Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chương 11: Tôi sẽ theo đuổi anh

- A Tuấn, con yêu Trương Triết Hạn thật rồi.

Cậu yêu ư? Mẹ đang nói cái gì vậy? Cung Tuấn chẳng biết yêu là gì? Cậu chưa từng phải lòng cô gái nào, kể cả những người phụ nữ xinh tuyệt trần vậy mà giờ cậu bị đổ gục trước anh ư? Tính ra anh chẳng có gì nổi trội, tính cách bướng bỉnh, đanh đá, khó chịu và lạnh lùng. Cậu yêu một con người như vậy ư?

- A Tuấn, con thử theo đuổi Trương Triết Hạn và hiểu rõ tính cách thằng bé hơn, lúc đó con sẽ xác định được tình cảm của mình.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp. Anh nhớ rõ anh ngủ quên trong xe, chẳng lẽ Cung Tuấn bế anh lên sao? Tưởng cậu ta ghét anh lắm chứ? Con người cậu ta thật khó hiểu. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo đến công ty. Chậm rãi bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa mở, đập ngay vào mắt là Cung Tuấn – cái tên đang ăn bám ở nhờ nhà anh.

- Cậu làm cái quái gì ở trước phòng tôi vậy? Biến thái à?

Cung Tuấn phì cười, cậu áp sát vào người anh, hơi thở nhẹ nhẹ văng vẳng bên tai làm anh co rụt người lại:

- Ừ, đúng rồi, tôi chỉ biến thái với mỗi mình anh thôi.

Vừa dứt lời, anh đẩy mạnh cậu ra rồi đi thẳng xuống phòng ăn. Vương Việt ôm chầm lấy Trương Triết Hạn như mấy nghìn năm chưa gặp khiến anh ngạc nhiên. Sáng nay Vương Việt còn làm đầy món ăn ngon cho anh khiến tâm trạng anh trở nên vui tươi, hạnh phúc:

- Anh Hạn à, lát em làm hộp cơm trưa cho anh nhé, đến trưa thì Cung Tuấn mang đến cho anh.

Anh cười nhẹ cảm thấy phiền phức:

- Anh bảo Cố Tương đến nhà mình lấy cũng được, cô ấy tuy là thư kí nhưng rảnh rỗi lắm.

Bà Cung hớn hở khiến Trương Triết Hạn im lặng:

- A Tuấn nó chẳng có gì làm, coi như nó mang cơm đến cho cháu là đi bộ để tập thể dục, còn thư kí Cố cháu cứ giao việc ở công ty cho cô ấy để cháu đỡ nặng nhọc hơn.

Vương Việt tươi cười:

- Bác ấy nói đúng đó anh Hạn.

Anh đành im lặng gật đầu đồng ý. Thật sự thì anh chẳng muốn dính đến cái tên phiền phức ấy chút nào. Nói nhiều, ồn ào chẳng khác gì cái máy khâu, ở bên cậu ta chẳng yên tĩnh được ngày nào.

Cung Tuấn đợi đến giờ nghỉ trưa của công ty anh thì lái xe đến. Đi lên tầng của chủ tịch mà nhởn nhơ khiến nhân viên làm việc trong tập đoàn dồn hết sự chú ý vào cậu. Cũng bao lần cậu vào đây khiến những tin đồn về Trương Triết Hạn – chủ tịch đẹp trai của họ trở nên nhiều thú vị hơn bao giờ hết. Xôn xao chủ tịch Trương có người tình đẹp trai rồi lại tiếp tục người tình của chủ tịch Trương kém tuổi anh vân vân... Cung Tuấn chẳng quan tâm lên phòng anh đưa hộp cơm còn nóng hổi do bàn tay thần thông của Vương Việt làm. Gõ cửa, được sự cho phép của anh cậu mới mở cửa bước vào, con người này sao mà chặt chẽ đến thế. Chân bước qua cánh cửa, tiếng cáu gắt đã vang lên. Sự khó tính của Trương Triết Hạn đã xuất hiện, ngày nào cũng thế:

- Cậu đến muộn chút nữa chắc tôi phải nằm trong quan tài và thành ma đói mất.

Cung Tuấn đặt hộp cơm lên bàn anh, ngồi phịch xuống ghế Sofa:

- Đường tắc, mà tôi mang cơm đến cho anh, chẳng biết cảm ơn thì thôi lại còn phàn nàn. Đòi hỏi. Ăn mày còn đòi xôi gấc.

Trương Triết Hạn phì cười:

- Kể cả đến ngày tận thế, tôi vẫn sẽ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, không có chuyện tôi làm ăn mày đâu. Lo xa rồi.

"Cạch"

Cửa phòng mở. Thư kí Cố cầm sổ sách tài liệu bước vào, hớt hải như có việc muốn nói với Trương Triết Hạn:

- Chủ tịch, nhân viên trong tập đoàn chúng ta đang bàn tán xôn xao về người tình của anh, họ còn đến mức viết hẳn một bài báo nói về điều đó. Em sợ nó sẽ làm ảnh hưởng hình ảnh của anh trong giới chính trị.

Trương Triết Hạn dừng tay đang làm việc chăm chỉ cho dạ dày, chiếc thìa nhẹ nhàng xúc thêm miếng cơm cùng miếng kim chi cho vào miệng:

- Em từ lúc nào không còn biết gõ cửa thế?

Cố Tương giật mình nhìn lại cánh cửa, cô quên mất chủ tịch rất khó tính, thậm chí còn ghét ai làm phiền trong bữa cơm. Cô sợ sệt cúi gập người:

- Chủ tịch, em xin lỗi.

Trương Triết Hạn vẫn liên tục cung cấp thức ăn cho dạ dày đang kêu đói:

- Người tình? Ai? Họ nói như nào?

Cô dõng dạc nhìn vào người đối diện anh:

- Thưa chủ tịch, đó là Cung Tuấn. Họ đồn rằng anh qua lại với người tình kém tuổi mình.

Anh dừng tay một lúc, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cung Tuấn đoán chắc anh ta sẽ nổi cáu đem hết tức giận xả lên người cậu vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh chính trị của anh.

- Truyền lệnh của anh xuống các nhân viên, trong tháng này có buổi họp báo quan trọng, ai không làm tốt các dự án mà chỉ mải tung tin đồn vớ vẩn thì sẽ bị đuổi việc.

Cả cậu và Cố Tương đều ngớ người. Tưởng anh sẽ tức giận với Cung Tuấn chứ, sao anh lại nói vậy. Anh không sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh sao?

- Chủ tịch, cậu Cung....

Trương Triết Hạn ra lệnh:

- Cố Tương, việc của một thư kí là giúp người chủ tịch bành trướng, chiến đấu và thâu tóm lãnh thổ. Em xem lại bản thân em đang lo đến cái việc vớ vẩn gì vậy, những tin đồn tầm thường ư? Ra ngoài và tự xem xét lại mình đi.

Giọng nói lãnh đạo khiến Cố Tương gập người xin lỗi. Uy thế của anh chẳng ai là không dám cúi đầu nghe lệnh. Cô nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa dành không gian riêng cho Trương Triết Hạn. Cung Tuấn bật cười trong không khí yên ắng. Vị chủ tịch này không phải đáng sợ mà là con người bên trong Trương Triết Hạn thật thú vị và nhiều điều bí ẩn. Thật chẳng biết rõ con người anh thực chất ra sao. Trương Triết Hạn khó chịu với người đối diện mở miệng cười to khi anh đang ăn:

- Cậu cười cái gì? Mang cơm đến rồi thì về đi, ngồi đây ngắm tôi ăn chắc.

Cung Tuấn nhìn anh mỉm cười:

- Trương Triết Hạn, từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi anh.

Trương Triết Hạn nghe câu tuyên bố dõng dạc của Cung Tuấn anh phụt cơm như mưa bay bay. Anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng sau khi dùng bữa:

- Sao tôi thấy hôm nào cậu cũng điên vậy?

Anh phiền phức vào phòng nghỉ đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, thở dài. Hôm nào cũng là ngày mệt mỏi với anh. Công việc chồng chất lên đầu, những bản hợp đồng liên tục của các công ty muốn hợp tác với anh đè nặng cả vai. Anh muốn chợp mắt chút để chiều tiếp tục công việc còn dang dở. Mong cái loại điên điên kia xéo ngay cho anh nghỉ ngơi.

Cung Tuấn thấy anh nằm yên vị trong phòng nghỉ, le te chạy vào nhảy bổ lên người anh làm anh giật mình hét ầm phòng:

- Này, cậu làm cái quái gì vậy?

Anh nằm tư thế thoải mái không có phòng bị người lạ nên khá sợ hãi khi Cung Tuấn nằm đè lên người anh. Chiếc áo vest ngoài không cài cúc để lộ áo sơ mi trắng mỏng bên trong, làn da trắng nõn lộ ra rõ rệt khiến Cung Tuấn muốn ăn anh ngay bây giờ.

- Anh đang câu dẫn tôi sao Trương Triết Hạn?

Trương Triết Hạn dùng hết sức đẩy Cung Tuấn ra khỏi người mình nhưng thân thể yếu nên không thể làm gì. Từng hơi thở nóng bỏng phả vào mặt khiến làn da của Trương Triết Hạn trở nên đỏ ửng. Đúng, anh đang xấu hổ và ngại ngùng.

Cung Tuấn cảm thấy vị chủ tịch lạnh lùng vừa nãy giờ đây trở nên đáng yêu khiến cậu muốn cưng chiều anh. Cúi nhẹ đặt nụ hôn lên làn môi mỏng, anh giật mình thoát ra khỏi nụ hôn của cậu nhưng Cung Tuấn ghìm chặt khiến anh quay cuồng từ từ cũng nhắm mắt vào chìm vào nụ hôn. Ngọt ngào dần dần trở nên mãnh liệt, Cung Tuấn đã chuyển sang cắn, mút mát khiến bờ môi ai kia trở nên đỏ ửng sưng tấy. Hô hấp càng trở nên khó khăn, mồ hôi bắt đầu chảy nhanh từ trán anh, dây dưa một lúc Cung Tuấn dứt ra để anh húp từng ngụm không khí quý báu.

Cậu cắn nhẹ vào vành tai anh khiến anh rụt cổ lại như chú rùa nhỏ. Hơi thở ấm áp phả vào khiến tim anh đập liên hồi:

- Trương Triết Hạn, tất cả những người phụ nữ trên trái đất này không dám động tới anh tức là họ đã nhường anh cho tôi. Từ giờ anh sẽ là của tôi hết đời.

Câu nói của Cung Tuấn khiến anh ngại ngùng, anh chui tọt vào vòng tay cậu, rúc vào ngượng ngùng chẳng muốn ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đỏ hồng đó từ lúc nào đã có nụ cười mãn nguyện đến lạ thường. Cung Tuấn cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh, anh cười. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười với mình, nụ cười xấu hổ đan xen hạnh phúc:

- Sao anh cười?

Trương Triết Hạn nằm xoay lại, co người như một chú nhím. Anh ngắm nhìn cậu một lúc với đôi mắt không lạnh lùng hay khó chịu như đợt trước, đổi lại là ánh nhìn ấm áp, tràn đầy cảm xúc:

- Tôi không thích những người phụ nữ xinh đẹp hay những người con trai tiếp cận tôi mà không có tình cảm bởi họ đến với tôi vì tiền. Miệng liên tục nói yêu nhưng tâm trí chỉ nghĩ tới tài sản của tôi và cổ phần trong công ty. Nhưng.....

Cung Tuấn nghiêng đầu:

- Nhưng? Nhưng cái gì?

Trương Triết Hạn che mặt xấu hổ:

- Nhưng có vẻ cậu thì khác. Chẳng nịnh bợ ngon ngọt như bọn họ mà hàng ngày liên tục có những lời nói và hành động điên dở với tôi. Có những lúc tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi bị đảo lộn vì cậu nhưng hiện tại thì tôi hiểu được có cậu cuộc sống của tôi trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn. Nó không còn tẻ nhạt nữa.

Cung Tuấn ôm chặt con người nhỏ bé vào lòng. Cậu thật sự yêu anh mất rồi:

- Triết Hạn à, hãy để tôi che chở và yêu thương anh nhé!

————————————

Note: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về! Có thể mình sẽ drop bộ này vì mình thấy có nhiều bạn không bạn không thích nó

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com