhắn tin trong nhóm nữa”
Han Wangho vẫn còn nhớ, Lim Nayeon là một cô gái hay cười, lúc cười, hai bên má còn hiện lên lúm đồng tiền. Cô là lớp phó văn nghệ của lớp họ, năng nổ tổ chức các hoạt động tập thể cho lớp, trước đây ở trong lớp cô vô cùng tỏa sáng, rất hoạt bát, mấy năm qua quả thực không còn thấy tung tích của cô nữa.
Kim Seoyun đặt mạnh ly bia xuống bàn “Cô ấy chết rồi”
Oh Taehyun và Han Wangho đều sửng sốt.
Oh Taehyun lên tiếng trước “Không nghe ai nói cả….”
Lim Nayeon lắc đầu “Lúc lên lớp 10, cô ấy đã tự sát ở Mỹ”
Han Wangho siết chặt ly bia trong tay.
Lim Seoyun “Trước đây tôi luôn cảm thấy Lim Nayeon thật hạnh phúc, vừa xinh đẹp vừa giàu có, muốn gì có đó, làm sao có thể mắc bệnh trầm cảm được. Sau đó nghe được người ta nói, cha mẹ cô ấy đã ly thân với nhau từ lâu, chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Sau khi Lim Nayeon tốt nghiệp sơ trung thì được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày. Tôi đã nói cô ấy đừng vì giữ dáng mà nhịn không ăn sáng, cô ấy chẳng chịu nghe tôi lấy một lần…”
“Lúc trước tôi với cậu ấy cùng nhắm vào một trường đại học…211 điểm….cô gái ấy luôn lo lắng sợ tôi thi không đậu”
Kim Seoyun kể, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.
“Cha mẹ cô ấy đều có con riêng bên ngoài, có trai có gái, họ hoàn toàn không hề quan tâm tới cô ấy. Chính bạn trai cô ấy đã đưa cô ấy sang Mỹ để điều trị. Thế nhưng điều trị phải chịu đau đớn, một người sợ đau như cô ấy làm sao chịu nổi những đợt hóa trị ấy, thế nên cô ấy không thể cầm cự được nổi mà rút kim tiêm ra, ở trong bệnh viện, treo cổ tự vẫn. Hôm sau khi bạn trai tới thăm cô ấy thì xác đã lạnh.”
"Mọi người có biết không, hồi sơ trung cô ấy đã hẹn hò rồi, cô ấy ở trước mặt bọn tôi luôn nói rằng bạn trai của cô ấy tốt với cô ấy như thế nào, lên cao trung, hai người họ liền đính hôn với nhau. Mọi người nói thử xem, một người có quyết tâm muốn chết cỡ nào mới chọn cách treo cổ đau đớn nhất để cắt đứt với thế giới này chứ”
Kim Seoyun lặp lại, thở dài “Hai người họ vừa lên cao trung đã đính hôn với nhau rồi.”
Oh Taehyun biết Kim Seoyun với Lim Nayeon rất thân với nhau, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nói “Đừng buồn nữa”
Kim Seoyun bật khóc “Thế sự thật vô thường, người bạn năm đó nói muốn cùng tôi thi vào cùng một trường đại học vậy mà đã vội vàng rời xa khỏi thế giới này rồi. Có một câu nói rất hay, chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao bởi bất ngờ có thể đến bất cứ lúc nào, một ly này, tôi xin kính tương lai của chúng ta”
Cô ngửa đầu uống một ngụm lớn, lại rót thêm một ly “Một ly này, tôi kính Lim Nayeon, hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ không còn gặp phải người cha người mẹ khốn nạn chẳng bằng con chó như vậy nữa. Cho dù kiếp sau cô ấy có gặp phải vất vả mệt nhọc thế nào cũng vẫn còn tốt hơn kiếp này”
Kim Seoyun gục xuống bàn gào khóc nức nở.
Han Wangho nhìn mặt của cô, bỗng nhiên trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt của Jung Suhwan, trong một thoáng, khuôn mặt của Jung Suhwan, lại biến thành khuôn mặt của Lim Nayeon.
Anh cảm thấy hơi choáng váng, khuôn mặt của Lim Nayeon dần dần biến mất, chỉ còn sót lại khuôn mặt của Lim Nayeon và khuôn mặt của Jung Suhwan liên tục hoán đổi.
Han Wangho đột nhiên đẩy bàn sang một bên, Jung Jihoon vội vàng ôm lấy anh.
Hắn nghĩ rằng Han Wangho hồi sơ trung từng thân thiết với cô nàng Lim Nayeon có kết cục thê thảm kia, nghe báo tin dữ nên đã chịu phải đả kích lớn.
Han Wangho vội vã đi tìm chỗ của Jung Suhwan, nhóc con kia đã uống hết mấy chai bia, gò má đỏ bừng bừng gục xuống bàn nghỉ ngơi.
Jung Suhwan ngủ rất say, Kim Seoyun ồn ào như vậy mà vẫn không làm cho cậu tỉnh dậy. Trên má của cậu hiện lên hai cục đỏ ửng, tóc tai bù xù, tràn ngập sức sống tươi mới.
Han Wangho nhanh chóng ôm cậu lên, Suhwan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Han Wangho, lẩm bẩm một câu “Wangho….”
Han Wangho lo lắng “Đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy”
Anh sờ vào tay của Jung Suhwan, rất lạnh.
Suhwan ợ ra hơi bia “Đi đâu chứ…. chưa uống xong mà….”
Jung Jihoon kiểm thử mấy chai bia trước mặt cậu “Sao nó uống dữ vậy?”
Lúc nãy đến, hắn còn đang bận tranh đấu với Han Wangho mà không để ý tới Jung Suhwan, chẳng biết nhóc con này lén khui bia uống khi nào.
Suhwan mềm nhũn đẩy Han Wangho ra “Em sắp thở không nổi rồi! Anh ôm em chặt quá đi!”
Han Wangho sực tỉnh, vội vàng buông tay ra “……..Chặt lắm sao?”
Suhwan trượt xuống dưới ghế, Jung Jihoon vội vàng lôi cậu lên “Nó xỉn rồi, anh chấp nó làm gì”
Suhwan giống như gấu túi leo cây, dùng hết cả hai tay hai chân bò lên trên lưng Jung Jihoon.
Jung Jihoon bị cậu làm phiền muốn chết, túm lấy sau gáy Jung Suhwan rồi ôm cậu vào trong lòng mình.
Han Wangho bụm miệng, chất cồn đang bắt đầu gây tác dụng trong đầu của anh khiến anh không thể tự kiểm soát được cảm xúc.
Jung Jihoon nghĩ tới hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh nên không dám quan tâm quá mức, vờ như vô tình hỏi “Anh sao thế?”
Han Wangho lắc đầu, thế nhưng rất nhanh, anh giống như cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vẻ mặt hoang mang nắm lấy tay Jung Jihoon.
Jung Jihoon lúc này mới cảm thấy kỳ lạ “Wangho, anh uống say rồi”
Han Wangho thở dốc, dựa người lên người Jung Jihoon “Jihoonie, đừng cãi nhau nữa”
Jung Jihoon ngưng lại.
Han Wangho há miệng, nhắm mắt lại, không giấu được tâm trạng đang khó chịu “Chúng ta đừng cãi nhau nữa”
Jung Jihoon để trống một cái tay, ôm lấy Han Wangho.
Han Wangho nói “Sau này có chuyện gì thì chúng ta hãy cùng nhau giải thích cho rõ ràng. Chuyện tình cảm, sợ nhất người này giấu người kia giấu, chẳng thà nói ra rồi cãi nhau một trận, còn hơn là mặc kệ rồi gây ra hiểu lầm”
Anh ôm lấy Jung Jihoon, nhìn mặt sông trước mặt, có ảo giác như Jung Jihoon đứng ở bên kia bờ sông, sóng ngầm mãnh liệt, cứ như thế đứng nhìn anh không chớp mắt.
Từ nhỏ Han Wangho đã rất mạnh mẽ, muốn tranh giành, muốn chiến thắng, muốn là người đứng đầu, muốn tự mình làm chủ cuộc đời của mình.
Cuộc đời anh có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cho dù có trở thành Omega cũng không phải nếm trải nhiều cay đắng của cuộc đời.
Khi anh hẹn hò với Jung Jihoon, ở trong chuyện tình cảm, anh cũng muốn tranh giành, cũng muốn chiến thắng, cũng muốn yêu ít hơn hắn một chút, lý trí hơn hắn một chút, mới không phải là người bị khống chế, và không phải là người bị thua cuộc.
Về mặt tình cảm, mỗi lần anh thỏa hiệp một điểm, Han Wangho liền an ủi mình chỉ thua một điểm thôi, không tính là thua.
Thế nhưng trong chuyện tình cảm, làm gì có chuyện thua một điểm, thua chính là thua.
Hơn nữa, trong tình yêu làm sao có thể phân kẻ thắng người thua được.
Hai người nếu đã thực sự yêu nhau thì không ai cảm thấy dễ dàng hơn ai cả.
Han Wangho tự hỏi: Hắn có thể yêu mình nhiều bao nhiêu?
Jung Jihoon mở miệng “Lúc ba em gặp mẹ em, ông đã nói với bà rằng ông sẽ mãi mãi yêu bà”
Han Wangho nhắm mắt lại.
Jung Jihoon “Mẹ em mất chưa được bảy năm, ông ấy đã cưới vợ mới. Có thể thấy được, với đàn ông, “mãi mãi” cũng chỉ có bảy năm”
Han Wangho nở nụ cười, hỏi hắn “Vậy mãi mãi của em là bao lâu?”
Jung Jihoon “Rất lâu, em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi sẽ yêu nhiều hơn ngày hôm qua một chút và ít hơn ngày mai một chút”
Hắn ngừng lại, nói “Em không phải không muốn cho anh đi làm phẫu thuật, em tức giận vì anh đã không nói với em. Anh không tin em”
“Wangssi, nếu anh muốn phẫu thuật, sau khi tốt nghiệp trung học, em sẽ đi với anh”
“Jihoon” Han Wangho đứng thẳng người “Em không hiểu”
Jung Jihoon “Cái gì?”
Han Wangho lắc đầu “Em không hiểu đâu, anh đang rất rối….anh nói chuyện này, có thể em sẽ không tin lắm, bởi chính bản thân anh cũng không tin, anh….”
Suhwan hai tay mềm nhũn nắm lấy ống tay áo Jung Jihoon, đạp đạp trên chân của hắn, cứ nghĩ mình đang nằm ở trên giường mà muốn trở mình.
Nghiêng người một cái, suýt chút nữa té trên mặt đất.
Suhwan bị hụt người sợ tới giật mình, vội vàng mở mắt ra, Jung Jihoon kéo cậu lên, kết quả cậu nhíu mày lại, đột nhiên đẩy Jung Jihoon ra, quay đầu sang một bên ào ào nôn ra.
Lời nói của Han Wangho cứ thế bị cậu cắt ngang.
Anh cầm ly nước trên bàn, từng ngụm nhỏ đút cho Jung Suhwan.
“Đừng nuốt, súc miệng xong thì nhổ ra”
Suhwan phát ra tiếng ùng ục ùng ục rồi nhổ ra, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Han Wangho nhìn cậu, anh nở nụ cười, nhéo lên mặt Jung Suhwan một cái “Cậu mấy tuổi rồi chứ”
Suhwan không hề đề phòng, hỏi gì đáp nấy “Mười bốn tuổi!”
Cậu lảo đảo đi về phía trước, Jung Jihoon ác miệng nói “Mày chưa thành niên mà đã uống rượu bia là phạm tội lớn đấy”
Suhwan chóng mặt, Han Wangho đỡ lấy cậu.
Anh nghĩ một lúc, liền đặt Suhwan lên lưng mà cõng.
Jung Jihoon mở miệng “Để em cõng nó”
Han Wangho “Không cần”
Hai cánh tay Suhwan quàng qua cổ Han Wangho, lắc lư theo từng nhịp bước đi của Han Wangho.
Mặt cậu kề sát trên lưng anh, như đã tỉnh táo, lại như chưa tỉnh táo, mờ mịt nhìn chằm chằm vào gò má Han Wangho.
“Wangho….” Suhwan nhìn chăm chú một chút, đột nhiên mở miệng.
Giọng điệu cậu thận trọng từng chút một, tuy đã say tới không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, nhưng vẫn mang theo cảm giác không được tự tin, gần như là dùng giọng điệu cầu xin người.
“Anh đừng không cần em được không?”
Han Wangho xốc cậu lên một chút, tóc mái rũ xuống, che khuất tầm mắt.
Suhwan ợ ra hơi bia, hai tay nắm chặt lấy áo của anh, càng nắm càng chặt.
Vai trái của Han Wangho ướt đẫm một mảng, Suhwan dựa vào trên vai anh, lặng lẽ rơi nước mắt, thương lượng với anh “Em ăn ít lắm….”
Em…..
Cậu muốn nói, cậu sẽ rất ngoan, sẽ không nghịch ngợm, cũng không gây chuyện.
Sẽ xài rất ít tiền, sẽ chăm chỉ học tập.
Nhưng Suhwan nghĩ lại một hồi, phát hiện ra mình vừa nghịch ngợm lại hay gây chuyện, tiêu tiền như nước, thành tích học tập cũng kém cỏi, ngoại trừ việc ăn ít có thể xem là một ưu điểm dễ nuôi ra, thật sự cậu chẳng có ưu điểm gì khác cả.
Han Wangho đâu thể nào dư hơi để nuôi dưỡng một phá gia chi tử như cậu chứ?
“Em…” Suhwan khóc nức nở, quyết định nói dối một câu “Em rất dễ nuôi”
Bởi vì là lời nói dối, bởi vì không đủ sức, thế nên càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng gần như trở thành tiếng thở, mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy, nhưng nó lại giống như một con dao đâm xuyên qua trái tim Han Wangho.
Suhwan nói tới mệt mỏi, cũng khóc tới mệt mỏi, cứ như thế ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cậu nghe thấy Han Wangho trả lời.
Anh nói “Được”
Anh còn nói “………Nghịch ngợm thích gây chuyện cũng được, xài tiền như nước cũng được, thành tích học tập không tốt cũng được, sẽ không phải không cần con đâu”
Anh nói rất nhiều, khiến Suhwan có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình trở lại mười sáu năm sau, Han Wangho với Jung Jihoon đứng dưới một gốc cây cổ thụ khổng lồ.
Cậu không nhìn thấy rõ mặt của Han Wangho, nhưng có nghe thấy được tiếng khóc của Han Wangho, cậu chưa từng thấy anh khóc thảm thiết như vậy, khóc khản cả giọng, giống như muốn khóc cho ra hết nước mắt vậy.
Cậu lại thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh viện, Suhwan nghe thấy tiếng mình tự nhủ: Đừng làm cho Wangho đau lòng, cậu hãy trở về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com