chương 19
Pete thả Vegas khiến hắn có chút tiếc nuối. Y lắc đầu, nói:
“Qúa hung hiểm.”
Vegas lại lần nữa ôm chặt y, cười trêu y:
“Vậy làm sao bây giờ? Nếu tôi ngỏm giữa chừng sẽ không ai cho cậu tiền, không ai cho cậu ăn ngon.”
Pete nghiêm trọng trả lời:
“Phiền to rồi! Không thể để anh xảy ra chuyện gì được .”
Giọng điệu y rất nghiêm túc khiến Vegas không thể phân biệt y đang nói đùa hay là thật. Pete nói tiếp:
“May mà anh gặp tôi.”.
Y nói xong, miễn cưỡng xoay người lại dựa vào Vegas, điệu bộ lười biếng.
Vegas nhướn mày, dán mắt vào cái gáy trắng nõn của y:
“cậu nói vậy là thế nào?”
Pete không quàng khăn, lúc này ngồi trong lòng Vegas, dựa lưng vào lồng ngực hắn, để lộ một đoạn gáy trắng muốt, trong ánh sáng yếu ớt của buổi đêm, giống như ngọc. Muốn liếm.
Vegas bị ý tưởng lưu manh của mình kinh động, lặng lẽ nhướn mày.
Pete không hề phát hiện con sói sau lưng đang chảy nước miếng mà kể một câu chuyện cũ:
“Từng có một người, mệnh bàn ngũ tinh liên châu, quý không thể tả. Nhìn gương mặt hắn trời sinh cốt cách phi phàm, tiền đồ vô hạn, có vô vàn cơ duyên, tương lai chắc chắn đứng hàng tiên ban.”
Nghe có vẻ rất lợi hại. Pete kể chuyện thần côn còn rất bài bản.
“Sau đó thì sao?”
Ánh mắt Vegas dính trên cổ Pete, lơ đãng trả lời.
“Sau đó hắn gặp tôi”
Vegas ngạc nhiên hỏi:
“Gặp cậu thì thế nào?”
Pete hừ một tiếng, nói:
“Gặp tôi, đánh trận nào thua trận đó, trời sinh tiên mệnh cũng vô ích. Đến bây giờ hắn cũng không thắng nổi tôi chứ đừng nói tới đắc đạo thành tiên.”
Vegas nghĩ thầm, thần côn này bịa chuyện có đầu có đuôi, suýt chút nữa hắn tin thật sự có người như thế, nói:
“Vậy cậu còn rất lợi hại. Trong mệnh mang sát, khắc chết tiên mệnh của người ta.”
Vegas không cho là thật, chỉ coi như hai người đang tán gẫu. Hắn ôm Pete, nghĩ phải nán lại lâu một chút, liền hỏi:
“Vậy mệnh cách của cậu là gì?”
Giọng Pete nghe có chút thần kỳ, nói:
“Không nhìn ra.”
Lúc này Vegas mới bị hấp dẫn sự chú ý, hỏi:
“Không nhìn ra cái gì?”
Pete giải thích:
“Tôi vốn là cô nhi, không biết sinh thần bát tự. Người đoán mệnh cho tôi thấy tôi liền bỏ chạy. Tôi tự xem bói cho mình luôn là một màn sương trắng mơ hồ, có lẽ thật sự là trong mệnh mang sát đi!”
Y xoay người lần nữa, chằm chằm quan sát Vegas, vô cùng kiên định nói:
“Cho nên, chỉ cần ở bên tôi đạo trời đã định cũng không có chút tác dụng, ông trời đều không có biện pháp, tôi nhất định có thể phá giải hung cục của cậu.”
Pete lại nói kiểu khiến người tôi hiểu lầm. Vegas biết y không có ý mờ ám nhưng vẫn bị những lời này động tâm.
Cái gì gọi là ở bên ta. Lại quyến rũ, tiểu yêu tinh.
Vegas nhìn thẳng vào đôi mắt thản nhiên của Pete, không nhịn được tức giận nói:
“Tôi cả đời chiêu hung, mạng cậu mang sát, vạn nhất tôi với cậu ở cạnh nhau tình huống càng thêm tồi tệ thì làm sao bây giờ?”
Pete “điệu bộ đại ca bảo kê anh” vẻ mặt khinh thường, nói:
“Sẽ không. Mạng anh hung, tôi càng hung. Lấy ác chế ác, hai âm thành dương. Đạo trời vô tình, hi vọng thay sao đổi vận còn không bằng tin tôi”
Đêm nay Pete nói gì Vegas đều theo, coi như y sáng tác vài câu chuyện số mệnh kỳ quái, Vegas đều nghe hết, hắn dịu dàng nói:
“Tôi tin cậu.”
Lúc này Pete mới yên tâm, ngáp dài một cái. Hiện tại đã hơn hai giờ, Pete hẳn đã buồn ngủ nhưng Vegas không nỡ để y đi.
Vegas nhẹ nhàng ấn đầu Pete về ngực mình. Pete không cách nào ngỗ nghịch hắn, toàn thân mềm nhũn, thuận thế nằm nghiêng người, mặt dựa vào vai hắn.
Vegas ôm Pete, thở dài trong lòng.
Thật sự rất tệ.
Để phá giải mệnh cách của mình, hắn phải trói chung một chỗ với Pete.
Vegas bật cười trong lòng.
Hắn không tin những thứ đó, trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đã sớm không tin vào bất cứ điều gì, nhưng hắn nguyện ý có một cái cớ, có thể khiến Pete đại sư cứu khổ cứu nạn thương xót hắn.
Có lẽ được bầu không khí cảm hóa, có lẽ lần nữa trở lại nơi này khiến tâm tình hắn chấn động, Vegas không nhịn được nhìn vườn rau, lên tiếng nói:
“Chắc cậu nói đúng. Số mệnh tôi qủa thực xung khắc, gia đình tôi cũng không hòa thuận.”
Pete chợt vểnh tai. Đây là lần đầu tiên Vegas tự kể về gia đình hắn.
Trước kia, Pete chỉ có thể thông qua đôi câu vài lời của người khác, suy đoán Vegas đến cùng đã trải qua chuyện gì. Hôm nay Vegas vậy mà chủ động nhắc tới. Hắn xa xăm nói:
“Cha và mẹ chia tay ngay trước khi cha gặp tai nạn.”
Chẳng trách trong tất cả các câu chuyện có liên quan đến Vegas mẹ hắn chưa bao giờ xuất hiện. Khi Wan kể chuyện lúc Vegas bị thương nhắc đến rất nhiều người chỉ duy nhất không nhắc đến mẹ Vegas.
Lúc đó Pete liền nghi ngờ mẹ của hắn đâu?
Wan không nói bà cũng xảy ra tai nạn, chứng tỏ mẹ hắn vẫn còn sống. Vegas chịu khổ nhiều như vậy tại sao bà không xuất hiện?
“Người phụ nữ đó phản bội cha tôi.”
Vegas nói, thanh âm lạnh nhạt. Hắn thậm chí không muốn gọi bà ta là mẹ.
“Nhìn hoa hồng năm đó cha trồng châm chọc cỡ nào. Đây cũng là một nguyên do khác khiến tôi không muốn tới đây.”
Nơi này ngoại trừ nhà xưởng có kỷ niệm đẹp, còn có vườn hoa bị vứt bỏ. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Khi tình yêu tan vỡ, những bông hoa xinh đẹp đều không còn nữa, chỉ còn dư lại gai hoa chướng mắt.
Pete dựa vào Vegas, vươn tay vòng qua phía sau xoa lưng Vegas, nhẹ nhàng vỗ.
Chẳng trách tính cách Vegas quái gở như vậy. Trừ cơ thể bị thương, gia đình tan vỡ cũng khiến hắn thiếu sót về mặt tình cảm.
Vegas cảm nhận được sự an ủi dịu dàng của Pete, thở dài một hơi.
Hắn thừa nhận mình có chút xảo quyệt. Nếu số mệnh của hắn nguy hiểm, vậy hắn cố ý kể ít chuyện cũ khiến Pete mềm lòng.
Thế mà thật sự có hiệu quả.
Cái này có phải chứng tỏ trong lòng Pete hắn cũng có chút phân lượng hay không?
Vì chuyện của cha mẹ, hắn không còn tin tưởng người khác, luôn nghi ngờ động cơ sau lưng họ. Nhưng Pete đã nói “Tin ta.”
Vegas nghĩ, vậy tin đi!
Pete không biết tâm tình phức tạp của Vegas, chỉ cảm thấy chuyện của Dòng họ Theerapanyakul e là một món nợ khó đòi. Gần đây sự nghiệp của Vegas có động tĩnh rất lớn, hi vọng không sinh nhiều rắc rối thì tốt rồi. Nghĩ lại bản thân vừa mới ba hoa khoác lác, nhất định phải bảo vệ Vegas cả đời bình an thuận lợi.
Y nghĩ một chút liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thời gian đã khuya, tiết trời lại lạnh giá. Tuy được Vegas ôm, toàn thân y ấm áp như mặt trời nhỏ nhưng cũng không thể tiếp tục ngủ ở đây.
Y chống đỡ thân thể, nói với Vegas:
“Về ngủ thôi.”
Vegas luyến tiếc, nhưng càng không nỡ để y thức đêm, nói:
“Dìu tôi đứng lên.”
Thật phiền phức, để y bế không được sao? Pete nghĩ vậy nhưng không dám biến thành hành động. Nằm trong lòng Vegas quá lâu, toàn thân mềm nhũn, y rục rịch bò dậy, quỳ trên mặt đất đỡ Vegas.
Vegas liên tục bám y, sau eo có chút mỏi, cầm lấy ba toong, một tay dùng ba toong chống đỡ, tay kia víu cánh tay Pete, định dựa vào Pete từ dưới đất đứng dậy.
Ai ngờ Pete cũng không ổn. Ngày hôm nay gần gũi Vegas quá lâu, tứ chi bách hài mềm yếu vô lực, tuy rất thoải mái nhưng cũng quá kích thích, đến bây giờ eo chân của y vẫn không thẳng lên được.
Y bị Vegas kéo liền cùng nhau lung lay, mất cân bằng ngã xuống mặt đất.
Vegas không ngờ Pete, kẻ có thể bế một người đàn ông trưởng thành theo kiểu công chúa lại không còn sức lực, sợ y ngã liền vô thức đỡ lấy y. Hai người đồng thời ngã xuống.
Lần này trực tiếp nằm dưới đất.
Thân thể hai người chồng lên nhau, đầu kế bên đầu. Vegas trở thành cái đệm dưới thân Pete.
“A, không dậy nổi.”
Mặt Pete đỏ bừng, đau khổ nói. Bọn họ áp quá sát rồi. Mỗi một chỗ trên người gần như đều dính vào nhau. Vegas thậm chí còn thể cảm nhận được hơi thở của Pete khi nói chuyện. Hắn hơi ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Pete, sau đó là chiếc mũi cao thẳng, tiếp theo là đôi môi đỏ hồng.
Nhìn từ góc độ của Vegas, bầu trời đầy sao, màn đêm dày đặc trở thành tấm phông nền tuyệt đẹp, Pete lưng mang sao trời rực rỡ còn xinh đẹp hơn ánh sao.
Tức khắc hô hấp Vegas trở nên nặng nề.
Cánh môi mềm mại mà căng mọng gần trong gang tấc. Vegas thầm mắng một câu.
Mẹ kiếp, là đàn ông, đến hôn một cái đi.
Vì vậy hắn nhướn người, tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách với Pete, dán lên đôi môi phía trên.
“Chụt.”
Pete trừng đôi mắt ướt đẫm, bất khả tư nghị nhìn người phía dưới. Ánh mắt Vegas sâu thẳm, đôi mắt đen đến nỗi có thể hút người tôi vào trong. Hắn liếm môi mình.
Thật mềm, hơi nóng, còn muốn tiếp.
Vegas nghe theo tiếng gọi của trái tim, giơ tay cố định gáy Pete, ấn đầu y xuống, sau đó trực tiếp cắn lên.
“A.”
Pete không có năng lực phản kháng, bị giam giữ trong lòng Vegas, mặc hắn tùy tâm sở dục.
Vegas hôn hôn, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, thẳng thắn ôm y cố gắng trở mình, đè Pete ngã xuống đất, hôn y từ phía trên.
Nhiệt độ cơ thể người trong lòng tăng vọt, còn nóng rực hơn hồi nãy. Vegas cảm thấy người này nhất định làm từ kẹo, sao vị lại ngọt đến vậy?
Pete vẫn duy trì sự nhu thuận, ban đầu còn trừng mắt với Vegas, sau đó liền nhắm mắt lại.
Sự ngoan ngoãn của y khiến Vegas thỏa mãn cực kỳ, tràn đầy vui vẻ. Con thỏ lớn không chống cự hắn thật sự quá tốt.
Vegas dần thả chậm nhịp điệu, nhẹ nhàng hôn chạm môi, dịu dàng như nước.
Nhưng hắn hôn một lúc liền nhận ra có gì đó không đúng. Cuối cùng hắn từ trên môi Pete rời đi, cúi đầu nhìn người dưới thân.
Hô hấp của Pete phi thường nhanh, sắc mặt ửng hồng, nhắm chặt hai mắt, không hề nhúc nhích.
Đây có ý trách hắn sao? Vegas ho khan một tiếng, giải thích nói:
“Bầu không khí quá tốt…”
Pete không có phản ứng.
“Pete?”
Vegas nghi ngờ vỗ má y, vẫn như cũ không có động tĩnh.
“Này.” - Vegas cau mày tiếp tục gọi:
“Pete?”
Hắn thậm chí lay lay Pete. Thân thể Pete mềm như không xương, lung lay theo động tác của hắn.
Mặc kệ lắc như thế nào, từ đầu đến cuối con thỏ lớn vẫn nhắm chặt hai mắt.
Lúc này Vegas mới hoảng sợ. Hắn gọi nửa ngày rốt cục xác định một vấn đề.
Pete ngất rồi!
Trải nghiệm đêm đó, bao nhiêu năm sau Wan nhớ lại ký ức vẫn còn mới mẻ.
Anh vốn đang ngủ rất say đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức. Anh tôi mờ mịt nhổm dậy kiểm tra phát hiện Vegas gọi tới nhất thời khiến anh giật mình sợ hãi, hết thảy buồn ngủ đều bị dọa cho bay biến. Anh lo lắng Vegas đã xảy ra chuyện gì liền vội vã nhận cuộc gọi.
Kết quả trong di động truyền đến giọng nói âm u của Vegas bảo anh đến trước nhà xưởng.
Đến khi Wan tới nơi, chứng kiến một cảnh tượng thế này.
Vegas cùng Pete song song ngã trên mặt đất. Nửa thân trên được Vegas chống đỡ, nửa còn lại dựa trên người Pete. Cánh tay hắn đang ôm Pete, hai người đè lên nhau, tư thế vô cùng chật vật. Mà Pete bình thường sinh long hoạt hổ đang nằm nhắm mắt, không hề nhúc nhích.
Đây… đây là thế nào?!
Vegas thấy Wan đến, gọi anh lại, nói:
“Hình như cậu ta bất tỉnh rồi, đưa cậu ta vào phòng đi.”
Wan kinh ngạc kiểm tra Pete. Quả nhiên Cậu Pete mặt đỏ khác thường, hô hấp dồn dập, thân thể nóng bừng.
“Đây… đây là phát sốt à?!”
Sao cứ cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng gặp, trước đây Wan cũng từng thấy bộ dạng này của Pete.
“Muốn gọi bác sĩ không?”
“Đưa về trước đi.”
Trong bóng đêm giọng nói của Vegas nghe có chút gượng gạo. Wan vội vã đỡ hắn đến xe lăn trước rồi cõng Pete từ dưới đất lên.
Pete mềm oặt, hoàn toàn mất ý thức. Wan tốn rất nhiều sức lực mới chuyển được y lên lưng, sau đó quay đầu hỏi Vegas:
“Tự cậu có thể chứ?”
Vegas rầu rĩ trả lời:
“Có thể.”
Cuối cùng Wan cõng Pete đi trước, Vegas đẩy xe lăn theo sau.
Cậu Pete khá nặng… Thường ngày ăn nhiều quả không uổng phí.
Wan sợ hãi nghĩ: ba giờ sáng, hai người không ngủ chạy ra ngoài vườn tối đen như mực làm cái gì vậy?
Rõ ràng trước khi anh tôi ngủ, Pete vẫn đang yên lành ở trong phòng Vegas, thế quái nào tỉnh dậy bọn họ đã ở bên ngoài ngã đè lên nhau, Pete còn bất tỉnh.
Nhất thời Wan không biết mình hẳn nên não bổ theo hướng nào. Bọn họ diễn phim kinh dị nửa đêm hay là phim tình yêu hành động?
“Tập trung nhìn đường.”
Vegas sau lưng như biết thuật đọc tâm, lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Wan.
Vegas nghe không vui lắm, đoán chừng là phim kinh dị.
Vất vả lắm mới cõng được người về phòng, Wan đặt Pete nằm xuống giường, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hỏi Vegas:
“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Quay về với ánh đèn trong phòng, lúc này anh mới nhìn rõ sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nồi của Vegas. Vegas ậm ừ nói:
“Không có gì.”
Chung quy không thể nói với Wan hắn hôn Pete một chút y liền bất tỉnh được.
Có trời mới biết, hắn thật sự chỉ hôn một chút, thậm chí đầu lưỡi cũng chưa tiến vào nữa!
Pete ngất xỉu, hắn không có cách đưa người tôi trở về chỉ có thể cầu Wan viện trợ.
Loại chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không nói ra. Vegas cảm thấy vô cùng thảm hại, sa sầm mặt không nói chuyện.
Sao có thể không có gì, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Wan thấy Vegas không muốn nói, cũng không ép buộc, trước tiên kiểm tra Pete.
“Ơ.”
Ban nãy da Pete còn đỏ như cà chua, hiện tại sao đã trắng lại rồi. Wan sờ trán y, phát hiện nhiệt độ cũng giảm dần.
“Không sốt nữa. Cần đưa đến bệnh viện không?”
Ba phen mấy bận xuất hiện loại tình huống này, Vegas cũng hiểu các triệu chứng kì quái của Pete đều liên quan đến mình. Hắn trầm giọng nói:
“Không cần. Để cậu ta ngủ một lúc đi.”
Hắn ngẩng đầu nói với Wan:
“Anh cũng nghỉ ngơi đi. Nửa đêm vất vả cho anh rồi.”
Nói xong, hắn liền đi trước rời khỏi phòng Pete.
Wan nhìn theo bóng lưng hoảng hốt không yên của Vegas, lặng lẽ kéo chăn cho Pete.
Sau đó Vegas gần như cả đêm không ngủ. Hắn nhảy qua nhảy lại giữa hai loại tâm tình “Môi thật mềm.” và “Tại sao lại ngất xỉu?”
Ngất xỉu, rốt cuộc là có ý gì?
Vegas nghĩ trăm lần cũng không ra.
Kết quả đến buổi sáng, Wan kinh hoàng xông vào phòng hắn. Vegas lập tức mở mắt.
“Ngài… Ngài Vegas!”
Wan lắp ba lắp bắp suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, nói:
“Cậu Pete lại bỏ trốn rồi!”
Vegas theo Wan đến phòng Pete, chỉ thấy trên chiếc tủ đầu giường đặt một tờ giấy, bên trên viết mấy chữ như gà bới.
“Tôi đi đây.”
“Yêu râu xanh!”
Wan trầm mặc một lúc, quay đầu hỏi Vegas:
“Vì sao lại gọi cậu là yêu râu xanh?”
Vegas liếc anh tôi một cái, không nói gì.
Đồ ngốc mới không chạy. Trên đường, Pete lái xe băng băng chạy khỏi Dòng họ Theerapanyakul, tức giận nghĩ.
Đêm qua đang yên đang lành, không ngờ Vegas đột nhiên nhướn lên hôn y.
Lúc đó y liền hồn xiêu phách lạc. Pete tỉ mỉ nhấm nháp chút xúc cảm còn lại, cảm thấy hôn thì hôn đi, không có gì ghê gớm. Chỉ là khi đó, khoảng cách giữa y và Vegas quá gần, hơi thở của Vegas tiến vào từng lỗ chân lông trên thân thể y, máu thịt y cuồn cuộn dâng trào, thủy triều không ngừng tích lũy không ngừng dâng cao, cuối cùng tụ tập đến não bộ.
Y đầu váng mắt hoa, trong cơ thể như có dòng điện chạy quanh, khống chế toàn bộ phản ứng của y.
Bang! Qúa kích thích! Y nổ tung thành từng mảnh!
Loại cảm giác này bây giờ nhớ lại vẫn rất đáng sợ. Không cách nào động đậy cũng không cách nào cự tuyệt, hoàn toàn bị chi phối, khiến y nảy sinh suy nghĩ sẵn sàng giao phó mọi thứ cho Vegas, tùy ý để Vegas muốn làm gì thì làm.
Pete chưa từng sợ bất kì ai bất kì thứ gì, hiện tại lại vì một nụ hôn mà hoàn toàn sợ hãi, mau chóng bỏ chạy.
Y không nghĩ đến Vegas tại sao hôn y, chỉ bị sự mất khống chế của mình dọa sợ, quyết định đến công ty bình tĩnh trước.
Đàn ông mà, cần công việc để sao lãng bản thân.
Tên giám đốc - Fim thấy Pete lảo đảo tới công ty, vẻ mặt kinh ngạc:
“Không phải cậu la hét đòi nghỉ ngơi à? Sao đột nhiên chạy về rồi?”
Pete mặt dày nói:
“Vì tôi rất chuyên nghiệp.”
Fim còn lâu mới tin y, nhưng người đến cũng đến rồi, không thể nhàn rỗi, tranh thủ bàn bạc với y bước tiếp theo sẽ chụp cái gì.
“Vì “Nghich lưu” nên có rất nhiều vai phản diện tìm tới cửa. Tôi đều nhất nhất cự tuyệt, còn lại đa số là phim tình cảm đô thị, thậm chí có một bộ truyền hình lão đại vai chính, ê kíp sản xuất muốn cậu làm vai phụ. Cậu đồng ý không?”
Pete đương nhiên không muốn, nói:
“Không có vai chính sao?”
Fim kiên nhẫn phân tích tình thế cho y:
“Cậu có thể làm nam chính “Tôi và mèo, vì đó là phim chiếu mạng kinh phí thấp. Cậu muốn đi đường nghệ thuật không thể quay mãi thể loại này. Truyền hình vệ tinh địa phương hay phim chiếu mạng chế tác hoàn mỹ cậu muốn diễn vai chính khẳng định không đủ tư cách.”
Pete hỏi:
“Có thể dùng tiền giải quyết không?”
“… Xem kim chủ ba ba chiều cậu kìa, cái gì cũng nghĩ đến tiền trước tiên.”
Phi, kim chủ ba ba rạng sáng nay còn đè y xuống đất hôn, bỏ ít tiền thì làm sao?
Fim thấy y kiêu ngạo khó thuần, nói tiếp:
“Đút tiền cũng phải để ý đến luật pháp cơ bản, dù sao cẩn trọng một chút bao giờ cũng tốt hơn. Nếu cậu không muốn làm vai phụ cho lão đại, chúng tôi còn có thể xem cái khác.”
Fim bắt đầu lẩm bẩm.
“Diễn cổ ngẫu cũng không tệ. Cổ ngẫu là hấp dẫn nhất.”
(Cổ ngẫu: đại khái là phim thần tượng cổ trang.)
Pete vừa nghe, hai mắt lóe sáng:
“Tôi thích cổ trang!”
Fim trái lại không ngờ y thích đóng cổ trang, nói:
“Vậy tôi sẽ để ý.”
Quay phim cổ trang có thể mặc y phục giống thế giới trước, xem như hồi tưởng quá khứ.
Nói xong chuyện đóng phim, Fim lại bàn hoạt động khác với y. Đây là đoạn Pete nhức đầu nhất, đại khái lại là đi đâu chạy sô.
“Lần này có một chương trình thực tế muốn mời cậu làm mấy kỳ khách mời đặc biệt.”
Fim vỗ vỗ cánh tay Pete, vui mừng khấp khởi nói:
“Chương trình tên là “Cuồng bôn gia tộc”. Năm ngoái rất hot. Năm nay ê-kíp chương trình chủ động ném cành ô-liu. Đây là cơ hội tốt.”
(Cuồng bôn gia tộc: gia tộc chạy như điên:v)
Tên chương trình nghe hơi quen tai, Pete ít xem tạp kỹ, chỉ nghe nói qua trong giới, game show dù sao vẫn hơn talk show ngồi tâng bốc nhau, lúc làm nhiệm vụ có thể hoạt động tay chân. Pete nói:
“Vậy đi. Cái này nghe cũng được.”
Fim tiếp tục bổ sung:
“Hơn nữa tài trợ danh hiệu mùa này do Điều hòa T&V đứng tên. Lão tổng của Điều hóa T&V chính là ba ba của Naphat, cậu biết chứ? Cậu và Naphat rất thân nhau, có tầng quan hệ này ê-kíp chương trình sẽ không bạc đãi cậu.”
Fim vừa nói vừa cảm khái:
“Cậu lợi hại thật đó, quen biết nhiều kim chủ ba ba như vậy.”
Pete nghe xong liền giận tái mặt. Chẳng trách lại mời y, nhất định là cha con Dòng họ Vikairungroj ở bên trong giờ trò quỷ.
Pete tính toán, rốt cuộc cha con Dòng họ Vikairungroj đang nghĩ gì? Y không xác định được đây là chủ ý của Naphat hay Ông Korn, nghĩ đến gần đây Vegas mở rộng sự nghiệp, y không cho rằng đây là sự trùng hợp.
Biết rõ y và Vegas quan hệ mật thiết vẫn cứ đuổi theo muốn gặp gỡ y, đây không phải cố ý thì là gì?
Fim thấy Pete như có điều suy nghĩ, hỏi:
“Sao vậy? Lại không muốn à?”
Pete lắc đầu, kiên định nói:
“Không có. Như ngươi nói, đây là cơ hội tốt nha. Tại sao không muốn?”
Y ngược lại muốn xem xem trong hồ lô của Dòng họ Vikairungroj rốt cuộc bán cái gì.
Sau khi Pete chạy khỏi Dòng họ Theerapanyakul, Vegas không giống trước đây chạy đến bắt y. Pete nghĩ lúc hôn y thì khí thế hùng hổ, sao hôn xong liền mặc kệ y rồi?
Nhưng y không hề nghĩ rõ ràng do mình chạy trốn trước, còn âm thầm oán trách Vegas.
Hết ngẫm rồi nghĩ, lại lo lắng liệu Vegas có bận quá hay không, có phải lại ăn uống không ngon, ngủ không đủ giấc?
Pete sợ cơ thể hắn không chịu nổi, lén lút nhắn tin cho Wan, bảo Wan đốc thúc Vegas nghỉ ngơi nhiều một chút.
Wan nhận được tin nhắn không nói hai lời liền bắn tiền cho Pete, biểu thị tất cả nghe theo dặn dò của thiếu phu nhân.
Sau đó Pete xem tin tức về Vegas trên thời sự.
Khoa học công nghệ C&V là chủ dự án được đưa vào trọng điểm của chính phủ, hợp tác cùng doanh nghiệp địa phương cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, thành lập trung tâm công nghiệp mới tại thành phố, dự định sản xuất các vật liệu mới thân thiện với môi trường có thể ứng dụng trong các ngành công nghiệp nhẹ cho các thiết bị gia dụng nhẹ và các sản phẩm điện tử.
Hiện tại việc đàm phán dự án đã bước vào giai đoạn kết thúc, việc lựa chọn vị trí trung tâm vẫn đang trong quá trình khảo sát. Đợi dự án khởi động nhất định có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố.
Kể từ khi biết về một số công việc của Vegas, Pete liền bắt đầu quan tâm đến tin tức xã hội và tài chính. Y không am hiểu phương diện này nhưng nhìn thấy tin tức trong thâm tâm vẫn rất vui vẻ.
Điều này chứng tỏ Vegas càng ngày càng có tiền nha.
Pete vẫn dựa trên tư tưởng trung tâm tiền của Vegas chính là tiền của mình, vì Vegas nỗ lực cổ động.
Trong nhà có người có thể kiếm tiền thực sự rất hãnh diện.
Cùng lúc đó, y rốt cuộc phải xuất phát đi ghi chương trình.
Mãi đến khi y chuẩn bị lên đường mới nhận được thông báo, lần này sẽ có một vị khách quý khác làm khách mời đặc biệt cùng y tham gia show thực tế.
Pete không cần nhìn tên cũng biết là ai, lặng lẽ đảo mắt trong lòng.
Từ khi Pete đến công ty mới, toàn bộ hành trình công việc của y đều không thể thoát khỏi mắt Vegas.
Hắn gần như lập tức biết Pete muốn tham gia show thực tế, tuy vẫn chưa chính thức thông báo nhưng hắn đã không cần thông qua Best Cuồng nghe ngóng lịch trình của Pete.
Hắn cũng biết show thực tế kia còn do Dòng họ Vikairungroj tài trợ. Vegas trầm mặc đọc sách. Wan cẩn thận bưng trà hoa thảo tới.
Trà hoa thảo thơm mát, dễ chịu, trấn tĩnh an thần, nhưng vẫn không cách nào xua tan bầu không khí uể oải xung quanh Vegas.
Sau khi Cậu Pete bỏ trốn, trong nhà mây đen đầy đầu, thời tiết rõ ràng đang dần trở nên ấm áp nhưng trong nhà càng thêm âm u, đáng sợ. Kew sợ đến mức không thể ở được nữa.
Wan mắt trần cũng có thể thấy mây đen đều từ trên người Vegas bốc lên. Hắc khí dày đặc lan ra từng góc nhà.
Vegas không vui.
“Nghỉ ngơi, uống chút trà đi.”
Wan cất tiếng nói. Vegas lãnh đạm nhận trà, chậm rãi uống một ngụm.
“Kể từ khi ký hợp đồng với chính phủ, trên thương trường tất cả mọi người đều biết đến chúng ta. Cậu trở thành cụm công nghiệp tân quý, hiện nay đang là nhân vật nóng đến bỏng tay.”
Wan tính nói vài chuyện công việc khiến Vegas phân tâm. Anh tôi vừa ca ngợi Vegas vừa nói:
“Việc khảo sát vị trí dự án sắp được tiến hành. Chờ giai đoạn lựa chọn địa điểm kết thúc sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy mới. Đã đến lúc sáp nhập hoàn toàn mấy dây chuyền sản xuất bên nhà máy của Ông Chawat.”
Vegas uống trà, nói:
“Thời gian không sai biệt lắm.”
Wan do dự nói:
“Đến khi đó Ông Chawat hẳn sẽ bắn ngược*.”
(Bắn ngược: là hiện tượng giá cổ phiếu đảo chiều tăng trở lại sau một đợt sụt giảm kéo dài, hay còn gọi là cú nảy mèo chết)
“Chuyện nhỏ.”
Vegas mặt không đổi sắc. Wan cười cười, nói:
“Lần trước không phải ông ta còn muốn Cậu Pete trộm bằng sáng chế kia mà?”
Buồn cười là Cậu Pete trở về, kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho Vegas nghe. Vừa nhắc đến Pete, Vegas liền giận tím người, nói:
“Đường này không thông, ông ta hẳn nên hiểu rõ.”
Wan lo lắng nói:
“Tôi sợ ông ta sẽ xuống tay từ chỗ khác. Kẻ tiểu nhân như ông ta chuyện gì cũng làm ra được.”
Vegas khoát khoát tay:
“Ông Chawat không đáng để chúng ta tiêu hao quá nhiều tinh lực.”
“Ông Korn thì sao?”
Wan dứt khoát hỏi vấn đề anh luôn muốn hỏi:
“Ông ta cũng rất kỳ quái, không trực tiếp tìm cậu, nhưng con trai ông ta lại rất thích dính Cậu Pete.”
Tới tới lui lui người bọn họ tìm đều là Pete.
Hắc khí trên đầu Vegas càng tỏa ra dày đặc, hắn nhếch khóe miệng lạnh lẽo nói:
“Ông ta tốt nhất đừng gây chuyện với tôi, về phần con trai ông ta…”
Vegas hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Wan cũng cúi đầu theo, nhìn cuốn sách đang cầm trong tay hắn, hô hấp đình trệ:
“Tôi còn tưởng cậu đang làm việc. Sao vẫn đọc mấy loại tiểu thuyết này?”
Miệng Vegas bật ra hai chữ:
“Học hỏi.”
“Vẫn cần học hỏi sao, rõ ràng chung sống với Cậu Pete rất tự nhiên mà.”
Vegas dừng một chút, nổi nóng nói:
“Phản ứng của hắn không đúng, tôi nhất định đã làm sai chỗ nào.”
Không có quyển sách nào viết hôn một cái liền bất tỉnh, sau đó còn chạy trốn.
Không biết đến bao giờ Vegas mới có thể phát hiện mấy cuốn tiểu thuyết này càng học càng sai.
“Cuồng bôn gia tộc” là một show thực tế thi đấu kỹ năng chạy trốn. Nội dung chương trình chủ yếu nhốt người chơi vào một bối cảnh đặc biệt, quy định người tham gia phải chạy thoát trong thời gian giới hạn. Đồng thời trong mỗi bối cảnh sẽ tồn tại một cửa Boss cầm đạo cụ đuổi người khắp nơi. Người bị Boss bắt được sẽ nốc-ao.
Game sinh tồn rất kinh điển. Nhưng để phù hợp sẽ không có nội dung bạo lực máu me mà thiết lập đủ loại thử thách giải đố, cửa Boss coi như là một quả trứng màu của chương trình. Boss mỗi ván sẽ mời các minh tinh khác nhau đến đảm nhiệm, ban đầu sẽ không tiết lộ thân phận, đợi trò chơi kết thúc mới vạch trần mặt nạ Boss cho mọi người kinh hỉ.
Pete làm khách mời đặc biệt, chính là đảm nhiệm đại quái thú.
Sau khi hiểu rõ nội dung chương trình y lập tức đáp ứng. Trò này y thích, rất thú vị.
Y vào ê-kíp chương trình, quả nhiên đúng như Fim nói, nhân viên công tác đều rất khách khí, rất chiếu cố y.
Bối cảnh đầu tiên của kỳ này là công viên giải trí. Ê-kíp chương trình quây một công viên nhỏ, bên trong bố trí các loại cửa ải, đạo cụ. Pete làm Boss thần bí có sẵn kịch bản, biết đạo cụ ở chỗ nào, đến khi đó y có thể trực tiếp ngồi canh rồi bắt người.
Người chơi mỗi kỳ bao gồm các cao thủ tạp kỹ, người bình thường và ngôi sao khách mời, tổng cộng mười người.
(Cao thủ tạp kỹ (Tống nghệ già): ý chỉ những người làm game show.)
Pete đương nhiên biết danh sách mọi người, vừa nhìn quả nhiên có Naphat. Dòng họ Vikairungroj không chỉ sắp xếp y đến tham gia game show, Naphat còn đích thân đuổi tới làm như thân thiết với y lắm.
Theo đạo lý, căn cứ vào thiết lập chương trình, người chơi không thể biết trước Boss thần bí là ai, nhưng Naphat đi cửa sau được nhét thêm vào, chứng tỏ nhắm đến Pete, dĩ nhiên biết Pete chính là Boss thần bí.
Pete lại lần nữa trợn trắng mắt. Nhưng cũng nhờ cái phước này, trước khi quay chương trình y và Naphat không thể gặp mặt, thật sự quá tốt, đỡ phải nghe hắn lải nhải.
Đến ngày ghi hình, Pete thay trang phục thiết kế. Đáng lẽ quái vật trong show sinh tồn thường là đồ tể, sát nhân máy cưa, ác quỷ, vân…vân… Nhưng để phù hợp với quy định hữu ái, tích cực, hướng về phía trước, Pete mặc lễ phục đuôi tôm, đeo nơ nhỏ, túi áo trước ngực cài đồng hồ quả quýt xích vàng, hóa trang giống hệt chú thỏ trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Trên thực tế ê-kíp chương trình thực sự chuẩn bị mặt nạ thỏ cho y. Đôi mắt tròn tròn, cái miệng chúm chím, trên đầu mọc ra hai lỗ tai vừa dài vừa lớn, vũ khí của y cũng là một cây búa cà rốt bơm hơi.
Pete túm lá cây xanh biếc, chửi thầm trong lòng. Con mẹ nó, lão tử ghét nhất ăn cà rốt!
Trên người mỗi thành viên đều dán vòng cảm ứng đặc chế ở chân, trước ngực, phía sau lưng, trên mũ đều có. Cà rốt của Pete đánh trúng chân năm lần hoặc trước ngực hai lần, người này liền nốc-ao, nếu có thể một đòn kết liễu đánh trúng đầu, trực tiếp K.O.
Bởi là show thực tế, vì hiệu quả chương trình, đội ê-kíp sẽ liên tục ghi hình, dọc đường đặt các loại máy móc, trừ phi là tình huống đặc biệt giữa chừng sẽ không hô ngừng, phải quay chụp cả ngày, sau đó chỉnh sửa thành ba tập.
Trước khi bắt đầu, Pete từ máy theo dõi thấy Naphat cùng các thành viên khác tụ tập một chỗ cười cười nói nói. Hắn điệu bộ nhàn nhã, mặc gi-lê thiết kế, nụ cười trên mặt thoải mái ấm áp, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều duy trì phong phạm ảnh đế anh tuấn của mình.
Pete siết chặt cà rốt trong tay.
Quay chụp chính thức bắt đầu.
Các thành viên đội chạy trốn vào sân từ cổng chính của công viên giải trí. Công viên có ba cửa hông, bọn họ phải phán đoán cánh cửa nào có thể an toàn thoát ra ngoài trong thời gian quy định, đồng thời tìm ra chìa khóa mở cửa.
Công viên tuy không lớn nhưng thời gian cấp bách… Thực ra để hậu kỳ biên tập, thời gian thực có thể còn dài hơn so với quy định. Bọn họ thương lượng một lúc phân chia nhau hành động.
Naphat làm khách quý, lại là ảnh đế, khi tương tác các thành viên đều rất tôn trọng ý kiến của hắn, cũng rất chiếu cố hắn. Naphat được phân vào nhóm đông hơn. Bốn người bọn họ dẫn dầu chạy về phía tháp rơi tự do.
Đến cạnh tháp, bọn họ phát hiện gợi ý đầu tiên là một câu đố.
Trong một đội ắt có người ngu ngốc lẫn người thông minh. Đồ ngốc phụ trách gây cười, người thông minh phụ trách giải đố, show chỉ số IQ.
Vì hình tượng, Naphat đương nhiên làm người thông minh. Trong đội có cao thủ tạp kỹ cố định thiết lập giả vờ ngốc nghếch, đứng bên cạnh tấu hài. Mọi người cười nói vui vẻ không ngừng, hoàn toàn không giống như đang chạy trốn ngược lại giống như đi du xuân. Mấy người hợp lại với nhau cuối cùng giải được câu đố, kết quả trên đáp án viết:
“Manh mối đang ở chỗ cao nhất.”
Bọn họ đồng loạt nhìn lên tháp rơi tự do.
Lúc này phải chọn ra anh hùng không sợ độ cao ngồi vào tháp rơi, lên vị trí cao nhất, xem xem trên đó rốt cuộc có cái gì. Bốn người rối rít đùn đẩy, cuối cùng dùng kéo búa bao quyết định chọn Naphat cùng một vị khác làm người tìm kiếm, hai người còn lại canh chừng bên dưới.
Trên tháp rơi tự do chắc chắn có camera quay lại toàn bộ dáng vẻ sợ hãi, la hét của minh tinh, về sau tung cho khán giả xem.
Naphat trước đây cưỡi mây đạp gió, ngự kiếm phi hành đã quen, không sợ trò này. Thế nhưng phải diễn nha, khán giả muốn xem bộ dáng ảnh đế bị trọng lực của tháp rơi ném đến không còn hình người.
Naphat ngồi trên tháp rơi tự do lên lên xuống xuống mấy hiệp, người bình thường bên cạnh còn chuyên nghiệp hơn hắn, la hét chói tai khiến lỗ tai hắn tê dại. Hai người đứng dưới xem trò vui, cười ha ha không ngừng, còn vỗ tay hoan hô.
Lớn tiếng như vậy, khẳng định xong đời rồi.
Qủa nhiên đến khi hắn bắt được gợi ý tiếp theo, từ trên tháp rơi đi xuống còn phải giả vờ nhũn đầu gối, lúc hai người còn lại tiến lên đỡ lấy bọn họ, từ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người.
“Kêu to như vậy, sợ tôi không nghe thấy sao?”
Con thỏ to lớn hung ác vung vẩy cặp tai trắng trắng, cầm cà rốt “Bịch” một cái đánh trúng lưng một người:
“Ăn cà rốt không?”
Mọi người la hét ôm đầu chạy trốn, Naphat liếc con thỏ một cái. Con thỏ không thèm để ý đến hắn chỉ đuổi theo người ban nãy, đập vào lưng người ta.
Vị thành viên đáng thương kia nhảy nhảy trên mặt đất né tránh Pete. Cho dù đeo mặt nạ thỏ ngốc, thân hình Pete vẫn khỏe mạnh cường tráng, một lúc liền bắt người như bắt gà, dùng đầu nhọn của cà rốt đâm người nọ năm lần, người đó liền hoàn toàn chết hẳn.
Naphat nhân cơ hội chạy mất tăm.
Trò chơi này rất thú vị, đủ loại giày vò các thành viên, nhóm của Naphat ngoại trừ ban nãy mất đi một người, tiếp theo vậy mà thuận buồm xuôi gió, không tiếp tục mất người.
Tiến độ của bọn họ rất nhanh, liên tục tìm thấy gợi ý trong các thiết bị trò chơi, tiến đến vị trí chìa khóa.
Đến khi bọn họ tới nhà ma.
Biết rõ bên trong khẳng định có bẫy nhưng vẫn phải nhắm mắt đi vào.
Nhà ma tối đen như mực, gió thổi lạnh lẽo, chỉ có chút ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ không biết từ đâu phát ra tạm chiếu rọi lối đi.
Cao thủ tạp kỹ ôm Naphat không buông tay, nhắm mắt hô to:
“Đáng sợ quá!”
Naphat vội vã bảo cậu tôi im miệng:
“Lại muốn gọi thỏ tới sao?”
Cao thủ tạp kỹ khoa trương che miệng mình.
Mấy người dùng tốc độ ốc sên dịch chuyển về phía trước. Đột nhiên cao thủ tạp kỹ dừng lại, sau đó vừa run run vừa nghẹn ngào hỏi Naphat:
“Cậu Naphat… Tại sao tôi không đi được…”
Naphat xoay đầu, dưới ánh sáng mờ tối trông thấy một bàn tay nhăn nheo túm ống quần cậu ta.
Nhìn tiếp, là một mái tóc dài xõa xượi, trong cái đầu rong biển lộ ra con mắt không có lòng trắng, đen đến phát sáng, đang nhìn bọn hắn chằm chằm.
Những người khác cũng quay đầu, sau đó hét toáng lên, chạy như điên về phía trước.
Con thỏ lại xuất hiện. Naphat theo đồng đội tán loạn khắp nơi bất đắc dĩ nghĩ.
Trên đường còn các loại yêu ma quỷ quái khác nhau nhảy ra dọa bọn họ, cao thủ tạp kỹ sợ đến mức khuôn mặt cũng biến dạng, quá chuyên nghiệp! Naphat vậy mà không phân biệt được đó rốt cuộc là biểu cảm chân thực hay là diễn xuất.
Mắt thấy cao thủ tạp kỹ chạy phía trước, nháy mắt bị hất xuống mặt đất. Dưới ánh sáng xanh lét, đại bạch thỏ gặt hái thành quả, đôi mắt đen tròn lãnh khốc vô tình, cầm củ cà rốt, trong bóng tối của nhà ma đại sát tứ phương, lập tức giết chết hai người đồng đội của Naphat.
Trong nhà ma tối đen như mực, Naphat đối đầu với đại thỏ.
Hai người đứng cách nhau mấy mét, nhưng người tập võ thị lực vô cùng tốt. Ngay cả đường khâu dấu X trên miệng thỏ đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Pete hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn.
“Tôi đánh anh à.”
Con thỏ vung cà rốt, hung ác nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com