86 : Vòng quay ngựa cuối cùng!
“Sao tuyết vẫn còn chưa ngừng chứ?”
Suhwan chống cằm, bĩu môi, ngậm bút trong miệng, buồn bực nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Từ sau khi Jung Jihoon đồng ý với cậu tuyết ngừng rơi sẽ đưa cậu tới nghĩa trang Sundae, ở Incheon tuyết cứ rơi không ngừng. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại một hai lần, có điều sau đó lại rơi nhiều hơn nữa. Mặt đường phủ đầy tuyết, dẫm chân xuống cả nửa đôi giày đều bị chôn vùi trong tuyết.
Dì Min tìm hai giúp việc tạm thời dọn sạch tuyết trong vườn hoa, Suhwan hiểu chuyện không đi xuống nghịch tuyết.
Trong lòng cậu cũng tự biết rõ là Han Wangho không thích cậu chơi cái này.
Lại một ngày nữa trôi qua, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi.
Mặc dù thời tiết bên ngoài vẫn còn ảm đạm và không sáng trong, nhưng cuối cùng thì cũng có thể đi ra ngoài được rồi.
Suhwan ngồi ở nhà hoài, xương cốt sắp rụng rời ra hết, vừa nghe nói tuyết đã ngừng rơi, lập tức chạy đi tìm Han Wangho.
Han Wangho đang ngồi trong phòng khách đan len, sở thích gần đây nhất của anh là đi kiểm tra xem Suhwan làm bài tập đến đâu rồi, còn một cái khác chính là đan len.
Suhwan một lần nhảy ba bước nhảy tới phòng khách, Han Wangho vươn tay đón lấy cậu.
“Hôm nay tuyết ngừng rơi rồi, có thể dẫn con đi nghĩa trang Sundae được không?”
Han Wangho ấn cậu ngồi xuống ghế sopha, Suhwan cảm thấy đầu của mình như có thứ gì đó đang trùm lại.
Dì Min mỉm cười cầm một cái gương tới, Suhwan vừa soi, phát hiện trên đầu mình có một chiếc mũ màu đen.
“A?”
Mái tóc hơi xoăn của Suhwan bị chiếc mũ len đè xuống.
Cậu nhìn Han Wangho “Mấy ngày nay mẹ đan cái này sao?”
Han Wangho “Thế nào?”
Suhwan vô cùng yêu thích “Nhìn ngầu dễ sợ luôn!”
Cậu tháo mũ xuống, đội lại đàng hoàng một lần nữa “Sao mẹ lại muốn đan cái này cho con?”
Han Wangho “Không phải là con tự muốn sao?”
Anh sờ sờ quần áo của Suhwan một chút, sợ thằng nhóc mặc ít đồ ra ngoài chơi vào trời lạnh, kết quả đối phương coi như cũng hiểu chuyện, mặc quần áo khá dày.
“Khi nào thì ba về?” Suhwan nhảy xuống ghế sopha.
Han Wangho “Xong việc sẽ trở về”
Anh vừa mới nói xong, Jung Jihoon đã về đến nhà.
Suhwan vội vàng chạy từ phòng khách đến huyền quan, cửa lớn vừa mở ra, Suhwan liền nhảy lên người hắn.
“Dẫn con ra ngoài đi!”
Jung Jihoon bị cậu lao vào làm cho lảo đảo, gỡ con trai mình xuống khỏi người “Con không thấy lạnh à?”
Han Wangho đi lên, cởi áo khoác ra cho Jung Jihoon.
Trên áo khoác của hắn toàn là tuyết, hiện tại còn dính một ít lên người Suhwan.
Han Wangho lo lắng hết mức, phủi sạch sẽ hết tuyết trên người hai cha con một lớn một nhỏ.
Jung Jihoon “Sinh nhật con muốn cái gì?”
Suhwan hơi sửng sốt.
“Con được ăn sinh nhật sao?”
Đã hai năm rồi cậu không có ngày sinh nhật của chính mình.
Sau khi xuyên qua, cậu toàn ăn sinh nhật của “Jung Suhwan” kia, gần như quên béng đi sinh nhật của chính bản thân mình luôn.
Jung Jihoon nhéo nhéo mặt cậu “Không được đưa ra đòi hỏi vô lý, còn lại thì cái gì cũng được”
Suhwan từ nhỏ tới lớn, duỗi tay ra là có cơm đưa tới tận miệng, đúng là không hề có nhu cầu về vật chất gì cả “Tạm thời con chưa nghĩ ra, chờ khi con nghĩ ra rồi sẽ nói với ba”
Jung Jihoon thay quần áo khác, lão Do tài xế lái xe ra khỏi gara.
Han Wangho trong lòng nặng trĩu mặc vào áo khoác cho Suhwan. Suhwan dang hai tay, cậu vừa để Han Wangho mặc vào cho cậu, vừa lẩm bẩm “Đi gặp cậu ấy, con có nên mang theo hoa tươi không, con thấy mọi người đều làm thế.”
“Con muốn mang gì cũng được” Han Wangho cài cúc áo cuối cùng lại cho cậu. “Đi thôi”
Trên đường đến nghĩa trang Sundae, đi ngang qua một tiệm hoa.
Lão Do dừng xe lại, Suhwan đi dạo nửa buổi ở bên trong, chọn một bó mà mình thích, trong lòng nói thầm: Dù sao cũng là tặng hoa cho chính mình, không cần phải để ý quá nhiều.
Chọn hoa xong, lên xe, nửa tiếng sau thì ba người đã tới cổng lớn của nghĩa trang Sundae.
Suhwan có chút căng thẳng, cậu ngẩng đầu nhìn lại, bia mộ dày đặc, từng tầng từng tầng hướng lên trên, giống như là cầu thang vậy.
Jung Jihoon vỗ vai cậu “Đi thôi”
Mộ bia của “Jung Suhwan” kia nằm ở tầng thứ 5. Sau vài tháng, Suhwan lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, không khỏi cứng người.
Cách đây không lâu, khuôn mặt trên bức ảnh này còn hiện lên sinh động hoạt bát trước mặt mọi người, chẳng qua cậu chỉ ngủ say một giấc dài, chớp mắt một cái, đã trôi qua 16 năm rồi.
Suhwan đặt hoa xuống trước bia mộ, trong lòng mặc niệm: Tôi cũng coi như là đã thay cậu chết một lần.
Cậu vừa đặt hoa xuống, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng “Xin hỏi anh là Han Wangho sao?”
Suhwan thầm nghĩ: Không phải chứ? Tới tận nghĩa trang Sundae rồi mà còn gặp phải fan?
Tuyết rơi dày đặc như vậy, vốn dĩ rất ít người đi thăm mộ.
Bởi thế cho nên có thể thấy được, fan của Han Wangho quả thật rất nhiều.
Suhwan quay đầu nhìn lại, cô gái trước mặt mặc một bộ đồ màu trắng, gương mặt trông khá quen mắt. Không thể nhìn ra được tuổi, chỉ dựa vào khuôn mặt mà nói, có lẽ chỉ mới hơn 20, buộc tóc đuôi ngựa, làn da rất trắng, nói năng nhẹ nhàng.
Han Wangho dừng lại một chút.
Cô gái ấy cười một cái, khi cười cũng rất dịu dàng, cô cầm bó hoa trong tay, có vẻ như cũng là đến thăm người cũ.
“Chắc anh đã quên tôi rồi” Cô gái nói.
Jung Jihoon nhíu mày, tựa hồ như đang nhớ lại, hắn không chắc lắm nói “Choi Yumin?”
Choi Yumin đặt hoa xuống trước bia mộ “Là tôi, nhiều năm không gặp, anh khó nhớ ra cũng phải.”
Suhwan lui về phía sau một bước: = 口 =!
Đệt!
Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt!
Choi Yumin quay đầu, nhìn thấy Suhwan.
Suhwan lui về sau sâu hơn, gần như muốn lui vào trong lồng ngực Han Wangho.
Tới bây giờ, cậu mới có cảm giác xuyên không cực kỳ mãnh liệt.
Phải rồi, cô gái nhỏ từng núp ở sau lưng cậu giờ đã trưởng thành là một người lớn đúng nghĩa, ngược lại bản thân cậu, vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Han Wangho tình cờ gặp được cố nhân, giới thiệu nói “Đây là Peyz, con trai tôi”
Choi Yumin “Xin chào”
Suhwan vô cùng lúng túng “……….Xin chào”
Cậu nghĩ thầm: Nếu mẹ bảo mình gọi cô ấy là dì, chắc mình nhảy xuống khỏi nghĩa trang này chết luôn quá!
Cũng may mà Han Wangho không làm khó người khác, cũng không bảo Suhwan gọi Choi Yumin là dì.
Han Wangho hỏi cô “Cô cũng tới thăm cậu ta sao?”
Choi Yumin “Hôm nay tình cờ rảnh rỗi, đi ngang qua nghĩa trang nên vào đây. Tôi nghĩ tuyết rơi lớn như vậy, bia mộ của cậu ấy nhất định sẽ bị tuyết phủ kín, thế nên muốn vào đây để dọn sạch một chút”
Han Wangho “Chúng tôi cũng vừa mới đến”
Choi Yumin gật đầu, cô chẳng khác gì so với mười mấy năm trước cả, sự thay đổi duy nhất của năm tháng để lại trên người cô đó là khiến cho cô thoạt nhìn trưởng thành hơn.
Cô vẫn luôn rất ít nói, nếu nói một câu dài quá thì sẽ dễ bị nói lắp, thế nên không nói gì nữa cả.
Sau khi thăm mộ “Jung Suhwan” xong, Choi Yumin mở miệng “Tôi đi thăm cô Lee đây”
Suhwan kinh ngạc nói “Cô Lee?”
Choi Yumin thoáng nhìn cậu.
Jung Jihoon “Là chủ nhiệm lớp của ba hồi đó”
Suhwan đương nhiên biết, cô Lee…….cô Lee, chính là Lee Yujin, cũng được xem như là chủ nhiệm lớp cấp ba của cậu luôn!
Suhwan “Cô Lee……..ý con nói là cô Lee đó cũng tới đây sao?”
Jung Jihoon cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói “Cô ấy cũng chôn ở đây”
Trong lòng Suhwan chấn động, không thể tin nổi nhìn Jung Jihoon.
Jung Jihoon nói “Lúc ba học đại học thì cô ấy qua đời, cũng vì bệnh ung thư”
Suhwan nhớ tới cô Lee trước kia thường xuyên uống thuốc, cũng thường xuyên nhờ Jung Jihoon giúp cô đến bệnh viện lấy vài loại thuốc bắc kỳ quái về uống. Có đôi lần bản thân cậu còn bắt gặp cô ấy ở trong văn phòng uống thuốc bắc nữa, nhưng Suhwan vẫn luôn không để tâm tới chuyện này, chỉ cho rằng sức khỏe của cô Lee không được tốt thôi.
Jung Jihoon “Lúc cô ấy dạy bọn ba, đi kiểm tra đã tới giai đoạn giữa. Sau khi tốt nghiệp thì cô ấy nhập viện. Có khi bệnh tình chuyển biến tốt, cô ấy cũng định sẽ kết hôn, kết quả sau đó khối u di căn ra toàn thân, không thể cứu chữa được nữa, cứ vậy mà đi”
Suhwan nuốt nước miếng “Sao lại như vậy?”
Năm đó khi cô Lee tới thăm cậu, cô còn an ủi cậu, bảo cậu phải mau khỏe lại nữa.
Chớp mắt mấy năm, sao có thể cũng ra đi cùng với cậu như vậy chứ?
Han Wangho ôn hòa nói “Thế sự vô thường, Peyz, hãy trân trọng hiện tại”
Suhwan mở miệng “Ba có muốn đi thăm chủ nhiệm lớp không?”
Jung Jihoon “Đi thôi”
Nhìn bộ dạng của Suhwan, không đi thăm là không được.
Mộ của cô Lee ở tầng thứ 8, từ mộ bia của “Jung Suhwan” đi lên trên ba tầng nữa.
Suhwan đứng ở trước mộ cô Lee một lúc, Choi Yumin đứng dậy chào tạm biệt gia đình bọn họ, để lại cho Suhwan một bóng dáng gầy yếu.
Vẫn giống như mười mấy năm trước.
Jung Jihoon mở miệng “Chúng ta ra xe chờ con”
Suhwan quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Han Wangho dặn dò nói “Mang theo dù, lát nữa có thể tuyết sẽ rơi”
Suhwan ngừng lại “Con sẽ quay lại nhanh”
Choi Yumin đi không được bao lâu, đã bị Suhwan gọi lại.
“Khoan đã!”
Hai người đã đi ra tới cổng nghĩa trang Sundae.
Choi Yumin quay đầu lại, Suhwan mở miệng “Tôi muốn hỏi một chút………..cái đó, cô thường xuyên tới đây thăm người này sao?”
“Mỗi năm đến một lần, không tính là thường xuyên. Thời cấp ba chúng tôi ngồi cùng bàn” Choi Yumin ôn hòa trả lời.
Thừa lời! Trong lòng Suhwan phỉ nhổ: Sao mình có thể không biết được chứ, chuyện ngồi cùng bàn này là do mình ép vô mà.
Động cơ lúc trước rất đơn giản, chính là để sao chép bài tập của Choi Yumin mà thôi.
Suhwan tiến lên hai bước, phát hiện ra Choi Yumin không cao lắm, so với thời cấp ba, cô gần như không hề lớn lên.
Thân thể hiện tại của cậu cao hơn một chút so với “Jung Suhwan” kia, có điều Choi Yumin nhất định không thể phát hiện ra, bởi vì đối với cậu mà nói, là chuyện của mấy tháng, còn đối với Choi Yumin mà nói, là chuyện của mười mấy năm.
Suhwan bứt tóc một cái, chẳng biết nên hỏi Choi Yumin gì nữa.
Cô cũng được coi như là một trong những người bạn thân nhất của cậu hồi đó, Suhwan lại đột nhiên chết đi, bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh xấu hổ này, khiến cho cậu có chút áy náy, không biết nên nói gì bây giờ, rất ngượng ngùng.
Cậu không nói chuyện, Suhwan mở miệng trước “Năm nay cậu học lớp mấy?”
Suhwan thành thật trả lời “Lớp 10”
Choi Yumin lại hỏi cậu “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Suhwan nói “Sinh nhật năm nay là tròn 15 tuổi”
Choi Yumin nghe cậu nói xong những lời này, ánh mắt dừng lại ở trên tuyết.
Suhwan cảm thấy trên mặt mình bỗng nhiên lạnh buốt, đưa tay sờ lên, hóa ra là tuyết lại bắt đầu rơi.
Cậu không khỏi thầm nghĩ: Sao cô ấy lại ngẩn người vậy?
Suhwan lại nghĩ: Hay là hỏi bây giờ cô ấy làm ở đâu, về sau được nghỉ hè mình sẽ đến tìm cô ấy chơi.
Kết quả, nghĩ lại: Bỏ đi, có lẽ cô ấy đã kết hôn rồi, căn bản không phải là bạn đồng trang lứa với mình.
Thế giới tinh thần của Suhwan đơn giản đến đáng sợ, trống rỗng, không nhận được đáp án cho câu hỏi “Mấy tháng sau người bạn tốt của tôi bỗng nhiên có gia đình, nên làm gì bây giờ?”, thế nên nghẹn lại không nói ra thành lời.
Choi Yumin cất dù của mình đi, Suhwan lấy làm lạ hỏi “Cô cất dù đi làm gì? Tuyết rơi lớn như vậy sẽ bị cảm đấy”
Ngay sau đó, cô gái này liền ôm chầm lấy cậu.
Suhwan vội vàng dang tay ra, kinh ngạc lui về sau một bước, biểu cảm vô cùng kinh ngạc: o 口 o!
“Khoan đã!” Suhwan cảm thấy Choi Yumin ôm mình rất chặt “Từ từ đã!”
Gọi “Dì” đi, chết cậu cũng không gọi.
Gọi “Choi Yumin” đi, trông có vẻ như cậu không phân lớn nhỏ, không lễ phép.
Lúc Suhwan đang rối rắm, Choi Yumin bỗng nhiên nhỏ tiếng khóc nức nở một lúc, sau đó buông cậu ra.
“Cảm ơn cậu” Cô cúi đầu, giống như mười sáu năm trước vậy.
Cô đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Vào một buổi chiều nắng rất đẹp, bên ngoài sân thể dục vô cùng náo nhiệt, trong phòng học của lớp 10-12, cô bị một thằng con trai cao to xấu xa hung dữ bắt nạt, bắt cô phải đứng ở bục giảng chép bài cho hắn.
Choi Yumin nhớ rất rõ cảm giác bất lực khi ấy, học sinh trong lớp vì sợ nam sinh kia mà không ai chịu giúp đỡ cô.
Đây dường như là một chuyện rất bình thường, bởi cô quá gầy nhỏ dễ sai bảo, mà luôn luôn là người phải cam chịu bị người khác bắt nạt.
Vào buổi chiều hôm đó, có một thiếu niên bất ngờ nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô ra khỏi vũng bùn.
Choi Yumin vẫn luôn muốn cảm ơn cậu, nhưng cô luôn không tìm thấy được cơ hội.
Vị “ân nhân cứu mạng” này của cô rất bận, không phải là giúp người khác đi theo đuổi, thì là đảo quanh Han Wangho. Sau đó lại đột ngột mắc phải căn bệnh nan y rồi sinh ly tử biệt.
Một tiếng cảm ơn này, ước chừng cô đã chờ đợi suốt mười sáu năm rồi.
“Cái này cho cậu” Choi Yumin lấy ra hai bức ảnh chụp, nhét vào trong tay Suhwan.
Cô căng dù, vội vàng quay người lại, thấp giọng nói “Mình nhận ra cậu”
Mười sáu năm trước, Suhwan đã nói với cô rằng: Chờ khi chúng ta gặp lại nhau, cậu nhất định sẽ không nhận ra tôi.
Hiện tại, Choi Yumin có thể trả lời lại rằng “Từ ánh mắt đầu tiên, mình đã nhận ra cậu rồi”
Suhwan cúi đầu nhìn bức ảnh chụp trong tay, có thể thấy nó đã được cất giữ và bảo quản rất tốt suốt mười sáu năm qua, các góc cạnh của bức ảnh có hơi cong và phai màu.
Bức ảnh đó là ảnh chụp chung trong vườn bách thú, có cậu, có Han Wangho, còn có cả Jung Jihoon mặc đồ thú bông.
Một bức ảnh khác trống trơn, chỉ có bối cảnh, nhưng Suhwan nhận ra, đây là bức ảnh tự sướng của cậu.
Tay Suhwan khẽ run, khi cậu ngẩng đầu lên thì Choi Yumin đã biến mất không thấy nữa.
Cậu giật mình, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu: Choi Yumin biết cậu!
Mười sáu năm trước, cậu đã nói vu vơ với cô rằng cậu là người xuyên qua từ mười sáu năm sau, bảo cô hãy nhớ kỹ điều đó! Vậy mà…….cô lại tin! Nhất định vừa rồi cô đã nhận ra cậu!
“Choi Yumin!” Suhwan chạy đuổi theo hai bước.
“Mẹ nó!” Cậu thấp giọng mắng một câu, trong lòng không thể nói ra được cảm giác lúc này “Sao lại đi nhanh như thế chứ?”
“Choi Yumin! Cậu đâu rồi?!” Suhwan đi một vòng cũng không tìm được, lại cúi đầu nhìn bức ảnh chỉ có bối cảnh chụp.
Người đâu? Sao lại không có người?
Là cắt ra sao? Sao có thể………..Choi Yumin sao tự nhiên lại đi cắt hình của cậu ra làm gì?
Bước chân cậu dừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người chạy như điên về phía nghĩa trang.
Nhịp tim của Suhwan đập càng lúc càng nhanh, cậu loạng choạng, suýt nữa quỳ gối xuống trước bia mộ của “Jung Suhwan”, rốt cuộc cũng chú ý tới thời gian qua đời của “Jung Suhwan”
Tháng Chín…..
Con ngươi của Suhwan đột nhiên co rút lại.
Tháng chín, sao có thể là tháng chín được….
Đó không phải là một ngày trước khi cậu xuyên qua sao?
Hơn nữa, Han Wangho đã nói, Suhwan nuốt nước miếng, Han Wangho rõ ràng đã nói, “Jung Suhwan” chết vào đêm giao thừa, không qua khỏi năm mới.
Tại sao thời gian tử vong lại không khớp chứ, “Jung Suhwan” này chết vào tháng chín, vậy “Jung Suhwan” mà cậu xuyên qua thì sao, tại sao lại chết vào đêm giao thừa?
Tất cả mọi chuyện đều là do cậu nằm mơ đúng không?
Suhwan tự nhéo mặt mình một cái, đau tới nhăn mặt.
Không phải nằm mơ, lúc nãy cậu còn gặp được Choi Yumin kia mà, trong tay cậu còn có ảnh chụp của mười sáu năm trước nữa….
Suhwan vội vàng lấy ảnh chụp ra xem, trên bức ảnh, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra, vốn dĩ là bức ảnh ba người chụp chung, hiện tại chỉ còn lại hai người. “Cậu” đang từ từ biến mất.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, “Cậu” tựa như đã bốc hơi, bức ảnh này cũng giống như bức ảnh tự sướng của cậu, vị trí của người trong ảnh đã biến mất.
Suhwan sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng đột nhiên hiểu ra được một sự thật: Mình không thể nói.
Tuyệt đối không thể nói….
Choi Yumin không nói gì, chỉ thông qua cách thức rất mơ hồ để cho cậu biết, cô đã giữ lại bức ảnh duy nhất chứng minh “Jung Suhwan” từng tồn tại. Sau khi cậu gặp mặt Choi Yumin rồi, dòng thời gian khách quan đã được sửa lại.
Vậy, bọn họ……..cũng biết sao?
Suhwan đứng trước mộ bia, bả vai tụ lại hai đống tuyết.
Ba mẹ mình, bọn họ vẫn còn nhớ sao?
Suhwan không dám hỏi, cậu hoàn toàn không dám hỏi thử xem năm ấy đã xảy ra chuyện gì?
Sau một hồi sững sờ, Suhwan nhấc chân cứng ngắc bước xuống.
Han Wangho đã chờ cậu rất lâu, nhìn thấy cậu đi xuống, lập tức cuống lên “Sao con không mở dù?”
Anh vội vàng phủi hết tuyết trên vai Suhwan, xoa xoa khuôn mặt cậu “Có lạnh không?”
Suhwan hoàn hồn lại, đột nhiên ôm lấy Han Wangho.
Han Wangho bị cậu ôm như vậy khiến cho người hơi lảo đảo một chút, nhẹ nhàng ôm lấy cậu “Sao vậy? Gặp phải chuyện gì buồn sao?”
Suhwan lắc đầu.
Dường như cậu đã biết được lý do vì sao Han Wangho “Không quan tâm” tới cậu suốt mười mấy năm qua.
(Có thể giải thích như này nha, Wangho sở dĩ không quan tâm tới Suhwan vì anh sợ hiệu ứng bươm bướm sẽ làm em biến mất. Nếu như Wangho vẫn yêu thương em từ nhỏ tới lớn, vậy thì em sẽ không xuyên không, ký ức về Suhwan sẽ bị xóa sạch trong đầu Wangho với Jihoon, thậm chí nếu không có sự xuất hiện của Suhwan trong quá khứ thì Chonut cũng sẽ không đến với nhau và bé sẽ biến mất. Thế nên Wangho mới bỏ lơ em để em xuyên không về. Khi em quay lại, Jihoon với Wangho mới nói là hoan nghênh về nhà)
Suhwan chưa từng trải qua cảm giác muốn nói mà không thể nói mãnh liệt đến thế, bởi vì sợ hãi không biết sẽ có gì biến đổi nữa, thế nên cậu không dám nói lời nào, chỉ sợ bản thân sẽ phá vỡ cục diện cân bằng hiện tại, lại xuất hiện một sự kiện siêu nhiên nào đó.
Cậu thậm chí đã từng xuyên không rồi, còn chuyện gì là không thể tin được?
Jung Jihoon mở dù ra “Đừng đứng chết cóng ở ngoài nữa”
Hắn nửa ôm Han Wangho, bế cả con trai lẫn vợ mình lên xe.
“Năm nay ông nội muốn tới Incheon mừng sinh nhật cho con, có nghĩ tới sẽ tổ chức thế nào không?” Jung Jihoon dò hỏi.
Han Wangho nói “Không cần phải quá náo nhiệt, chỉ cần tổ chức một bữa tiệc gia đình là được rồi”
Jung Jihoon “Em cũng không muốn, nhưng anh cũng biết con người ba em rồi đấy, có hơi cổ hủ, cho rằng cháu trai ông ấy vừa mới tỉnh lại, muốn phô trương làm lớn một chút, coi như ăn mừng”
Han Wangho thở dài “Vậy thì cứ theo ý ba đi. Anh không có ý kiến, con thì sao?”
Anh hỏi Suhwan.
Suhwan vẫn còn đang miên man suy nghĩ chưa hoàn hồn lại, hiện tại cậu cảm thấy bộ não của bản thân không đủ dùng, cần phải đọc mấy quyển sách vật lý lượng tử gấp đôi mới có thể giải thích được một chút những sự kiện huyền bí khó giải thích này.
Bức ảnh chụp cuối cùng trên thế giới chứng minh “Jung Suhwan” từng tồn tại đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại cậu.
Cho dù Suhwan muốn đi tìm bằng chứng, cũng sẽ không thể tìm ra được bất kỳ cái gì chứng minh rằng cậu thật sự đã từng đi qua 16 năm trước.
Nó giống như một giấc mơ vậy, có thể bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, nhưng vài năm sau, liệu cậu có còn nhớ rõ được nữa không.
Những giấc mơ thường là như vậy, khi ngủ cảm thấy nhớ rất rõ, tỉnh lại rồi, theo thời gian trôi qua, sẽ bị người ta hoàn toàn lãng quên mất.
Có lẽ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ cảm thấy rằng tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ của cậu mà thôi.
Hôm nay về nhà, Han Wangho vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa về đến nhà liền thiếp ngủ đi.
Suhwan ở trước giường anh, sau khi nhìn anh ngủ say rồi, mới lẳng lặng trở về phòng mình.
Vẫn còn chưa vào cửa, đã bị Jung Jihoon chặn lại ở hành lang, hắn cầm hai bình sữa bò Vượng Tử “Có tâm sự sao?”
Suhwan buồn bã ỉu xìu.
Jung Jihoon đập vào tay cậu một cái “Cái dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi gì đây? Nói cho ba nghe, có phải đã gặp chuyện gì khó khăn trong cuộc đời không?”
Suhwan cầm một bình sữa bò Vượng Tử vẫn còn nóng hổi, uống một ngụm “Nói ra rồi ba sẽ giúp con giải quyết sao?”
Jung Jihoon “Nói ra làm ba thấy vui”
Suhwan “Đáng ghét!”
Jung Jihoon đưa cậu tới vườn hoa tầng hai, bốn bề đều là kính pha lê trong suốt, bên trên đang phủ một lớp tuyết dày.
Mở cửa kính trước mặt ra, một luồng gió lạnh tràn vào.
Jung Jihoon “Đừng nói cho mẹ con biết, nếu không lát nữa bắt gặp chúng ta ở đây hóng gió, lại bị mắng cho”
Suhwan ùng ục ùng ục uống hết bình sữa bò Vượng Tử, “cạch” một cái, đập bình sữa lên bàn, biểu diễn cảnh say sữa.
“Ba, hôm nay con đã gặp Choi Yumin đó, cô ấy đưa cho con hai bức ảnh”
Suhwan lục lọi trong túi một hồi, đưa ảnh chụp ra cho Jung Jihoon.
Jung Jihoon nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra “Bất ngờ, hợp tình hợp lý”
Suhwan nhìn Jung Jihoon không hề kinh ngạc, trong nháy mắt, đã hiểu ra mọi chuyện, cậu kiềm nén không được đưa cánh tay dụi dụi mắt “Con xin lỗi…..”
Jung Jihoon xoa xoa đầu cậu bừa bãi “Có gì mà phải xin lỗi?”
Suhwan oa oa khóc lớn “Trước kia con cứ tưởng hai người ghét bỏ con!”
Jung Jihoon lúc này vẫn không quên độc miệng “Ba thì có chút đấy. Ai bảo con vừa sinh ra đã chia mất phần tình yêu của Wangssi. Có điều với anh ấy thì quả thật rất oan uổng”
Suhwan nước mắt lưng tròng nằm xuống trên bàn “Wangho cũng biết sao?”
Jung Jihoon bật cười “Nhóc con, con tưởng kỹ thuật diễn của con tốt lắm sao? Múa rìu qua mắt thợ, con đòi qua mặt được anh ấy à?”
“Con xin lỗi…..” Suhwan khóc, hai mắt đỏ hoe.
Jung Jihoon “Sao lại xin lỗi?”
Suhwan lí nhí nói “Con đã làm cho ba mẹ phải khổ sở”
Cho dù là mười sáu năm trước, hay là mười sáu năm sau.
Han Wangho đã từng trải qua một lần tuyệt vọng, mười sáu năm sau, cậu lại khiến cho Han Wangho một lần nữa cảm nhận nỗi sợ hãi năm đó.
Suhwan không biết rằng sau khi cậu rơi xuống nước, hôn mê bất tỉnh một tháng, Han Wangho đã phải vượt qua như thế nào. Là ôm một chút hy vọng mong manh, cho rằng cậu chỉ xuyên không trở về mười sáu năm trước. Hay là tuyệt vọng cho rằng cậu sẽ giống như mười sáu năm trước, đột nhiên không báo trước mà biến mất.
“Con luôn gây phiền phức cho hai người, con xin lỗi, huhuhuhu….”
Jung Jihoon dùng hai tay bóp mặt cậu “Ai nói là con phiền phức? Đừng khóc nữa, có khuôn mặt giống ba mà khóc như vậy, xấu lắm”
Suhwan không cam lòng phản bác “Con khóc cũng rất đẹp trai được chưa!”
Jung Jihoon “Khóc ở chỗ của ba thì được, không được chạy tới khóc trước mặt Wangssi, biết không? Nếu không anh ấy lại thương tâm đau lòng vài tháng nữa, hiểu chưa?”
Suhwan bị bóp mặt, bị bắt gật gật đầu.
Jung Jihoon “Đây là thỏa thuận của hai chúng ta, không được nói cho mẹ con biết, hiểu không?”
Suhwan “Con hiểu rồi! Đừng có bóp con nữa, đau muốn chết! Con dựa vào mặt để kiếm cơm đó được chưa!”
Jung Jihoon gõ cậu một cái “Không biết lớn nhỏ, không biết gương mặt này là ai cho con hả?”
Tuy rằng Suhwan không có cảm giác mình đang được an ủi, nhưng kỳ lạ là trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Jung Jihoon luôn là vậy, bảo hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng để an ủi, còn chẳng bằng để hắn cãi nhau với Suhwan một lúc. Có điều trên người hắn có một sức mạnh khiến người ta rất yên tâm, dường như chỉ cần dựa vào hắn thì không có khó khăn gì là không vượt qua được.
Chuyện viếng thăm nghĩa trang ngày hôm nay của Suhwan, thực sự đã làm cậu trưởng thành lên rất nhiều, hơn nữa đã cho cậu một trải nghiệm mới về cuộc sống và sinh mạng.
Chờ thằng nhóc này khóc chán rồi, Jung Jihoon đột nhiên nói “Nếu con chưa nghĩ ra ngày sinh nhật muốn đi đâu, ba có một chỗ muốn dẫn con đi”
Cảm xúc thương tâm của Suhwan tới cũng nhanh mà đi cũng mau, nghe ba cậu nói câu này, lập tức dậy lên hứng thú “Đi đâu á?”
Jung Jihoon “Tạm thời bí mật, trước sau như một”
Suhwan cảm thấy hắn cứ giả thần giả quỷ, thế nên phủi mông trở về phòng.
Jung Jihoon nhìn bóng dáng của cậu, lẩm bẩm “Đã lớn như vậy rồi”
Sinh nhật thật sự của Suhwan trễ hơn một chút so với “Jung Suhwan” kia, gần sát năm mới.
Năm nay, mấy người Jung Hajun sẽ từ Seoul bay đến Incheon ăn tết, mọi người đều ở trong căn biệt thự, càng thêm náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
Oh Pensri dẫn Suhwan đi chơi bời suốt mấy ngày liền, Han Wangho tự mình chạy một chuyến đến trường học, giải quyết xong chuyện Suhwan nghỉ học tạm thời, tháng hai khai giảng học kỳ mới, cậu có thể trực tiếp đến GenG đi học trở lại.
Đối với thiếu niên 15-16 tuổi mà nói, đi học là một chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng đối với Suhwan, trong mười lăm năm cuộc đời ngắn ngủi, hết thăng lại trầm, hết lần này tới lần khác gặp phải những sự kiện phi thường. Thế nên vừa nghe thấy tin học kỳ sau cậu sẽ đi học lại, bảo cậu chuẩn bị tới lớp, cậu nghe như đã trải qua mấy đời vậy.
Sau Tết, mấy người Jung Hajun có việc gấp trở về Seoul.
Han Wangho với Jung Jihoon ở lại Incheon tổ chức sinh nhật cho Suhwan.
Thời gian khai giảng của GenG là một tuần sau Tết Nguyên tiêu. Sinh nhật của Suhwan trước Tết Nguyên tiêu hai ngày, tuyết đã ngừng rơi, nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh, gió thổi giống như đao kiếm róc xương, tàn sát bừa bãi ở trên mặt.
Hôm nay là sinh nhật cậu, Suhwan dậy rất sớm.
Han Wangho luộc một quả trứng gà, bảo Suhwan có ghét cũng phải ăn xong, để cho sang năm mới mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi.
Mãi cho tới buổi tối, Suhwan không nhịn được hỏi Jung Jihoon muốn dẫn cậu đi đâu.
Jung Jihoon giữ bí mật cả nửa ngày, tới khi trời tối, cuối cùng mới khởi hành, đi về phía vùng ngoại ô.
Xe chạy được 45 phút, sau khi đi qua cầu vượt, càng đi càng hẻo lánh.
Suhwan xoa xoa cánh tay “U ám quá vậy, ba, chắc ba không định đưa con tới một nơi vắng vẻ rồi giết người diệt khẩu đó chứ!”
Cậu cảm khái nói “Tuy là con biết ba rất hẹp hòi, nhưng không ngờ ba thực sự lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy!”
Han Wangho nhéo mặt cậu “Nói nhảm gì vậy?”
Suhwan dụi dụi trên tay anh hai cái, lập tức nhận sai “Con nói bậy”
Xe ngừng lại.
Jung Jihoon mở cửa “Xuống đi, ông trời con. Kiếp trước gây tội, kiếp này làm ba của con”
Suhwan khịt mũi một cái, híp mắt nhìn xung quanh “Tối quá à, đây là chỗ nào vậy?”
Cậu cảm thấy xung quanh có hơi quen thuộc, nhưng đã mười sáu năm trôi qua. Suhwan không nhận ra ngay được cũng là chuyện bình thường.
Jung Jihoon tìm thấy một công tắc nguồn điện, “cạch” một tiếng, bật điện lên.
Đột nhiên, tất cả ánh đèn trước mặt Suhwan sáng lên, gần như sáng tới chói mắt.
Trước mặt cậu là một công viên giải trí được sửa chữa xây dựng lại rất hoành tráng.
Suhwan trợn to mắt “Đây là………..”
Là căn cứ bí mật của Han Wangho mười sáu năm trước!
Không, không giống, không mới như vậy.
Công viên giải trí này mười sáu năm trước đã rất cũ, sao nó vẫn chưa bị phá bỏ đi?
Trừ khi…..Jung Jihoon đã cải tạo nó lại.
“Đi thôi” Jung Jihoon đẩy Suhwan “Chào mừng đến thế giới kỳ diệu của Peyz”
Suhwan: = 口 =!
“Tên gì kỳ cục vậy!”
Jung Jihoon thản nhiên nói “Mới nghĩ ra, nghe cũng hay đúng không?”
Suhwan “Nghe ngu quá!”
Jung Jihoon “Công viên giải trí này được sửa chữa lại khi con mới chào đời. Mỗi năm, bên trong sẽ thêm vào một trò chơi, con trai, bên trong mỗi trò chơi, đều có một món quà sinh nhật dành cho con. Bây giờ con có thể một lần lấy hết toàn bộ quà tặng trong mười lăm năm.”
Hắn ngừng lại, xoa loạn ở trên đầu Suhwan “Ba với mẹ con chưa từng quên ngày sinh nhật của con”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com