69 : Điều ước sinh nhật
Jung Jihoon càng ôm chặt lấy anh hơn.
Han Wangho ở trong lồng ngực hắn, bình tĩnh một lúc mới đưa tay đẩy hắn ra.
Jung Jihoon buông Han Wangho ra, nhất thời, hai người không nói gì với nhau.
Jung Suhwan đang ngủ ở trên giường tầng, rèm treo hai bên ngăn cách mọi âm thanh ở bên ngoài.
Bây giờ cậu đã ngủ tương đối yên tĩnh, may mắn là trong khoảng thời gian này, cậu ít khi bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Hai người liếc nhìn Jung Suhwan một cái rồi nhìn nhau.
Jung Jihoon trầm giọng hỏi anh “Anh định làm gì?”
Trong lòng Han Wangho một mảnh mờ mịt “Anh không biết”
Jung Jihoon lại hỏi “Nói thẳng cho nó biết được không?”
Han Wangho lắc đầu “Không được”
Tất cả những gì xảy ra bây giờ đã vượt quá nhận thức của Han Wangho. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn thế nào trong tương lai sau khi phá vỡ sự cân bằng này, điều duy nhất anh có thể làm là đứng yên.
Jung Jihoon “Cứ giấu nó như vậy sao?”
Han Wangho “Anh sẽ ở bên nó”
Jung Jihoon gật đầu, vẫn chưa bình tĩnh lại, nói với Han Wangho “Vậy anh đi nghỉ trước đi”
Han Wangho khóc tới mệt nhoài, lúc này mới nhận ra mình rất đuối sức.
Mắt trên mắt dưới của anh díu chặt vào nhau, một lúc sau không chịu đựng nổi mà nằm trên giường nhỏ bên cạnh ngủ thiếp đi.
Jung Jihoon dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhìn anh, nhìn một lúc, lòng hắn xao động, đưa ngón tay sờ nhẹ lên môi Han Wangho.
Lông mi Han Wangho rất đẹp, vì lúc nãy khóc nên bây giờ vẫn còn chút ướt át.
Jung Jihoon ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh giường, khoanh hai tay lại nằm trên giường, không chớp mắt chăm chú nhìn anh.
Hắn nhìn chằm chằm Han Wangho một lúc, sau đó quay đầu sang nhìn Jung Suhwan.
Jung Suhwan này bây giờ dĩ nhiên là không hề giống Han Wangho, Jung Jihoon nhớ lại bức ảnh trên màn hình điện thoại kia, tâm huyết dâng trào mở ra nhìn lại một lần nữa.
Lớn như vậy rồi.
Jung Jihoon đặt điện thoại xuống, sau đó lại cầm điện thoại lên liếc mắt một cái, giống như thần kinh mà lặp đi lặp lại động tác này.
Cứ như vậy xem đi xem lại mấy lần, dường như đã nhớ kỹ được hình dáng của Jung Suhwan trong tương lại, hắn mới thỏa mãn dựa vào mép giường Han Wangho ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Suhwan bị đau mà tỉnh lại.
Cậu vừa cử động, liền biết thân thể này không xong rồi. Không những khó thở, mà trong não giống như bị tụ máu, Suhwan chưa bao giờ đau đớn đến như vậy, cậu mặc kệ kim châm trong tay, liều mạng nhấn nút gọi ở đầu giường.
Han Wangho vừa mở mắt ra, còi báo động liên tục vang lên, bên ngoài vô cùng hỗn loạn, tiếng bước chân, tiếng kêu cứu, tiếng thảo luận thi nhau chui vào trong lỗ tai của cậu. Ngay sau đó, mấy vị bác sĩ và y tá vội vội vàng vàng xông vào cửa, phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng sớm.
Anh tỉnh táo trong nháy mắt, Jung Jihoon không ngủ trên giường mà dựa vào mép giường ngủ nên thấy lưng hơi đau nhức, vừa nhìn thấy Han Wangho chuẩn bị xuống giường, vội vàng ôm anh lại.
“Coi chừng ngã”
Han Wangho vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn mờ mịt không hiểu tình hình, lo lắng nói “Sao lại có nhiều người như vậy?”
Jung Jihoon an ủi “Có thể là đúng giờ đến làm kiểm tra”
Jung Suhwan được quấn người lại trong cái chăn vô khuẩn. Bác sĩ đặt một cái mặt nạ thở oxy lên mặt cậu, một y tá nam ôm Jung Suhwan xuống giường.
Han Wangho lập tức hỏi “Sao lại thế này?”
Y tá dành chút thời gian trả lời “Xin hỏi cậu là người nhà bệnh nhân sao?”
Han Wangho hơi do dự “Đúng vậy”
Y tá “Nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân không ngừng giảm xuống, xuất hiện tình trạng suy hô hấp, cần phải cấp cứu ngay lập tức”
“Suy hô hấp?” Han Wangho tự hỏi bản thân, tim đột nhiên đập dữ dội, suýt nữa là đập vào lồng ngực “Tối qua vẫn khỏe mà! Sao sáng ra lại bị suy hô hấp chứ?”
Y tá nhanh chóng xoa dịu “Xin cậu hãy bình tĩnh lại một chút và phối hợp với công việc của chúng tôi. Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với bệnh nhân”
Y tá hơi ngập ngừng, nhưng cũng phải việc công xử theo phép công nói “Cũng xin người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tốt”
Jung Jihoon đỡ lấy Han Wangho “Không sao đâu”
“Sao lại không sao được chứ? Chuẩn bị tốt nghĩa là gì hả….”
Han Wangho sững người.
Bác sĩ và y tá đến quá nhanh, anh dường như vẫn chưa kịp tỉnh lại sau phát hiện quá lớn tối hôm qua, vậy mà sáng nay anh lại phải tiếp tục hứng chịu chuyện đột ngột thứ hai.
Jung Jihoon nói “Nghĩa là….” Trong đầu hắn cố gắng tìm kiếm lý do để ngụy biện, đối mặt với sự thật tàn khốc xảy ra đột ngột và chân thật ở ngay trước mắt, Jung Jihoon dường như cũng không biết phải dùng lời nào, chỉ có thể khô khan nói “Em nghe bọn họ nói, bệnh bạch cầu cấp tính đều như thế này”
Ba ngày nằm viện thì hết hai ngày bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Thời gian sống sót đều phải giành giật lấy, có thể buổi tối bệnh chuyển biến tốt đẹp, nhưng ngày hôm sau lại buông tay lìa khỏi thế gian.
Chuyện này ở đâu cũng có.
Han Wangho quả thật cũng đã nghe người khác nói rằng, mấy tuần nay Jung Suhwan nằm viện đã phải vào phòng cấp cứu bốn, năm lần.
Anh chỉ nghe người khác nói thôi, bản thân chưa từng trải qua nên không hề biết một mình Jung Suhwan làm sao vượt qua được những tra tấn hành hạ đau đớn này.
“Xin lỗi, nhường một chút, xin lỗi” Han Wangho đẩy mấy y tá ra, từ trong khoảng trống của đám người nhìn thấy Jung Suhwan.
Trên mặt Jung Suhwan đeo mặt nạ thở oxy, cậu không mở nổi mắt lên, mày nhíu chặt, miệng vẫn luôn chảy máu ra bên ngoài, mặt nạ thở đã được đổi tới hai cái, phía trên miếng nhựa trong suốt dính đầy vết máu.
Thanh âm Han Wangho rời rạc đứt quãng, một vài âm không thể phát ra bên ngoài đều nuốt vào trong miệng “Jung Suhwan…. Suhwan…… em khó chịu lắm sao….đau lắm không…”
Anh nắm lấy tay Jung Suhwan, y tá lập tức nói “Xin lỗi, bệnh nhân hiện tại tình trạng không ổn định, mời cậu đứng sang một bên chờ đợi”
Han Wangho run rẩy hỏi cô “Sao cậu ấy lại nôn ra nhiều máu như vậy?”
Y tá nói “Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh”
Cô lúng túng định nói đây là biểu hiện bình thường, nhưng bệnh viện đã trực tiếp gửi thông báo tình trạng nguy kịch cho người nhà bệnh nhân, nếu cô nói vậy thì có vẻ giả dối quá.
Y tá suy nghĩ một chút, chỉ có thể không ngừng an ủi “Thưa ngài, trước hết xin hãy bình tĩnh lại….”‘
Găng tay của bác sĩ dính đầy máu, y tá quàng một chiếc khăn vô khuẩn sau tai cậu, máu từ trong miệng chảy ra chẳng bao lâu thấm ướt cả chiếc khăn.
Jung Suhwan vì nôn ra máu mà theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên.
Hai chân Han Wangho mềm nhũn, ngã vào trong lồng ngực Jung Jihoon.
Anh nghi ngờ mình đã nhìn lầm rồi, nếu không, một đứa trẻ hoạt bát lúc nào cũng nhảy nhót tung tăng sao bây giờ lại suy yếu đến như vậy chứ. Mọi thứ trước mắt anh đều trở nên mờ mịt, chỉ còn lại bóng dáng các bác sĩ và y tá liên tục chồng lên nhau, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mới lên chiếu vào bên trong, miễn cưỡng làm sáng nửa căn phòng.
Chiếu đến bên cạnh giường của Jung Suhwan, rồi dừng lại.
Bọn họ ở nơi tối tăm, ánh sáng ở phía xa, phân chia căn phòng bệnh nho nhỏ thành hai cõi âm dương.
Jung Jihoon che mắt anh lại, Han Wangho gỡ tay hắn ra, Jung Suhwan đã được đưa lên giường cứu thương.
Y tá chích thuốc cho cậu, bác sĩ bình tĩnh chỉ đạo hiện trường nói “Nâng đầu bệnh nhân lên một chút”
Trên giường cấp cứu treo một đống chai lọ, cứ như vậy nhanh chóng vội vàng đẩy đi.
Han Wangho đột nhiên tỉnh táo lại, đuổi theo.
Sau khi giường cấp cứu vào thang máy thì bên trong đã chật kín người, Han Wangho đứng ở bên ngoài không vào được, giờ phút này, anh đột nhiên cảm giác sự bất lực tràn ngập.
Y tá bảo anh đứng đợi ở cửa phòng cấp cứu tầng hai.
Mấy hôm trước Jung Suhwan đều vào trong phòng cấp cứu này.
Jung Jihoon liếc nhìn số tầng lầu, đi với Han Wangho tới trước cửa phòng cấp cứu.
Dọc đường đi, hai người không nói gì cả, đứng ở hành lang phòng cấp cứu một lúc, từ trong góc truyền đến tiếng bánh xe trượt.
Bác sĩ kề sát vào Jung Suhwan, giống như đang nói gì đó với cậu.
Nhưng dĩ nhiên, Jung Suhwan đã rơi vào hôn mê sâu, hoàn toàn không nghe thấy được thanh âm bên ngoài.
Ngón tay cậu cử động, vẫn nắm chặt lấy huy hiệu hy vọng mà Jung Jihoon cho cậu.
Han Wangho thậm chí không có cơ hội được nhìn cậu, cấp cứu giành lại mạng sống cho bệnh nhân như đang chạy đua với thời gian, không phải là lúc để người nhà bệnh nhân đến nói lời trăn trối.
Cửa lớn đóng lại, nước mắt Han Wangho cũng theo đó lăn dài, anh ngồi xuống ghế, ngửa đầu thở dài một hơi.
Như một giấc mơ.
Anh thậm chí còn tự hỏi có phải mình vẫn chưa thức dậy hay không, vẫn còn đang nằm trên cái giường nhỏ bên cạnh kia, cho nên mới gặp phải cơn ác mộng như vậy.
Hai người ngồi ở ngoài hành lang, im lặng hồi lâu chờ đợi cánh cửa mở ra.
Hai tiếng sau, đèn trong phòng cấp cứu sáng lên.
Han Wangho đứng lên, đột ngột bị chấn động, trước mắt biến thành một màu đen kịt, ngã vào trong lồng ngực Jung Jihoon.
Jung Jihoon lo lắng nắm lấy tay anh, rất lạnh lẽo, hắn nhớ tới chứng bệnh hạ đường huyết của Han Wangho, thở dài một tiếng.
Han Wangho ở trong lồng ngực hắn nghỉ ngơi một lúc, bác sĩ vừa cởi găng tay ra vừa đi về phía họ.
Han Wangho chăm chú nhìn bước chân của bác sĩ, cảm thấy trái tim mình như bị đông cứng lại.
Anh không ngừng quan sát biểu tình của bác sĩ, sợ nhìn ra điều gì đó, cũng sợ phải nghe thấy từ trong miệng bác sĩ thốt ra “Đã cố gắng hết sức”
Cũng may, bác sĩ chỉ nói rằng bệnh tình đã ổn định, họ có thể gặp lại Jung Suhwan sau khi cậu được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Lô Đồng lên tiếng “Cậu ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU sao? Chúng tôi có thể vào thăm không?”
Bác sĩ “Cố gắng đừng đi vào quấy rầy cậu ấy, có thể đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn một lúc”
Y tá dẫn họ đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Ba người đi qua một cái hành lang dài và tối, tới cuối hàng lang, thấy một căn phòng nhỏ ảm đạm.
Suhwan nằm ở trong căn phòng nhỏ lấy tông màu trắng xanh lam làm chủ đạo này.
Trên người cậu vẫn đang mặc bộ đồ bảo hộ y tế màu xanh lam, vết máu loang lổ khắp nơi. Khuôn mặt bị mặt nạ thở oxy che hết một nửa, từ cằm tới cổ đều là máu, cứ như vậy nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, an tĩnh giống như đang ngủ say.
Han Wangho đứng trước một tấm kính lớn, cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc mà nhắm mắt lại, bật khóc thành tiếng.
Y tá an ủi nói “Mấy ngày nữa tỉnh lại là có thể chuyển về phòng bệnh rồi”
Yết hầu Jung Jihoon cử động “Khi nào thì có thể tỉnh lại?”
Y tá “Còn phải phụ thuộc và mức độ hồi phục của bệnh nhân, sớm nhất là hai, ba ngày sẽ tỉnh, lâu hơn thì….”
Cô không tiếp tục nói nữa.
Bởi thường những người ngủ một giấc dài ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đều có kết cục ở trong nhà xác.
Han Wangho cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như quấn lại với nhau, thân thể cảm nhận từng cơn đau đớn sắc bén cứa vào lồng ngực.
Anh nghiến răng, dựa vào tấm kính trước mặt mà khóc khản cả cổ.
Đây là lần đầu tiên Jung Jihoon đối mặt với khoảng cách sinh tử ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện, trước khi Jung Suhwan chuyển vào, bệnh nhân ở phòng cấp cứu số 3 đã bị đẩy ra ngoài với tấm vải trắng trùm lên người, cha mẹ bệnh nhân đấy quỳ ở trên mặt đất khóc lóc thảm thiết đứt từng đoạn ruột, tiếng khóc run rẩy và tiếng kêu rên thê thảm truyền vào trong lỗ tai hắn, khiến sống lưng hắn tê dại.
Đấy là con trai của hắn.
Jung Jihoon đã tự hiểu ra được ý nghĩa này.
Giống như bước lên trên mặt đất từ trong mảnh mây mù hư vô. Lúc này hắn mới muộn màng cảm nhận nỗi sợ hãi, ngay sau đó là cảm giác đau đớn bi thương mà hắn chưa từng trải qua.
Lần gần nhất Jung Jihoon đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, đã là chuyện của rất nhiều năm trước.
Mẹ hắn cũng mắc bệnh nặng mà qua đời, bởi khi ấy tuổi hắn còn quá nhỏ, thế nên hắn không nhớ nổi cái tên bệnh khó đọc kia là gì.
Hắn chỉ nhớ hôm ấy là một ngày bầu trời phủ đầy mây như sắp mưa, mẹ hắn cũng nằm trên giường bệnh, bác sĩ và y tá vội vàng đặt bà lên giường cấp cứu.
Dưới cái nhìn của hắn, bọn họ không phải đang đẩy giường của mẹ hắn đi cấp cứu, mà là đẩy giường của mẹ hắn về phía cái chết.
Đứng một lúc, y tá bảo họ trước hết hãy đi ăn cơm đi.
Động tác của cô rất thành thạo, giống như đã thường xuyên an ủi người nhà bệnh nhân.
Jung Jihoon phản ứng trước, kéo mạnh Han Wangho lôi đi.
Anh chẳng ăn uống được gì, bị Jung Jihoon ấn xuống trước bàn, ép ăn hết một chén cháo.
Vừa mới buông chén xuống, Han Wangho liền muốn quay lại bệnh viện.
Jung Jihoon nói “Ăn thêm chút đi, bây giờ anh có đến đấy xem cũng không có ích lợi gì, Suhwan sẽ không lập tức tỉnh lại ngay, bác sĩ nói nó đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, qua mấy ngày nữa tỉnh lại, tới lúc đó anh đi nhìn nó cũng không muộn”
Han Wangho sắc mặt mỏi mệt, mờ mịt, xanh xao.
Làn da anh vốn trắng trẻo, nhợt nhạt và mong manh, khi im lặng không nói gì, trông có vẻ vô cùng yếu ớt, giống như con bướm bị gãy cánh, gần như trong suốt.
Bây giờ, chẳng những “trong suốt” mà còn yếu ớt, càng khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Jung Jihoon cầm muỗng gõ lên chén một cái, an ủi nói “Wangssi, anh nghĩ sao, có lẽ nó sẽ không thể tiếp tục ở lại thời đại này thêm bao lâu nữa”
Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn.
Jung Jihoon nói “Nếu Suhwan thật sự xuyên qua, thì đó cũng không phải là chết đi, mà nó chỉ rời khỏi thời đại này thôi”
Han Wangho trong lòng rối bời.
Jung Jihoon “Nó là con trai của anh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Tuy em không biết lý do vì sao nó lại gặp được chúng ta ở thời đại này, nhưng sớm muộn gì nó cũng phải trở về, bây giờ anh đau lòng, vậy anh ở mười sáu năm sau thì sao? Con trai đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất, có phải sẽ rất khổ sở không?”
Han Wangho đặt đũa xuống.
Jung Jihoon với anh đi ra khỏi quán ăn, một lúc sau, hắn nắm lấy tay Han Wangho, ôm anh vào trong lòng.
“Em hôm nay” Hắn nói “Vừa có chút đau lòng, vừa có chút vui vẻ”
Hai người đứng ở trên một cây cầu. Han Wangho cứ thế bị hắn ôm chặt lấy.
Jung Jihoon nói “Sở dĩ em vui vẻ, bởi vì em biết được chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, sau đó còn kết hôn, còn có ‘Jung Suhwan’, nó còn lớn lên như vậy, Wangssi, anh còn gì không tin tưởng em nữa”
“Không tin gì cơ?”
“Anh không tin em” Jung Jihoon chỉ vào mình “Anh cảm thấy em sẽ mau chóng thay lòng đổi dạ, cảm thấy em chỉ chơi đùa với anh, cho nên anh mới muốn bỏ đi tuyến thể. Em đã nói rồi, anh làm gì em cũng sẽ đều tôn trọng anh. Nhưng bây giờ hình như anh không muốn đi làm phẫu thuật kia nữa, cho nên em thấy rất vui”
Vui vì anh đã tin tưởng em, vui vì tương lai anh sẽ kết hôn với em.
Jung Jihoon nói “Con trai anh cũng đã xuyên không qua rồi, anh còn không rõ ràng sao, tương lai của chúng ta sẽ rất hạnh phúc”
Đáy mắt Han Wangho chua xót “Em đừng nói nữa”
Bỗng nhiên Jung Jihoon lấy từ trong túi ra một cái vòng cổ, có hơi giống cái của Jung Suhwan, nhưng xét về kiểu dáng thì vẫn có chút khác biệt.
Han Wangho nhìn hắn, Jung Jihoon giới thiệu nói “Cái này cho anh, tổng cộng em mua hai cái. Huy hiệu hy vọng cho con trai của anh, huy hiệu dũng khí này cho anh.”
Han Wangho cầm lấy nhìn “Vì sao lại đưa cho anh huy hiệu dũng khí?”
Jung Jihoon mở đôi tay ra, bờ vai rộng lớn của thiếu niên ở trước mặt anh trở thành một rào chắn kiên cố không thể phá vỡ, hắn cười rất tươi sáng, hai chiếc ranh nanh nhỏ xuất hiện trong mắt Han Wangho, đối phương nói “Cho anh dũng khí để yêu em!”
Han Wangho ngơ ngẩn nhìn nụ cười tươi của hắn, như muốn thổi tan đi phần nào phiền muộn đeo bám trong lòng anh suốt mấy ngày qua.
Anh nhắm mắt lại, tháo bỏ phòng ngự, gần như kiệt sức, cuối cùng không lảng tránh nữa, dựa lên thành cầu, nói “Được”
Jung Jihoon “Cái gì?”
Han Wangho bỗng nhiên đặt hai tay ở bên miệng mình xem như cái loa, anh làm một chuyện khác người nhất trong cả cuộc đời của mình, đó là quay về phía con sông lớn trên cây cầu này, gần như dùng hết sức lực hét lớn lên “Anh nói! Được! “
Anh nhắm mắt lại, chạy qua cây cầu ở trong lòng mình.
Từ đầu cầu chạy tới cuối cầu, nhảy vào trong lồng ngực của Jung Jihoon, tóm lấy con thuyền là hắn chở anh qua sông.
Nước bên dưới cầu vẫn vô cùng sâu, chứa vô số mạch nước ngầm, nhưng anh không quan tâm nhiều như vậy, anh không màng hết tất cả mà đến với Jung Jihoon.
Đột nhiên không kịp đề phòng, Han Wangho cứ thế bị Jung Jihoon ôm vào trong lòng. Hai chân anh trong nháy mắt bị nhấc lên khỏi mặt đất, Han Wangho hơi hoảng hốt ôm lấy cổ Jung Jihoon.
Đối phương ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên hôn anh một cái.
Nụ hôn thoáng chốc dừng lại, Han Wangho đặt hai tay lên vai hắn, đang đứng ở ngoài đường mà lôi lôi kéo kéo như vậy khiến anh đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng, vì vậy nói “Thả anh xuống đi”
Jung Jihoon vùi mặt vào trong lòng anh “Không buông, em muốn ôm một lúc”
Chờ hắn ôm đủ rồi, eo của Han Wangho bị siết tới xanh bầm cả lên.
Anh vén áo lên nhìn một cái, Jung Jihoon vẻ mặt đầy xấu hổ đi tới tiệm thuốc mua thuốc mỡ.
Khi hai người trở về, tâm trạng Han Wangho đã sáng sủa hơn một chút.
Jung Jihoon nói đúng, anh với Jung Suhwan chỉ ly biệt chứ không phải là tử biệt, chỉ là để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tiếp theo được tốt đẹp hơn thôi.
Lần này Suhwan vào phòng phẫu thuật, rơi vào hôn mê sâu, nằm suốt hai tuần liền.
Nửa đường cậu có tỉnh lại một lần, nhưng tình trạng không được tốt lắm, lại bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật để cấp cứu. Cứ như vậy đẩy tới đẩy lui, mãi cho tới tháng 11, cậu mới ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Lúc đi vào, trời mới trở lạnh.
Khi đi ra, trời đã sang đông.
Lúc Suhwan vừa mới tỉnh dậy, cậu không nói ra được tiếng nào, thanh âm phát ra từ miệng nghe khá xa lạ.
Mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy được Han Wangho.
Trong khoảng thời gian này, hễ có thời gian là Han Wangho lại chạy tới bệnh viện.
Lớp 12 học hành bận rộn, chẳng ai hiểu tại sao anh lại bỏ thời gian ra để xin nghỉ.
Thầy Seo biết anh với Jung Suhwan có quan hệ tốt, về việc Han Wangho xin nghỉ thường xuyên như thế, thầy Seo chỉ nói vài câu. Đến khi thi giữa kỳ, ông nhìn thấy thành tích của Han Wangho vẫn không bị đi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có điều vẫn lên tiếng cảnh cáo mấy câu, nói anh không thể cứ nghỉ học không đến lớp mãi như vậy được.
Khi Jung Suhwan mở mắt ra, Han Wangho vẫn còn đang ngồi trên ghế xem đề.
Anh không có cách nào ngồi ở đây làm đề khó, nhưng để đối phó với các kỳ kiểm tra thì dư sức.
Lúc Han Wangho làm bài, anh vô cùng tập trung, Suhwan chăm chú nhìn anh một hồi lâu, Han Wangho mới chú ý tới ánh mắt của cậu.
Anh ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời.
Suhwan nói “Wangho….”
Han Wangho nhanh chóng ngồi ở bên giường của cậu “Muốn uống nước sao?”
Suhwan lẩm bẩm “Hình như lâu rồi em không được thấy anh….”
Han Wangho mỉm cười “Em làm anh sợ muốn chết”
Suhwan hỏi anh “Em làm sao?” Cậu quay đầu nhìn cành cây trơ trọi bên ngoài cửa sổ “Hôm nay là ngày mấy rồi?”
Han Wangho “Đã đến tháng 11 rồi”
Tháng 11…..
Lúc cậu nhập viện, chỉ mới qua tháng chín mấy ngày.
Đầu Suhwan đau tới mức muốn nổ tung, thân thể gầy ốm tới mức chỉ còn da bọc xương, ăn vào là nôn, nôn xong lại ăn, cứ vậy tra tấn cậu muốn chết đi sống lại.
Đôi khi Suhwan gần như tuyệt vọng: Chết đi cho rồi!
Chẳng cần biết có thể trở về được hay không, một người vốn sợ đau như cậu tự nhiên vô duyên vô cớ gặp phải tai bay vạ gió.
Bây giờ cậu thực sự vô cùng nghi ngờ mình có phải đã đắc tội gì với lãnh đạo cục luân hồi ở dưới địa phủ hay không, nếu không sao ổng lại sắp xếp cho cậu một kiếp nạn lớn như vậy chứ!
Suhwan nói “Em muốn uống nước”
Han Wangho rót nước vào trong ly, tay Suhwan đang có một cây kim dài chôn ở bên trong nên không thể tùy tiện cử động được.
Han Wangho từng ngụm từng ngụm một đút cho cậu uống.
Suhwan nhìn anh, bỗng nhiên u ám trong lòng trở nên tươi sáng: Chuyện gì xảy ra vậy, bệnh một trận thôi mà Han Wangho lại trở nên ôn nhu với cậu như vậy sao!
Tuy rằng trước đó Suhwan cũng cảm thấy Han Wangho đối xử với cậu rất đặc biệt. Có điều khi ấy, tuy Han Wangho đối tốt với cậu nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy có một khoảng cách gì đó.
Bây giờ Han Wangho đối xử với cậu tốt, thực sự là thiên y bách thuận.
(Thiên y bách thuận: nghìn lần theo trăm lần thuận, việc gì cũng thuận theo, cũng đồng ý)
Suhwan bỗng nhiên cảm thấy, cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU một chuyến này không còn thấy mệt nữa.
Cậu không nhịn được ba hoa nói “Vậy là em nằm viện được ba tháng rồi đó, em nghe bác sĩ nói, bệnh này không quá hai tháng là ngỏm rồi, chứng tỏ em vẫn còn có thể sống!”
Han Wangho giúp cậu lau nước trên miệng “Đừng nói chuyện lung tung”
Suhwan cười hì hì, kết quả cười mạnh quá khiến cổ tay rỉ một chút máu, Han Wangho liền không cho cậu nhúc nhích nữa.
Bà mẹ kia của cậu lại bay sang nước ngoài, Suhwan than dùm “Jung Suhwan” kia một lúc.
Nhìn thấy mẹ ruột của mình, lớp 12 việc học căng thẳng bận rộn như vậy mà vẫn có thể dành ra thời gian để xin nghỉ tới bệnh viện chăm sóc cho cậu. Trong khoảnh khắc, Suhwan cảm thấy bản thân cậu không tới nỗi quá thê thảm.
“Jihoon đâu rồi?” Suhwan quay lại nhìn.
Han Wangho “Hắn đi mua bữa tối rồi”
Suhwan trong khoảng thời gian này chỉ toàn ăn thức ăn lỏng, đã ba tháng không được đụng vào đồ mặn, cậu thèm mấy món lẩu, nướng BBQ, kem này kia tới phát điên luôn rồi, chép miệng một cái, nước miếng sắp chảy ra từ khóe miệng.
Han Wangho nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cậu, bất đắc dĩ nói “Bây giờ em không thể ăn được những cái đó”
Suhwan nói “Sao anh biết em muốn ăn cái gì?”
Han Wangho “Lẩu, nướng BBQ, kem”
………Không hổ là mẹ mình, đoán không trật phát nào!
Suhwan lẩm bẩm “Khi nào em mới được ăn đây!”
Han Wangho nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu “Chờ em xuất viện sẽ đi ăn, bảo Jihoon đãi”
Suhwan càng lúc càng cảm thấy Han Wangho đối xử với cậu quá mức thân thiết, có chuyện gì vậy?!!
Còn có chuyện tốt như vậy sao?! Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU một cái, vừa đi ra là mọi thứ liền thay đổi!
Cậu ngơ ngác nhìn Han Wangho.
Han Wangho ngẩng đầu “Sao vậy?”
Suhwan ngập ngừng, thử nói “Em muốn ôm anh”
Han Wangho lên giường, đỡ Suhwan ngồi dậy dựa vào trên giường, sau đó vươn tay ôm cậu vào trong lòng mình.
“Có chỗ nào không khỏe sao?”
……Douma!
Nếu không phải không thể cử động tay chân, Suhwan thực sự muốn nhéo mình một cái.
Đang mơ hay gì?
Sao Han Wangho lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ?
Chẳng lẽ………cái này chính là bữa cơm ân huệ của tử tù trong truyền thuyết sao?!
Khi tử tù sắp chết, thường được người ta cho ăn một bữa thịnh soạn.
Suhwan nuốt nước miếng, y tá gõ cửa.
“Sao lớn vậy rồi mà còn muốn nhào vào lòng anh trai làm nũng chứ?” Y tá cho rằng Han Wangho là anh trai cậu, vừa đi vào đã nói đùa.
Nói cũng phải, Suhwan bị cô y tá làm cho hơi xấu hổ, cậu lớn như vậy rồi, là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà bây giờ lại ở trong lòng mẹ làm nũng thì còn ra gì nữa!
Suhwan ngồi thẳng người lại.
Y tá nói “Hôm nay sao rồi? Có thể ăn được gì không?”
Suhwan dõng dạc nói “Em thấy em có thể ăn hết một con bò luôn!”
Y tá nhéo nhẹ mũi cậu một cái “Cậu đó, nghịch nhất cả cái khu này luôn”
Suhwan vươn tay cho y tá buộc sợi dây vàng rồi lấy máu.
Cậu hỏi “Thằng nhóc lần trước chơi với em đâu rồi?”
Y tá cúi đầu, ngập ngừng “Cậu ấy à… xuất viện rồi, cậu cũng phải cố lên đó, để còn mau mà xuất viện nữa”
Suhwan trong lòng yên lặng phiên dịch lại câu nói của y tá một chút: Cậu ấy à, đã chết rồi.
Các y tá trong bệnh viện đối xử với mấy đứa con nít như cậu……..từ cao trung trở xuống đều tính là con nít hết……..vô cùng dịu dàng.
Mấy đứa nhỏ ở trong bệnh viên không chơi với người lớn mà chỉ chơi với người xấp xỉ tuổi mình.
Bệnh bạch cầu là căn bệnh ác tính thường gặp nhất ở trẻ em, cho nên ở hành lang này có bốn, năm đứa nhóc đầu trọc.
Có khi, hôm qua còn đang chơi với nhau, hôm nay đã chết rồi.
Các y tá thường nói dối bọn chúng rằng bạn chúng đã xuất viện rồi, không nỡ nói ra sự thật.
Suhwan thấy vẻ mặt bi thương không giấu được của Han Wangho, nhanh chóng đáp lại một cách lạc quan “Em cũng sẽ mau khỏe lại. Chờ tới khi xuất viện, trước tiên em sẽ đi ăn lẩu”
Cô y tá bật cười, cầm kim lấy máu cho cậu.
Kết quả kim vừa đâm xuống, máu không chảy ra.
Nụ cười của Suhwan có chút đông cứng lại.
“Ha ha, ha ha ha, xem ra trước đó đã rút quá nhiều rồi” Cậu vội vàng nói “Rút kim ra trước đi”
Y tá không ngờ tình trạng thể chất của Jung Suhwan lại tồi tệ đến như vậy, liền gọi bác sĩ đến để bác sĩ xem xét lại, lấy mấy túi máu tới để truyền cho cậu một ít máu.
Han Wangho vuốt cánh tay lạnh lẽo của cậu, nhỏ giọng an ủi, cũng không biết là đang an ủi Jung Suhwan hay là an ủi chính bản thân mình “Sẽ khỏe lại mà….”
Jung Jihoon mua bữa tối về, đi cùng với hắn còn có Choi Yumin.
Đã lâu Suhwan không gặp cô bạn cùng bàn này của mình, vừa nhìn thấy cô, cậu có chút không hiểu phong tình nói “Cậu cao hơn rồi”
Choi Yumin òa khóc một tiếng, thút tha thút thít nức nở ôm bó hoa đứng trước cửa phòng Jung Suhwan.
Suhwan xuyên không chuyến này đã thu hoạch được không ít bạn tốt, cậu khá hài lòng, thế nên càng không hiểu phong tình nói “Không tặng hoa được đâu, bác sĩ nói sẽ lây vi khuẩn đó”
Choi Yumin càng khóc lớn hơn.
Jung Jihoon đưa cơm cho Han Wangho, Han Wangho tùy tiện nói vài câu rồi đi chăm sóc Suhwan.
Choi Yumin ngoài mang hoa tới cho Jung Suhwan, còn mang cho cậu rất nhiều vở vài tập và sách giáo khoa, hy vọng cậu mong chóng khỏe lại, cũng không cần phải làm quá nhiều bài tập.
Jung Jihoon kéo Han Wangho “Bạn học của con trai anh tới thăm, anh đứng xem cái gì?”
Han Wangho mắng thầm “Không phải cô ấy cũng là bạn học của em à?”
Jung Jihoon:………
Cuộc đối thoại này thực sự rất ảo diệu.
Choi Yumin nói “Chờ cậu quay lại lớp học, mình sẽ cho cậu chép bài tập nữa”
Suhwan thầm nghĩ cậu sắp chết tới nơi rồi còn cho cậu chép cái gì, chẳng bằng chép bài tập cho cậu rồi đốt đi, ở dưới suối vàng cậu nhận được, có khi còn chép được vài chữ.
Choi Yumin nói “Suhwan, cậu đừng chết mà…huhuhuhu….”
Suhwan cố tình hù dọa cô “Tôi mắc bệnh này thì coi như chết chắc rồi”
Choi Yumin “Huhuhuhuhu….oa oa oa oa….”
Hiếm khi Suhwan gặp được chuyện vui như vậy, dở khóc dở cười “Cậu đừng khóc, cậu có nhớ không, tôi từng nói với cậu đó, tôi xuyên không tới”
Choi Yumin trông giống như một con thỏ, vừa trắng vừa mềm, buộc tóc đuôi ngựa cao, tóc mái cắt bằng, tay áo đồng phục học sinh ngay ngắn thẳng thớm, hai mắt khóc tới đỏ hoe, càng giống con thỏ hơn.
Haizzz, nhân tố tà ác trong xương cốt của Suhwan lại xông ra.
Choi Yumin gật đầu “Mình nhớ mà”
Suhwan nói “Dựa theo thân phận thì cậu chắc là cô của tôi đó”
Mắt Choi Yumin càng đỏ hơn.
Suhwan nói “Chờ tôi trở lại mười sáu năm sau, tôi sẽ tới tìm cậu để chơi, có điều nhất định lúc đó cậu sẽ không quen biết tôi nữa”
Choi Yumin “Cậu sẽ đi đâu để tìm mình?”
Suhwan nói “Tôi sẽ tới GenG tìm cậu, cậu nhất định phải ở lại trường GenG làm giáo viên dạy học đó!”
Han Wangho ngăn cậu lại “Suhwan, đừng nói lung tung”
Choi Yumin nói “Tôi mang hoa đi nha….”
Cô đang ôm hoa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng nói “Đúng rồi, thật ra mình…. chuyện đó….mấy bạn học trong lớp bảo mình tới hỏi cậu thử xem….cậu có điều ước sinh nhật gì không?”
Bấm tay tính toán, hình như sắp tới sinh nhật của Suhwan rồi.
Có điều không phải của cậu, mà là của “Jung Suhwan” kia.
“Tôi không có điều ước sinh nhật gì cả” Suhwan đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Choi Yumin không có được câu trả lời chính xác, không quay về báo cáo kết quả công tác được, thế nên cố nán lại một lúc.
Suhwan rốt cuộc nhớ tới điều ước sinh nhật của mình.
Thật ra thì cái này cũng không được xem là điều ước sinh nhật, chỉ là một chút tâm tư nhỏ nhoi của cậu thôi.
“Từ từ! Tôi nhớ rồi, tôi có!”
Suhwan gọi Choi Yumin lại.
Thoạt trông có vẻ như cậu đang nói với Choi Yumin, nhưng thực ra là đang nói cho Han Wangho nghe.
Hôm nay Han Wangho có thể nói là hết mực cưng chiều cậu, khiến cậu bạo gan nảy sinh ra một ý tưởng động thổ trên đầu thái tuế!
Đây là một điều ước vừa bí mật vừa đồng thời cũng là mong muốn của tất cả trẻ em trên thế giới.
“Tôi muốn được tham dự hôn lễ của Jihoon với Wangho!”
Lời này vừa nói ra, cả phòng bệnh đều chết lặng.
Choi Yumin sửng sốt, cô biết Jung Suhwan là fan CP của Han Wangho và Jung Jihoon, nhưng chẳng ngờ cậu sắp chết tới nơi còn dám đùa giỡn trước mặt chính chủ!
Đây là sợ mình chết chưa đủ nhanh sao!
Choi Yumin không biết quan hệ giữa Jung Jihoon và Han Wangho, nhưng có biết hai người họ đều là bạn của Jung Suhwan
Suhwan nói xong, liếc mắt nhìn Han Wangho một cái đầy mong đợi.
Jung Jihoon không nói gì, nhưng có vẻ hắn cũng ngây ngẩn cả người.
Han Wangho lật sang một trang đề thi tuyển sinh đại học, đóng sách lại, bình tĩnh nói “Được”
Lúc này, tới lượt Suhwan sững sờ.
Jung Jihoon cực kỳ kinh ngạc, buột miệng thốt lên “Ý của anh là?”
Han Wangho nói “Ý của anh là, được, chúng ta kết hôn đi, Jihoon”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com