Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Chuyện vui đêm Nguyên Tiêu

Mùa đông năm nay đang là ngày tuyết rơi lả tả.

Nửa đêm, trên dưới hoàng cung Đại Vương triều lại là một vùng đèn đuốc sáng trưng, đêm nay lại là một đêm không yên giấc.

Ngọn đèn dầu trong Vị Ương Cung rực rỡ, sáng như ban ngày, các cung nữ dáng vẻ vội vàng ra ra vào vào nội thất, không ngừng bưng nước ấm và khăn sạch tiến vào, qua một lúc lại bưng một chậu nước bị máu nhiễm đỏ và khăn vải đi ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại chạy không dưới mười lần.

Trong đại điện, Vương Nhất Bác mặc long bào, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, trên mặt một vẻ lo lắng nôn nóng, lông mày nhíu sâu, ánh mắt không ngừng nhìn về nội thất, nhìn thấy nha hoàn bưng ra một chậu máu, sắc mặt không khỏi lại trắng vài phần.

Tiêu Chiến từ sau giờ Ngọ thì đi vào, tới bây giờ còn chưa sinh ra, Liễu Tịch cũng vẫn luôn ở bên trong giúp đỡ đẻ, tới bây giờ cũng không có một tin tức truyền ra, Vương Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức vọt vào nội thất đi nhìn Tiêu Chiến.

Tiểu Báo tử cũng bị đánh thức, bé dường như cũng biết đệ đệ muội muội sắp sinh ra, cũng không ồn ào, Hồng Thường làm cho bé một chén canh trứng, bé tự mình ngoan ngoãn ngồi trên giường, dùng muỗng nhỏ múc ăn.

Lại qua một khoảng thời gian, ở lúc thần kinh Vương Nhất Bác sắp kéo căng tới cực điểm, rốt cuộc một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên truyền tới từ nội thất, lại qua nửa khắc, một tiếng trẻ con khóc nỉ non khác truyền tới, hai âm thanh hết đợt này tới đợt khác cắt ngang đêm tuyết yên tĩnh.

Vương Nhất Bác dừng bước chân, nhìn phương hướng nội thất, thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn.

Liễu Tịch và Lục La từng người ôm một anh hài bọc trong tã lót, vui vẻ rạo rực đi ra, chúc mừng Vương Nhất Bác "Chúc mừng Bệ Hạ lại có được một vị hoàng tử và một vị công chúa."

Vương Nhất Bác cũng không kịp nhìn hài tử, chỉ cuống quýt hỏi hai người "Tiêu Chiến ổn không?"

Liễu Tịch xua tay nói không có việc gì, chỉ là có mất máu hơi nhiều, cộng thêm mệt quá mức, sinh hạ tiểu công chúa xong liền hôn mê mất, không đáng lo ngại.

Vương Nhất Bác nghe xong rốt cuộc yên tâm, thò lại nhìn hai hài tử mới sinh ra của mình rồi vén rèm vào nội thất đi xem Hoàng hậu nhà mình.

Liễu Tịch và Lục La giao đứa bé cho nhũ mẫu trong cung thì tới trêu đùa Tiểu Báo tử, vừa liếc thấy khoé miệng Tiểu Báo tử dính đầy trứng gà, tới quai hàm cũng có, không khỏi bật cười.

Lục La đi qua, cầm khăn vải lau miệng cho Tiểu Báo tử, trừng mắt nhìn Liễu Tịch "Ngươi dám chê cười Tiểu Thái tử đáng yêu của chúng ta, về sau không làm đồ ăn ngon cho ngươi nữa."

Liễu Tịch lập tức ỉu xìu, ôm quyền cuống quýt xin tha: "Tỷ tỷ tốt, ngàn lần đừng thế, tiểu nhân cũng không dám nữa." Nói xong còn chân chó cầm khăn vải lau mặt và tay cho Tiểu Báo tử.

Lục La bịt miệng cười không ngừng, Tiểu Báo tử vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục ăn canh trứng của bé, một bên hỏi Lục La muốn uống trà trà.

Lúc này đã gần canh ba, bên ngoài tuyết vẫn rơi to tựa lông ngỗng, Tiêu Chiến sinh hạ một đôi long phượng thai xong, mọi người thức cả đêm cuối cùng cũng yên tâm, từng người tự mình đi nghỉ ngơi.

Tiểu Báo tử ăn xong canh trứng thì buồn ngủ, Lục La ôm bé lên giường nhỏ, bọc bé kỹ lại bằng đệm chăn rồi ra gian ngoài canh đêm.

Vương Nhất Bác cởi giày và áo ngoài, lên giường ôm lấy Hoàng hậu nhà mình, trong lòng vừa vui mừng lại đau lòng, cả một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến cuối cùng đã tỉnh lại, Vương Nhất Bác ôm lấy người tự mình đút một chén dược, thấy tinh thần Tiêu Chiến tạm được mới yên tâm, lưu luyến không rời đi thượng triều.

Trương Đạo Tử sáng sớm biết tin bèn tiến cung, Tần Phi Yến và Tư Mã Dạ cũng từ phủ phò mã vội vàng đuổi tới, thấy Tiêu Chiến tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt nhưng tinh thần vẫn khá ổn thì cũng yên tâm lại, tranh nhau đi xem hai bảo bảo mới sinh.

Sau khi Vương Nhất Bác hạ triều thì vội vàng quay về, Tiêu Mặc và Bách Lý Hiên cũng đi theo tới, mọi người thay phiên nhìn hoàng tử và công chúa mới sinh, chỉ cảm thấy tiểu hài tử vừa mới sinh khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, cũng không nhìn ra lớn lên giống ai, có điều dựa theo tướng mạo của Tiểu Báo tử mà nói, hai nhóc con này nhất định cũng sẽ không kém.

Tiểu Báo tử tỉnh liền ồn ào muốn tìm cha, Tiêu Chiến hôm qua sinh, lúc sau trực tiếp hôn mê cũng không quan tâm được Tiểu Báo tử, Vương Nhất Bác cả thân lẫn tâm đều trên người Hoàng hậu nhà mình cũng không quá để ý nhóc con.

Tiểu Báo tử có chút uỷ khuất, tự mình chạy tới bên giường Tiêu Chiến, ngửa khuôn mặt nhỏ nhìn cha bé, Vương Nhất Bác ôm bé tới trên giường, đặt bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vươn tay sờ mặt bé, dịu dàng hỏi bé: "Tiểu Báo tử đói rồi à?"

Tiểu Báo tử lắc đầu, nhìn khắp nơi, chu cái miệng nhỏ hỏi: "Đệ đệ muội muội"

Tiêu Chiến sờ đầu bé, cười nhạt nói: "Đệ đệ muội muội ngủ rồi, đợi đệ đệ muội muội tỉnh rồi lại cho Tiểu Báo tử xem được không?"

Tiểu Báo tử ngoan ngoãn gật đầu, ghé vào lòng cha bé không muốn dậy.

Ngày thứ bảy sau khi song bào thai sinh ra thì vừa kịp diễn ra ngày hội nguyên tiêu.

Một ngày này, trên dưới hoàng cung một bầu không khí vui mừng, trong Vị Ương Cung càng là vừa sáng sớm trên đất phủ kín một màu đỏ tươi, mặt đất đặt chậu than Kim Lưu vòi voi ba chân lớn, Tiêu Chiến khoác một cái áo lông chồn, được Vương Nhất Bác ôm tới trên nhuyễn tháp trải lông cáo trắng ngoài gian, lót một cái gối sau lưng để y dựa.

Tiêu Chiến bắt lấy tay hắn nói: "Bệ Hạ không cần lo lắng như thế, thân thể ta đã không có gì đáng lo ngại rồi, Liễu Tịch không phải cũng nói khôi phục rất tốt rồi sao?"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh y, ôm người vào trong lòng mình, cười nói: "Nữ tử bình thường sau khi sinh xong không phải cũng phải ở cữu sao? Tiêu Chiến tuy rằng không phải nữ tử nhưng cũng phải bảo trọng thân thể thật tốt mới được."

Buổi tối, Vương Nhất Bác ở trong Vị Ương Cung bày gia yến, mọi người ngồi ở thảm đỏ trên đất, ngồi vây quanh bàn con dài gần lò nướng than, hết sức ấm áp.

Một nhóm tiểu nha đầu thay phiên bưng đồ ăn, lại bưng lên các loại trái cây và bánh nguyên tiêu, vết thương phía sau của Tiêu Chiến còn chưa khỏi hoàn toàn, bây giờ cũng chỉ có thể ăn chút đồ ăn thanh đạm, may sao Hồng Thường làm rất nhiều bánh nguyên tiêu nhân khác nhau, thơm ngọt mềm mại, mỹ vị ngon miệng, Tiêu Chiến bèn ăn nhiều chút.

Bánh nguyên tiêu Hồng Thường làm có nhân ngọt, giống như bánh đậu, mứt táo, bạch quả, sơn tra linh tinh, cộng thêm rượu nhưỡng, đường trắng, hoa quế, hương vị đặc sắc, cũng rất bổ dưỡng; đương nhiên cũng có nhân mặn, ví dụ như thịt tươi hạt lựu, chân giò hun khói, con tôm, còn dùng rau cải, hành, tỏi, hẹ, gừng tạo thành bánh nguyên tiêu nhân rau, gọi là "Bánh nguyên tiêu ngũ vị".

Mọi người bất chấp dùng bữa, mỗi một loại bánh nguyên tiêu đều không nhịn được nếm vài cái, bất tri bất giác cũng ăn no, bụng Tiểu Báo tử cũng ăn tới tròn như trống, còn nắm muỗng nhỏ nhìn Hồng Thường "Tỷ tỷ, còn muốn bánh đậu và chân giò hun khói"

Hồng Thường cười, nhìn về Đế Hậu hai người, Vương Nhất Bác vươn tay sờ bụng trống tròn của nhóc con, nhịn cười nói: "Cho bé ít thôi, ăn no căng tối lại đau bụng."

Liễu Tịch cũng đưa chén của mình qua, cợt nhả nói: "Tỷ tỷ, ta cũng muốn bánh đậu xanh và chân giò."

Hồng Thường cười trừng y, cầm bát của y và Tiểu Báo tử đặt cùng nhau, bưng khay đi múc bánh nguyên tiêu.

Dùng bữa tối xong, Liễu Tịch bèn la hét ầm ĩ muốn xuất cung đi hội rước đèn, Bách Lý Hiên sợ một mình y ra ngoài sẽ gây chuyện chỉ đành đi cùng y. Liễu Tịch lại kéo hai người Lương Phóng Hạc và Cao Thắng nói là muốn đi đoán đồ đèn ở hội rước đèn. Tần Phi Yến và Tư Mã Dạ nhàn rỗi không có việc gì cũng nói muốn đi cùng.

Tiêu Chiến thân mình bất tiện không đi, Vương Nhất Bác ở lại với y, lại bảo mọi người mang Tiểu Báo tử ra ngoài chơi, nhóc con buổi tối ăn nhiều bánh nguyên tiêu, đúng lúc đi ra ngoài tiêu thực, tránh cho buổi tối gào thét đau bụng.

Tiêu Mặc và Trương Đạo Tử ăn tối xong thì về phủ Thừa tướng, nói là ngày mai lại tiến cung.

Mọi người đều tản đi, Vương Nhất Bác chơi mấy ván cờ với Hoàng hậu nhà mình, bởi vì lo lắng thân thể Tiêu Chiến liền sớm ôm người lên giường, ôm lấy người nói chuyện phiếm, kể chuyện cười, thuận tiện ăn chút đậu hủ.

Vương Nhất Bác ôm ái nhân trong lòng, nghĩ tới Tiểu Báo tử đáng yêu lanh lợi và hai nhóc con mới sinh, không khỏi cong môi cười, ông trời thật sự đối đãi hắn không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com