15
Thế nhưng sau đó quen biết lâu hơn, nhỏ cũng từ từ chấp nhận định mệnh này rồi, đến khi biết Tonfah đã trưởng thành vẫn còn ôm gấu bông để ngủ, lòng cũng thôi gợn sóng.
Bất kể thế nào, nỗi lòng lo lắng của chị Chany vẫn chưa thể buông xuống được.
Lúc gần đi, p,Chany nói với Tonfah:
"Chị còn tưởng cậu tự dưng quen một cô bạn gái đấy."
Tonfah nghe vậy, buồn cười nói: "Làm gì có chuyện đó."
Chờ p,Chany và nhỏ Min đi, Typhoon mới biết hoá ra hai cô gái đến đây là người đại diện và trợ lý của anh.
Typhoon dùng móng vuốt chống cằm nằm úp sấp trên ghế sô pha, vừa nãy nghe ba người nói chuyện thì cậu mới biết, ảnh đế như Tonfah mà chỉ có một trợ lý.
Typhoon rất bất ngờ, so với những trụ cột trong công ty trước đây, cậu cho rằng anh có ít nhất hai trợ lý mới phải.
Lẽ nào đây là cái gọi là càng có thực lực càng biết điều?
Tiễn P,Chany và nhóc Min đi xong, Tonfah để cậu đang chăm chú suy nghĩ lên ghế sô pha, hắn đi kiểm tra thức ăn cho mèo và nước gần đó.
Thấy lượng thức ăn cho mèo và mực nước vẫn còn nguyên như lúc sáng sớm trước khi hắn ra ngoài, anh hơi nhướn mày, ôm cậu đang nằm thoải mái trên ghế sô pha lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, nói:
"Sữa Tươi, nhóc lại kén ăn à?"
Liếc mắt nhìn thức ăn cho mèo bên góc tường, Typhoon hơi chột dạ khó giải thích được, duỗi chân ra, mềm nhũn kêu lên:
"Méooo ~ meo meo ~ "
Biến thành mèo đã gần nửa tháng, cậu cũng nhận ra, không phải cậu kén ăn hay gì, nhưng thật sự cậu không hề muốn ăn thức ăn cho mèo hay đồ hộp một chút nào, cậu chỉ muốn ăn đồ ăn của con người.
Mặc dù rất nhiều con mèo bình thường không thể ăn đồ ăn của con người, sẽ bị đau bụng hoặc nôn mửa, nhưng cậu hoàn toàn không lo lắng việc này.
Cậu ăn xà lách, uống sữa tươi đều không thành vấn đề, sau đó cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
Typhoon cảm thấy dạ dày mình vẫn giống như con người.
Nếm thử một hai hạt thức ăn cho mèo thì cũng được, nhưng cậu không muốn từ nay về sau phải dùng thức ăn cho mèo làm món chính.
Mặc dù cậu biết một túi thức ăn cho mèo không phải rẻ, nhưng ăn không vô là ăn không vô.
Vốn dĩ Tonfah không hề có sức đề kháng với Typhoon , bây giờ nghe cậu mềm mại kêu meo meo vài tiếng, cảm tưởng như tim mình sắp tan ra, vẻ mặt lập tức dịu đi, đổi giọng:
"Không sao không sao, nhóc không thích ăn thì thôi, ba ba không ép nữa."
Đối với Typhoon , Tonfah có thể nói là khá vô kỷ luật.
Vừa nói chuyện, Tonfah vừa đưa tay sờ sờ bụng cậu, đau lòng nói: "Trưa nay không ăn cơm, chắc là bây giờ đói bụng lắm đúng không?"
Typhoon : "Meo ~"
Cũng không hẳn, tôi vừa ăn hai lá xà lách và một cái xúc xích hun khói, bây giờ chưa hẳn đói bụng.
Đáng tiếc gặp phải chướng ngại ngôn ngữ, Tonfah xem tiếng kêu của cậu như tán thành, càng đau lòng vô cùng, nhanh chóng gọi điện thoại để họ đưa bữa tối đến.
Anh cũng nhận ra, Sữa Tươi nhà mình không phải loài mèo bình thường, dạ dày cực kỳ tốt, ngoại trừ kén ăn không thích ăn thức ăn cho mèo ra, lúc thường anh ăn cái gì thì Sữa Tươi cũng thể ăn cái đó.
Cho nên cậu sẽ ăn giống như Tonfah , mới đầu anh còn lo lắng cậu ăn sẽ đau bụng, sau đó sự thực chứng minh là anh cả nghĩ quá rồi.
Trong lúc đợi đồ ăn từ nhà hàng giao tới, Tonfah đặt cậu lên đùi mình, cùng ngồi trên ghế sô pha, như có như không vuốt lưng mèo, trong đầu căn bản không biết trên ti vi đang phát gì, lơ đãng nghĩ ——
Sữa Tươi bây giờ không chỉ kén ăn còn biết nhận thức, căn bản không ăn thức ăn cho mèo, xem ra sau này anh ra ngoài cũng không thể bỏ Sữa Tươi ở nhà một mình như hôm nay.
Còn Typhoon hoàn toàn không biết anh đang định mang mình theo mọi lúc mọi nơi, chăm chú xem bộ phim tiên hiệp trong ti vi không thèm chớp mắt, nghĩ thầm ——
Hiệu ứng không tệ lắm, ít nhất cũng phải là năm xu.
......
Sau khi cơm nước xong, Tonfah đi tắm, Typhoon không cẩn thận ăn quá no, cho nên đi dạo loanh quanh khắp phòng để tiêu cơm như ông cụ.
Tonfah mua cho cậu giá trèo của mèo và các loại đồ chơi như bánh xe chạy cho mèo, nhưng cậu không thích leo trèo chạy nhảy gì hết, cậu cứ cảm thấy một khi mình đã leo lên giá trèo cho mèo, thì mình chẳng khác gì con mèo thực thụ hết trơn.
Typhoon quật cường không cho phép mình đụng vào đống đồ chơi đó.
Typhoon đi tới đi lui đến phòng ngủ chính, nghe trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước ào ào và ánh sáng len lỏi, cậu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng đầu mở cánh cửa đang khép hờ ra.
Tonfah sống một mình quanh năm, khoá cửa chính thôi thì đã đủ yên tâm, khi tắm cũng chỉ tiện tay đóng cửa, không đóng chặt càng không khoá chốt, cho nên Typhoon mở cửa đi vào dễ như ăn cháo.
Vào cửa rồi cậu mới phản ứng lại, đứng phỗng ra —— mình vào phòng vệ sinh làm gì?
Nghe bên tai truyền đến tiếng nước, cậu ngây ngốc nhớ ra vừa nãy Tonfah cầm quần áo đi tắm...
Nghĩ đến anh loã thể bên kia tấm màn không thấm nước, cậu lấy lại tinh thần, hơi thất thần nhấc móng vuốt, dùng móng vuốt sờ sờ chóp tai của mình.
Còn không đợi cậu quay người rời đi, tiếng nước bên kia tấm màn không thấm nước bỗng ngừng lại, một giây sau tấm màn ấy bị bàn tay thon dài ướt đẫm vén lên.
Typhoon phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với Tonfah trần như nhộng.
Bầu không khí yên lặng hai giây, cuối cùng Tonfah phản ứng lại trước, cúi đầu nhìn cậu đang dại mặt ra trong phòng vệ sinh, mở miệng cười: "Ba ba đi tắm, nhóc không cần đi theo."
Tonfah cảm thấy Sữa Tươi nhà mình càng ngày càng dính người, ngay cả khi anh tắm rửa cũng không muốn rời.
Typhoon bị giọng nói của Tonfah gọi hồn trở về, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trên người anh, cuối cùng 'gào gừ' một tiếng rồi nhảy đi, tông cửa xông ra như đang chạy trốn.
Tonfah cầm khăn tắm nhìn cậu đột nhiên xù lông mà không hiểu vì sao, cúi đầu nói thầm:
"Đây là bị giẫm phải đuôi à? Sao phản ứng dữ vậy."
Tonfah thong thả lau khô nước rồi mặc quần áo, trong khi cậu thì lại như bị lửa đốt cháy đuôi, vội vã chạy đến ổ mèo của mình, chôn mặt trong móng vuốt, tuyệt vọng lẩm bẩm trong lòng ——
Xong, xong rồi, lần này hoàn toàn không còn mặt mũi gặp ai nữa, Tonfah đang tắm mà mình cứ dửng dưng xông vào!
Nghĩ đến những gì mình vừa thấy, cậu vừa ghen tỵ với vóc người anh vừa lo lắng: Liệu mèo có thể bị đau mắt hột không?
Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cậu đã nhìn tất tần tật kể cả những chỗ không nên nhìn trên người anh...
Tonfah mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, lần này ngay cả mông mèo mà Typhoon cũng không để anh thấy, dùng thảm nhỏ quấn thân mình kín mít.
Chỉ còn lại một đoạn chóp đuôi thò ra khỏi thảm.
Đi tới ổ mèo trước mặt, Tonfah ngồi xổm xuống đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọc vào chóp đuôi bị bỏ rơi, nhịn cười hỏi: "Sữa Tươi đang xấu hổ hả?"
Đuôi cậu bị chạm vào khiến toàn thân cậu run lên, lập tức co đuôi giấu thật kỹ vào trong thảm.
Bởi vì khi còn làm người không có đuôi, vì vậy hiện tại cậu thường hay quên mình còn có cái đuôi này.
Là một người miền Nam đích thực, từ nhỏ đến lớn Typhoon chưa từng đến nhà tắm công cộng, tuy công ty trước đây cũng không phải quá tốt với những nghệ sĩ không nổi tiếng, nhưng ký túc xá cho hai người cũng tự sinh hoạt riêng.
Cho nên vừa rồi cậu mặt đối mặt với anh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người khác trần truồng từ khi có ý thức cho đến nay...
Typhoon tạm thời vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng kích thích khi nãy, bây giờ cậu không muốn gặp người trong cuộc cho lắm, vì vậy lựa chọn giả làm đà điểu, lẩm bẩm ——
Anh không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi...
Nhưng anh thấy cậu thu đuôi về rồi lại im thin thít, lập tức bổ sung một câu:
"Đừng ngại, lúc trước anh cũng nhìn của nhóc rồi, hôm nay coi như để nhóc nhìn lại, chúng ta huề."
Nghe anh nói, cậu cảm thấy trong lòng đầy hố, linh hồn gào thét:
Chuyện thế này mà nói huề được hả?!
Còn nữa, mắc gì anh phải nhắc lại chuyện tôi bị anh nhìn hết từ lâu!
Typhoon lại cảm thấy cuộc sống làm mèo quá khó khăn.
Cảnh tượng tối hôm nay quá mức 'sâu sắc', mặc cho anh có dỗ dành thế nào, cậu cũng không thèm kêu một tiếng, cũng từ chối để anh ôm, đừng nói chi là ngủ chung giường với anh.
Tonfah chỉ còn thiếu điều gọi 'ông giời con', nhưng mà mèo trắng xinh đẹp vẫn lạnh nhạt với anh, không nể mặt anh.
Cuối cùng Tonfah hết cách, đành phải ngủ một mình trên giường, dù sao muốn ngủ cùng Sữa Tươi thì anh cũng không thể chui vào ổ mèo được.
Đến khi tắt đèn,anh như vừa nhớ ra một việc, nói: "Đúng rồi Sữa Tươi, ngày mai ba ba sẽ phải đi ChangMai để quay phim, nên nhóc sẽ đi cùng ba ba."
Tonfah không yên lòng để cậu ở trong nhà một mình, huống hồ anh vào đoàn lần này cũng chưa biết bao giờ mới về, càng không muốn gửi cậu vào cửa hàng thú cưng, cho nên định mang cậu cùng đi.
Sau khi nói xong, Tởn mới nhận ra mình vừa nói gì, tự giễu cười cười, thầm nghĩ ——
Sữa Tươi cũng không phải thật sự có thể nghe hiểu tiếng người, mình nói những chuyện này với nó làm gì?
'Nghe không hiểu tiếng người' đang giả vờ ngủ, cậu nghe anh nói, cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới xuất hiện ngay lập tức bị đánh tan, thính tai dựng đứng lên:
Tonfah muốn đi Changmai để quay phim??
Còn muốn mang mình đi theo?
Đại não phản ứng trong hai giây, đôi mắt cậu sáng ngời:
Cơ hội học lỏm tới rồi!
( Nay up sớm cho mọi người đọc nhaa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com