chương 2 trốn thoát
Sốc!
Pete cảm thấy mặt mình nóng ran. Cảm giác này quá xa lạ khiến y hoảng sợ. Hơn nữa toàn thân còn có một loại cảm giác tê dại, trong một giây không đứng vững thiếu chút nữa ngã lên người Vegas.
Vegas vươn tay đỡ lấy cơ thể y.
Qúa vi diệu! Tuy Vegas thoạt nhìn rất gầy nhưng lại vững vàng cố định Pete, đỡ y dậy. Vì thế Vegas liền thấy mặt Pete ửng đỏ. Làn da trắng nõn phủ một màu đỏ tươi như mây hồng bay. Hai mắt ngập nước. Vẻ mặt ý xuân dạt dào.
Vegas: “…..”
… Đây là ý gì?!
Vegas nhìn chằm chằm Pete, ánh mắt thâm trầm không nói một lời. Pete cúi đầu kháng cự đôi mắt mê hoặc kia, cố gắng hoàn hồn, sau đó trở mình chống lên tay vịn xe lăn thoát khỏi Vegas.
Y dán mắt nhìn Vegas, lui về phía sau vài bước, hô hấp có chút dồn dập, kinh nghi bất định giờ tay sờ sờ lên mặt mình. Đỏ đến phỏng tay!
Con mẹ nó! Từ lúc y sinh ra đến giờ chưa bao giờ đỏ mặt, cảm giác thẹn thùng áy náy ngại ngùng linh tinh nọ kia xưa nay chưa từng tồn tại trong từ điển của y. Chuyện quái gì đang xảy ra??
Chỉ mới chạm một chút vào tên Vegas này thân thể lập tức khô nóng, mặt mũi đỏ bừng.
Pete thử tiến về phía Vegas sau đó lùi lại.
Qủa nhiên, mấu chốt nằm trên người tên Vegas , một khi tới gần hắn tim sẽ đập nhanh, cả người nhũn ra. Đứng càng gần càng cảm thấy hắn đẹp trai nhưng đi xa cảm thấy bình thường, đến gần đẹp mắt.
Cmn gặp quỷ.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Pete đỏ mặt, trước trước sau sau ở bên cạnh Vegas đi tới đi lui, không hiểu y đang bị làm sao.
Pete mặt đỏ tai hồng nhưng ánh mặt lại cực kỳ u ám, hung tợn nhìn Vegas, cuối cùng đưa ra kết luận, tức giận hỏi:
“Ngươi hạ độc ta?”
Mọi người: “……”
Vegas dựa trên xe lăn, ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng:
“Ta mới nên hỏi ngươi có phải uống nhầm thuốc.”
Pete từng lĩnh giáo qua pháp thuật có thể mê hoặc tâm trí nhưng đối với y mà nói cũng chỉ là mưa bụi. Y chưa từng giống như bây giờ, ở trước mặt người khác mặt đỏ tai hồng. Chuyện này đối với một kẻ lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu như Pete mà nói vô cùng không thể tha thứ!
Y chắc chắn Vegas giở trò quỷ. Nhưng mặc kệ y thấy thế nào, Pete không tin người đàn ông gầy gò ốm yếu ngồi xe lăn này có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc y.
Pete không dám lại gần Vegas, sợ lại rơi vào tà thuật của hắn, ở đại sảnh ngồi xuống đầu bên kia sô pha, gắt gao nhìn chằm chằm Vegas, sắc mặt giận dữ. Chỉ là trên khuôn mặt vẫn mang theo màu hồng phớt không chịu biến mất, thoạt nhìn uy lực không đủ.
Lúc này Quản gia Wan đột nhiên vỗ đầu, áy náy nói:
“Chậm trễ đón khách quý, tôi sẽ pha trà ngay.”
Quản gia mời tài xế và vệ sĩ ngồi xuống. Cả hai căn bản không dám ngồi, thậm chí bọn họ còn không biết có nên rời đi hay không. Ông Chawat chỉ giao phó đưa Pete đến nơi, nhưng hành vi của đại thiếu gia rất kỳ quái, bọn họ không dám đi.
Pete vẫn dán mắt nhìn Vegas như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vegas nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, nói với Pete:
“Ngươi không giống trong tưởng tượng của ta. Nên nói lá gan ngươi lớn hay là ngây thơ, dám một mình chạy đến đây.”
…. Lần đầu tiên có người nói mình ngây thơ. Pete đứng lên, muốn đấm hắn!
Sau đó y lại ngồi trở về.
Mới tới gần vài bước loại cảm giác tim đập siêu nhanh này lại xuất hiện. Hôm nay, cuối cùng y cũng biết chữ “Nhẫn” rốt cuộc viết như thế nào.
Vegas đặt tay lên đôi chân không có tri giác của mình, hỏi:
“Ngươi tên gì?”
Bỏ tiền mua vợ mà đến cả tên vợ cũng không biết?! Pete trừng mắt, từ kẽ răng gằn ra mấy chữ:
“Pete Phongsakorn Saengtham”
“A, tên nghe rất hay.” - Vegas thờ ơ đáp.
“Nếu ngươi đã chủ động như vậy, vậy thì thêm cho ba ngươi chút tiền đi.”
Khóe miệng hắn luôn mỉm cười. Lúc nheo mắt khiến cho người ta có một loại cảm giác âm trầm cổ quái, giọng nói còn cực kỳ ngả ngớn. Trong mắt Pete tên này từ đầu đến chân đều rất.....thiếu đánh.
Thật muốn đấm nhau nha. Pete bẻ bẻ nắm tay, nhiệt dư trên mặt còn chưa biến mất, y hít sâu mấy hơi.
Lần đầu tiên trong đời y biết đến cảm giác mặt đỏ tim đập, thật sự chấn động vô cùng, cảm giác này quá khủng bố, tất nhiên trong từ điển của Pete không có từ “Trốn”. Y trừng mắt tiếp tục quan sát Vegas
Lúc này Quản gia Wan bưng trà lên, hàm chứa ý cười đưa cho Pete:
“Ngài Pete, mời uống trà.”
Pete nhận chén trà cũng không dám uống. Y không dẫn theo đầy tớ, sợ rằng trong nước trà có độc. Nhưng bên cạnh tài xế và vệ sĩ căng thẳng từ nãy tới giờ đã sớm khát nước, nhận lấy tách trà uống một hơi cạn sạch. Pete nhìn hai người bọn họ. Nước trà trôi xuống, không xảy ra một chút phản ứng.
Vegas quay đầu dặn dò Quản gia Wan:
“Anh mau đi sắp xếp một gian phòng cho hắn.”
Pete lập tức phản bác nói:
“Không cần.”
Trước khi đi y còn khua môi múa mép chờ giải quyết Vegas xong sẽ trở về ăn khuya. Đáng tiếc hôm nay ra trận gặp chút bất lợi.
Vegas mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại vừa có chút mãn nguyện vừa có chút tà ác. Hắn nói:
“Mọi người đã đến đây rồi chẳng lẽ còn muốn đi?”
Hắn cố ý dừng lại một chút, giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ.
“Không đúng, không cần dọn phòng, hắn sẽ ngủ với tôi.”
Ngủ cái mả cha nhà ngươi, ông đây cho ngươi tàn phế phần trên luôn cho đủ bộ.
Pete siết tay dùng sức một chút, ghế sô pha bị hắn nện ra một cái lỗ. Vệ sĩ sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Vegas phát hiện đại thiếu gia này là một phần hơi bạo lực, nghĩ nên rút lui như thế nào bây giờ. Vegas và Quản gia Wan coi như không nhìn thấy. Quản gia Wan đổi lại chân thành khuyên Pete:
“Ngài Pete, uống trà đi.”
Pete lưỡng lự một lúc, bưng tách trà trong tay, uống một ngụm bình tâm tĩnh khí.
Vì đang là mùa hè, Quản gia Wan pha trà hoa thảo, cố ý giảm độ ấm của nước xuống một chút, rất vừa phải, thả thêm một ít mơ. Chua ngọt giải nóng, ngon miệng vô cùng. Ngay cả muộn phiền cũng được nước trà hóa giải một phần.
Pete không nhịn được uống thêm một ngụm, sau đó đem tách trà tu sạch. Y nhìn về phía Quản gia Wan, bưng cái chén hợp tình hợp lý mà nói:
“Thêm một chén nữa.”
Vegas cười khẽ một tiếng, không biết có ý gì.
Quản gia Wan mỉm cười bê bình trà rót đầy chén cho Pete. Pete ngửa đầu tu một hơi như uống rượu, lúc này mới cảm thấy bực tức trong lòng vơi đi một ít. Y lau miệng, giương mắt nhìn Vegas, nghĩ có lẽ nên tìm một cái chăn bắt người trói vào sau đó đánh cho một trận.
Pete chộn rộn.
Trong lúc y đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ý thức bắt đầu lơ lửng, mông la mông lung mệt rã rời. Y cố gắng mở to hai mắt lại phát hiện mí mắt liên tục đánh nhau, hoàn toàn không thể tỉnh táo. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Y căm phẫn dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhìn Vegas và quản gia của hắn, nghiến răng nghiến lợi:
“Quả nhiên dám hạ độc ta…”
Nói xong liền gục lên ghế sô pha, không chút động tĩnh.
Vệ sĩ và tài xế không hiểu tại sao. Vegas nhìn về phía Quản gia Wan, hỏi:
“Trong trà thả cái gì?”
Quản gia Wan vô tội nói:
“Tôi thấy cậu ấy rất bực bội nên thả vào trà ít hoa thảo an thần, trợ giấc ngủ bình thường cậu hay uống.”
Anh ta kỳ lạ đi qua thăm dò Pete, sau đó quay đầu báo cáo với Vegas:
“Ngủ rồi.”
Mọi người: “….”
Tài xế và vệ sĩ cảm thấy có lẽ do đại thiếu gia tuyệt thực quá mệt mỏi…
Kỳ thực Pete xuyên từ hai thế giới sau đó phải tiếp nhận quá nhiều tri thức, tiêu hao quá nhiều tinh lực, hơn nữa việc nguyên chủ tuyệt thực cũng có ảnh hưởng đến y, uống hai chén an thần liền rơi vào giấc ngủ. Vegas thấy vệ sĩ và lái xe đưa mắt nhìn nhau, nói với bọn họ:
“Các người muốn đưa hắn về?”
Vệ sĩ vội vàng nói:
“Không có, Ngài Pete chỉ bảo chúng tôi đưa thiếu gia đến đây, không nói đưa cậu ấy về.”
Vegas nghe vậy khoát khoát tay, đuổi bọn họ:
“Vậy các người đi đi, để hắn lại đây.”
Vệ sĩ và tài xế chỉ mong nghe được câu này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm tháo chạy khỏi căn nhà cổ quái, trở về báo cáo kết quả công tác. Trong phút chốc, đại sảnh chỉ còn Vegas và quản gia thêm một Pete nằm im bất động.
Hai người bọn họ nhìn chằm chằm Pete đang say sưa ngủ. Một lúc sau, Quản gia Wan khó xử nói:
“Không ngờ Dòng họ Saengtham thật sự bán con trai qua bên này.”
Vegas thu hồi nụ cười ngạo mạn khinh thường, xụ mặt nghiêm trang hoàn toàn biến thành một người khác, nói:
“Ban đầu Ông Chawat nhét phụ nữ cho tôi. Tôi cự tuyệt. Ông ta liền cho rằng tôi thích đàn ông, sau đó lại nhét đàn ông cho tôi. Tôi lại cự tuyệt. Ông ta cho rằng tôi chướng mắt những thứ đó, liền tặng con trai cho tôi.”
Vegas hừ một tiếng:
“Thèm tiền đến phát điên rồi. Sao lại cho rằng tôi cần vợ?”
Quản gia Wan nghĩ nghĩ, nói:
“Có lẽ ông ta cảm thấy cậu cần xung hỉ chăng?”
Quản gia Wan ho khan một tiếng, lại nhìn về phía Pete:
“Cậu ấy cũng quá đáng thương, bị cha ruột đối xử như vậy… Tiếp theo nên làm sao bây giờ, thật sự muốn giữ cậu ấy lại sao?”
Vegas nhìn Pete gục trên ghế, ánh mắt không thể lý giải.
“Hắn quyến rũ tôi.”
Quản gia Wan ngây người.
“Phải vậy không. Tại sao tôi không nhìn ra.”
Vegas chỉ vào người đang nằm trên sô pha, ngôn ngữ chuẩn xác mà nói:
“Khi nhìn thấy tôi hắn lập tức vấp ngã, còn cố ý ngã lên người tôi. Thân thể mềm nhũn, khuôn mặt ửng đỏ, ghé sát bên cạnh liếc mắt đưa tình với tôi. Hắn cố ý tỏ vẻ đáng yêu cho tôi nhìn có phải không?”
Quản gia Wan nghĩ thầm, tại sao tôi chỉ thấy cậu ta trợn mắt từ đầu đến cuối.
“Hơn nữa, hắn không đi chính là muốn ngủ chung phòng với tôi. Tôi bảo anh chuẩn bị phòng khách hắn còn không đồng ý.”
Vegas tiếp tục bổ sung, càng nói càng giống như thật. Quản gia Wan gian nan giải thích:
“Lúc đó cậu ấy không có ý này…”
“Bây giờ hắn còn giả bộ ngủ, chính là quyết tâm muốn ở lại, chắc chắn Ông Chawat đã giao cho hắn nhiệm vụ đặc biệt, bảo hắn đến quyến rũ tôi, đạt được mục đích bí mật.”
Quản gia Wan suýt chút nữa bị hắn thuyết phục, nhịn không được đi qua đẩy đẩy Pete. Pete vẫn không hề nhúc nhích.
“Nhưng cậu ấy thực sự đang ngủ.”
Vegas lại hừ một tiếng, nói:
“Nhất định đang diễn kịch.”
Quản gia Wan hoàn toàn bó tay, hỏi Vegas:
“Vậy cậu muốn làm gì?”
“Nếu tôi đã trả tiền cho Ông Chawat…”
Vegas dùng ánh mắt tuần tra một lần trên người Pete, cuối cùng nhếch môi mỉm cười.
“Đương nhiên là bồi hắn diễn.”
Quản gia Wan: “…..”
Sao cậu vui vẻ quá vậy.
Vegas không giấu được ánh mắt tràn đầy hào hứng, hất cằm ra hiệu cho quản gia.
“Mang hắn vào phòng đi.”
Pete rất lâu không được ngủ ngon đến vậy. Dường như y nằm mơ, cảnh trong mơ bay bay không rõ ràng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Từ lúc y đi theo con đường ma tu gần như vô duyên với mộng đẹp, không nghĩ tới sau khi xuyên qua còn có thể an ổn đánh một giấc.
…. Hình như có cái gì đó không đúng.
Pete choàng mở mắt, nhắc tới xuyên qua y lại nghĩ đến tên Vegas thiếu đánh kia, vừa nghĩ mộng đẹp liền bị phá cho tan tác khiến y bừng tỉnh.
Y phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng, trong phòng rất tối, ánh sáng xuyên qua từ khe hở rèm cửa cho thấy hiện tại trời đã sáng.
Chỉ có một chiếc giường, trên giường chỉ có Pete.
Y không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Không có pháp lực khiến giác quan của y trì độn đi rất nhiều, đêm qua thế mà lại bị trà chuốc ngủ.
Nhưng mà ngủ thật sự rất thoải mái.
Pete nhổm dậy, duỗi thắt lưng, nhìn quanh bốn phía. Trong phòng chỉ có một mình y, từ cách bài trí đồ đạc có thể thấy được nơi này rõ ràng không có chủ đại khái là một gian phòng dành cho khách. Căn phòng rất dễ chịu, nhiệt độ điều chỉnh vừa phải.
Tên Vegas kia không mang y vào phòng riêng coi như hắn thức thời. Pete vén chăn mỏng trên người chuẩn bị đứng dậy đột nhiên phát hiện hai chân không thể động đậy. Y xốc chăn sang một bên mới biết mình đang bị trói.
Cặp dây xích khóa lấy hai chân y, kéo dài xuống dưới giường, một đầu khác cố định tại chân giường. Ngay chỗ bị trói bởi cặp xiềng xích tà môn có hai vòng màu đen làm bằng da, trên da còn đính thêm ít kim loại, quấn quanh mắt cá chân Pete. Da y vốn rất trắng, dưới lớp da màu đen càng thêm nổi bật. Mắt cá chân tinh xảo trắng nõn, hơn nữa xích sắt trên giường uốn lượn lan tràn, thoạt nhìn rất đen tối.
Pete chỉ có một ý nghĩ.
Dám trói chân ông nội ngươi? Phản rồi!
Nguyên thư vô số lần miêu tả người tên Vegas kia tâm lý u ám tính cách vặn vẹo, làm chuyện gì cũng rất biến thái, hiện tại vừa thấy quả nhiên là như vậy.
Đừng tưởng y đến từ thế giới khác thì không biết đây là xiềng xích tình thú.
Pete phẫn nộ đến cực điểm, vươn hai tay kéo lấy dây xích kia, cánh tay dùng lực một chút, xích sắt liền bị cắt đứt.
Muốn bẫy ông nội ngươi, không có cửa đâu.
Pete thành thạo dùng vũ lực dỡ bỏ toàn bộ mấy thứ linh tinh còng trên chân, xoay người xuống giường, đánh giá lại bản thân một chút, vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, mặt đen sì sì đi ra khỏi phòng. Y đi qua hành lang, thấy cầu thang mới biết mình đang ở tầng hai.
Rõ ràng chân không đi được còn xây phòng trên tầng hai, não úng nước rồi hả.
Cho dù là ban ngày trong nhà vẫn tối đen, không được sáng sủa. Vách tường và sàn nhà sử dụng hoa văn kiểu cũ, màu sắc cũng rất ảm đạm, thoạt nhìn vô cùng áp lực. Tốt xấu gì tuy rằng cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Pete đi xuống lầu, vừa lúc gặp Quản gia Wan ở trong đại sảnh.
Quản gia Wan thấy Pete nghênh ngang đi xuống như thấy quỷ, hai mắt trừng lớn.
“Cậu….” - Làm thế nào tháo được dây xích.
Quản gia Wan không hổ là một quản gia chuyên nghiệp, lập tức khôi phục bình tĩnh, mỉm cười chào Pete.
“Buổi sáng tốt lành, Ngài Pete.”
Pete khí thế hung ác, hỏi quản gia:
“tên Vegas kia đâu?”
Quản gia lễ phép trả lời:
“Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ngài Vegas không theo quy luật, hiện tại vẫn đang ngủ.”
“Hắn ở đâu?”
Pete xoay người muốn túm Vegas dậy. Quản gia Wan vội vàng nói:
"Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, cậu muốn ăn một chút không?”
Pete vừa nghe đến ăn, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, y quay lại nói:
“Hôm qua ngươi hạ độc ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ.”
Quản gia Wan bất đắc dĩ mà nói:
“Tôi thật sự không hề hạ độc. Hôm qua tôi chỉ bỏ thêm ít lá bồ đề và cúc la mã vào trong trà, có công dụng trấn tĩnh an giấc, không ngờ cậu mẫn cảm như vậy, uống xong liền ngủ.”
Pete chưa chịu bỏ qua:
“Pha trà là pha trà còn bỏ cây cỏ an giấc cái gì.”
Quản gia Wan kiên nhẫn giải thích:
“Những thứ đó Ngài Vegas thường ngày rất thích uống, cậu ấy thường xuyên mất ngủ.”
“Vậy sao đến bây giờ hắn còn ngủ?” - Pete vừa nghe cơn tức lại nổi lên.
Quản gia Wan không dám nói đêm qua Vegas lăn qua lăn lại nửa ngày mới làm ra một cặp dây xích, vui vẻ rạo rực khóa Pete lại mới yên tâm đi ngủ, không ngờ Pete lập tức thoát được.
Quản gia tận chức tận trách lái sang chuyện khác:
“Vậy nên…muốn ăn sáng không?”
Pete đúng lý hợp tình:
“Muốn.”
Pete còn có chút bất an, sợ thật sự đối mặt với Vegas lại mặt đỏ tim đập.
Quản gia Wan mỉm cười dẫn y đến phòng ăn, trước tiên mời y ngồi vào bàn sau đó đem bữa sáng bưng ra. Mặt bàn trải một chiếc khăn màu trắng. Trên bàn đặt một bộ bát đĩa trắng sứ, tiếp theo giữa bàn là một bát cháo chín đang tỏa ra hơi nóng, sữa đậu nành trắng đục và trứng luộc đã lột vỏ, bên cạnh còn có một cái lồng hấp, nhưng bên trong không phải bánh bao mà là bánh mara đường nâu.
Pete nhìn bữa sáng trước mặt, hiếm khi trở nên trầm mặc. Một lát sau, y nghiêng đầu hỏi Quản gia Wan:
“Ngươi tên là gì?”
Quản gia Wan trả lời:
“Wan Tachit Tantivejakul”
Pete gật đầu, tiếp tục nói:
“Ngươi về sau theo ta lăn lộn, có một số chuyện ta phải nói với ngươi.”
“Sao cơ?”
Wan ngờ vực, anh ta đổi chủ theo Pete lăn lộn khi nào. Pete chỉ chỉ vào bàn ăn trắng đến nhạt nhẽo, nói:
“Ta ghét nhất đồ ăn nhạt, về sau không được làm mấy thứ này.”
Năm đó y bắt được mấy đệ tử chính phái tôn thờ chế độ ăn lành mạnh, hàng ngày nấu ăn đều không cho dầu ăn mắm muối, nói là có thể trợ giúp tu vi. Đối với chuyện này y căm thù đến tận xương tủy, y đã chịu quá đủ rồi. Wan ngẩn người, nói:
“Vì phải điều dưỡng thân thể cho Ngài Vegas, cho nên chúng tôi ăn rất nhạt.”
Pete mất hứng nhếch miệng:
“Đừng nhắc đến hắn. Ngươi về sau là thủ hạ của ta.”
Ông Wan không biết nói gì. Trong nhà đã có một người không theo kịp sóng não, hiện tại còn thêm một người nữa. Quản gia quyết định coi như Pete nói giỡn:
“Nhận được ưu ái.”
Tuy rằng Pete ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn đem bữa sáng quét sạch. Ăn xong y lau lau miệng, vừa định an bài một số công việc sau này đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc vang lên. Âm thanh từ trên người Wan truyền đến, anh ta đưa cho Pete một chiếc điện thoại di động.
“Thiếu chút nữa quên mất, đây là điện thoại của cậu. Hôm qua sau khi cậu ngủ, tôi đã thu lại.”
Pete không quan tâm mấy chuyện đó, y nhận điện thoại di động chẳng qua có chút tò mò. Cũng giống như ô tô, tuy y nhận được tri thức tương quan nhưng rất nhiều thứ thực tế chưa từng dùng qua, lần đầu tiên sử dụng cảm giác có chút mới lạ.
Y làm bộ làm tịch ấn phím nhận cuộc gọi, đặt di động bên cạnh tai, nghe thấy trong loa truyền đến một thanh âm.
“Tổ tông của tôi ơi! Đã bảo hôm nay phải lên công ty sớm, sao cậu lại cho tôi leo cây hả. Vất vả lắm mới bắt được cơ hội thử vai giờ lại muốn từ bỏ?”
Âm thanh trong di động rít gào, đổ ập xuống quở trách Pete. Pete lục lọi trí nhớ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quyển sách này tên là “Sống lại sau khi đào hôn tôi cùng ảnh đế kết hôn”, ngoại trừ hai từ mấu chốt sống lại và đào hôn còn có ảnh đế, chứng tỏ quyển sách này có liên quan đến giới giải trí.
Tiểu thuyết tình yêu hiện nay chả có gì toàn thích đề cập đến giới giải trí, giống như trong sách không có ảnh đế hoặc idol sẽ không muốn bàn chuyện luyến ái.
Vai chính trong quyển sách này cũng vậy. Mặc dù trong nhà cậu ta bị xa lánh đến thảm hại nhưng vẫn muốn làm diễn viên, liền giấu giếm thân phận Pete đại thiếu gia tiến vào giới nghệ sĩ, sau đó mới có thể gặp được công chính quy – bạn học ảnh đế quốc dân.
Để trở thành diễn viên nguyên chủ lén lút tham gia không ít khóa học, nghiên cứu không ít tài liệu, còn có sẵn năng khiếu biểu diễn. Hơn nữa tuy ở nhà cậu bị ức hiếp, tốt xấu cũng là thiếu gia có một chút tài nguyên cho nên còn nhận được một số vai diễn nhỏ, hiện tại vừa mới tranh được một vé casting vai phụ có chút phân lượng, vốn hẹn hôm nay đến công ty tranh thủ luyện tập một lúc.
Thế nhưng bây giờ Pete xuyên qua đây.
Người trong di động pili bala nói, cuối cùng rống lên một câu:
“Mau đến đây cho tôi!” - liền cúp điện thoại.
Pete không hiểu tại sao nguyên chủ lại muốn làm đào kép, nhưng trái lại với y thật ra không có vấn đề, thậm chí còn có chút hứng thú. Y vừa đến thế giới này, dù muốn xây dựng đại nghiệp uy danh nhưng vẫn cần thăm thú xung quanh hiểu biết tình hình một chút.
Y cúi đầu nhìn di động trong tay, thí dụ như ô tô và di động cũng rất thú vị, y còn muốn thử nhiều cái khác nữa. Vì thế, Pete nói với Wan bên cạnh:
“Ta đi đây.”
Wan nghĩ nghĩ, e rằng Ngài Vegas nhà mình sẽ nổi giận, sau đó mỉm cười, nói:
“Được. Hẹn gặp lại.”
Pete lặp lại:
“Ta đi đây.”
Wan tiếp tục cười:
“Đi đường cẩn thận.”
Pete vẫn ngồi bên cạnh bàn không hề di động, lần này nét mặt có vẻ giận, nổi nóng nói:
“Ta nói ta phải đi.”
Wan không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cậu đi thì đi đi, tôi đã tạm biệt cậu, còn có chuyện gì sao?
Pete vỗ cái bàn, nói:
“Đương nhiên là lái xe đưa ta đi, ngươi đã là thủ hạ của ta rồi mà”
Quản gia Wan định nói thêm gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng bất lực. Anh ta duy trì nụ cười không rạn vỡ cuối cùng, nói:
“Vậy được rồi, tôi chở cậu, dù sao trong nhà còn có người.”
Trong nhà còn người đại khái chỉ Vegas đang ngủ.
Pete ra khỏi dinh thự. Trong nhà rõ ràng tối như vậy, y còn tưởng ngoài trời nhiều mây, đi ra mới phát hiện ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời nhiệt tình chiếu đến mức mặt đất cũng nóng lên.
Nơi ánh nắng vô tình chiếu xuống, căn nhà của Dòng họ Theerapanyakul có vẻ càng thêm cũ kỹ. Dây thường xuân bao trùm trên mặt tường, lộ ra cửa sổ gác mái thiết kể kiểu cổ xưa, tử khí nặng nề, dường như ngay cả ánh mặt trời cũng không thể khiến nơi này trở nên ấm áp.
Pete xem thường hừ một tiếng, Vegas quả nhiên tâm lý biến thái, sống ở đây biến thành tên thần kinh.
Quản gia Wan đưa Cayenne ra khỏi gara, ở trong sân chờ Pete.
Pete chắp tay sau đít ngồi lên xe, vung tay, lập tức xuất phát.
Vì thế Pete trong vòng một ngày liền quang minh chính đại rời khỏi Dòng họ Theerapanyakul.
Sau khi Vegas tỉnh lại, hắn phát hiện trong phòng Pete ngủ đêm qua không có người, chân giường bị bẻ gãy lăn lộn trên mặt đất, dây xích sắt đứt thành vài đoạn.
Hắn đẩy xe lăn vào thang máy, đi xuống phòng ăn. Trên bàn chỉ còn vụn thức ăn rơi vãi, bữa sáng của hắn hoàn toàn bị chén sạch.
Tiếp theo, trong gara, xe cũng mất đi một chiếc. Quan trọng nhất là.....
Quản gia của hắn cũng biến mất, bị Pete bắt cóc rồi sao
Dòng họ Theerapanyakul ở cách trung tâm nội thành khá xa, cho dù ngựa quen đường cũ đưa Pete đến đích cũng tìm mất một tiếng rưỡi.
Trên đường người kia lại gọi điện cho Pete, hỏi:
“Sao cậu còn chưa tới?”
Pete mất kiên nhẫn, nói:
“Ngoan ngoãn chờ.” - Cũng học cách cúp điện thoại.
Ông Wan đã nhìn ra, vị chủ nhân này không phải người dễ chọc, cùng một loại người với thiếu gia nhà bọn họ.
Căn cứ vào kinh nghiệm sống lâu năm cùng Vegas mạch não không bình thường, Quản gia Wan hết sức chuyên chú lái xe, không nói một câu dư thừa.
Xe đến trung tâm thành phố, tới công ty kinh tế của nguyên chủ.
Công ty rất nhỏ, thuê một văn phòng rẻ tiền, tài nguyên không nhiều, nhưng thái độ tốt xấu còn khá nghiêm túc, kinh doanh một hai nghệ sĩ, dốc hết toàn lực đào tạo ngôi sao mới trong thị trường giải trí. Gần đây nguyên chủ đoạt được cơ hội thử vai, tuy rằng chỉ là vai phụ nhưng đất diễn không hề ít, còn có lời thoại nha!
Công ty từ trên xuống dưới tổng cộng năm người cực kì đặt hi vọng vào y.
Gọi điện thoại cho Pete chính là giám đốc công ty kiêm người đại diện. Gã liên tục đứng bên cửa sổ văn phòng chờ Pete, đợi hơn nửa ngày mới nhìn thấy một chiếc Cayenne chạy về phía này.
Tư bản lắm tiền!
Hắn ta nhớ đến việc mình đã quăng toàn bộ tài sản vào công ty, hàng ngày chỉ có thể lái con xe bánh mì bảy chỗ liền một phen đổ lệ chua xót.
Hắn ta tưởng con xe này chỉ đi ngang qua, không ngờ Cayenne ổn định dừng dưới chân tòa nhà. Một người mặc quần tây đen áo sơ mi trắng từ trên ghế lái bước ra, sạch sẽ lưu loát, cử chỉ chững chạc tao nhã, anh ta vòng qua phía sau mở cửa xe. Người bước ra không phải là Pete sao?
Pete điệu bộ cực kì khoa trương, sống lưng thẳng tắp, quan sát tình huống xung quanh, trên mặt lộ vẻ khinh thường, giơ tay nhấc chân phong thái đại thiếu gia.
Thằng nhóc này còn chưa nổi đâu, vài ngày không gặp sao lại phô trương đến vậy.
Hắn ta mơ hồ biết gia đình Pete là người có tiền, có tiền đến trình độ nào thì không rõ lắm. Trước đây y không muốn nói, hôm nay vừa thấy quả nhiên khiến cho người ta tặc lưỡi. Hắn ta chạy ra còn oán trách:
“Đợi cậu từ sáng sớm, sao gần giữa trưa mới đến.”
Gã chạm mặt Pete, tiếp theo chần chờ một lúc, sao cảm giác Pete cao hơn một chút, còn đẹp trai hơn mọi ngày.
Pete cúi đầu nhìn hắn ta, tự động coi gã như người thu tiền trong gánh hát, mập mờ nói một câu có lệ:
“Đi muộn.”
Hắn ta không thể tin được [y lại nói như thế], khuyên dạy y:
“Chuyện quan trọng thế này sao có thể đi muộn được, lần này không phải phim chiếu mạng bình thường đâu. Sao có thể không coi trọng chứ?"
" Không phải tôi đã nói, cậu không thể có cái thái độ này, còn chưa nhận được vai diễn đã phiêu như vậy, người trẻ tuổi các cậu phải làm đến nơi đến chốn.”
Pete phát hiện, người ở thế giới này con mẹ nó sao đều dài dòng như vậy. Y nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Câm miệng.”
Hắn ta thành thành thật thật câm miệng, sau đó lại tự hỏi tại sao mình phải nghe lời y, tốt xấu gì mình cũng là lão bản, vì thế gã quay đầu nhìn về phía Wan, hỏi:
“Ai đây?”
Ông Wan tủm tỉm cười:
”Xin chào, tôi chỉ là một tài xế, không cần để ý đến tôi.” - Anh ta nhìn Pete xin chỉ thị.
“Ngài Pete, tôi đã đưa cậu đến đây, bây giờ tôi được phép trở về rồi chứ, ngài Vegas nhà tôi cần người chiếu cố.”
“Không được.” Pete hoàn toàn bác bỏ, vẫn là câu nói cũ:
“Ngươi là thủ hạ của ta, đừng quan tâm đến hắn.”
Ông Wan: “….”
Ba người đi vào văn phòng công ty. Diện tích văn phòng rất nhỏ, bên trong chất đầy bàn ghế và đồ vật linh tinh, dường như đến chỗ đặt chân cũng không có. Hắn ta đẩy ra mấy cái ghế tựa cho mọi người ngồi, sau đó tỉ mỉ giải thích tình huống thử vai lần này cho Pete.
Vì sao lần casting này nhất định phải thành công, bởi vì bộ phim truyền hình này là lần đầu tiên ra mắt màn ảnh nhỏ của ảnh đế, phân lượng rất nặng.
Ảnh đế là một đại lão trong làng điện ảnh. Xuất đạo bắt đầu từ điện ảnh, bộ phim điện ảnh đầu tay sau khi công chiếu liền giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất.
Sau đó liên tục nhận được tài nguyên màn ảnh lớn, danh tiếng phòng bán vé song thắng. Ngay khi tất cả mọi người nói hắn sẽ phát triển theo hướng quốc tế hóa, ảnh đế đột nhiên tuyên bố sắp quay một bộ phim truyền hình khiến cho tất cả đồng nghiệp trong giới hết sức kinh hoàng!
Để bảo trì địa vị, bộ phim truyền hình này phải chế tác hoàn mỹ. Theo kịch bản bắt đầu ngàn chọn vạn tuyển, đoàn làm phim cũng không thiếu tiền. Bộ phim này chưa khai máy đã được rất nhiều người chú ý, rất nhiều người muốn bắt chuyến xe này, hi vọng có thể tìm kiếm một vai diễn bên trong, nói không dễ nghe là đến lúc đó đánh một cái cũng được hưởng chút hào quang.
Đoàn phim yêu cầu đã giỏi còn muốn giỏi hơn, vai phụ cũng không chọn tùy tiện qua loa, yêu cầu tiến hành thử vai.
Chính là đại khái sắp xếp sáu bảy tám vị trí nam phụ nhưng chỉ có một vé vào cửa casting, cho dù như vậy tên giám đốc cũng đủ kích động.
Pete không kiên nhẫn nhìn văn phòng nhỏ hẹp này, nghĩ thầm tại sao phải nghe một ông chú trung niên luôn mồm không dứt. Tuy y có chút hứng thú với việc đóng phim, nhưng loại hứng thú này đối với y cũng như ô tô, di dộng, chỉ hiếu kỳ nghịch ngợm chứ không hề mãnh liệt. Văn phòng nhỏ, công ty nhỏ, vai diễn cũng nhỏ đều khiến Pete cảm thấy không có một chút thể diện.
Y nguyên lai ngự trên núi Linh Sơn, lúc đó tứ hải không ai không biến đến uy danh của y. Danh hiệu của y còn có công năng khiến trẻ em nín khóc.
Kết quả y bị khiếu nại xuyên đến nơi này, ăn cũng không ăn được, y nhớ đến bát cháo trắng nhạt nhẽo sáng nay, ngủ cũng không ngủ được, lúc ngủ còn bị một tên biến thái trói hai chân, còn phải đi làm diễn viên diễn viếng này nữa .
Cho dù làm diễn viên, y khẳng định cũng phải thật nổi tiếng, chứ không chỉ diễn một vai diễn nhỏ như vậy.
“Không đi. Không diễn.” - Pete đột nhiên nói.
Tên giám đốc kinh ngạc, mặt ủ mày ê:
“Sao cậu lại mất hứng rồi? Đừng đùa, đây là cơ hội hiếm có nha. Hôm nay gọi cậu tới là muốn cho cậu một ít tư liệu phim truyền hình, cậu sẽ nghiên cứu nó sau đó tôi sẽ đi nghe ngóng sở thích của đạo diễn sản xuất.”
Gã lật ra một bản ghi chép, chuẩn bị sẵn sàng từng bản từng bản đọc cho Pete nghe.
Pete ghét bỏ đẩy đống sổ sách.
Không muốn làm, không vui, muốn đánh người!
Y đứng lên, phủi mông định về. Tên giám đốc vội vã ngăn y lại, nói:
“Cậu đừng tùy hứng, cứ như vậy thật sự sẽ đổi cơ hội cho người khác.”
Công ty bọn họ tổng cộng có hai nghệ sĩ, về phương diện diễn xuất người kia quả thực rất tệ, đi cũng chỉ làm bẽ mặt, trong tình thế cấp bách tên giám đốc chỉ có thể hù dọa Pete. Pete tất nhiên không để mình bị xoay vòng vòng, y khăng khăng đòi đi, lão bản thậm chí nói:
“Muốn làm loạn thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng.”
Pete quay đầu ra hiệu cho Wan:
“Ngươi trả tiền.”
Nụ cười trên mặt Wan rạn nứt, tuy cậu là bà xã của ngài Vegas nhưng còn chưa xuất giá đã bắt đầu đòi tiền.
Tên giám đốc sắp điên rồi, lúc này còn có thể gây sức ép gì. Gã từ uy hiếp chuyển sang dụ dỗ:
“Tôi đã đặc biệt mua fans cho cậu, tốn biết bao nhiêu tiền đâu, cậu xem cậu đã có mấy vạn fans rồi này.”
Nguyên chủ lúc đầu chỉ đóng một vài vai diễn, có chút giá trị nhan sắc thu hút fans qua đường, tên giám đốc vì muốn tạo thế nên mua fans cho y, số liệu thoạt nhìn đẹp hơn trước.
Không ngờ Pete bị mấy câu này hấp dẫn.
“Fans?” - Y lặp lại.
Lão bản vội vàng rút điện thoại di động mở Twitter cho y xem:
“Chỉ cần cậu chịu đóng phim, về sau khẳng định sẽ có thêm nhiều fans.”
Pete cầm di động xem Twitter cá nhân của mình.
Bình thường tài khoản đều do tên giám đốc này tự tay quản lý, thi thoảng đăng ít ảnh của Pete, bên dưới sẽ có bình luận linh tinh, hơn phân nửa đều là:
“Đẹp trai quá!!”
“Ca ca đẹp trai như vậy sao vẫn chưa nổi ta.” bla bla…
Thần kỳ chính là, đáng lẽ phải là ảnh của nguyên chủ, nhưng người trên ảnh toàn bộ đều được thay thành Pete. Dáng vẻ Pete chạy bộ, dáng vẻ Pete khi thử quần áo, Pete bắn tim, Pete nháy mắt, Pete học tiếng mèo kêu….
Pete nhìn bản thân trong ảnh ưỡn ẹo phong tình, sắc mặt trở nên đen sì.
Y lập tức giơ máy lên tự chụp cho mình một bức ảnh tự sướng. Cằm nâng một góc 45 độ, nhếch môi, mắt hơi nheo lại, lông mi che khuất con ngươi màu đen, y không cười. Chụp ảnh xong, người trong ảnh trên mặt mang theo khinh thường, cao lãnh mà biếng nhác, ánh mắt tựa như nhìn thấu người ngoài màn hình khiến trái tim người ta ngứa ngáy.
Pete lúc này mới hài lòng.
Đây mới là mỹ nhan thịnh thế của ông đây!
Mắt thấy y chuẩn bị đăng lên Twitter, tên giám đốc vội vàng ngăn lại:
“Phải thêm filter.”
Tên giám đốc mân mê một lúc sau đó đăng lên. Vừa cập nhật ảnh mới lên Twitter lập tức có người tán thưởng, trong một lúc đã có mấy cái bình luận hiện ra.
“Tiểu ca ca hôm nay trông khác quá.”
“Cố lên!”
“Bắn tim bắn tim bắn tim.”
“Oa, quá đẹp, em thích!”
Twitter của Pete chủ yếu là fans qua đường, bình luận đều rất đơn giản, số lượng cũng không nhiều, cho dù chỉ như thế này, cũng làm y nhớ đến thời gian ở trên núi. Tuy rất nhiều người sợ y, đổi lại có rất nhiều người sùng bái y.
“Chờ cậu đóng phim xong, nổi tiếng rồi, fans sẽ càng nhiều.”
Kỹ năng tùy mặt gửi lời của tên giám đốc thuộc hạng nhất, đánh rắn quấn gậy*, ở bên tai Pete thổi gió.
*đánh rắn quấn gậy: ý chỉ việc lợi dụng thời cơ.
Pete nhìn gã một cái. Tên giám đốc vội vàng nói:
“Thật đó, như ảnh đế có tận mấy ngàn vạn fans. Hắn up Twitter ba phút mấy vạn bình luận.” - Tuy rằng cũng rất nhiều nước*.
*Nước* (thủy phân): thuật ngữ giải trí bên Thái, ý chỉ số lượng ảo.
Pete trầm ngâm một lúc. Y hưởng thụ cảm giác được sùng bái, kỳ thật chính là mê trang bức. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, y xem trọng đại nghiệp củng cố uy danh, chi bằng bắt đầu từ việc đạt được ngàn vạn fans. Pete lại ngồi xuống, coi như chưa xảy ra chuyện gì nói với tên giám đốc:
“Vừa rồi ngươi nói vai diễn kia thế nào?”
Tên giám đốc nghĩ thầm tiểu tổ tông này lúc nắng lúc mưa, mặc kệ Pete suy tính cái gì, cuối cùng y cũng chịu nghe chính sự.
Pete vốn xuất phát muộn, hơn nữa từ Dòng họ Theerapanyakul lái xe đến đây tìm mất một tiếng rưỡi, nháy mắt đã đến giờ cơm trưa. Để tiết kiệm tài chính lão bản gọi đồ takeout, shipper mang tới ba suất cơm.
Wan bị vứt một góc vẻ mặt phức tạp nhìn hộp cơm nhiều dầu nhiều muối, nuốt không trôi. Pete ngược lại ăn vô cùng vui vẻ, nói:
“So với buổi sáng ăn ngon hơn hẳn.”
Quản gia Wan bị xiên cho một nhát. Nhà bọn họ sử dụng nguyên liệu nấu ăn hữu cơ làm từ thực vật còn thua kém đồ takeout vừa không tốt cho sức khỏe vừa chế biến không cẩn thận.
Cơm nước xong, tên giám đốc mới nói địa điểm và thời gian thử vai cho Pete, liên tục dặn dò y không được phép đến muộn, trước một ngày phải mặc quần áo qua đây cho gã xem thử. Tên giám đốc lảm nhảm dài dòng thật sự rất phiền. Pete nhẫn nhịn nghe gã nói, mắt đảo qua đảo lại khắp văn phòng.
Văn phòng cực kỳ bừa bộn. Trên bàn cái gì cũng có, ngoại trừ thiết bị văn phòng thậm chí còn có lò vi sóng và chảo rán. Tủ cũng nhét đến chật ních, trên nóc và bên ngoài đặt thiết bị chụp ảnh nghiệp dư, micro, bảng nhắc thoại và các loại đồ vật linh tinh.
Ánh mắt Pete dừng trên một ngăn tủ.
“Đây là cái gì?”
Tên giám đốc đột nhiên bị y chặn họng thiếu chút nữa sặc nước miếng, quay đầu vừa thấy, nói:
“Đó là sách cậu mua mà, còn có cả video.”
Trong tủ đều là sách kịch, có giáo trình kĩ thuật biểu diễn cũng có tự truyện của diễn viên còn có công nghệ quay phim điện ảnh. Pete đi qua rút một quyển lật ra xem, phát hiện ở chỗ trống giữa các đoạn có rất nhiều chú thích.
Nguyên chủ thật sự rất đam mê đóng phim. Pete ngoắc ngoắc ngón tay gọi Wan lại đây, sai khiến:
“Mang toàn bộ chỗ này đi.” - Y muốn đọc thử.
Wan trầm mặc ba giây, hỏi:
“Mang đi đâu?”
“Lên xe.” - Pete nói không suy nghĩ.
Wan rất muốn hỏi dọn lên xe sau đó làm sao mà đưa đi, nhưng anh ta không hỏi, anh trực giác bản thân tạm thời không thể chạy thoát. Wan và tên giám đốc cùng nhau bê sách và đĩa cứng, Pete chắp tay sau đít chỉ huy bọn họ, cuối cùng thế mà đút chật cốp của con Cayenne SUV.
Tên giám đốc phát thèm nhìn chiếc xe, hâm mộ dõi theo Pete ngồi lên xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ ra một kế, gã tựa lên cạnh xe nói với Pete:
“Chiều nay ảnh đế có hoạt động trong thành phố, muốn đến xem không?”
Vừa vặn có thể khích lệ Pete một chút. Pete nhướn mày.
Ảnh đế nói qua nói lại trong miệng mọi người nhất định là một người, cũng chính là vị nam chủ khác trong sách. Pete đột nhiên ý thức được một chuyện. Y và nguyên chủ là hai người khác nhau, tính cách năng lực đều rất khác biệt, phương thức tư duy cũng không tương đồng, thế nhưng mấy ngày nay mạch truyện vẫn dựa theo hướng phát triển ban đầu.
Mở đầu truyện nhân vật chính đào hôn gia nhập đoàn phim gặp được ảnh đế, Pete bên này cũng đi từ chỗ Vegas, chuẩn bị thử vai. Pete bản năng cho rằng y nhất định có thể gặp được ảnh đế. Loại cảm giác này khiến Pete có chút khó chịu như bị khống chế.
Pete trầm ngâm một lúc, nói với lão bản:
“Lên xe, dẫn ta đi.”
Biết rõ núi có hổ cứ hướng hổ mà đi, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt, y thật muốn nhìn xem ảnh đế này là nhân sĩ phương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com