Chương 52 : Hỗn Đản
Lại thêm một phen nữa, chờ Ngữ Cách hoàn toàn tỉnh lại thì đã khuya. Nghiêng đầu nhìn Tử Hiên nằm bên cạnh, Ngữ Cách tức giận đánh Tử Hiên vài cái. Nàng bị ép buộc thảm như thế này, Tử Hiên lại ngủ ngon như vậy, không thể tha thứ.
Ngữ Cách đưa tay hung hăng nhéo hai má Tử Hiên, da thịt mềm mại, Ngữ Cách nhéo vài cái liền ghiền.
Tử Hiên mở mắt, lên án Ngữ Cách.
" Ngươi ép buộc Bản Công Chúa như vậy, Bản Công Chúa nhéo má ngươi thì sao?" Ngữ Cách vỗ vỗ hai má bị nhéo mà sưng đỏ lên của Tử Hiên, khẽ cười.
" Kia nếu Ngữ Cách nhéo hai má Tử Hiên, sẽ không tức giận nữa sao?"Tử Hiên cười cười nhìn Ngữ Cách.
" Ngươi nghĩ thật tốt."Ngữ Cách hừ một tiếng, " Ngươi làm chuyện vô lễ với ta, đừng nghĩ bản Công Chúa sẽ như vậy mà bỏ qua cho ngươi."
"Ngữ Cách, ngươi xác định chuyện kia, chỉ có một mình Tử Hiên sai lầm sao?" Tử Hiên để sát vào hai má Ngữ Cách, nhân cơ hội hôn trộm một cái.
" Ngươi... không biết xấu hổ...."
" Đối với Ngữ Cách, Tử Hiên quả thực không biết xấu hổ." Tử Hiên cười khẽ, sờ sờ áo Ngữ Cách, " Này hai ngày không phảiNgữ Cách đã hiểu rồi sao?"
Vuốt ve phần eo của Ngữ Cách, Tử Hiên cảm thấy cảm xúc thật sự làm người ta mê muội, nhịn không được di chuyển xuống dưới.
Ngữ Cách hung hăng đánh Tử Hiên một cái, hung hăng trừng Tử Hiên, " Ngươi dám đụng ta nữa, tin hay không bản Công Chúa đem ngươi cởi sạch, treo ở cửa thành."
" A"Tử Hiên khẽ cười, " Không cần Ngữ Cách đến cởi, hiện tại Tử Hiên chính là không có mặc cái gì a. Đến đây đi, đem Tử Hiên treo ở cửa thành đi, vừa lúc để mọi người biết, người có được thân thể của Trưởng Công Chúa, là ai a."
" Hỗn ... hỗn đản!" Đưa tay chỉ thẳng vào mũi của Tử Hiên, trừ bỏ nói này hai chữ, Ngữ Cách cũng không biết nói gì thêm.
" Vâng, Tử Hiên hỗn đản." Tử Hiên nắm lấy cánh tay Ngữ Cách, dùng sức một chút, kéo Ngữ Cách ôm vào lòng, " Ngữ Cách ngươi nên biết, Tử Hiên hỗn đản là do ai dạy dỗ a."
" Hừ, dù sao cũng không phải Bản Công Chúa." Ngữ Cách đối diện nhìn Tử Hiên, trong mắt tràn đầy ý, ngươi dám nói là ta. Ta sẽ không để yên.
Tử Hiên bất đắc dĩ nói, " Vâng, không phải Ngữ Cách, là Tử Hiên tự học."
" Này còn..." Ngữ Cách còn chưa nói hết, Tử Hiên đã nói thêm.
"Tử Hiên a, từ nhỏ đã đối với Ngữ Cách hỗn đản." Tử Hiên cười cười, " Xem bộ dáng của Ngữ Cách, cũng rất thích Tử Hiên hỗn đản đi."
" Ai, ai thích!" Ngữ Cách nói, " Đừng có tự thiếp vàng lên mặt của mình! Bản, bản Công Chúa một chút cũng không thích."
" Tối hôm qua bộ dáng của Ngữ Cách có chút nào là không thích đâu."Tử Hiên nhắm mắt lại, làm lại bộ dáng của Ngữ Cách, nói " Ân,,, Tử Hiên... thích... thật tốt..."
" Câm miệng !" Ngữ Cách thẹn quá thành giận, đưa tay ôm lại miệng Tử Hiên, " Ngươi còn nói nữa, từ hôm nay về sau, đừng có vào phòng của Bản Công Chúa."
" Ngữ Cách, ngươi xác định, không có Tử Hiên vẫn ngủ được sao?" Tử Hiên nghi ngờ. Lúc trước Liễu nhi có nói cho nàng, lúc nàng bị nhốt ở thiên lao, Ngữ Cách đều ngủ dưới đất. Nàng có thể hiểu tại sao Ngữ Cách làm như vậy.
" Bính" một tiếng, có vật gì đó rơi xuống đất.
Tử Hiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang ngồi dưới đất. Nhìn hai mắt chán nản của Ngữ Cách,Tử Hiên hiểu được, nàng là bị Công Chúa đạp xuống giường a.
"Ngữ Cách, ngươi cũng thật vô tình." Tử Hiên đứng lên, một chút cũng không để ý chính mình không có mặc cái gì trên người. Nhưng mà Ngữ Cách nhìn thấy chỉ thấy hai má nóng lên, " Xoát"một cái đã đỏ ửng.
Tử Hiên cười cười, nhà nàng Công Chúa, chính là như thế đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn hung hăng yêu thương.
Ngữ Cách cầm lấy quần áo trên đầu giường ném choTử Hiên, " Ban ngày ban mặt, thân mình xích lõa còn ra thể thống gì! Mau mặc vào cho ta!"
"Ngữ Cách, không mặc quần áo, ngoài Tử Hiên, còn có Ngữ Cách a."Tử Hiên vô cùng không chừa mặt mũi cho Ngữ Cách.
" Còn không mau đem quần áo đến cho Bản Công Chúa." Trừng mắt nhìn Tử Hiên,Ngữ Cách nói.
" Vâng." Tử Hiên xoay người từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo màu đỏ, đưa cho Ngữ Cách.
Nhìn thấy màu đỏ, Ngữ Cách lại nhớ đến hôm qua, có chút thẹn thùng " Như thế nào lại là màu đỏ?"
" Tử Hiên thích Ngữ Cách mặc màu đỏ, Tử Hiêncảm thấy trên đời này không có ai thích hợp hơnNgữ Cách. Đàng hoàng, diễm lệ, không bị cản trở, giống nhưNgữ Cách đêm qua vậy."
" Không được nhắc tới đêm qua." Ngữ Cách tức giận nói, " Nói nữa, Bản Công Chúa thật sự sẽ xử phạt ngươi!"
" Vâng, vâng, vâng nghe lời Công Chúa điện hạ."
Chờ Tử Hiên thay xong quần áo, Ngữ Cách cầm lấy quần áo, hướng tới Tử Hiên ngoắc ngoắc ngón tay, " Ngươi, tới đây."
" Ngữ Cách có gì phân phó?"Tử Hiên đi đến bên người Ngữ Cách, ngồi trên giường.
" Giúp ta mặc quần áo." Ngữ Cách quay đầu đi, không muốn để cho Tử Hiên thấy hai má đỏ ửng. Bị Tử Hiên hung hăng ép buộc hai lần, nàng thật là không còn sức lực. Vì không muốn xấu mặt trước Tử Hiên, Ngữ Cách liền để Tử Hiên làm.
" Vâng, của ta Công Chúa điện hạ." Biết nguyên nhân Ngữ Cách kêu mình mặc quần áo, Tử Hiên mỉm cười, nâng lên hai cánh tay Ngữ Cách, giúp Ngữ Cách mặc vào quần áo.
" Bản, bản Công Chúa cảnh cáo ngươi." Ngữ Cách nói, " Không được lại, lại làm chuyện đó."
"Tử Hiên đương nhiên biết." Tử Hiên nói, "Tử Hiên cũng không phải cầm thú."
Ngươi còn chưa phải cầm thú sao. Ép buộc ta hai lần. Còn nói không phải cầm thú. Trong lòng Ngữ Cách hung hăng mắng một phen.
Bất quá lần này Ngữ Cách rút kinh nghiệm không nói ra, miễn cho Tử Hiên lấy cớ làm cho chính mình biết cầm thú là như thế nào, lại chà đạp mình nữa.
Tử Hiên giúp Ngữ Cách mặc xong quần áo so với bình thường lâu hơn một lát. Từ tâm lý Tử Hiên chỉ muốn nhìn thân thể Ngữ Cáchnhiều thêm một chút.
"Ngữ Cách, ngươi ngồi ở đây một lát, Tử Hiên gọi người đem đồ ăn lên." Tử Hiên nói xong liền đứng dậy đi tới cửa.
" Ân." Liên tục hai hồi, nàng còn chưa ăn cái gì, hiện tại rất đói a.
Đem đồ ăn đặt lên bàn, Tử Hiên đi tới chỗ Ngữ Cách, không nói hai lời, ôm lấy Ngữ Cách.
" Tử, Tử Hiên ngươi làm cái gì vậy!" Ngữ Cách gắt gao ôm lấy cổ Tử Hiên, sợ mình sẽ ngã xuống.
" Tử Hiên là vì Ngữ Cách a." Tử Hiên cười nói, " Ngay cả mặc quần áo Ngữ Cách còn không có sức, thì làm sao đi đến bàn a, Tử Hiên là sợ Ngữ Cách ngã trên mặt đất."
" Thả bản Công Chúa xuống dưới." Ngữ Cách nói, " Ngươi quá coi thường bản Công Chúa, ngắn như vậy, ta đi được."
" Vâng,Ngữ Cách đi được."Tử Hiên phụ họa, " Do Tử Hiên muốn lấy cớ ôm Công Chúa thôi. Chẳng lẽ Ngữ Cách không thể thỏa mãn một chút yêu cầu của Tử Hiên sao?"
"Được rồi." Ngữ Cách nói, " Ngươi đã muốn ôm Bản Công Chúa, Bản Công Chúa liền miễn cưỡng cho phép."
" Kia Tử Hiên liền đa tạ Công Chúa điện hạ."
" Không cần lại gọi ta là Công Chúa điện hạ." Ngữ Cách ghé vào vai Tử Hiên, rầu rĩ nói.
" Ngữ Cách không thích?" Tử Hiên hỏi.
" Hai chữ điện hạ không thích hợp với Bản Công Chúa." Ngữ Cách nói, " Bản Công Chúa rõ ràng là mặt trên a."
Hiểu được ý tứ của Ngữ Cách,Tử Hiênliền bật cười.
" Cười cái gì mà cười." Ngữ Cách hơi xấu hổ, đánh đánh bả vai Oanh Nhi, " Vui lắm à?"
" Có chút....."
" Không cho cười."
" Là, của ta Công Chúa..."
" Cũng không cho kêu điện hạ."Tử Hiên còn chưa nói xong, đã bị Ngữ Cách đánh gãy.
" Tốt, của ta Công Chúa đại nhân, cái này, ngài vừa lòng không?" Tử Hiên cười, chỉ cảm thấy không ai đáng yêu bằng Ngữ Cách.
" Bản Công Chúa đói bụng, nhanh a."
" Vâng, Công Chúa đại nhân." Tử Hiên bước nhanh đến bàn, ngồi xuống ghế, đem Ngữ Cách ôm vào trong lòng. Đẩy Tử Hiên hai cái, nhưng không thành công, Ngữ Cách thấp giọng nói, " Ngươi ôm ta như vậy, làm sao ta ăn a."
" Tử Hiên đút người ăn." Tử Hiên cười cười, cầm lên chén canh, " Ngươi một ngày chưa ăn cái gì, uống trước chén canh ấm bụng đi."
" Ừ." Ngữ Cách nói xong, đưa tay cầm lấy chén canh, lại bị Tử Hiên né.
Cầm lấy thìa múc miếng nước canh, đặt ở bên miệng thổi thổi, mới uống, rồi hung hăng hôn Ngữ Cách.
Nước canh theo miệng Tử Hiên truyền qua miệng Ngữ Cách.
" Ngô..." Ngữ Cách trừng mắt nhìn Tử Hiên, hai mắt Tử Hiên tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch, Ngữ Cách cảm thấy cả người như muốn đắm chìm đi vào.
Đầu lưỡi dây dưa cùng nhau, Ngữ Cách đã muốn không phân biệt được này hương vị là Tử Hiên hay là nước canh.
Thẳng đến uống xong,Tử Hiên mới buông ra Ngữ Cách, ánh mắt mê ly, " Ngữ Cách ngươi thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com