Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 Wan mất việc

Đánh người cướp của còn muốn ăn cơm?

Vợ chồng Nhà họ Saengtham bị Pete mặt dày chấn kinh rồi! Chỉ Pete mới không quản nhiều như vậy, càng không ngừng thúc giục nói:

Nhanh lên, đi ăn cơm.”

Vì thế Ông Chawat và bà chủ Keo bị Pete “áp giải”, ba người từ phòng ngủ trên tầng đi thẳng xuống nhà ăn.

Cái bàn từng bị một chưởng của Pete đánh nứt đã thay đổi. Trên chiếc bàn ăn mới làm bằng đá lửa đặt đầy các loại món.

Đều là một số món ăn thường nhật nhưng đặc biệt phong phú. Vì tiểu nhi tử béo tròn của Nhà Saengtham thích ăn thịt cho nên có không ít món mặn. Sườn nướng tảng phủ bột cumin tỏa ra mùi thịt đậm đà; ba chỉ xào óng vàng xốp giòn, sau khi quay dùng thêm hành tươi và hạt tiêu, bì lợn cũng theo đó mà cuồn cuộn nổi lên; còn có cá phi lê trắng mịn nằm trong nồi dầu ớt sôi sùng sục, trong suốt như bạch ngọc; hải sâm tắm nước tương thơm nồng đang bốc lên hơi nóng.

Vừa rồi Pete vận động quá nhiều, tốn không ít thể lực, lúc này nhìn thấy đồ ăn nước miếng đều muốn chảy xuống. Đồ ăn Dòng họ Theerapanyakul thường luộc hấp, Pete nghi ngờ Wan nấu ăn không cần chảo rán. Lúc này thấy đồ nướng lẫn đồ xào tựa như thấy người thân, y đặt mông ngồi vào ghế chủ tọa, phân phó bà Keo:

Đem cơm ra đây!”

Bà chủ Keo ai oán đi vào phòng bếp, dựa theo kinh nghiệm lần trước trực tiếp bê cả nồi cơm.

Pete hài lòng gật đầu, người mẹ ghẻ này cuối cùng cũng làm được chuyện khiến y vừa ý.

Bà chủ Keo xới đầy cơm đưa cho Pete, sau đó tiếp tục cầm bát xới thêm cơm. Pete chú ý nhất cử nhất động của bà ta, hỏi:

Ngươi làm gì vậy?”

Bà Keo tức giận nói:

Ăn cơm chứ sao, đến giờ ăn rồi.”

Pete bực mình không muốn chia sẻ bàn đồ ăn này cho người khác:

Không cho ngươi ăn, ta ăn một mình còn chưa đủ.”

Bà Keo biết Pete đang trả đũa mình, cắn cái mỏ quét đầy son môi bản giới hạn bi phẫn buông bát đũa xuống, cùng Ông Chawat ngồi hai bên xem Pete ăn cơm.

Nhiều đồ ăn như vậy no chết cha mày! Dù sao tức cũng tức no rồi, không ăn cũng thế.

Pete rốt cục có thể khởi động, cầm đũa như cầm song đao, lấy khí thế hoành tảo thiên quân* càn quét thức ăn trên bàn.

(Hoành tảo thiên quân: quét sạch ngàn quân)

Ông Chawat và bà Keo vốn tức no rồi, không ăn thì không ăn. Lúc này nhìn thấy hàm răng trắng của Pete cắn lên miếng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, khớp hàm khép lại miếng thịt vàng óng ánh, mỡ theo răng môi chảy xuống, y phóng khoáng rút giấy ăn lau lau miệng, đồng thời nuốt miếng thịt đang lăn lộn trong cổ họng.

Tiếp theo vợ chồng Nhà Saengtham cùng nhau nuốt nước miếng. Y ăn rất ngon, hại bọn họ cũng đói theo.

Múc cho ta bát canh.”

Pete hoàn toàn không chút gánh nặng mà sai bảo bà Keo.

Bà Keo không tình nguyện, đứng dậy cầm thìa múc đầy một bát canh cho Pete. Canh đậu phụ ninh với đầu cá ôn bổ giải ngấy, thịt bò băm và đậu hũ trắng nõn trôi nổi trong nước canh trắng đục, từng ngụm canh uống đến miệng vừa nhạt vừa thơm. Pete uống một chén lại để bà Keo rót một chén.

Đúng lúc này, có người xông vào nhà, người nọ hô to:

Mẹ, con đói bụng!”

Will đã trở lại. Nó như quả đạn pháo vọt vào phòng khách, miệng không ngừng nói:

Ăn cơm ăn cơm.”

Ông Chawat và bà Keo không dám tiếp lời, Will tự mình tìm vào nhà ăn. Pete liếc mắt nhìn nó một cái, phát hiện nó còn béo hơn lần trước. Đôi mắt bị thịt chèn đến gần như không nhìn thấy, hai má phồng lên núng nính thịt, rất giống một quả bóng.

Pete ngứa tay, thật muốn đánh cho một cái.

Đầu tiên Will phát hiện ra Pete, hiển nhiên đối với chuyện bị đánh vào tay lần trước trong lòng vẫn còn sợ hãi, nó bĩu môi trừng mắt với Pete, nói:

Sao mày lại tới nữa?”

Thế này nha, tất cả mọi người là họ Saengtham, dựa vào cái gì y không thể tới?!

Sau khi Pete xuyên qua đây, ở Nhà Saengtham hai hiệp chưa từng nghe thấy Will gọi mình một tiếng anh trai.

Hôm nay y sẽ dạy dỗ tiểu tử béo này lễ độ.

Will rút kinh nghiệm lần trước, ngồi bên cạnh đĩa thịt, chuẩn bị ăn cơm. Pete dừng đũa, thân thiện nói với nó:

Ta cho ngươi ăn chưa?”

Will sửng sốt, quay đầu nhìn mẹ mình, bà Keo nhẫn nhịn nói với con trai:

Chúng ta đợi lát nữa sẽ ăn.”

Mà áp bức bà ta tất nhiên là cường hào ác bá Pete. Will cuối cùng thấy rõ thế cục trước mắt, hừ một tiếng đứng lên muốn bỏ đi.

Pete thấy thế tùy ý quăng đôi đũa trong tay, lười biếng nói:

Ta cho ngươi đi chưa?”

Động tác của y nhẹ nhàng nhìn như không hề có khí lực, nhưng đôi đũa kia từ trong tay y trượt ra nhanh như chớp, trực tiếp xẹt qua cặp má đầy đặn của Will, cắm lên vách tường sau lưng nó. Will quay đầu lại nhìn, hai chiếc đũa đều bị cắm một phần hai vào tường.

Cảm giác lạnh lẽo từ hai má lan ra, bò đầy lưng. Will thành thành thật thật ngồi xuống lần nữa, vẻ mặt dại ra.

Pete kỳ thực là đặc công ẩn mình giữa quần chúng.

Đặc công bí mật thấy ba cái miệng nhà họ Saengtham cuối cùng đã chịu yên tĩnh, lúc này mới cầm đũa hoàn thành tour du lịch ẩm thực y chưa tận hưởng hết.

Y vươn tay lấy đĩa sườn trước mặt Will, trắng trợn gặm trước mắt nó, còn gặm đến siêu cấp ngon miệng.

Will bắt đầu hối hận. Tại sao phải ngồi trước đồ ăn chứ, sớm biết không thể ăn tìm rau dưa ôm cho rồi.

Chỉ chốc lát Will liền đói đến bụng ọc ọc kêu, thanh âm lớn đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy. Vợ chồng Nhà Saengtham không ngừng than khổ trong lòng, loại âm thanh này càng nghe càng đói. Pete có nhạc nền ăn cực kỳ thoải mái. Ba người cứ như vậy trơ mắt nhìn Pete gió cuốn mây trôi, phảng phất như chịu cực hình.

Một nhà ba người mặt như đưa đám, hơi thở ai oán tràn ngập nhà ăn. Pete như không tồn tại bọn họ ăn đặc biệt nhiều.

Cả bàn thức ăn bị Pete quét sạch sẽ, một ít nước canh cũng không chừa lại, đáy đĩa trơn bóng, sáng đến độ có thể soi gương.

Pete rượu đủ cơm no, vỗ vỗ bụng, lúc này mới giương mắt nhìn ba người kia.

Cả ba ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thậm chí trong khoảng thời gian ăn cơm Will thoạt nhìn gầy đi một vòng.

Pete chân tâm thật ý thích đồ ăn ở Nhà Saengtham, y rất muốn trói đầu bếp đem đi nhưng mà y phải chiếu cố cảm xúc của Wan. Wan quản gia giận dỗi không chuyển tiền vào Tài khoản cho y thì làm sao bây giờ?

Pete đứng lên vỗ vỗ mông, ba người kia nhìn y như nhìn thiên thần.

No rồi. Ta đi đây.”

Cả ba cùng nhau bật khóc, cuối cùng cũng đi rồi!

Lần sau ta lại đến, chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn chút, làm thêm mấy con cá.”

Bà chủ Keo lập tức ngất xỉu, còn đến nữa hả?

Bên này Pete cướp xong ăn xong, chở chiến lợi phẩm mở xe sang lên đường về nhà. Bên kia Vegas ở nhà cả ngày mất hồn mất vía, trên tay cầm cuốn tiểu thuyết hắn yêu thích, mấy tiếng trôi qua cũng không lật sang trang mới.

Wan thật sự không nhìn nổi, pha cho Vegas một tách trà, nói:

Nghỉ ngơi chút đi.”

Vegas nhận trà, vẻ mặt thanh lãnh, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động.

Wan đã lâu không nhìn thấy Vegas tức giận như vậy, mở miệng trấn an hắn:

Ngài Pete chỉ về nhà một ngày thôi, lập tức sẽ trở lại.”

Vegas cúi đầu nhìn hơi nóng lượn lờ bốc lên từ nước trà, nói:

Tôi đang nghĩ chút chuyện.”

“Cậu lại tự biên soạn chuyện trong đầu đi.” - Wan vô tình vạch trần hắn. Vegas toàn thân cứng đờ, nói:

Tôi chỉ đang cân nhắc chuyện có khả năng sảy ra.” - Hắn nhấp một ngụm trà.

Ông Chawat gọi điện tới đây, Pete rất cao hứng. Ông Chawat nhất định hứa hẹn cái gì với hắn.”

Ây, đã bắt đầu gọi biệt danh rồi.” - Wan sắc mặt cổ quái, chế nhạo nhìn Vegas.

Trọng điểm không phải cái đó.” - Vegas ho khan một tiếng, lộ ra biểu cảm ngờ vực.

Cũng có thể Pete rất muốn về nhà.”

Nói xong, hắn lại bắt đầu chán nản. Wan đã nhìn thấu tính cách Hỗn Thế Ma Vương của Pete, không hiểu tại sao trong mắt Vegas, Pete luôn mềm yếu như vậy. Anh ta tiếp tục nói:

Nghĩ mãi cũng vô dụng, chờ Ngài Pete trở về là tốt rồi.”

Vegas hỏi:

Nếu hắn không trở về thì sao?”

Wan sửng sốt, Vegas tiếp tục hỏi:

Cho dù trở về, vậy còn tiếp tục đi không?”

Wan bất đắc dĩ nói:

Trước kia cậu ấy cũng từng chạy mà, lại bắt về là được.”

Vegas lại trầm mặc. Cuối cùng Wan đã hiểu được sự rối rắm của hắn, quản gia lớn tuổi nở nụ cười dịu dàng mà chua xót:

Không phải tất cả mọi người đều bạc tình bạc nghĩa như vậy, cũng không phải mọi người đều sẽ vứt bỏ cậu phản bội cậu. Cậu phải thử tin tưởng người khác, tin tưởng chính mình.”

Anh kiên nhẫn khai thông cho Vegas, nói:

Ít nhất cậu nên tin tưởng tôi.”

Thần sắc Vegas rốt cuộc dịu đi, nhẹ giọng nói:

Thật xin lỗi, liên lụy anh nhiều năm như vậy.”

Wan vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:

Nói cái gì đâu. Bao năm qua chúng ta cũng đã là người một nhà.”

Wan âm thầm có chút kinh hãi, Pete chỉ về nhà một chuyến thế mà có thể khiến tâm trạng Vegas sa sút như vậy.

Ngay khi hai người ở trong tòa nhà lớn bi xuân thương thu, ma vương

Vegas và Wan cùng trợn mắt nhìn y.

“Có việc gì vui sao? Ngài Pete, tâm trạng cậu hình như không tồi.”

Wan chủ động thay Vegas nói ra câu hỏi trong lòng. Vegas bên cạnh im lặng nhìn Pete.

Pete vốn định nói hôm nay y vừa được ăn ngon, vừa được ăn no rất vui vẻ, ngắm thấy vẻ mặt mong chờ của Wan lời nói lại nuốt vào trong.

Không thể tiếp tục đả kích tay nghề của Wan quản gia.

Biểu hiện chần chờ của Pete khiến sắc mặt Vegas lạnh lẽo gấp ba lần. Wan vừa thấy sắc mặt ngài Vegas  nghĩ thầm nguy rồi, Ông Chawat và Pete rốt cuộc đã nói chuyện gì.

Trái lại đầu óc Pete xoay chuyển rất nhanh, lập tức nhớ ra còn có một sự kiện.

Y rút một tập văn kiện từ trong túi, tiến về phía trước đón lấy từ trường mặt đỏ tim đập xung quanh Vegas, vứt thứ đó lên tay hắn.

Đây là di sản của mẹ ta, vốn dĩ nằm trong tay Ông Chawat, hôm nay bị ta đoạt về.”

Trong mắt Pete trôi nổi sương mù, ngượng ngùng mà nói.

Vegas cho rằng y nhớ mẹ nên hai mắt rưng rưng, không biết y bị hệ thống cưỡng chế thần phục bức khóc. Thái độ của Vegas cũng trở nên trịnh trọng, cúi đầu cẩn thận xem xét tập văn kiện này.

cậu giúp tôi quản lý một chút.”

Vegas ngạc nhiên ngẩng đầu. Pete vừa đè khóe mắt muốn ấn nước mắt trở về, vừa nói:

Dù sao ta cũng không hiểu, xin ngài chỉ điểm.”

Băng tuyết trong mắt Vegas rốt cuộc cũng tan chảy. Lúc này hình tượng Pete trong lòng hắn lại quay về bộ dáng cải thìa khổ tình. Wan không cần hỏi cũng biết Vegas đang não bổ cái gì.

Cải thìa nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng đã đoạt lại di sản của mẹ từ tay người cha ác độc, lúc này tâm tình phức tạp khi khóc khi cười cũng có thể lý giải.

Người mẹ kính yêu để lại di sản, y toàn quyền giao cho Vegas xử lý, đúng là vô cùng tín nhiệm ngài Vegas nha.

Mặc kệ Vegas có não bổ như vậy hay không, mặc kệ trong lòng mỗi người tới cùng đang suy nghĩ cái gì, dù sao không khí cũng đã dịu xuống, Wan quản gia thở phào nhẹ nhõm, nâng chung trà mỉm cười với Pete:

Ngài Pete, tôi đi rót nước cho cậu.”

Nói xong anh ta liền đứng dậy đi xuống phòng bếp. Pete thấy quản gia rời đi, chủ động tiến lên ngồi xổm trước mặt Vegas, hỏi:

Hôm nay mát xa chân chưa?”

Vegas lắc đầu, nói:

Vẫn chưa.”

Pete nắm tay đặt lên đùi hắn, nói:

Ta vừa kịp.”

Y vừa mát xa cho Vegas vừa khóc. Mới đầu Vegas tưởng chuyện phát sinh hôm nay khiến y nhớ mẹ, yên lặng không quấy rầy y, còn mình thì lật xem văn kiện di sản.

Dần dần, Vegas nhận thấy không thích hợp.

cậu bình thường đều đỏ mặt, sao hôm nay lại không ngừng rơi nước mắt?”

Pete ngẩng đầu, lệ từ khóe mắt chảy xuống, trượt qua khuôn mặt trắng sứ của y, xuôi theo chiếc cằm tuyệt đẹp chôn vào trong áo. Vegas dời mắt.

Ta cũng không biết, có lẽ do ăn nhiều quá.”

Có thể vì ăn quá no, triệu chứng bệnh cũ của y cũng không giống nhau. Tầm mắt Vegas chuyển về, mở to:

Ăn nhiều lăm sao?”

Pete gian khổ gật gật đầu, đồng thời thỏa mãn thở dài một hơi:

Đúng vậy, lần sau sẽ đi ăn tiếp.”

Vegas đột nhiên minh bạch, khó tin hỏi y:

cậu thích về Nhà Saengtham?”

Pete nói:

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

Pete nghiêng đầu nhìn nhìn về phía Wan, thấy quản gia không ở trong phạm vi gần, lúc này mới cẩn thận ghé sát vào Vegas, trộm nói với hắn:

Vì cơm rất ngon.”

Trong nháy mắt, với sự thông minh tài trí của Vegas, hắn lập tức đoán được chân tướng sự việc.

Hắn không khỏi cảm thấy bị lừa gạt. Cái gì mà cải thìa khổ tình, cái gì mà thân bất do kỷ?!

Tất cả đều không có, chỉ có đại tham ăn tung ta tung tăng vứt bỏ hắn chạy đi ăn cơm.

Nội tâm Vegas gió giục mây vần, cuộn sóng ngập trời, tất cả các loại kịch bản não bổ đều bị phá hủy. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, thế mà cười thành tiếng:

Thì ra là vậy.”

Chỉ là điệu cười của hắn âm u quỷ dị như gió đông lạnh lẽo thổi qua, cỏ cây khô cằn, nước hồ đóng băng. Pete ngước lên, nhận ra không thích hợp, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hỏi:

Ngươi giận à?”

Vegas cười một tiếng, thò tay nhéo mặt y, trầm giọng nói:

Tại sao tôi phải giận? Cậu làm gì khiến tôi giận? Không phải cậu muốn ăn thôi sao, không phải cố ý ăn cho đã mới trở về sao?”

Pete bị hắn nhéo thịt trên mặt lại không thể ngỗ nghịch hắn, cũng không thể động đậy chỉ có thể ngồi xổm ở đó, đồng thời nước mắt lã chã rơi, thoạt nhìn cực kì bi thảm, đã thế y còn gật đầu, nói:

Ta sợ rất lâu nữa mới có thể ăn lại nên ăn rất no.

Vegas tức giận đến nỗi hai tay đồng thời xuất trận, tay năm tay mười kéo hai má Pete ra ngoài.

Nhà tôi đã từng không cho cậu ăn no hả?”

A… Không có.

Làn da trắng bóc của Pete ửng đỏ. Lúc này bệnh cũ của y rốt cục cũng bình thường, hơn nữa Vegas nhéo ra dấu đỏ khiến cả khuôn mặt y đỏ bừng hệt như một quả táo.

Vậy mỗi ngày còn nhớ nhung tìm đồ ăn này nọ bên ngoài nữa không?”

Nhéo xoa nắn, thật mềm thật ấm. Trước mặt Vegas, Pete luôn không có năng lực phản kháng, mặc hắn xoa mặt mình, không biết phải giải thích loại vấn đề quan trọng mà phức tạp về khẩu vị này như thế nào, chỉ có thể hàm hồ nói:

Ta thích ăn cay.”

Vegas vừa giận vừa buồn cười, nhìn Pete như nhìn hamster tìm thức ăn, không nhịn được búng búng quai hàm y.

Thời điểm Wan bưng trà tới liền chứng kiến một màn giày vò Pete của Vegas. Ở trên tay Vegas, Pete hoàn toàn biến thành một quả bóng cao su, mặc hắn vê tròn ấn dẹp, hoàn toàn không phản kháng.

Wan để ý kỹ, Pete còn khóc đến lợi hại liền vội vàng ngăn cản Vegas:

Ngài Vegas , đừng ức hiếp Ngài Pete, cậu ấy khóc rồi!”

Cuối cùng Vegas cũng buông tha Pete mặt đỏ khóc thút thít, xoay đầu nói với Wan:

Ngày mai anh thay tôi làm một chuyện.”

Wan đáp ứng, có chút nghi hoặc không biết là chuyện gì nhất định phải nói sau.

Ngày hôm sau, Pete vừa tỉnh dậy, phát hiện Wan đã đi vắng không ở nhà. Đợi đến buổi chiều, Pete đi đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh có thêm một người trẻ tuổi.

Thanh niên kia để đầu đinh, dáng người không cao cũng không thấp, gương mặt rất đoan chính, vừa nhìn liền thấy rất thật thà, trên tay lúc này đang cầm mũ, vô cùng căng thẳng sợ hãi, vẻ mặt mờ mịt đứng đực ở một góc.

Wan đứng bên cạnh cậu ta, mặt mũi đen sì, sắc mặt vô cùng khó ngửi. Tính cách Wan quản gia luôn rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười, hôm nay lại giống như bị người khác thiếu tiền, mây đen phủ đầy đầu, khí áp quanh thân cực kỳ thấp.

Hai người cùng lúc thấy Pete, thanh niên nhìn thấy Pete như nhìn thấy thân nhân, kích động chủ động chào hỏi:

" thiếu gia!”

Cậu ta biết Pete, Pete lại không biết cậu, mờ mịt hỏi:

Ngươi là ai?”

Thanh niên giơ tay gãi gãi mái tóc ngắn, nói:

Tôi là đầu bếp nhà cậu, Kew.”

Ánh mắt Pete sáng lên.

Trước kia nguyên chủ ở Nhà Saengtham địa vị thấp, ở nhà cũng ít khi đi lại, đối với đầu bếp Pete hoàn toàn không có ký ức, không ngờ vậy mà lại là một người trẻ tuổi.

Dựa theo lời Kew nói, sau khi cậu tốt nghiệp trường đầu bếp đã đậu ở công ty giúp việc, được Nhà Saengtham để mắt đến. Ban đầu cậu dự tính làm đầu bếp ở các hộ gia đình để luyện tập tay nghề, về sau sẽ ra ngoài mở nhà hàng, không nghĩ tới cậu ở Nhà Saengtham nấu cơm khiến Will càng ngày càng béo, Nhà Saengtham không đồng ý để cậu đi.

Nhà Saengtham tuy keo kiệt nhưng tiền lương cho cậu rất tốt nên cậu vẫn ở lại Nhà Saengtham. Hôm qua nghe nói đại thiếu gia trở về, cậu bận trong bận ngoài làm một bàn cơm lớn, kết quả thế mà vẫn không đủ ăn. Sau khi đại thiếu gia đi, bà chủ Keo và Ông Chawat ầm ĩ một trận, sau đó bà chủ Keo khóc sướt mướt tiến vào phòng bếp bảo cậu làm thêm một mâm nữa.

Nhà giàu nhiều ân oán ghê. Kew ở Nhà Saengtham lâu như vậy vẫn không quen. Cậu mê man đi khai hỏa nhưng nguyên liệu nấu ăn bị tiêu hao không còn nhiều, chỉ có thể làm ít món xào đơn giản. Nhà Saengtham một nhà ba người ăn đến sạch sẽ một hạt cũng không chừa.

Vốn trải qua một ngày thần kỳ, cậu nghĩ ngày hôm sau sẽ không có việc gì, nhưng cậu vừa về đến Nhà Saengtham đã bị một người hơn ba mươi tuổi vẻ mặt mất hứng dẫn tới nơi này.

Người kia không rên một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, mang Kew đi lên đường núi hoang tàn vắng vẻ, tới dinh thự hôn ám âm u.

Kew thiếu chút nữa tưởng mình xông nhầm vào hiện trường phim kinh dị.

Người mất hứng kia hiển nhiên là Wan. Wan xụ mặt, dùng điệu bộ ta là sát thủ không bàn chuyện tình cảm, nói:

Ngài Vegas nói Ngài Pete thích đồ ăn ở Nhà Saengtham nên bảo tôi đến Nhà Saengtham mời đầu bếp về đây. Tôi đã làm được, về sau toàn bộ công việc nấu ăn trong nhà do nong Kew gánh vác. Tôi thoái vị nhường hiền.”

Anh ta nói xong, u oán liếc mắt nhìn Pete một cái.

Pete ăn dấm về sau sẽ không ai chuyển tiền vào Tài khoản cho y nữa. Pete nhận thức rất rõ điểm này, trong cơn bi thống đồng thời lại rất vui vẻ. Về sau hàng ngày đều được ăn ngon!

Không biết Vegas dùng thủ đoạn gì khiến Ông Chawat giao đầu bếp ra đây, đoán chừng Ông Chawat sẽ không dễ chịu gì. Đối với chuyện đổi chủ, Kew vốn đang rất do dự. Dù sao Dòng họ Theerapanyakul quá cổ quái lại cách xa nội thành, đi đi về về không tiện, cậu vô cùng bất an.

Vegas nói thẳng, Nhà Saengtham cho cậu bao nhiêu tiền hắn sẽ cho gấp ba.

Kew bước ra nửa chân lại thu trở về, có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, chỉ cần trả đủ tiền bảo cậu nấu cơm cho quỷ cũng được.

Vegas bảo Wan đặc biệt thu dọn một gian phòng cho Kew ở, bên cạnh đó cậu có thể dựa theo lịch trình công việc của Pete để điều chỉnh thu xếp cho bản thân, thời điểm Pete ra ngoài cậu có thể quay trở về thành phố.

Lúc này Kew mới bằng lòng, đồng thời nói với Pete:

Đại thiếu gia, Ngài Vegas đối với cậu thật tốt, đặc biệt tìm tôi đến làm cơm cho cậu.”

Đối với chuyện Nhà Saengtham New biết một chút nhưng không biết nội tình, nghĩ Pete và Vegas là chồng chồng chưa cưới, phát sinh từ nội tâm ở trước mặt Pete ca ngợi Vegas.

Pete rất hưởng thụ. Ở trong lòng y, mọi người khắp thiên hạ đều phải đối xử tốt với y, ai đối với y không tốt y sẽ đánh người đó.

Người duy nhất trong nhà không cao hứng đại khái chính là Wan.

Wan quản gia đáng thương bị Pete ghét bỏ mất đi chức vị đầu bếp, trong lòng tràn ngập ai oán và bất bình. Vegas khuyên anh ta:

Được rồi. Anh vốn không xuất thân từ đầu bếp, gần đây chúng ta càng ngày càng bận. Chân tôi không tiện, anh tạm thời quản ít chuyện trong nhà, có thể giúp tôi xử lý thêm nghiệp vụ.”

Lý lẽ thì lý lẽ thế, nhưng tâm tình hiện tại của anh ta tựa như người mẹ già bị con cái ghét bỏ.

Anh ta đối với Ngài Pete tốt như vậy, Ngài Pete còn ruồng bỏ anh.

Pete không nghĩ vậy. Để trấn an Wan, y hiếm khi thương cảm vỗ vỗ bả vai Wan nói:

Dù ngươi không phải là đầu bếp giỏi, nhưng vẫn là thủ hạ tốt. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi.”

Wan quản gia chỉ có thể đem ai oán của anh ta phát tiết lên người Kew, ngàn dặn vạn dò đầu bếp mới: thân thể ngài Vegas  không tốt, không thể cho hắn ăn các món có tính hoạt hóa. Hơn nữa khi Kew nấu cơm, anh ta bám ở cửa phòng bếp trộm theo dõi cậu, muốn nhìn một chút xem đầu bếp thần thánh này rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào.

Kew đầu đầy mồ hôi, chống đỡ ánh mắt như dao găm của Wan bận rộn trong phòng bếp.

Kew để điều hòa khẩu vị của Pete và Vegas, hai món giống nhau làm mỗi kiểu một ít.

Ngoại trừ những món khẩu vị nặng, súp lòng lợn đậu cô ve thơm ngon cùng bắp cải om được Vegas đặc biệt yêu thích. Wan thấy Vegas nhà mình có thể ăn thêm một bát cơm, rốt cục tuyệt vọng.

Chính anh ta ăn một miếng lòng lợn, ninh đủ đàn hồi, mềm mại, lại nhừ tới, nước súp ngon ngọt, thật sự rất vừa miệng… Wan hoàn toàn nhận thức được sự chênh lệch thực lực, tiếp nhận sự thật tàn khốc.

Kew ở Nhà Saengtham thích ứng cũng không tệ lắm, ngoại trừ thi thoảng bị bầu không khí u u ám ám của Dòng họ Theerapanyakul dọa sợ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Martha suýt chút nữa bất tỉnh, tưởng cô là vũ khí robot trong phim kinh dị.

Martha mặc váy nghiêng nghiêng cái đầu to tròn.

Sóng gió của đầu bếp cứ như vậy mà qua đi, tiếp theo Vegas vì Pete xử lý di sản của mẹ y.

Cổ phần quả nhiên đã bị Ông Chawat dời đi sạch sẽ, thậm chí có căn nhà còn bị ông ta trộm bán thanh lý, nhưng vẫn còn lại mấy căn bất động sản khác, qua nhiều năm giá trị tài sản đã tăng lên không ít.

Nghiêm khắc mà nói hiện tại Pete đã không còn là người nghèo, mà là một triệu phú!

Ngươi quản giúp ta, đầu tư nè, làm dự án nè. Cầm làm gì cũng được.”

Pete vô tư nói. Vegas thâm trầm nhìn y:

Tín nhiệm tôi vậy sao?”

Pete hết sức hào phóng:

Chuyện nhỏ. Chỉ cần ngươi thay ta nói tốt với Wan, tiếp tục chuyển tiền vào Tài khoản cho ta là được.”

Nếu toàn bộ di sản của mẹ Pete đổi thành tiền mặt có thể làm nổ tung Tài khoản cá nhân thế nhưng Pete vẫn rất để ý đến tiền tiêu vặt trong Tài khoản.

Vegas lắc đầu im lặng cười, ghi chú điều này trong lòng.

Vấn đề ăn uống được giải quyết, Pete không còn cái gì không hài lòng. Y thậm chí cảm thấy cuộc sống hiện tại còn hoàn hảo hơn so với lúc ở trên núi. Y ngồi trước gian xưởng của Dòng họ Theerapanyakul, nhìn mặt trời treo trên ngọn cây ở đỉnh núi, mắt thấy sắp hạ xuống. Bầu trời nhuộm một màu cam thẫm, từ xa đến gần từng lớp từng lớp mở ra dàn trải, cảnh sắc hoàng hôn không hề lộ vẻ điêu tàn ngược lại càng thêm tráng lệ khoáng đạt.

Vườn hoa trước mặt y được dọn dẹp sạch sẽ, tuy trơ trụi chưa trồng bất cứ thứ gì, vừa vặn mùi thơm của bùn đất khiến lòng người khoan khoái.

Pete ôm Martha, cùng Martha chơi đùa nói chuyện. Y kiên trì cho rằng trò chuyện nhiều với cô, thủ hạ ngốc nghếch này của y sẽ có thể trở nên thông minh một chút.

Nếu ngươi biết trồng trọt thì tốt rồi.”

Ánh mắt Pete rơi xuống vườn. Đất này hơi bạc màu, cần có người làm nó thêm màu mỡ.

Bóng đèn trên đầu Pete đột nhiên sáng lên. Y bế Martha chạy vào trong nhà, tìm thấy Kew đang làm việc, trực tiếp hỏi:

Ngươi biết trồng trọt không?”

Kew bị y dọa sợ, lắp bắp trả lời:

Biết… Biết đi. Quê tôi ở nông thôn.”

Pete đập một cái lên lưng cậu, túm cổ áo cậu, xách quần áo suýt chút nữa nhấc hai chân cậu rời khỏi mặt đất.

Kew kinh hoàng kêu lên. Pete chống nạnh, cực kỳ vừa lòng.

Cuối cùng cũng có thể trồng trọt.”

Hạt giống và dụng cụ còn đặt trong xưởng, lấy ra là có thể sử dụng. Kew trừ nấu cơm ngoài ra có thêm một công việc chính là phụ trách sử dụng mảnh đất kia.

Ruộng đất màu đen được cày xới đến xốp mềm ẩn ướt. Hạt giống vùi vào trong đất, qua một đoạn thời gian sẽ đâm chồi, sau đó từ chồi biến hóa thành lá xanh có thân rễ. Đây là ma pháp thần kỳ của thiên nhiên làm cho người ta quả thực tràn đầy mong chờ tương lai.

Pete vô cùng coi trọng công việc này, còn dặn dò Wan lúc y ra ngoài nhớ đến trông coi.

Wan không rõ vì sao Pete lại cố chấp với trồng trọt như vậy. Pete không nhiều lời.

Nơi có bầu trời cao vợi, núi xanh tươi mát mới là nhà. Pete không thể phân biệt bầu trời ở nơi này có gì khác biệt với thế giới của y. Hơn nữa nếu có thêm đồng ruộng thẳng cánh cò bay vậy càng giống bên kia.

Tuy nơi này không thể trồng tiên thảo quý hiếm, nhưng niềm vui sướng khi đến mùa thu hoạch Pete nghĩ ở thế giới này cũng có thể trải nghiệm một lần.

Trước xưởng tĩnh mịch hồi lâu, rốt cục khí thế bắt đầu ngất trời. Pete rõ ràng không làm bất cứ cái gì còn đứng ở đó chỉ trỏ. Kew toát mồ hôi lao động, Wan cũng vây quanh, ngăn cản Pete mù quáng chỉ huy quấy rối.

Wan quản gia trở vào nhà lấy nước thì gặp Vegas.

Vegas nhìn về phía xưởng, không biết suy nghĩ cái gì, ngơ ngác mà xuất thần.

Wan mặt xám mày tro trên người toàn là bùn. Người anh tỏa ra mùi bùn đất, bất đắc dĩ nói.

Nơi vốn rất yên tĩnh bị Ngài Pete giày vò đến náo nhiệt.” - Anh ta cẩn thận thăm dò Vegas.

Ngài Vegas, muốn ngăn cản Ngài Pete không? Cậu ấy thật sự muốn cải tạo nơi đó thành đồng ruộng. Hoa cỏ lúc đầu có thể vĩnh viễn không về được.”

Khu vườn từng rực rỡ vào mùa hoa làm nổi bật nhà xưởng kiểu Âu là phong cảnh đẹp nhất của nơi này, khi đó ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hương hoa nồng nàn, xua tan mùi dầu máy. Người cha cởi mở lại nhiệt tình dẫn theo con trai nhỏ tuổi đi qua khóm hoa, trên người dính đầy cánh hoa hồng do gió thổi tới. Hai người nắm tay nhau đi vào trong xưởng, ở trong đó cả ngày. Đó là quãng thời gian bận rộn nhất cũng nhàn hạ nhất.

Nhưng những chuyện đó đã không còn tồn tại.

Hoa hồng kiều diễm cuồng nhiệt sẽ biến thành dưa chuột, cà quả, rau dưa vân… vân…, ngẫm lại còn có chút buồn cười.

Đôi mắt Vegas vẫn toát lên vẻ buồn rầu u uất, nhưng hắn khoát tay nói:

Mặc kệ cậu ta đi.”

Kỷ niệm quá khứ bị Pete lấy một loại tư thái hồn nhiên lại cường ngạnh phá hỏng gần như không còn, cưỡng chế dùng kinh nghiệm mới toanh đến thay thế.

Này cũng có thể là chuyện đáng mừng.

Vegas nhìn về phía gian xưởng kia. Hắn không thể xuyên thấu qua vách tường nhìn trộm diện mạo bên trong, không biết bài trí trong đó có còn giống y đúc trong trí nhớ của hắn hay không.

Có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể tiến vào gian xưởng kia một lần nữa.

Vegas đột nhiên bật ra loại ý nghĩ này, sau đó quay đầu… che giấu không nhìn về phía Pete.

Cho dù trong mắt Pete, ngoại trừ ăn uống chuyện khác không tính là chính sự, y cũng phải bớt thời gian đi xử lý một vài vấn đề trong hợp đồng của mình.

Tên giám đốc cuối cùng vẫn đưa ra quyết định không đi theo Pete đến công ty của Naphat. Chuyện này có nghĩa là bọn họ phải ngồi xuống bàn bạc vấn đề vi phạm hợp đồng.

Công ty của Naphat tên là Giải trí NK, nghe như tên công ty điện tử. Thực tế, ngay từ đầu công ty này quả thật muốn kinh doanh sản phẩm giải trí điện tử, nhưng Naphat vào showbiz, cha hắn trực tiếp sửa lại loại hình công ty rồi chuyển giao dưới tên của Naphat.

Nghệ sĩ thuộc NK cũng không nhiều, đi theo hướng ít nhưng tinh chế tương đồng với công ty nhỏ của tên giám đốc, tuy nhiên có thực lực hơn công ty của tên giám đốc.

Ngoại trừ ảnh đế Naphat, mấy nghệ sĩ khác đều là nhân vật vang dội trong showbiz, rút đại một người cũng ra cây rụng tiền của giới giải trí. NK đã bước vào giai đoạn ổn định, căn bản không thiếu tiền.

Chế độ quản lý của công ty tự do hơn so với các công ty cùng ngành, cho người đại diện không gian làm việc rất lớn, dựa vào thủ đoạn cá nhân của người đại diện, công ty phụ trách hỗ trợ cung cấp tài nguyên, cho nên đều hấp dẫn những người đại diện có danh tiếng. Quy mô công ty không lớn nhưng rất ổn định.

Đây là cha Naphat vì con trai tạo ra một môi trường hoàn mĩ, thay Naphat giải quyết tất cả nỗi lo về sau để Naphat có khả năng ở showbiz phát triển đến mức tốt nhất.

Đối lập hoàn toàn với lão cha giả Ông Chawat, cha của Naphat là cha thật. Pete ở trong lòng đưa ra phán quyết.

Đều là cha, sao lại chênh lệch lớn như vậy?!

Pete lại lần nữa cảm thấy hệ thống đối xử tốt quá mức với Naphat. Naphat vừa khiếu nại liền bố trí xuyên không, Naphat rơi xuống đất trực tiếp là ảnh đế gia tài bạc triệu còn gặp được người cha tốt.

Trái lại Pete bị khiếu nại xuyên qua đây, màn thứ nhất chính là tuyệt thực, trong nhà có cha giả mẹ giả không những thế còn không có tiền phải đem y đi bán.

Pete nghĩ nghĩ lại muốn đấm Naphat, Naphat vội vàng phản bác:

Căn bản không có tốt như vậy. Ai lại đưa kẻ thù đến cùng một thế giới?! Hơn nữa thay đổi thế giới vẫn không được yêu đương.”

Nếu với Pete mà nói ăn uống to hơn trời, thì đối với Naphat yêu đương mới to hơn trời. 

Hai người thương lượng một lúc nhất trí cho rằng đều là lỗi của hệ thống.

Quay về vấn đề chính, Pete muốn hủy hợp đồng đi ăn máng khác phải trả tên giám đốc tiền bồi thường. Theo góc độ kinh doanh, tên giám đốc hẳn nên kéo dài thời gian, đợi bộ phim truyền hình “Nghịch lưu” phát sóng, địa vị xã hội của Pete tăng lên như vậy tiền bồi thường nhận được sẽ cao hơn một chút.

Ngày xưa cộng sự cùng nhau phấn đấu, hiện tại vì lợi ích mà tính kế tới tính kế lui, tên giám đốc có vẻ rất uể oải. Pete cho rằng không có vấn đề gì, Naphat nhiều tiền hét giá một chút cũng không sao.

Có điều cuối cùng Pete vẫn không thể mang tên giám đốc đi cùng, có chút tiếc nuối.

Naphat đã coi Pete là người bên mình, từ giờ trở đi liền vẽ bánh mì cho Pete, tìm mấy dự án phim chiếu mạng chế tác hoàn mĩ cho y xem, nói chỉ cần ký hợp đồng lập tức phái người đến tổ dự án nói chuyện sau đó nhét Pete vào một vai diễn quan trọng.

Vì thế tình huống hiện tại là bên này Naphat thúc giục, bên kia tên giám đốc chần chừ, Pete ở giữa, không dễ xử lý.

Thậm chí… ngay cả người kia trên Twitter cũng hỏi tình hình gần đây của Pete.

Pí Pete, gần đây anh có tác phẩm mới không?”

Nhớ trước kia, người kia vẫn là một em gái thuần khiết đến cả rắm cầu vồng là gì cũng phải tra Tin tức, hiện tại sử dụng ngôn ngữ mạng càng ngày càng thuần thục.

Pete trả lời cô:

Phim truyền hình chuẩn bị phát sóng.”

Em biết nha. Ngày nào cũng đợi. Vậy anh có đang quay phim mới không? Em đến thăm ban anh.”

Pete không trực tiếp trả lời mà lừa dối con gái nhà người ta:

Đương nhiên đang quay. Anh lịch trình sắp xếp dày đặc, nhưng mà đoàn phim quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài thăm ban.”

Vâng ạ. Anh phải đóng thật nhiều phim. Tất cả mọi người đều muốn thấy anh trên màn hình.”

Đến cả người kia cũng thôi thúc y khiến Pete có chút nóng ruột.

Pete quay trở lại đàm phán với tên giám đốc. Tên giám đốc đồng ý cùng đại diện của Giải trí NK ngồi xuống thương lượng vấn đề giá cả.

Ba phương ở công ty tên giám đốc bàn bạc tiền bồi thường. Tên giám đốc đặc biệt thu dọn văn phòng nhỏ của công ty mình một chút, tuy vẫn rất chật chội nhưng tốt xấu cũng có chỗ ngồi.

Mấy người nói nửa ngày, cuối cùng quyết định Giải trí NK sẽ trả thêm 30% tiền bồi thường cho tên giám đốc dựa theo hợp đồng, nhưng tên giám đốc phải thả người trong vòng ba ngày không được chờ “Nghịch lưu” công bố.

Tên giám đốc đồng ý.

Tên giám đốc và Pete đối diện nhau trong văn phòng, có lẽ đây là lần cuối cùng Pete ở trong gian phòng xập xệ này. Tên giám đốc thực bùi ngùi, nói:

Bây giờ đã có thể đổi được văn phòng lớn hơn chỉ tiếc cậu đã đi rồi.”

Trong nháy mắt, Pete nổi lên ý định đánh tên giám đốc bất tỉnh rồi tống vào bao mang đi.

Xã hội pháp chế rất phiền ở điểm này, không thể mạnh mẽ cướp phụ nam nhà lành.

Chờ ta nổi tiếng, trở lại dìu dắt ngươi.”

Pete vỗ vỗ bả vai tên giám đốc. Y vẫn rất hài lòng với thủ hạ này thế nhưng người ta không muốn theo y, muốn đơn phương độc mã.

Tên giám đốc cười đánh y một quyền, nói:

Hừ. Cậu cho rằng chỉ có cậu mới nổi? Chờ tôi nhận tiền tôi sẽ đi ký hợp đồng với người mới, đưa hắn thành minh tinh điện ảnh quốc tế. Đến lúc đó cậu cứ hối hận đi.”

Hai người nhìn nhau cười, ngược lại có ý núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. (Có nghĩa là tình nghĩa sâu đậm, sẽ không vì thời gian mà thay đổi)

Rời khỏi chỗ tên giám đốc, sau đó Pete đi theo người phụ trách của Giải trí NK đến công ty bọn họ. Giải trí NK đã vì y định ra hợp đồng chính thức, cần y xem qua.

Địa chỉ của Giải trí NK ở trong một tòa nhà văn phòng, Naphat bao trọn một tầng làm nơi làm việc.

Thay vì là công ty, nơi này giống studio hơn, chỉ phụ trách việc công, không có chức năng dự phòng, toàn bộ chuyện liên quan đến quay chụp đều liên hệ các cơ sở chuyên nghiệp đến hoàn thành.

Phòng làm việc rất sạch sẽ, người trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp đi qua đi lại, nhìn người nào cũng rất giỏi giang, cảnh tượng bừng bừng phấn chấn.

Pete đi trên hành lang thủy tinh của văn phòng. Ánh sáng ngập tràn, sáng sủa sạch sẽ. Y không khỏi lần nữa trào a xít trong lòng.

Đợi sau này y nổi tiếng, y muốn Vegas cũng giúp y mở một công ty kiểu này.

A. Hôm nay lão tổng vậy mà đến đây.” - Người dẫn Pete tới kinh ngạc nói.

Lão tổng?” - Pete hỏi.

Người nọ mỉm cười giải thích cho Pete:

Là cha của ảnh đế nhà chúng tôi. Ông Korn ngài Vegas . Ông ấy thỉnh thoảng sẽ đích thân sang bên này quan sát. Hôm nay hai cha con bọn họ đều ở đây.”

Pete vốn không có hứng thú gì. Đó là cha của người khác y quản làm gì. Nhưng mọi người nghe nói Pete là bằng hữu của Naphat, lại là lần đầu đến công ty liền dẫn y đi gặp cha con Nhà họ Vikairungroj.

Cha của Naphat ở thế giới này tên là Ông Korn. Kể ra cũng khéo, ông ta cũng chủ yếu kinh doanh thiết bị điện, điều này khiến Pete nghĩ tới Dòng họ Theerapanyakul lúc trước. Có điều Ông Korn chủ yếu kinh doanh điều hoà. Đến mùa hè, trên TV ùn ùn kéo đến toàn là quảng cáo của Nhà họ Vikairungroj, chỉ cần nhắc tới điều hòa mọi người nhất định sẽ nghĩ đến Ông Korn.

Ông Korn hoàn toàn khác biệt với Ông Chawat, dù đã đến độ tuổi trung niên nhưng điều dưỡng rất tốt, dáng người cao thẳng mặc tây trang, tuy tóc mai đã điểm bạc nhưng tinh thần thoạt nhìn không tồi, là một ông chú đẹp trai.

Khi ông ta cười khóe mắt liền hiện lên vết chân chim càng có vẻ hòa ái dễ gần. Chú Korn mỉm cười nói với Pete:

Nghe Naphat nói, cậu là bạn tốt của nó, hơn nữa chuẩn bị ký hợp đồng với NK. NK hoan nghênh cậu.”

Pete đi qua bắt tay với ông ta.

Ở nguyên thư, vị này còn là bố chồng tương lai của nguyên chủ nha. Pete nhớ rõ trong cốt truyện ông ta luôn đối xử tốt với nguyên chủ, cổ vũ tình cảm của nguyên chủ và ảnh đế.

Không cùng một loại với người thân cực phẩm kia.

Nhưng hiện tại đối với Pete lại không có quan hệ gì. Pete rất không ưa loại nhân sĩ chính phái từ trên xuống dưới tràn ngập nhân nghĩa này, không muốn có quá nhiều tiếp xúc để tránh y không hài lòng đánh người ta.

Naphat trái lại rất nhập diễn, thực sự coi Ông Korn như cha ruột mà đối đãi, nói chuyện cực kỳ tôn kính. Hắn và Ông Korn trò chuyện về vấn đề sự nghiệp. Ông Korn thấm thía dặn dò một phen, nhắc Naphat khiêm tốn, kiên trì nỗ lực.

Pete nhất thời cảm thấy cả công ty đều tràn ngập hạo nhiên chính khí của vĩ quang chính*, hào quang vạn trượng, khiến y toàn thân nổi da gà.

Ông Korn đi rồi, Pete không nhịn được châm chọc Naphat

Ngươi làm con trai giả cũng rất tự nguyện.”

Naphat nghiêm trang nói:

Nhìn thấy ông ấy ta đã nghĩ đến sư phụ ta. Hơn nữa người ta rất tốt, thay nguyên chủ hiếu kính một chút cũng đâu có sao.”

Pete rùng mình. Pete ở Giải trí NK bắt được hợp đồng. Hợp đồng vốn dĩ đã cân nhắc qua vài lần, cũng sửa đổi qua vài lần, đây là bản cuối cùng. Pete nhìn sơ qua, không nhìn ra có chỗ nào hãm hại y.

Y nghĩ, nếu có thì cứ đánh Naphat một trận. Pete vẫn mang về một bản hợp đồng, chuẩn bị mời luật sư nghiên cứu lại một chút.

Trong vòng ba ngày, y sẽ ký hợp đồng mới, bắt đầu một đoạn hành trình khác.

Cả ngày hôm nay rất bận rộn, Pete lái xe trở lại Dòng họ Theerapanyakul đã là buổi tối. Từ nội thành trở về cần một tiếng rưỡi, một ngày vừa đi vừa về là ba tiếng, hơi tốn thời gian, nhưng nếu không có chuyện đặc biệt Pete vẫn thích về nhà.

Đầu bếp tân nhiệm Kew đã tìm hiểu khẩu vị và lịch làm việc của mọi người trong nhà. Pete về rất muộn, Vegas luôn làm việc ban đêm, cho nên buổi tối cậu sẽ làm bữa ăn khuya.

Cơm cari cay cho Pete, nấm bào ngư chiên ăn kèm với bánh mì nướng cho Vegas, dỗ dành dạ dày hai người họ đến ngoan ngoãn dễ bảo.

Để chiếu cố cảm xúc của Wan quản gia, anh ta cũng có suất, là súp kem bí đỏ, vừa an thần vừa bổ sung chất xơ không tạo gánh nặng cho dạ dày, thích hợp ăn khuya.

Pete về đến nhà còn có đồ để ăn, bình thường y tiêu hao năng lượng lớn đến mức nào ăn mãi không béo, buổi tối ăn thêm một chút cơm cũng không có gánh nặng.

Y ăn xong, phát hiện Vegas đang làm việc trong phòng.

Đến bây giờ Pete vẫn không biết công việc của Vegas là gì, nhưng y ngờ ngợ hiểu được hắn có liên quan đến vật liệu cơ khí.

Không cần ra khỏi cửa vẫn kiếm được tiền, Vegas là một Soho* thời thượng.

Hôm nay,  Vegas  đã có Wan mát xa chân, Pete trực tiếp quay về phòng.

Y quăng mình lên giường lướt xem tin tức giải trí, lướt lướt trong lòng ngứa ngáy không chịu được. Y mở Twitter từ danh sách kéo ra người kia, gửi tin nhắn cho cô.

“Anh sẽ đóng phim thần tượng.”

Bọn họ luôn trao đổi tin nhắn trên Twitter. Bất kể Pete gửi tin nhắn lúc nào, người kia nhất định sẽ trả lời ngay lập tức giống như lúc nào cũng ở trên Twitter.

Chúc mừng Pí Pete !!! Anh giỏi nhất thế giới!!! Anh cực kỳ hợp vai công tử tao nhã!!! Nụ cười của anh khuynh quốc khuynh thành!!! Ánh mắt của anh có thể giật chết người!!!”

Theo thường lệ trước tiên sẽ thả một đoạn rắm cầu vồng, nhưng người kia lập tức tiếp một câu:

Nhưng mà Pí Pete, lần trước không phải anh nói đang quay phim sao? Đây là lại có phim mới? Có bận quá không?”

Pete bị vạch trần cũng không đỏ mặt, tiếp tục lừa dối fan của mình:

Pí Pete có thực lực. Mọi người đều tìm anh quay phim, anh không từ chối được chỉ có thể nhận thêm một bộ nữa.”

Oa. Pí Pete quá lợi hại!!!”

Một kẻ nhắm mắt ba hoa khoác lác, một kẻ nhắm mắt thả rắm cầu vồng. Hai người lầu trên lầu dưới cách nhau một lớp sàn kẻ tung người hứng thế mà cũng có thể khiến Pete vui vẻ cực kỳ.

Còn nữa, anh sắp đến công ty mới.”

Pete không nhịn được tiết lộ tin tức cho trưởng fan cứng của mình, dù sao y đã tiết lộ không ít bí mật.

??? Thật sao. Em còn nhớ anh rất thích công ty ban đầu mà.”

Trên Twitter Pete còn giữ ảnh chụp chung của y và tên giám đốc. Lúc này y cũng cảm thấy thổn thức, gửi tin nhắn nói:

Không có biện pháp. Làm người phải tiến lên cao.”

“Là công ty nhà ai? Có lớn không, có thực lực không? Sẽ lăng xê anh

Pete đắc ý nói:

Giải trí NK, công ty rất được. Điều điện rất hào phóng.”

“Để em tra nha.”

Người kia đặt xuống câu này liền biến mất không thấy bóng dáng.

Pete nghĩ cô lên Tin tức, tra qua Tin tức cũng có thể biết Giải trí NK quả thật là công ty tốt. Y không nhịn được càng thêm đắc ý, gác chân nằm trên giường, đợi người kia quay lại thả rắm cầu vồng với y.

Ai ngờ y chưa đợi được người kia thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động vô cùng lớn, từ xa tới gần, lao đến phòng y.

Y từ trên giường ngồi dậy, chỉ thấy cửa phòng hung hăng bị đẩy ra.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng chịu lực mạnh đến nỗi đập vào tường.

Sau cánh cửa xe lăn của Vegas xuất hiện. Vegas cầm ba toong chống ở cửa phòng, nét mặt giận dữ.

Tâm trạng Vegas vẫn luôn thấp, bình thường cổ quái áp lực, luôn lạnh mặt, đôi mắt phượng xếch lên thoạt nhìn nham hiểm nghiêm khắc, khiến người ta tâm sinh sợ hãi.

Nhưng hắn rất ít khi tỏ ra đại hỉ đại bi, từ đầu đến cuối đều không một gợn sóng, nói dễ nghe là bình tĩnh, khó nghe là u ám.

Vegas hôm nay thế mà phẫn nộ, không phải giận dỗi nho nhỏ ngày thường mà là giận không thể át. Bàn tay nắm ba toong cực kỳ dùng sức khiến khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Đôi mắt dài nhỏ cơ hồ như muốn phun ra lửa, chòng chọc nhìn Pete. Pete có chút khó hiểu, hỏi hắn:

Làm sao vậy?”

Vegas nén cơn giận, kiềm chế nửa ngày, đôi môi mỏng mới nhả ra một câu:

Không được phép đến công ty đó.”
__________________

Hạo nhiên chính khí*: Chính trực, ngay thẳng, đề cập đến tinh thần chính nghĩa, là một câu nói của Mạnh Tử, có tác động sâu sắc đến truyền thống tư tưởng đạo đức của Trung Quốc hơn 2000 năm.

Vĩ quang chính*: 3 từ viết tắt của vĩ đại, quang vinh, chính xác.

Soho*: Small Office Home Office, văn phòng tại nhà, chỉ những người làm nghề tự do chuyên nghiệp như phiên dịch viên tự do, biên kịch, designer, nhạc sĩ, copy writer, freelancer…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com