chương 12 Đòi lại tài sản
Pete nhướn mày. Naphat che giấu tâm tư, ánh mắt lơ lửng trên không trung.
Thì ra cái loại phong cách đê tiện này chính là tao thoại nha. Không hổ cuối cùng ôm được mĩ nhân về nhà. Ảnh đế trong nguyên thư vô cùng giàu có, fans cũng nhiều, hơn nữa sự nghiệp thành công. Một gã cao phú soái như vậy hàng ngày dùng ngôn từ trêu ghẹo nhân vật chính đến mặt đỏ tai hồng, nai con trong lòng bang bang nhảy. Hai người cùng nhau anh tới tôi đi liếc mắt đưa tình, cuối cùng thành một đôi oan gia vui vẻ.
Đây quả thật là bí kíp yêu đương tất cả mọi người đều thích.
Có điều, bí kíp này không thể áp dụng lên người Pete. Liếc mắt đưa tình sẽ biến thành đơn phương đánh người, đối với người còn lại mà nói thật sự rất thảm.
Nhưng không hiểu sao Pete tự nhiên nhớ đến câu nói đáng sợ ngày hôm đó về nồi lẩu của Vegas.
Đó gọi là tao thoại sao?
Pete rơi vào trầm tư. Hai má chậm rãi nóng lên.
Pete và Naphat ôm tâm tư riêng, giữa hai người có một loại im lặng kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Naphat phá vỡ xấu hổ, nói:
“Dù sao chính là như vậy. Cũng không phải cái gì ghê gớm. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi.”
Hắn chân thành nói với Pete.
“Ngoại trừ việc tôi không theo kịp thiết lập của ảnh đế, các mặt khác đều rất tốt. Tôi cũng bằng lòng tiếp tục cuộc sống ở đây, kinh doanh sự nghiệp của mình. Nếu cậu cũng nghĩ giống tôi thì sang bên công ty tôi đi, có thể phát triển rất tốt.”
Pete nhìn hắn, biết thừa bí kíp vẽ bánh nướng* của nhân sĩ chính phái bọn họ, nói:
“Trước kia ngươi cũng thay môn phái mời chào đệ tử như vậy đi?”
(Vẽ bánh nướng: nói suông về lý tưởng, về tương lai để an ủi chính mình hoặc người khác, không hứa hẹn những điều thực tế)
…… Bị phát hiện rồi. Môn phái muốn rạng rỡ tổ tông ắt phải lừa người gia nhập thôi.
“Đừng coi ta là Lăng Đầu Thanh*. Ta còn có một yêu cầu. Ta muốn dẫn một người theo.” - Pete nói.
(Lăng Đầu Thanh: chỉ người làm việc không động não, hành động mù quáng)
Y không thể bỏ rơi lão bản. Tốt xấu tên giám đốc đã liều mạng dốc toàn lực tạo ra cơ hội đóng “Nghịch lưu” cho nguyên chủ. Hơn nữa, tên giám đốc tuy nghèo nhưng gã không keo kiệt. Dù trên người chỉ có mười đồng chỉ cần có thể làm cho Pete nổi tiếng thì mười đồng đó sẽ đặt hết lên người y.
Pete muốn dẫn tên giám đốc đi cùng. Người đại diện vẫn là tên giám đốc làm, gia nhập công ty lớn không phải dốc sức vẫy vùng ở bên ngoài như trước.
Naphat đồng ý. Hắn nói vì là công ty cá nhân, về diện nhân sự luôn luôn tự do, nhiều người đại diện không là vấn đề.
Hơn nữa trong lòng hắn, có thể mang theo kẻ khó thu phục như Pete hẳn sẽ rất mạnh.
Pete và Naphat lại hàn huyên vấn đề đãi ngộ một hồi. Pete nhiều lần nhấn mạnh phải có kịch bản, hơn nữa không làm thủ hạ, một khi không hài lòng thì cho dù là ai cũng không cản được y. Naphat năm lần bảy lượt cam đoan những điều này đều có thể thực hiện.
Naphat không nhàn rỗi như Pete, còn phải bận công tác. Truyền thông ở đài truyền hình rất nhiều, bị ai phát hiện bọn họ đóng cửa tắt đèn mưu đồ bí mật không thể cho ai biết sẽ rất phiền toái, vì thế bảo Pete tìm cơ hội đến công ty nói chuyện liền đứng dậy rời đi.
Sau khi Naphat đi, Pete đột nhiên nhớ ra, nguyên chủ trong sách cũng vào công ty của ảnh đế. Dù sao tiểu thuyết muốn tận lực đặt hai nhân vật chính ở cạnh nhau thì tình cảm mới phát triển tốt.
Điểm này lại phát triển giống hệt tình tiết gốc. Pete yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Nhưng con đường đi ăn máng khác của y không hề thuận lợi, bị tên giám đốc kịch liệt phản đối.
“Cùng nhau làm giàu?” - Tên giám đốc nước mắt nước mũi, Pete nhất thời thành kẻ phụ bạc.
“Tôi còn đang trông cậy ngày cậu giành được giải thưởng, trở thành diễn viên hạng A. Lúc đó tôi sẽ trở thành người đại diện kim bài. Sao hiện tại cậu có thể vứt bỏ tôi?”
Pete cảm thấy đau đầu. Dựa theo tính cách của y đã sớm đánh cho hôn mê rồi đóng gói mang đi. Lúc này y phát huy mười hại vạn phần kiên nhẫn giải thích với tên giám đốc:
“Ta không có vứt bỏ ngươi. Ngươi đến công ty mới vẫn là người đại diện của ta, vẫn có thể làm kim bài.”
Tên giám đốc lau nước mũi, nói:
“Không giống nhau. Chính mình làm ông chủ tự do hơn.”
“Tiếp tục ở lại đây, không tiền không tài nguyên, không làm nổi kim bài.”
Pete nhìn gian phòng của bọn họ, công ty vừa nhỏ vừa nát.
Nơi này vẫn lộn xộn như lần đầu tiên Pete đến. Tài liệu và đồ dùng sinh hoạt chất đống một góc. Người đi vào muốn tìm một chỗ ngồi cũng khó. Ngăn tủ duy nhất để đống sách văn hóa diễn xuất sau khi bị Pete dọn đi đã lập tức bị lấp đầy, tất cả đều là đồ dùng linh tinh không biết nên sắp xếp thế nào. Pete vạch trần sự thật tàn khốc.
“Ngươi ở đây cũng không có biện pháp tiếp tục phát triển, không bằng đến công ty mới tích lũy nhân mạch trước đến lúc đó nhảy ra làm một mình.”
Tên giám đốc biết Pete nói đúng, nhưng vẫn không vượt qua được cái hố trong lòng. Gã lựa chọn tự mở công ty chính là không muốn bị ràng buộc. Tuy đến công ty lớn có thể học được rất nhiều điều, quen biết rất nhiều người, nhưng hiển nhiên không có biện pháp hoàn toàn dựa theo kế hoạch của bản thân, chứa nhiều hạn chế, gã không thích như vậy.
Gã vốn muốn cùng Pete từ từ cố gắng. Gã tin rằng Pete tuyệt đối có thể nổi tiếng. Gã sẽ hoàn toàn hưởng thụ quá trình mài giũa diễn viên trở thành siêu sao, nhưng không ngờ sớm có người đến săn trộm như vậy.
Tên giám đốc biết Pete thật sự muốn đi, mình nhất định không ngăn được, đến lúc đó có thể bắt được số tiền lớn từ vi phạm hợp đồng. Chuyện này thực không làm gã cao hứng ngược lại khiến gã càng thêm ủ rũ. Tên giám đốc mệt mỏi nói:
“Tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Pete cũng không vội, nhưng chuyện này vẫn ảnh hưởng đến y.
.................
Buổi tối lúc y bóp chân cho Vegas, tuy mặt luôn luôn đỏ nhưng ánh mắt lại hiếm khi dán lên đùi hắn không thẹn thùng lưỡng lự như mọi ngày, hiển nhiên đang nghĩ đến chuyện khác.
Vegas có chút không vui, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đặt trên đùi mình. Cổ nhân thường nói ngón tay như búp măng, có phải là chỉ ngón tay như vậy không?
Ngón tay Pete rất có lực, không phải kiểu mềm mại không xương, từng chút từng chút đặt trên cơ thể mình. Vegas không thể cảm nhận được độ mạnh yếu nhưng hiệu quả thị giác cũng không tồi.
Hiện tại tâm tư của chủ nhân ngón tay không đặt lên người Vegas, không biết suy nghĩ cái gì. Vegas theo bản năng vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Pete, buộc y ngẩng đầu.
Ầm một cái. Pete biến thành trái cà chua chín.
“cậu làm sao vậy?”
Vegas từng đỡ sườn mặt để y ngẩng đầu nhưng nâng cằm chính là lần đầu tiên. Động tác đùa giỡn ý vị quá mạnh mẽ khiến Pete nhớ đến lúc thử vai đạo diễn cho y diễn yêu râu xanh, tóc gáy trên cổ đều dựng đứng cả lên.
“cậu đang nghĩ gì vậy?” - Vegas không trả lời, ngược lại hỏi Pete. Hắn nghĩ nghĩ, nói:
“Nếu cậu đang lo lắng không ra sức lấy lòng tôi sẽ không có cơm ăn thì không cần như vậy, tôi sẽ không đuổi cậu đi.”
Có ý gì?
Pete không biết mình đang bị thiết lập thành cải trắng khổ tình nên cảm thấy rất khó hiểu.
Trước kia y vừa chạy, người liền dùng đủ mọi cách bắt y trở về là ai ta?
Pete còn lâu mới tin Vegas sẽ đuổi y đi. Pete không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng không thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cằm của mình. Dù sao cũng rất thoải mái…. Y nói:
“Có phải ngươi lại xem mấy cuốn sách nhảm nhí đúng không”
Tỉ như “Lãng tử háo sắc và tiểu nương tử xinh đẹp” các thứ…
Vegas lập tức phủ nhận:
“Không có.”
Gần đây hắn dốc sức học tập cách thả rắm cầu vồng, đã một thời gian rồi không đọc tiểu thuyết. Hắn buông Pete khiến Pete có chút tiếc nuối, nói:
“cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ban nãy cứ ngẩn người.”
Chuyện hợp đồng không cần nói, Vegas cũng không hiểu. Pete lấy lệ:
“Ta đang nghĩ chuyện công việc.”
Pete tưởng Vegas sẽ không có hứng thú, ai ngờ hắn lại dùng tay chạm vào cằm Pete, hỏi:
“Công việc làm sao vậy?”
Pete bị chạm một chút liền run một chút. Vegas cảm thấy chơi vui liên tục vươn tay cọ vào cằm Pete. Pete lại run, nhưng lần này là do tức giận:
“Đừng nghịch nữa.”
Ta đánh chết ngươi.
Trong lòng y biết rõ mình không thể hạ thủ, hít sâu một hơi, chọn cách đơn giản nhất giải thích với Vegas:
“Ta muốn đóng phim thần tượng.”
Phim thần tượng?
Vegas hắng hắng giọng nói:
“Phim thần tượng rất không có chiều sâu.”
“Các em gái thích xem nha.” - Pete nói xong.
“Độ phổ biến cũng rộng, có thể thu hút một đợt fans, tăng độ nổi tiếng.” - Y tư phụ mà nói:
“Hơn nữa với diện mạo của ta, đóng phim thần tượng tuyệt đối khuynh đảo một vùng fans.”
Pete tưởng Vegas sẽ nói y nông cạn…, ai ngờ ngước lên thấy hắn đang nghiêm túc nghe mình nói, vô cùng chuyên chú, ngay cả lỗ tai cũng giật giật.
Vegas cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng thần sắc trong mắt đã bán đứng hắn. Hắn cụp mắt, giấu đi vẻ hứng thú dạt dào, hỏi:
“Là nội dung gì? Đã chọn nội dung chưa, nếu chưa…”
Hắn nắm bàn tay đặt trên đầu gối mình, ngón tay ma sát đùi.
“Các cậu nhận đầu tư không? Loại nắm quyền chỉ định kịch bản ấy.”
Pete nhìn hắn một hồi, rốt cục cũng hiểu ra.
Pete hiếm khi nổi lên ý muốn làm loạn, nhoài người nằm lên đầu gối Vegas, ngửa mặt nói:
“Ngươi muốn ta đóng tiểu thuyết ngươi thích đúng không?”
Bình thường đều là Vegas đùa giỡn y, lần này đổi lại Pete đùa giỡn hắn. Vegas bị chọc thủng tâm tư, hơi nổi nóng, nhưng vẫn phải bảo vệ thiết lập thanh lãnh cao quý của chính mình, nói:
“Hiện tại phim truyền hình không phải thích cải biên từ tiểu thuyết sao? Ta chỉ mới biết một chút.”
Pete nghĩ tên này quá biến thái, hàng ngày không biết suy nghĩ cái gì, còn muốn y đóng mấy nội dung kỳ quái, khi xem tiểu thuyết có phải cũng sẽ gán nhân vật trong đó lên người y hay không?
Tưởng tượng trong lòng Vegas mình có thể biến thành loại người thần thần kinh kinh mỗi ngày yêu đương đến chết đi sống lại trong tiểu thuyết cẩu huyết, Pete liền mắng đồ biến thái.
Nhưng mà vẫn rất thú vị. Pete đỏ mặt, đáy mắt như phát sáng:
“Ngươi hi vọng ta diễn cái gì? Tổng tài bá đạo hay vương tử gặp nạn, hay là đại thiếu gia tà mị?”
Vegas nghĩ, sai rồi, ngươi là hôn thê bỏ trốn, mĩ nhân ngư và cải thìa khổ tình.
Pete cảm thấy mình đang trêu đùa Vegas nhưng trong mắt Vegas y lại đang đỏ mặt làm nũng với mình. Sóng não hai người ở hai cực khác nhau ngược lại vẫn có thể hài hòa vui vẻ nói chuyện phiếm. Pete vỗ vỗ ngực, cam đoan với Vegas:
“Yên tâm đi. Cho dù ta đóng vai gì đến lúc công chiếu đều tuyệt đối vẻ vang.”
“Lần trước cậu cũng nói như vậy nhưng bộ phim truyền hình kia đến bây giờ vẫn chưa phát sóng.”
Vegas chọc thủng lớp da trâu của y, nói:
“Hai triệu baht của tơi còn ở đó, cũng không biết có thu về phí tổn hay không.”
Chuyện này không có biện pháp, phim truyền hình không phải cứ quay xong là xong việc, còn phải trao đổi giá cả với đài truyền hình, nhưng “Nghịch lưu” không lo bán, đang ổn định lịch chiếu sau đó sẽ lập tức phát sóng.
Pete không chịu nổi nhất là nghi ngờ, ở trong lòng y lão tử vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất, lập tức nói:
“Ta diễn sao có thể không đại bạo? Khi đó ở trường quay, đạo diễn đều đi ra bảo ta không cần diễn quá tốt sẽ khiến người khác không có biện pháp phát huy.”
Hai người đang nói chuyện, di động Pete bất ngờ vang lên.
Lăn lộn trong giới giải trí, điện thoại luôn rất nhiều. Pete nắm tay, thu về từ trên đùi Vegas. Y rút di động của mình, thấy trên màn hình nhảy ra chữ “Ông Chawat” gọi đến.
Pete có chút kinh ngạc, ông bố giả này sao hôm nay lại nhớ gọi điện thoại cho y.
Lại nói số máy này có lẽ do nguyên chủ lưu, trực tiếp lưu tên chứ không ghi ba ba giống như những người khác, chứng minh giữa hai cha con này căn bản không có tình cảm gì.
Vegas hiển nhiên cũng thấy được tên cuộc gọi, ý cười ban nãy biến mất gần như không còn. Trên mặt hắn chỉ có lạnh lùng và u ám, hạ ánh mắt sâu thẳm xuống đầu Pete.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Vegas Pete nhận điện thoại.
“Pete, con rời nhà lâu như vậy sao cũng không gọi điện về nhà?”
Đến rồi đây~ Chiêu thứ nhất của thông gia cực phẩm, ác nhân cáo trạng trước.
Pete nhận điện thoại, chợt nghe Ông Chawat nói như vậy, vì thế y trả lời:
“Tại sao phải gọi điện? Con trai cũng đã bán, một khi bán đi không thể lấy lại.”
Ông bố giả gọi điện đến khẳng định có mưu đồ. Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi lúc có nhu cầu mới nhớ tới, nào có chuyện tốt như vậy.
Vegas nghe y nói, sắc mặt mới dịu đi một chút. Ông Chawat có chút bất ngờ:
“Đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy? Không quan tâm chút gì đến người nhà, ba ba gọi điện hỏi thăm con, con còn dùng thái độ này?”
Pete sốt ruột dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, nói:
“Được rồi. Có chuyện thì nói thẳng. Ngươi và Dòng họ Theerapanyakul đã thanh toán tiền, chúng ta không còn quan hệ. Từ giờ trở đi, ngươi gọi điện cho ta đều phải bấm phút tính phí, ngươi hiểu không?"
"Ta trăm công ngàn việc, lương hiện giờ rất cao, cho nên ngươi nói mau lên, còn giúp ngươi tiết kiệm chút tiền.”
Ông Chawat bị y chặn họng không nói được gì. Vegas không nhịn được nâng tay che miệng, khóe môi ở phía sau kéo lên.
Ông Chawat không sớm buông tha, giả bộ như không nghe thấy lời Pete, tiếp tục nói:
“Tuy con không nhớ đến trưởng bối nhưng trưởng bối vẫn luôn nhớ con. Đã bao lâu rồi con không trở về? Mẹ con cũng vô cùng nhớ con. Ngày mai về nhà ăn cơm một bữa đi.”
Tính cách Ông Chawat do dự thiếu quyết đoán, nói chuyện màu mè nhưng thật ra rất sáo rỗng. Pete đã rời đi một thời gian, từ trước đến nay bọn họ chưa từng hỏi đến, lần này đột nhiên gọi y về ăn cơm sợ là Hồng Môn Yến.
Tâm tư của Pete xoay một vòng, vốn định nói không về, ngẫm lại có cơm ăn nha. Lúc y mới đến thế giới này, bữa cơm đầu tiên là ăn ở Dòng họ Saengtham, quả thực vô cùng kinh ngạc. Y cứ tưởng tất cả cơm ở đây đều ngon như Dòng họ Saengtham cho đến khi y tới Dòng họ Theerapanyakul mới phát hiện mình tưởng bở.
Có thể ăn chực, ý niệm này khiến Pete rụch rịch. Pete hỏi một câu:
“Đầu bếp có thay đổi không?”
Ông Chawat không biết y hỏi cái này để làm gì, nói:
“Không có. Vẫn là Kew.”
Pete hài lòng gật đầu:
“Vậy ngày mai ta qua.” - Đồng thời nhấn mạnh phân phó.
“Làm nhiều đồ ăn một chút, cơm cũng nấu nhiều chút.”
Ông Chawat thấy y đồng ý cuối cùng thở phào, qua điện thoại không dễ nói chuyện, chờ Pete về nhà sẽ từ từ tính toán với y.
Pete tắt máy, đối diện với ánh mắt của Vegas, thản nhiên mà nói:
“Ngày mai ta đến Dòng họ Saengtham một chuyến.”
Vegas mới đầu không nói gì, chỉ nặng nề nhìn y. Một lát sau mới lên tiếng:
“cậu đi đi.”
Hào phóng để y đi như vậy sao? Không chơi tù cấm play?
Pete không rõ tâm lý Vegas, chỉ tưởng tượng sắp được cải thiện khẩu vị tâm trạng liền không tồi, trên gương mặt toát lên vẻ đắc ý.
Vegas nhìn vẻ mặt thoải mái của y cho rằng y dường như rất chờ mong về Dòng họ Saengtham, sắc mặt càng thêm u ám.
Ngày hôm sau Pete ngâm nga Tiểu khúc, chuẩn bị đến gara lấy xe, nửa đường bị Wan chặn lại:
“Ngài Pete, cần tôi đưa cậu đi không?”
Pete vung tay, nói:
“Không cần, ngươi quá nhu nhược.”
Wan không nhìn ra mình có chỗ nào nhu nhược, hơn nữa nhu nhược hay không thì liên quan gì đến việc đưa người? Anh ta nói:
“Tôi đây đi đón cậu?”
Pete lại cự tuyệt, tay phải đặt lên vai mình dùng sức xoa bóp, lại hoạt động cổ tay lẫn khớp tay một chút, nói:
“Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi. Lâu rồi ta không hoạt động gân cốt, hôm nay phải làm một trận lớn.”
Chờ Pete đi rồi, Wan đầu đầy chấm hỏi trở về tìm Vegas:
“Cảm giác Ngài Pete không giống như về nhà, ngược lại như muốn đi đánh nhau.”
Vegas cúi đầu nhìn cuốn sách, không trả lời. Wan biết tâm tình tiên sinh không tốt, nhẹ giọng nói:
“Ngài Vegas yên tâm, Ngài Pete và Ông Chawat không giống nhau. Cho dù Ông Chawat muốn giật dây giở trò quỷ sau lưng, cậu ấy cũng sẽ không làm.”
Vegas liếc quản gia một cái, hỏi vấn đề hoàn toàn không liên quan:
“Ông ta đối xử với hắn không tốt, tại sao hắn vẫn muốn về nhà?”
Wan sửng sốt nói:
“Suy cho cùng cậu ấy cũng họ Saengtham…”
Vegas tiếp tục cúi đầu, mở tập sách trong tay, nói:
“Đúng vậy. Máu mủ tình thâm.”
Wan thử suy đoán tâm tư Vegas, nói:
“Cậu sợ đến lúc đó Ngài Pete lí ngoại bất thị nhân*?”
(Lí ngoại bất thị nhân: thành ngữ chỉ việc không thể làm hài lòng cả hai bên)
Vegas lắc đầu. Wan hoàn toàn không hiểu, hỏi:
“Rốt cuộc cậu đang lo lắng cái gì?”
Vegas hoàn toàn im lặng, không muốn nhiều lời.
............
Pete lái xe đi thẳng đến Dòng họ Saengtham, may mắn trí nhớ y tốt, nếu không nơi chỉ đi qua một lần rất khó nhớ được đường.
Trở về Dòng họ Saengtham, lúc này Pete mới có cơ hội đánh giá căn biệt thự.
Thời thượng hơn Dòng họ Theerapanyakul, là toà nhà một hộ của khu biệt thự hạng sang, thiết kế hiện đại hóa, có vườn hoa riêng, tiện lợi mà cao cấp, không nơi nào không lộ ra sự phú quý. Pete chậc một tiếng.
Y nghênh ngang đi vào Dòng họ Saengtham, điệu bộ y hệt quý phi nương nương về thăm nhà mẹ đẻ. Đáng tiếc Ông Chawat và bà chủ Keo không có ba quỳ chín lạy y, chỉ đợi y ở trong phòng khách, trên khuôn mặt hai người đều treo lên nụ cười hòa ái.
Pete vào cửa câu đầu tiên nói chính là:
“Các ngươi quả thật có tướng phu thê.”
Ông Chawat sửng sốt, không biết Pete có ý gì, vừa định mở miệng liền bị Pete ngắt lời. Pete nói tiếp:
“Cười đều giả tạo như nhau ha”
Nụ cười giả trên mặt bà chủ Keo lập tức nứt ra.
Lần này bọn họ rõ ràng có chuẩn bị, vệ sĩ trong nhà nhiều hơn trước. Vệ sĩ chắp tay sau đít, ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, đứng ở vị trí then chốt của phòng khách. Pete đếm đếm, tổng cộng có năm người, hình thể mỗi người đều không tồi.
Pete cười lạnh một tiếng.
Con trai về nhà ăn cơm còn mời vệ sĩ đến trấn thủ, e rằng có mỗi nhà dòng họ Saengthamlàm vậy.
Ông Chawat đưa mắt ra hiệu cho vợ mình, nói với bà:
“Em mau xuống phòng bếp nhìn xem, chuẩn bị nhiều món ngon cho Pete. Nó ở bên ngoài chịu khổ, đồ ăn trong nhà vẫn hợp khẩu vị nhất.”
Ông Chawat tưởng Vegas đối xử không tốt với Pete, ngay cả một bữa cơm no cũng không cho Pete ăn, nhanh chóng dùng điểm này làm chính sách dụ dỗ.
Thực tế cơm Wan nấu tuy không hợp khẩu vị của Pete, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là sản phẩm hữu cơ hạng nhất, không hề tồn tại tình huống không đủ ăn.
Mẹ kế sản xuất hàng loạt, bà chủ Keo có chút không cam lòng, nhưng vẫn nghe lời chồng đi xuống phòng bếp. Ông Chawat quay đầu nói với Pete:
“Con theo ba đến phòng sách, hai cha con chúng ta tâm sự.”
Pete thản nhiên đi theo Ông Chawat vào phòng sách. Hai vệ sĩ một trái một phải canh giữ trước cửa, một giây cũng không thả lỏng cảnh giác.
Phòng sách của Ông Chawat tuy lớn nhưng không có gì đặc sắc, chỉ trưng bày tài liệu và trang sức quý giá nhất, khác xa phòng sách thoạt nhìn rất có phẩm cách của Vegas.
Hai người vào phòng, Ông Chawat bày ra phong thái của một ông bố, nói:
“Con rời nhà lâu như vậy thấy trưởng bối cũng không chào hỏi, thật sự rất vô lễ.”
Pete nghe xong liền nhức đầu, nói:
“Có thể đừng lải nhải hay không? Nói thẳng chính sự đi.”
Y đặt mông ngồi xuống sô pha trong phòng sách, nhấc chân bắt chéo.
“Nếu không ngươi nói cho ta biết ngươi muốn lải nhải bao lâu, ta đặt chuông báo thức.”
Ông Chawat thấy y thái độ chống đối, nghiêm khắc nói:
“Con như vậy thành cái thể thống gì?”
Pete giận tái mặt, nhìn chằm chằm Ông Chawat.
Thời điểm Pete quay “Nghịch lưu” vô số lần bị đạo diễn nói ánh mắt quá hung. Naphat mỗi lần đối diễn đều không dám nhìn thẳng vào mắt y. Y làm ma đầu nhiều năm, chỉ cần lạnh lùng như vậy sẽ có vô số người quỳ rạp xuống đất cúi đầu phục tùng y.
Ông Chawat bị y dọa sợ theo bản năng lui về phía sau vài bước, cái mỏ run run rẩy rẩy, bao nhiêu lời muốn nói đều quên hết sạch.
Ông ta không nói lời nào, Pete chủ động hỏi:
“Ngươi gọi ta về là muốn ta làm cái gì?”
Ông Chawat cuối cùng cũng buông bỏ việc giao lưu tình cảm cha con với Pete, trực tiếp đề cập chuyện chính:
“Con hẳn biết tình hình công ty nhà mình hiện nay không tốt lắm.”
“Không phải ngươi dùng ta đổi lấy tiền rồi sao?”
Ông Chawat hô hấp đình trệ, tức giận nói:
“Mày có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Vegas tinh ranh như vậy. Nó đồng ý bỏ vốn cho tao qua cầu nhưng nhìn trúng nhà máy của chúng ta. Nhà máy này không phải là tài sản niêm yết, là lực lượng sản suất thực"
"Hiện tại một phần ba quyền kiểm soát đã rơi vào tay Vegas. Nhà máy chính là mạch máu của tao, hiện tại tao chẳng khác nào ôm một quả bom nổ chậm không biết khi nào sẽ phá hủy cả Dòng họ Saengtham.”
Pete bừng tỉnh đại ngộ. Vegas có thể nha, chuyện này tính ra Ông Chawat tương đương dẫn sói vào nhà.
Đồng thời y lại có chút mất hứng, nói như vậy ta không đáng giá à?
Pete sờ sờ cằm, trong đây khẳng định có bí mật. Vì thế mở miệng kích Ông Chawat, nói:
“Ngươi bị ngu hả? Ngươi nói nhà máy không có niêm yết, Vegas làm sao biết rõ mồn một tài sản dưới tên của ngươi? Ngươi không giấu đi à?”
Ông Chawat lại ngây người, đây là con trai giáo huấn cha bố đấy à? Ông ta theo bản năng phản bác:
“Tao đương nhiên không muốn để lộ. Chỉ là trước kia tao và cha Vegas cùng nhau buôn bán, Tình huống của tao nó tương đối nắm rõ.”
Thì ra là như vậy, Pete hiểu rồi. Y đã nói Vegas không có khả năng vô duyên vô cớ xuống tay với Dòng họ Saengtham. Ông Chawat cũng không thể tự dưng ném con trai đến nhà của một kẻ xa lạ. Giữa hai nhà khẳng định có uẩn khúc.
“Nói như vậy hai bên còn là thế giao.” - Pete dứt lời, sau đó lắc đầu.
“Sao ngươi biến thành cái dạng này, phải đem con trai bán cho lão bằng hữu đổi tiền cứu mạng.”
Ông Chawat liền câm nín.
Từ lúc bước vào phòng sách, ông ta đã bị Pete hạ thấp công kích vô số lần. Ông ta không nhịn được nói:
“Biến thành thế này thì sao? Còn hơn là cái mạng của mình cũng đánh mất, hại con trai tàn phế hai chân.”
Hô hấp của Ông Chawat có chút dồn dập, trên khuôn mặt không còn trẻ trung hiện lên màu hồng nhuận dị thường.
Một lát sau ông ta mới ý thức được mình đang kích động liền ổn định nhịp thở một chút, không nói nữa. Pete hỏi:
“Năm đó rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?”
Ông Chawat khoát tay:
“Đó là chuyện nhà người khác, không liên quan đến chúng ta.”
Hôm nay Pete tới đây chính là để moi thông tin, y tiếp tục nói:
“Sao lại không liên quan? Tại sao ngươi một mình tìm đến Vegas bán con trai, Vegas vừa khéo nhìn trúng ngươi?"
"Ngươi và Dòng họ Theerapanyakul không phải đã từng cùng nhau kinh doanh sao. Theo lý mà nói quan hệ hẳn rất tốt, ngươi trực tiếp tìm Vegas vay tiền không phải sẽ giải quyết được vấn đề à.”
Mặt khác, khi Dòng họ Theerapanyakul gặp nạn tại sao ngươi không giúp người ta?
“Hôm nay mày đã nói từ bán con trai vô số lần!”
Ông Chawat vô cùng tức giận. Pete vậy mà dám đề cập đến chuyện này. Việc này nói ra ngoài quả thực rất mất thể diện, Ông Chawat cũng vì muốn đặt thêm tiền cược.
“Trừ phi ngươi và Dòng họ Theerapanyakul từng trở mặt.”
Pete ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo như Sơn Đại Vương vô pháp vô thiên.
Ông Chawat bị y vạch trần, vô cùng chật vật, rút khăn tay lau lau mồ hôi trên trán, nói:
“Tao không có biện pháp. Lúc ấy lão Gun gặp tai nạn, tao đang hợp tác cùng Dòng họ Theerapanyakul, đã nghĩ dù sao lão Gun cũng không còn, ta dứt khoát tiếp quản toàn bộ doanh nghiệp. Vegas vẫn ghi hận điểm ấy. Tao không thể hiện tốt với nó, nó có thể giúp tao vượt qua khó khăn sao?”
Pete đã hiểu. Cha Vegas qua đời để lại cục diện rối rắm, Ông Chawat làm đối tác và bằng hữu chẳng những không giúp đỡ Vegas, ngược lại giẫm một bước cướp đi toàn bộ dự án và đoàn đội, đoán chừng về sau cũng không bồi thường cho Vegas.
Nói không dễ nghe, chính là Ông Chawat đạp lên Dòng họ Theerapanyakul để làm giàu.
Pete dùng tay trái bắt lấy tay phải của mình, kiềm chế xúc động của bản thân, hỏi thêm:
“Khi đó Vegas bao nhiêu tuổi?”
Dù sao lời không nên nói đều nói ra cả rồi, cũng không để bụng nhiều lời một chút, Ông Chawat bất chấp trả lời:
“Mười tám.”
Pete nhắm mắt.
Vừa mới trưởng thành, một lúc đối mặt với nỗi thống khổ khi mất đi người thân và sự phản bội của bằng hữu, khi đó Vegas đoán chừng không đấu lại Ông Chawat mới tùy ý để Ông Chawat bỏ đá xuống giếng.
Pete rốt cuộc đã biết được chân tướng sự việc, mục đích đã đạt được một nửa. Y duỗi tay chân tựa lên sô pha.
Ngoại hình y đẹp, lúc này rũ mắt hơi cúi đầu suy nghĩ khuôn mặt càng có vẻ xinh đẹp tinh tế, dung mạo động lòng người.
Nhưng Ông Chawat biết khi y nâng mắt lên cặp mắt kia có bao nhiêu hung ác.
Ông Chawat cảm thấy có chút hỗn loạn, đây có thật là con trai mình không?
“Cho nên, ngươi rốt cuộc tìm ta tới làm cái gì?”
Lời nói của Pete cắt đứt sự miên man của Ông Chawat. Y lại bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi mục đích cuối cùng của Ông Chawat.
Ông Chawat lau tóc một phen, cố tình lộ ra mấy sợi tóc bạc hi vọng Pete có thể mềm lòng.
Lúc này người cha già hòa nhã hiền lành thả chậm ngữ điệu, vẻ mặt thành khẩn nói với Pete:
“Pete à, nói thế nào con cũng là người nhà họ Saengtham, con phải đứng về phía Dòng họ Saengtham.”
Pete nghĩ thầm, không phải vô nghĩa à, nếu ông đây không xuyên qua đây ngươi căn bản không phải họ Saengtham. Lại nói ngươi còn theo họ ta, nghiêm khắc mà nói ngươi hẳn nên gọi ta một tiếng cha.
” Không biết Vegas muốn kiểm soát nhà máy của ba để làm gì. Ba cũng không thể khoanh tay chờ chết"
" Năm đó lão Gun phát triển bằng sáng chế liên quan đến ứng dụng nguyên liệu mới. Hắn đề phòng ba, một mình làm không để ba tham dự"
" Ba đoán chừng hiện tại Vegas có tiền như vậy khẳng định liên quan đến bằng sáng chế kia. Con đã đến Dòng họ Theerapanyakul, thân cận Vegas tìm cơ hội thám thính một chút"
"Nếu có thể biết được nội dung cụ thể của bằng sáng chế kia thì càng tốt, ít nhất cũng phải tìm được nhược điểm của Vegas. Sau đó nói với ba ba, ba ba mới có thể tìm được quyền chủ động.”
Pete hiểu rồi:
“Ngươi bảo ta làm tai mắt cho ngươi? Theo lời ngươi vừa nói…” - Y nghĩ nghĩ từ kia.
“Bảo ta làm gián điệp ăn cắp thông tin?”
Ông Chawat vỗ đùi, trách cứ nói:
“Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Bình thường con không có việc gì thì nghe ngóng hỏi thăm một chút là được.”
“Ta bề bộn nhiều việc, làm sao lại không có việc gì?” - Pete còn nghiêm túc nói:
“Nhưng mà vậy đi, ta đã biết.”
Ông Chawat quá đỗi vui mừng. Con trai tuy nói chuyện hơi chối tai nhưng chung quy vẫn là con trai mình, nguyện vọng của cha ruột nó nhất định sẽ nghe theo. Pete nói tiếp:
“Trở về ta sẽ nói kế hoạch của ngươi cho Vegas.”
Ông Chawat không dám tin, hỏi lại một câu:
“Cái gì?”
Pete lớn tiếng khuếch đại âm thanh một lần:
“Ta nói, ta trở về sẽ kể toàn bộ chuyện ngày hôm nay ngươi nói với ta cho Vegas!”
Ông Chawat đương nhiên không phải không nghe thấy, lúc này nghe Pete thuật lại lần nữa, trong lòng nghẹn một búng máu:
“Mày phản rồi!”
Pete lại giáo dục Ông Chawat đạo lý làm người:
“Ngươi nói ngươi xem. Sống bằng này tuổi rồi sao còn không hiểu chuyện? Ta đã sớm nói ngươi và Dòng họ Theerapanyakul đã thanh toán tiền, con trai bán ra ngoài như bát nước đổ đi, ngươi hiểu không? Ngươi còn trông cậy ta thay ngươi làm việc? Nằm mơ giữa ban ngày.”
Ông Chawat tức đến run người:
“Mày là con tao! Tao sinh ra mày! Nuôi mày lớn đến chừng này, mày phải nghe lời tao!”
Ai sinh ai vấn đề này tạm thời không đề cập tới, Pete cảm khái:
“Nuôi một đứa con, trưởng thành đưa lên cân bán. Tính ra ngươi đáng đánh. Có thằng cha nào khốn nạn như ngươi không”
Pete ngồi trên sô pha, vặn cổ tay mình, từ trên xuống dưới vô cùng dửng dưng:
“Dựa vào cái gì ta phải làm việc cho ngươi? Ngươi có cho ta tiền không?”
Ông Chawat giận sôi lên. Ông ta là loại người không thể nói lý lẽ, thiếu quyết đoán, hơn nữa tâm thuật bất chính, vô cùng nghe lời bà vợ độc ác.
Lúc này đối mặt với Pete, bị Pete nói cho mấy câu tức giận đến nỗi không nói được gì.
Ông ta vốn nghĩ lấy cái loại tính cách thần kinh như Vegas, Pete ở Dòng họ Theerapanyakul tất nhiên không được tốt, ai ngờ Pete tuyên bố đứng cùng phe với Vegas.
Hiện tại cái gì mới có thể bắt bí Pete?
Phản ứng đầu tiên của Ông Chawat chính là nghĩ đến tiền.
“Mày đừng tưởng rằng mày đã đủ lông đủ cánh là có thể muốn làm gì thì làm.” - Ông Chawat chỉ vào mũi Pete, thở hổn hển.
“Tiền của tao, mày đừng mong được chia một phần.”
Ở trong mắt loại người như Ông Chawat luôn cảm thấy tiền chính là chuyện lớn nhất, dùng tiền uy hiếp Pete nhất định sẽ có ích.
Pete cười nhạo một tiếng. Ông ta vừa nói vậy, trái lại khiến y nhớ đến một chuyện.
“Lại nói, nguyên…”
Pete giấu cái xưng hô kia đi, nghĩ nghĩ vẫn là đem chuyện phát sinh trên người nguyên chủ đặt lên đầu mình.
“Khi mẹ ta qua đời để lại di sản cho ta, trong đó hẳn phải có một phần cổ phần của công ty. Khi đó ngươi ức hiếp ta nhỏ tuổi, lấy đi giấy ủy quyền sở hữu di sản, cầm tất cả những gì mẫu thân để lại cho ta ở trong tay"
"Bây giờ ta đã trưởng thành, theo lý mà nói có quyền thừa kế, nhưng di sản còn đang bị ngươi chiếm lấy. Không bằng hôm nay chúng ta tính sổ, hiện tại hẳn đã đến lúc giao giấy ủy quyền cho ta tiêu hủy đi?”
Trong nguyên thư, hậu kỳ nguyên chủ vì chuyện này phải kiện Ông Chawat. Ông Chawat nhân cơ hội hắt cho nguyên chủ bát nước bẩn, nói nguyên chủ khởi kiện cha ruột là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa.
Khi đó nguyên chủ đã có chút danh tiếng trong giới giải trí, vụ kiện này mang đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho thanh danh của nguyên
Trong nội dung gốc, cuối cùng ảnh đế ra mặt, thay nguyên chủ mời luật sư, thắng kiện, đồng thời sử dụng thủy quân khiến Dòng họ Saengtham bại lộ bản chất thấy lợi quên nghĩa trước mặt công chúng, tẩy trắng nguyên chủ, trừng trị kẻ xấu.
Bởi vì sự kiện này, tình cảm của nguyên chủ và ảnh đế tiến thêm một bước.
Đây là cuốn tiểu thuyết có plot vả mặt rất kinh điển. Pete lại cảm thấy cần gì phải phiền phức như vậy. Nếu hôm nay đã đến đây vậy thu phục chuyện này luôn đi.
Ông Chawat nghe Pete nói xong, sắc mặt đỏ lên, nếp nhăn trên mặt nhanh chóng xô lại với nhau, nói năng lộn xộn:
“Mày…mày…mày ăn cây táo rào cây sung, còn chủ ý đánh vào di sản của mẹ mày!”
Công phu cắn trả của Ông Chawat thực sự được dày công tôi luyện. Pete lười so đo với ông ta. Gương mặt treo lên nụ cười lạnh lẽo, nói:
“Đừng lôi thôi. Đưa giấy ủy quyền ra đây. Ta đến đây không phải để tám nhảm với ngươi.”
Ở trong mắt Ông Chawat, Pete cực kì giống cường hào ác bá vào nhà cướp bóc. Ông ta hối hận trong lòng, sớm biết đã không gọi điện cho Pete, như thế nào lại đi mời sát tinh về nhà.
Đáng tiếc mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Pete từ sô pha đứng dậy, bước từng bước đến gần Ông Chawat. Ông Chawat theo tiết tấu của y lui về phía sau, kinh ngạc hỏi:
“Mày muốn làm gì?”
Vẻ mặt Pete ngươi quả thực nói lời vô nghĩa, nói:
“Đương nhiên là đi tìm giấy ủy quyền. Ta nhớ rõ nó đặt trong két sắt của ngươi đi? Mau lấy ra đây, đừng khiến ta phải tốn sức!”
Ông Chawat đương nhiên sẽ không nghe lời y. Qủa nhiên tạo phản rồi, con cái dám sai bảo cha bố nó!
Pete mở cửa phòng sách, muốn đi tìm giấy ủy quyền. Ông Chawat vội vàng hướng vệ sĩ canh giữ ngoài cửa, hô to:
“Mau ngăn nó lại!”
Vệ sĩ theo tiếng mà động, bước ngang người như hai tòa tháp sắt chắn trước mặt Pete.
Ông Chawat có vệ sĩ làm chỗ dựa, lá gan nhất thời trở lại, sống lưng thẳng tắp, chỉ vào Pete nói:
“Bắt lấy nó! Tao phải nghiêm khắc giáo dục cái loại bất hiếu này!”
Pete vẫn rất bội phục Ông Chawat, còn có tài diễn kịch hơn cả y. Y không đợi vệ sĩ hành động, ra tay trước tiên, tặng mỗi người một nắm đấm, sau đó tìm xuống bụng cả hai.
Vệ sĩ quả nhiên là chuyên nghiệp. Cánh tay cường tráng ngăn cản công kích của Pete, sau đó trở tay bắt lấy cổ Pete.
Pete không cho bọn hắn cơ hội, biến quyền thành trảo, bắt lấy cánh tay bọn họ. Hai tay lật ra ngoài, từ cánh tay hướng một đường cào lên, gắt gao chế ngự ở hõm vai của hai người tiếp theo quẳng hai tráng hán xô vào tường.
Vệ sĩ chỉ cảm thấy bả vai đau rát, hoàn toàn không nhìn rõ động tác của Pete.
Cả hai đều ngây ngẩn cả người. Đây là chiêu thức gì?! Là muay Thái, tán thủ hay Karate?!
Lại nói, hình như từng thấy trên TV rồi, là phim võ hiệp hay phim tiên hiệp nhỉ.
Pete không có nội công nhưng vẫn còn ngoại công. Y vốn là ma đầu, ngoại công lấy tàn nhẫn làm chủ, xuống tay vô cùng nhanh, tập trung đánh vào chỗ hiểm, vừa ác vừa đau.
Vệ sĩ lúc này mới nhìn thẳng vào Pete. Ban nãy bọn họ còn nghĩ một đại mỹ nhân như vậy nhẹ nhẹ nhàng nhàng là xong chuyện, ai ngờ người ta còn hung ác hơn bọn hắn.
Nghề vệ sĩ cũng không phải ngồi không, kinh nghiệm thực chiến phong phú, nghiêm túc ứng đối từng quyền đều đúng chỗ, uy vũ sinh phong muốn kiềm chế Pete.
Pete mặc kệ cái gì mà bí quyết võ công, chỉ chăm chăm công kích điểm yếu của tráng hán. Tốc độ của y quá nhanh, đám vệ sĩ ra quyền đến cả góc áo của y cũng không chạm được, cho dù là đá chân hay quật vai đều có thể bị y hóa giải.
Sau đó trong nháy mắt y có thể dán lên, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Vệ sĩ bị đánh đến hoa mắt chóng mặt.
Pete thậm chí giẫm lên vách tường phi thân nhảy lên cho mỗi người một cước.
Ta dựa vào, đây là diễn phim cổ trang sao.
Tiếng động do đánh nhau kéo tới ba vệ sĩ khác. Ba người kia thấy Ngài Pete sạch sẽ trắng trẻo thế mà từng cước từng cước dẫm nát đồng nghiệp của mình dưới chân, trên mặt đều hiện vẻ kinh ngạc.
Ông Chawat cũng rất giật mình. Từ lúc nào đứa con trai đã biến thành chuyên gia võ thuật?!
Ông ta không kịp ngẫm nghĩ, chỉ biết hiện tại buông tha cho Pete khẳng định không xong. Vì thế gấp đến độ hét lên với đám vệ sĩ:
“Thất thần làm gì. Còn không mau đuổi theo.”
Muốn nhận tiền người phải thay người diệt trừ tai họa. Chủ nhân đang sai bọn họ bắt con trai của lão. Loại cuộc sống nhà giàu này bọn họ cũng cảm thấy cẩu huyết, nhưng bất chấp khó khăn cũng phải đi.
Pete lại lần nữa một chọi nhiều, theo lý thuyết phải tiêu hao thể lực nhưng y càng đánh càng hưng phấn.
Xã hội pháp chế, bình thường không có cơ hội đánh nhau, hôm nay bỗng nhiên có năm người, vừa khéo đánh đến thống khoái.
Mãi đến khi Pete hạ bệ tất cả mọi người, sau đó túm từng một người như túm gà con lôi đến phòng sách sau đó khóa lại, Ông Chawat mới chân chính cảm nhận được sự tuyệt vọng.
Đứa con này… hoàn toàn tạo phản rồi!
Pete thần thanh khí sảng, đôi mắt linh động hàm chứa ý cười, vặn vặn cổ tay, nói với Ông Chawat:
“Giờ đã có thể nộp giấy ủy quyền ra đây chưa, ta quá mệt mỏi với ngươi rồi á”
Ông Chawat vẻ mặt thảm bại. Ông ta không nghi ngờ mình có thể tiếp tục chống cự, chuyện gì Pete cũng làm được, chỉ có thể không cam lòng đi về phía phòng ngủ.
Cường hào ác bá. Hung thần ác sát. Tội ác đầy trời. Hung hãn tàn bạo. Làm nhiều điều ác…
Ông Chawat đem tất cả thành ngữ ông ta có thể nhớ ra để hình dung về một người đáng sợ nghĩ một lượt, rốt cục ủ rũ cụp đuôi. Qúa oan nghiệt! Sao mình lại sinh ra một đứa sát tinh như vậy?
Pete chắp tay sau lưng lảo đà lảo đảo theo sát ông ta, giám sát Ông Chawat đề phòng lão làm chuyện gì mờ ám.
Lúc này mẹ kế sản xuất hàng loạt xuất hiện, trên gương mặt trát đầy axit hyaluronic hiện lên thần sắc kinh hoảng. Bà ta đứng im một chỗ phô trương thanh thế:
“Còn tiếp tục làm loạn tao sẽ báo công an!”
Sở dĩ nói nhân vật phản diện ngu ngốc – Pete bất tri bất giác tự gom mình vào chửi – báo công an sớm một chút đi, bây giờ mới gọi điện không phải trễ rồi sao?
Bà chủ Keo không muốn chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài. Bà ta là vợ kế, bình thường thể diện tốt, chỉ tiến hành vụng trộm ức hiếp nguyên chủ, không muốn cho người khác mượn cớ hạ thấp.
Hôm nay Pete trở về, đối với chuyện Pete đập nứt cái bàn lần trước trong lòng vẫn còn sợ hãi cho nên bà ta mời năm vệ sĩ, chắc mẩm lần này hẳn có thể trấn áp được Pete. Sở dĩ vừa rồi thấy Pete đánh nhau với vệ sĩ, bà chủ Keo hi vọng vệ sĩ có thể chế ngự y, ai ngờ kết quả lại như vậy.
Nguyên chủ ở Dòng họ Saengtham bị ức hiếp nhiều năm, hình tượng nhẫn nhịn chịu khổ đã khắc sâu vào lòng người. Bà chủ Keo vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, khờ dại cho rằng có thể ngăn chặn Pete.
Pete cười cười, tiện tay bẻ gãy một đoạn lan can làm bằng gỗ ở cầu thang, ném về phía bà chủ Keo bên kia. Trong tiếng hét chói tai của bà chủ Keo, di động bị lan can đánh rơi, hung hăng đập xuống nền đất, nháy mắt báo hỏng.
“Không thành vấn đề. Các ngươi gọi cảnh sát đến đây, ta cũng có thể mời luật sư đi? Không bằng hôm nay chúng ta trực tiếp đem di sản ra tòa tranh chấp?”
Pete cười lộ ra một chiếc răng trắng.
“Nghe nói các ngươi vừa mới cầm tiền của Vegas, tình huống công ty đang có chuyển biến tốt. Bây giờ trong nhà kiện tụng, nhóm cổ đông sẽ nghĩ như thế nào?”
Hiện tại Pete vẫn chưa nổi, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc. Phía sau y còn có Vegas chống lưng, Pete cảm thấy thực sự muốn ra tòa Vegas hẳn sẽ giúp y phí tố tụng.
Ông Chawat và bà chủ Keo liếc nhau. Trong mắt bà chủ Keo tràn đầy trách móc, Ông Chawat không cam lòng lại không biết làm thế nào. Hiện tại ông ta thầm nghĩ phải mau chóng tiễn sát tinh này đi, chờ y đi rồi bàn bạc kỹ hơn.
Vì thế ba người đi đến phòng ngủ, Ông Chawat mở két sắt, lấy giấy ủy quyền đưa cho Pete. Cổ phần của mẹ nguyên chủ vẫn do Ông Chawat quản lý thay, cái này có thể quay về trên đầu Pete.
Nhưng mà đã qua nhiều năm, cổ phần đoán chừng đã bị Ông Chawat ám độ trần thương* dời ra ngoài không ít, cho nên Ông Chawat bây giờ mới dễ dàng giao nộp. Nhưng trong di sản còn có một ít bất động sản, đối với Pete mà nói cũng là một khoản tiền không nhỏ.
(Ám độ trần thương: Kế thứ 8 trong 36 kế, hành động âm thầm bí mật, chọn cách thức tấn công không ai nghĩ tới)
Pete tiếp nhận văn kiện. Y không hiểu tiếp theo nên làm như thế nào, quyết định quay về hỏi Vegas.
Lần này đến Dòng họ Saengtham không mệt, đánh một trận còn bắt được một khoản tiền, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon.
Pete vui vẻ vô cùng, lộ ra nụ cười thắng lợi. Ở trong mắt Ông Chawat lẫn bà chủ Keo chính là nụ cười của cường hào ác bá vào nhà vơ vét cướp của thành công.
Hai người liều mạng nhìn chằm chằm Pete, ánh mắt mang theo nguyền rủa độc ác.
Sát tinh có thể đi rồi!
Ai ngờ Pete thu được đồ tốt, mỉm cười rạng rỡ với bọn họ:
“Rất tốt. Cuối cùng cũng có thể làm chính sự, đi thôi!”
Vợ chồng Dòng họ Saengtham hoảng sợ trợn mắt:
“Mày còn muốn làm gì? Thứ đó cũng đã đưa cho mày rồi.”
Pete cảm thấy bọn họ rất trì độn:
“chính sự đã xong gia đình chúng ta đi ăn cơm thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com