Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Phượng Thiên Yết đang ở trong sân, nhìn thấy Bảo Bình, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức ngưng tụ thành sương.

"Ngươi đi đâu?"

Bảo Bình cúi đầu, trầm mặc quỳ xuống, bình tĩnh chuẩn bị thừa nhận lửa giận của hắn.

"Ngươi..." Phượng Thiên Yết đình chỉ, bỗng nhiên tiến nhanh tới, một phen bóp lấy cổ Bảo Bình, xanh mặt nói: "Chớ chọc giận ta!" Hành vi cùng hắn phân biệt khoảng cách chủ tớ kia, làm cho hắn táo bạo một cách khó hiểu.

Yết hầu đau nhức, biểu hiện hắn không khống chế được sức lực. Bảo Bình cười khổ, nhắm mắt lại không nhìn hắn, vì thế cảm giác hít thở không thông kia càng thêm rõ ràng. Bản năng muốn sống, làm cho nàng bắt lấy tay hắn, muốn từ chối nhưng vô lực.

"Phượng Thiên Yết, huynh điên rồi, muốn bóp chết nàng có phải không?" Mạc Nhân Mã đứng một bên bị phương thức ở chung kỳ quái của hai người biến thành không hiểu ra sao, nhưng vẫn đúng lúc nhận thấy được sắc mặt Bảo Bình trở nên hồng tím, vội kêu lên.

Phượng Thiên Yết cả kinh, phút chốc thu tay lại, giống như bị cái gì làm phỏng. Nhìn Bảo Bình dùng một bàn tay vỗ về yết hầu, dồn dập nồng khụ, một chút ảo não nhanh chóng hiện lên trong con ngươi đen của hắn, nhanh đến mức người ta không thể nắm bắt được.

"Cút!" Hắn cứng ngắc xoay mình, không cho bản thân tiếp tục nhìn nàng.

Bảo Bình vẫn đang trầm mặc, nhanh chóng bắt tay cầm lấy bánh bao rời đi, ánh mắt bình tĩnh như trước.

Cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất ở ngoài cửa, Mạc Nhân Mã mới mở miệng: " Có phải huynh có thành kiến với Bảo Bình hay không? Nói như thế nào nàng cũng từng cùng huynh đồng cam cộng khổ, đừng đối nàng quá đáng." Nàng thật sự khó hiểu Phượng Thiên Yết đối với hạ nhân luôn luôn ôn hòa khoan dung vì sao đối với Bảo Bình lại nghiêm khắc như vậy.

"Mạc Nhân Mã, ngươi đừng xen vào việc của người khác." Phượng Thiên Yết cúi mắt, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, thiên hạ này có người dám nói với hắn như vậy, sợ cũng chỉ có muội muội bảo bối này của hắn.

Mạc Nhân Mã nghiêng đầu, đột nhiên cười hì hì, chắp tay sau lưng vòng quanh Phượng Thiên Yết.

"Ngươi đang làm cái gì?" Bị coi thành khỉ xem cảm giác cũng không tốt, Phượng Thiên Yết nhăn mi lại.

Mạc Nhân Mã chậc chậc lắc lắc đầu, thở dài nói: "Quả nhiên a... Thật sự là ánh trăng, đáng tiếc hay bị chọc tức."

Trái tim Phượng Thiên Yết nhảy trật một nhịp, "Ngươi lại làm trò!" Hắn giả vờ giận, trong lòng lại giống như ẩn ẩn chờ đợi cái gì.

Mạc Nhân Mã nhún vai, "Ta mới không làm trò. Vừa rồi ta nghe được Bảo Bình cùng người ta nói huynh lớn lên rất đẹp, giống như ánh trăng trên bầu trời..." Nàng nói rất thuận miệng, nếu Bảo Bình nghe được, nhất định sẽ nhìn trời không nói gì. Lời đồn, cứ như thế này sinh ra .

Phượng Thiên Yết giật mình, trên mặt hiện lên một chút choáng váng, định che dấu quay đầu đi, cả giận nói: "Nàng nói lung tung cái gì. Cũng không xem chính mình là thân phận nào..." Nhưng nguyên bản lửa giận trong lòng lại trôi đi không còn bóng dáng, một cỗ cảm xúc nhảy ngót khó hiểu bắt đầu yên lặng lưu động trong máu.

Nhận thấy Phượng Thiên Yết dị thường, Mạc Nhân Mã hí mắt, nghiên cứu định thăm dò vẻ mặt của hắn.

"Ngươi cũng vớ vẩn theo nàng. Lần sau lại nghe được các ngươi lấy ta làm trò tiêu khiển, nhất định không để yên." Không được tự nhiên xoay người, Phượng Thiên Yết bỏ xuống một câu giống như giận giống như không, liền trở về, hoàn toàn quên ý đồ ban đầu, tự nhiên cũng không thấy được Mạc Nhân Mã sau lưng vì phản ứng của hắn mà ánh mắt trở nên kỳ dị.

"Này, Phượng Thiên Yết, nếu huynh không quen nhìn Bảo Bình, liền tặng nàng cho ta đi. Ta rất thích nàng." Đột nhiên, thời điểm hắn đi lên bậc thang, phía sau truyền đến thanh âm cao giọng của Mạc Nhân Mã.

Phượng Thiên Yết dừng lại, nhưng không quay đầu, trong chốc lát mới nói: "Nếu ngươi muốn thị nữ, lựa chọn trong bốn người Tuyết Cầm bọn họ. Bảo Bình không thích hợp, đừng chú ý đến nàng..." Hắn nói chưa hết ý, người đã đi vào phòng.

"Này ..." Mạc Nhân Mã nhíu mày, vì ý tứ ẩn hàm trong lời nói của hắn: nàng muốn ai cũng được, chỉ có Bảo Bình không được. Đây đến tột cùng là hèn mọn, hay là dục vọng chiếm hữu?

Trở về nội thất, Phượng Thiên Yết mới đột nhiên nhớ tới, chính mình tìm Bảo Bình, hình như là có chuyện gì, không nghĩ tới vừa nhìn thấy nàng, liền quên hết.

"Nô tài này thực làm càn!" Hắn thì thào tự nói, đối với chuyện không quá quan trọng kia, cũng không để trong lòng.

Đi đến trước chậu, chuẩn bị rửa mặt, lại ngây người vào lúc cúi đầu.

Trên mặt nước trong suốt, ảnh ngược ra bóng dáng của hắn. Trên khuôn mặt kia, không chỉ không có chút tức giận nào, khóe môi còn đang dương lên cao .

Hắn mà lại vì một lời nói của nô tài kia một mình một người cười ngây ngô.

Nhận thức này làm cho Phượng Thiên Yết không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh!

******

Bảo Bình mơ một giấc mơ thực cổ quái. Trong mơ lại nhớ tới địa lao hắc ám kia, Phượng Thiên Yết lạnh như băng nằm ở bên thân thể của nàng, cho dù nàng gọi như thế nào cũng không tỉnh. Tỉnh lại tim đập kịch liệt, thái dương lạnh lẽo, lệ ẩm ướt chiếu.

Đưa tay đặt trên ngực, ngăn chặn khủng hoảng khác thường nơi đó.

Hắn không có việc gì. Hắn không có việc gì. Hắn còn khỏe mạnh ở trong Bắc Uyển, hiện tại không ai có thể thương tổn hắn ... Một lần lại một lần, nàng trấn an cảm xúc hoảng loạn của chính mình.

Đột nhiên chú ý tới hành vi của bản thân, Bảo Bình không khỏi cười chua sót, yết hầu còn lưu lại vết kháp buổi chiều hắn vô tình lưu lại, không nghĩ tới ở trong mộng nàng vẫn vì hắn mà bi thương rơi lệ.

Từ đầu tới cuối, nàng chưa từng lựa chọn.

Khoác áo vào, đi đến trong viện. Đêm lạnh, phập phềnh mùi hoBảo Bình thơm ngát, cảm xúc lung tung của Bảo Bình dần dần bình phục.

Dựa vào cây cột hành lang ngồi trên lan can, nàng nhìn ánh trăng nhô lên cao gần như tròn trịa. Ngày kia, chính là mười lăm .

Mười lăm... Những năm gần đây, nàng dường như quên ngày này.

Liễu nhi, ngươi xem cha nấu cho ngươi cái gì.

Đến đây, đem bát mỳ trường thọ này ăn đi, Liễu nhi nhà chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi.

Bảo Bình vẫn tinh tường nhớ rõ, một bát mỳ kia, sợi trắng mà dài, phía trên có một quả trứng ốp lếp, tản mát ra mùi thơm mê người.

Nàng không nhớ nổi trước thời điểm đó có từng ăn qua thứ ngon hơn hay không. Nhưng từ đó về sau, nàng chưa từng ăn qua.

Bảo Bình mỉm cười.

Nàng không cần sống lâu trăm tuổi. Bát mỳ trường thọ cùng quả trứng gà kia, nàng chia làm hai nửa, chia sẻ cùng người thân nhất của mình. Có điều, khi đó nàng không quá hiểu, vì sao cha vừa ăn vừa nghiêng đầu vụng trộm gạt lệ.

Nếu không ăn bát mỳ kia, chuyện đến nay có thể thay đổi hay không? Thực hiển nhiên, sẽ không.

Bởi vì đó là một ngày người cha ham bài bạc lại yêu rượu kia khó được thanh tỉnh...

Một trận thanh âm đàn tỳ bà bị gió đêm mang lại đây, khi ngừng khi tục, thê oán mà trống vắng. Bảo Bình thu hồi tâm thần, không tự chủ bị thanh âm này hấp dẫn, theo âm thanh tìm kiếm. Biết rõ không nên chạy loạn ở trong vương phủ, nhưng tại đêm khuya mộng hồi tỉnh lại này, năng lực khống chế của nàng cũng trở nên yếu ớt.

Mọi vật yên tĩnh, chỉ có từng tiếng oán thán sâu kín trong gió của đàn tỳ bà tràn ngập bóng đêm. Hành lang dài tối, thơm ngát hương hoa, Bảo Bình cũng không biết chính mình đã đi rất xa, tiếng tỳ bà rốt cục dần dần trở nên rõ ràng, còn thêm vào dòng suối róc rách.

Một đường dưới ánh trăng, một nữ tử áo trắng đang ngồi trong đình ở đối diện cầu đá, đạn đàn tỳ bà. Không thành khúc, giống như cõi lòng nữ tử đầy tâm tư không biết nên toát ra như thế nào.

Hình dáng nữ tử thanh tú, thân thể mềm mại, ở dưới bóng liễu, rất dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác như tinh linh trong hồ sen.

Song Ngư cô nương. Bảo Bình dừng lại sau một gốc liễu, nhớ tới ngày ấy Phượng Thiên Yết cùng nàng vô cùng thân thiết, ngực thắt lại, giống như cảm giác ngay lúc đó.

Không cần quấy rầy nàng. Bảo Bình nghĩ như thế, dưới chân lại không hoạt động.

Leng keng leng keng, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của Song Ngư lướt trên dây đàn, một chuỗi thanh âm cô tịch bay ra.

"Một khúc ca, ca không thành lời. Một điệu múa, múa không thành bước. Tiếng nhạc phập phồng, tâm nơi nào tỏ..." Âm dừng, Song Ngư thì thào nhẹ nói, chưa xong, đột nhiên đập tỳ bà, nằm xuống khóc lớn.

Bảo Bình kinh sợ, thấy nàng khóc buồn rầu, cảm thấy xót xa, không biết nên làm thế nào cho phải.

Gió đêm nổi lên, phất qua lá sen. Đang vào lúc Bảo Bình khó xử, Song Ngư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng nàng đang đứng, sợ tới mức nàng phản xạ định lui vào sau gốc cây, không nghĩ lại ngã vào một khuôn ngực ấm áp.

Một bàn tay nhanh chóng che đi tiếng kinh hô của nàng, hương vị quen thuộc lại xạ theo gió thổi vào trong mũi, nói cho nàng người phía sau là ai.

Tại sao hắn cũng ở trong này? Bảo Bình không giãy dụa, chính là nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ ước hẹn, chính mình xuất hiện quấy rầy đến bọn họ?

Loại ý tưởng này tuy rằng vớ vẩn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Dù sao cách bọn họ làm việc ở trong mắt nàng xưa nay đều không thể lý giải cùng nắm bắt. Vì suy đoán này, Bảo Bình âm thầm kêu khổ, nếu nói vậy, người phía sau không biết muốn nổi giận với nàng như thế nào.

"Không cho phép ra tiếng." Hô hấp nóng rực phun ở sau gáy, người phía sau ở bên tai nàng yên lặng mệnh lệnh.

Bảo Bình gật đầu, nào dám không theo.

Cho đến khi Song Ngư thu hồi ánh mắt, tiếp tục khóc, bàn tay che ở môi nàng mới buông ra, chuyển sang giữ chặt nàng, lặng yên không một tiếng động lui cách nơi bọn họ ẩn nấp, lui tới đường đi.

Đi ra khu vườn kia, Phượng Thiên Yết buông bàn tay đang lôi kéo Bảo Bình, trầm mặc đi ở phía trước.

Bảo Bình thành thành thật thật theo sau, chuẩn bị nhận một lần trừng phạt.

Nhưng bước chân Phượng Thiên Yết không nhanh không chậm, nhàn nhã thong dong, tóc dài tản ra trên y bào tùy ý phủ trên vai, vừa thấy liền biết cũng mới từ giường thức dậy, không phải là bộ dáng như Bảo Bình suy nghĩ – chuẩn bị đi hẹn hò, cũng không có ý muốn trừng phạt nàng.

Mấu chốt nhất ——

Bảo Bình giật mình nhìn hai chân hắn bước chậm theo hai tay áo tiêu sái đong đưa phía trước, sở dĩ bước trên mặt đất không có một chút thanh âm, hoàn toàn vì hắn căn bản không đi giày.

Là quá bất ngờ, quên đi. Nàng đoán như thế, cũng không thể không nhớ tới đêm hôm đó, hắn cũng đi chân trần cùng nàng uống rượu.

Có lẽ, nam nhân này, cơ bản không thích đi giày.

******

Phượng Thiên Yết không trở về Bắc Uyển, mà lập tức đi hướng sườn viện, vào phòng Bảo Bình.

"Đóng cửa lại." Đi đến bên giường ngồi xuống, hắn phân phó Bảo Bình đang theo sau cùng vào.

Bảo Bình ngẩn ra, làm theo lời, sau đó đi đến trước bàn sờ soạng đá lửa châm ngòi, chuẩn bị đốt nến.

"Không cần đốt." Trong bóng đêm, thanh âm Phượng Thiên Yết từ sau bình phong truyền tới, có chút trầm, còn có chút chần chờ."Cửa sổ... đều đóng tốt chưa."

Đột nhiên ý thức được dụng ý hắn tới đây, tim Bảo Bình đập bỗng nhiên mau hơn."Vâng." Một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng đáp ứng, có chút khó hiểu, rõ ràng hắn chán ghét nàng, vì sao lại muốn tìm nàng, huống chi, bên người hắn còn có nhiều nữ tử mỹ mạo thuần khiết như vậy.

"Lại đây." Phượng Thiên Yết trầm giọng mệnh lệnh. Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không rõ, vì sao nhất định phải là thân thể của nàng. Chán ghét mình đối với thân thể nàng ỷ lại, lại không thể khắc chế cái loại dục niệm này, cảm giác mâu thuẫn cùng suy sụp dường như đem hắn tra tấn sắp điên.

Bảo Bình chậm rãi đi đến bên người hắn, trong lòng có chút kháng cự chuyện đó, cảm giác kia giống như trước đây ở trong quân doanh bị người khác coi thành công cụ phát tiết.

"Nửa đêm ngươi không ngủ chạy loạn chung quanh làm gì?" Vươn tay đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, Phượng Thiên Yết vừa hỏi, vừa cởi vạt áo của nàng. Thanh âm hắn thấp nhẹ tao nhã, nhưng đầu ngón tay hắn lại đang nhẹ nhàng run run. Đáng ăn mừng là, trong u ám, nữ nhân kia không nhìn thấy.

Bảo Bình bị sự khác thường của hắn biến thành co quắp mà căng thẳng, nâng tay lên định tự mình cởi áo, lại vào lúc đụng tới tay hắn rụt trở về.

"Chủ tử..." Nàng há mồm, ngoại trừ hai chữ này, lại không biết nên nói cái gì.

"Có phải không ngủ được hay không? Ta cũng không ngủ được... Giúp ta cởi áo..." Phượng Thiên Yết không chờ nàng tiếp tục nói, thay nàng tìm lý do, có điều khi cởi ra quần áo của nàng, thanh âm đã không hề trầm ổn như lúc bắt đầu.

Từ lần trước tức giận nàng không đem chính mình để vào mắt, lại vẫn không nhịn được bắt buộc nàng, hắn đã bị khát vọng mãnh liệt cùng ý muốn chiếm hữu của mình giành cho nàng dọa đến. Mấy ngày nay hắn gần như có ý tránh nàng.

Nhưng mà, đêm nay, hắn làm thế nào cũng không áp chế được ý niệm muốn ôm nàng trong đầu. Đi vào ngoài viện bồi hồi , lại nhìn thấy nàng mở cửa đi ra, ngồi dưới hiên ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra biểu tình như vậy, ưu thương, bất đắc dĩ, còn có nụ cười kiên cường làm lòng người chua xót.

Tiếng tỳ bà của Song Ngư cất lên, nàng đi ra, hắn vẫn đi theo phía sau nàng. Nhìn bóng dáng nàng gầy yếu cô linh linh đứng dưới tàng cây liễu ven đường, gió thổi loạn mái tóc, một khắc kia, hắn đột nhiên trở nên sợ hãi. Sợ hãi nàng càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng trầm mặc, không bao giờ ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời nữa...

Ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối, ánh trăng mênh mông cách một tầng giấy chiếu vào cũng có thể tạo được công năng chiếu sáng vật.

Khoảng cách quá gần, hô hấp hắn nóng rực phun trên mặt Bảo Bình, dày đặc vị xạ hương nam tính vờn quanh nàng, một cỗ ái muội khôn kể trong căn phòng hắc ám lặng yên tràn ngập.

Tay Bảo Bình đặt lên cổ áo hắn, đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, trên trán hơi hơi tẩm ra mồ hôi.

"Quế..." Phượng Thiên Yết thấp gọi, nắm tay nàng chậm rãi rớt ra quần áo của chính mình, con ngươi đen như bảo thạch nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thường trước mắt, nóng bỏng mà chuyên chú.

Bảo Bình thở hổn hển, giương mắt nhìn về phía nam nhân trước mặt. Trong mông lung, tóc dài hắn phân tán, đôi mắt tinh lượng hình như có nước gợn nhộn nhạo, nguyên bản khuôn mặt tuyệt mỹ bị bịt kín một tầng bóng đêm, có vẻ mị hoặc kinh người.

Lòng của nàng nhảy rối loạn.

Đôi môi ôn nhuận nhẹ nhàng dừng ở môi nàng, hàm trụ, trằn trọc... sự dịu dàng cực hạn cùng cẩn thận làm cho ánh mắt Bảo Bình dần dần ướt át. Đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng, cũng là lần đầu tiên lấy tư thái quý trọng như vậy ôm nàng, giống như nàng là nữ tử trong một gia đình bình thường lương thiện...

Đến tột cùng, chính mình lưu luyến dung mạo của hắn, hay là lưu luyến hắn ngẫu nhiên ôn nhu? Một khắc kia khi bị đặt ngã trên giường, trong đầu Bảo Bình đột nhiên toát ra ý niệm này.

Có điều, khi thân thể nóng rực kia thiếp vào nàng, nàng lại không có cách nào nghĩ tiếp.

Độ ấm trong phòng liên tục bay lên, tiếng rên rỉ nhỏ vụn cùng tiếng hít thở ồ ồ đan vào nhau, đem màn đêm nhiễm một tầng ái muội rực rỡ.

Ngoài phòng ánh trăng sáng tỏ, một bóng dáng yểu điệu cô đơn đứng ở bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe tiếng động nam nữ hoan ái bên trong truyền ra, hai tay buông xuống bên người gắt gao nắm chặt. Một giọt chất lỏng theo khe hở tẩm ra, 'ba' một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo lại là một giọt...

Thật lâu sau, kích tình trong phòng bình ổn xuống.

"Ta sợ lạnh, ngươi ôm ta ngủ." Đột nhiên vang lên thanh âm nam nhân làm cho người vốn định lặng yên rời đi bỗng nhiên cứng đờ, ánh trăng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng, hiện ra là kinh ngạc, là không dám tin, cũng là nồng đậm ghen tị.

Sao hắn có thể dùng ngữ điệu bá đạo như vậy lại gần như làm nũng nói cùng người đó? Sao hắn có thể sợ lạnh?

"Ân." Thanh âm nữ nhân trả lời rất đơn giản, ngoại trừ mang theo hương vị hoan ái, cũng không có đặc biệt vui sướng, như là sớm thành thói quen yêu cầu của hắn. Nhưng mà, một lát sau, nàng lại lúng ta lúng túng mở miệng: "Thời tiết thực nóng..." Thực nóng, hai người ôm cùng một chỗ sẽ phi thường nóng, hơn nữa là lúc vừa làm xong vận động kịch liệt.

Nguyên bản hắn không nên cười, nhưng mà, khóe môi lại không khống chế được vì giọng điệu có chút nghi hoặc của nữ nhân kia mà dương lên.

"Dong dài ít thôi, cho ngươi ôm thì ôm đi." Nam nhân hạ giọng rống, ra vẻ có chút xấu hổ.

Thực hiển nhiên, nữ nhân ở địa vị yếu hơn, nghe vậy liền không thèm nhắc lại, giống như dung túng cũng giống như ủy khuất.

Nàng tình nguyện bị hắn bắt bạt như vậy. Thân ảnh kia giật mình, nhẹ nhàng tựa vào trên tường, trong lòng ám ám thở dài một hơi.

Trong phòng quay về yên tĩnh, từ tiếng hít thở có thể nghe ra hai người đều đã ngủ sâu. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, cho đến phương đông trắng bệch.

******

"Ngươi cũng từ quân doanh tây bắc đi ra ?"

Chuyển qua hành lang, Bảo Bình nhìn thấy Song Ngư đứng dựa vào tường. Áo xanh, tóc buông xuống, nhìn qua nàng hao gầy rất nhiều, nhưng cũng càng thêm thanh nhã động lòng người.

Bảo Bình cười cười, có chút kinh ngạc Song Ngư lại ở chỗ này chờ nàng.

"Cùng nhau đi một chút, được không?" Tuy rằng là hỏi, nhưng bàn tay mềm kia đã vươn lại đây, dắt tay Bảo Bình.

Có chút thụ sủng nhược kinh, xúc cảm mềm nhẵn làm cho cả người Bảo Bình không được tự nhiên, sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm bị thương bàn tay nhỏ bé kia, có điều lại không dám thu hồi, chỉ có thể cứng ngắc đi theo bên cạnh Song Ngư.

"Chân của ngươi xảy ra chuyện gì?" Tựa hồ giờ phút này mới chú ý tới nàng tập tễnh, Song Ngư hỏi.

Thật sự không quá quen thuộc với việc bất thình lình thân thiết, phản ứng của Bảo Bình so với bình thường càng trở nên chậm chạp, qua một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Ngã ." Nói ra hai chữ này, ngực nàng đột nhiên căng thẳng, khó chịu thiếu chút nữa không thở nổi.

Cũng không phát hiện mặt nàng trở nên trắng, sau khi xuyên qua một rặng liễu, Song Ngư ngừng lại. Đường mòn dưới chân chạy về phía trước kéo dài tới một sân khác, hai bên hoa nở rộ, phiến lá phản xạ ánh dương quang, xanh biếc ướt át.

"Xuyên qua phiến rừng cây hạnh kia, chính là tường viện của vương phủ... Ngươi ở hạ doanh phải không, sao có thể quen biết chủ tử?" Thực hiển nhiên, Song Ngư so với Bảo Bình càng quen thuộc vương phủ.

Định rút tay về, kết quả cũng không gặp được lực cản, đem bàn tay thu lại phía sau, lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trên quần áo, Bảo Bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại đối với vấn đề của Song Ngư cảm thấy khó xử. Nàng biết nếu thành thật trả lời, sẽ mang đến hậu quả thực đáng sợ, nhưng nàng cũng không quen nói dối.

"Ta... Ở trong quân doanh từng gặp hắn một lần." Châm chước nửa ngày, nàng toát ra một câu như vậy. Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn, có điều hắn lại không đem nàng đặt vào mắt, cho nên vào ngày tuyết lớn kia, ở trong nhà của nàng cùng Hà Bình Qúy, hai người mới quen.

Thực hiển nhiên đây cũng không phải đáp án Song Ngư muốn, nhưng nàng cũng không hề truy vấn, cười cười, nói: "Ngươi cũng thích chủ tử đi." Một câu trần thuật, biểu hiện ra sự khẳng định của nàng.

Lúc này đây, Bảo Bình không trả lời. Thích hay không thích, đối với người khác đều là râu ria, chỉ là chuyện của một mình nàng.

"Ta thích hắn. Rất thích rất thích..." Song Ngư hạ mắt, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn bịt kín một tầng ái oán mỏng manh."... Thích đến mức nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì..."

Vì sao nói những điều này với nàng? Bảo Bình khó hiểu, không tiếp lời, trên thực tế là không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Ngươi có thể làm gì cho hắn?" sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, Song Ngư đột nhiên giơ lên đôi mi, yên lặng nhìn chằm chằm Bảo Bình, thanh âm hơi đề cao chất vấn.

Không chờ Bảo Bình trả lời, nàng đã tiếp tục nói: "Dung mạo ngươi không xuất sắc, chân lại tàn tật, còn ở hạ doanh ... Đến tột cùng vì sao hắn giữ ngươi tại bên người?" Khó hiểu, lòng chua xót, không cam lòng... Nàng không thể nào hiểu được, vì sao hắn thà rằng muốn một nữ nhân đã sớm không còn sạch sẽ, cũng không nguyện chạm vào nàng.

Bị người khác ở trước mặt mình kể lể mình như vậy, Bảo Bình không tức giận, lại có chút dở khóc dở cười.

"Đáng tiếc, cho dù là dạng người nào, chúng ta đều từng là doanh kỹ. Hắn sẽ không cần một doanh kỹ làm thê tử của hắn... Hắn sẽ không cần... ngày mai hắn sẽ cùng công chúa Tây Ngô thành thân ." Phảng phất như quên mất bên người còn tồn tại người khác, Song Ngư thất thần thấp giọng nói, hai hàng thanh lệ theo má lặng yên không tiếng động rớt xuống.

Hắn muốn thành hôn! Bảo Bình giật mình, trong lòng có chút mờ mịt.

Nói vậy, nói vậy... cùng nàng không quan hệ đi. Trừng mắt nhìn, nàng đột nhiên tỉnh ra.

"Ngươi đừng khổ sở ." Dung mạo xinh đẹp, ngay cả khóc cũng chọc người trìu mến, Bảo Bình thở dài, an ủi nữ tử đầy ngập nhu tình nhưng không có chỗ rãi bày.

"Vì sao ngươi không khó chịu?" Trừng đôi mắt đầy nước như sương mù, Song Ngư vì sự bình tĩnh của Bảo Bình cảm thấy không thể tin được.

"Ta, ta có khổ sở..." Bảo Bình có chút thẹn thùng thừa nhận, nhưng cũng không hơn. Nàng không phải cô gái ấp ủ mối tình đầu, ngây thơ khát khao đối với tình yêu còn chưa bắt đầu dưới sự thật tàn khốc đã tiêu tan . Nàng có thể đem hết mọi thứ đi bảo vệ những thứ tốt đẹp chính mình muốn bảo vệ, gần như chấp nhận gia tăng bất bình trên người nàng, cũng không cho phép chính mình khát cầu hồi báo. Bởi vì nàng biết, bắt đầu từ lúc nàng khát cầu hồi báo, mới là giây phút bất hạnh chân chính bắt đầu.

Song Ngư nhíu mi, đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu nữ nhân trước mắt, đến tột cùng là tâm cơ nàng quá sâu, hay là quá ngu xuẩn?

Nâng tay, lấy khăn lau sạch nước mắt trên mặt, nàng nói ra mục đích chân chính tìm Bảo Bình lần này: "Ta không thể chịu đựng được về sau hắn thuộc về một nữ nhân khác... Ta phải rời khỏi nơi này, ngươi cùng ta đi."

Không nghĩ tới nàng tìm mình vì việc này, Bảo Bình có chút kinh ngạc. Sau một lúc lâu, mới lúng ta lúng túng nói: "Ta không thể đi." Trừ phi chính mồm Phượng Thiên Yết nói cho nàng, nàng có thể rời đi, nếu không nàng không thể đi. Nói cách khác, đi đến đâu cũng chỉ có một con đường chết, còn liên luỵ người khác.

Song Ngư nghe vậy sắc mặt khẽ biến, cười lạnh, "Không chấp nhận ngươi nói không." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đưa tay điểm hướng thắt lưng Bảo Bình, vào lúc nàng yếu đuối ngã xuống thoải mái đỡ được, sau đó vác nàng đề khí thả người chạy hướng rừng hạnh.

Nếu ngươi mang Bảo Bình rời khỏi bên người hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn nạp ngươi làm sườn phi.

Người kia hứa hẹn vang lên bên tai Song Ngư, chẳng sợ chỉ có một chút hy vọng, nàng cũng phải vì chính mình cố gắng một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #12chomsao