Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 Kí kết hợp đồng

Pete nghe vậy liền quay lại, kì quái nói với Wan:

Trước đây, ta bảo ngươi làm thủ hạ của ta nhưng ngươi không chịu.”

Wan không còn lời nào để nói, cúi đầu nhìn cố chủ của mình. Vegas lạnh mặt:

Làm sao? Muốn tôi mua váy cho anh à?”

Wan thở dài, trong cái nhà này người không có địa vị không có nhân quyền nhất chính là anh.

Martha không hiểu gì nhận quà, trên màn hình chỉ liên tiếp nhấp nháy dấu chấm than.

Pete đã quên thủ hạ này có hơi ngốc, định bắt tay mặc cho cô bộ váy mới. Trên người Martha vốn mặc một bộ tạp dề hầu gái đơn giản, lúc này Pete làm thế nào cũng không có biện pháp cởi váy cho cô.

Không được. Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Y đứng lên, nhét chiếc váy mới mua vào tay Wan.

Ngươi thay cho cô ấy đi.”

Wan vẻ mặt hỏi chấm. Chẳng nhẽ tôi không phải là nam hả?

Pete vì tị hiềm, ra vẻ đạo mạo xoay người đi vẻ mặt phi lễ chớ nhìn. Wan cầm váy thay cho Martha. Vegas ngồi trên xe lăn, âm lãnh nhìn Pete diễn.

Cuối cùng Martha cũng mặc xong quần áo mới. Wan tỉ mỉ nhìn cô, nói:

Cũng khá đẹp.

Váy Pete mua không phải là loại váy bình thường các em gái hay mặc, đó là một chiếc váy lolita đã được chỉnh sửa. Martha rất tròn, không có vòng eo thế nhưng mặc lên lại rất hợp.

Ta tìm chuyên gia đội trang phục đạo cụ làm.”

Pete tự hào nói. Y vì thủ hạ hao phí không ít tâm tư.

Martha mặc quần áo mới, vui vẻ xuất phát đi quét rác, dải băng phía sau bay lượn theo động tác của cô, khiến cô nhìn như một con bướm nhỏ.

Cô quá béo. Vậy… đại khái coi như một con bướm béo đi.

Lần này trở về, Pete có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Bên ngoài tên giám đốc tìm cho y một ít hoạt động thông cáo. Hiện tại danh tiếng của y không lớn, đại đa số đều là mấy hoạt động chạy sô đóng vai phụ. Pete không muốn đi chọn chọn nhặt nhặt lựa qua mấy lần mới chịu ra ngoài.

Pete chỉ muốn ở nhà, việc mát xa chân hàng ngày cho Vegas toàn bộ do y phụ trách.

Dù sao sức lực y lớn, ngược lại cũng không cảm thấy mệt. Có điều căn bệnh tới gần Vegas liền mặt đỏ tim đập cả người như nhũn ra vẫn không đỡ. Tâm bệnh này nói ra cũng kỳ quái, giống như trúng phải mê độc, chân càng mềm lại càng muốn tới gần, tựa như một con sâu rượu ngã vào trong chum rượu, như ong mật vùi mình vào nhụy hoa, rõ ràng biết sẽ chết đuối nhưng nhất định không muốn rời đi.

Pete chưa từng hầu hạ ai, hiện tại lại can tâm tình nguyện bóp chân cho Vegas.

Một tiếng chăm sóc Vegas trở thành thời gian giao lưu giữa hai người bọn họ...nói trắng ra là cho nhau thời gian trao đổi kỹ năng diễn.

Hôm nay ta đi chụp tạp chí.”

Pete rất thích khoe khoang. Ảnh chụp phải đợi phim truyền hình công chiếu mới được phép công bố nên y chỉ có thể kể trước với Vegas.

Vậy à.” - Vegas tỉnh bơ.

Thực ra, lúc ở trường quay tên giám đốc lấy di động chụp một pose cho Pete, sau khi Pete nhận được lập tức gửi cho Best cuồng của mình, người kia đã trở thành tiên phong trong việc thưởng thức vẻ đẹp của idol.

Công lực thả rắm cầu vồng hiện tại của chữ cái muội xưa không bằng nay, có thể thổi chết thành sống, chạy dưới mặt đất cũng có thể thổi bay lên trời, thổi đến nốt ruồi trên mặt Pete cũng biến thành giọt trân châu rơi xuống trần thế.

Pete có tác phẩm liền vui vẻ gửi riêng cho người kia. Mỗi lần người kia đều nhiệt liệt tích cực trả lời khiến y rất hưởng thụ.

Vegas nhìn Pete mát xa cho mình, khuôn mặt ửng hồng dương dương tự đắc. Hắn hỏi:

Ảnh chụp như thế nào? Cho tôi xem.”

Ảnh bìa cho tạp chí lần này chọn phong cách nổi loạn. Pete mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng cổ và tay lại đeo rất nhiều trang sức rườm rà, trang điểm đậm, môi hơi mở ra, đầu lưỡi hồng phấn như ẩn như hiện, tóc cào lộn xộn. Y không chút e ngại thể hiện sự tự tin của mình, lấp lánh khiến người khác không thể dời mắt.

Bức ảnh trong di động cũng có mị lực như vậy, đến khi poster được tung ra khẳng định có thể khiến tất cả khán giả kinh diễm.

Best cuồng đã xem qua, Vegas cố ý đòi Pete cho xem ảnh. Ai ngờ Pete chính đáng nói:

Không được, phải đợi phim truyền hình hoàn thiện mới có thể tuyên bố. Hiện tại không thể tiết lộ trước ngoại truyện.”

Vegas hơi nhíu mài. Vậy tại sao người kia có thể xem?

Vegas tức khắc khó chịu trong lòng, trầm giọng ra lệnh cho Pete:

Lưng tôi không thoải mái, cậu đứng lên bóp cho tôi.”

Pete trừng mắt:

Tay ngươi có bị liệt đâu, tự mình bóp đi.”

Vegas đúng lý hợp tình, ung dung bình tĩnh:

Không xoay người được.”

Pete cắn chặt răng, đứng dậy khoát hai tay lên vai Vegas, nửa thân trên hơi khom xuống, cẩn thận nhìn lưng hắn:

Chỗ nào?”

Vegas rút ba toong trong xe lăn, đánh lên eo Pete. Ngươi có chỗ nào giống khó khăn không xoay được người hả, rõ ràng rất linh hoạt.

Cùng một vị trí, cùng một nhược điểm, Pete trăm trận trăm thắng lại bị lật thuyền.

Thực ra Vegas đánh không mạnh, chỉ nhẹ nhàng chọc một cái, nói “nhẹ nhàng” chính là dùng gậy gãi ngứa. Nhưng trong cảm giác của Pete, từ phần eo truyền tới một trận tê dại lan khắp tứ chi trăm cốt của y giống như có vô số con kiến ở trong huyết quản cắn xé cơ thể. Cả người y như có một luồng điện chạy qua, đầu gối mềm nhũn ngã lên người Vegas.

Tên biến thái!

Pete rốt cục phát hiện Vegas cố ý. Thế nhưng y nằm bò trên người Vegas làm thế nào cũng không động đậy, chỉ có thể căm phẫn nâng cánh tay bủn rủn ôm lấy cổ Vegas phòng ngừa mình lại tê liệt ngã xuống đất.

Hai người rúc trong chiếc xe lăn nhỏ hẹp. Vegas hài lòng để y ôm, cảm nhận được nhiệt độ trên người y, hỏi:

Có chịu cho tôi xem ảnh không?

Pete úp mặt trên vai hắn, nghĩ thật muốn cắn cho một cái.

Cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Vegas được nhìn ảnh của Pete hai lần. Khi Pete đỏ mắt đi ra từ phòng ngủ của Vegas, Wan nhìn y xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi, trợn mắt há mồm. Pete lại bị Vegas ức hiếp rồi.

Vegas theo thường lệ ngày ngủ đêm bay, chiều tối đóng cửa để làm việc.

Pete vẫn không biết hắn đang làm gì, nhưng việc gì phải quản hắn, hắn có thể kiếm tiền là được rồi.

Pete đặt con thỏ nhỏ làm bằng gỗ ở đầu giường. Khung giường y còn lưu lại dấu vết sửa chữa của Vegas. Con thỏ chính là được sinh ra từ một mảnh gỗ trên khung giường, đặt ở cạnh giường coi như thành một bộ.

Y ngắm nghía con thỏ trơn nhẵn một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán đứng dậy tìm Martha.

Martha lặp đi lặp lại công việc vệ sinh hàng ngày, hiệu suất không cao nhưng rất chăm chỉ dù thế nào cũng không biết mệt. Pete bắt được cô ở một gian phòng trên tầng hai. Cô đang mặc chiếc váy nhỏ kia hì hục đứng sau cửa quét rác.

Tiết trời đã bắt đầu thay đổi, thời gian ban ngày ngắn lại, ánh nắng chiếu xa không còn gay gắt như mùa hè.

Ánh sáng trong dinh thự càng tăm tối, qua nửa buổi chiều đã phải bật đèn. Ánh mắt Pete dừng trên tấm rèm vĩnh viễn không mở ra, bế Martha lên, nói:

Chúng ta ra ngoài chơi.”

Bọn họ xuống cầu thang, xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài sân.

Pete ôm Martha đi đến bức tường phủ đầy dây leo kia. Mùa thu đã tới, cây leo đậm màu xanh biếc bao trùm lên bức tường hình thành bóng râm lục sắc, nhìn càng lạnh lẽo tiêu điều.

Pete dựa theo trí nhớ tìm thấy cánh cửa từng bị y phá hỏng. Cửa đã được Wan tu sửa nhưng không hề khóa, lần này chỉ đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra.

Bọn họ tiến vào khu vực cấm địa.

So với lần trước nơi này thoạt nhìn còn hoang tàn hơn. Có lẽ vì gió mùa thu rất lớn, khắp nơi đều là lá khô bị gió thổi rơi rụng lả tả. Lớp sơn tường của gian xưởng kia lại tróc thêm không ít, mặt tường loang lổ tàn tạ, vô cùng điêu tàn.

Pete đặt Martha xuống đất, dẫn cô vào trong nhà xưởng.

Trên mặt sàn vẫn tồn tại dấu chân bọn để lại, từng bước từng bước kéo dài đến bàn làm việc chính.

Pete theo đường cũ đến bên cạnh bàn, cầm lấy khung ảnh đặt trên mặt bàn kia.

Trong bức ảnh Vegas còn nhỏ cùng cha cười đến sáng lạn, Pete chưa từng thấy Vegas hiện tại cười như vậy bao giờ.

Thật dịu dàng.

Pete có chút đáng tiếc, thiếu niên tươi mới như vậy hiện tại biến thành tên biến thái cổ quái.

Nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Pete một chút cũng không muốn nghĩ.

Vegas hơn mười tuổi mặc áo bóng chày, khi đó chân hắn hẳn còn rất tốt. Pete rút tấm ảnh từ trong khung ra, cất bên mình, lại giương mắt đánh giá gian xưởng.

Pete không hiểu máy móc nhưng có thể nhìn ra dụng cụ thiết bị của nơi này tuy lỗi thời nhưng hẳn đều rất tốt, chỉ có điều tro bụi dày đặc như một lớp màn bao phủ chúng, nhìn không ra hình dáng ban đầu.

Pete tâm niệm vừa động. Y phân phó Martha:

Quét dọn nơi này một chút đi.”


Martha được chế tạo trong gian xưởng này, vì vậy vô cùng vui vẻ sửa sang lại nơi mình sinh ra, nhận mệnh lệnh bắt đầu quét rác.

Nhưng nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm, quá bụi bặm, một mình Martha làm hiển nhiên không xuể. Pete nhìn cô lăn lộn nửa ngày mới lau sạch một góc nhỏ, chiếc váy xinh xắn trên người cũng bị làm bẩn, dứt khoát xắn tay áo gia nhập vào đội vệ sinh của cô, giúp cô tìm dụng cụ, vừa xách nước vừa lau vật dụng trong phòng.

Pete chưa từng trải qua loại công việc gian khổ này, tay chân có chút vụng về, trong chốc lát liền mặt xám mày tro.

Vệ sinh quét tước còn mệt hơn đánh nhau.

Chủ nhân cùng hầu gái của y ra ra vào vào trong gian xưởng, khí thế ngất trời.

Tại một gian phòng trên tầng hai của dinh thự lớn nằm bên kia bức tường bị tấm rèm che kín, lâu ngày không thấy ánh mặt trời cuối cùng cũng được mở ra một nửa. Wan bảo vệ Vegas trốn trong bóng tối sau tấm rèm, xuyên qua cửa sổ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trong nhà xưởng.

Vegas lặng lẽ ngồi trên xe lăn, ngẩn người nhìn chằm chằm gian xưởng đổ nát kia. Bức tường loang lổ cùng cây cối khô héo quá tồi tàn so với khung cảnh trong trí nhớ của hắn khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn hiếm khi có loại trạng thái xuất thần này, hồn phách như đã không còn trong cơ thể, lúc này đang ngồi có chăng chỉ là một các xác trống rỗng.

Tuy rất gần, nhưng chúng ta lâu lắm không sang bên kia.”

Wan nhẹ nhàng nói với Vegas. Từ sau khi xảy ra sự cố, nhà xưởng đã bị phong tỏa. Vegas liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy nơi đó, tất cả cửa sổ có thể hướng ra nhà xưởng đều bị rèm che kín.

Có lẽ sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Vegas nhìn thấy phòng làm việc mà cha để lại.

Ngài Pete rất có sức sống.

Wan cảm thán nói. Sự xuất hiện của Pete đã đem tất cả những thứ phủ bụi trở mình dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời tuy chói chang nhưng lại rất ấm áp, không làm tổn thương đến những ký ức kia.

Đúng vậy.”

Vegas lúc này mới hoàn hồn, thanh âm khàn khàn.

Thật thần kỳ, vậy mà không khó chịu như trong tưởng tượng.”

Hắn nhìn Pete xách nước cầm chổi nhưng không thể chuyên tâm làm chính sự, hết lần này tới lần khác bỏ việc chơi đùa với Martha, khóe miệng bất giác mỉm cười.

Wan trộm quan sát vẻ mặt của hắn, phát hiện Vegas không suy sụp cũng không giận dữ, lúc này mới nói:

Đây đều là công lao của Ngài Pete.”

Vegas bật cười:

cậu ta còn rất biết gây sức ép.”

Wan thấy hắn cười mới thở phào nhẹ nhõm nói:

Ngài Pete là người rộng lượng, vô lo vô nghĩ, ở cùng cậu ấy cảm giác rất thoải mái.”

Vegas liếc quản gia một cái, thu hồi lại nụ cười, hừ một tiếng nói:

Anh sai rồi. Tâm nhãn của cậu ta còn nhỏ hơn đầu kim. Ngoại trừ chính bản thân cậu ta, bất luận kẻ nào cũng chướng mắt, cũng không được cậu ta để trong lòng cho nên mới có thể vui vẻ như vậy.”

Wan ngẩn người: “Vậy sao?”

Vẫn là Vegas hiểu Pete nhất.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Ngài Pete cũng không cùng một loại người với Ông Chawat. Cậu ấy không có nhiều mưu kế như vậy” - Wan xác nhận với thiếu gia nhà mình.

Khi Pete mới đến, Vegas coi y là nội ứng Ông Chawat phái tới, trong sáng trong tối nhiều lần thăm dò, chung sống lâu như vậy, hẳn có thể đánh mất nghi ngờ. Vegas gật đầu, nói:

cậu ta không hề làm bộ đơn thuần, không giống Ông Chawat sinh ra.”


Wan tự nghĩ đơn thuần chỗ nào?

Vegas tiếp tục nói:

Không phải Ông Chawat phái cậu ta đến quyến rũ tôi. Là cậu ta tự nguyện. Cậu ta ở nhà họ Saengtham không được tốt, Ông Chawat không đối xử với cậu ta như con đẻ. Cậu ta nhân cơ hội thoát khỏi Dòng họ Saengtham. Cậu ta hi vọng tôi có thể tiếp tục thu nhận cậu ta, cho nên mới ngoan ngoãn phục tùng tôi, đổi lấy một đời bình an.”

Wan quản gia hỏng rồi, quả thực cạn lời hỏi trời xanh.

Tại sao Vegas nhất định phải an bài bối cảnh bi kịch cho Pete?!

Pete từ nội ứng quyến rũ biến thành cải thìa khổ tình, ăn nhờ ở đậu??

Người ta không có tự nguyện ở đây đâu. Wan hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói với Vegas:

“Ngài Vegas, cậu không thể ở đây đoán lung tung. Ngài Pete nghĩ như thế nào, hỏi cậu ấy một chút chẳng phải sẽ biết sao?”


Vegas lắc đầu, giọng nói không hiểu sao cực kì kiên định:

Không cần hỏi. Chắc chắn là như vậy.”

Pete sẵn lòng ở lại đây nhất định có lý do.

Không ai thật lòng muốn ở bên một kẻ tàn phế.”

Vegas nói xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua cửa kính, vượt qua tầng hai đến nhà xưởng dừng lại trên người Pete.

Pete và Martha chơi chơi đánh đánh, tiến độ công tác vệ sinh cực kỳ thong thả, xen kẽ những khi Pete ra ngoài làm việc, bọn họ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Một gian xưởng vậy mà qua mấy tuần vẫn chưa được quét dọn sạch sẽ.

Vài ba lần Wan muốn làm gì đó đều bị Vegas ngăn cản, theo lời hắn nói chính là cải thìa khổ tình muốn giúp đỡ gia chủ giành cơ hội lưu lại đây, để cho y đi đi.

Tuy Wan cảm thấy không phải như vậy nhưng nhìn Pete rất vui vẻ cũng không đến quấy rầy.

Mãi đến khi Pete không chỉ lăn qua lăn lại trong phòng còn bắt đầu có ý định với vườn hoa ngoài nhà xưởng.

Pete nhổ toàn bộ cây khô trong vườn, chất ở một góc, thậm chí chuẩn bị châm lửa đốt, Wan mới sợ tới mức lập tức xuất hiện.

Ngài Pete.” - Wan đau lòng nhìn đống hoa cỏ.

Đây là hoa hồng được gieo trong vườn, khí hậu nơi này không thích hợp trồng hoa hồng, năm đó phải mất rất nhiều công sức mới nuôi được.”

Pete cúi đầu nhìn đống cây khô không thành hình động một cái liền gãy, đống hoa này khô héo ít nhất đã hơn năm năm.

Đều chết cả rồi, còn muốn giữ lại sao?” - Pete hỏi.

Wan nghe vậy ngẩn người, vẻ mặt hoảng hốt, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, nói:

Cũng phải, dù sao cũng không cứu được.” - Anh cười khổ một chút, nói:

Đây là hoa hồng trước kia phu nhân thích, ngài Vegas đặc biệt tìm người đến trồng, hao tốn rất nhiều tâm tư.”

Phu nhân trong miệng anh ta hẳn là chỉ mẹ Vegas.

Ngoài xưởng cơ khí trồng loại hoa mà người mình yêu thích, sắt thép cùng hoa hồng, ngẫm lại những chuyện bình thường Vegas hay làm, loại lãng mạn kiểu trai kỹ thuật này quả thực kế thừa từ cha của Vegas. Pete bất giác mỉm cười. Ai ngờ Wan lại nói:

Cũng không phải chuyện gì tốt đẹp chỉ là nhớ lại thôi. Nhổ thì nhổ.”


Pete rút lại nụ cười, nghiêm túc nói:

Nơi này còn có rắn, cũng không phải hoàn toàn sai.”

Da đầu Wan phát tê. Sao còn có thể nhớ đến rắn, cậu vẫn muốn ăn đấy hả?

Pete xoay người quăng khúc gỗ sang bên cạnh, bùn đất trong vườn hoa chất thành đống phải xới lại từ đầu.

Không thể lãng phí.” - Pete nói.

Khi y còn ở trên núi, đám thủ hạ muốn tìm một mô đất thích hợp để khai hoang không hề dễ dàng. Về sau bọn họ tìm được đất thiêng trồng xuống các loại tiên thảo, đợi thu hoạch sẽ làm thành các loại trà bánh cho Pete ăn.

Mấy loại tiên thảo này không phải loại nào cũng ngon, Pete không muốn ăn, các đệ tử chính phái bị y bắt được liền phát huy bản lĩnh lải nhải dong dài của họ, tận tình khuyên bảo. Pete không chịu nổi ầm ĩ liền ăn, quả thật giúp ích rất nhiều đối với công lực và tu vi.

Nơi này đương nhiên không có tiên thảo, nhưng còn có các loại rau nha.

Pete càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, nói với Wan:

Vứt đó cũng không có việc gì làm, không bằng trồng vài thứ có thể ăn được.”

Wan ngây người.

Ví dụ như dưa chuột, cà rốt, cà quả, ớt, củ cải, thì là, bắp cải, bí đỏ, đùi gà, hamburger, pizza, các thứ…”

Hamburger với pizza không được!

Wan hỏi đúng vấn đề mấu chốt:

Ai trồng?”

Pete đương nhiên nói:

Dĩ nhiên là ngươi.”

Wan đỡ trán:

Vườn hoa này trước kia được người làm vườn chăm sóc, tôi làm sao biết trồng trọt?” - Anh ta nghiêm trang nói:

Tôi chỉ biết nấu cơm.”

“Nhưng mà ngươi nấu cơm cũng không ngon.

Nhạt ra chim. Wan bị công kích đến thương tích đầy mình lung lay sắp đổ, nói:

Tôi chỉ biết mua mua mua, đồ ăn trong nhà đều do tôi mua, có người phụ trách đưa đến.”


Pete bĩu môi, rất không hài lòng với việc Wan từ chối. Y xoay người… hỏi Martha bên cạnh:

Cô biết trồng rau không?”

Martha cũng rất thành thật:

Không biết. Không có chương trình này.”

Pete nghĩ ra một biện pháp, nói:

Vậy bảo tên biến… ý ta là Vegas viết chương trình canh tác cho Martha.”

Wan nghiêm túc gạt bỏ ý niệm của y, nói:

ngài Vegas cũng chưa từng trồng rau, không có kinh nghiệm không viết ra được.”

Pete chậc một tiếng, thủ hạ trong cái nhà này rất vô dụng, không nhiều bản lĩnh bằng thủ hạ trước đây của y.

Mấy ngày trôi qua, Pete cứ gặp Wan liền nhắc đến các loại rau, ngày nào cũng nói khiến Wan phiền không chịu nổi, quản gia liền kể chuyện này cho Vegas nghe.

Tôi đoán Ngài Pete thật sự nhìn trúng mảnh đất kia, nếu không chúng ta cứ mời người đến trồng thêm ít hoa cỏ đi, hàng ngày tưới nước là được.”

Wan rầu rĩ, sợ ý tưởng vi diệu của Pete không bằng tiên hạ thủ vi cường chiếm mảnh mảnh đất kia trước.

Vegas giương mắt.

Wan lập tức biết mình nói sai.

Mặc dù do Pete nhúng tay vào Vegas mới có thể lần nữa nhìn thẳng vào gian xưởng kia, nhưng nơi đó vẫn là vết sẹo trong lòng hắn. Hắn có thể mặc kệ Pete lăn lộn lại không có biện pháp tự mình quản lý.

Wan không nói nữa. Sự im lặng của quản gia khiến Vegas chợt tỉnh ngộ. Hắn giơ tay day day chân mày, nói:

Xin lỗi, tôi sẽ xử lý chuyện này.”

Vì thế, một ngày nọ, Pete từ bên ngoài trở về liền phát hiện giữa phòng có thêm một cái bao tải.

Pete nghi hoặc, đi đến ngồi xổm xuống. Đầu tiên y quan sát bên ngoài, không có gì kỳ lạ, chỉ là một cái bao tải bình thường, nhìn những chỗ phồng lên xem ra bên trong có vẻ giấu không ít đồ vật.

Người luyện võ tu tiên tính cảnh giác rất cao, tiềm thức Pete cho thấy phương diện này thường hay có bẫy, nhưng y quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra môn đạo gì.

Y mở bao tải, bên trong toàn là hạt giống, được phân loại trong túi to túi nhỏ, mặt trên dán nhãn ghi rõ là cà chua, ớt, còn có cà quả, vân..vân…

Không phải cậu muốn trồng rau sao? Tôi mua hạt giống cho cậu.”

Pete xoay người, liền thấy Vegas và xe lăn của hắn xuất hiện ở cửa phòng. Hắn dương dương tự đắc hất cằm, ý nói bao tải kia:

Dưới tầng còn có cuốc, đều cho cậu dùng, cậu đi trồng đi.”

Pete rất kỳ quái:

Tại sao lại muốn ta trồng?”

Vegas cũng biểu cảm rất kỳ quái:

Không phải cậu muốn ăn sao? Ai muốn ăn thì người đó trồng.”

Pete trừng hắn:

Từ trước đến nay đều là người khác trồng, ta chỉ việc ăn.”

Vegas giật nhẹ khóe môi, hiếm khi cười nói:

Không phải do cậu ghét bỏ tay nghề Wan? Hắn đau lòng, không muốn lao động. Nếu còn như vậy cậu sẽ không có cơm ăn, cậu tự mình động thủ, cơm no áo ấm đi.”

Pete không thể tin được Wan lại có thể nổi giận.

Đầu bếp duy nhất trong nhà giận dỗi, Pete trừng mắt nhìn Vegas, lại nhìn bao tải trong tay, do dự một lúc vậy mà thực sự đứng dậy chuẩn bị đi trồng rau.

Không còn cách nào khác, vạn nhất về sau Wan không chuyển tiền vào Tài khoản cho y, y lấy cái gì mua đồ ăn vặt?

Hơn nữa không phải chỉ trồng rau thôi à, thoạt nhìn rất đơn giản, không có gì nghiêm trọng.

Nhưng mà ta thực sự không biết.” - Pete hiếm khi tự hỏi, sờ sờ cằm.

Baidu.” - Vegas hữu nghị đề xuất.

Pete cầm hạt giống xuống dưới nhà. Vegas quả thật chuẩn bị cho y đủ loại dụng cụ. Vì thế, một tuần sau.


Ta thà chết đói cũng không trồng rau.”

Pete hùng hổ ngồi xuống sô pha ở đại sảnh, toàn thân đầy đất. Pete y chưa từng nhếch nhác như vậy! Y xuyên qua tiểu thuyết tình yêu không phải điền văn.


Wan lén lút nói với Vegas, Pete rảnh rỗi liền đi xả nước cơ hồ muốn cho mảnh đất kia ngập úng luôn, một hạt giống cũng không thấy mọc lên.

Từ đó, Pete thu toàn bộ hạt giống lẫn dụng cụ vào trong xưởng, không bao giờ đề cập đến chuyện canh tác nữa. Chỗ đất kia vứt thì vứt, đến cả y cũng không làm ra được việc gì, Wan nhất định không chịu, còn thủ hạ vô dụng thì thôi bỏ qua.

Vì thế, tai của Wan cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Pete không lăn qua lăn lại ở vườn hoa nữa, cuối cùng gian xưởng kia được y và Martha thu dọn sạch sẽ, trở thành căn cứ bí mật của y.

Y thích ngồi trước cửa xưởng, bên cạnh là người máy tiểu nữ hầu Martha.

Cuối thu, không khí trong lành, trời xanh mây trắng, áng mây như dải lụa mỏng bị gió thổi qua quấy thành một hình dạng khác. Tâm trạng lúc này cũng như bầu trời cao thẳm. Thế nhân luôn mải theo đuổi cảnh giới thiên nhân hợp nhất*, nào ngờ quên mất ngẩng đầu nhìn xem bầu trời trông như thế nào.

Không gian nơi này rộng rãi, không bị thứ gì che khuất, ngoại trừ hơi đổ nát thì cũng không có gì không tốt. Lụn bại càng thêm tĩnh mịch. Không khí trên núi trong lành hơn thành thị rất nhiều, tầm nhìn cao, rất thích hợp ngắm sao.

Pete rất mong chờ thưởng thức nơi này lúc về đêm, mong chờ bầu trời đầy sao lấp lánh.

Martha lẳng lặng ngồi bên cạnh chủ nhân, màn hình nhấp nháy, nhắc nhở “Trong chế độ chờ”, cô học Pete giải phóng chính mình.

Pete và hầu gái không biết bên ngoài bức tường vây có người đang nhìn qua cửa sổ canh gác bọn họ.

Wan mách lẻo khiến Vegas bắt Pete làm việc, trong lòng có chút áy náy. Anh ta tìm cơ hội hỏi Pete:

Ngài Pete, tại sao cậu cố chấp với việc trồng rau như vậy?”

Pete nhắc đến chuyện này liền mất hứng, nói:

Đều đã qua rồi, không trồng nữa.

Wan là người tốt bụng thấy y như vậy càng thêm chột dạ, nói thêm:

Không trồng thì chúng ta có thể mua nha. Cậu muốn ăn cái gì tôi mua cho cậu?”

Đừng nói là hamburger, pizza, các thứ…nhé. Wan không hiểu sao Pete lại thích ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe này. Ai ngờ Pete nghĩ nghĩ nói:

Ta muốn ăn lẩu.”


Cái này khó cho Wan nha. Nhà bọn họ chưa bao giờ ăn lẩu.


Để chăm sóc cơ thể của Vegas, ẩm thực nhà họ từ trước đến nay luôn lấy thanh đạm là chủ, rất ít dầu muối, sức ăn của Vegas cũng không lớn, hàng ngày chỉ ăn mấy thứ như vậy, càng miễn bàn đến loại ẩm thực kích thích như lẩu.

Pete thèm kinh khủng, thế nhưng ăn lẩu là một môn thể thao đồng đội, y không muốn đến quán lẩu ăn một mình.

Wan quản gia báo cáo với Vegas. Vegas trầm ngâm không nói lời nào. Khi Pete chạy sô về nhà, Wan đứng ở đại sảnh nghênh đón y, cười tủm tỉm ngoắc tay với y.


Pete tò mò theo anh ta đi vào nhà ăn liền phát hiện Vegas đang ngồi bên cạnh bàn chờ mình.

Thần kì chính là trên chiếc bàn ăn nhạt nhẽo bình thường được phủ khăn trải bàn màu trắng nay đã thay đổi thành một cái bàn chuyên dụng cho ăn lẩu ở giữa có bếp lò và nồi.

Cái bàn kia rất có mùi khói lửa, không ăn khớp với phong cách tối tăm của Dòng họ Theerapanyakul. Pete nghi ngờ nhìn về phía Wan. Wan mỉm cười nói:

Không phải cậu muốn ăn à?”

Y lại nhìn về phía Vegas. Vegas ngồi trên xe lăn, giả bộ như không phát hiện ánh mắt của Pete, vẻ mặt thâm trầm.

Không có Vegas bày mưu tính kế sẽ không có khả năng mua một chiếc bàn lớn như vậy.

Pete quay đầu bước đi. Wan sửng sốt, Vegas cũng không giả vờ nổi nữa, giương mắt nhìn y.

Y ở trong nhà tìm Martha, bê người máy trở lại bàn ăn, để cô an vị xong sau đó xắn tay áo lên, lúc này mới vui vẻ mà nói:

Chúng ta bắt đầu thôi.”

Pete mãnh liệt công kích nồi nước suông của Wan là không có linh hồn, cuối cùng còn biến thành nồi uyên ương.

Dịch vụ ẩm thực của Dòng họ Theerapanyakul luôn tinh tế về dinh dưỡng, ngay cả lẩu cũng vậy.

Lấy nấm thông làm nước dùng, ngoại trừ thịt bò vân mỡ đan xen, thịt dê cuốn cùng rau xanh, còn có bong bóng cá và tôm của hải sản, thịt viên,… tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được đặt trong đĩa sứ Dòng họ Theerapanyakul thường dùng, hai bên các loại nước tương gia vị trật tự xếp thành một hàng, tản ra hương thơm của đậu phộng vừng mè và xì dầu.

Đến cả Martha thực tế không thể ăn bất cứ cái gì cũng nhìn cái bàn không rời mắt.

Chỉ trong chốc lát liền mở nồi.

Nồi của Pete đỏ rực cuồn cuộn mỡ. Mùi ớt và hạt tiêu mãnh liệt xộc vào lỗ mũi. Wan thấy nước dùng đỏ như vậy trong mắt tràn ngập kính sợ.

Pete cầm một khay thịt bò đổ thẳng vào nồi. Wan lại rối rắm một hồi.


Là thịt bò Kobe nhập khẩu đó, cứ như vậy đổ vào nước ớt à?

Tuy khẩu vị của mọi người bất đồng nhưng cùng nhau ăn uống chính là đoàn viên.

Hơi nóng hầm hập, nước dùng sùng sục sôi, ba người thêm một người máy vây xem cũng ra hương vị sôi sục ngất trời.

Vegas không ăn được nhiều lắm, cầm đũa thi thoảng vớt lên cái gì đó.

Đột nhiên trong bát hắn xuất hiện thêm mấy miếng thịt.

Hắn ngẩng đầu liền thấy Pete đang chăm chú nhìn mình, nói với hắn:

Ăn nhiều một chút.”

Pete ăn đến chóp mũi túa ra mồ hôi, vì ớt cay nên môi hơi sưng, đỏ rực.

Vegas xuyên qua hơi nước lượn lờ nhìn y. Pete bị hắn nhìn mặt đỏ tưng bừng, không nhịn được nhỏ giọng nói:

Ngươi dựa gần quá.”

Hại y tái phát bệnh cũ, không có cách nào tập trung ăn uống. Vegas theo bản năng buột miệng thốt ra:

Cậu như nồi lẩu mùa đông, ăn một miếng liền ấm bụng.”


Pete: “????”

Wan: “………”

Martha: “!!!”

Vegas thong thả nâng tay che miệng. Xem quá nhiều hướng dẫn thả rắm cầu vồng không cẩn thận nói ra miệng.

Thiên nhân hợp nhất: là một trong những tư tưởng triết học quan trọng bậc nhất trong văn hóa truyền thống Thái.


Thiết lập nhân vật phải diện u ám Vegas trong nháy mắt đóng băng. Thiếu gia tâm thần quỷ súc vậy mà lại nói tình thoại?! Không khí chợt có chút xấu hổ.

Pete mê hoặc hỏi:

Ngươi thần tượng ta à?”

Lúc này Vegas liền phô diễn kỹ năng diễn xuất kinh người. Hắn buông bàn tay đang che miệng xuống, mặt không biểu tình phe phẩy gió:

Không có. Thần cái gì tượng? Ý của tôi là rất cay, tôi không ăn được ớt. Dạ dày nóng như lửa đốt.”

Nhưng mà vừa rồi y rõ ràng dùng đũa gắp thịt trong nước suông cho Vegas mà.

Pete nhìn Vegas. Vegas vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc như chưa từng phát sinh chuyện gì, nói:

Thất thần làm gì? Mau ăn đi.”

Wan trợn tròn mắt, cảm giác cực kì bội phục công phu chém gió của tiên sinh nhà mình.

Pete nhíu mày, hiển nhiên còn nghi hoặc. Wan vội vàng tiến lên hòa giải:

Đừng nói nữa. Đậu hũ nhừ hết rồi, mau ăn đi.”

Pete bị đậu hũ hấp dẫn sự chú ý. Wan và Vegas liếc nhìn nhau một cái. Vegas quyết định đem bản hướng dẫn thả rắm cầu vồng kia của hắn giấu kĩ một chút.

Mấy món lẩu này, ăn chính là không khí, ăn linh tinh một chút rất nhanh liền no rồi. Sức chiến đấu của Wan và Vegas có hạn, Pete nhận nhiệm vụ quét sạch bàn.

Đồ ăn trên bàn có năm phần thì đến bốn phần là y ăn.

Wan và Vegas ở bên cạnh vây xem y múa đũa, lại bị sức ăn của Pete chấn động. Vegas nhìn lướt qua cái eo nhỏ của Pete thắc mắc những thứ y ăn đi đâu hết rồi?

Pete được ăn thứ mình thích, tâm tình tốt, làm việc cũng vui vẻ.

Thực tế, công việc của y không tính là rất thuận lợi.

Tên giám đốc mở công ty nhỏ, tài nguyên thật sự kém. Tên giám đốc đã hết sức tìm kịch bản cho Pete thế nhưng đều là chút thông cáo không đâu vào đâu.

Một khi đã quay phim truyền hình chất lượng tốt sẽ rất khó lại đi đóng vai phụ, Pete thế nào cũng không chọn được vai diễn vừa ý.

Thậm chí ngay cả tư cách chọn cũng không có.

Nhưng Pete không thiếu tiền, đối với trạng thái thất nghiệp cũng không cần lưu tâm. Có điều “Nghịch lưu” phải hơn hai tháng nữa mới truyền bá, hiện tại không có tác phẩm sẽ không có tương tác, ít fans nhan sắc thu thập được từ lần sảy ra tin đồn dần dần bỏ đi rất nhiều.

Không đóng phim sẽ không có fans. Pete nhận thức được vấn đề nghiêm trọng này.


Y suy nghĩ có nên dứt khoát tìm Vegas mở miệng đòi tiền mua vai diễn. Y hoàn toàn coi tiền của Vegas trở thành tiền của y, nhà của Vegas cũng chính là nhà của y, dùng là chuyện đương nhiên.

Có điều y tự hỏi một hồi liền gạt bỏ ý niệm trong đầu. Dù sao Vegas cũng không làm trong ngành công nghiệp giải trí, để hắn trả tiền thì có thể nhưng chuẩn bị dự án phim ảnh thật sự có hơi xa vời. Mù quáng đầu tư nhất định không có khả năng thuận lợi.

Y lại nghĩ hay là chuyển sang tham gia chương trình tạp kỹ?

Nhưng mà tham gia tạp kỹ phải chấp nhận bị đặt bẫy, với tính cách nóng nảy của Pete lúc ghi hình chỉ cần không hài lòng camera có thể sẽ nhuốm máu.

Trong giai đoạn cửa sổ, lần này Pete đến đài truyền hình. Ở đó có một bộ phim truyền hình đang công khai thử vai.

Bình thường loại casting này chỉ tuyển diễn viên quần chúng, chọn mấy người có ngoại hình lên phim. Phần lớn đóng vai thị vệ nô tỳ bên cạnh diễn viên chính, không cách nào bì được với vai nam ba của Pete trong “Nghịch lưu”.

Pete vốn không muốn đến nhưng y không chịu nổi tên giám đốc lảm nhảm cầu xin nên tản bộ đến đây xem thử.

Kết quả vừa đến Pete liền nổi giận.

Nếu chỉ diễn vệ sĩ bình thường thì thôi đi, Pete ngoại hình đẹp, phó đạo diễn phụ trách tuyển người thế mà cho y diễn yêu râu xanh trêu ghẹo dân nữ.

Tuy diễn viên đóng dân nữ rất sẵn lòng nhưng mà y không muốn!

Pete suýt chút nữa đập tan phòng thử vai.

Y giận dữ rời khỏi phòng, sau đó lang thang trong đài truyền hình.

Kết quả không ngờ đụng phải Naphat.

Naphat rất có phong thái. Mặc áo măng tô hàng hiệu, bên trong là áo len thiết kế, quần đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài. Hắn đeo kính râm đi trên hành lang. Hai bên là trợ lý và vệ sĩ vây quanh. Ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc.

Giữa mùa đông ở trong nhà còn đeo kính râm làm cái gì?? Pete rất không vừa mắt.

Y cảm thấy mình nhất định xuyên nhầm rồi. Y hẳn nên đổi chỗ với Naphat. Y làm ảnh đế, Naphat đảm đương tiểu bạch hoa đào hôn.

Naphat cũng nhìn thấy y, quay đầu nói với trợ lý bên cạnh cái gì đó liền bước nhanh về phía Pete.

cậu Pete, lại gặp nhau rồi.”

Ảnh đế tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, ôn hòa lễ độ phong thái nhẹ nhàng khiến người ta tâm sinh hảo cảm.

Thời gian đó trôi qua rất thoải mái, vết sẹo cũ đã quên đau, thái độ đối với Pete vô cùng tự nhiên, ân cần thăm hỏi nói:

tôi đến đây ghi phỏng vấn, cậu cũng tới vì công việc à?”

Pete chòng chọc nhìn hắn, nói:

Ta thật muốn đánh ngươi.”

Naphat khẽ run lên, trong nháy mắt thiết lập ảnh đế nhảy hết ra ngoài, lại biến thành thuộc hạ bại tướng hàng ngày bị Pete đánh. Hắn mặt ủ mày ê nói:

Tôi lại chọc giận cậu sao, Pete?”


Cái loại khoe khoang vô thức đúng là ngứa đòn. Pete hỏi hắn:

Hiện tại ngươi đang quay phim à?”

Naphat không hiểu tại sao y lại hỏi cái này, thành thành thật thật kể toàn bộ tình trạng cho y nghe:

Không có. Tôi vừa mới đóng xong phim truyền hình, tiếp theo chuẩn bị quay về đóng điện ảnh. Trước mắt trên tay có mấy kịch bản, vẫn đang lựa chọn, nhưng mà không thể tự quyết định vì về lại giới điện ảnh cho nên nhận phim phải vô cùng cẩn thận.”

Pete càng nghe sắc mặt càng u ám. Naphat nói cũng không dám nói nữa, hỏi:

cậu rốt cuộc làm sao vậy?”

“Ngươi tìm phim cho ta.”

Naphat nghe xong sửng sốt, rốt cục hiểu được tại sao vẻ mặt Pete không vui, sau đó liền bật cười. Pete nổi cáu nói:

Ngươi cười cái gì?”


Naphat không sợ chết nói một câu:

Không ngờ Pete cũng có lúc bách vu sinh kế.”

Pete kề nắm đấm về phía hắn:

Không thiếu tiền, chỉ thiếu fans.”

“Đúng đúng. Cho dù ở đâu cậu cũng có người nuôi, không thiếu tiền.”

Naphat nói. Hắn nhìn nhìn bốn phía. Bọn họ vẫn còn đứng trên hành lang đài truyền hình.

Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi.”

Pete không biết trong hồ lô Naphat bán thuốc gì. Dù sao cũng không sợ hắn, để hắn dẫn đến một phòng nghỉ nhỏ.

Đeo bảng hiệu ảnh đế Naphat, người ta liền cho hắn dùng phòng, thấy Pete lại đau xót một trận.

Hai người an vị, Naphat thiết lập về trạng thái ảnh đế, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Pete:

cậu thực sự muốn một chỗ đứng tốt? Chứ không phải chỉ chơi đùa?”

Naphat gặp Pete ở thế giới này đã từng lo lắng cá tính y quá mức tùy tâm sở dục, không thể nghiêm túc đóng phim.

Sau khi hợp tác với y liền phát hiện y chuyên nghiệp hơn so với tưởng tượng của hắn, ngoại trừ đôi khi diễn nhân vật phản diện quá nhập tâm, quá hung ác thì diễn xuất của y rất tốt.

Pete nghe xong câu hỏi của Naphat, dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn hắn, nói:

Ta không muốn đóng phim thì ngồi đây với ngươi làm gì, đã sớm đánh bay ngươi.”

…. Không thể phản bác, Naphat gật đầu, nói:

Một khi đã như vậy, cậu có muốn trao đổi hiệp ước không? Tôi mở công ty quản lý, cậu cân nhắc thử xem có muốn sang đây hay không?

Naphat vừa nói như vậy, Pete mới nhớ ra ảnh đế nguyên thư thực ra rất có tiền.

Hắn cũng xuất thân danh môn, dù sao cuốn tiểu thuyết này cũng có một hashtag là hào môn thế gia. Hơn nữa cha ruột rất tiến bộ, rất cưng chiều con cái, vô cùng ủng hộ sự nghiệp diễn suất của con trai, không giống Ông Chawat chút nào.

Qủa nhiên, Naphat ngượng ngùng nói:

Nghiêm khắc mà nói là do cha nguyên chủ bỏ vốn để con trai ổn định phát triển trong giới giải trí. Ông ấy mở công ty lấy tên của tôi.”

Trong nháy mắt, Pete lại bất bình. Dựa vào cái gì y xuyên qua đây bị cha của nguyên chủ bán đổi lấy tiền, còn Naphat xuyên qua đây lại có người cha mở công ty cho hắn?

Y thầm mắng một câu.

Naphat cho rằng y còn hợp đồng trong người nên do dự, nói tiếp:

Nếu cậu đồng ý sang bên này, vấn đề trong hợp đồng với công ty cũ tôi có thể giải quyết giúp cậu.”

Pete hỏi:

Ngươi tìm kịch bản giúp ta không phải được à? Tại sao cứ phải đến công ty ngươi?

Naphat nói:

Tài nguyên của công ty tôi đương nhiên tốt hơn. Cậu ký hợp đồng với chúng tôi, tôi liền giúp cậu cũng xem như có lý do chính đáng.”

Hắn tiếp tục thuyết phục Pete:

Tốt xấu chúng ta cũng là đồng hương, tôi sẽ không gạt cậu. Nói đạo lý, hiện tại cậu tiếp tục ở công ty nhỏ rất khó phát triển. Công ty của tôi nhân mạch lớn, tài nguyên phong phú, ở bên này tuyệt đối tốt hơn trước kia rất nhiều.”

Pete không để ý đến việc ở công ty nào, cái y để ý chính là:

Ta ký hợp đồng với công ty ngươi, sẽ không thành thủ hạ của ngươi?

Naphat:

…. Hợp đồng của ta cũng ở trong công ty, cậu coi như chúng ta là đồng nghiệp.”

Lúc này Pete mới miễn cưỡng chấp nhận. Naphat đáng rắn còn kịp, nói:

Ngoại hình của cậu tốt như vậy, có thể đi đóng phim thần tượng. Chỉ cần cậu sang đây tôi lập tức thay cậu sắp xếp. Phim thần tượng cậu biết đấy, là hút fans nhất.”

Nói nửa ngày, Pete đã bị điểm này đánh động.

Hình tượng vai diễn phim thần tượng tốt. Từ đầu đến cuối đều ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, lời thoại cũng đơn giản. Người xem đều là các em gái ít tuổi. Các nàng ái mộ rất nhiệt tình.”

Naphat tiếp tục mời gọi. Pete cẩn thận quan sát hắn, quan sát sơ hở trên khuôn mặt hắn. Naphat mỉm cười chân thành.


Giao dịch.”

Naphat nghe xong câu này, ánh mắt sáng lên, bắt tay Pete:

Vậy sau này chúng ta chính là đồng môn. Pete chiếu cố nhiều hơn.”

Pete hiểu tâm trạng của hắn, đều đến từ một thế giới cũng có chút đồng cảm. Nhưng Pete vẫn không nhịn được chua một câu:

Có thể. Ngươi đến thế giới này thật là may mắn, vừa làm ảnh đế vừa làm tên giám đốc.”


Naphat nhìn sắc mặt y liền biết y đang nghĩ cái gì. Dòng họ Saengtham xét về mặt này… đọc sách đều biết. Naphat an ủi y:

Tiểu thuyết tình yêu thôi. Đều muốn viết nhân vật chính hoàn hảo một chút. Vừa đẹp trai còn phải có gia tài bạc triệu, trong thế giới tiểu thuyết không có tiền không thể nói chuyện yêu đương.”

Naphat cảm khái muôn vàn:

Thiết lập nhân vật còn phải thời thượng, tốt nhất là vừa sue vừa liêu.”

Pete dùng ánh mắt quái gở nhìn hắn:

Ngươi còn nghiên cứu rất thấu đáo.”

Naphat ho khan một tiếng. Bởi vì hắn ôm mục đích yêu đương tới.


Đến thế giới này xuyên thành nhân vật này, tôi đã nghĩ phải cố gắng hết sức phù hợp thiết lập cho nên đã nghiên cứu một chút.”

Naphat chỉ có thể nói như vậy. Hắn có chút buồn bã.

Nhưng mà thiết lập gốc quá thời thượng. Tơi không khống chế được.”

Pete chỉ nhớ ảnh đến nguyên thư cho hắn cảm giác rất bỉ ổi, vô cùng ngứa đòn, một chút cũng không nhìn ra sue với liêu.

Trên mặt Naphat ửng đỏ mờ ám, nói:

Ảnh đế trong sách rất hay nói tao thoại. Cái này thật sự quá khó.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com