Mầm nhỏ P2
Ngày hôm sau lúc tan học, Nguyễn Đức Phúc lưng đeo ba lô to ủ ra ủ rũ ra khỏi cổng trường trung học, vừa quẹo vào một đường tắt nhỏ đã bị người bịt miệng kéo tới góc.
Lúc ấy đang thịnh hành phim hình sự trinh sát Hồng Kông, Đức Phúc thực đương nhiên nghĩ tới biến thái sát nhân cuồng, vì thế sợ tới mức hồn vía lên mây, tên của Trung Thành bất giác kêu ra miệng, nghĩ thầm cậu có nhanh chóng tới cứu mình không a.
"Hả? Sao anh biết là em?" Thành thực nghi hoặc buông tay.
Phúc bị dọa đến choáng đầu, quay đầu nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm Trung Thành hồi lâu, cuối cùng hoàn hồn "Oa" một tiếng ôm Trung Thành liền bắt đầu khóc.
"Này, anh chưa đến nỗi chứ?"
Thành lại càng hoảng sợ, vốn dự định trêu cậu một chút, sao khóc thành như vậy?
"Em sai rồi được chưa?" Trung Thành bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cậu.
Đức Phúc mấy ngày này trữ một bụng oan ức, lần này đúng lúc bắt được cơ hội, vì thế ôm Trung Thành khóc thiên hôn địa ám.
"...". Trung Thành không nói gì, vừa bắt đầu còn biết nhận lỗi, đến phần sau bắt đầu buồn bực, rồi đến sau đó thì bùng nổ: "Nguyễn Đức Khóc anh khóc đủ chưa? ! Ông đây phải về nhà làm bài tập!"
Đức Phúc bị rống cái lỗ tai vang ong ong, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trung Thành: "Khóc đủ rồi."
Trung Thành bị chọc tức nở nụ cười, vươn tay giúp cậu lau lau nước mắt: "Đàn ông con trai khóc thành như vậy, mắc cỡ chết người."
Đức Phúc hít hít mũi, hơi xấu hổ.
Thành cầm tay Phúc đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ, lá gan của rau mầm nhỏ thật nhỏ, ngốc muốn chết.
Bắt đầu từ ngày đó, Trung Thành mỗi ngày sau khi tan học cũng sẽ ở đường tắt nhỏ đợi Đức Phúc, sau đó hai người cùng nhau về nhà.
Sau khi thi tốt nghiệp trung học, Đức Phúc điền một trường đại học sư phạm, Trung Thành lúc ấy đang ở nhà Phúc chơi, cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, tiện tay ném một tờ bảng nguyện vọng cho Đức Phúc:
"Rau mầm nhỏ giúp em chép một phần, phải giống như đúc a."
"Cậu thật sự muốn làm thầy giáo a?". Nguyễn Đức Phúc trong lòng vừa vui vẻ vừa áy náy: "Cậu không phải luôn muốn thi học viện quân đội sao?".
Trung Thành thật ra đã đấu tranh mấy buổi tối rồi, làm không quân lái máy bay là mơ ước suốt đó giờ của bản thân, bộ dạng đeo dù nhảy từ trên trời xuống nghĩ anh tuấn thế nào, nhưng nếu muốn như vậy phải có mấy năm gặp không được Đức Phúc, nói không chừng chờ mình lái máy bay trở về, Đức Phúc đã có một đám con trai con gái rồi.
Nghĩ đến tình cảnh này, Trung Thành đã vô duyên vô cớ run rẩy toàn thân, vì thế suy đi nghĩ lại cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định cùng một chỗ với Đức Phúc, làm thầy giáo có kỳ nghỉ lại được người tôn kính, cũng không tồi a.
Một tháng sau, hai người trong cùng một ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, Đức Phúc vui mừng ở trên ghế sa lon nhảy tới nhảy lui, nhảy nhào vào trong lòng Trung Thành ngây ngô cười.
"Thi lên đại học mà thôi... còn vui mừng thành như vậy?" Trung Thành không nói gì, bưng một mâm nho vừa ăn vừa đút vào miệng Đức Phúc: "Đừng cười nữa này, cằm rớt rồi!"
Vào đại học, Đức Phúc học sư phạm ngữ văn, Trung Thành lại là tin học, hai khu trường cách rất xa, xa đến hai người đều hết sức buồn bực, ký túc xá của Đức Phúc có một cậu trai cực phẩm, không nói vệ sinh lại ngang ngược, lúc trình diện Trung Thành giúp Đức Phúc mang hành lý vào ký túc xá.
Mới vừa vào cửa thì thấy một nam sinh to lớn vừa đen vừa béo đang ngồi ở trên thảm giường ăn chuối tiêu, cánh tay trần toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót.
Ông trời, Trung Thành nhìn nam sinh kia lại nhìn nhìn Đức Phúc gầy teo nho nhỏ, mang hành lý lại ra cửa.
"Sao vậy?". Đức Phúc đuổi theo ra.
"Em dẫn anh đi thuê phòng ngoài trường." -
Trung Thành rất nghiêm túc: "Em không cho anh ở chung với ông tám kia."
Nghĩ nghĩ, lại thêm vào một câu: "Còn là một ông tám thích phô hàng!".
Nguyễn Đức Phúc cười phun.
Phòng ở Trung Thành tìm là một nhà trọ nho nhỏ, cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, Đức Phúc đi mười phút là có thế đến lớp học, Trung Thành đón xe đi học cũng gần một tiếng.
Chuyển nhà ngày đó Đức Phúc thật vui vẻ, ôm một chậu hoa đi ở phía trước, quay đầu cười với Trung Thành xách bốn năm cái túi nhựa to, mặt trời mùa thu ấm áp rực rỡ, vụn vặt rơi vào trên mặt Đức Phúc, chiếu đến toàn thân tinh xảo lại rạng rỡ, Trung Thành nháy mắt mấy cái, ngô...
Quên đi, có thể làm cho Đức Phúc vui vẻ như thế, bản thân ít ngủ chút thì cứ ít ngủ chút đi, dù sao cũng hơn ném một mình cậu ấy ở ký túc xá bị ức hiếp.
Lúc năm hai, Trung Thành cứ thật buồn phiền, bộ dạng Đức Phúc rất xinh đẹp, đi đến đâu cũng triệu người.
"Anh mới không muốn nói yêu đương." -Yoseob ngồi xếp bằng dưới đất chơi game: "Cậu rống cái gì nha!"
"Anh xem anh xem, lại có người gửi tin nhắn tìm anh đi quan hệ hữu nghị!". Trung Thành cầm di động của Đức Phúc đau lòng nhức óc.
"Anh không phải không đi sao?". Đức Phúc bị Trung Thành làm phiền không có cách nào tiếp tục chơi game, vì thế quay đầu nhìn hắn thở dài:
"Cậu không phải cũng có rất nhiều nữ sinh tìm?"
"Nữ sinh thì thôi, sao còn có nam sinh tìm anh đi xem phim?". Trung Thành càng xem di động của Đức Phúc càng tức giận: "Cái người năm tư Trần Trần gì gì đó!".
Đức Phúc chớp chớp con mắt, Lê Trung Thành đây là đang...Ghen?
"Sau này ai tìm anh cũng không được đi!". Trung Thành vẻ mặt nghiêm túc uy hiếp đe dọa: "Đi cũng cần em đi cùng! Bằng không lỡ gặp phải biến thái, anh cũng sẽ không về được nữa rồi."
Đức Phúc thiếu chút nữa cười phun, người này thực xem mình là con nít mà?
"Anh cười cái gì?". Trung Thành hung dữ niết má cậu: "Lời của em nghe được chưa? !"
Nguyễn Đức Phúc ngoan ngoãn gật đầu, cười híp mắt.
Năm tư sau khi tốt nghiệp, Đức Phúc bảo nghiên, Trung Thành thi đậu nghiên cứu sinh của trường đại học nào đó ở thành phố bên cạnh, trước khi đến trường Trung Thành giống như con khỉ nhảy lên nhảy xuống, không yên lòng kiểm tra ký túc xá của Đức Phúc mấy lần.
"Cậu cũng quá khoa trương rồi đi?". Nguyễn Đức Phúc ở trên giường không nói gì.
"Ký túc xá của anh ở lầu một, lỡ nửa đêm có người trèo vào thì sao?". Trung Thành quay đầu trừng cậu: "Em là tốt bụng giúp anh!"
"Anh một thằng con trai, người nào nửa đêm trèo vào phòng anh làm gì?". Đức Phúc dở khóc dở cười.
Lê Trung Thành phớt lờ cậu, nghĩ thầm cậu còn đẹp hơn nữ sinh.
Sau khi xác định thanh chắn của cửa sổ rất chắc chắn, Trung Thành yên tâm, ngồi ở bên bàn uống nước.
"Kiểm tra xong rồi à?". Đức Phúc buồn cười nhìn hắn.
Trung Thành uống nước được một nửa, đột nhiên nhớ tới một việc: "Lúc năm hai cái người hết sức quấn anh kia, Trần gì gì đó, có phải cũng học tiến sĩ ở trường này không?"
"Ừm." Đức Phúc vừa gật đầu, thì thấy Trung Thành biến sắc, vì thế vội vàng giải thích: "Anh cũng là nghe đồng học nói, với lại anh ta hình như ở cùng một hỗn huyết nam sinh ngoài trường."
"Anh ta quả nhiên thích nam a." Trung Thành mở to mắt, nghĩ thầm hoàn hảo bản thân bảo hộ Đức Phúc được tốt, bằng không nói không chừng để cho người cuỗm đi rồi.
"Ừ, hai tháng nữa chính là sinh nhật anh, đến lúc đó cậu nhớ lên mạng nói chuyện phiếm cùng anh a." Đức Phúc đẩy đẩy Trung Thành không nói kiếm chuyện. Hắn lơ đãng ừ một tiếng, nghĩ thầm bằng không hàn thêm một lớp thanh chắn cho Đức Phúc?
Hai tháng cứ qua rất nhanh, tới ngày sinh nhật
Đức Phúc, Trung Thành xong lớp buổi sáng thì chạy như bay đến nhà ga chen chúc xe lửa, nghĩ thầm gặp dịp đi kiểm tra một chút rau mầm nhỏ có béo lên chút nào không!
Tới cửa ký túc xá Đức Phúc, Trung Thành gõ cửa, bang bang bang nửa ngày cũng không ai mở.
"Cậu tìm Đức Phúc à?". Cửa phòng bên mở ra, một nam sinh thò ra nửa cái đầu: "Cậu ấy xin phép đi du lịch rồi, sáng nay mới đi."
"Sao?!". Trung Thành nghe nói vậy giật mình, Đức Phúc chán nhất chạy lung tung khắp nơi, sao có thể một mình chạy đi du lịch, vì thế hung thần ác sát túm nam sinh hỏi: "Đi cùng ai?"
Nam sinh bị hắn rống cả người khẽ run rẩy.
"Mày là thằng nào a có bệnh à!"
"Minh Hiếu người này thật đáng sợ!". Nam sinh quấn ở trên người hắn ta ô ô ô. Nam sinh vóc dáng cao ráo trừng mắt nhìn Trung Thành một cái, hung tợn đóng sầm cửa.
Trung Thành nổi giận, Đức Phúc cũng ở cùng người nào a! hèn chi học xấu rồi, không nói tiếng nào chạy đi du lịch? Quỷ biết cùng nữ sinh nào đi.
Vừa thở hổn hển dự định gọi điện thoại cho cậu, di động lại tự mình ong ong ong rung lên.
"Thành a.", thanh âm Đức Phúc mang theo giọng nghẹn ngào: "Cậu ở đâu a? Anh ở dưới ký túc xá cậu chờ thật lâu cũng không thấy cậu về..."
Phúc hơi hoảng: "Anh đi vội hiện trên người chỉ còn sáu mươi nghìn..."
"Anh ở đó đợi, em lập tức trở về.". Lê Trung Thành dở khóc dở cười, trước tiên gọi cho cậu bạn thân kêu y dẫn Đức Phúc về ký túc xá đợi, mình mua vé xe lửa vội vã về ngay.
Về tới ký túc xá đã là tám giờ tối, Nguyễn Đức Phúc quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ở ký túc xá bên cạnh. Cùng bạn học nói lời cảm ơn xong hai người trở lại ký túc xá của Trung Thành, Đức Phúc cười híp mắt:
"Thành ơi."
Trung Thành bẹo má cậu nắn tới nắn lui: "Ai kêu tự mình chạy tới, cũng không nói trước một tiếng a?"
"Anh muốn cho cậu kinh hỉ a.". Mặt Đức Phúc bị kéo biến dạng, nói chuyện mơ hồ không rõ.
"Kinh cái đầu anh a!". Trung Thành hung hăng gõ đầu cậu một cái, nghĩ thầm mình sớm muộn cũng bị rau mầm này giày vò chết!
Đức Phúc oan ức sờ sờ đầu, bụng cục cục kêu ầm.
"Đi, dẫn anh đi ăn cơm.". Trung Thành cầm áo khoác của mình cho Đức Phúc: "Bên ngoài lạnh, mặc vào đi."
Đức Phúc mặc quần áo của Trung Thành rất buồn bực, vì sao áo khoác cậu ta mình mặc vào đều giống áo gió?
Cơm nước xong xuôi hai người men theo đường cái chậm chậm đi về, lúc đi được một nửa Trung Thành nhớ tới một việc, vì thế đẩy đẩy Đức Phúc: "Ưm...sinh nhật vui vẻ a!"
Đức Phúc nghe vậy mặt mày hớn hở, mắt hoa đào xinh đẹp chớp chớp. Trung Thành nhìn thấy má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu trên má Đức Phúc, đột nhiên cũng có chút thất vọng, rau mầm nhỏ nếu là cô bé thì tốt rồi.
Sau nữa Đức Phúc ở lại trường học làm thầy giáo, Trung Thành cũng nộp đơn vào cùng một trường, quan hệ hai người cũng vẫn cứ treo lơ lửng như vậy, Đức Phúc không biết Trung Thành rốt cuộc nghĩ thế nào, cho nên cũng không dám tự mình làm rõ, sợ nói rồi ngay cả bạn bè cũng không được làm.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Đức Phúc nằm ở trên giường nhớ lại hồi ức đã qua vẫn khó chịu, uống thuốc dạ dày cũng không có một chút hiệu quả, nên đau thế nào vẫn đau thế ấy, đến sau thật sự không kiên trì nổi, vừa định gọi điện thoại cho Trung Thành, đột nhiên thì nhớ lại hắn hôm nay trước khi đi từng nói... mình nếu gọi cho hắn, có lẽ sẽ bị mắng chết a?
Đức Phúc đóng di động, tùỳ tiện nhét thuốc giảm đau vào miệng, càng đau càng tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com